[Oneshot] [Non Sa] Tình yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Author: Stephanie Alice

~ Rating: không có

~ Category:Thập cẩm

~ Summary: Khi cảm xúc của tôi được nói ra

~ Note:

 Fic viết theo một đoạn VCR của EXO , vai tôitrong fic ý chỉ tác giả , FIc viết về con tác giả và 12 sói , nên ai không thíchthể loại này hoặc AFE thì xing click back nếu đã đọc mà gây wall thì đừng tráchta nhé

KHÔNGĐƯỢC MANG FIC CỦA STEPHANIE ĐI MÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA STEPHANIE

------------------------------------------OoOoOo----------------------------------------------

Tôi đã chuyểnđến Hàn Quốc đựơc 3 tuần , hiệntôi học trong mổt ngôi trường mới mang tên WOLF.

Ngôi trường nàythật lạ lẫm vừa khác thường.Những chàng trai học cùng trường với tôi , trong họcó vẻ bình thường nhưng lại mang trên người một thứ gì đó rất đặc biệt .

-      Xin chào cậu, học sinh mới – Chen từ đâu đi lại khoắc vai tôi mỉm cười hỏi.

-      Cậucảm thấy ngôi trường này thế nào - Cậu lại tiếp tục hỏi tôi , miệng cậu lại cừơi, một nụ cừơi có vẻ làm nhiều cô gái xung quanh ấy ngất ngay.

Tôi “Ừm” cho có rồi lại ngước mặt xuống đất mà đi .Trong tôi lúcnày không thể nào không ngượng .

-      Hey , Chen - TiếngLuhan từ đằng sau vọng đến .

Nhìncậu ấy thật sự đáng yêu vô cùng , mặt cậu ấy như một chú nai con vậy. Tóc cậu ấymàu cam nhạt kết hợp với khuôn mặt baby của cậu ấy , khó mà có thể diễn tả hếtnét đjep của cậu ấy trong tôi.

Luhanđang cầm trái bóng rổ thẩy lên thẩy xuống rồi đột nhiên thẩy sang tôi. Tôi theophản xạ chụp trái bóng và thảy lại cho Luhan . Nhưng không may mắn khi tôi lạiném trái bóng ấy trúng đầu của một cậu con trai lùn hơn tôi một cái đầu.

Tôi vội vã cúi đầuxin lỗi cậu bạn ấy và phát hiện cậu ấy tên là D.O . Trong cậu ấy có vẻ hơi ngờnghệch.Lúc tôi ném trái bóng trúng cậu ấy , mắt cậu ấy mở to hết cở nhìn sang tôi.Lúcấy nhìn cậu ấy thật đáng yêu .

-      Xin lỗicậu – Tôi lại tiếp tục xin lỗi đến khi D.O bừng tỉnhsau cú va chạm khá là nhẹ.

-      Khôngsau đâu – D.O cười nhẹ với tôi và gãy đầu khi đáp lại câu nói.

Và ngôi trườngnày , có 12 người con trai rất kì lạ . Họ vừa có vẻ thân thiết , lại vừa có chútgì đó ganh đua lẫn nhau.

Nhất là cậu bạncó tên là Kai , một con người vừa nguy hiểm …

Trong lúc tôiđang suy nghĩ , bổng từ đâu một chiếc xe hơi lạng lách chạy về hướng tôi.Tôi ngạcnhiên tột độ và cứ đứng đấy hốt hoảng.

Tôi ngồi thụpcuống đất theo phản xạ , nhắm mắt chờ cơn đau đến.

Một giây ,hai giây , ba giây và bốn giây , tôi chờ đợi mãi nhưng vẫn không thấy cảm giácgì gọi là đau cả. Mở mắt ra từ từ , ngạc nhiên vô cùng khi chiếc xe trước mắt tôinó đã bị mốp méo ngay ở cánh cửa xe. Người ngồi cạnh tôi không ai khác là Kai ,cậu ấy đã cứu tôi.Tôi lại bắt đầu suy nghĩ những dòng suy nghĩ lúc nãy vẫn cònsuy tư

-      Vừacó chút cảm giác bi thương.

Nhưng khônghiểu sau tôi lại cảm thấy không đáng sợ tí nào cả.Cảm giác gần gũi này là sau đây?

Anh nhìn tôivới ánh mắt kì lạ và có một chút yêu thương.Anh giờ đây đối với tôi thật sự cầnthiết , tôi muốn được ở bên anh mãi mãi.

Tôi ngồi đấysuy nghĩ , mắt nhìn anh chằm chằm cho đến khi tiếng chuông báo hiệu cắt đứt đinhững dòng tâm trạng của tôi.

Tôi trở lạiphòng riêng của mình , bấm bấm , tìm tìm trên chiếc máy laptop của mình . Lại bắtđầu cuốn vào những dòng suy nghĩ phức tạp.

-Cậu ấy khôngphải là người thường. Là thật sao?

Tôi đi đến lớpvới một tâm trạng không ổn định.

-      ÔÔ bingo – Kris giật mình nói

-      Suho– Tao lên tiếng khi cậu đang chơi một trò chơi gì đó cùng với những ngừơi bạn củamình.

-      Tớkhông có – Chen lên tiếng khi cậu phát hiện mình không có từ đó.

-Yah… bỏ tớ ra nào – Lay mặt nhăn nhó nhìn Kris nói.

-Tớ có từ đó này – Sehun lên tiếng

-Tớ cũng vậy – Baekhyun cũng lên tiếng

Tôiđi từ từ ngoài hành lang và cứ tiếp tục suy nghĩ về mười hai con người ấy.

-      Nếunhìn vẻ bề ngoài của họ , thì họ chẳng khác gì mình cả.

-      Lẽnào…

-      Khôngđâu … Làm gì có chuyện đó chứ!

-      Sắcmặt của cậu có vẻ không được ổn lắm . Không sao chứ - XiuMin từ đăng sau đi tới, tay còn cầm thêm một li nước.Cậu ấy hỏi xong cầm li nước đưa lên cho tôi. Tôinhận lấy và không cẩn thận chạm vào tay của cậu ấy. Nó thật lạnh.

Kaitừ trên bậc thang đi thẳng xuống , mặt cậu ấy toả ra một hang khí lạnh lẽo.Trong thật đáng sợ.

Tôinhìn theo cậu ấy khi cậu ấy đang tiến đến chổ ngồi cảu cậu ấy.

-      Sóisao??? Cậu ấy thật sự là người sói sao?

Tôi quay xuốngnhìn cậu ấy đang vui đùa cùng những người bạn của mình.

-      Khôngđâu… Không phải vậy đâu mà . - Những câu nói khẳng định ấy cứ dao diết mãitrong đầu tôi.

Mộtluồn gió thổi phớt qua do chính cậu bạn Sehun tạo ra , tôi cũng chã biết vì saocậu ấy làm được nữa.

Mắttôi cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Kai. Mặt Kai hầm hầm , nhìn xuống cái bànmà như muốn đập gãy nó ra vậy.

Còncậu bạn Baekhyun ngối kế bên thì ngồi suy nghĩ đăm chiêu .

-      Đừngquan tâm đến cậu ấy nữa. - Cậu bạn Chanyeol ngồi cạng tôi , tay cầm cuốn sách ,mắt dáo dác nhìn vào cuốn sách , miệng thì phát ra câu nói ấy.

-      Lýdo vì sao? – Tôi ngạc nhiên hỏi

-      Cậuta ý à?... – Baekhyun chống tay lên vai Changyeol nói.

Cậu bạn Kristhì đưa tay lên ra vẻ như im lặng.

-      LÀsói , sói đấy , gầm grừ gầm grừ…. – Baekhyun lại nói

-      Đànông trên thế giới này đều là sói cả đấy. – Baekhyun lại nói tiếp

-      Kaià , rốt cụộc thì cậu là ai vậy? Là người như thế nào ? – Tôi quay xuống nhìnKai hỏi thầm trong đầu.

Tiếngchuông vang lên kết thúc buổi học , tôi bước ra khỏi lớp và đi về hướng bìa rừng. Dọc hai bên là những hang cây lá vàng rực rỡ , dứơi đất là những lá cây rãi ráckhắp chổ.

Tôibước đi thật nhanh , rồi dừng lại phía trước .

-      Tròngmắt đổi màu. Chạy nhanh một cách khổng tưởng tượng đựơc. Cậu ấy… Cậu ấy khônggiống như người thường.

Tôiquay lại , Kai đã đứng sau lưng tôi tự bao giờ làm tôi thoáng ngạc nhiên nhưngrồi cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh mà hỏi.

-      Tạisao tất cả mội người đều xa lánh cậu?

-      Cậuhãy nói cho mình biết đi.

-      Rốtcuôc thì cậu là ai vậy?

Kaikhông nói gì chỉ nhìn tôi rồi đi thằng vào phía bìa rừng.

-      Loàisói lấy việc giết người để được bất tử , Nhưng trước con người , chúng lại là mộtnhược điểm.

-      Chínhlà tình yêu …  - Tôi suy nghĩ bước theoKai vào phía bìa rừng. Cậu ấy đứng lại và nhìn tôi.

-      Đâylà mình , là con người thật của mình. - Cậu ấy nói , những tia sáng lấp lánhquanh cậu ấy , trên đầu cậu ấy xuất hiện 2 cái tai sói trong đáng yêu cực kì ,mắt màu đen của cậu ấy chuyển thành màu đỏ. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ rựcchứa đựng sự yêu thương .

-      Chẳngsao cả! Dù có thế nào , thì mình vẫn mãi yêu cậu! – Tôi dịu dàng nói với cậu , ánhmắt không rời cậu.

Từngày hôm đó trở về sau , tôi và cậu bắt đầu quen nhau , những buổi học kết thúc, tôi cùng cậu ngồi trước những bậc thang trước trường tâm sự.

Tôinhét một bên tay nghe của tôi vào tay Kai và suy nghĩ.

-      Thờikhắc này thật giống như một giấc mơ .Phải chi nó có thể kéo dài mãi mãi!

Kaivòng tay sau lưng và ôm tôi vào long , tôi dụi dụi trong long anh như một con mèonhỏ đang dụi đầu nhỏng nhẻo với chủ mình.

-      LÀmơn hãy để tôi đừng tĩnh lại.

Buổitối theo thường lệ , Kai và tôi nắm tay nhau đi về , nhưng lạ thay , hôm nay đangđi trên đường , thì bị mười một người cùng lớp chặn lại .

-      Cậucó biết kết cuộc của những người sói khi yêu loài người là gì không ? – Kris bướclên nói

-      Cáccậu muốn gì ? – Kai ắm tay tôi kéo về phía sau hỏi.

-      Mộtlà cậu chết , hai là cô ta chết – Sehun bước lên phía trứơc hỏi , tay chỉ vào tôi

-      Cáccậu quá đáng lắm – Kai bực mình , tay càng siết chặt tay tôi hơn.

Còntôi vẫn chưa hết nổi bang hoàng , khi lấy lại được bình tĩnh và hiều được chuyệngì đang xảy ra thì tôi bước lên phía trước mặc cho Kai kéo lại.

-      Tôinguyện chết để lấy lại cuộc sống cho Kai – Tôi nói , mắt nhìn về phía Kai

-      Không, em không thể làm thế - Kai hốt hoảng nhìn tôi nói

-      Ok, được thôi , nếu cô đã nói thế thì như vậy đi , Changyeol Tao đến giữ Kai lại– Kris nói và ra lệnh cho Changyeol và Tao đến bắt lấy Kai .

Kai chống cứquyết liệt và nhìn tôi hét lên

-Không được ,không đựơc giết em ấy , KHÔNGGGG

- Kai à , tạmbiệt anh – Nói xong , tôi bước lại gần Kris và bị Kris bắn một phát sung ngaytim . Tôi ngã xà xuống đất nhưng Kai kịp thời giữ lấy tôi và gào khóc gọi tên tôi.Tôi dung hết hơi thở cuối cùng của mình nói nhũng lời cuối cùng .

- Kai à , em… yêu anh… hãy tự… chăm sóc cho mình … hãy quên em đi … sẽ còn nhiều người tốthơn e … hãy quên em đi – Tôi đưa tay lên sờ vào mặt anh rồi tôi tắt thở và ra đitrong tiếng khóc thảm thương của anh.

ANh hét gào dữdội , nhìn anh bây giờ , đã biến thành một sói hung ác , mắt thì lèm nhèm nước. Anh lấy hết sức của mình  hét lên lầncuối và dung tay mình , những ngón tay sắc bén vấu chặt tim , máu chảy theo từngđợt , anh ngã gục lên người tôi và thì thầm

-      Đợianh , anh sẽ đến bên em ngay thôi , anh sẽ không để em một mình đâu , hãy chờanh đi cùng , hãy chờ anh.

Vừanói xong , anh lập tức gục ngã và ra đi cùng tôi. Những người còn lại lắc đầu vàmang tôi và Kai đi.

Vềđến chỗ cư ngụ của loài sói , các anh đặt tôi và Kai lên một tản đá , tôi vàanh như được một phép lạ hoá phép . Chúng tôi biến thành những con soi con dễthương và sống lại với thuốc trường sinh do Lay sáng chế.Và từ đó tôi biến thànhmột con sói con ngốc nghếch dễ thương được Kai và những người tỏng dòng tốc nhàLang Sói yêu thích.

---------------------------------------------OoOoOoO---------------------------------------------------------

Kếtthúc câu chuyện với nhữngdòng tự kỉ éo le của con tác giả hâm này , mong các bạnsẽ không chán ghét fic của mình , cảm ơn các pạn đã đọc fic của Stephanie nàynhé.HIHI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro