ONESHOT [NU'EST] TẾT ĐOÀN VIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ONESHOT [NU'EST] TẾT ĐOÀN VIÊN

Tác giả: Anh Tuyet Ngo.

Lời ngỏ: Fic ra đời trong không khí Trung thu vui vẻ đang ngập tràn khắp nơi tại Việt Nam nói riêng và Đông Á nói chung. Nhà nhà đều vây quần bên mâm cơm gia đình và cùng trò chuyện vui vầy với nhau. Nhưng 5 đứa nhóc nhà chúng ta vẫn phải đang bận rộn công việc nơi đất khách quê người Nhật Bản. Theo Au được biết, Trung thu ( Chuseok ) ở Hàn là ngày lễ lớn, sánh ngang với tết Nguyên Đán, nhưng NU'EST lại không thể về quê để được đoàn tụ với gia đình. Thật có chút cảm thông!! Fic chỉ là tưởng tượng của tác giả về một đêm Trung thu của mấy nhỏ tại Nhật mà thôi. Nhưng cũng rất hi vọng nó thành sự thật!! :v :v

---Thưởng thức---

-OK!! Được rồi, các cậu làm tốt lắm!!

Tiếng nói của nhiếp ảnh gia chính vang lên, ngay lập tức năm chàng trai của nhóm NU'EST tươi cười, cúi đầu cảm ơn những nhân viên cùng nhiếp ảnh gia đã làm việc chăm chỉ. Mọi người cúi đầu đáp lễ năm chàng trai, rồi sau đó tụ năm tụ bảy cùng dọn dẹp hậu trường, chuẩn bị về nhà đón tết Otsukimi ( tết Ngắm trăng ).

Gương mặt ai ai cũng hớn hở và vui vẻ vì chỉ sau hôm nay, mọi người sẽ được nghỉ lễ và về quê, lại thêm dịp tết Otsukimi lần này trùng vào những ngày cuối tuần, nên cảm giác càng thêm phấn khích. Họ, đều bàn tán về nhiều lễ hội, phong tục hoặc cách trang trí tại nhà mỗi người như thế nào, liệu có khác gì những ngày lễ này năm trước. Đặc biệt, những nhân viên đều bàn tán về bánh Tsuki Dango (bánh dày) _một loại bánh chỉ những ngày Trung thu mới có dịp thưởng thức.

Các thành viên trong NU'EST gương mặt đượm buồn, mặc dù tay vẫn hì hục thu dọn những công cụ và thiết bị chụp hình cùng với nhân viên, nhưng tai vẫn lắng nghe những gì họ nói về tết Otsukimi ấy.

Hỏi làm sao có thể không buồn được cơ chứ?

Minhyun, JR, Ren và Baekho đều là những thần tượng người Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, những ngày này, chính ra các cậu phải được nghỉ lễ và về quê nhà, ăn tết cùng với gia đình. Khác với Nhật Bản, Trung thu ở Hàn được gọi là Chuseok_tức là tết đoàn viên. Những thành viên trong gia đình, dù bận trăm công nghìn việc, hoặc đi làm ăn nơi đất khách quê người, vẫn phải về nơi chôn rau cắt rốn để thưởng trăng và trò chuyện cùng gia đình, tận trung hiếu với ba mẹ. Nhưng hôm nay, đã là mười lăm âm lịch, các cậu vẫn còn phải ở nơi cách xa nhà của mình là một vùng biển trời rộng lớn..

Chiếc ghế cuối cùng cũng đã xếp xong vào góc tường, nhân viên đến gần NU'EST và khen ngợi, khích lệ tất cả một vài câu nói, rồi lại thủng thẳng đi về. Studio bỗng chốc chỉ còn năm chiếc bóng đơn độc, mỗi người một vẻ mặt, nhưng tận bên trong thâm tâm kia, chẳng có ai cảm thấy vui vẻ cả..

-Mình về thôi!

JR lên tiếng, những thành viên còn lại cũng gật gù, khoác vai nhau rời khỏi căn phòng lớn, chẳng nói với nhau lời nào..

Cửa đóng..

~

Tiết trời mát mẻ nơi cuối thu, hòa lẫn một chút se lạnh của những cơn gió đầu đông đang về. Aron thu mình hơn trong chiếc áo lạnh cỡ rộng, rồi vội vàng khoác luôn cả chiếc mũ áo lên trên đầu, che hết nửa mặt. Anh sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, một thành phố luôn ấm áp và tràn đầy ánh nắng, vậy nên sức chịu lạnh của anh thật sự rất tệ. Trong khi những người khác cảm giác cái se lạnh kia là một điều gì đó thật thú vị, thì anh đã chẳng ưa gì chúng rồi. Aron không thích mùa đông tí nào cả. Những thành viên còn lại cũng hành động như anh, nhưng anh biết, những đứa em trai kia vốn không phải vì những cơn gió làm chúng lạnh, mà chúng chỉ đang lạnh trong tâm trí mà thôi..

Aron là một chàng trai đến từ Mỹ. Nhưng khi sống bên Hàn Quốc đã gần năm năm, anh cũng biết được đôi chút về văn hóa ở xứ Kim chi này. Chuseok cũng giống như Giáng Sinh ở Mỹ, đều là ngày lễ của tình cảm gia đình. Mà cả bốn đứa đã rất lâu không về thăm nhà, vậy nên tất cả đều cảm thấy buồn rầu là không thể tránh khỏi. Và..anh không muốn nhìn thấy những đứa em trai thân yêu của mình buồn một tí nào cả..

Chiếc xe của nhóm bon bon chạy, rẽ qua một góc cua nhỏ và ra tuyến đường chính của thành phố Tokyo rộng lớn. Nếu như vừa rồi, gần Studio, nơi mà NU'EST vừa hoàn thành xong những tấm hình cho tạp chí tuần tới, chỉ lác đác một vài không khí Otsukimi đang về, thì giờ đây nó đã như tồn tại thật sự. Hai bên đường, những quán ăn và siêu thị treo rất nhiều đèn lồng với muôn vàn màu sắc rực rỡ. Hương thơm từ những món đặc sản tỏa ra ngào ngạt, đặc biệt là bánh nướng và bánh Tsuki Dango, được nhiều người xếp hàng dài để chờ mua chúng về cho gia đình. Không khí nhộn nhịp khắp các con đường, gương mặt hạnh phúc và phấn khích hòa tan với giọng cười của trẻ nhỏ, tất cả tạo nên một ngày lễ thật đằm thắm và ấm áp.

Minhyun tựa người vào cửa sổ, đưa ánh nhìn qua những hình ảnh vụt qua từ chiếc kính trong suốt. Đã bao lâu cậu không về nhà rồi nhỉ? À, chẳng phải cậu vừa chỉ mới về Busan cách đây ba tháng hay sao? Chỉ mới ba tháng, nhưng cậu lại cảm tưởng nó như kéo dài tận ba năm vậy! Không biết ba mẹ có khỏe không? Lại còn chị Min Hae nữa, chị ấy còn hứa là sẽ khao cậu một chầu kem vì nhờ mình mua hộp mỹ phẩm cao cấp tại Seoul nữa mà. Nhưng rồi lại khất hứa, cứ hẹn ngày này đến ngày khác, cho đến lúc Minhyun trở lại Seoul vẫn chẳng thèm đề cập đến vấn đề ấy. Chắc chắn Min Hae định 'xù' cậu rồi!!

Còn nhớ Chuseok năm trước, khi Minhyun về thăm nhà một cách bất ngờ, mẹ đã ôm cậu rất lâu trước cửa ra vào và thậm chí còn thút thít nơi bờ vai cậu. Bà cố gắng không để cho con trai mình nhìn thấy những giọt nước mắt kia, nhưng làm sao giấu nỗi những giọt lệ ấy chứ? Và Minhyun, cũng đã cảm nhận được tình yêu của ba cậu qua cái vỗ vai đầy ấm áp từ lúc ông thấy đứa con trai nhỏ bé của mình trở về. Cả nhà đã có một bữa cơm nhỏ và thưởng trăng cùng nhau..cảm giác ấy, dường như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua..

Tự gõ quả đầu màu đỏ rượu vang của mình vào chiếc kính xe, JR tự thầm trách bản thân vô dụng!! JR cũng không khác gì Minhyun là mấy. Tuy là nhóm trưởng, đáng lý ra là người vui vẻ và cố an ủi những thành viên trong lúc này. Nhưng anh cũng là con người mà!! Hơn nữa, nhà của JR cách xa Seoul nhất trong NU'EST!

Sống xa quê hương biết bao lâu, ngày cuối tuần hoặc những ngày lễ nhỏ trong năm, công ti không cho phép anh về thăm nhà, ừ thì anh cũng có thể hiểu được. Nhưng lần này thì sao, là lễ Chuseok đó? Thà rằng vẫn còn làm việc tại Hàn Quốc, nhưng lại bị đẩy sang nơi đất khách quê người để 'đón' một cái tết Đoàn viên!! Làm sao anh có thể chịu đựng thấu? Chưa kể đến, JR xót xa cho những thành viên còn lại, cũng chỉ vì anh không cứng rắn lên tiếng phản đối tổ chức show tại Nagoya vào cuối tuần này, thì có lẽ mọi chuyện vẫn không đến nỗi nào!! Anh quả là một nhóm trưởng tồi mà!!

Ren ngồi im lặng ở một góc xe, gương mặt chẳng biểu cảm gì là mình đang cảm thấy mệt mỏi hay chán nản cả. Duy chỉ có bàn tay vẫn cầm chiếc Iphone mà lướt trong vô định. Ánh mắt cậu vẫn hướng vào màn hình, nhưng màn mắt như phủ mờ một lớp sương mỏng. Nó làm nhòe đi tất cả những hình ảnh nằm trong tiêu cự của cậu. Là cậu khóc sao? Nhưng tại sao cậu lại khóc chứ? Có lẽ..cậu điên rồi!!

Baekho ngày thường vốn là kẻ ồn ào nhất nhóm, nhưng hôm nay cũng chẳng buồn nói chuyện. Anh ngửa mặt ra chiếc ghế xe, đồng thời khoác luôn cả chiếc mũ áo trùm quá nửa mặt và nhắm nghiền đôi mắt. Có lẽ, trong NU'EST, Baekho là người nóng tính và thẳng thắn nhất! Những gì không ưa tai thuận mắt, anh đều nói và bộc lộ tính chất rất mạnh mẽ mà không hề để ý gì đến 'khung cảnh xung quanh'. Nhưng hôm nay, sau khi nghe hyung quản lí nói về kế hoạch cuối tuần sẽ có show diễn tại Nagoya, Baekho lại chẳng nói chẳng rằng mà vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Rồi từ ấy, mà vẫn một mặt im lìm đến tận bây giờ. Thiết nghĩ, liệu rằng anh có đang thực sự ổn như những gì anh biểu hiện?

Aron vẫn ngồi yên lặng nơi chiếc ghế trước! Nhìn khung cảnh trầm ngâm và tràn đầy mệt mỏi của những đứa em trai mình qua kính chiếu hậu mà cảm giác đau lòng khôn xiết. Anh thích một chiếc xe luôn ầm ĩ cảnh oánh nhau giữa Baekho với JR, hay là Ren và Minhyun cùng song ca 'lam lũ' hơn là một chiếc xe nhóm chỉ yên lặng như tờ này. Ừ thì anh biết, bây giờ mọi người chẳng có ai có tâm trạng muốn đùa giỡn cả, nhưng cứ như thế này..mấy đứa em của anh liệu có bị tự kỷ hay không? Anh thật sự rất lo..anh muốn mấy đứa nhỏ lại vui như trước..

Khẽ thở dài, Aron đành lại xoay người nhìn về phía trước con đường ngày càng đông đúc những chiếc ô tô vẫn còn tất bật lăn bánh để về kịp buổi cơm chiều. Hai bên đường, số người xếp hàng mua những chiếc bánh Tsuki Dango cũng thưa thớt dần, ai ai cũng vội vã sải những bước chân thật lớn để có thể về kịp trước khi trời tối. Chợt, Aron như vô tình nghĩ ra điều gì đó. Ngay lập tức, khi xe vừa cua sang tuyến đường về kí túc xá của nhóm, Aron đã cố nhoài người và phóng tầm nhìn cận thị gần hai độ của mình ra xa căn nhà màu trắng nơi đầu ngõ. Nó mở cửa!! Được, vậy là tốt rồi!! Có lẽ anh nên làm gì đó tối nay cho những đứa em trai của anh!!

~

Vừa bước vào kí túc xá, tất cả những thành viên đã tự ai về phòng nấy mà chẳng ai nói lời nào. Chỉ còn mình Aron với 'căn phòng riêng' tiếp khách ở bên ngoài. Tự cảm thấy tủi thân đôi chút vì chả có đứa nào quan tâm tới ông anh già này, nhưng anh cũng ngay lập tức mà vui vẻ, một mình làm chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?

...

Kệ nệ mang trên tay những chiếc túi đồ to lớn từ 'ngôi nhà màu trắng' ban nãy, Aron khó khăn mở cửa và khuân chúng vào bếp. Ngôi nhà đó là một trong số ít cửa hàng tiên lợi kiêm siêu thị mà Aron biết được tại Tokyo. Hôm nay, anh sẽ làm một bữa ăn vào dịp lễ Chuseok mang đậm tính Hàn Quốc cho mấy đứa nhỏ. Chắc chắn bọn chúng sẽ cảm động và bay đến hôn tới tấp anh cho mà xem!! Chỉ mới nghĩ thôi, Aron cũng đã cảm thấy phấn chấn nào!! Kwak Aron, cố lên nào!!

Đầu tiên, có lẽ anh phải làm bánh Songpyoen. Lần trước, khi anh về ăn tết Chuseok tại nhà Minhyun, anh đã được mẹ của Minhyun cho ăn loại bánh này, chúng thật sự rất ngon!! Nhưng..cách làm thì..

Bắt đầu từ việc nhào bột bánh! Aron đè nặng tay phần bột trắng mịn như đang quyến luyến nơi bàn tay. Cách nhào bột để làm bánh, anh đã được 'học' từ lần làm món mì lần trước, nên ít nhiều cũng biết nhào bột ra sao. Phần bột được nhào nặn rất đều và đẹp, dần dần dưới bàn tay của Aron mà thành hình thù những chiếc bánh Songpyoen hình trăng khuyết thật đáng yêu. Mặc dù nó có hơi méo mó một tí, nhưng anh đã cố gắng hết sức, làm sao mà mẹ Minhyun có thể nắn chúng ra thành hình như vậy được thế nhỉ?

Phần bánh trắng đã xong, tiếp đó là bỏ màu tự nhiên vào số bột còn lại để thành nhiều bánh Songpyoen khác nhau. Anh sẽ làm năm chiếc cho năm thành viên, mỗi đứa một màu!! Ắt hẳn các thành viên sẽ vui lắm!

Màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng và..màu hồng?

Khẽ nhếch miệng cười như nảy ra ý tưởng sáng suốt, Aron nhanh nhảu mang trong tủ lạnh ra những chai siro với nhiều màu khác nhau! Màu vàng của dứa, xanh của trà, màu hồng của siro dâu..nhưng chỉ mới có ba màu? Làm sao đây?

Lướt ánh nhìn khắp căn bếp, Aron chợt dừng tia mắt tại chai nước tương đen và cả ớt tương đỏ lượm. Ý nghĩ ban đầu làm nên chiếc bánh màu tím lập tức biến mất trong phút chốc, anh sẽ làm chiếc bánh màu đen cho Baekho!! Chẳng phải Bạch hổ cũng có những vệt rằng đen hay sao? Để Baekho ăn chiếc bánh này, âu cũng là nghĩa khí với em ấy lắm rồi!!

Và JR sẽ ăn chiếc bánh màu đỏ được 'thêm phụ liệu' là ớt tương! Nhóc ta luôn tự hào ăn cay rất giỏi, để xem với một chai ớt tương còn nguyên nắp đậy thế này, liệu em có vừa khóc vừa cảm ơn hyung hay không!!

-Hahahahhahaha...

Tiếng cười man rợ bỗng nhiên vang lên trong phòng khách, nhưng ngay lập tức nhận ra được sự kiểm soát bản thân vừa vượt khỏi ý thức, Aron nín bặt và bắt tay vào 'tạo màu' cho những chiếc bánh Songpyoen vẫn đang nằm yên trên bàn chờ 'hành xử'!! Chúng như cảm giác sợ hãi trước nét mặt của người đàn ông chỉ mới mấy phút trước đây thôi vẫn còn ấm áp và ôn nhu, nay đã hiện nguyên hình là một lão phù thủy!! Baekho, JR, Ren và Minhyun.. tối nay, chúc các cậu may mắn!!

~

-Mấy đứa, ra ăn tối nào!!

Aron la lớn. Tiếng gọi của anh vang vọng trong kí túc xá, khiến cho các thành viên dù không muốn cũng phải trèo xuống giường mà ra ngoài nếu không muốn bị bỏ đói. Cả bốn thành viên đều vẫn một gương mặt biểu cảm cũ, lãnh đạm và cả thờ ơ, chỉ đơn giản là ngồi vật vựa vào chiếc ghế như cái xác không hồn.

Aron như đã biết trước điều này, anh từ từ mang những đìa mì Ý đã được anh nấu ra trước, mang đến tận nơi cho bốn đứa em. Aron nhìn gương mặt buồn rầu của mỗi đứa, lòng trong phút chốc không tránh khỏi xót xa, nhưng anh lập tức nở một nụ cười hiền, dỗ dành lũ nhỏ:

-Mấy đứa ăn đi! Hôm nay hyung có thêm cả thịt bò đó!!_Aron xoay người sang JR_Riêng Jonghyun thì hyung không dùng cà chua để lên màu đâu, em cứ yên tâm mà ăn!!

-Vâng..

Tất cả cầm nĩa và từ từ đưa những sợi mì nóng hổi, thơm lừng lên miệng và nhẹ nhàng nhai chúng. Hm..quả thật món mì Ý của Aron hyung là tuyệt nhất!! Nhưng, tại sao cả bọn lại chẳng ai có thể nuốt nổi chúng thế này? Vẫn là một món mì hảo hạng và ngon lắm, nhưng khi đến miệng của NU'EST, chúng chỉ như đơn giản là một khối mì sợi ngâm trong nước lọc và vớt lên, trình bày ra đĩa. Thật sự, nuốt không trôi nữa rồi..

Nhìn những đứa em trai của mình chẳng còn tâm trí nào mà đụng đến đĩa thức ăn, Aron đành thở dài. Ngay lúc này, nồi bánh hấp đặt trên bếp vừa chín tới, hương thơm quen thuộc của món ăn nơi quê nhà được dịp tỏa ngào ngạt. Minhyun, Ren, JR và Baekho không tự chủ được mà bất ngờ, chạy vội xuống nơi chiếc bếp vẫn còn đang bật lửa mà từ từ mở chiếc nắp nồi to đùng. Hơi nóng từ chiếc nồi phả ra trong phút chốc che mất tầm nhìn của cả bọn, nhưng sau đó, từng hình thù, màu sắc của chiếc bánh thân quen hiện ra trước mắt! Thật không thể tin được! Là nó sao??

-Bánh Songpyoen !!

Không cần phải rườm rà trình bày chúng ra đĩa, Baekho nhanh nhẹn kệ nệ mang luôn cả chiếc nồi hấp to đùng lên đặt trên bàn ăn. Cả ba đứa còn lại chạy theo sau, gương mặt bất giác mà nở nụ cười ngây ngốc! Chúng vui quá, thật sự vui quá!! Đây có đang là mơ không?

-Là bánh Songpyoen thật sao? _Minhyun vẫn không tin vào mắt mình, ngơ mặt mà hỏi lại lần nữa.

-Thật đó! Là bánh Songpyoen thật đó!! Bánh trăng khuyết của tớ!!

Ren vui cười hí hửng, làm lộ cả hàm răng đều tắp và chiếc lúm đồng tiền đáng yêu mà cả ngày nay không được nhìn thấy.

-Aron hyung!! Là hyung làm sao?

Sau khi kiểm chứng chắc chắn đó là loại bánh đặc trưng của lễ Chuseok tại Hàn Quốc, cả bốn cặp mắt mới được dịp hướng về người anh già vẫn còn đang im lặng quan sát từng cử chỉ, nét mặt của lũ em trai kia.

-Ừ.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng trong nó là một sự khẳng định và tin yêu vô bờ bến. Lập tức, Minhyun và Ren chạy ngay đến bên Aron mà ôm hôn tới tấp. JR và Baekho cũng được dịp sướt mướt. Ai mà ngờ ở nơi đất khách quê người này lại có thể ăn được bánh Songpyoen vào đúng dịp Trung thu cơ chứ?

-Hyung..Aron hyung..em, em, bình thường em luôn nghĩ hyung là một gã người Mỹ ngây ngô và vô dụng, chỉ biết trêu chọc tụi em thôi. Nhưng bây giờ thì..em sai rồi!!

JR sụt sịt, tiến đến gần Aron.

Khẽ mỉm cười, Aron kéo luôn cả JR vào lòng, mặc cho mấy đứa nhóc được nước mà làm tới, chùi mũi và nước mắt bẩn hết cả chiếc áo trắng của anh. Aron vẫn là không nói gì cả, chỉ đang tận hưởng cái không khí đầm ấm mà anh đã tưởng tượng khi làm nên nồi bánh này. Tuy có hơi cực, nhưng thành quả thế này, thật xứng đáng làm sao!!

Baekho đứng bên cạnh Aron tự lúc nào, sau một hồi nhìn ngó cảnh tượng đầy yêu thương và cảm động, cậu lúc này mới dám nắm lấy vạt áo Aron giật nhẹ, nói nhỏ:

-Hyung ơi..mình ăn được chưa, em đói!!

Tức thì, câu nói của Baekho khiến cho cả bọn cười vang. Qủa thật Hổ con Baekho của chúng ta chỉ quan tâm đến đồ ăn mà thôi!!

Sau khi nhận được cái gật đầu của Aron, cả bọn chạy như bay đến nồi bánh, lấy chúng ra và bỏ vào miệng ngon lành. Chợt, Ren nhận ra có năm chiếc bánh khác màu, cậu thắc mắc:

-Hyung, số bánh màu này chia như thế nào ạ?

-À, cái đó là JR màu đỏ, Baekho màu đen, Minhyun màu xanh, em màu hồng và hyung màu vàng.

-Những màu này đều là do hyung dùng nguyên liệu thực phẩm làm ra đấy chứ?

Minhyun nhíu mày hỏi lại. Trong giây phút ngập ngừng, Aron gượng cười gật đầu. Minhyun cũng không nghi ngờ gì về chúng nữa, vì những chiếc bánh màu trắng thật sự rất ngon, thiết nghĩ những chiếc bánh màu kia cũng có hương vị như thế thôi.

-Oàm..

Khoảng thời gian như dừng lại hẳn khi Baekho ăn chiếc bánh màu đen. Tất cả những thành viên còn lại, bao gồm cả Aron, đều như nín thở theo dõi từng biểu cảm gương mặt của cậu khi ăn chiếc bánh đó! Từ tốn nhai thật kĩ, khẽ nhăn mày, sau đó là nuốt ực xuống cổ họng, lúc bấy giờ, Baekho mới gật gù, nhíu mày suy nghĩ..

-Ngon quá!!

Như là vừa chứng kiến kẻ thí nghiệm vừa ăn xong 'món lạ' và không nguy hại gì, cả bọn lập tức lại gần nồi hấp, mỗi đứa lấy chiếc bánh màu của mình và bỏ vào miệng. Ai ai cũng tấm tắc khen ngon một cách lạ thường. Biểu cảm trên gương mặt mỗi thành viên hạnh phúc khôn xiết. Tết đoàn viên, đâu chỉ là tết chỉ dành cho các thành viên trong gia đình, mà cũng có thể là tết đoàn tụ của các thành viên trong nhóm mà? Đúng không?

Nhưng..duy chỉ có một người, gương mặt có chút biểu cảm không được tốt lắm..

~

''RẦM..Rầmmmmm...''

-Aron hyung, nhanh lên, em sắp chịu không nổi rồi!!

-Aron hyung, ra đây mau, không em sẽ vào xé nát hyung ra!!

-Aron hyung!!!!

Tiếng la thất thanh tràn đầy sinh lực của những đứa trẻ đang 'túc trực' trước cánh cửa của căn phòng nhỏ không đến mười mét vuông. Tiếng giật nước bên trong liên tục phát ra càng làm cho những chiếc bụng của số người bên ngoài thêm réo rắt. Cả bọn chỉ biết xếp hàng dài, gương mặt méo mó đến phát tội mà giận hờn con người bên trong căn phòng kia vẫn chưa chịu mò đầu ra bên ngoài. Kwak Aron, rốt cuộc hyung đã đầu độc gì cả bọn thế này? Hôm nay, hyung tới số rồi!!

-Kwak Aron!! Ra đây mau!!

-Nhanh lên!! Nhường WC cho em đi!!

Bên trong vẫn liên hồi tiếng giật nước, âm thanh như càng thêm hỗ trợ tiếng thét gào từ những thanh niên trai tráng tràn đầy sinh lực bên ngoài. Cả kí túc xá chỉ có hai cái WC, nhưng riêng JR thì đã ôm quyển truyện tranh vào trong đó mà ngủ hơn nửa tiếng, bỏ mặc đồng loại vẫn đang chống chọi với một trong số những vị tướng tài ba nhất đất nước Trung Hoa.

-Kwak Aron!! Em sẽ giết anh!!!

Từng hồi âm thanh mang thêm chút dư vị ghê rợn vẫn vang lên đều đều từ căn nhà nhỏ. Trăng vẫn tỏ trên cao. Ánh sáng bàn bạc chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ càng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng! Ắt hẳn đây sẽ là Trung thu đáng nhớ nhất của các thành viên NU'EST, đúng không? ^^~

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro