[ONESHOT] [NU'EST] TUYẾT YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC] : ONESHOT (Nu'est) Tuyết yêu thương!!

Author: Anh Tuyet Ngo


Thể loại : thật sự cũng chẳng biết nó thuộc cái thể loại nào nữa.


Raiting : tuổi nào đọc cũng được


Lời nói đầu: fic được viết ra trong lúc điên khùng và cảm thấy có chút bất công và thương cảm bạn Bặc béo ở nhà một mình để phẫu thuật trong khi những thành viên còn lại đi tour diễn tại Châu Âu. Có lẽ những điều trong fic chỉ do Au tưởng tượng, nhưng thật sự Au rất mong nó trở thành sự thật..

~enjoy~


Sáng nay là một ngày đẹp trời! Có lẽ vậy nếu như không phải hơn hai tiếng nữa Baekho sẽ phào phòng phẫu thuật Polyd. Anh đã quá xem nhẹ các triệu chứng bệnh của mình, chỉ vì nghĩ nó chỉ là đau cổ cảm cúm thông thường để tiếp tục quên đi nó mà đi trình diễn cùng quảng bá khắp nơi.


Nhất là đợt quảng bá Goodbye bye, anh đã càng cảm thấy cổ họng mình có vấn đề, thậm chí là nhiều buổi sáng anh tắt tiếng, nhưng vẫn cố giấu các thành viên còn lại và giả vờ ngủ nướng để không bị bóc mẽ.


Nhưng" cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", "giấy không gói được lửa", JR đã biết cổ họng anh có chút không ổn và lập tức đi báo annh Quản lý..thế là anh được nghỉ ngơi!
Chẳng biết anh nên vui hay nên buồn về quyết định của công ty. Anh phần vì muốn nghỉ, nửa kia lại không.


Anh nhớ sân khấu..anh nhớ các fans của mình đến chết đi được!


...


Baekho lò mò đi xuống dưới lầu..một khung cảnh quen thuộc suốt gần mười ngày như vậy vẫn đang diễn ra. YÊN LẶNG!


Chẳng có tiếng ồn ào than phiền của Minhyun hằng ngày, chẳng có giọng nói như sóc chuột của JR lẽo đẽo theo trêu chọc Ren, chẳng có cái giọng lớ đớ nửa Hàn nửa Mỹ của Aron hét to gọi Minhyun vì hết giấy vệ sinh..Chẳng có gì cả..


Ngày thường đi đâu năm đứa cũng có nhau. Nều chỉ trừ khi Aron hyung đến MA thì bốn đứa còn lại vẫn được hyung Quản lý cùng đưa đến trường học. Nay, bỗng nhiên đùng một cái, chỉ còn mình anh ở nhà! Thật chán!


"cạch.."


-Dong Ho, em chuẩn bị xong chưa , ta cùng đến bệnh viện nào!


Chị Mimi khẽ đẩy cánh cửa, gương mặt hồng hồng vì lạnh.Cũng đúng thôi, trời đã qua tháng cuối cùng của năm rồi còn gì..trời sẽ lạnh lắm..


-Vâng! Em chuẩn bị xong hết rồi noona ạ!


~~~~


-Ca phẫu thuật có thể sẽ kéo dài trong hơn 3 tiếng nếu không có gì quá bất ổn. Người nhà có thể đứng ở bên ngoài và chờ đợi!


-Vâng!


Tiếng bác sĩ dặn dò chị Mimi, chị ấy là chuyên viên trang điểm của đàn chị Orange Caramel được phân nhiệm đến chăm sóc anh trong những ngày anh phẫu thuật.


Nhưng tuy nói là chăm sóc nhưng phần vì công việc rất nhiều, phần vì chị ấy đã có gia đình nên rất nhiều việc vặt mà Baekho phải tự tay mình xoay xở. Nhưng thật sự noona ấy rất tốt và rất quan tâm đến Nu'est, đặc biệt là anh, vì chị ấy cũng có một đứa em trai như anh ở quê nhà..


Anh cũng không thể trách noona Mimi được..


Baekho được đưa lên giường mổ và vào phòng..


Cánh cửa phòng cấp cứu được đóng lại..


Vẫn là một không gian yên tĩnh ở bên ngoài...


~~~


Nhẹ mở hàng mi nặng trĩu, Baekho nhìn thấy xung quanh mình chỉ toàn là một màu trắng buồn tẻ và cái mùi thuốc sát trùng đến kinh khủng! Anh vừa phẫu thuật Polyd xong, đang nằm ở phòng hồi sức.


Ca phẫu thuật rất thuận lợi, có lẽ anh sẽ nhanh chóng hồi phục và khỏe mạnh nếu biết chăm sóc bản thân đúng theo hướng dẫn của bác sĩ.


Baekho vẫn nằm đó, gương mặt buồn rầu và chán chường..


Khẽ thở dài, anh đưa ánh nhìn ra cửa sổ..bên ngoài không khí phủ hẳn một lớp ảm đạm. Không âm thanh. Không màu sắc. Không có cả chút sinh khí..chỉ là một màu trắng tinh của tuyết. Lạnh lẽo..và cả cô đơn..


Baekho nhớ hồi trước Debut, Aron hyung đã phải nhập viện vì chấn thương. Hyung ấy được điều trị và chăm sóc trong sự lo lắng của Nu'est và cả công ty. Dù gì cũng là nhóm nhạc nam đầu tiên, lại sắp debut nên việc được ưu ái như vậy là điều hết sức dĩ nhiên. Các đàn chị, giám đốc, quản lý đến thăm và cổ vũ hyung ấy rất nhiều. Lại còn được Minhyun hết mực chăm sóc, Ren sụt sịt suốt ngày, JR thì lo lắng..anh thì..thì gì ấy nhỉ? À, anh thì ăn giúp hyung mấy mấy giỏ trái cây thăm bệnh, còn xơi hết mấy bịch snack trong tủ lạnh và còn..ơ, nói chung là cũng giúp đỡ hyung ấy rất nhiều ..


Baekho chợt cảm thấy tủi thân..


Hoa, trái cây, bánh, kẹo, quà,.. của fans và mấy nhóm nhạc cùng công ty, người quen và bạn học chất đầy cả phòng bệnh nhưng anh lại chẳng buồn ngó mắt tới. Anh chợt ước có ai đó như anh ngày ấy lại mặt dày mà ăn hết số trái cây kia, trêu chọc anh, nói chuyện với anh..như anh đã với Aron kia..


Mặc dù biết là khi ấy Nu'est vẫn còn chưa nổi tiếng và còn có khá nhiều thời gian rảnh rỗi nên mới chăm sóc tốt cho hyung ấy như thế. Chứ không như bây giờ, Nu'est lịch trình dày đặc vào những ngày cuối năm để gỡ gạc vốn cho công ty. Anh biết chứ..biết hết..nhưng vẫn ghen tị thì biết làm sao đây..


-Bác sĩ bảo là chúng ta có thể xuất viện và về KTX, noona sẽ đưa em về và nấu cho em chút cháo nhé Dong Ho?


Baekho bị cắt ngang suy nghĩ bởi lời nói của Mimi, anh ngoảnh mặt lại, chỉ nở nụ cười..buồn và gượng gạo..


~~~


Baekho đưa ánh nhìn ra bên ngoài cửa xe hơi, Mimi noona sẽ đưa anh về KTX và mai ba mẹ anh sẽ lên Seoul đưa anh về Jeju để dưỡng bệnh.


Công ty đã gọi gia đình anh lên Seuol hai hôm trước, nhưng anh lại gọi điện thoại bảo ba mẹ anh đừng lên. Chuyện nhà còn nhiều việc, vắng tay hai người một ngày là rất rắc rối. Vậy nên cứ chờ anh về luôn Jeju, anh lớn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi..


Ừ, mọi chuyện sẽ ổn..


~~~


"Reng..."


-Alo? Vâng..vâng..tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ngay lập tức!


Chợt tiếng điện thoại vang lên, Mimi nghe máy rồi gương mặt áy náy nhìn Baekho, biểu tình vô cùng khó xử:


-Dong Ho à..cái này..thật ra là gia đình chị có chuyện gấp. Không biết chị có thể..


Baekho ánh nhìn thoáng buồn, rồi sau đó nở một nụ cười và gật nhẹ đầu biểu ý đã hiểu. Mimi nét mặt có chút mừng rỡ nhưng sau đó lại lấp tức lo lắng:


-Chị sẽ đưa em về KTX và mua chút cháo cho em nha!


Baekho lắc đầu, đưa tay ra phía ngoài cửa xe và chỉ xuống đất. Gương mặt vẫn giữ nụ cười..chẳng biết nụ cười đó là thật sự hay gượng gạo nữa..


-Em muốn chị để em ở đây sao? Vẫn còn một đoạn nữa cơ mà! Trời lại đang lạnh lắm!
Baekho vẫn cười, hai mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết..vẫn kiên quyết chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ..


-Thôi được rồi!


Mimi tháo chiếc khăn choàng cổ của mình khoát lên thêm bên trên một chiếc khăn choàng cổ của Baekho. Tay chỉnh chu lại trang phục và vuốt mái tóc, chị âu yếm nhìn Baekho cười buồn:


-Chị xin lỗi nhé! Lần khác chị sẽ hậu tạ..


~~~


Baekho đứng dưới lòng đường ngó theo bóng chiếc xe trắng đang khuất dần trong đêm mà lòng thấy có hơi lạ. Cái cảm giác đó như đang tiếc nuối và vấn vương vậy..là anh đang buồn sao?


Lắc nhẹ đầu gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí, Baekho thả nhẹ cước bộ, cứ ung dung bình thản hướng về KTX mà về..


...


Baekho tản bộ trên đường, ngó nghiêng xung quanh cảnh vật. Sắp đến Giáng Sinh rồi. khắp nơi nhà nhà đều kết đèn trang trí cây thông và những hình dáng ngộ nghĩnh đầy màu sắc. Các cặp đôi tay trong tay nhau ấm áp dạo phố thật nhiều. Gương mặt ai nấy đều sáng bừng lên sự hạnh phúc và yêu thương.


Baekho nhớ năm nào Giáng Sinh anh cũng có những kỉ niệm đẹp. Năm trước khi debut thì trốn hyung Quản lí ra ngoài ăn đêm với JR, năm sau thì quay MV dashing through in high heels với đàn chị Orange Caramel rồi cả hai nhóm sau khi quay MV cũng đón một Noel tưng bừng ấm cúng với các thành viên, nhóm khác trong công ty, rồi năm sau nữa đón giáng Sinh với Fan Nhật.. và năm nay..năm nay..sẽ là gì?


Dừng lại nghỉ chân ở một chiếc ghế đá ven đường, Baekho thở một cách nặng nhọc và cố kéo cao chiếc khăn choàng lên cổ che đi miếng gạt băng phẫu thuật. Anh phà hơi vào lòng bàn tay và lôi chiếc Iphone từ trong túi áo ra..có lẽ anh nên dặn dò fans nên giữ ấm cơ thể vào những khi thời tiết lạnh thế này..


Lướt dạo một vòng Instagram, Baekho bỗng cảm thấy thật vui vẻ vì fans đã ủng hộ và cổ vũ anh rất nhiều. Những hình ảnh, dòng trend và cả những lời chúc..Baekho cảm thấy ấm áp lạ..Anh vẫn luôn có fans bên anh, yêu anh và ủng hộ anh..thật cảm động quá..


[FAN CAFÉ :]"( INFO) : Aron sẽ làm DJ tại MA vào ngày 3/12/2014"


Hả? 3/12? Vậy là ngày mai các cậu ấy sẽ về Hàn sao?


Ôi, tuyệt quá!


Vậy là mai có thể gặp được các cậu ấy rồi..mình nhất định phải ăn hiếp Minhyun về việc cậu ấy làm hư cái vali của mình mới được! hehe..


[LOVE LETTER] [từ JR] : Xin lỗi các fans, bọn tớ có chút thay đổi lịch trình đột xuất nên chắc vẫn chưa về Hàn được, các bạn hãy về nhà và ngủ ngon đi nhé!


Baekho nhíu mày. Anh không đọc nhầm đúng không?


Làm sao có thể thay đổi một cách ngu ngốc như vậy chứ?


Anh biết được thông tin có lẽ Nu'est sẽ phải sang Trung Quốc để đóng phim. Các staff đang ồn ào về chuyện đó. Anh đều cập nhật thông tin Nu'est hằng ngày..chỉ là không muốn biểu hiện ra là mình đang ngóng trông các cậu ấy thôi..


Chết tiệt!


Mạnh bạo quẳng chiếc Iphone vào túi trong chiếc áo khoác lớn..Baekho đứng dậy tiếp tục đi. Anh cần phải về sớm và sắp xếp quần áo chuẩn bị về Jeju..


Anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi!


~~~


"cạch.."


Căn nhà vẫn một không khí yên lặng..yên lặng đến tẻ nhạt..


Baekho ghét yên lặng..


"Bụp..bùm..BAEKHO!!"


Chợt đèn trong nhà sáng bừng lên, hai bên cánh cửa pháo giấy, tuyết giả, hoa và ruy băng bắn ra làm Baekho giật mình. Ngẩng ngơ quay sang thì Baekho thực sự ngạc nhiên..đây không phải là mơ đúng không? Đúng không? Là các cậu ấy..JR..REN..MINHYUN..ARON hyung..


-Mừng cậu/ nhóc phẫu thuật thành công!!


Cả bốn cùng đồng thanh, bay vô ôm ôm hôn hôn gương mặt Baekho thắm thiết, làm gương mặt dính đầy son môi và phấn trang điểm..hihi, các cậu ấy chưa kịp tẩy trang ấy mà..


-Bọn tớ đã cố gắng sắp xếp lịch để về Hàn trong đêm nay để về chơi với cậu đó, sáng mai lại bay sang Trung Quốc!


-Ừ, hyung nhớ nhóc nhiều lắm!


Baekho vẫn đứng ngẩn người ra đó, biểu hiện như sắp khóc, nước mắt đã lưng chừng ở khóe mi, chắc chỉ cần đụng nhẹ Baekho 1 tẹo thôi cũng sẽ làm cậu ấy khóc òa mất..


Cậu quá hạnh phúc, quá sung sướng đến mức chẳng biết làm gì..


Vội lôi trong túi ra chiếc điện thoại, Baekho ấn nhanh tay trong phần soạn tin nhắn, run run.:


"Như vậy thì cực cho các cậu và Aron hyung quá!! Sao không bay thẳng sang TQ luôn ? Tớ không sao mà!"


Aron nhíu mày nhìn Baekho, giọng như giận giữ:


-Không sao không sao? Không sao mà cứ lén lút ol Ins và Café để cập nhật tin tức của bọn anh đó hả? nhớ thì nói ra , buồn thì cứ nói ra đi chứ?


Baekho cúi gằm mặt, nước mắt cậu rơi rồi..rơi vì qua vui mừng. Vậy là các cậu vẫn luôn nhớ đến anh, luôn quan tâm anh chứ không phải như những gì anh đã nghĩ..


JR, Ren và Minhyun nhìn biểu hiện Baekho mà chỉ cười, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng to lớn nhưng thực chất rất yếu đuối và cả nghĩ ấy:


-Bọn tớ nhớ cậu lắm..


Baekho gật đầu..nở nụ cười, mắt cong híp lại..đây mới là nụ cười thật sự chứ nhỉ?


-Vậy tối nay chúng ta, cả năm người ngủ chung với nhau đi! Nhưng trước hết, chúng ta đi ăn cái gì đã, hyung đói rồi..-Aron tay xoa xoa bụng lên tiếng!


-Nhưng ăn gì đây? Baekho không ăn được đồ ăn cứng đâu!


-Vậy hay để em nấu cháo nhá!-Ren lên tiếng xung phong-em sẽ nấu cháo thịt bằm với trứng!


-Thôi! Đừng đừng! một lần anh dọn dẹp là quá đủ rồi..-Aron lập tức phản bác


-Hyung nói vậy ý là sao? Ren gằng giọng


-Không! Ý hyung là Ren nên lên phòng tăm rửa và xóa lớp trang điểm đi. Mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để hyung và Minhyun lo ấy cơ!


-Coi như hyung biết điều!!


Ren hết mặt, ngẩng người qua hướng cầu thang rồi ngúng nguẩy mông bỏ về phòng, điệu bộ đáng yêu hết sức!


Baekho, JR và Minhyun chỉ đứng nhìn nhau rồi lắc đầu cười, biểu tình gương mặt như đã quá quen với mấy cuộc đấu khẩu này.


Ngoài trời tuyết đang rơi. Một màu trắng xóa đang dần phủ đầy màn đêm u tối và lạnh lẽo. Mùa Giáng Sinh năm nay lạnh thật nhưng cái lạnh đó đã bị xóa tan bởi sự ấm áp của tình bạn. Đúng không Baekho??


~~~~~~end~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro