.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn ơi, em mệt mỏi quá cuộc sống này làm em mệt mỏi quá. em đã nhiều lần muốn rời khỏi cuộc sống tàn nhẫn này nhưng một lần nữa đã có một thứ kéo em lại, giữ chặt em lại nơi đây - là bạn. bạn cho em cảm nhận được hơi ấm của con người, thứ mà em tưởng rằng từ lâu nó đã không còn tồn tại trên đời này. em xin lỗi bạn, xin lỗi bạn thật nhiều. em không chịu nổi nữa nhưng âm thanh mắng chửi đó, những tiếng máy ảnh cứ liên tục hướng về phía em, nhưng ánh sáng chớp loá liên tục, nhưng câu hỏi từ mấy người mà em chẳng quen biết. em không chịu nổi nữa bạn ơi. bạn hãy tiếp tục ở lại nơi này và hãy cố gắng sống tốt cuộc đời này giúp em, nhé ?

                       em yêu bạn, jaemin của bạn ."

lee jeno tay cầm tấm giấy sớm đã bị áo màu nước mắt, những giọt nước mắt từ khi nào đã rơi trên những dòng chữ làm nhòe đi chúng.

làm sao đây bạn ơi, anh làm sao ở đây sống tốt mà lại không có bạn ở bên cạnh đây, anh lại cảm thấy mình có lỗi với bạn rất nhiều, những con người đó, họ đâu có biết gì về bạn, họ không hiểu bạn, họ không hiểu chúng ta, họ càng không hiểu cho thứ tình cảm này của chúng ta. vậy mà lại dám tổn thương bạn của anh. không có bạn anh biết phải làm gì đây, nó như mất đi hơi thở mất đi nguồn khí duy nhất của cuộc đời tâm tối này. anh hận họ.

.

sau đám tang của jaemin thì cũng đã vài hôm sau. anh ngồi thất thần trên sàn nhà, đã 3 bữa rồi anh không ăn không uống gì, hình ảnh của jaemin cứ quanh quẩn tâm trí anh. hình ảnh cậu no đùa với anh, cậu cười với anh, nụ cười cậu tươi như những bông hoa nở vào sáng sớm ngoài vườn.

"anh không chịu nổi nữa rồi, bạn ơi anh phải làm gì tiếp đây ? sống một cuộc đời không có bạn hay rời khỏi đây để đến bên bạn đây ?"

.

anh ngồi đó trong gốc tường kia đã từ chiều đến khi màn đêm buông xuống, nó tối quá, tối tăm như tâm trạng của anh bây giờ.

anh đứng dậy đi vào phòng tắm rồi xả nước ra bồn, để đó rồi bước vào bếp khoảng vài phút rồi quay ra đi vào phòng lấy quần áo.

"gặp thì cũng phải thật đẹp trước mặt bạn chứ, bạn sẽ buồn và chê anh trong bộ dạng này mất." - anh cầm bộ vest trên tay, nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng, quay lưng bước vào phòng tắm, thay nhanh bộ vest đen lịch lãm, anh thả mình vào đó, anh chỉ nằm đó.

anh ngủ à ?

.

"rạng sáng nay người dân xung quan đã phát hiện căn nhà ở đường X phố Y, có một người đã tử vong trong nhà, đó là căn nhà của một nghệ sĩ và cậu ấy cũng vừa mất cách đây vài hôm, nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ khí gas." 

họ đã nhận ra lỗi sai của mình chưa nhỉ ?

họ có thấy tội lỗi và cắn rứt lương tâm không nhỉ ?

hay là họ vẫn dửng dưng như chuyện đó không hề liên quan đến họ.

họ vẫn chưa nhận ra chính lời nói và hành động của họ đã 'giết người' sao ?

nhưng chả sao cả, kệ họ đi, anh đến đây là để gặp bạn, đến gặp mặt trời nhỏ của anh, gặp nụ cười đã làm trái tim anh thổn thức ngay từ lần đầu tiên gặp, gặp bóng hình nhỏ bé lúc nào gặp cũng mè nheo để đòi anh ôm vào lòng.

một tí nữa thôi, anh sắp đến bên bạn rồi, một tí nữa thôi.

đừng đi nhanh quá nhé, ta sẽ lạc nhau mất.

đi chậm thôi,
rồi chúng ta sẽ một lần nữa gặp nhau, lại  nắm tay nhau cùng bước đi.

đợi anh, nhé.

-----------------
15102021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro