ONESHOT [NU'EST] HOA NỞ ĐẦU ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ONESHOT : [ NU'EST] HOA NỞ ĐẦU ĐÔNG.

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Lời ngỏ: Fic ra đời dựa trên bối cảnh những sóng gió bao ngày qua của cộng đồng LO/\E Việt nói riêng và LO/\E toàn cầu nói chung. Không muốn nói gì nhiều, chỉ một câu thôi: ''Aron, anh không cần phải buồn gì cả!! Cứ là chính mình đi!!''

--Thưởng thức--

''Aron_thành viên của nhóm nhạc NU'EST miệt thị tân binh mới cùng công ti!!''

''Thành viên nhóm nhạc NU'EST_Aron buông lời lẽ xúc phạm đến nhóm nhạc đàn em Seventeen''

''Aron_NU'EST nhóm nhạc đàn anh nói xấu đàn em Seventeen!!''

'' Cùng trực thuộc công ty giải trí Pledis Entertainment nên NU'EST có dịp được góp mặt trong chương trình thực tế "SEVENTEEN TV" của các đàn em và tiến hành chơi trò chơi chung với nhau. Trong lúc chờ đợi SEVENTEEN, thành viên Aron của NU'EST đã có một phát ngôn gây sốc trước ống kính máy quay, khiến cộng đồng fan của hai nhóm dậy sóng và nổ ra những cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội..''

Gập lại màn hình laptop trước mặt, Aron thở dài vì những gì anh đọc được từ những trang báo mạng trong mấy ngày gần đây.

Lại một lần nữa, những lời nói vô tình của anh lại được phanh khui ra từ những trang mạng của Hàn Quốc. Có lẽ là vì nhóm nhạc đàn em của anh, Seventeen, ngày càng nổi tiếng, nên những fans của nhóm mới cư xử một cách vô tội vạ như thế này..

Bên dưới những bài báo có cả trăm lượt re-tweet và like. Những cư dân mạng, fan nhóm khác và thậm chí là những người dân thường đều bình luận những lời lẽ vô cùng ác ý. Họ mong anh rời khỏi NU'EST, nói anh không hề có nhân phẩm. Thậm chí, họ còn bôi nhọ cả NU'EST, mắng nhiếc NU'EST là những kẻ bất tài , vô dụng và ăn bám vào đàn em chính mình.

Anh đúng là một kẻ tồi.

Chỉ trong phút chốc ngu ngốc mà buông lời thiếu suy nghĩ, anh đã lại gây ra scandal. Đây đã là lần thứ hai, từ khi vụ việc 'phân biệt giới tính' lần trước, anh đã cố kiểm soát những hành vi, ngôn ngữ của bản thân cho đúng với chừng mực của một idol, của một người nổi tiếng. Nhưng giờ đây, khi anh đã gần như làm rất tốt trong hiện tại, thì người khác tiếp tục soi mói những vết hổng trong quá khứ của anh.

Anh không biện minh cho hành động sai trái của mình. Anh nhận ra điều đó, và xin lỗi fan của Seventeen rất chân thành! Vậy, tại sao họ lại cứ tiếp túc miệt thị anh như thế? Họ nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói suông, những lời biện hộ cho những gì đã xảy ra, và họ thấy bất kì hành động gì của anh cũng đều là giả dối, đóng kịch. Vậy, anh phải làm sao mới có thể làm yên lòng tất cả..

Ngả hẳn người ra chiếc giường trắng nơi phòng ngủ, Aron cảm thấy thật mệt mỏi. Lắm khi anh cảm thấy thật oan ức, anh cũng là con người, có hình dáng và đầu óc như những người bình thường khác, vậy tại sao khi họ làm sai, họ được chấp nhận sự hối hận và tha thứ, còn anh thì không? Chỉ có thể nhận những lời nói chửi rủa thậm tệ, những cái nhìn len lén đầy khinh bỉ và những cái nói xấu đáng sợ. Anh không phải là con người sao?

Hai năm về trước, khi đoạn video đó được tung ra, là lúc Aron chỉ vừa sang Hàn Quốc được gần hai năm. Vâng, là hai năm. Khoảng thời gian tuy không dài nhưng tưởng chừng như vô tận. Anh phải tiếp nhận một luồng văn hóa mới, một ngôn ngữ mới và những con người mới. Anh cảm thấy tất cả thật kì diệu tựa như một giấc mơ. Nhưng muôn vàn khó khăn vẫn đợi anh phía trước, và anh tin rằng, ngày anh thành công sẽ không xa, chỉ cần anh chăm chỉ và nỗ lực hết sức! Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như anh đã nghĩ..

Có một câu nói rằng: 'Nếu như bạn không giết con Hổ, thì cũng không đồng nghĩa với việc con Hổ sẽ không giết chết bạn!' .Nếu như dùng từ 'giết' ở đây là hơi quá, nhưng thực chất, anh vẫn luôn nỗ lực hết mình, chăm chỉ làm việc bằng cả trái tim và nhiệt huyết! Và đổi lại, anh giờ đây có được gì? 'giết'..đúng vậy, là họ giết chết trái tim anh..

...

Đã hơn một giờ chiều rồi sao?

Aron mệt mỏi ngủ thiếp đi cho đến tận giờ này. Suốt đêm qua, anh đã trằn trọc mãi từ khi đọc được những bài báo ấy. Lời lẽ cay độc như đâm thẳng từng nhát vào trái tim anh. Anh đau lắm chứ! Nhưng lại chẳng thể làm bất cứ điều gì. Họ viết status và tag tên anh trên SNS. Họ mong anh biến khỏi NU'EST, biến khỏi Hàn Quốc, và thậm chí, còn còn mong anh chết đi! Thật mệt mỏi..

Cố gắng trườn mình ra khỏi chiếc giường trắng, Aron mở cửa phòng và bước xuống lầu. Căn kí túc xá ngày thường nhộn nhịp những câu nói cười, những trận đánh nhau loạn xạ của những đứa em anh, nay bỗng chốc im lặng. Mấy đứa nó đâu hết rồi? Đáng ra giờ này là lúc cả nhóm ngồi xem chương trình hoạt hình yêu thích và Minhyun chuẩn bị bữa trưa chứ? Nhưng, tại sao căn nhà lại trống không thế này?

A..

Anh quên mất! Tất cả những thành viên sau chuyến lưu diễn của nhóm tại Nhật và về Hàn, đã được công ti cho phép về thăm nhà sau cái tết Chuseok muộn! Hẳn là mấy nhóc đang vui lắm, thậm chí còn quên mất còn vị hyung già này đang ở đây một mình chống chọi với mớ đổ nát này nữa cơ..

Đúng thế, là một mình..

Cô đơn..

~

Aron ra ngoài.

Mặc nhanh lên người chiếc áo khoác rộng đề phòng gió đông đang đến, Aron nhìn ngắm bản than trước gương, rồi mở cửa ra ngoài. Có lẽ, anh nên đi dạo để tận hưởng chút không khí mát rượi cuối thu. Nhiều ngày nay, anh đã cảm thấy quá ngột ngạt rồi!!

Cơn gió cuối thu se lạnh, mang theo chút căm căm phả vào làn da mịn màng của Aron. Anh khẽ cười, rồi khoác luôn chiếc mũ áo lên đầu, che khuất quá nửa mặt. Cảm giác nghịch ngợm với làn gió thật thích! Nó, tự nhiên, mà không thể tạt vào mặt anh, lại vẫn có thể lém lỉnh và luồng từ cổ hoặc bụng anh vào cơ thể, làm cho Aron dù không muốn cũng cảm giác được mùa đông đang tràn về nơi đầu ngõ.

Mùa đông..

Anh còn nhớ mấy năm trước, cả nhóm cũng quay MV và chuẩn bị comeback vào những ngày rét lạnh thế này. Tất cả, sau khi quay MV chính thức, còn chuẩn bị một Parody MV dành cho những fan thân yêu của nhóm. Vì được quay vào cuối tháng mười hai, nên những bước chân cả nhóm còn không thể thực hiện, chứ đừng nói là nhảy vũ đạo và đóng phân cảnh hài hước bên ngoài đồng rộng đầy tuyết như thế. Nhưng tất cả đều cố gắng thực hiện MV ấy rất vui vẻ..là vì đó là món quà tặng LO/\E_những người đã luôn yêu mến và ủng hộ NU'EST. Là chỉ dành cho LO/\E mà thôi..

Và hình như, cũng vào tầm thời gian đó, NU'EST được mời tham gia một show trò chơi nho nhỏ của Seventeen.. Và rồi chuyện đó xảy ra.. Thật ngu ngốc!!

-Xem kìa, đó có phải là Aron của NU'EST không?

-Đúng rồi, là gã đã nói xấu Seventeen ấy nhỉ?

-Trông thì cũng được đấy! Nhưng nhân cách kiểu đó thì..chẳng bằng đống phân!!

-Đúng thế..

Một cặp nữ sinh vừa đúng lúc đi ngang qua anh, vô tình nhận ra anh sau chiếc mũ đã che quá nửa gương mặt. Họ chỉ trỏ, thầm thì trong cố ý để anh nghe thấy. Thậm chí, hai cô gái còn cười cợt anh, so sánh anh với những thứ dơ bẩn nhất.. Trong phút chốc, Aron muốn rời khỏi đây ngay lập tức, anh muốn được ai đó chở che!! Ai cũng được, anh thật sự mệt mỏi lắm rồi..

..

Lặng tâm trong giáo đường của một nhà thờ nhỏ nằm ở cuối phố, Aron nhắm mắt yên bình trước Chúa. Tay anh chắp lại, đan chặt vào nhau, cầu nguyện cho những điều tệ hại sẽ nhanh chóng qua đi, và những điều vui vẻ sẽ lại đến. Chúa chắc chắn sẽ lắng nghe tâm sự của anh, và chấp thuận lời khẩn cầu chân thành từ con chiên đáng thương này. Giờ đây, chỉ còn Chúa mới bên anh, đứng về phía anh và thấu hiểu cho anh. Anh bằng lòng đánh đổi tất cả chỉ để mọi chuyện bình yên như trước.. bình yên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy..

Đã lâu Aaron không đi nhà thờ. Cảm giác sống thật với chính bản thân trước đấng Thượng đế tối cao làm anh nhẹ lòng hẳn. Trong phút chốc khẩn cầu, Aron cảm tưởng như Chúa đang ban chút phép lành và bình an cho anh. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, anh như tiếp thêm sức mạnh. Anh sẽ giải quyết chuyện này! Là do anh gây ra, anh không thể để mọi chuyện đi quá xa và ảnh hưởng đến danh dự của nhóm được!! Huống hồ, anh còn là hyung trưởng của nhóm..

...

Ngước nhìn tòa nhà cao tầng nằm ở một ngã rẽ của chốn Kangnam nhộn nhịp, Aron thở dài, rồi tự tìm cho mình một chỗ ngồi bên ngoài tòa nhà với bảng hiệu PLEDIS to đùng trước cổng. Theo như anh đã hỏi hyung quản lí, ngày hôm nay, Seventeen sẽ về lại công ti sau khi biểu diễn tại Show champion cho đợt quảng bá album comeback vừa rồi! Khi Seventeen đến, anh sẽ tự tay giải quyết tất cả!!

..

Đây rồi.

Chiếc xe khách lớn màu xanh từ đường chính đang rẽ vào hướng này. Tự lúc nào, fan cũng đã tụ tập ở đây rất đông đúc! Một số còn thuê cả xe riêng chạy theo nhóm từ đằng sau. Có lẽ là fansite. Qủa thật Seventeen rất đông fan! Cũng đúng thôi, họ vừa debut, lại có khả năng và ngoại hình tốt, nên những gì xuất hiện trước mắt anh đây là điều gì đó không nằm ngoài tưởng tượng của Aron. Nó..cũng như những ngày mà NU'EST vừa debut..khoảng thời gian tuyệt vời..

Cửa xe mở.

Các thành viên của nhóm lần lượt bước xuống xe. Đám đông lập tức hò hét và nhảy cẫng lên khi nhìn thấy những idols trong mơ của họ. Thậm chí, một số còn phấn khích đến mức chảy nước mắt và nấc thành từng lời. Có lẽ đó là những fan ở xa lần đầu gặp mặt nhóm. Biểu cảm như thế, âu cũng có thể hiểu được.

Seventeen khá thân thiện, các thành viên nhìn những fansite của riêng mình và vẫy tay cười với họ. Tiếng chụp hình lách tách, cùng với đèn nháy flash liên tục, khiến bất giác Aron cảm thấy sợ sệt và quên hẳn những gì anh định làm. Nhưng ngay lập tức, Aron liền lấy lại hết dũng khí. Anh là hyung trưởng!! Nhất định anh không thể làm hỏng tiền đồ của cả nhóm chỉ vì lỗi của anh được!!

Khẽ thở một hơi thật mạnh, Aron bước từ từ từng bước ra bên ngoài. Rất nhanh, Aron đã đứng trước nhóm Seventeen và nhìn chăm chăm vào họ. Lãi thở một hơi thật mạnh lần nữa, Aron nhắm mắt và..quỳ xuống.

-Tôi đã sai, xin lỗi các bạn. Tôi rất mong nhận được sự tha thứ!!

Đầu Aron cúi gập xuống đất, không hề nhìn thẳng vào những thành viên của Seventeen. Mà nói chuyện được nữa. Không phải là vì anh sợ họ, mà anh đang cảm thấy tủi nhục vô cùng. Chưa bao giờ anh quỳ trước anh ngoài Chúa. Nhưng ngày hôm nay, trong khoảnh khắc này, anh lại phải quỳ xuống bởi hành động vô tình của anh trong quá khứ. Huống hồ, Seventeen là nhóm nhạc đàn em của anh, nhưng anh lại phải làm như thế này. Tất cả..là vì NU'EST!!

Hành động kia lập tức gây sự chú ý của nhóm và cả những fan đang đứng bên dưới. Những ống kính, máy quay và cả tiếng ồ ngạc nhiên từ bên dưới tiếp tục vang lên không dứt. Họ xôn xao và bàn tán về Aron nhưng tuyệt nhiên không ai cổ vũ hay thông cảm cho hành động của anh.

-Aron, hyung làm gì vậy, đứng dậy đi!

Thành viên của Seventeen nhao nhao lại đỡ Aron, nhưng ngay lập tức nhận được làn sóng phản đối của đám đông bên dưới. Họ nói rằng anh làm như vậy là đúng, và Seventeen không việc gì phải giúp đỡ anh cả. Thậm chí, một số còn bày tỏ ý kiến những gì anh làm vẫn chưa hoàn toàn có thành ý, chỉ là anh đang đóng kịch mà thôi!!

-Là tôi sai! Tôi phải làm gì các bạn mới ngừng việc chửi mắng tôi và cả NU'EST đây?

Aron ngước gương mặt đỏ ngầu của mình lên và nhìn về số đông ấy. Trong khoảnh khắc, tất cả bọn họ đều im lặng khi nhìn thấy sự kiên quyết và ánh nhìn ấy từ anh.

-Vậy liếm chân từng thành viên Seventeen đi!!

Bất ngờ, giọng nói lớn từ một nữ sinh trong số đó vang lên, khiến cho tất cả ồ lên, và lao nhao hưởng ứng với đề xuất hay ấy!

Tai Aron như ù đi..

Anh như không nghe được gì nữa..

Là anh nghe nhầm đúng không ? Là anh nghe nhầm rằng họ đang nói một hình phạt khác chứ không phải là trò 'liếm chân' hèn hạ đó đúng không ? Làm sao có thể..làm sao họ có thể buộc miệng nói ra những lời lẽ đó cơ chứ ? Mà đúng thôi, đến những câu chửi rủa và khấn anh chết đi họ còn có thể thốt ra được, thì những câu xúc phạm đến danh dự người khác như thế có là gì với bọn họ đâu !! Nhưng, còn NU'EST thì sao ? Bây giờ, liệu có còn là lúc anh giữ cho mình hai chữ 'sỉ diện' nữa không..

Aron không nói gì cả. Đôi mắt đỏ hoe đã phủ nhòa một lớp sương mờ tự lúc nào. Nước mắt lăn dài xuống gò má, rồi theo lộ trình mà chạm đến khóe môi. Mặn quá. Đắng quá. Tại sao nước mắt lại có vị mặn đắng và kinh khủng đến như thế. Anh đã từng khóc rất nhiều lần. Nhưng, có lẽ, đây là lần đầu tiên anh mới biết nước mắt có mùi vị kinh tởm đến như thế..kinh tởm như những gì anh sắp làm vậy..

Aron thở dài, rồi từ từ di chuyển đến gần chân của một thành viên của nhóm Seventeen đứng cạnh anh. Tiếng hò reo của đám đông mỗi lúc một lớn hơn theo từng cử chỉ của anh. Ngập ngừng đôi lúc, nhưng Aron nhìn thẳng vào chiếc giày ADIDAS đen kia mà cúi gần gương mặt mình vào nó..Anh từ từ, từ từ đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình ra bên ngoài. Đúng vậy, cũng vì chiếc lưỡi ngu ngốc này đã phát ra những câu nói xấu xa đó! Vậy nên, bây giờ nó phải trả giá bằng những việc thế này..là nó..

-Anh điên sao!!

Bỗng nhiên, Aron bị một lực kéo mạnh ra khỏi đôi chân của thành viên Seventeen! Bất ngờ, Aron xoay người lại để nhìn thấy người vừa cứu anh khỏi sự kinh khủng ấy là ai. Cố gắng nhận ra giọng nói thân quen sau làn nước trong nơi đôi mắt, Aron nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn ra những gương mặt quen thuộc..là nó đã cứu anh..

-JR, Baekho, Minhyun và cả Ren nữa! Mấy đứa đó hả? Về rồi sao? Sớm quá đấy!!

Aron cố gượng nở một nụ cười chào đón những đứa em trai đáng yêu của mình trở lại và cũng tự cười bản thân đã cho chúng nó nhìn thấy anh trong bộ dạng thảm hại này. Làm sao đây, sau này chắc chắn bọn chúng sẽ không nghe lời anh nữa mà xem. Bình thường đã thường xuyên bị bắt nạt, giờ lại để chúng chứng kiến anh cùng với những hành động đáng khinh ấy..liệu bốn đứa nó có còn yêu quý anh nữa không?

-Sao anh lại phải làm thế này? Tại sao??

JR nắm lấy cổ áo của Aron mà ghì chặt, áp mặt mình sát với gương mặt dường như vẫn đang thất thần của anh kia mà chất vấn. Aron lại cười, nhìn sâu vào đôi mắt của vị nhóm trưởng vĩ đại của NU'EST mà trả lời từng chữ.

-Là vì NU'EST..hyung không muốn phá hỏng tương lai của mấy đứa!!

Nụ cười buồn xen lẫn nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt Aron. Anh, sau khi nói những câu nói cuối cùng, dần rơi vào trạng thái vô ý thức. Anh dường như không nghe gì nữa, không thấy gì nữa và không biết nữa gì. Chỉ nhớ rằng, loáng thoáng trong khoảng không gian tối đen tĩnh mịch kia..là giọng nói của ai đó vô cùng quen thuộc, sau đó anh như cảm thấy rất ấm áp..đúng vậy, rất ấm..

-Cảnh cáo mọi người lần cuối! Chúng tôi có quyền kiện các bạn nếu các bạn xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của chúng tôi. Aron hyung làm sai và đã chân thành xin lỗi, rất hi vọng mọi người thông cảm và tha thứ! NU'EST vẫn mãi là NU'EST, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nhóm vẫn sẽ mãi gồm năm thành viên!! Còn mấy đứa Seventeen, hyung sẽ làm việc với mấy đứa sau..

~

Tỉnh lại sau giấc ngủ dài tưởng chừng như bất tận. Aron mệt mỏi mở nhẹ hàng mi, hướng ánh nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh chiếc tủ nhỏ. Đã hơn một giờ chiều rồi sao? Thảo nào anh cảm thấy đói bụng như thế..có lẽ anh nên đi ăn chút gì đó thôi!!

Cố gắng trườn mình ra khỏi chiếc giường trắng, Aron mở cửa phòng và bước xuống lầu. Căn kí túc xá ngày thường nhộn nhịp những câu nói cười, những trận đánh nhau loạn xạ của những đứa em anh, nay bỗng chốc im lặng. Mấy đứa nó đâu hết rồi? Đáng ra giờ này là lúc cả nhóm ngồi xem chương trình hoạt hình yêu thích và Minhyun chuẩn bị bữa trưa chứ? Nhưng, tại sao căn nhà lại trống không thế này?

A..

Khung cảnh này, sao anh thấy thật quen thuộc quá!! Anh đã gặp đâu đó rồi..trong mơ chăng? Nhưng, sao đầu anh lại đau thế này..

-Aron hyung!!

Tiếng cửa mở, các thành viên của NU'EST lần lượt bước vào, trên tay còn kệ nệ những chiếc túi lớn đựng đầy thực phẩm tươi. Đâu đó còn nghe thoang thoảng mùi rượu Soju. Là nhà hôm nay có tiệc chăng?

-Mấy đứa làm gì thế này? _Aron tò mò hỏi.

-Hyung, hôm nay chúng ta cùng uống rượu và ăn thịt nướng nhé!!

-Sao?

-Chúng em muốn cùng quên đi nỗi sầu cùng hyung thôi!!

Baekho cười cười, sau đó nháy mắt với cả bọn, làm ba đứa còn lại cũng hùa theo mà kéo anh xuống bếp. Aron ngây ra trong phút chốc, nhưng rồi lại nở nụ cười hiền đi theo những đứa em trai của mình. Chắc chắn những gì anh nghĩ là mơ ban nãy, đều là sự thật đúng không? Là những đứa nhóc tì này..đã kéo anh ra khỏi khung cảnh kinh khủng đó! Là các thành viên đã cứu anh..

-Ừ, đi ăn đi! Hyung đói rồi!!

JR, Minhyun lăng xăng vào trong bếp, lấy những nguyên liệu từ trong túi ra xem xét tỉ mỉ, hành động chuyên nghiệp như biết kĩ lắm, nhưng thực chất đến muối và đường còn không biết phân biệt. Baekho thì la hét ồm ồm, ra lệnh cho Ren và Minhyun phải hết rửa rau củ, rồi đến hành tây, khiến cho hai đứa làm không kịp ngẩng mặt nhìn trời đất.

-Trời ơi!! Cậu bỏ nhầm đường thành muối rồi, Jonghyun!!

Lại là giọng của Baekho vang dội khắp căn nhà. Aron được đặc cách ngồi bênh ngoài, chỉ cần yên lặng xem ti vi và đợi thành quả. Nhưng ánh mắt của anh lại chẳng hề nhìn vào màn hình đang phát sóng tập phim mà anh ưa thích, chỉ một mực dán chặc vào cái khung cảnh đang hỗn độn bên trong bếp kia. Nó, hay hơn phim truyền hình nhiều mà đúng không? Bở trong bếp, đang có những nghệ sĩ và anh yêu quý hơn bất cứ điều gì cả!! Và tình cảm giữa anh và những người con trai đó, sẽ mãi mãi không bao giờ chia lìa được bởi những chuyện vặt vãnh đâu!!

Vào đông..

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro