Vì Cậu Là Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nặng nề đẩy ra cánh cửa kí túc xá. Anh quét mắt một vòng quanh căn nhà quen thuộc rồi mệt mỏi rũ mắt, buông tiếng thở dài

Ba tiếng đồng hồ lang thang vô định khắp các ngõ phố chẳng thể làm anh quên đi những gánh nặng đang đè trĩu trên vai. Càng đi anh càng nghĩ ngợi mông lung, về quá khứ, hiện tại và tương lai, về các anh em cùng nhóm, về gia đình, về fan, về mọi thứ. Hôm nay, chỉ một ngày hôm nay thôi, Namjoon cho phép mình được yếu đuối một lần

Namjoon liếc mắt nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng, có lẽ lũ em nhỏ của anh đã ngủ cả rồi. Namjoon nhón từng bước, cố gắng để không tạo ra tiếng động nào. Anh tiến vào nhà bếp, định bụng lục chút cơm nguội ăn lót dạ. Dù gì thì chuyện ăn uống của bọn họ từ lâu vốn cũng tùy tiện như thế rồi. Nhưng khi đến gần Namjoon mới nhận ra phòng bếp vẫn sáng đèn, và Jin thì gục trên bàn ăn ngủ say. Namjoon ôm một bụng thắc mắc, tiến đến lay khẽ anh

- Jin hyung, Jin hyung, vào trong mà ngủ đi anh, ngoài đây lạnh

Jin chớp chớp mắt cố lấy lại tiêu cự, sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai, anh nở nụ cười

- Em về rồi à, đã ăn gì chưa, để anh nấu mì cho nhé

Việc lũ em của anh, trừ Taehyung, mỗi khi buồn là lại lang thang lẩn thẩn đâu đó cho khuây khỏa, xong quên ăn quên uống mà lăn vào giường ngủ mê mệt hơn một ngày đêm đối với Jin đã quá quen thuộc. Bất kể anh nhắc nhở bao nhiêu lần thì chúng cũng chẳng bao giờ chịu ăn uống cho đàng hoàng. Vậy nên Jin phải thay chúng mà lo lắng, Namjoon hiểu điều đó...

Lặng thinh trên ghế nhìn chằm chằm bóng lưng Jin tất bật trong căn bếp nhỏ, Namjoon buột miệng hỏi

- Hyung, có đáng không?

Jin quay người, đôi mắt đẹp xoáy sâu vào thằng em đang ủ rũ trên ghế

- Đáng chứ, vì em là Namjoon

.

Sau khi ních một bụng mì no căng, Namjoon lết về phòng. Giờ này hẳn là Jungkook lại lăn sang bên kia ngủ với Jimin và Taehyung rồi, vậy có nghĩa anh sẽ có cả đêm để ở một mình và suy ngẫm, đúng như anh muốn.

Khi Namjoon đẩy cửa vào phòng, anh đã mất mấy giây đứng hình vì nghĩ mình đi lộn phòng. Căn phòng vốn khá bừa bộn của anh và Jungkook giờ trở nên gọn gàng sạch sẽ đâu vào đấy. Đống đồ dơ anh thay ra để đã mấy hôm cũng được giặt giũ sạch sẽ, đang bay phần phật trong gió đêm ngoài ban công. Còn đang thắc mắc thì giọng Hoseok vang lên sau lưng

- Jungkook nó đã dọn phòng cả bữa tối đó. Em út của chúng ta lớn thật rồi ấy nhỉ, nó đi loanh quanh khắp nhà, hỏi mọi người xem có gì nó có thể làm để đỡ đần cho cậu không. Và cuối cùng nó đã quyết định vậy đây

Namjoon lặng lẽ nhìn căn phòng, anh đã làm em út của mình bận tâm lo lắng đến mức này sao...

Hoseok từ phía sau vươn tay đưa cho anh một ly sữa nóng, bản thân lại bưng một tách cà phê bốc khói nghi ngút

- Uống đi rồi ngủ một giấc thoải mái vào nhé, và ngày mai trả lại Namjoon cho bọn tớ, rõ chưa

- Có đáng không? - Namjoon cúi đầu

- Đáng, vì cậu là Namjoon! - Hoseok cười

.

Namjoon đi vòng quanh căn phòng nhỏ, tưởng tượng ra thằng em đã phải khốn đốn thế nào với cái đống hỗn độn của anh. Cho đến khi anh nhìn thấy hai vật thể lạ đặt ngay ngắn trên giường, một con gấu bông cỡ lớn và một máy nghe nhạc gắn sẵn tai nghe. Namjoon bật cười, nụ cười đầu tiên suốt ngày hôm nay. Anh biết chắc hai thứ này là vật mà Jimin và Taehyung lúc nào cũng giữ rịt lấy bên người khi đi ngủ, đến những lần đi lưu diễn xa, quản lí cũng phải tìm cách mang theo cho tụi nhỏ, vì sợ tụi nhỏ không có chúng sẽ ngủ không ngon. Có lẽ hai đứa ngốc này muốn nhường chúng cho anh, mong anh tối nay được yên bình bước vào giấc ngủ như tụi nó vậy. Ngốc nghếch, nhưng đáng yêu...

Namjoon đẩy cửa phòng Hoseok, chỉ để nhìn một chút ba đứa nhóc maknae đang ôm nhau cuộn tròn ngủ say sưa trên giường. Jimin nằm giữa, Jungkook và Taehyung nằm hai bên quấn chặt lấy cậu như bạch tuộc. Jimin vốn sợ cảm giác cô đơn, không an toàn, vậy nên lúc nào cậu cũng phải ôm gấu bông đi ngủ. Nhưng có lẽ hôm nay Jimin đã không cần gấu bông nữa rồi. Còn Taehyung, không có máy nghe nhạc thì thể nào cũng sẽ mè nheo bắt hai đứa kia hát cho nghe mà ngủ, dù rằng cuối cùng chắc chỉ có Jimin đủ hiền để thật sự hát ru thằng bé. Nhưng thôi, tóm lại thì tối nay anh mượn tạm gấu bông và máy nghe nhạc của hai đứa nhé. Namjoon nhoẻn miệng cười, rồi lại lắc đầu chua chát

- Có đáng không...

.

Cầm theo ly sữa nóng mà Hoseok đưa cho, Namjoon bước vào phòng sáng tác của cả nhóm, dự định sẽ sửa nốt cho xong phần lời rap anh vẫn đang viết dở. Nhưng vào lúc đó, anh lại thấy Yoongi đang ngồi trước màn hình máy tính chỉnh lại đoạn beat nhạc remix lại để biểu diễn trong concert.

Bề ngoài khác nhau, cách thể hiện khác nhau, nhưng Yoongi và anh đều cùng là type người khắt khe quá mức đối với bản thân mình. Vậy nên việc gần ba giờ sáng mà anh vẫn còn làm việc cũng là bình thường thôi.

Yoongi đánh mắt về phía cửa phòng, thấy bóng Namjoon rồi thì cất giọng đều đều

- Về rồi đấy à, bọn nhỏ và Jin hyung lo lắm đấy.

Namjoon không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi xuống kế bên anh. Có lẽ cùng là rapper nên bằng một cách hay ho nào đó, Namjoon vẫn cảm thấy trong không khí yên tĩnh này, Yoongi hiểu anh, và lòng anh được xoa dịu.

Namjoon ngồi dựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền lại. Rất lâu rất lâu sau đó, anh nói

- Hyung, nếu Bangtan không có em...

- Nếu không có em thì không có Bangtan, đừng nghĩ linh tinh - Yoongi ngắt lời anh gần như ngay lập tức

Lại một lúc trầm ngâm rất lâu rất lâu, Namjoon lại hỏi

- Yoongi hyung, có đáng không anh?

- Đáng, vì em là Namjoon!

Yoongi vụng về dùng bàn tay với những ngón mảnh khảnh xoa đầu Namjoon. Anh không phải dạng người dễ dàng để thể hiện tình cảm của mình, Namjoon hiểu, ngay cả một hành động tưởng chừng đơn giản như thế, anh cũng phải cố gắng rất nhiều. Có lẽ trong lúc này đây, anh thực sự muốn thể hiện cho Namjoon biết anh quan tâm cậu như thế nào.

Tất cả những suy nghĩ tiêu cực lướt qua trong đầu Namjoon. Anh bỗng thấy mình thật vớ vẩn làm sao khi phải để nhiều người như thế lo lắng cho mình. Thế gian thì rộng, lòng người lại nhỏ bé, ôm hết người thân, gia đình, anh em, bạn bè, ôm lấy cả fan nữa, cũng đã đủ chật chội rồi, sao còn đủ chỗ để ôm thêm những thứ vô vị khác chứ. Những người mình quan tâm yêu thương ngược lại mình, đó đã là một cuộc sống viên mãn lắm rồi, vì sao phải vì những kẻ không có tí ti ý nghĩa nào trong cuộc đời mình mà làm những người mình quan tâm bị tổn thương chứ? Kim Namjoon IQ cao ngất ngưởng, hóa ra cũng có lúc ngốc nghếch như vậy thôi!

Namjoon nở nụ cười, một nụ cười thanh thản thực sự. Mắt vẫn nhắm, anh nghe Yoongi bên cạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Những ngón tay thon dài lại chuyển xuống vỗ nhẹ vai anh

- Nghĩ thông suốt rồi thì gọi về cho bố mẹ, buổi tối bố gọi, bảo không liên lạc được với em

Nói rồi Yoongi bước ra khỏi phòng, tắt đèn, để lại Namjoon vẫn ngồi đó, một giọt nước lăn xuống từ khóe mắt
Bao nhiêu ngày chịu đựng, anh không hề khóc, nhưng đến hôm nay anh đã khóc rồi. Nhưng là khóc vì biết ơn và hạnh phúc.

Lấy ra điện thoại, bấm xuống dãy số quen thuộc

- Bố, con đây...

~Hết~

============

Oneshot này mình viết lâu rồi, nhưng ko hiểu sao mãi vẫn ko thể post lên được...

Có lẽ là điềm báo chăng, kiểu "sẽ còn có lúc nó đc dùng tới" ấy...

Đọc tin cậu kiệt sức, cậu ngủ ko đc, cậu bị dày vò...thật sự là...

Kim Namjoon ko phải bias hay bias line của tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác tôi muốn bênh vực cậu, lạ ghê, nhỉ...

Cố lên nào Namjoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro