𝐄𝐢𝐠𝐡𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝐻 =𝑁𝑜́

𝐷𝑙𝑜𝑤=𝐴𝑛ℎ

-------------------------------------------------------

Có người từng nói với Trung Hiếu rằng lòng người rất khó đoán , có những chuyện ta nhìn vậy nhưng không phải vậy.Nó vẫn thường rất hoài nghi về điều này, nó vẫn luôn nghĩ rằng khi con người ta muốn thổ lộ điều gì đó, trên gương mặt họ đã thể hiện cảm xúc ấy rồi, làm gì mà khó đoán nhỉ? Nhưng rồi khi nó được nhìn thấy hình ảnh của anh ấy đằng sau ánh đèn sân khấu, nó đã phải ngẫm lại.

Nó và anh trước khi tiến triển tới mối quan hệ như bây giờ thì nó từng là fan của anh, một fan chân chính luôn bởi những thông tin về anh, nó cập nhật rất nhanh , những buổi diễn của anh nó đều xem hết, nó cực kì ngưỡng mộ. Trên sân khấu, anh vô cùng năng động, hòa đồng, thân thiện với mọi người , đặc biệt là rất hay cười. Trung Hiếu thấy chẳng phải mình nó mà ai nhìn thấy nụ cười của anh cũng cảm thấy ấm lòng, nụ cười ấy như liều thuốc chữa lành cho tâm hồn vậy. Nó đã từng nghĩ con người trên sân khấu và con người anh cũng luôn là người hoạt bát như vậy.

Mãi cho đến khi chúng tớ bắt đầu mối quan hệ yêu đương này , nó mới phát giác ra rằng, gương mặt vui vẻ , trạng thái tươi cười ấy của anh trên sân khấu chỉ là lớp mặt nạ để che giấu đi những nỗi sầu buồn, những nỗi đau đớn, nỗi sợ vô hình hay những lắng lo mà không có cách giải quyết mà thôi.

Lúc ấy, nó tự cảm thán rằng "Ồ, anh bé của tớ có khả năng diễn xuất đỉnh quá, đến tớ cũng chẳng nhận ra góc tối ấy". Ban ngày hay khi bên cạnh Trung Hiếu, Thanh An đều cười, đều tỏ ra là mình rất ổn, nhưng khi màn đêm buông xuống, là bao nhiêu suy tư, phiền lo lại kéo đến bủa vây quanh anh, anh đợi nó ngủ, sau đó lại tự giam cầm mình trong một góc phòng, anh khóc, khóc rất nhiều, đó là những giọt nước mắt của sự bất lực. Nhưng đến ngày hôm sau anh lại tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra cả, mặc dù đêm hôm trước, chính anh đã phải vật lộn với những khủng hoảng tinh thần đó mệt mỏi đến mức nào.

Nó nhớ rằng việc đó được nó phát hiện ra là vào một đêm khi đang chìm trong giấc ngủ, nó chợt tỉnh giấc vì không thấy anh, ban đầu nó nghĩ anh chỉ là đang đi vệ sinh nên cũng không quan tâm . Nó vẫn chờ 1 tiếng, rồi 2 tiếng chẳng thấy anh bé đâu nên đã đi tìm . Trong góc phòng tối tăm, nó đã nghe thấy tiếng khó, tiếng khóc giờ đây chỉ còn lại vài tiếng nấc, tiếng thút thít mà thôi.Nhìn thấy điều đó, tim nó bỗng nhói lên , nhìn thấy người yêu mình khóc , thử hỏi có ai mà chẳng đau lòng cơ chứ. Nó lúc ấy vừa lo lắng vừa hốt hoảng chạy lại phía anh.

-Anh làm sao vậy, sao giờ này vẫn còn ở đây?Sao không đi ngủ , muộn vậy rồi mà

Thanh An ngước lên nhìn nó, khóe mắt đỏ sưng lên, đôi mắt ầng ậng nước, giọng nói có lẽ vì đã khóc quá nhiều mà trở nên khàn đặc lại

-Anh...hức...anh sợ .... anh lo lắm...hức...có điều gì đó...cứ đeo bám lấy anh...anh...anh sợ lắm Hiếu ạ

- Cứ thế anh tựa vào vai nó mà vừa khóc vừa kể nó nghe, đợi đến khi anh bình tĩnh, nó mới hỏi anh

- Sao anh không kể em nghe?Tại sao anh lại giấu ?Tại sao anh lại tự làm đau bản thân mình?Anh có biết anh làm như vậy, em đau lòng lắm không?

-Anh sợ làm phiền em, sợ anh cứ lải nhãi những điều tiêu cực sẽ khiến em ghét bỏ anh....

Nó im lặng mà rơi vào trầm ngâm, hóa ra là anh không muốn làm phiền nó. Trong khi bản thân mình đang phải chịu đau đớn, dày vò,anh của nó vẫn tự mình chống lại mà chẳng muốn làm phiền đến nó. Bộ làm người lớn là buộc phải hiểu chuyện như vậy sao?

- Mai Thanh An, nghe em nói này, từ sau có chuyện gì cũng phải nói cho em biết không?

-Sẽ không phiền em chứ?

-Chỉ cần là Mai Thanh An, Nguyễn Trung Hiếu hứa sẽ luôn lắng nghe !

Hóa ra đến giờ nó mới biết, anh nó không vui vẻ, không vô tư như nó nghĩ. Chuyện này làm nó nhớ lại ,mấy tháng trước, khi nó đi có việc đến tối muộn mới về . Vì áp lực , mệt mỏi mà khi về đến nhà đối diện với sự lo lắng, hoảng hốt của anh, nó tỏ ra lạnh lùng và khó chịu .Điều ấy cũng khiến anh suy nghĩ rất nhiều, anh đã nghĩ rằng nó chán anh hay anh phiền phức,....Anh nó cứ như vậy chìm đắm vào những suy nghĩ nhạy cảm của mình mà bật khóc. Khi ấy, nó mới thấy được lỗi của mình vội vàng dỗ anh, nó cũng chỉ nghĩ anh dỗi nhưng đâu ngờ anh lại nhạy cảm như thế. Vậy mà anh vẫn luôn giấu giếm đi những cảm xúc tiêu cực của mình, không bao giờ thể hiện cho nó thấy. Nó vẫn thắc mắc nếu nó không phát hiện ra, liệu anh định giấu nó đến bao giờ đây nữa. Càng nghĩ , nó càng dặn lòng mình rằng con người này cần đc nó yêu thương che chở nhiều hơn nữa, nó hứa sẽ không để Mai Thanh An phải đau khổ một mình nữa đâu, vì đã có Nguyễn Trung Hiếu này ở bên cạnh lắng nghe rồi !!

-------------------------------------------

Ban đầu t định viết theo ngôi thứ nhất ý nhưng mà thấy khum hợp nên chuyển về ngôi ba nì:>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro