[Oneshot] Not only But also [Taeny]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not only But also

A story was written by Norin Hwang

 

. Title: Not Only But Also (Không những Mà còn)
. Author: norin_luv
. Summary: Không những một kiếp mà còn nhiều kiếp sau nữa, nếu đã thuộc về nhau thì sẽ mãi mãi thuộc về nhau.
. Disclaimer: có một chút cảnh máu me
. Pairings: Taeny
. Rating: PG
. Category: tình cảm viễn tưởng
. Status: Oneshot – Complete

. Title song: Can you hear me?

. Note: phần in nghiêng là giấc mơ và cũng là hoài tưởng mà nhân vật đóng vai trong quá khứ

 Dear all: Mọi người có theo dõi contest fanfic trong ssvn đợt vừa rồi và còn nhớ thì chắc cũng biết oneshot này mình viết đã được một thời gian rồi, có điều là cũng ít ai đoán ra người viết là mình vì mình hầu như rất ít viết các chuyện tình viễn tưởng mang yếu tố tâm linh tiền kiếp như thế này ^ ^. Cảm hứng từ nó là do một buổi tối lang thang trên mạng nghe lại các bài nhạc của Tae và bấm vào "Can you hear me?" nên tự nhiên lại muốn viết 1 câu chuyện xuyên thời gian. Mình bị lỡ mất ngày 27 tháng này nên giờ post lại bù vậy.

Đôi mắt nâu ấy khiến toàn bộ thế giới trong Taeyeon chao đảo. Chạm tay vào vách tường lạnh với hàng ngàn cổ tự sần sùi đằng sau, Taeyeon thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn lại, cô không thở được. Sự hoảng sợ ánh lên trong cái nhìn cô ấy cũng đủ để Taeyeon ngất đi trong những ý niệm xa xưa cũ. Đó không phải là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là nỗi đau của sự chia ly cuối cùng. Taeyeon lịm dần giữa những âm thanh chen chúc xô bồ, cô theo vòng xoáy của những tiếng nói vọng về, trôi nhanh vào một giấc mộng vô thực.

Taeyeon nhận ra bản thân mình đang đứng giữa cánh đồng với ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuyên qua cơ thể. Những con người trong bộ đồ nông dân thời xưa kinh hãi nhìn cô, khuôn mặt đầy những nếp nhăn khắc khổ lập bập chắp nối từ ngữ thành từng câu rời rạc vô nghĩa:

-    Cô ta…phát sáng…quỷ…ma ám…giết…

Chưa đầy một nén hương tàn, Taeyeon thấy hai mắt mình tối đen, đầu óc quay cuồng vì cú vung gậy mạnh từ phía sau. Cô biết mình được khiêng đi đâu đó, cơ thể nhẹ hẫng. Lao xao những lời rì rầm như kinh cầu nguyện, mùi nhang thơm phảng phất nồng như một cơn bão khói vừa tràn qua căn phòng thưa thớt vài khe sáng. Taeyeon cố cựa quậy những khớp tay nhưng nó đã bị ghì chặt bởi những sợi dây thừng to lừng lững. Cô thấy khát kinh khủng, muốn la lên một tiếng cũng không được vì cuộn vải trắng ép nó với khuôn mặt cô chặt đến nỗi làn da cô hằn lên những vệt đỏ bầm do máu tụ. Tai Taeyeon nghe rõ mồn một lời phán quyết của bà pháp sư già với hai con mắt màu xám dữ tợn.

-    Nó là quỷ. Phải hiến tế.

Tiếng gõ mõ càng lúc càng nhanh hơn, sự ồn áo náo động cố nén càng lúc càng phình to trong không khí. Khó nhọc thở qua hai lỗ mũi gần như bị che khuất bởi tấm vải trắng lớn, Taeyeon biết cô sắp chết. Một cách không toàn vẹn.

Tiffany ngồi cạnh Taeyeon, có chút cảm giác run rẩy với việc cô gái ấy xỉu một cách đột ngột. Cô khẽ đọc nhanh những lời cầu nguyện gửi tới Chúa để ngài ban cho cô sức mạnh vượt qua nỗi sợ hãi này. Cô thấy điều gì đó đau đớn trong mắt Taeyeon, nó làm cho cô choáng váng và ám ảnh.

Thầy trưởng khoa kéo Tiffany dứt ra khỏi cái nhìn thôi miên đang gắn chặt lấy làn da trắng mềm mại của Taeyeon. Cô nhìn chính mình qua tấm gương phản chiếu, không tin nổi hình bóng một cô gái trong bộ phục trang đen với tấm mạng che mặt đầy bí ẩn lại chính là cô. Cô thấy tấm gương vỡ nát, những mảnh vụn lạnh lùng găm vào mạch máu cô, siết lấy chúng đau buốt. Tiffany ngã xuống, cơ thể nóng hổi như đang ở giữa cơn sốt 45 độ C. 

-    Thầy tế Hwang, cô có bị làm sao không?

Tiffany thấy nước bắn tung tóe lên mặt cô, những giọt thuần khiết mát lành. Tiffany cố bật người dậy khỏi tấm phản lớn nhưng toàn tấm thân rã rời quật cô ngã ngược xuống thứ vật chất làm từ gỗ cứng. Xương Tiffany va vào thớ gỗ, cảm giác như có cái gì đó vừa mất đi trong cô. Nằm im trên tấm phản, Tiffany thì thào hỏi:

-    Pháp sư nói đã bắt được quỷ, có đúng không?

Người tì nữ vội vã nhúng khăn ướt vào chiếc chậu nhỏ kế bên, đôi tay thoăn thoắt lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên mặt Tiffany.

-    Vâng thưa thầy tế Hwang. Pháp sư nói con quỷ phải hiến tế lần này là một cô gái đồng trinh nên nó phải được một thầy tế đồng trinh làm lễ.

-    Thầy tế Jung có biết việc này chưa?

-    Cô ấy đã đề nghị được làm thầy tế cho lần này nhưng pháp sư đã từ chối. Pháp sư muốn thầy tế Hwang là người thực hiện.

Tiffany chưa bao giờ tham gia vào bất cứ lễ hiến tế nào trước đây. Cô không giống người bạn thân lạnh lùng của mình, bạn cô có thể ngay lập tức rạch một đường dài gần ngực trái và đâm mũi dao nhọt hoắt vào giữa tim vật tế lễ mà không chớp mắt. Tiffany ghét phải nhìn thấy máu, cô thấy đau khi nhìn người khác đau. Nhưng số mệnh đã chọn cô con gái út của dòng họ Hwang làm một thầy tế lễ và cô không được phép nói không với đôi mắt xám của pháp sư trưởng.

Tiffany nhìn vào bàn tay lạnh toát của mình, màu trắng bệch này sẽ phải nhuốm đỏ màu máu của một cô gái trẻ.

Tia nắng chiếu rọi lên tấm bảng tên màu đồng nỉ của trường đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc. Dưới hàng hiên ngập tràn mùi cỏ thơm, Taeyeon bắt gặp nụ cười xinh đẹp của Tiffany trong một lần vô tình rời khỏi quyển sách khảo cổ cô đang say mê đọc.

-    Taeyeon, đây là Tiffany. Em ấy là du học sinh trao đổi của trường ta với trường đại học Berkeley. Tiffany, Taeyeon là sinh viên xuất sắc của ngành khảo cổ học đấy – giáo sư giới thiệu sơ trước khi nhanh chân chạy đua với tiết học kế tiếp.

-    Hi Tiffany – Taeyeon mỉm cười chào, hi vọng được nhìn thấy đôi mắt cười một lần nữa.

-    Chào cậu, Taeyeon – giọng Tiffany hơi ngượng ngịu, cách phát âm thuần chủng của người Hàn sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

-    Thật sự xin lỗi vì sự cố bất ngờ trong lần đầu tiên gặp cậu. Tớ nghĩ là do tớ đọc sách nhiều quá nên đầu óc không được tỉnh táo và đã xỉu luôn ở khu di tích.

-    Không sao đâu, tớ hiểu mà, tớ cũng hay vậy lắm.

Hai cô gái cười, cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Họ cùng dạo bước trên số phận, đi mãi trên đường xoáy ốc về hai hướng ngược nhau để không bao giờ gặp lại nữa thế nhưng cuối cùng lại chọn hình tròn để trốn chạy.

-    Chiều nay cậu có đến thăm khu di tích không? – Tiffany vui vẻ gợi mở.

-    Dĩ nhiên rồi. Tớ rất hứng thú với các nghi lễ cúng tế thời xưa. Lần này khai quật được khu di tích cổ xưa nhất quả thật là vô cùng may mắn luôn.

-    Tớ cũng thế, tớ thật muốn một lần tận mắt chứng kiến cảnh hiến tế… - Tiffany đang cao hứng bỗng khựng lại – eow nghe nó khủng khiếp quá ha, nhưng tớ thực sự muốn được tham gia buổi lễ đó ghê.

-    Ha ha tớ cũng muốn mà.

Hai cô gái say mê khảo cổ hẹn gặp nhau tại khu di tích mới được khám phá. Taeyeon tới trước nên cô cho phép bản thân lang thang qua dãy cung điện một chút trước khi tò mò bước vào một căn phòng rất kín và ẩm mốc tới mức khó thở. Cô dùng mui bàn tay và làn hơi từ miệng để thổi tung đám bụi bám dày trên vách tường. Cô nhíu mày ráng tra cứu từng cổ tự một.

-    Phòng…giam…vật…hiến…tế

Taeyeon nhìn chằm chằm vào bảng khắc chữ gỗ phía xa, miệng lầm bầm đọc từng từ như một đứa trẻ tập nói. Bàn tay cô đã được gỡ ra khỏi những sợi dây thừng nặng, máu đã trở về mạch đúng nghĩa sau khi tất cả những mảnh vải trắng phủ lên người cô được tháo ra. Cô bây giờ là một thứ vật được nuôi để chờ ngày nằm lên tấm bàn bằng băng đá, giết đi để công chúa được trừ tà khỏi căn bệnh nan y từ khi vừa chào đời.

-    Taeyeon, nhà ngươi sẽ được gặp thầy hiến tế vào đêm nay. Thầy tế sẽ chỉ dẫn cho ngươi mọi thứ - tên thị vệ đứng ngoài cửa thông báo vào, hắn đứng cách cánh cửa vài sải tay như thể sợ con quỷ sẽ thò tay ra bóp cổ hắn.

-    Tôi biết rồi.

Taeyeon nói cùng nụ cười khẩy, cô biết số phận đã chọn cô phải chết nên cô không cố gắng chống cự với tử thần. Nhưng phải gặp thầy tế để người đó giúp cô hoàn thành các nghi thức trở thành vật hiến tế thì thật nực cười. Giống như bảo người ta đi chết và rồi hướng dẫn cách để tự vận vậy. Nếu Taeyeon thực sự là một con quỷ, e là thầy tế mới chính là người bị móng vuốt của cô rạch nát trái tim trên bàn hiến tế.

Màn đêm buông xuống vội, hai hàng giáo nhọn hộ tống cô đi chầm chậm tới dãy bên kia của phòng giam. Mùi nhang đặc trưng luôn nồng nàn để che giấu đi nỗi sợ hãi cùng cực của những kẻ bị thượng đế lựa chọn. Taeyeon chợt nhận ra lý do vì sao người ta phải đốt hương, sự yên tĩnh dịu dàng của nó sẽ khiến cái chết của con người ta nhẹ nhàng hơn và mùi thơm thì sẽ che giấu mùi máu tanh gớm ghiếc tốt hơn bất cứ loại hương liệu nào.

Căn phòng với tấm màn màu trắng được tinh xảo vẽ lên một bức phong họa hình cánh hoa anh đào bay lượn trong gió khẽ xáo động. Taeyeon nghe giọng nói kia còn run rẩy hơn cả kẻ sắp chết như cô.

-    Tôi là thầy tế Hwang.

Tiffany vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Vì không quen với múi giờ Hàn Quốc nên cô đã ngủ quên và trễ hẹn với người bạn mới quen Taeyeon. Cô cố gắng gọi vào số điện thoại của cô ấy nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là tiếng ò e cùng giọng nữ mặc định quen thuộc. Tiffany cúi chào nhanh các giáo sư và các nhà khảo cổ đến từ khắp nơi trên thế giới trước khi guồng chân chạy xuyên qua một dãy các điện thờ. Mắt Tiffany chợt lướt qua một tấm màn che được lưu giữ nguyên vẹn bút họa trên một khung cửa đã mục ruỗng. Tiffany hầu như có thể nhận ra đây là bức vẽ cánh hoa anh đào bay nhờ vào hình dáng của nó. Làm sao mà một vật dụng trang trí lại có thể trường tồn vĩnh cửu với thời gian khi mà những thứ đất đá sừng sững kia còn dễ dàng sụp đổ?

Tiffany tiến lại gần hơn, một chân đã cong lên bước qua bậc thềm để tiến vào căn phòng tối nọ. Dòng văn tự cổ hằn in trên vách tường làm tim Tiffany nhói lên. Cô đang bước gần hơn bao giờ hết với nghi lễ hiến tế nổi tiếng tàn ác của Hàn Quốc thời xưa.

Tiffany cố giữ giọng nói ở mức bình tĩnh nhưng cô không thể. Chỉ cần tưởng tượng con dao sáng kia sẽ nằm giữa trái tim của cô gái bé nhỏ nọ thôi là Tiffany đã cảm thấy ghê sợ chính bản thân chứ đừng nói là sẽ thực sự làm điều đó. Cô nghe người hiến tế với vóc dáng mảnh khảnh và làn da trắng như tuyết lên tiếng.

-    Tôi là Taeyeon.

Người như tên, cô ấy thực sự quá điềm tĩnh cho cuộc gặp gỡ này. Tiffany xua tay ngăn các hộ vệ tiến sâu hơn nữa vào vùng đất thiêng liêng trước khi đích thân nắm lấy tay cô ấy dẫn vào. Các ngón tay của Tiffany run bần bật, mồ hôi làm ướt cả tay cô gái kia chỉ qua cái chạm rất ngắn ngủi.

Căn phòng đơn giản với chỉ một chiếc bàn băng luôn được duy trì ở nhiệt độ đông đá, một hồ nước ấm được phủ cánh hoa bên trên để vật hiến tế thanh tẩy trước khi về với cõi vĩnh hằng. Tiffany thuộc lòng mọi bước đi để đưa người ta gần với chúa trời nhưng khi đứng trước cái bàn băng đã lấy đi biết bao sinh mạng, Tiffany cảm thấy khó mà đứng vững được. Taeyeon nhìn cô, bộ đồ trắng toát cô ấy mặc chỉ khiến làn da cô ấy như phát sáng trong bóng tối. Ngọn nến leo lét được thắp lên soi rõ từng giọt mồ hôi đọng trên má Tiffany, cô sắp bật khóc.

Taeyeon lặng lẽ áp sát cô, ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng. Một cách bất ngờ, tay cô ấy xuyên qua tấm mạng che mặt màu đen của Tiffany để vuốt nhẹ lên đó:

-    Đừng sợ.

Tiffany hoảng loạn, hàng ngàn nỗi lo lắng muộn phiền ào tới, cuốn cô vào cơn bão lòng dữ dội nhất. Cô gần như hiểu rõ cảm giác của người sẽ nằm trên kia, hấp hối những lời cuối cùng ở kiếp nạn này với nhịp tim tăng vọt như khi con chim đại bàng lao vút xuống con mồi non nớt của mình. Tiffany thấy khó thở, cô ngã vào người Taeyeon lúc đôi mắt nhòe dần. Điều cuối cùng rơi vào ánh mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp điềm đạm của Taeyeon. Cô ấy đang mỉm cười.

-    Tiffany, cậu có sao không?

Tiffany đang siết chặt lấy tay của Taeyeon, cô bị vấp ngã cạnh chiếc bàn hiến tế khi đang đi loanh quanh nghiên cứu nó. Vô tình bắt gặp khuôn mặt Taeyeon ở khoảng cách gần, Tiffany bối rối nhìn sang chỗ khác. Cô chưa bao giờ có cảm giác ngượng ngùng hay lo sợ trước bất cứ cô gái nào trước đây, chỉ là khi nhìn thấy vẻ điềm tĩnh lạ kì của Taeyeon, Tiffany luôn phải kiềm chế để không chạm vào làn da trắng của cô ấy.

-    Tớ ổn, một cú trượt thôi mà.

Tiffany nhích người qua một bên, cố gắng lảng sang bên kia để không phải mặt đối mặt với Taeyeon lần nữa. Taeyeon nhún vai, bàn tay thoăn thoắt thao tác trên máy chụp hình để chụp lại càng nhiều tư liệu càng tốt. Cô đi lang thang dọc căn phòng kín, nó có cùng kết cấu với căn phòng giam vật hiến tế cô vừa khám phá ra lúc nãy nhưng lớn hơn và không có chiếc giường nào cả. Chạm tay vào tấm bàn băng tử thần được các nhà sử học thời xưa ghi lại như một truyền thuyết, Taeyeon cảm giác như từng đoạn tế bào của cô đang bị cắt rời ra. Cô ôm lấy tim mình, vật lộn với hàng triệu con quái vật đang lồng lộn gào thét trong đầu.

Tiffany nãy giờ chỉ bận tâm tới hồ nước được dùng cho người hiến tế tắm đều đặn trước ngày trăng rằm tháng bảy hàng năm nên không hề để ý tới vẻ vật vã của Taeyeon. Tiffany nhảy xuống cái hồ chỉ cao khoảng 1m5 nếu tính từ đáy lên, cô lần mò theo từng đường viền nhỏ và tưởng tượng ra sự thanh thản cố che giấu của những người sắp chuẩn bị bước lên bàn băng. Có lẽ là cô đang ở giữa rất nhiều linh hồn oan ức phải chết vì những mục đích tàn nhẫn của những thầy tế thời xưa.

Đang thả hồn tua chậm đoạn phim không mấy thoải mái trong trí tưởng tượng, Tiffany nhìn theo hướng chánh đông và thấy một khe sáng hiếm hoi lọt vào căn phòng. Nó đang chiếu thẳng vào người còn lại đứng trong căn phòng. Tiffany bây giờ mới thấy Taeyeon đang một tay chống lên bàn băng, tay còn lại bấu chặt vào ngực trái.

-    Taeyeon, có chuyện gì xảy ra vậy?

Tiffany leo vội lên chỗ Taeyeon đứng, cô thấy mặt cô ấy tái xanh, vẻ bình tĩnh thường trực hoàn toàn biến mất. Taeyeon di ngón tay lên mặt bàn băng khiến Tiffany đổi sự chú ý. Dừng ngay tia sáng chiếu trên bàn, một dòng mật mã hiện lên. Taeyeon quên luôn cơn đau tim ập tới, cô nhướng người về phía trước cùng với chiếc kính lúp để soi cho rõ hơn. Tiffany lật vội quyển sổ, tay cầm bút lia nhanh để lưu lại dòng mật mã trước khi ánh sáng đổi chiều xoay.

Một lúc sau, tia nắng biến mất vì mặt trời đã nằm chếch hướng khác. Đây là loại mã mà dù bạn có cầm hai tấm gương lớn giả làm một tia nắng hay chụp đèn ở chế độ dual flash thì cũng không cách nào thấy được, nó thuộc về thiết kế kì bí của các cung điện thời phong kiến mà chưa nhà khoa học nào lý giải ra. Taeyeon gãi đầu, hai hàng lông mày nhợt nhạt chau lại suy nghĩ.

-    Nó có thể là gì được nhỉ?

-    Trông chúng rất rời rạc, cứ như thể là những đường vạch đại vậy – Tiffany dùng đuôi bút chống lên cằm, tạo nên âm thanh bấm bút mở bút liên tục trong không gian tĩnh lặng.

-    Nhưng nó ắt hẳn phải mang ý nghĩa gì đó chứ. Nó được khắc lên bí mật ở nơi hiến tế nổi tiếng nhất cơ mà – Taeyeon đi qua đi lại, hai tay vung vẩy một cách nóng nảy.

-    Cậu có nhớ trong tập sách “Kì bí và kì dị phương đông tập ba” có nói về nơi này không Taeyeon? Nghi thức hiến tế đã thực sự kết thúc khi lễ hiến tế đồng trinh ở triều đại thứ mười ba không thành. Cậu có nghĩ dòng mật mã này có liên quan tới sự kiện đó không? – Tiffany vừa nói vừa bật máy đọc sách lên để tra cứu.

-    Cũng có thể. Nếu như vậy, chúng ta chỉ cần giải mã được dòng chữ thì bí ẩn lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc sẽ được khám phá – Taeyeon búng tay tách một cái ra chiều vô cùng ưng ý.

-    Ở đây không có mạng internet nên tớ nghĩ là tớ sẽ đến thư viện trường cậu để đọc lại phần sách ấy.

-    Chờ tớ với, tớ cũng đi.

Hai cô gái chạy đua trên những đôi giày thể thao lao tới chiếc taxi nhanh nhất ghé đón. Sự háo hức nhanh chóng lấp đầy khoảng cách e ngại giữa cả hai.

-    Chúng ta sẽ phải làm điều này trong bao lâu nữa?

Taeyeon đang đùa giỡn với một cánh hoa trong hồ, cô nghĩ số phận của mình cũng như vật mỏng manh này, chẳng biết mình đến với thế giới làm gì và khi nào thì phải ra đi. Tiffany đang cầu nguyện trong một hương thơm khác, mùi nhang khói ly biệt, chợt ngẩng lên nhìn. Giọng cô đượm buồn xa xăm:

-    Rằm tháng bảy.

Taeyeon ngụp hẳn người xuống nước trước khi trở lên, cô bước ra khỏi hồ, hoàn toàn trần trụi. Thông thường, Tiffany chỉ cho Taeyeon tắm trong vòng ba ngày để những vướng bận trần tục được rũ bỏ hết, sau đó cô sẽ tiến hành cho cô ấy uống thảo dược để thanh lọc tận bên trong nội tạng. Đang chăm chú phân chia từng vị thuốc cho đúng liều lượng thì Tiffany bị đè về phía trước, bộ đồ đen thầy tế ướt đẫm nước. Một cánh hoa nhẹ rơi trên tóc Tiffany nói cho cô biết Taeyeon đã tắm xong và đang tìm hơi ấm từ cơ thể cô. Tiffany có chút hốt hoảng vì bị Taeyeon ôm bất ngờ từ đằng sau như vậy.

-    Ta…Taeyeon, cô…làm…sao vậy?

-    Tôi lạnh.

Tiffany vơ vội chiếc áo trắng để gần đó lên đưa về phía sau.

-    Áo của cô đây.

-    Tôi ghét màu trắng, chỉ cần nó ở đó thôi là đủ lạnh rồi.

Tiffany để Taeyeon ở đó, ghì chặt lấy cô mà không nỡ hất tay ra hay hô toáng lên để thị vệ ập vào giải cứu. Chết và biết trước ngày mình sẽ phải chết, nếu ai đó cảm thấy không lạnh thì họ thực sự không phải là người. Tiffany đặt tay cô lên đôi tay trắng bệch còn sũng nước của Taeyeon, vuốt ve nhẹ trước khi lồng tay cô vào đó. Cô dịu dàng lên tiếng:

-    Đã thấy ấm hơn chưa?

Taeyeon dụi đầu gần hơn với mái tóc ngọt ngào mùi hoa oải hương của Tiffany thay cho lời đồng tình. Taeyeon không chỉ thấy ấm, cô thấy toàn thân mình nóng rực lên khi chạm vào người Tiffany. Tiffany giống như ngọn lửa, càng đến gần càng ấm, nhưng muốn chạm vào thì sẽ bị bỏng. Taeyeon không phải là người có quyền nghĩ tới những thứ gọi là cảm xúc khi số phận cô đang được treo trên một sợi chỉ mục. Nó sẽ đứt và người cắt phải là Tiffany.

Cuộc sống là một vòng quẩn quanh với chỉ những hành động tẻ ngắt và những câu nói luân phiên ngày này qua ngày khác. Taeyeon là một vật hiến tế ngoan ngoãn và chấp nhận, còn Tiffany là một thầy tế tận tụy và cần mẫn. Cả hai có số phận của riêng mình, chúng là những mảnh răng cưa, sẽ khớp nhau ở một vài vòng xoay ngẫu nhiên, nhưng sẽ chẳng bao giờ thực sự thuộc về nhau. Họ không được phép chọn lựa thế giới họ sinh ra, nhưng họ luôn có quyền tự quyết định cách họ sống, cuộc đời của họ là do họ chứ không vì ai cả.

Taeyeon ngồi đối diện với Tiffany, chén thảo dược chông chênh như men say mời gọi. Ở nơi người ta dễ dàng đến và không mấy khó khăn để đi, Taeyeon biết sự cám dỗ đang lấp đầy tâm trí cô. Dáng vẻ tịnh tâm đọc kinh cầu của Tiffany qua tấm mạng đen khẽ động đậy khiến Taeyeon chỉ muốn đạp đổ chén nước kia đi để bước tới lật tấm lưới mỏng nọ ra khỏi khuôn mặt cô ấy. Taeyeon khó nhọc để mặc mùi thảo dược hăng hắc xông vào khoang mũi, ý nghĩ lơ đễnh trôi về miền hạnh phúc cô không bao giờ có được.

Tiffany nhìn Taeyeon chăm chú sau khi dứt khỏi bài kinh, đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng của cô ấy khẽ nhếch lên trông thật hấp dẫn. Tiffany luôn nghĩ nếu Taeyeon không phải ngồi đối diện với cô khi thời gian dành cho cô ấy đang cạn dần thì có lẽ cô ấy đã làm cho thế giới ngoài kia điên đảo bởi vẻ ngây thơ nhưng đầy mãnh lực của cô ấy. Tiffany ước cô có thể gặp Taeyeon ở đâu đó bên ngoài cung điện quanh năm tỏa mùi khói chết chóc này.

-    Cô có ước nguyện gì chưa hoàn thành không, Taeyeon?

-    Có lẽ là nhiều. Nhưng hiện giờ chỉ còn một thôi – Taeyeon trả lời, ánh mắt cương nghị, khí chất lãnh đạm không đổi.

-     Tôi có thể giúp cô nguyện vọng cuối cùng đó không? – Tiffany hoàn toàn thành tâm.

Taeyeon đột ngột tiến rất gần tới khuôn mặt Tiffany, tấm mạng đen gần như bay lên theo làn gió Taeyeon tạo ra. Tiffany thậm chí đang thở bằng hơi thở của Taeyeon.

-    Tôi có thể yêu cô không, thầy tế Hwang?

Taeyeon đang nằm dài trên chiếc giường đơn kê trong phòng y tế trường đại học. Cô không bệnh nhưng cô cần một chỗ để nằm và nơi này hội đủ tất cả những yếu tố cần thiết đó. Xoa xoa hai bên thái dương suốt một tuần nay căng ra để tiếp nạp một lượng thông tin khổng lồ khiến cô xuống sức nhanh chóng. Cô lao vào đọc sách đến nỗi quên mất mỗi ngày một con người bình thường phải ăn đủ ba bữa, rồi cô ngã xuống và được đưa vào căn phòng xinh xắn này.

-    Hey, cậu mà đọc nữa là sẽ bị ngộ độc chữ đó.

Taeyeon đang định vơ lấy chiếc laptop để kế bên nhưng Tiffany đã nhanh tay cầm nó trước khi tay cô kịp chạm vào. Đôi mắt cười nhíu lại, có vẻ như sẵn sàng tung luôn một cú đấm mạnh nếu bệnh nhân lì lợm đòi chết vì quá hiểu biết. Tiffany đưa cho Taeyeon một quả táo, bản thân cô ấy ngồi lên giường, phong cách Mỹ hoàn toàn tự nhiên dù cô và cô ấy chỉ vừa mới biết nhau đây.

-    Tớ đã đọc nát cả cái thư viện ebook rồi Taeyeon à, và kết quả là không gì hết – Tiffany thở dài.

-    Thực ra tớ có vài ý tưởng…erhm tớ không chắc cậu có thấy nó có lý hay không nhưng nó chỉ vừa thoáng qua đầu tớ thôi…nó có chút hơi phi thực tế…nhưng…thôi bỏ qua đi – Taeyeon bất lực diễn giải ý nghĩ trong cô và cũng kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài khác.

-    Tại sao không chứ Taeyeon? Mọi câu chuyện thần thoại đều là từ trí tưởng tượng và hoài tưởng của con người mà ra, thế nhưng rồi vẫn đầy những thứ có thật đấy thôi – Tiffany khích lệ.

-    Không biết là vì gì nhưng tự nhiên khi bị ngất đi vì kiệt sức tớ lại nghĩ nó có thể liên quan tới một câu chuyện tình – Taeyeon chậm rãi nói thêm – một câu chuyện tình ngược ngạo.

-    Hả?

-    Tớ có cảm giác là tớ sẽ hiểu được dòng kí tự đó nếu tớ được thấy lại.

Tiffany cau mày nhìn Taeyeon, có một linh cảm khá chắc chắn rằng mọi điều Taeyeon nói là đúng. Nếu Taeyeon cảm thấy chuyện này thật kì quặc thì Tiffany cũng nên cảm thấy y như vậy. Vì cô có cùng cảm giác với Taeyeon, cô nghĩ là cô cũng đã hiểu dòng mật mã đó.

Và Taeyeon đã thực sự trở lại căn phòng hiến tế khi cô thấy ổn hơn. Cánh tay chi chít những dấu kim tiêm truyền đạm và nước biển dễ khiến Taeyeon liên tưởng tới một trong những phần nghi thức của lễ hiến tế. Bảy ngày trước lễ cúng trăng trừ tà, vật hiến tế sẽ được châm cứu để toàn thân được giải phóng khỏi chất độc. Khi đã nằm trên bàn băng, cơ thể họ không còn là phần người nữa, lúc đó họ sẽ là một thánh vật vô trùng miễn nhiễm tuyệt đối.

Taeyeon đang chờ đợi tia nắng hiếm hoi xuất hiện để dòng mật mã phơi mình trong ánh sáng thì Tiffany chạy vào, khuôn mặt bừng sáng nụ cười của cô ấy rực rỡ như vầng mặt trời trên cao. Taeyeon lạc lối vào đôi mắt vầng trăng khuyết và nhận ra rằng không cần phải phí thời gian chờ tia nắng nọ, đầu óc cô đã được khai thông sạch sẽ chỉ bằng một nụ cười. Những lời cảm thán bùng nổ trong Taeyeon, cô có một cuộc nội chiến nho nhỏ trong tâm can trước khi có đủ can đảm để thốt lên.

-     Đẹp quá.

Taeyeon bất động trong rất nhiều khắc nhang tàn sau đó, cô không tin người con gái đang sững sờ nhìn cô là một con người. Cô ấy là nữ thần.

Tiffany vội vã kéo chiếc mạng che mặt lại nhưng dù có vậy thì vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô ấy đã khắc sâu trong đầu Taeyeon. Tiffany quay mặt đi để tránh ánh mắt soi mói của Taeyeon, không khí như bị ai đó bóp nghẹt lại. Tim Tiffany đập nhanh, vô cùng nhanh dù cô biết việc Taeyeon tấn công tấm mạng che mặt của cô là điều hết sức hiển nhiên khi Tiffany đồng ý giúp Taeyeon thực hiện ước nguyện cuối cùng của cô ấy.

Taeyeon tựa người ngồi ngang lại với chiếc bàn băng, mất rất nhiều thời gian để định tâm lại. Cô biết Tiffany là một cô gái xinh đẹp nhưng không phải là quá xinh đẹp như những gì cô vừa chứng kiến. Điều đó khiến cô cảm thấy tội lỗi rất nhiều.

-    Tại sao cô lại trở thành thầy tế? – Taeyeon phá vỡ thế đóng băng của cả hai bằng một câu hỏi.

-    Tôi sinh ra là đã được chọn làm thầy tế rồi – Tiffany tập trung vào việc tẩy trùng những cây kim châm cứu, nghi thức thứ ba của lễ hiến tế.

-    Đây là lần đầu tiên cô thực hiện điều này phải không?

-    Ừhm. Tôi được chọn vì tôi giống cô, chúng ta đều là những cô gái đồng trinh. Những thầy tế khác đều không kết hôn và phải giữ trọn trinh tiết nhưng tôi không hiểu lý do vì sao pháp sư lại chỉ định đích danh tôi.

-    Thật trớ trêu khi lần đầu tiên của cô cũng là lần cuối cùng của tôi.

Tiffany im lặng, cố gắng hết sức ngăn bản thân không khịt mũi, cô thấy mắt mình cay cay muốn khóc khi Taeyeon thản nhiên nói về cái chết định sẵn của cô ấy. Đầu tiên và cuối cùng, màu đen và màu trắng, cái chết và sự sống, đối lập trong bổ sung, hoàn mỹ một cách không trọn vẹn.

Taeyeon áp cơ thể trần lên tấm bàn băng lạnh toát, toàn bộ thần kinh tê liệt như sắp rơi vào một giấc ngủ sâu. Cô chưa bao giờ thấy sợ kể cả khi người ta bảo cô là một con quỷ và bắt cô trở thành một vật hiến tế. Nhưng bây giờ thì cô rất sợ cái chết, vì khi nhắm mắt mãi mãi rồi thì cô sẽ không thể được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany nữa. Giống như Taeyeon đã thực sự yêu Tiffany, lần đầu trong cuộc sống tẻ nhạt cô độc của đứa trẻ mồ côi khác thường, con bé Taeyeon có một cái gì đó để nó hướng tới và muốn thuộc về.

Tiffany hít thật sâu trước khi tỉ mỉ điểm từng huyệt một trên người Taeyeon. Cô bắt bản thân chỉ được phép nhìn vào những thứ cần cho công việc để không bị sắc da trắng bạch của Taeyeon làm cho xao nhãng. Sau khi thực hiện xong, Tiffany cẩn thận choàng chiếc áo khoác trắng qua người Taeyeon trước khi ra dấu cho thị vệ khiêng cô ấy về phòng ngủ trong trạng thái mê man bất tỉnh.

Trong lúc xoay người trở về chỗ thu dọn đồ đạc, Tiffany làm rơi mất cây kim châm cứu vẫn còn đang nóng hổi của mình lên bàn băng. Nơi tiếp xúc giữa nóng và lạnh, đầu mũi kim nhọn hằn vào mặt băng những vệt lộn xộn. Tiffany đưa tay kéo một vài đường nguệch ngoạc ngẫu nhiên trên đó để thể hiện tâm trạng xao động dữ dội trong cô lúc này.

20.1.5.25.5.17.14-4.21.14.7-3.8.5.20

Tiffany gần như hét lên làm cho cả căn phòng hơi chao đảo. Một vài mảng bụi trần rơi xuống trên vai áo làm bạc đi chiếc khăn choàng cổ màu đen Tiffany đang choàng nhưng cô không quan tâm.

-    Tớ hiểu dòng mật mã đó rồi.

Taeyeon giật mình thoát khỏi những hình ảnh vừa vụt qua mắt, cô vốn chỉ nghĩ là cô có thể hiểu những dòng mật mã nhưng bây giờ thì cô chắc chắn cô sẽ giải được nó. Taeyeon phân vân không biết có nên nói điều này với Tiffany không, cô sợ Tiffany nghĩ cô phát điên vì bí mật khu di tích cổ.

-    Cậu dựa vảo bảng mã nào hay hệ kí tự xưa nào vậy?

-    Cảm giác của tớ - Tiffany mỉm cười chắc chắn.

-    Sao cơ?

-    Tớ e là cậu sẽ cảm thấy chuyện này rất điên rồ nhưng mà…ừh…đúng vậy…đó là cảm giác của tớ.

Tiffany hiểu nét mặt của Taeyeon lúc này. Nó chính là khuôn mặt chào đón Tiffany mỗi sáng thức dậy kể từ khi cô đặt chân về Hàn Quốc. Cô muốn nói với Taeyeon rằng trong giấc mơ của cô, cô là người đã viết dòng mật mã đó và cô biết vì sao lại tồn tại một thứ như vậy ở nơi thiêng liêng nhất trong phòng hiến tế. Taeyeon nói đúng, đó là một chuyện tình ngược ngạo.

Taeyeon bối rối nhìn nét cương quyết trong ánh mắt Tiffany. Cô không phải là không tin vào cái gọi là cảm giác của Tiffany mà là cô đang sợ hãi cảm giác của chính cô. Taeyeon bước đến rất gần Tiffany, chỉ cần một bước chân nhỏ nữa thôi là cô sẽ va vào cô ấy và cả hai sẽ cùng ngã xuống bàn băng. Taeyeon không biết tại sao cô lại làm thế, có một con quái vật đang ngự trị trong não cô, tự động điều hướng cơ thể Taeyeon theo cái cách mà nó muốn. Taeyeon sẽ không chống lại nó, bởi vì đó là thứ mà Taeyeon sẽ bất chấp tất cả để chọn, cô sẽ làm mọi thứ như cô muốn.

Taeyeon nắm tay Tiffany, cầm nó lên và đặt lên ngực trái của cô:

-    Cậu có tin vào những giấc mơ không Tiffany?

-    Tớ…

Tiffany vẫn còn bất ngờ với hành động kì lạ của Taeyeon nên cô không biết phải nói sao. Tiffany chắc chắn rằng cô tin vào những giấc mơ của cô vì những gì trong ảo mộng cô thấy cứ như đã từng xảy ra rất lâu rồi. Nhưng nếu như vậy nghĩa là Tiffany thực sự là một thầy hiến tế? Và phải chăng Taeyeon chính là vật hiến tế đó?

-    Mật mã cậu giải được là “Taeyeon đừng chết” đúng không Tiffany?

-    Làm cách nào mà cậu biết được? – hai mắt Tiffany mở to, Chúa ơi cô ấy đọc được suy nghĩ của cô sao?

-    Vậy là định mệnh đã cho chúng ta gặp lại nhau, một lần nữa.

-    Cậu…cậu cũng nằm mơ thấy giấc mơ đó ư? – Tiffany dần hiểu ra lý do.

-    Phải, và chỉ có khi ở trong khu hiến tế này tớ mới thấy những hình ảnh đó.

Tiffany gần như có thể nghe thấy tiếng nói của thầy tế Hwang từ xa xưa vọng về. Tiffany đang nói hay thầy tế Hwang đang nói?

-    Chúng ta sẽ bị đấng tối cao trừng phạt.

-    Đấng tối cao không trừng phạt chúng ta, chỉ có những con người độc ác đội lốt ngài để thỏa mãn sự nhẫn tâm của họ thôi – Taeyeon nói khi vừa dứt khỏi nụ hôn với Tiffany.

Đôi môi Tiffany run rẩy, chúng khát khao chạm vào đôi môi Taeyeon nhiều hơn nữa. Nhưng cô sợ. Cô là một thầy tế, sinh ra để mang con người tới gần với thế giới trên cao bằng một nhát đâm vào tim. Suốt cuộc đời của một thầy tế chỉ có những lễ nghi, máu và mùi nhang thơm, họ không được phép yêu vì tình cảm phàm tục sẽ cắt đứt đường nối tâm linh giữa họ với các vị thần linh. Tiffany chưa từng nghĩ cô sẽ gặp được một ai đó trong lớp áo đen và tấm màng che mặt kín bưng để rồi ngã vào thứ tình cảm sai trái đó. Thế nhưng cô đã làm, cùng với một cô gái.

Taeyeon chống tay lên thành hồ nước, hơi ẩm lan nhẹ mùi hương hoa nồng nàn. Những cánh hoa nhẹ nhàng tìm điểm tựa trên chiếc áo khoác đen thầy tế của Tiffany. Nước tham lam xâm nhập vào làn da cô đòi hỏi được thoát ra bên ngoài như chính cảm xúc của cô lúc này. Taeyeon nhìn sâu vào mắt Tiffany, tay còn lại đang lần tìm tới chiếc nút cài áo để mở nó ra. Tiffany giữ chặt tay Taeyeon lại.

-    Không…Taeyeon…không được.

Taeyeon áp sát Tiffany, mũi cả hai sượt nhẹ qua nhau trước khi Tiffany nhận ra Taeyeon đang hôn cô lần nữa. Tiffany căm ghét bản thân mình, cô biết cô không được phép làm điều này ở nơi thiêng liêng nhất nhưng cô vẫn để mặc cơn bão trong cô càn quét mọi hàng rào lễ nghi. Tiffany vòng hai tay qua vai Taeyeon, kéo cô ấy lại cho một nụ hôn sâu hơn.

Taeyeon yêu cái cách Tiffany nhẹ nhàng cọ lưỡi lên lưỡi cô, một chút rụt rè và một chút gợi mở đủ để khiến người ta phát cuồng vì vị ngọt của nụ hôn. Taeyeon cuốn cả hai vào một thế giới khác, không lo lắng, không sợ hãi, không hồ nghi và không cần biết ngày mai là gì. Tay cô trượt dần từ mái tóc cô ấy xuống bờ xương đòn quyến rũ, mơn man trên khuôn ngực đầy và sâu hơn nữa bên dưới. Móng tay Tiffany ấn sâu vào làn da trắng của Taeyeon tạo nên mười vệt ngoằn ngoèo rướm máu. Chiếc áo đen thầy tế rơi hẳn khỏi người Tiffany, lững lờ trôi trên mặt nước phủ ngập những cánh hoa rơi.

Mặt nước xáo động, những cánh hoa bị cuốn xoáy vào một tâm điểm nhất định. Hai cơ thể trần trụi quấn vào nhau, dữ dội, hấp hối. Tiffany hét lên trước khi ngã người vào cơ thể Taeyeon. Ngày mai, Taeyeon phải chết.

Tia nắng phản chiếu những chữ còn lại trên bàn băng, Tiffany dường như không còn tập trung chú ý với nó nữa, trông cô ấy như đang trôi trong những mảng kí ức xưa cũ nào đó. Taeyeon chú ý tới vệt sáng vì ngoài dòng số bí ẩn hôm nọ ra, bên dưới còn có một dòng kí tự rất nhỏ nữa. Cô cúi sát người tới nỗi mũi sắp chạm vào nó. Taeyeon dường như ngửi được vị máu tanh trên đó, cô thấy hơi lợm giọng, cảm giác nhộn nhạo lan tỏa toàn thân.

8.23.1.14.7-25.5.21-11.9.13

Taeyeon chắc rằng những chữ số này có liên quan tới những kí tự trên nhưng cô không biết nguyên tắc viết là gì. Những gì cô biết là giấc mơ cho cô biết, bản thân cô cũng không dám chắc giấc mơ đó là có thật không. Chuyện một thầy tế và vật hiến tế có mối liên kết trên bình thường vốn dĩ đã rất lạ kì rồi, nếu mà họ cùng là những cô gái đồng trinh và tồn tại thứ tình cảm yêu đương đó thì nó quả là không tưởng. Giống thật như thật, có khi nào nó chỉ là do cả hai quá mê đắm nên đã trúng loại độc dược ảo giác thường có trong các khu hầm mộ Ai Cập không? Taeyeon hiện giờ thực sự không biết điều gì là thực sự đúng nữa.

-    Tớ không nhìn thấy được kết cục của câu chuyện – Tiffany lên tiếng.

-    Gì cơ? – Taeyeon đang lạc vào mớ suy nghĩ rối ren không lối thoát của mình nên cô bị giật mình.

-    Tớ muốn biết đoạn cuối của tất cả những giấc mơ kì lạ này, tớ đã cố ngủ nhưng không mơ thấy vì thế nên hôm nay tớ đến đây. Bình thường tớ luôn dễ dàng nhìn thấy nó khi đứng ở phòng hiến tế nhưng bây giờ thì không.

-    Có vẻ như cậu mơ xa hơn tớ, tớ chỉ nhìn thấy đến đoạn ba ngày trước ngày hiến tế thôi -  Taeyeon băn khoăn không hiểu tại sao lại có sự lệch pha này.

-    Tức là nụ hôn đầu tiên?

-    Ơh…ừhm…

Taeyeon liếm môi, không nghĩ là Tiffany tự nhiên đến vậy khi nói về một nụ hôn giữa hai cô gái, và hơn hết là hai hình dung trong giấc mơ đó lại đang mang dáng vẻ của cả hai. Tiffany là một cô gái hướng ngoại và được sinh ra tại Mỹ, cô không ngần ngại bất cứ điều gì cho niềm đam mê khám phá của mình. Nhưng Taeyeon từ nhỏ đã là người khá trầm tính, cô luôn tự cách xa mình với thế giới bên ngoài bằng những quyển sách khảo cổ dày cộm.

Tiffany đi loanh quanh cái bàn băng, nhìn nó rồi lại nhìn Taeyeon trân trối, cô muốn biết tận cùng. Vì cái ước nguyện đó, cô cũng không ngờ có ngày cô lại thốt ra lời đề nghị này.

-    Taeyeon, chúng ta có thể…hôn nhau không?

Taeyeon sững người nhìn Tiffany, hàng ngàn câu hỏi nhảy loạn xạ trong đầu.

-    Hôn nhau ư? Tại sao? – giọng Taeyeon đầy ngở vực.

-    Giấc mơ của hai chúng ta bị chênh lệch, tớ đã thấy tới cảnh…ừhm…nói chung là… - Tiffany hồn nhiên định kể hết mọi thứ nhưng lại thấy quá sỗ sàng nên cô chựng lại – nói chung là nếu không có nụ hôn của cậu thì nó sẽ không thể tiếp tục mạch truyện được.

-    Cậu thấy cảnh gì rồi? – Taeyeon có cảm giác không tốt về chuyện này, hình như cô biết điều Tiffany suýt nữa nói ra.

-    Xa hơn nụ hôn – Tiffany trả lời cẩn thận, mỗi câu chữ đều giữ chừng mực như nguyên tắc cơ bản để làm một thầy tế.

Taeyeon đang bị sự tò mò thiêu rụi. Cô không chỉ muốn biết diễn biến đã bỏ lỡ mà còn muốn chạm vào mắt cười Tiffany nữa. Từ lần đầu nhìn thấy Tiffany, Taeyeon đã muốn gần gũi và thân thiết với cô ấy rồi. Là vì Taeyeon yêu những người có nụ cười đẹp hay vì giấc mơ quá khứ đang gọi tên cô?

Taeyeon kéo Tiffany lại, mạnh mẽ đặt nụ hôn lên môi cô ấy. Cả hai ngã người xuống bàn băng với Tiffany ở trên. Bụi tung lên che khuất sự hiện diện của hai cô gái, nó giúp họ ẩn mình sâu hơn vào tiềm thức của mình. Đây là nụ hôn đầu tiên của Taeyeon nhưng cô có cảm tưởng như cô đã hôn Tiffany rất nhiều lần trước đây rồi.

-    Tôi yêu cô. Nó là tình yêu chứ không còn là ước nguyện đơn thuần nữa.

Taeyeon vuốt nhẹ hai bên má Tiffany, cảm nhận toàn cơ thể cô ấy bị đông lại bởi hơi lạnh vĩnh cửu của bàn băng, chiếc áo khoác màu đen của thầy tế không làm cô thấy đỡ hơn chút nào. Cô đang ở bên trên Taeyeon và vừa dứt khỏi nụ hôn say đắm của cả hai. Dụi đầu vào cổ Taeyeon tìm sự ấm áp, Tiffany chưa bao giờ thấy lạnh lúc ở bên cạnh Taeyeon kể cả khi thân nhiệt Taeyeon đang giảm dần.

Tiffany cầm tay Taeyeon và hôn vào đó. Những ngón tay thanh mảnh trắng nhợt nhạt đã không còn cảm giác khi đôi môi Tiffany chạm vào nữa. Khi cây nhang được cắm ở đầu bàn băng cháy hết đoạn đời của nó thì Taeyeon sẽ bước vào nghi lễ cuối cùng của buổi hiến tế. Thân thể cô lúc này đã hoàn toàn được thanh lọc trên lý thuyết, chỉ duy nhất mỗi bộ não là còn vướng bận quá nhiều lưu luyến nơi đôi môi và ánh mắt của thầy tế Hwang.

-    Tôi không thể làm điều đó với cô được – giọng Tiffany nghẹn ngào.

-    Cô phải làm vì số phận của chúng ta sinh ra đã là như vậy rồi. Tôi không hề hối tiếc khi lớn lên với làn da trắng bệch này vì nhờ có nó tôi mới được gặp cô và biết yêu thương là gì – Taeyeon ôm chặt Tiffany vào người, cây nhang chỉ còn cách vạch đích một đốt ngón tay.

Những giọt nước mắt lăn dài trên mi Tiffany, chúng rơi xuống vai Taeyeon rồi trượt xuống bàn băng, đông lại trước khi kịp chạm vào bề mặt. Mảnh nhang tàn cong lại, sụp hết phần xám tro xuống bàn băng báo hiệu sự kết thúc. Taeyeon đặt con dao nhọn hoắt sáng choang vào tay Tiffany, cô nhắm mắt lại đợi chờ cái chết lướt ngang đời mình.

Tiffany ngồi dậy khỏi người Taeyeon, nhìn cơ thể bé nhỏ đang chống chọi với cái lạnh mà không có bất cứ cây kim châm cứu nào làm tê lại nỗi đau, hai mắt nhòe lệ. Cô siết lấy con dao trong tay gần như bật máu. Nỗi đau thể xác này dù lớn đến mấy cũng không kinh khủng bằng trái tim đang rỉ máu của Tiffany. Làm sao cô có thể sống nổi khi cô là người tự tay giết người mình yêu nhất.

-    Làm đi, tôi sẵn sàng rồi.

Taeyeon bình thản, cơ thể buông thõng chờ đợi một nhát dao đâm. Trăng buồn bã nhìn hai cô gái qua cái khe nhỏ nhất của căn phòng hiến tế, ánh sáng trắng của nó chiếu ngay tim Taeyeon. Thời khắc định mệnh đã điểm.

Tiffany dồn hết mọi can đảm trong hành động vung tay.

Phập.

Chiếc bàn băng rung lên, máu trào ra nhuộm đỏ cả chiếc bàn. Những giọt huyết tạo thành những tia bắn lên khuôn mặt Tiffany. Điều cuối cùng lưu lại trong cô là đôi mắt Taeyeon, cô yêu nó, cô yêu cô ấy.

Tiffany xô Taeyeon ra, nụ hôn dài khiến cô không thở được. Lồng ngực cô như bị ai xé ra từng mảnh, đau buốt. Taeyeon nhìn Tiffany không tin được, trên cái bàn băng cách đây rất nhiều thế kỉ, Tiffany đã giết chính bản thân mình.

-    Tại sao cậu lại làm vậy?

-    Tớ không biết, kiếp trước tớ có thể là thầy tế Hwang nhưng bây giờ tớ chỉ là Tiffany Hwang thôi – Tiffany trả lời giữa những hơi thở đứt quãng, cô vẫn còn shock về những gì đã chứng kiến.

-    Đó là cách những buổi lễ hiến tế kết thúc vĩnh viễn. Một thầy tế tự vẫn ngay trong phòng hiến tế sẽ là một chấn động vô cùng lớn. Lịch sử đã nói dối chúng ta và phủ lên nó một lớp màng hư thực để không ai biết sự thật là gì – Taeyeon kết luận lại.

Tiffany im lặng, cô đang bận suy nghĩ những điều phức tạp. Taeyeon nhìn Tiffany, trong đầu theo đuổi nhiều thứ khác nhau. Họ đã biết tiền kiếp xảy ra như thế nào, dù đau đớn hay vật vã thì nó cũng là chuyện đã qua, không thể thay đổi được nữa. Bây giờ là hiện tại, bất biến với nhiều sự lựa chọn. Họ đã không còn có thể đổ lỗi cho số phận nữa rồi.

-    Cũng trễ rồi, chúng ta nên về thôi.

-    Ừh.

Họ lặng lẽ bước ra khỏi phòng hiến tế khi sắc màu hoàng hôn vàng cam đang tàn dần sau dãy núi cao. Câu chuyện nào rồi cũng phải có kết thúc, họ đã đi quá xa để có thể quay lại. Điều duy nhất họ có thể làm là đi ngược nhau trước khi vô tình gặp lại ở một vòng tròn khác ngay chính giữa tâm điểm.

***

Đó là một ngày mùa đông rét buốt, Taeyeon quấn mình trong chiếc áo khoác màu đen trên đường đến một cung điện cổ vừa mới được khai quật, niên đại Joseon khiến nó trở nên vô cùng có giá khi các đài truyền hình Hàn Quốc càng lúc càng quan tâm hơn tới những bộ drama lịch sử.

Taeyeon nhìn thấy một quán café nhỏ bên đường, để tránh cơn bão tuyết, cô quyết định ghé vào. Cánh cửa vừa mở ra, Taeyeon va luôn một ý niệm khác thường đã lâu không xuất hiện trở lại.

Taeyeon nhìn thầy tế Hwang lịm dần trong vòng tay cô, mùi nhang khói và mùi hương hoa đan quyện vào nhau đầy chết chóc bi thương. Đôi môi cô luôn thích cọ vào để nếm vị ngọt ngào đang tím lại, nó đang lầm rầm những lời mê man cuối trước khi cô ấy bước vào cõi vĩnh hằng.

-    Taeyeon, dù chúng ta không thể ở bên nhau kiếp này nhưng nếu có duyên phận, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Tiffany nở nụ cười cuối cùng, đôi mắt vẫn cong lên dù các mạch máu sắp ngừng lưu thông. Các thầy tế luôn mặc áo đen để khi hiến tế, dù máu có bắn lên thì cũng không ai có thể nhìn thấy và các vật hiến tế thì luôn phải trọn vẹn tinh khôi với màu áo trắng. Taeyeon không nhìn thấy máu của Tiffany nhưng chỉ một cái ôm, cả thân thể đẫm máu của cô ấy áp lên chiếc áo trắng của cô đỏ tươi. Taeyeon rút con dao đâm giữa tim Tiffany ra khiến máu bắn tung tóe lên khuôn mặt cô. Hôn lên đôi môi đã không còn cảm giác sống của Tiffany lần cuối, Taeyeon mỉm cười trước khi vung dao lên.

-    Hãy gặp lại khi tôi chỉ là Kim Taeyeon và cô là một cô gái họ Hwang bình thường. Tôi nhất định phải nhìn thấy nụ cười của cô một lần nữa, thầy tế Hwang.

Con dao xuyên qua người Taeyeon, dòng máu tràn ra, nhuộm đỏ hết những phân vải trắng hiếm hoi còn lại.

-    Taeyeon. Thật tình cờ.

-    Tiffany, là cậu sao?

Họ không lên kế hoạch gặp nhau và cũng không hề liên lạc kể từ sau cái ngày dài đằng đẵng trong phòng hiến tế nhưng số phận đã lại tự ý sắp đặt một lần nữa.

Taeyeon mỉm cười, vẻ mặt điềm nhiên cố hữu như cái tên. Cô biết dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ lại thuộc về nhau.

-    Cuối cùng thì nhân vật nữ chính trong sáng thánh thiện đã gặp được tình yêu đích thực sau ba kiếp chờ đợi.

Tiffany vẽ lên đôi mắt cười vầng trăng khuyết quen thuộc. Cô không hề bất ngờ khi gặp lại Taeyeon mà chẳng hề báo trước như thế này.

-     Thật bất ngờ khi mà ở ba kiếp trước tớ lại có thể sến súa như vậy. Nhưng dù sao thì cũng rất vui khi gặp lại cậu khi mà không ai trong chúng ta rơi vào tình cảnh éo le nào đó.

Không những là một kiếp mà còn rất rất nhiều kiếp sau nữa họ vẫn sẽ là Taeyeon và Tiffany. Nhưng điều bất ngờ nhất đó là không những họ chỉ gặp lại mà còn yêu nhau nồng nàn hơn qua mỗi kiếp sống. Bởi vì số phận đã nói rằng họ sinh ra là chỉ để dành cho nhau, bây giờ và mãi mãi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny