[ONESHOT] Nước Mắt, JiJung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: t-aravn

Tên fic: Nước Mắt

Tên tác giả [author]: Thu1212

Rating: G

Pairing (couple): JiJung

Category: General

Nước Mắt

Tôi đi tìm tôi giữa một thế giới rộng lớn, nhìn lại tôi thấy mình thật nhỏ bé mong manh quá giữa những dòng người đông đúc. Tôi như lạc vào một mê cung và tôi đang dần chết mòn trong đó, một điều hài hước hơn nữa là mê cung đó ... do tôi tạo ra ... thật quá hài hước.

Mỗi ngày tôi sống tôi đều cười, ăn, ngủ, làm việc, cuộc sống của tôi nó vẫn như vậy. Tôi như một đứa trẻ luôn tuân theo một thời khóa biểu, tôi không thể làm gì khi mọi thứ đều trở nên quá phức tạp và tôi không muốn gì nữa cả... Buông xuôi ư ?! Vâng, tôi muốn chứ ... Không thể nào, tôi quá nhu nhược hay tôi đang lảnh tránh một sự thật làm tôi phải bật khóc thảm thiết ... Vâng, tôi không muốn suy nghĩ đến nó dù là trong một ý nghĩ nhỏ trong đầu tôi ... Làm ơn, ai đó cứu tôi ...

Unnie đang đứng trước một con đường ngắn nhất dẫn tôi đến gặp em JiYeon à, Unnie xin lỗi ... nó nằm ngoài sự kiểm soát của Unnie Jiyeon à !!! Unnie không thể chịu được nữa rồi JiYeon à !!! Đau ... JiYeon à đau JiYeon à ... !!!

▬▬▬

- Unnie ... hạnh phúc thật Unnie nhỉ ?!

- Uhm. Hạnh phúc lắm JiYeon à.

- Dường như hai chúng ta sinh ra là để cho nhau Unnie nhỉ?!

- Đương nhiên, điều đó không có gì để nói cả

- Hi hi. Ngày mai chúng ta đi khung ảnh thật to để hình chúng ta ở căn phòng kỉ niệm này nhé Unnie.

- Ừ điều đó còn phải nói.

Như một định mệnh tôi và em đã là của nhau ngay đêm đó nhưng tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy. Để tôi có em rồi lại cướp em khỏi cuộc sống của tôi. Em bước vào cuộc sống của tôi như thiên thần soi sáng cho tôi từ địa ngục sâu thẩm rồi lại một lần nữa ông trời lại đẩy tôi vào nơi sâu hơn của địa ngục.

- Em xin lỗi ... Unnie hãy quên em đi, hãy sống thật hạnh phúc ...

- Gì chứ em giỡn với Unnie à, thôi nào Unnie không thích trò chơi này chút nào

- Em xin lỗi ... thứ năm tuần sau em và seung ho sẽ thành hôn ...

- Gì chứ em thôi ngay đi trò này không vui chút nào

- Em xin lỗi ... Nếu rảnh Unnie hãy đến ... chung vui cùng chúng em

Tấm thiệp hồng được Jiyeon chìa ra. EunJung cầm lấy

- Được rồi Unnie hiểu, hôm đó Unnie sẽ đến chia vui cùng em

- Em xin lỗi ... ---- JiYeon bước lên một chiếc xe sang trọng và một nụ cười khẩy của người ngồi kế bên Jiyeon.

Đứng chết lặng dưới cơn mưa tầm tả cằm tấm thiệp hồng trên tay EunJung khẽ mĩm cười một cách bất cần. Những bước chân xiu vẹo bước đi trong cơn mưa buồn bã. Lòng nặng trĩu với những suy tư ...

*-* Đời là thế khi có tất cả thì mọi thứ không mời cũng đến. Khi mất tất cả không níu cũng đi. Hạnh Phúc Ảo vẫn mãi là Hạnh Phúc Ảo *-*

1 năm sau ... !!!

Một khu triễn lãm hội họa được bày trí một cách công phu, trên những bức họa đều có duy nhất một chữ kí. Báo chí quây lấy một người con gái chụp ảnh không ngừng, sau một lúc giao tiếp cũng giới báo chí người con gái đó đi về phía một người con trai lịch lãm đang đứng đó và mĩm cười với cô.

- Em xin lỗi anh chờ em lâu không

- Em giỏi quá EunJung à. Bây giờ em đã là một họa sĩ nổi tiếng trên thế giới rồi

- Hì hì cũng nhờ có anh mà em được như bây giờ, em cám ơn anh nhìu lắm JangWoo à

- Anh chỉ giúp em đến gần với ước mơ của em thôi, còn em có tài thiên bẩm mà

- Hì hì, à anh nói hôm nay sẽ dẫn bạn đến tham quan triễn lãm tranh của em ...?!

- Ừ anh quên mất ngày chúng ta về hàn quốc mở cuộc triễn lãm nầy anh tình cờ gặp lại người bạn cũ và hôm nay anh có mời anh ta đến .... ồ anh ta đến rồi kìa

JangWoo chỉ vào một người con trai đang đi đến cùng một người con gái rất đẹp họ như một cặp trời sinh vậy. 

- seung ho đầy này

- Chào cậu JangWoo lâu rồi không gặp ... đây là vợ tớ, chúng tớ cưới nhau được 1 năm rồi

- A thằng này hay nhỉ. Chào em anh là JangWoo. À ... Còn đây là EunJung vợ sắp cưới của tớ, và cũng là tác giả cũng những bức tranh ở đây ....

- Chào hai bạn tớ là EunJung ---- EunJung đưa tay ra

- Bà xã bắt tay với cô ấy kìa ---- seung ho nói cùng với JiYeon

Ngước nhìn seung ho = đôi mắt lạnh lùng. JiYeon bắt lấy tay EunJung

*-* Sao tim mình đập loạn lên như thế này. Mày làm sao thế Ham EunJung. Người đang đứng trước mặt mày là người đã nhẫn tâm rời bỏ mày khi mày xa cơ thât thế sao mày còn lưu luyến nữa chứ *-*

- Chúng ta qua đó xem tranh đi, cho hai người con gái dễ nói chuyện

- Ừ ------ seung ho bỏ đi nhưng không quên nhìn JiYeon với cặp sắc bén

Sau khi họ bỏ đi EunJung lên tiếng

- Sau 1 năm không gặp em vẫn vậy không thay đổi chút nào

- Vâng, Un ... Chị cũng vậy và hôm nay chị đã đạt được ước mơ của mình chúc mừng chị

- Cám ơn em. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chứ

- Vâng rất hạnh phúc

- À chị và anh JangWoo sắp làm lễ kết hôn. Hôm đó hai người đến tham dự nhé.

- .......... Vâng .....

Nói chưa dứt câu JiYeon làm rớt chiếc bóp trên tay xuống đất EunJung thấy vậy cuối xuống lụm lên cho JiYeon. Vô tình JiYeon cũng cuối xuống lụm và ngẫu nhiên hai tay chạm lấy nhau. seung ho quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng đó. Nét mặt gầm xuống. về đến nhà anh kéo tay Jiyeon lại và bắt đầu đánh cô như một thằng vũ phu. Jiyeon đã không lấy làm lạ với những gì sảy ra với mình nữa rồi. Cô như đã chai lì vậy không chút biểu cảm trên khuôn mặt

- Đến nói với nó đi, nói là cô đã vì nó mà lấy tôi, nói cô đã hy sinh vì nó như thế nào, rồi nó sẽ bỏ tất cả vì cô sao ?! Thằng đó giàu có hơn tôi nhìu cô nghĩ nó sẽ bỏ thằng đó đến bên cô sao nằm mơ đi

Đưa mình chịu những cú đánh hết sức vũ phu của seung ho nhưng JiYeon không cảm thấy gì nữa rồi trong lòng cô bây giờ rất vui vì cô đã được thấy EunJung của ngày hôm nay và EunJung đang rất hạnh phúc. seung ho hậm hực bỏ đi

- JiYeon à. đứng dậy đi con theo Vú lên lầu Vú xoa dầu cho con

- Không sao vú à con tự làm được.

- Hôm nay con gặp cô chủ à

- Dạ. Unnie bây giờ tài giỏi lắm Vú à. con vui lắm

- JiYeon à.

- Thôi con lên phòng đây.

- Uhm

*-* Cô chủ à cô hiểu lầm cô Jiyeon rồi. Nếu cô biết vì cô và vì gia đình cô mà cô JiYeon phải hy sinh như thế nào thì cô sẽ như thế nào hả cô chủ. Ước gì mình có thể làm cho cô JiYeon tránh được những lần đánh đập của thằng khốn nạn đó. Suốt 1 năm nay không ngày nào thằng khốn đó để cô JiYeon được yên cả. Thật tội nghiệp. *-*

2 tháng sau ...

- Vú à con sẽ ghi địa điểm nơi diễn ra hôn lễ của Unnie nhưng vú không được đến gần Unnie và đừng nói gì nhé. Cứ âm thầm theo dõi hôn lễ thôi nhé.

- Vâng tôi bít rồi cô Jiyeon

Buổi lễ thành hôn được trang trí rất long trọng. JangWoo và EunJung đứng trước cửa chào đón bạn bè và người thân. seung ho dẫn Jiyeon đến tay trong tay rất hạnh phúc đến chúc mừng hôn lễ của JangWoo và EunJung.

- Chúc mừng cậu

- Cám ơn cậu đã đến tham dự

*-* Hôm nay Unnie đẹp lắm Unnie à trong bộ váy áo cưới trắng tinh kia Unnie như một thiên thần vậy, rất đẹp Unnie à. Hãy thật hạnh phúc nhé !!! Em mãi yêu chị EunJung à *-*

Sau khi seung ho và Jiyeon vào bàn ngồi thì khách cũng dần đến đông đủ JangWoo phải trở lại trông xem buổi tiệc còn EunJung thì trở về phòng cô dâu chuẩn bị lại mọi thứ. Đột nhiên một bóng dáng rất quen thuộc từ đằng xa lấp ló chập chờn. EunJung liền đi lại và nhận ra đây là Vú nuôi của mình

- Vú thật vui khi thấy vú ở đây. Sao vú lại thập thò ở đây. mà sao Vú bít con kết hôn ở đây mà tới hahahaha vui quá Vú iu của koan

- Cô chủ hôm nay cô thật đẹp cô chủ à. là người đã nhìn cô chủ lớn lên tôi thật sung sướng khi cô chủ hôm đã trưởng thành rất nhìu

- Hì hì ai nói cho vú bít con ở đây mà vú tới thế hi hi

- là cô Jiyeon cho tôi ........ ------- Vú bụm miệng lại

- JiYeon ?! Sao Jiyeon lại nói cho Vú bít. Hai người liên lạc với nhau à

- Không, không, không Vú chỉ có việc đi qua đây thôi nên

- Vú nói dốc mỗi khi vú nói dôc vú đều như vậy

- Không phải ... không phải đâu cô chủ à

- Vú bít tính con rồi đó vú không nói con sẽ làm cho ra lẽ

- Đừng con --- *-* mình có nên nói hay không nhưng với tính khí của cô chủ chắc chắn cô ấy sẽ làm cho ra lẽ mọi chuyện rồi cô JiYeon sẽ bị thằng khốn đó *-*

- Được rồi để con đi cám ơn JIyeon nhé " EunJung lém lỉnh "

- Đừng để vú nói là cô JiYeon đưa địa chỉ cho Vú đến đây để xem buổi lễ đó

- JiYeon, sao lúc đó con Vú phản đối con với JiYeon lắm mà sao ...

- Cô chủ đừng hỏi nữa mà thôi vú đi đây đc thấy cô chủ như thế đã là quá đủ rồi

- Vú khoan đi đã vú nói đi hok thôi con sẽ vào hỏi thẳng em ấy

- Đừng đừng mà. Con làm thế khác nào con giết Jiyeon

- Vú nói vậy là sao Vú đang giấu con chuyện gì Vú nói đi còn bằng không con sẽ vào trong hỏi cho ra lẽ.

- Được rồi vú nói. JiYeon vì mún cứu lấy gai đình con trên bờ vực cái chết và cũng vì muốn hoàn thành ước mơ của con JiYeon mới chịu đồng ý lấy tên cầm thú đó. Hắn nói nếu JiYeon đồng ý lấy nó. Nó sẽ trả nợ giúp gia đình con và sẽ cho con ra nước ngoài du học. JiYeon lấy nó rồi có ngày đc yên đâu con, thằng đó rất vũ phu con à. Vú già rồi nên chẳng bít kiếm gì sống nhờ JiYeon cho Vú vào làm việc ở ngôi nhà đó Vú mới có cái ăn cái mặt. JiYeon không muốn con đau lòng nên nó bảo Vú giấu nhưng làm sao Vú chịu đc khi thấy nó ngày nào cũng phải sống trong đau khổ và tủi nhục cuộc đời

Vú chưa nói dứt câu EunJung túm váy áo cưới lên chạy vào nơi làm lễ chạy ngay đến bàn của seung ho và JiYeon và cầm 1 chai rượu ngoại đập vào đầu seung ho và 1 tay cô kéo JiYeon đứng lên và bỏ chạy.

- Chị chị làm gì thế --- JiYeon miệng thì nói vậy nhưng vẫn bỏ chạy theo EunJung

Đến nơi giữ xe của khách sạn. EunJung ôm chầm lấy JiYeon những giọt nước ặt không ngừng rơi. Cô hôn lên môi JiYeon. Bất ngờ rất mún đẩy EunJung ra nhưng trái tim JiYeon lại không cho phép . JiYeon cũng đáp trả lại EunJung. tay Jiyeon xiết chặt lấy Eo EunJung. Từ từ EunJung buông JiYeon ra

- Unnie đã bít tất cả Vú đã nói tất cả cho Unnie rồi

- .................................................. .

- Sao em lại biến Unnie thành như thế này hả. Kon ngốc này

- .................................................. .

- Unnie hok cần gì cả Unnie chỉ cần em li dị với tên đó càng sớm càng tốt Unnie và em sẽ vun đắp lại cuộc sống khi xưa của chúng ta

- ........................ Còn sự nghiệp và ước mơ cả anh JangWoo .........

- chẳng có gì có thể so sánh với em được cả JiYeon à. còn anh JangWoo anh ấy sẽ hiểu cho chúng ta mà. Hãy nghe Unnie chúng ta đừng làm nhau đau thêm nữa. Unnie không thể nói sẽ bù đắp được cho em sau những việc em đã làm vì Unnie. Nhưng Unnie sẽ tạo cho cả hai chúng ta một cuộc sống hạnh phúc

JiYeon ôm lấy EunJung cô gật đầu trong nỗi hạnh phúc. Một chiếc ô-tô lao tới cả 2 với vân tốc kinh khủng. Chiếc xe lao đến làm cả hai giật mình buông nhau ra và né ra 2 bên.

- Em iu nó đúng không vậy anh sẽ cho nó chết trước mặt em

Một tiếng nói to vang lên trong chiếc xe và với vận tốc đó chiếc xe lao nhanh đến EunJung. Không kịp phản xạ vì EunJung vừa mới lòm còm đứng dậy. Khi vừa ngẩng đầu lên chiếc xe đã cận kề với cô

*-* Két !!! Rầm *-*

- JiYeon à !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

EunJung thét lên khi thấy JiYeon bị cán quăng qua chiếc xe và EunJung chạy đến

- Sao em lại đỡ dùm Unnie chứ. JiYeon à cố lên

- Unnie ... unnie ... unnie ... hứa với em ... Unnie phải sống ... phải sống thật hạnh phúc ... có như thế em mới thanh thản ... ra đi ... Unnie hứa đi ... hưa với em đi ...

- JiYeon đừng nói ữa Unnie van em đừng nói nữa cố lên, ráng lên

JiYeon ngất đi EunJung xé đi chiếc đuôi váy vướng víu cô đỡ JiYeon lên mình rồi cõng JiYeon chạy ra ngoài đường. Máu của JiYeon dính đầy trên người của EunJung. máu của JiYeon rơi rất nhiều nó không ngừng chảy. EunJung cõng JiYeon trên người cô như 1 người điên không còn biết đâu là đâu cô cứ chạy. Hơi thở JiYeon mỗi lúc lại càng yếu hơn trên tấm vai trần của EunJung

Mỗi hơi thở của JiYeon. EunJung đều cảm nhận rất rõ, nên cô cố gắng chạy và chạy ... kiếm bênh viện gần nhất nhưng

- Em ... em ... yêu ... Unnie ... nhìu lắm ... park JiYeon ... yêu ... Ham EunJung

Một lời nói phát ra từ miệng JiYeon và một nụ hôn nhẹ lên cỗ của eunjung và cánh tay JiYeon buông xuôi. Hơi thở tắt đi. EunJung đỡ JiYeon xuống ôm vào lòng va thét gào giữ đường phố. Nước mắt không ngừng rơi nó cứ tuôn mãi.

seung ho vì quá yêu JiYeon nhưng hok đc đáp trả nên anh thành ra như vậy anh sợ mất JiYeon nhưng anh lại làm JiYeon đau khổ và sợ sệt anh hơn. Anh đã chọn một cách yêu không đúng và bây giờ anh đang phải ngồi trong viện tâm thần sau cái chết của JiYeon thì seung ho đã hóa điên.........................

Còn EunJung chẳng nói với ai 1 tiếng nào cô bị trầm cảm và sống cách li với mọi người. Cặp mắt của cô đã bị mù sau khi JiYeon mất. Nước mắt của cô đổ ra quá nhiều và nó không ngưng rơi. Sống trong bóng tối và trong nỗi đau mất đi JiYeon thì EunJung có sống cũng như đã chết ........................

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

EunJung đã lần đường đi đến một bãi biễn và bóng cô đang khuất dần sau ánh chiều tà của mặt biển. Biển ầm ầm vỗ vào bờ. Nhưng hôm nay nó lại im lìm nhẹ nhàng. Như nói lên một điều gì đó..........................

*-* Unnie sẽ đến gặp em ngay bây giờ Jiyeon à. *-*

Một bức thư để lại và một bức tranh vẽ bằng tay của EunJung được đóng vào khung và gửi đến JangWoo. Đọc xong bức thư cũng là lúc JangWoo nhân được hung tin. Nước mắt anh rơi và mở bức tranh anh nâng nó lên nơi cao nhất của phòng triễn lãm. Một bức tranh vẽ trong khi đôi mắt mù lòa. EunJung còn níu kéo đến bây giờ là để hoàn thành xong bức tranh này. Nó được đóng vào một khung ảnh thật to...............

EnD

P.s : Có ai biết nội dung nói 9 xác hơn là hình vẽ trong đó không ?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro