trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cách tuyệt vời để lưu giữ kỉ niệm chính là chụp ảnh. Giống như rất nhiều hộ gia đình, trên chiếc kệ đặt ở phòng ngủ của Nam và Minh đầy ắp những cuốn album ảnh. Cuốn nào cũng dày cộp, tuy cũ nhưng không bám bụi, vì ngày nào chủ nhân của nó chả lấy ra xem rồi lau chùi.

Nam và Minh quen nhau năm mười ba tuổi. Không rõ thương yêu từ lúc nào, chỉ biết là vài tháng sau sinh nhật hai mươi ba tuổi của Minh, đám bạn nhận được thiệp cưới. Thật ra cũng chẳng bất ngờ, vì ai mà chưa từng thấy Nam nhìn trộm Minh rồi cười, ai mà chưa từng thấy Minh gọi tên Nam bằng giọng điệu trìu mến.

Họ sống trong căn hộ của Minh cùng với ba chú mèo và một chú Samoyed. Mười năm nữa trôi qua, có chút vốn liếng rồi, hai người mua một mảnh đất ngoại ô với dự định sau này sẽ cất một ngôi nhà nhỏ để an hưởng tuổi già.

Bốn mươi ba tuổi, họ dọn về căn nhà màu trắng trên mảnh đất năm nào. Nhà cấp bốn, ít phòng, sạch sẽ. Nhiều cây cối và cả một vườn hoa. Minh chăm khéo lắm, bông nào cũng tươi, cũng toả hương thơm ngào ngạt. Còn Nam á, khéo tay chẳng kém gì Minh. Nội thất trong nhà đều là Nam tự thiết kế rồi tự đóng, trang trí như nào thì theo ý Minh. Giờ cũng lớn tuổi rồi, những năm cùng nhau cố gắng đã giúp họ không phải lo lắng về tiền bạc, nên cuộc sống mỗi ngày thật bình yên và dễ chịu. Minh dành nhiều thời gian cho vườn hoa, Nam thích điêu khắc gỗ. Ai làm việc nấy, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười.

Năm mươi ba tuổi, bên nhau được bốn mươi năm rồi. Những khoảnh khắc từ thuở còn thơ ngây đến lúc xuân thì và giờ mái tóc đã điểm vài sợi bạc, nhiều quá, sáu cuốn album vốn không chứa đựng hết. Nhưng chúng cũng ghi lại tương đối hành trình yêu của họ. Nam thích nhất là ngồi xem ảnh cũ cùng Minh, dù Minh hay ngủ giữa chừng. Khi ấy Nam sẽ dịu dàng xoa đầu Minh, hôn lên trán Minh, để Minh tiếp tục ngủ trong vòng tay mình rồi khẽ gấp cuốn album lại để hôm sau xem tiếp.

Trong hàng chục ngàn bức ảnh, Nam thích nhất là tấm móc ngoéo tay Minh tại sân khấu nhà văn hoá. Hôm ấy cũng là sinh nhật Minh nên sau tiết mục, mọi người đều bu lấy Minh. Đông lắm, ồn lắm, nhưng Nam vẫn kịp thì thầm vào tai Minh. Vài tháng sau họ cưới. Hoá ra lúc đó Nam cầu hôn Minh, nhưng không phải "anh yêu em" hay "lấy anh nhé", mà là "hứa với anh".

"Hứa với anh, ở bên anh đến năm 100 tuổi được không?"

"Ta đã từng hứa rồi mà."

"100 tuổi của kiếp sau và kiếp sau nữa... Khi nào còn được tái sinh dưới hình hài con người, anh vẫn sẽ gặp Minh, yêu Minh, ở bên Minh và chăm sóc Minh đến hết cuộc đời."

"Vâng, em hứa. Nam cũng hứa nha? Móc ngoéo nè."

Và thế là Nam và Minh đã đi gần một nửa chặng đường. Chặng đường của kiếp này. Hành trình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, có khi cãi vã, rời xa, nhưng chưa bao giờ Nam hay Minh quên mất lời hứa đó. Và biết bao lời thương đã dành cho nhau.

Nam cất quyển album lên kệ, vừa vặn lúc giọng nói dịu dàng của Minh truyền đến. Đó là thanh âm mà Nam yêu nhất.

"Nam ơi, ra ăn cơm, em nấu xong rồi."

"Anh ra ngay!"

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro