nostalgia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhớ anh.

nhớ những ngày đầu tiên đi học, em nhập học trễ nên ngại chỉ dám ngồi ở góc gần cửa, ai ngờ anh lại ngồi kế bên em. anh nói chào em, em là học sinh mới hả, em cũng gật đầu, em bất ngờ bởi ngoại hình và giọng nói rất dễ nghe của anh. đối thoại trong giờ học, em hỏi anh có yêu ai không, anh bảo anh yêu gia đình, và cả bạn gái của anh nữa.

em cứ nghĩ là ừ thì anh đẹp trai như vậy làm sao mà ế được nhỉ, nhưng mà về nhà, hình ảnh của anh cứ len lỏi vào trong đầu óc của em mặc dù em cứ cố cản bản thân mình,

em biết là mình xong rồi.

em trước đến giờ có bao giờ cưa cẩm ai bao giờ, huống hồ gì anh đã có chủ thì làm sao mà rờ tới, em cứ nghĩ, ừ thì cứ cảm nắng đi rồi hết thôi...

nhưng em đã lầm.

em nhớ những lần ra về, anh đều mở cửa cho em rồi quay đầu lại, dáng hình em chẳng thể quên được,
bây giờ em nhìn vào cánh cửa mà thất thần, mày điên rồi, có ai giữ cửa cho mày nữa đâu mà đợi chờ?

em nhớ những lần ta cụng tay nhau mỗi khi thắng trò chơi nào đó, tay anh ấm lắm, thế là mỗi lần đi học về đều cười tủm tỉm sau xe,

rồi em biết những tài khoản mạng xã hội của anh, story nào của em anh cũng vào coi, những lúc đấy em tự hỏi rằng, anh đang quan tâm em phải không?
em còn nhớ có lần em buồn phiền rồi nhắn tin với anh, anh gửi em cái emoji con mèo xoa xoa đầu con mèo khác... không hiểu sao một chiếc emoji có thể làm em xao xuyến đến như vậy, từ đó một đứa không thích xài lưu cả một đống bộ về, chỉ để nói chuyện với anh.

thời gian dần trôi qua...

em nhớ những lần làm việc nhóm, mỗi lần anh nói xong mấy câu liền ngước đầu lên nhìn em, em chỉ ước những khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài hơn nữa.

có lần em để suýt để quên hộp cơm ở trên lớp, ấy thế mà lúc về anh đưa hộp cơm cho em, còn bảo đừng quên mang về,

em học trên trường xong sẽ chạy qua chỗ học rồi ăn ở đó luôn nên lúc nào cũng qua lớp sớm, còn cố tình mua mấy gói snack nhỏ để dụ ăn anh cùng, mà lần nào cũng từ chối,

vậy mà những ngày cuối cùng của lớp, lần đầu tiên anh chịu anh snack em mời.

anh chỉ ăn bắp rang thôi nhé, mà bắp rang lại mua ở bs mart không ngon bằng ở rạp, đôi khi lại trúng miếng cháy đăng đắng ở đầu lưỡi, anh vẫn nói có sao đâu, vẫn ngon mà...
thế là bắp rang bs mart ban đầu thấy không ngon, bởi vì anh mà hoá ngọt ngào.

suốt cả khoá học, câu nói nhiều nhất của anh chỉ là "ngày nào anh cũng ghé qua trường em đó", vì nó nằm ở trên đường về nhà anh.

thế là mỗi lần đến trường, em lại ngắm dòng người hối hả đi qua, xem có khuôn mặt nào thân quen không...

nhưng cuối cùng, tiệc thì cũng phải có lúc tàn, khoá học kết thúc.

làm bữa tiệc, ăn mấy miếng pizza, nói chuyện phiếm với nhau, rồi ra về,

và xa nhau mãi mãi...

em biết, em không là gì của anh cả, một đứa nhóc còn chưa biết làm sao để đậu đại học, ăn mặc thì tầm thường, bôi son cũng chẳng xong, thì làm sao mà có thể mơ về một ngày được ở bên anh, được gọi anh là người yêu chứ?

thư tỏ tình với anh, cứ định viết, mà mỗi lần mở laptop lên là chỉ muốn tắt đi, rốt cuộc ngay đến lời tạm biệt và tri ân em muốn gửi cho anh cũng không gửi đến cho anh được...

đoạn tình cảm này, tốt nhất là chôn vùi trong kí ức, để thời gian và khoảng cách xoá nhoà, rồi để em và anh trở thành hai con người xa lạ...

nhưng chuyện này chẳng dễ dàng chút nào, nên đêm nay, em lại nhớ anh rồi, hãy cho em một cơ hội để nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc ấy của em, anh nhé?

cảm ơn anh,
tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lowercase