.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno à", Jaemin hạ giọng rúc mặt vào trong chăn thầm thì

"Hửm"

"Tớ hồi hộp quá không ngủ được"

"Chỉ là một chuyến đi chơi thôi mà, cũng đâu phải lần đầu"

"Không biết nữa, cảm thấy hơi bồn chồn"

Quả thực vậy, lồng ngực Jaemin đang nhấp nhô không ngừng, tiếng tim đập vang lên rõ mồn một trong căn phòng tối im ắng, Jaemin như cảm nhận được mạch máu đang chảy khắp cơ thể.

Jeno mắt vẫn nhắm quay sang ôm lấy Jaemin đang cuộn tròn trong chăn vào lồng ngực, bàn tay to lớn nhẹ vỗ lưng cho cậu.

Jaemin cũng thuận theo mà nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ vậy mà rúc vào ngực Jeno. Rất nhanh bé mèo đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ngay trước khi mất đi ý thức, cậu cảm giác có thứ gì đó kì lạ.

Sáng hôm sau, Jaemin vừa mở mắt liền hướng ra phía cửa sổ đầy nắng đang bị che lại bởi tấm rèm sậm màu.

Jaemin thích nắng nhưng Jeno thì không. Jaemin thích cảm giác bị nắng chiếu tỉnh vào mỗi buổi sáng nhưng mỗi lần đi ngủ cùng Jeno cậu đều không được tận hưởng điều đó.

Khi cậu còn đang mông lung nhìn qua khe nắng nhỏ, Jeno đã nhẹ tiến tới sau lưng cậu từ bao giờ, anh cất tiếng nói

"Mèo lười dậy rồi thì mau rời giường, nếu không sẽ lỡ chuyến tàu duy nhất ra hòn đảo đấy"

Quãng đường trên biển ra đảo vô cùng thuận lợi, vậy mà tàu chỉ vừa cập bến, bầu trời trong xanh ban sáng đã bị những đám mây đen bao phủ. Gió bắt đầu thổi mạnh, Jaemin cố gạt những sợi tóc bị gió quật tung dính lên mặt, khuôn mặt phụng phịu chu mỏ than thở với Jeno:

"Haiz, ban nãy trời vẫn còn rất đẹp mà, thời tiết như vậy làm sao đi chơi đây Jeno. Mà kể cũng lạ, hôm nay là cuối tuần sao ít du khách vậy nhỉ?"

Jeno chỉ ậm ừ cho qua, bàn tay to lớn nhẹ giúp Jaemin làm gọn những sợi tóc nâu trên mặt.

Vừa lúc hai người bước chân vào cửa hàng tiện lợi, bầu trời xám xịt bắt đầu trút những hạt mưa to đùng xuống. Jaemin lần nữa thở dài ngao ngán nhìn những giọt nước lăn dài trên cửa kính.

Lúc này, dù có 2 tô mì full topping nóng hổi được Jeno bưng bê tận nơi mời mọc cũng không xoa dịu được tâm tình chán nản của cậu. Vì chuyến đi này Jaemin đã phải cố gắng làm việc chăm chỉ để vừa được nhận thưởng lại vừa không để công việc tồn đọng sau khi đi chơi về. Một list danh sách các hàng quán hay ho ở đây cũng ngốn mất gần 2 ngày mày mò tham khảo của cậu. Jaemin liếc sang bên cạnh mong tìm được chút an ủi, chỉ thấy anh bạn thân đang chăm chăm nhìn vào mình, miệng nở nụ cười vừa có chút đắc ý lại có chút nham hiểm khiến cậu hơi lạnh sống lưng.

Ăn uống xong xuôi, Jeno giúp Jaemin mặc áo mưa rồi tiếp tục cố đấm ăn xôi đi tham quan hòn đảo. Tuy mưa ướt rất khó chịu nhưng trải nghiệm mới lạ như vậy khiến Jaemin nhanh chóng cảm thấy thích thú. Hai người chơi vui đến mức tóc mái ướt nhẹp, quần và giày cũng đẫm nước.

Dù đã mệt lả nhưng hai bạn trẻ vẫn tiếp tục lên thuyền tiến tới một hòn đảo khác - nơi chỉ trơ trọi một tòa lâu đài. Đây là khách sạn Jeno đã chuẩn bị cho 3 ngày nghỉ sắp tới.

Không biết do thời tiết hay bản chất khách sạn vốn quạnh quẽ lạnh lẽo như vậy, dưới cái âm u ẩm ướt của cơn mưa đem đến cảm giác có chút rợn người.

Jaemin nhăn mặt há hốc miệng ngước lên cảm thán sự rùng rợn của tòa lâu đài

" Chà Jeno-ssi, cậu làm thế nào mà biết được chỗ này vậy?"

"Thích chứ?"

"Đẹp nhưng hơi đáng sợ"

"Cứ theo tôi là được, tôi bảo vệ cậu"

"Gì chứ, cậu nói chuyện như dỗ dành người yêu ý, với cả cũng chỉ có vẻ bề ngoài như vậy thôi, có gì đâu mà sợ"

Jeno chẳng nói năng gì chỉ nhẹ cúi đầu giấu đi biểu tình dưới chiếc mũ áo mưa, tóc mái blonde dính nước rũ xuống ướt nhẹp che đi ánh nhìn như có hàng trăm con quỷ sau lưng của anh, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

Chẳng khác với cảm giác mà vẻ bề ngoài nó đem lại, bên trong khách sạn dù không bật điều hòa nhưng vẫn rất mát mẻ. Tòa lâu đài to rộng đến thế mà chỉ có vài nhân viên kèm ông quản lí già. Kể cũng khó tin, ở chốn hoang vu này tự dưng mọc ra một chiếc khách sạn lạ đời như vậy, 100% ông chủ kinh doanh vì đam mê rồi.

Hai người nhanh chóng nhận phòng, tắm rửa thay quần áo cho thoải mái rồi chuẩn bị đi ăn tối. Vốn ban đầu kế hoạch sẽ là một buổi BBQ ngoài trời nhưng cơn mưa tầm tã đã phá hủy nó.

Hai người ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa tối kiểu Tây với hoa hồng và ánh nến mập mờ. Dưới ánh sáng vàng mờ ảo, Jaemin trở nên xinh đẹp vạn phần, cậu nhẹ nhấp một ngụm rượu vang, vô tình để lại vệt đỏ trên môi khiến vẻ quyến rũ càng thêm chói mắt. Thấy Jeno nhìn chằm chằm vào môi mình, Jaemin ngại ngùng dùng đầu lưỡi  đỏ hồng ướt át như một chú rắn nhỏ lướt nhẹ qua làn môi hòng quét sạch dấu vết của rượu. Hành động này trong mắt Jeno lại như vô tình mà cố ý câu dẫn anh khiến lòng anh như đang bị nệm thịt của mèo nhỏ giẫm đạp.

Bàn tay Jeno để trên mặt bàn siết chặt, anh nghiến răng để kiềm chế dòng máu nóng bỏng đang cuồn cuộn bên trong cơ thể. Vampire vốn thân nhiệt thấp, lại không có nhịp đập trái tim nhưng Jeno cảm thấy mình như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, trái tim như muốn nổ tung, hai chiếc răng nanh chỉ trực chờ dài ra rồi cắm sâu vào cần cổ xinh đẹp trắng muốt của người đối diện.

Mà con mồi của anh vẫn ngây thơ không nhận thấy sự khác lạ của bạn thân, khuôn mặt bị rượu vang hun đỏ, giọng nói đầy buông thả, lả lơi hỏi

"Đừng nhìn chằm chằm tớ với vẻ thèm khát như thế chứ. Thế nào? Mê người lắm sao?"

Jeno trầm ngâm nhìn sâu vào ánh lửa phập phùng từ ngọn nến đang phản chiếu trong đôi mắt tròn vo trong trẻo của đối phương. Ngay khi Jaemin thấy bối rối, Jeno trầm giọng khen một câu

"Ừ, đẹp lắm"

Câu nói thành công khiến nét đỏ trên má Jaemin lan đến tận mang tai.

"Đừng trêu tớ nữa mà", Jaemin nũng nịu

Bữa ăn kết thúc, Jaemin căng da bụng trùng ra mắt, cả người mềm nhũn duỗi ra dựa vào thành ghế, móng vuốt nhỏ trắng muốt xoa xoa bụng mèo đã căng tròn, thỏa mãn khen

"Không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này lại có thể thưởng thức một bữa ra trò như vậy đó. Jeno, tuyệt! Quá uy tín luôn!"

Jeno cười đầy cưng chiều kéo ghế tới bên cạnh, đem bài tay to lớn ấm áp của mình mài lên bụng nhỏ. Jaemin nếu là mèo con, nhất định cái đuôi đã vểnh lên phe phẩy, miệng xinh không ngừng meo meo kêu rồi.

Lúc này đây ngoài trời đã ngừng mưa, không khí thoáng mát rất hợp với một buổi dạo chơi. Jaemin không muốn uổng phí thời gian ăn xong liền thúc giục Jeno cùng cậu đi dạo. Xung quanh toà lâu đài chỉ toàn là cây cỏ, dưới ánh trăng sáng, bóng của chúng đan vào nhau tạo ra những hình thù kì dị. Jaemin có hàng loạt tình tiết ghê rợn tích góp được từ phim ảnh đang chạy trong đầu, cả người sợ sệt quấn chặt lấy tay Jeno.

Đi được một lúc, hai người vô tình tìm thấy một công viên nhỏ cũ kĩ, trông có vẻ bị bỏ hoang đã lâu. Jaemin sợ muốn chết nhưng Jeno chẳng hiểu sao một mực muốn vào, bình thường anh chiều cậu lắm, chỉ cần cậu không muốn, anh tuyệt đối không bao giờ ép buộc cậu.
Jaemin siết chặt vòng tay bám víu lấy Jeno như bám lấy sợi dây thừng duy nhất giúp cậu toàn thây trở về.

Cũng không có gì đặc biệt lắm, công viên này cũng giống như những chỗ khác, có mấy trò chơi trẻ nhỏ cùng với quầy gấu bông và ghế đá. Hình dạng mấy con vật trên đồ chơi bị sói mòn xấu như quỷ, Jaemin muốn khóc lắm rồi. Nhưng khi cậu vừa quay lại để cầu cứu thì chẳng thấy vị kia đâu, cậu hoảng đến ngồi thụp xuống đất. Ngay lúc này chiếc xích đu hoen rỉ từ xa bỗng cót két đung đưa trong không gian tĩnh lặng, sau đó là tiếng sột soạt kéo dài trong bụi có gần đó. Jaemin òa khóc nức nở

"Huhu đã bảo không chơi rồi mà, Jeno đáng ghét, cứu tớ"

Lời còn chưa nói xong cậu đã được một vòng tay rộng lớn ôm vào lòng. Jaemin hờn dỗi vùng vằng một chút nhưng vẫn thuận theo cảm giác an toàn mà rúc vào lồng ngực anh.

Chờ đến khi bình tĩnh lại hai người đã trở lại khách sạn. Jaemin bây giờ hoàn toàn tỉnh táo rồi, bản tính đanh đá lại trỗi dậy, một lườm hai nhéo hướng Jeno mà chà đạp.

Tối hôm đó trời lại mưa tầm tã, sấm chớp rạch từng vệt trắng xóa trên nền trời đen. Dù còn dỗi Jeno vụ lúc nãy nhưng chỉ có trong lòng Jeno là an toàn nhất lúc này, cậu vẫn phải thỏa hiệp chủ động hướng lòng người ta mà lao tới.

Có lẽ tinh thần Jaemin bị ảnh hưởng bởi cuộc dạo chơi tại công viên, đêm đó cậu gặp ác mộng.

Trong mơ, cậu bị một người đàn ông ghì chặt, cần cổ bị thứ gì đó trơn trượt lạnh lẽo dính lên, sau đó cảm giác đau đớn thấu xương lan tỏa khắp cơ thể, sức lực bản thân dần bị rút sạch nhưng cậu không thể làm gì, chỉ có thể ú ớ kêu Jeno. Đau đớn qua đi, thứ trơn trượt lạnh lẽo đó lại lần nữa quệt qua vết cắn, mọi thứ lại trở về như cũ.

Jaemin bừng tỉnh, lồng ngực kịch liệt phập phồng, người ướt đẫm mồ hôi. Đối diện với ánh nhìn lo lắng của Jeno, cậu tủi thân kể lại giấc mơ cho anh. Jeno im lặng xoa mái đầu nâu hạt dẻ dỗ dành cậu rằng đó chỉ là giấc mơ thôi, bây giờ anh sẽ ôm cậu đi ngủ. Quả thật sau khi được Jeno ôm, Jaemin ngủ đến là an ổn.

Sáng hôm sau, chào đón cậu vẫn là chiếc cửa sổ kéo rèm đem che đi tia nắng sáng sủa. Jaemin nằm thẫn thờ trên giường suy nghĩ về những việc xảy ra trước đó.

Jaemin tin vào ma quỷ, cũng tin vào sự tồn tại của ma cà rồng. Trong giấc mơ đêm qua của cậu chín mười phần đó là ma cà rồng. Nhưng tại sao bỗng dưng cậu lại mơ về nó? Trong lúc miên man suy nghĩ, Jaemin vô tình nhớ đến việc ở công viên, rõ ràng lúc cậu quay lại không thấy Jeno đâu nhưng ngay khi cậu ngồi xụp xuống khóc, đối phương đã lập tức xuất hiện mà không đem theo bất kì tiếng động nào. Vô lí! Đến mèo cũng không đi nhẹ như vậy.

Đôi lông mày nâu nhạt nhíu chặt lại, Jeno tiến tới xoa lên chúng muốn cậu thả lỏng hơn. Jaemin giật mình rồi nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh.

"Cậu mê tôi vậy sao?", Jeno cười hỏi

"Jeno,... ừm, cậu có giấu gì tớ không?"

Jeno dừng lại hành động đang dang dở nhưng cũng không chần chừ trả lời

"Hai chuyện"

"Ew, tớ chẳng giấu cậu cái gì cả, khai ra mau"

"Cậu rất thông minh mà"

Anh chỉ buông một câu khó hiểu rồi  ra khỏi phòng để lại Jaemin hậm hực vô cùng, chân tay khua khoắng đập bình bịch lên giường.

Sau bữa sáng, cậu bỏ mặc Jeno một mình lững thững đi dạo loanh quanh, lần này cậu không qua mạn khu vui chơi lần trước nữa mà đi vào rừng. Trái ngược với trời mưa lạnh lẽo hôm qua, trời hôm nay nắng cháy da cháy thịt, rừng cây mát mẻ quả thực thích hợp để nghỉ ngơi.

Loanh quanh một hồi kết quả Jaemin bị lạc, cậu chủ quan bản thân biết xem la bàn nên mới dám đi một mình, vậy mà chẳng hiểu sao la bàn lại có chút vấn đề, m, điện thoại thì mất sóng.

"Rốt cuộc tôi tạo nghiệp gì mà chuyện gì cũng xui xẻo thế này!"

Cậu cũng không dám tiếp tục đi, sợ rằng càng đi càng lạc nên đành tìm một mỏm đá ngồi chờ "chết". Không biết dựa vào đâu nhưng Jaemin có niềm tin mãnh liệt rằng Jeno nhất định sẽ tìm được cậu.

Đợi được 15' sau lưng cậu bỗng có tiếng xào xạc. Jaemin giật mình quay lại, trực tiếp đối mặt với một con chó sói to lớn, ước chừng phải gần bằng một thiếu niên cấp ba. Cậu sợ muốn rụng rời chân tay, cổ họng cứng đờ không thốt nên lời, mồ hôi lạnh tuôn ra thấm đẫm lưng áo, Jaemin đang cầu nguyện Jeno mau đến cứu cậu. Con chó sói sau khi thấy cậu quay lại liền ngay lập tức lao tới, Jaemin hết toáng lên rồi bị đè bẹp bởi nó.

Điều đáng sợ hơn là con chó cứ vậy mà rúc vô cổ cậu ngửi tới ngửi lui, cái lưỡi dài to đùng không ngừng lè ra liếm láp. Jaemin chẳng thể làm được gì ngoài khóc. Ngay khi con chó sói nhe nanh toan gặm lấy cần cổ yếu ớt của người bên dưới, một luồng sức mạnh ập tới đánh bay nó đập vào một thân cây, chó sói lập tức ngã quỵ.

Là Jeno, Jeno với cặp mắt đỏ ngầu, làn da trắng tưởng như trong suốt làm nổi lên những đường gân xanh loằng ngoằng, 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra hai bên khóe môi mỏng. Jaemin dù đã từng nghĩ qua nhưng khi đối diện vẫn không nhịn được run rẩy.

Hai người đối mặt hồi lâu, Jaemin buộc phải lên tiếng

"C- cậu có thể thu lại răng nanh được không, tớ sợ"

"Cậu thấy đấy, tôi là một vampire, đó cũng là điều thứ nhất tôi giấu cậu", anh quan sát biểu hiện Jaemin một lúc rồi tiếp tục

"Rất khó chấp nhận đúng không? Tôi hiểu"

"Jeno..."

"Để tôi nói hết. Điều thứ 2 mà mình vẫn luôn giấu cậu, từ rất nhiều năm trước, từ những ngày đầu chúng ta gặp mặt. Mình thích cậu. Jaemin, tôi thích em"

Jaemin được anh bạn thân cho trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nhất thời phản ứng có chút ngưng trệ. Thấy cậu không phản ứng gì, Jeno chán nản định rời đi liền nghe Jaemin gọi với lại:

"Cậu nên cảm thấy may mắn khi có được người bạn tư tưởng hiện đại như tớ. Việc cậu là ma cà rồng, hoàn toàn chấp nhận được! Thực ra tớ từng nghĩ về nó, về việc bản thân không cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu, việc cậu luôn để tớ thức dậy trong căn phòng ngủ âm u, việc cậu phản ứng rất nhanh nhạy với mọi việc. Nhưng việc cậu là ma cà rồng cũng chỉ khiến tớ ngạc nhiên chút thôi"

"Vậy còn việc thứ 2?"

"Cậu thấy tớ rúc vào ngực ai đó ngoài cậu chưa? Cậu thấy tớ để ai đó thản nhiên ôm ấp đụng chạm ngoài cậu chưa? Cậu thấy ai được tớ dành hết thời gian rảnh cho họ ngoài cậu chưa? Cậu là đồ ngốc sao, tớ cũng có tình cảm với cậu đó"

Jaemin mặt đỏ tía tai đáp trả lời bày tỏ của Jeno. Tên ma cà rồng nào đó vẻ ngoài trông thì dữ tợn nhưng gò má đã bắt đầu đỏ lựng, màu da trắng sứ của anh càng bán đứng sự ngại ngùng của anh lúc này.
Vị ma cà rồng sướng muốn nhảy tưng tưng lao đến muốn hôn bạn nhỏ nhà mình nhưng lại nhận được lời từ chối, mặt lạnh nhanh chóng phụng phịu.

"Tớ không muốn có 2 cái lỗ trên lưỡi đâu", Jaemin trêu chọc

Được lời như cởi tấm lòng, Jeno chưa mất đến 1 giây để thu lại dáng vẻ ghê tợn lúc nãy lại chưa mất thêm 5 giây nữa đã kịp hôn lưỡi cùng Jaemin. Jeno thề rằng nếu trong lồng ngực anh bây giờ có một quả tim thì chắc nó đã nổ tung rồi.

"Làm sao bây giờ, anh muốn ăn em"

"Biến"

"Anh chỉ hút một xíu thôi, để em quen dần, sớm muộn gì anh cũng ăn em mà"

"Nhưng em đâu cho anh ăn"

"Em không thương anh à"

"Không", Jaemin để lại một câu lạnh lùng rồi quay lưng đi. Được một phút không thấy người đâu liền khó hiểu quay lại

"Còn không mau dẵn em về, muốn để em cho chó sói ăn sao?"

"100m đổi 10ml máu"

"Mẹ kiếp anh còn biết mặc cả. Ăn, ăn, ăn, muốn ăn bao nhiêu liền mặc kệ anh. Anh cứ hút tôi thành cái xác khô đi"

"Không thể, thành người của anh rồi thì không thể bị hút khô được"

"Anh bớt nói đi"

Sau khi trở về Jeno liền vội vàng thúc ép Jaemin lên phòng. Vừa bước vào phòng anh đã ngấu nghiến bờ môi cậu, Jaemin cũng hé miệng hùa theo.

Jeno coi chừng rất có kinh nghiệm, hôn đến toàn thân Jaemin mềm nhũn, lúc này anh đang nhấm nháp vùng da mỏng manh bao bọc những mạch máu đang thình thịch đập của cậu. Jaemin cắn chặt răng chuẩn bị tâm lý bị "thịt" nhưng mãi chẳng có cơn đau nào xảy ra trong khi Jeno đã hôn một đường xuống bụng rồi.

Jaemin hơi hoảng

"Anh làm gì đấy?"

"Ăn em?"

"Là hút máu?"

"Đúng vậy"

"Anh hút ở đâu?"

"Cổ hoặc cổ tay"

"Thế anh đang làm gì?"

"Ăn em"

Jaemin hơi quạu

"Nhưng sao anh lại hôn bụng???"

"Phải làm chuyện người lớn trong lúc hút máu thì em mới không đau"

"Cái quái gì vậy? Trong sách báo đâu có nói vậy? Ban nãy anh cũng không nói vậy?"

"Họ đâu phải ma cà rồng cũng đâu có bị hút máu đâu mà biết tường tận được. Hơn nữa, trọng tâm cuộc nói chuyện là hút máu mà, anh sợ em phải tiếp nhận nhiều thông tin một lúc bị quá tải"

"A-anh lươn lẹo quá đấy"

Jeno mặc kệ cậu càm nhàm trực tiếp ngậm lấy hạt trân châu bé xinh đỏ hồng trước ngực cậu, thành công khóa miệng Jaemin.

Sau khi trải qua cảm giác bị ăn cùng một lúc bằng 2 cách, Jaemin hổn hển rút ra bài học: lời Jeno nói hoàn toàn không đáng tin, nếu buộc phải tin sẽ chỉ tin 3 phần.

Hoàn toàn rất đau! Tên khốn! Jaemin tức muốn nổ tung, trong đầu tính toán một ngày nào đó vặt đi hai chiếc răng nanh chết tiệt kia.

Cụ thể là khi Jeno đút cái "gậy" to dài của mình vào trong cậu lần đầu, cậu đau như cơ thể bị xé làm đôi, vất vả mãi mới tìm thấy sung sướng trong khổ đau anh ta liền không biết điều cạp 2 chiếc răng chết tiệt vào cổ cậu hút máu. Jaemin đau muốn ngất, tay nắm chặt đập lung tung lên lưng Jeno. Vị ma cà rồng kia không vì thế mà giảm tốc độ, ngược lại còn tăng nhanh luật động làm Jaemin vừa đau vừa sướng, cả người loạn muốn nổ tung.

Sau khi ăn no, Jeno như Omega bị đánh dấu, cả người dính lấy Jaemin đòi ôm hôn. Jaemin thì như cá chết, cả người chẳng còn chút sức lực nào từ chối đành mặc kệ con cún lớn dụi tới dụi lui liếm láp khắp người.

Gần trưa hôm sau hai người mới thèm thức giấc, điều đầu tiên Jaemin làm là cầm gối đập tới tấp lên người Jeno kèm theo mấy lời mắng chửi sự cầm thú của anh. Jeno bị đánh nhưng vẫn sung sướng cười hề hề. Jaemin cảm thấy lấy trứng chọi đá quá mệt, quyết định mặc kệ.

Vừa bước xuống hành lang, vị quản gia già lập tức bước tới cung kính chào

"Chúc cậu chủ và phu nhân buổi sáng tốt lành, bữa sáng đã được chuẩn bị, mời hai người nhanh chóng dùng bữa"

Jaemin lần nữa bị chọc tức, quay lại lườm Jeno cháy mắt.

"Uổng công tôi coi anh là bạn thân, anh từ sớm đã coi tôi là con mồi, lập cả kế hoạch dụ tôi vào chòng"

"Em nói đúng một nửa thôi, vốn là thiên thời địa lợi, là đất trời ủng hộ anh"

"Sao tôi không biết cái mồm anh biết nói lý nhỉ"

"Đương nhiên không rồi, mồm anh chỉ biết hôn và nói yêu em thôi"

Jaemin ưa ngọt, chỉ với một câu nịnh nọt sến súa liền buông vũ khí đỏ mặt vờ mắng

"Chỉ giỏi trêu em thôi"

"Bảo bối anh lại muốn ăn em"

Tình nồng ý mặn trong mắt Jaemin phút chốc biến sạch

"Anh định để tôi suốt ngày lườm anh đến lác mắt hả?"

"Em cứ nạt anh thế, anh yêu em như này mà"

"Anh đừng làm tôi tăng xông nữa là được"

Trận cãi vã chấm dứt. Bữa cơm diễn ra trong êm đẹp. Jeno ăn đến ngon miệng. Jaemin bị ăn lập tức đặt vé tàu về đất liền. Nhưng kết quả thế nào chắc mọi người cũng biết, ma ca rồng yếu đuối Lee Jeno có thể lừa được người vào tròng, dễ dàng gì để người chạy thoát.

Sau 3 ngày bị ăn đến khô héo, Jaemin trở về đất liền cùng với đối tượng vừa là bạn, vừa là người yêu lại vừa là "thú cưng" mình phải đút no mỗi ngày.

--------------------------------------------------------------
Hê hê
Chiếc fic tiếp theo của mình đâyyy
Vì một lần vô tình xem được clip tiktok của 2 anh mà lòng xao xuyến với cái plot vampire ichenu dụ dỗ bạn thân nân meo meo vào tròng :), lại nhân 10 tiếng trên tàu chạ biết làm gì nên mình triển luôn :)))
K dc như mong muốn lắm nhưng cũng rất cố gắng rùi hihi
Tính viết ghê ghê xíu cơ mà bản tính cợt nhả k để mình hoàn thành nên mình đành tiếp tục thiếu nghiêm túc
Cảm ơn mn nhaaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro