thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dân, mày có sợ phải lớn lên không?"

Đế Nỗ quay người sang bên cạnh, bàn tay đưa lên khẽ miết dọc khung xương hàm của Tại Dân rồi mỉm cười. Người kia không nói, chỉ im lặng gối đầu lên tay hắn, chăm chú hồi lâu. Cả hai gần đây đang cãi nhau, cậu chọn ngành khác hắn, lấy được học bổng cũng là đi đất nước khác học, còn xa thật xa so với nước Nga mà hắn chọn. Cậu không nghĩ rằng sẽ có một ngày phải nằm trên chiếc giường quen, trong chính căn phòng cả hai đã cùng lớn lên để đưa ra quyết định chia xa. Từ hồi bé tí khi vừa được cô chú mang về đây, cậu và hắn đã song hành cùng nhau, sự bình đẳng giữa cả hai luôn được bảo toàn, hắn đánh nhau, cậu cũng có thể, hắn trốn học, cậu cũng không vừa. Cả hai có thể cùng quậy phá, cùng học hành, cùng bên nhau qua ngày này đến ngày khác, thế nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng của một tuổi niên thiếu thì cậu lại là người khóc.

Đêm nay là đêm cuối cùng Tại Dân và Đế Nỗ ngủ cạnh nhau trước khi dọn dẹp đồ và đi thật xa, cách nhau đến nửa vòng trái đất, giống như cả đời khó gặp lại. Nghĩ đến việc hắn ở một đất nước lạ, bắt đầu cuộc đời sinh viên, cuộc đời của những người trưởng thành mà thiếu đi hình bóng cậu, và bốn năm đó sẽ có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của hắn mà cậu không biết đến, lỡ đâu có ai đó khiến Đế Nỗ nảy sinh tâm ý thì sao. Cảm giác như thể cậu bị gạt phăng khỏi cuộc sống của hắn, mọi chuyện hắn trải qua cậu cũng sẽ không được song hành cùng nữa, có thể khi gặp lại chỉ còn xa lạ. Nhưng chịu thôi, ai rồi cũng phải lớn, Đế Nỗ lại không thể cứ quấn quýt cậu.

Tại Dân hơi ngửa đầu, đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt, chớp mi vài cái rồi hít một hơi thật sâu tự nhủ bản thân hi sinh một chút, cho hắn rời xa mình tìm kiếm tương lai. Đế Nỗ là lần đấu thấy trúc mã của mình khóc, hắn lúng túng chẳng biết phải thế nào, nếu hồi bé người này khóc, hắn liền cầm kẹo nhét vào tay cậu sau đó lấy hai tay bóp má đối phương làm trò. Nhưng bây giờ không làm vậy được nữa, Tại Dân cũng không còn thích kẹo, Đế Nỗ cũng chẳng dám đưa tay bóp má cậu.

Người bên cạnh chỉ khẽ cựa quậy rồi quay lưng lại với hắn, trăng ngoài cửa sổ hôm nay rất sáng, trời quang mát mẻ, gió cứ lùa vào phòng mơn mác trên da thịt lành lạnh của cả hai. Hình như cũng từng như vậy, trốn nhà đi chơi. Hắn và cậu để lại giấy note trên tủ lạnh, lén lút leo từ tận lan can lầu hai xuống, cũng may thân thể cả hai đều tốt nếu không coi như quá liều mạng. Bọn họ ngồi ngoài tiệm net đến tận trưa hôm sau, khoái chí đến không kìm chế được, sau đó Tại Dân lại lăn quay ra ngủ, căn bản cõng được cậu về đến nhà chỉ mình Đế Nỗ chịu trận, đợi đến lúc cậu tỉnh dậy, cả hai bị phạt quỳ, còn có thể vừa quỳ vừa cãi nhau. Bây giờ nằm cùng một giường, đắp chung một chăn nhưng không ai trong cả hai đồng điệu cả, mỗi người ôm một chuyện riêng, không bát nháo, chỉ có trầm ổn. Đêm đó giống đêm nay đều là cạnh nhau, an yên. Nhưng hôm nay không dám nữa, nếu đi rồi sợ không về được.

"Mày... có định quay lại Bắc Kinh sau khi học xong không?"

Giọng Tại Dân trầm ổn vang lên phá nát cái yên lặng vừa nãy, thực ra để nói câu này cậu đã gom góp tất cả dũng cảm mình có.

"Còn tuỳ xem bố mẹ có thích ở bên đó không, nếu có thể ở lại vẫn tốt."

Dừng lại chần chừ, cuối cùng Đế Nỗ vẫy xoay người cậu lại về phía mình, khẽ rũ mi lén lút dưới lớp chăn nắm lấy tay cậu

"Qua đó rồi mày phải gắng học, đừng thức khuya, đừng ăn đêm, ngủ giấc một tí, cái gì khó thì facetime qua hỏi tao, gặp vấn đề phải nói, đều đặn cuỗi tuần phải ra ngoài chơi, nhớ thì gọi điện cho tao đều vào. Còn nữa" - Hắn hình như sắp khóc rồi, giọng nghẹn đến nói không tròn chữ - "...đừng có khóc, không ai dỗ mày đâu"

Nói xong nước mắt hắn lã chã ngập ngụa rơi, đưa tay quệt ngang quệt dọc, dưới lớp chăn Đế Nỗ vẫn chẳng dám buông tay Tại Dân. Cậu vội vã rúc vào lòng hắn, khẽ cọ cọ mái đầu, vừa vươn tay xoa lưng người kia vừa an ủi.

"Này này, nam tử hán ai lại khóc hả, giờ tao khóc, mày cũng khóc rồi ai dỗ tao, nín coi nào"

Giống như hồi cao trung, Tại Dân có thể bị đi đánh nhau, Đế Nỗ cũng sẽ chạy theo, hai đứa tàn tạ về đến nhà còn bị phạt, vậy nhưng đôi khi hắn sẽ gom tội về mình một chút giúp cậu bị phạt nhẹ hơn, sau đó còn chạy đi mua đồ ăn về an ủi. Hắn chưa từng phản đối việc cậu đi đánh nhau, còn tình nguyện đi cùng, cả hai khi đó bảo vệ nhau rất tốt. Sau này đều tự lập rồi, sẽ không bên nhau bảo bọc được nữa. Hôm nay, Tại Dân lại là người dỗ Đế Nỗ, cậu chẳng biết làm gì ngoài nằm ôm lấy hắn.

"Ai cũng phải lớn, mày biết đó, ngày tháng tiếp theo cuộc đời tao và mày cũng sẽ không giống nhau nữa, mỗi người phải có những chuyện riêng cũng như những quyết định cá nhân. Không còn đánh nhau, cũng chẳng cùng chịu phạt, mày cũng sắp không có cơ hội mua kẹo cho tao nữa rồi. Dù không còn chia sẻ chung một cuộc sống nữa nhưng nếu mày mệt, mày nhất định phải đến tìm tao, tao có thể khóc cùng mày, cũng sẽ cười cùng mày, được không?"

Tại Dân thủ thỉ, mắt lại không tự chủ được cay cay, cậu úp mặt vào lồng ngực của Đế Nỗ, rốt cuộc không biết người kia hiện tại biểu hiện thế nào, vậy nhưng cậu tin hắn sẽ không thể không hiểu lời mình. Nói cậu không nhớ hắn là nói dối, nhưng như cậu bảo, ai chẳng phải trưởng thành. Dương quang thiếu niên năm nào cũng nên tách khỏi mặt trời của hắn thôi, thiếu niên phải làm người trưởng thành rồi, không thể để mối quan hệ mập mờ giữa cả hai chi phối tương lai.

Đế Nỗ vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, hắn vùi cả khuôn mặt vào tóc cậu. Hắn có thể sẽ rất nhờ, cực kì nhớ mùi dầu gội này, cũng sẽ nhớ mùi nước xả vải cậu dùng, còn có cả mùi tự nhiên từ hơi thở và đương nhiên, luôn nhớ cậu. Dân của hắn không có nghĩa vụ phải hi sinh, hắn biết điều đấy, không máu mủ ruột rà nhưng có thể bên nhau lâu như vậy, bây giờ lại tự động tách ra chỉ vì lo cho cái tương lai chết tiệt của cả hai. Nhìn quanh một hồi, thì ra Mặt trời của cậu trưởng thành mất rồi. Cậu nghĩ gì hắn biết chứ, vì biết nên càng rối rắm, càng đau khổ. Bản thân hắn không dám đảm bảo có thể đem tình cảm của cả hai gìn giữ khỏi toàn bộ thế giới nhưng hắn chắc chắn sẽ cố hết mình. Hiện tại rất mịt mờ, cả hai có thể còn chưa đủ chín chắn, hắn cũng chẳng có gì, chỉ là có điều hắn rõ, Lý Đế Nỗ sẽ vì La Tại Dân mà trưởng thành.

"Dân nghe tao nói" - Hắn nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn thẳng vào nhau - "mày lo, tao biết, tao cũng xin lỗi vì tao hiện tại không đủ trưởng thành, cũng không có gì để tạo cho mày lòng tin hay cảm giác được bảo vệ. Vậy tao chỉ xin mày một điều thôi, là làm ơn đợi tao một thời gian, tao sẽ cố trở nên tốt hơn. Tại Dân, phải đợi tao"

Tại Dân giống như nổi sóng trong lòng, đồng tử run rẩy nhìn hắn, hắn bảo cậu đợi hắn, hắn bảo hắn xin lỗi, thế nhưng điều cậu muốn nghe lại không có. Tuy vậy, cậu vẫn dứt khoát gật đầu, vương người lên ôm hắn.

"Được, sẽ đợi"

Đế Nỗ ôn nhu vuốt tóc cậu, cảm giác mềm mại ngứa ngáy va chạm vào lòng bàn tay hắn, rất nhộn. Hít một hơi thật sâu, giống như dũng cảm cả thanh xuân đều vì một câu nói.

"Dân, tao thương mày"

Tại Dân im lặng, Đế Nỗ giống như ngồi trên đống lửa, nếu người này vẫn nhất quyết muốn bỏ đi mối quan hệ, vậy...

"Tao cũng vậy, thương mày, rất thương"

Như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, Tại Dân ngã nhào trước cửa nhà, Đế Nỗ liền đem con gấu bông đưa cho cậu, nắm tay dắt cậu qua bậc thềm. Lúc đó còn trẻ con, còn non nớt thế nhưng đã bộc lộ mong muốn bảo vệ người kia, suốt bao nhiêu năm vẫn như thế.

Đúng vậy, thiếu niên đều phải trưởng thành nhưng trưởng thành vì một ai đó mới thật sự là ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro