Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân bên ngoài phòng ngày một gần, tôi cảnh giác đứng nép mình sát vào góc tủ. Mắt nhìn về phía cánh cửa phòng. Vì quá vội, tôi chỉ kịp chộp lấy gậy bóng chày đặt cạnh giường. Bước chân dừng lại trước phòng, cánh cửa được đẩy bật ra, tôi nín thở, mím chặt môi vung cao cây gậy trong tay về phía trước. Ngay giây phút cây gậy gần chạm vào đối phương, tôi đã phải hốt hoảng chuyển hướng tay mình để nó đập mạnh xuống tủ sách bên cạnh. Tôi bất giác chửi thề.

Tên trước mặt bị tôi dọa cho một phen kinh hãi, nó la lên, lách người sang một bên tránh né.


"White?"


Tôi gằn giọng, trước mặt tôi chính là "tôi", hay nói đúng hơn là song sinh của tôi - White. Và nó đang ăn vận như một thằng Black thực thụ, tóc tai, quần áo và cả chiếc khuyên tai của tôi nữa. Trông thấy tôi, White như đứng sững lại, nó mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi. Không chỉ ngạc nhiên, ánh mắt nó còn pha lẫn cả sự sợ hãi. Nhưng rồi đôi mắt ấy dần ngân ngấn nước mắt, nó bước chầm chầm từng bước về phía tôi, mỉm cười.


"Anh."



White đưa tay sờ lên khuôn mặt tôi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại em trai trong tình cảnh như thế này. Tôi sẽ gặp lại em trai, nhưng đó là sau khi tôi hạ bệ được Tawi, thế nhưng mọi dự định của tôi đều đã bị đạp đổ. Thằng White đang đứng trước mặt tôi. Tôi ôm chầm lấy nó, nó vẫn vậy, vẫn là thằng em trai nhõng nhẽo của tôi dù cho nó 12 hay 20 tuổi nó vẫn không hề khác.


" Mày khóc nhè quá đó White."

"Anh tỉnh khi nào vậy?"

"Sáng nay."



White siết chặt lấy ống tay áo khoác tôi, kéo tôi về phía giường. Nó bắt đầu kể cho tôi chuyện nó về nước và đóng giả thành tôi như thế nào. Tôi bắt đầu khó chịu khi nghe nó nói, tôi ghét việc nó tự tiện xen vào cuộc sống của mình. Bởi nó là White - một thằng White có cuộc đời gắn liền chính trị, đất nước. Nó không sinh ra để được phép chạm vào mớ tạp nham, mặt tối của xã hội này. Nhưng đỉnh điểm của sự tức giận là khi nó nhắc về thằng Todd - thằng "bạn thân" của cả hai đứa từ những ngày còn bé.


Cũng vì quá nóng giận, tôi đứng bật dậy thô bạo xô mạnh vai White, nó theo đã ngã về phía sau. Đưa đôi mắt ngờ vực lên nhìn tôi, tôi túm lấy cổ áo nó, quát tháo mất kiểm soát


"Mày bị điên à White? Sao mày đến gặp nó!"


White không hiểu những gì tôi nói, nó ôm lấy bả vai than đau.


"Nhưng Todd là người báo cho em về Black. Không chỉ vậy, nó còn giúp em hòa nhập vào nhóm của Black."

"Mày đã gặp bạn tao?"

"White chỉ muốn biết xem ai là người đã hại Black!"


Trong lòng tôi sôi sục lên cảm giác nóng giận đến nóng ran cả người, tôi chửi thề. lần lượt tháo những chiếc khuyên tai trên vành tai thằng White đeo lại cho mình, tôi thở dài vỗ vai nó.


"Mày bị nó lừa rồi, nó là người hại tao."


Lần này đến lượt White chửi thề, nó vò rối mái tóc mình, nhìn tôi lần nữa như muốn khẳng định lại điều tôi vừa thốt ra. Tôi gật đầu.


Cùng lúc đó điện thoại trong túi áo White reo lên, là thằng Todd gọi đến. White chìa chiếc điện thoại về phía tôi, nhưng tôi lắc đầu không muốn nghe, tôi dặn nó đừng để Todd biết được tôi đang ở cùng nó, White gật đầu, do dự bấm nhận cuộc gọi.


"Hallo Todd."

"Thằng Black trốn khỏi bệnh viện rồi."

White giả vờ thốt lên ngạc nhiên, giọng nó cũng cao hơn một quãng "Hả? Sao có thể? Nó đi dâu?"

"Tao không biết."

Thằng Todd im lặng một lúc.

"Khi nào nó tìm đến mày, mày gọi báo ngay cho tao nhé, White."

"Được."


Tối nay tao đến gặp mày nhé.


Tôi giơ mảnh giấy lên trước mặt thằng White, nó chau mày nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn tôi.


"À Todd."

"Hả?"

"Tối nay tao đến gặp mày nhé?"

"Để làm gì?"

"Có lẽ tao biết thằng Black đi đâu."

"Ừ cũng được."


Todd cúp máy, tôi lấy lại điện thoại trên tay White, thay bộ đồ khác. Từ lúc trốn đến đây, tôi chỉ kịp vứt vội bộ đồ của bệnh viện và đổi sang mặc tạm cái áo phông mỏng. White ngồi bên mép giường chăm chú quan sát tôi, thay đồ xong, tôi tiến tới chỗ nó, đặt tay mình lên vai nó. Nhìn nó tôi có cảm giác như đang nhìn vào chính tôi vậy.


"Trở lại là mày đi, White."


Tôi ôm chầm lấy White, nước mắt tôi không kiềm được mà rơi xuống, tôi vò lấy đầu nó.

"Tao không khóc, do White nên tao bị ảnh hưởng."


Buông nó ra, tôi cầm lấy chìa khóa đặt trên bàn bước ra khỏi phòng. Tôi không muốn White tiếp tục sa mình vào vũng lầy của tôi nữa, nếu nó không nghĩ đến tôi như hồi nó ở Nga, nó chắc chắn sẽ an toàn và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Làm ơn đi, White.


Tôi bật máy xe, khởi động cho nóng máy một lúc rồi mới vặn ga chạy vụt khỏi hầm xe. Đây là chiếc xe yêu thích của tôi, là thứ quan trọng nhất cuộc đời thằng Black này, chỉ sau White, tôi nghĩ vậy.


Lao như bay trên đường cao tốc, đã rất lâu rồi tôi không được nếm lại cảm giác hòa mình cùng tốc độ như thế này. Tôi thả mình xé gió cùng con xe đến trước cửa khách sạn thằng Todd, bảo vệ lập tức nhận ra tôi, gã đưa người dẫn tôi đi theo lối vào thang máy.


Tôi chầm chầm sờ tay vào lưng quần một cách thận trọng. Thang máy kêu "đing" một tiếng, cánh cửa mở ra. Tôi sải nhanh bước về phía trước. Nơi này không còn là xa lạ đối với tôi, tôi còn có thể nhắm mắt mà bước đi đến phòng Todd. Tôi không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng nó.


Phòng thằng Todd trước nay vẫn như vậy, vẫn rất "tiền" và thơm. Nhưng hôm nay tôi không đến đêr tận hưởng điều đó. Todd tựa người trên sofa, mắt nhìn ra phía ban công. Tôi bước lại gần, nó không chút đề phòng, từ tốn đứng dậy.


"Đến sớm vậy White."

"Uống một chút rượu nhé."


Nó choàng tay qua vai tôi kéo tôi về phía hồ bơi bên ngoài ban công, nó ngồi lên thành bể trước, tay cầm cái ly trống bắt đầu rót rượu. Lúc này, kẻ cảnh giác lại là tôi. Tôi không thể nắm bắt được ý nghĩ của nó, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh nó, đón lấy ly rượu nó đưa. Tôi nhấp môi uống một ít, là vị rượu mà chúng tôi đều yêu thích.


"Todd, thằng Black không đến tìm tao."

"Ừ... White này, thời gian tao ở cạnh nó gần bằng số tuổi của nó."

"Thì sao?"


Thằng Todd chợt bật cười, ngửa cổ uống hết lý rượu, rót thêm lần nữa, nó quay sang nhìn tôi.


"Người như nó, sau khi tỉnh lại, chắc chắn sẽ đi tìm người hãm hại nó để báo thù. Đúng không...Black?"


Nó nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên điệu cười rất mãn nguyện. Vẻ mặt nó cũng không có chút gì là ngạc nhiên, hệt như nó đã biết rõ mọi chuyện và chắc rằng tôi sẽ đứng trước mặt nó như lúc này.


Tôi tra tay vào túi quần, rút súng giương lên trước mặt nó, Todd không sợ hãi, nó vẫn bình thản lắc đều ly rượu trong tay, nhấp môi.


"Thằng chó Todd!" tôi gằn giọng chửi thề.


Vẻ điềm nhiên của Todd đã thực sự chọc gan tôi, tôi kề súng vào thái dương nó, tay siết chặt báng súng. Todd thôi cười, nó quay đầu để họng súng vào giữa trán. Nó nhếch một bên mày, giở giọng thách thức tôi.



"Tới đi."


Tay tôi run lên, không phải vì sợ hãi mà vì tôi siết tay quá chặt, đến nỗi máu không thể lưu thông, đầu ngón tay trắng bệch. Todd đang đứng trước mặt tôi, súng cũng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ tôi bóp cò thì đầu nó sẽ lập tức nổ tung ra. Viên đạn sẽ xuyên ra đầu nó, kết liễu mạng sống nó chỉ trong vài giây.


Nhưng khốn khổ thay, tôi không thể bóp cò. Trước mặt tôi là thằng Todd, một thằng khốn nạn đánh tôi đến cận kề cái chết. là thằng dối trá lợi dụng và vấy bẩn cuộc sống White. Dòng nước mắt tôi bất giác chảy dọc xuống má, tôi không tự chủ được.


"Bắn tao đi, Black."


Giọng nó van nài, van nài tôi ban cho nó quyền được chết. Tôi quát lên như một con thú điên dại


"Mày câm đi Todd!"

"Nếu mày bắn tao được, thì tao đã chết từ lúc mày mở cửa phòng!"

"Tao nói mày câm!"


Câu nói của Todd như một cái tát đau điếng thẳng vào tôi, phải, nếu tôi muốn giết nó, tôi đã bóp cò từ sớm rồi. Nhưng tôi không thể tha thứ cho sự phản bội của nó, nó đã để tôi một mình chạy vào kho hàng cấm của Tawi, nó không cứu tôi mà còn sai đàn em đánh đuổi hòng diệt khẩu tôi.


Todd là đứa khốn nạn nhất, nó lợi dụng tôi làm việc cho nó thôi chưa đủ, nó còn lợi dụng cả thằng White, để White thay tôi đứng ra từng bước giúp nó chiếm lấy vị trí đứng đầu của Tawi. Tôi buông thỏng tay mình xuống, đôi mắt trống rỗng đầy căm hận nhìn nó. Tôi muốn giết nó, muốn dày vò và bắt nó phải trả giá cho những gì tôi đã phải hứng chịu.


Nó đứng dậy, mỉm cười rồi tiến gần đến chỗ tôi. Nó đứng trước mặt tôi, đưa tay chạm lên gương mặt tôi, tôi nghiêng đầu né tay nó. Nó lại chỉ tay lên đầu tôi.


"Ở đây muốn bắn tao."

Tay nó hạ xuống ngực trái tôi.

"Ở đây thì không nỡ."


Todd rót thêm rượu, uống cạn đi. Nó kéo sát đầu tôi lại, truyền thứ rượu nó vừa uống vào miệng sang cho tôi, tôi kinh ngạc nhìn nó. Tôi đẩy mạnh nó ra, nhổ thứ ghê tởm trong miệng xuống sàn nhà, đưa mắt liếc nó. Todd không nói gì, nó dùng lực kéo cánh tay tôi, tôi ngã về phía nó, Todd quết ngón tay lên khóe miệng tôi lau đi vệt rượu còn sót lại. Nó gục đầu lên vai tôi, thở đều đặn, ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nghe được cả nhịp tim của nó và cả sự bất mãn của nó nữa.


Thằng Todd nói đúng. Nó bên cạnh tôi lâu như vậy, cùng vào sinh ra tử với tôi biết bao lần, nó biết rõ mọi ý nghĩ của tôi, hay nói cách khác, nó hoàn toàn có thể nắm thóp tôi. Nó đối với tôi không còn là một đứa bạn nữa.


Tôi biết câu nói của nó có ý gì, tôi hiểu.


Nó buông tôi ra, lùi dần về phía sau một bước, tay nâng cằm tôi lên, bóp chặt. Tôi đau đớn "a" lên một tiếng, nó cũng không thương xót mà nới lỏng tay. Tôi cau mày chửi thề "thằng chó."


"Black, nếu có quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi chăng nữa, tao vẫn sẽ làm như vậy."

"Tại sao? Tại sao mày không để tao chết luôn đi, thằng chó!"

"Black! Mày biết tao yêu mày mà. Sao tao có thể để mày chết?"


Tôi vùng vẫy nhưng Todd càng siết mạnh hơn, tôi đau đớn giương đôi mắt đỏ ngầu cùng vệt nước mắt chưa kịp khô nhìn thẳng vào nó.


"Black, Black có yêu Todd không?"

"Cách mày yêu tao, làm tao thật sự rất ghê tởm!"


Todd vờ như nó đau khổ trước lời từ chối của tôi, nó thả tay buông mặt tôi ra. Tôi trượt xuống, tay ôm lấy mặt xuýt xoa, mặt tôi đau rát, đỏ bừng lên theo từng dấu tay của nó. Bất giác thằng Todd đập mạnh tay xuống bàn, tôi giật mình nhìn nó, mắt nó long sòng sọc từng vệt máu đỏ nhìn tôi như muốn nuốt sống lấy tôi. Nó lại nhoẻn miệng cười,chỉ là lần này, cách cười của nó rất quái. Nó điên rồi. Vừa cười, nó vừa tiến sát lại tôi, tôi cứ lùi dần về phía sau, đến khi lưng tôi chạm vào tường, tôi kinh hãi mím chặt môi. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy dạng vẻ điên khùng này của nó, nó như một con người hoàn toàn khác vậy. Tôi đã từng nghĩ, thằng trước mặt tôi lúc này không phải là thằng Todd. Nó đưa hai tay chắn xung quanh để tôi không thể trốn được nữa. Giọng nó run run, vừa pha lẫn sự giận dữ, lại có vẻ của sự đau khổ


"Tại mày giao du với nhiều người quá, tao không chịu nổi. Tao muốn mày là của riêng tao, Black."

"Mày điên rồi, Todd."

"Ừ, chắc tao điên thật rồi. Tao phải làm gì với mày đây?"


Thằng Todd như một kẻ điên, nó vò rối mái tóc nó, rồi đứng chắn trước mặt tôi, bất giác nó bật khóc. Tôi kinh ngạc, từng dòng nước mắt của nó lăn dài trên đôi gò má. Nó làm tôi thoáng phải bối rối, tôi túm lấy vai nó, chất vấn


"Mày giở trò gì vậy hả?"

"Hay mày bắn tao đi Black."

"Tại sao đêm đó mày bỏ mặc tao? Tại sao mày cho người đánh tao?"


Todd gạt tay tôi ra khỏi vai nó, xô tôi ra sau, không kịp phản xạ nên tấm lưng tôi đập mạnh vào tường một cách đau điếng, Todd nhào đến cướp lấy cây súng trên tay tôi, lần này nó hướng họng súng về tôi.


"Bọn nó nói mày đã chạy thoát khỏi kho! Bọn nó nói mày chạy trốn tao, tao chỉ định cảnh cáo mày."

"Cảnh cáo tao bằng việc đưa tao đến cận kề cái chết à, có tàn nhẫn quá không?"


Thằng Todd không giống tôi, nó giương súng và có khả năng bóp cò. Nó đã hoàn toàn mất lí trí. Tôi nhào đến giành lại súng nhưng nó nhanh nhạy hơn một bước, nó tránh né được tôi. Tôi lại lao đến đạp mạnh vào mạn sườn trái, nó đau đớn gập người lại, ngay khi tôi vươn tay giành lấy súng, nó đã bóp cò. Viên bạn bay đến như hăm he cắt đi mạng sống tôi, nhưng vì không canh chuẩn, viên đạn chỉ sượt qua mặt tôi rồi ghim thẳng xuống nền nhà.


"Todd!"


Đoàng!


Tiếng súng chói tai một lần nữa vang lên, trên sàn nhà bắt đầu loang ra một vũng máu đỏ sẫm, tanh ngòm. Tôi nhắm chặt mắt từ từ nếm trải cơn đau, răng cạ vào nhau đến phát ra tiếng. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không hề có cảm giác đau đớn, tôi mở mắt, trên tay tôi thế mà lại là khẩu súng vẫn còn vươn làn khói mỏng. Vết máu dưới sàn cũng cách tôi một quãng ngắn, và Todd, nó đang nằm co quắp người trên sàn. Tôi kinh hãi vứt súng sang một bên, lao đến chỗ nó, tôi nâng đầu nó lên, tìm nơi bị đạn bắn trúng. Chiếc quần ngủ sọc đen của nó loang ra một vệt máu to, chảy dọc xuống chân, đạn đã ghim sâu vào bên đùi trái thằng Todd. Tôi ôm nó trong tay, vả nó một cú thật hết lực, nó rên lên đau đớn rồi lại cúi gập người thở dốc. Nó đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười


"Mãn nguyện không Black?"

"Mày làm cái quái gì vậy hả?"

"Mày không dám bắn tao, tao giúp mày."

"Nhưng mày không chết!"

"Tiếc thật, hay mày bắn lại đi, chứ tao không dám."




Tôi bất lực nhìn nó, tay cố lau đi từng dòng mồ hôi túa ra trên trán nó. Cơn lửa giận trong lòng tôi thật ra đã tiêu tan ngay từ phát súng đầu tiên. Ôm nó sát vào lòng mình, tôi lại vung tay tát nó thêm một cái, nó không tránh né, chỉ "a" lên, rồi lại nhìn tôi cười. Tôi đã thề với lòng, nếu tôi đánh nó mà nó còn cười, tôi nhất định sẽ giết chết nó.


Vẫn là Todd có thể nắm thóp được tôi, ở cái tát thứ ba, nó không cười nữa, chỉ nhăn mặt chịu đựng, nó kéo sát đầu tôi xuống, tay nó đẫm máu chạm lên khuôn mặt tôi, khó nhằng lắm mới đẩy mặt tôi lại gần, nó lại hôn tôi. Nhưng lần này tôi không xô nó ra nữa, tôi tiếp nhận nó, cơ thể ngày một yếu đuối của nó không thể hôn lâu, nó luyến tiếc rời môi tôi, thở gấp gáp.


Tôi biết nếu còn chần chừ thêm nữa, thằng Todd nhất định sẽ chết. Tôi quát lớn để bọn bảo vệ bên ngoài có thể nghe thấy, nhưng căn phòng thằng Todd cách âm quá tốt, tiếng quát của tôi không có tác dụng. Tôi để thằng Todd nằm xuống sàn, lao như bay ra ngoài tìm bảo vệ, bọn nó vừa trông thấy tôi mở cửa cầu cứu liền kéo nhau mở toang cửa, đẩy mạnh tôi sang một lên. Ồn ào ý ới gọi tiếp viện, một lúc sau tiếng còi xe cứu thương vang lên in ỏi, nhân viên cứu hộ mang băng ca khiêng thằng Todd ra ngoài, trước khi xuống thang máy, khuôn mặt tái nhợt của nó quay sang nhìn tôi, nó dùng chút sức lực ít ỏi còn lại vươn ra nắm lấy tay tôi, giọng nó thều thào như một kẻ sắp chết.


"Chúng ta huề nha."



Huề con mẹ nó. Tôi đứng lặng người nhìn đám người trước mặt đưa thằng Todd đi khuất. Tiếng còi xe cứu thương xa dần đến khi im bặt đi tôi mới có thể tỉnh táo trở lại. Tôi chạy vào thang máy, tay nhấn liên tục tầng hầm, cửa thang máy vừa mở ra, tôi đã vội vã tìm xe chạy đến bệnh viện.



Ngồi hơn ba giờ đồng hồ bên ngoài phòng phẫu thuật thì thằng Todd cũng được y tá đẩy ra ngoài đưa về phòng hồi sức. Tôi túm lấy tay một bác sĩ, hỏi han tình hình của nó.

"Các cậu thử súng à?"

"May mà đạn trúng vào phần mềm."

"Thanh niên giờ có nhiều trò lạ quá."


Vị bác sĩ ngán ngẫm thở dài, đẩy cao gọng kính lên nhìn tôi một lượt rồi lắc đầu bỏ đi. Tôi đi đến trước phòng hồi sức của Todd, nhưng vẫn không được vào, nó vừa phẫu thuật xong, cơ thể vẫn còn yếu, cần phải được nghĩ ngơi. Đứng bên ngoài phòng bệnh, tôi nhìn nó. Mặt mũi nó sưng húp, thở yếu ớt phải dựa vào máy oxy, tôi nhếch mép.


Ta huề nhé.


Điện thoại trong túi quần tôi rung lên, là White.


"Anh ổn chứ, Black?"

"Ổn."

"Thằng Todd có làm gì anh không?"

"Nó bắn tao."

Thằng White hét lên, tôi vô thức đưa điện thoại ra xa, cau mày chờ tiếng thét dứt mới áp lại vào tai.

"Thế anh có chết không?"

Tôi đơ người, không biết phải trả lời em trai tôi như thế nào. Thế, tôi chết chưa?

"Chưa."

"Nhưng tao trả lại cho thằng Todd những gì tao nếm rồi."


Nói xong tôi liền tắt máy, tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn cuộc trò chuyện vô nghĩa này làm hao tổn thêm tí sức lực nào của mình nữa. Gần ba giờ sáng, y tá đến vỗ vai tôi lúc tôi còn mơ ngủ, cô ta bảo tôi có thể vào thăm Todd, nó đã tỉnh dậy rồi.

Tôi thực hiện thao tác khử khuẩn xong, từng bước đi vào phòng nó. Nó yếu ớt dựa người vào gối cao, mắt khép hờ. Tôi đứng sát mép giường, đưa ngón tay chọc vào người nó, không phản ứng. Tôi lại tiếp tục chọc thêm lần nữa, lần này có vẻ như là hiệu quả, nó mở mắt nhìn tôi.


"Chào mừng mày trở về nhân gian."


Todd gật đầu.


"Thế nào, có thoải mái không?"


Todd gật đầu.


Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, tay cầm lấy cổ áo nó kéo nhẹ về phía mình. Thằng Todd nhăn mặt.


"Lần này là cảnh cáo."

"Mày còn giở trò, tao thề sẽ tiễn mày đi."


Thằng Todd cong khóe môi lên, đến cả cười cũng là việc khó cho nó ngay lúc này. Tôi rót cho nó một ít nước, bón nước xong lại đỡ nó nằm xuống giường. Đôi mắt sưng bầm của nó cứ dán chặt vào tôi, lúc tôi định ra về, nó lại đưa tay ra kéo áo tôi. Tôi xoay người lại nhìn thằng Todd, cúi đầu hôn lên bên má Todd, giọng tôi cũng không có chút thù địch nào nữa


"Ngủ đi, tao yêu mày."


Tay Todd dần thả vạt áo tôi ra, nó ngoan ngoãn nhắm mắt như thật sự sẽ đi ngủ. Tôi cười mãn nguyện.


Nếu tôi nói thằng Todd điên, tôi cá là tôi cũng không khác gì nó.

"Tao phải làm gì với mày đây hả, Todd?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro