00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời ấm áp vô cùng, dễ chịu vô cùng. Ánh mặt trời êm đềm sưởi ấm bãi cỏ. Nước lấp lánh như gương. Và Jaemin có những phút giây khoan khoái, có cái cảm giác uể oải thường thấy sau khi khóc, em rất thèm được nằm ngủ ở đây, trên mặt cỏ, dưới nắng ấm.
   
   Một chú nhái con màu xanh lục nhảy dưới chân em. Em định bắt nó. Nó nhảy thoát. Em đuổi theo nó và vồ hụt ba lần liền. Cuối cùng em tóm được hai đầu chân sau của nó và bật cười nhìn con vật cố giãy giụa thoát thân. Nó thu mình trên đôi cẳng lớn, rồi bật phắt lên, đột ngột duỗi căn, ngay đơ như hai thanh gỗ ; trong lúc giương tròn con mắt con vành vàng, nó dùng hai chân trước đập vào khoảng không, huơ lên như hai bàn tay. Thấy vậy, em nhớ đến một thứ đồ chơi làm bằng thanh gỗ hẹp đóng đinh chữ chi* chồng lên nhau, và với động tác cũng giống như vậy, điều khiển các chú lính nhỏ cài bên trên tập tành. Thế là em nghĩ đến nhà, rồi nghĩ đến mẹ, và thấy buồn vô cùng, em lại khóc. Người em rung lên, em quỳ xuống và đọc kinh cầu nguyện như trước khi đi ngủ. Nhưng em không đọc hết được, vì những cơn nức nở lại kéo đến, dồn dập, xốn xang choán lấy em. Em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chẳng nhìn thấy gì xung quanh em nữa mà chỉ khóc hoài.
*Đónh đinh chữ chi: đóng đinh theo hình hết chéo lên lại chéo xuống( cái này muốn biết rõ hơn thì các bác lên gg chứ em cũng chịu)

  Bỗng một bàn tay mũm mĩm đặt lên vai em chắc nịch và một giọng nói ngọt ngào hỏi em:" Cậu ơi, có điều gì mà lại làm cậu buồn thế?"
  Jaemin giật mình quay lại. Một bạn trai trông có vẻ tầm tuổi cậu bé, có đôi mắt đen lát, to tròn đang nhìn em với vẻ tò mò, thắc mắc. Em trả lời, mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào:
- Chúng nó đánh tớ...vì..tớ...tớ...không..không có bố.
- Sao thế- cậu bạn ấy mỉm cười, mà theo Jaemin nụ cười này trông giống như một ánh mặt trời đang tỏa sáng vậy- với vẻ ngây thơ của trẻ con cậu bạn nói tiếp: "ai mà chẳng có bố".
Jaemin nói tiếp một cách khó khăn, giữa những tiếng nấc buồn tủi:
-Tớ...tớ không có bố.
  Jeno bỗng im lặng, nhận ra đây là cậu bé mới chuyển đến gần nhà cậu, cậu cũng đã mong manh biết truyện của gia đình của cậu qua lời của mẹ.
-Thôi nao-cậu ấy nói- đừng buồn nữa, cậu ơi, tớ sẽ đưa cậu về nhà và sẽ bảo vệ cậu khỏi mấy đứa bắt nạt.

  Hai cậu bé lên đường,bạn lớn hơn dắt tay bạn nhỏ hơn, và Jeno lại mỉm cười- cái điệu cười con cún ấy. Chẳng hiểu sao Jaemin lại cảm thấy thật an toàn bên người bạn mới quen được vài phút này.
  Hai đứa trẻ đến trước một ngôi nhà nhỏ, quét sơn trắng, trông thật xinh đẹp và hết sức sạch sẽ.
- Đây rồi- Jaemin nói, và em gọi to- Mẹ ơiii!
  Một thiếu phụ xuất hiện, trông bà thật xanh xao, đứng nghiêm nghị trước cửa nhà mình nhìn vào Jaemin như muốn nói điều gì đó rồi lại nhìn sang cậu.
  Hiểu ý mẹ, Jaemin chạy đến nhảy lên ôm lấy cổ mẹ, lại òa khóc và bảo:
- Mẹ ơi, con đã muốn nhảy xuống sông cho chết đuối, vì chúng nó đánh con... đánh con... tại con không có bồ, cậu bạn này đã xuất hiện và đưa con về nhà.
  Đôi má thiếu phụ đỏ bừng và tê tái đến tận xương tủy, bà quay sang cười nhẹ với Jeno thay cho lời cảm ơn rồi ôm con hôn lấy hôn để, trong khi nước mắt lã chã tuôn rơi. Jeno vẫn đứng đó, không biết bỏ đi thế nào cho phải. Nhưng hình như nhớ ra gì đó, Jaemin bỗng tuột xuống khỏi vòng tay mẹ, chạy đến bên Jeno và nói:
- Cậu đã hứa sẽ bảo vệ tớ đúng không?
Im lặng như tờ. Mẹ của Jaemin hổ thẹn, lặng ngắt và quằn quại, dựa vào tường, hai tay ôm ngực, không ngừng trách bản thân vì chẳng bảo vệ được con. Thấy người ta không trả lời mình, Jaemin lại nói:
- Nếu cậu không giữ đúng lời hứa, tớ...tớ sẽ quay trở lại nhảy xuống sông chết đuối đấy.
Lee Jeno nở một nụ cười thật tươi và đáp lại:
- Đương nhiên rồi, cậu của tớ.
- Chết, thế tên cậu là gì? Tớ quên mất hỏi cậu.
- Jeno- Lee Jeno là tên tớ
Jaemin im lặng một giây, để ghi nhớ cái tên ấy trong đầu, rồi hết cả buồn, em giương mắt nhìn Jeno, ngây thơ nói:
- Thế nhé! Cậu hứa rồi nhé! Nhất định phải bảo vệ tớ.
  Jeno nắm lấy tay Jaemin, đột ngột vươn lên hôn vào má em, rồi quay đầu, bỏ chạy rất nhanh về nhà.
  Ngày hôm sau, khi em đến trường, một tiếng cười ác ý chào đón em. Và lúc tan học, khi thằng kia lại muốn trêu chọc, Jaemin chợt nhớ đến Jeno, nhưng cậu đang ở trường, sao Jeno có thể đến đây bảo vệ cậu được.
  Sợ hãi nép vào bức tường, khắp xubg quanh bật lên những tiếng thích thú:" Sao hả cái đồ không có bố". Jaemin im lặng, nước mắt em lại rơi. Bỗng từ đâu một câu bé lao tới cước thẳng vào mồm đứa vừa thốt ra câu mỉa mai em và hét lên:" Có tôi ở đây, các cậu đừng học động vào cậu ấy". Vừa nói xong thì cô giáo đến, Jeno nắm tay Jaemin thật chặt và kéo em chạy đi. Chạy qua vài dãy hành lang, cả hai mới dừng lại, Jaemin lên tiếng:
- Sao cậu lại ở đây được.
Jeno mỉm cười kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch
- Tớ phải đến đây để bảo vệ cậu chứ!
Bỗng, Jaemin nhào vào ôm Jeno thật chặt, ngập ngừng nói:
Cảm ơn... Jeno à.. cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu tớ không biết phải làm gì nữa, tớ sợ lắm...
Jeno nghe xong vòng tay ôm thậy chặt Jaemin vào lòng:
- Đừng cảm ơn Jaemin à, cậu là trân quý của tớ mà, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu kể cả bây giờ hay mãi mãi
  Ánh mặt trời len lói khuất sau hàng mây chiếu xuống bóng hình hai cậu bé đang ôm nhau dưới hành lang ấy, bạn lớn hứa sẽ bảo vệ bạn nhỏ suốt đời...
                                              End.
#240421
                                                          @Xun
-                                                                          

Dạo này suốt ngày gáy OTP, thế là tự nhủ về viết fic. Nay trong lúc cô đang kiểm tra bài cũ các bạn thì lật bài mới ra xem, ai ngờ đâu đọc xong cảm hứng lại phun ào ào. Thế là về viết luôn thôi. Định thi xong mới đăng nhưng mà thôi tiện đăng gáy OTP thế là up luôn cho nóng :))). Mong các bác ủng hộ em nhìu nhìu :33

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro