[Oneshot] Nước Mắt Thiên Sứ, Jessica,Tiffany..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Mắt Thiên Sứ







Au: Jin

Disclaimer: Họ không thuộc về nhau mà thuộc về 2 thế giới khác nhau.

Pairing: Jessica,Tiffany.

Category: Sad



Note: ”Khi đã nhận ra mình thật lòng yêu ai đó thì đừng bao giờ từ bỏ..”
Hi hi  nghe nói sắp bết đêy ss Sam iu vấu nên mình viết tặng ss ấy  tuy là Sad nhưng đây là 1 fic e dành tặng riêng cho ss ^^! Mong ss không chê hỳ hỳ iu ss nhiều  HPBD to Sam   


Một ngày nọ,Thượng Đế phái 1 trong những Thiên sứ mà Ngài yêu thương ,trân trọng và tin tưỡng nhất xuống trần gian và Ngài ban cho cô ấy 3 giọt lệ.

-“Khi giọt nước mắt thứ 3 rơi xuống thì đó chính là lúc mà con phải trở về Thượng giới,hãy biết giữ gìn và trân trọng nó nhé,con gái của ta.Jessica.”-Thượng Đế nhìn cô và nói

-“Vâng!Con xin nghe và cố gắng sống 1 cuộc sống thật tốt khi xuái nhìn Thượng Đế,Jessica gật đầu và cúi người trước khi được chuyển xuống Trần gian.

Thượng Đế liền để Jessica xuống làm đứa con gái duy nhất trong 1 gia đình Thượng lưu Kinh Doanh Gỗ quý.Đó là một gia đình tràn ngập hạnh phúc khi Bố Mẹ Jessica đều là những người hiền lành và tốt bụng,luôn giúp đỡ người khác.Và Jessica cũng giống Bố mẹ mình,cô có vẻ ngoài không giống bên trong,có nghĩa là nhìn vào rất xinh đẹp và lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc thì mới biết được là cô rất ấm áp và tốt bụng.Jessica cũng được trải qua những năm thơ ấu đầy tiếng cười và nhiều kỉ niệm bên Gia đình và những người bạn nhỏ của mình.

Jessica là 1 Thiên tài từ nhỏ,cô có thể nhãy cóc đến Đại Học khi vừa học lớp 6 nhưng cô không muốn thế mà cô muốn đi lên từ từ,muốn cùng lũ bạn chạy nhảy khắp nơi và khám phá mọi thứ đúng với lứa tuổi vừa học vừa chơi của mình.Jessica không muốn người khác nhìn mình bằng đôi mắt theo kiểu:

-“Oh kìa,đó là Jessica,cô ấy là 1 Thiên Tài bẩm sinh”

Jessica chỉ muốn mọi người nhìn cô bằng đôi mắt bình thường,rằng cô là 1 Jessica bình thường như bao người khác.Cô đối xử với tất cả mọi người đều như nhau,không thiên vị ai và dần dần cô được mọi người nghĩ khác về mình,họ luôn muốn làm bạn với cô và cùng cô đi ăn ở những quán vỉa hè vào những giờ được nghỉ.Một Jessica lạnh lung,kiêu ngạo không bao giờ có trong mắt mọi người và nhất là chính cô.

Và cũng như bao người khác.Jessica thích 1 cô bạn học gần nhà và cũng cùng lớp với mình tên là Tiffany.Đó là 1 cô bé đáng yêu với đôi mắt cười vô cùng xinh đẹp.Gia đình Tiffany từng sống ở Mỹ 1 thời gian,tuy không bằng Nhà của Jessica nhưng cũng thuộc dạng gia giáo và khá giả nên Tiffany là 1 người rất cởi mở lại cực kì thân thiện và vui vẻ.

-“Hi,Tiffany!um..mình là Jessica,chắc là cậu cũng biết mình rồi..um..chúng ta có thể làm bạn được không”-Jessica hơi ngượng vì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện và nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

-“Oh,yeah,chắc rồi.Tớ là 1 fan hâm mộ của cậu đấy”-Tiffany đưa tay ra với ý định bắt tay Jessica,cô cũng ko quên tặng cho Thần tượng cũng như người bạn mới của mình eye smile đặc trưng.

-“Hỳ.cám ơn vì đã chịu làm bạn với tớ,rất vui được làm bạn với cậu và chắc là sẽ còn vui hơn khi mình được mời cậu 1 buổi tối tại nhà hang Jetisland được chứ.”-Jessica bắt tay Tiffany và cười với cô ấy trong khi ngỏ ý mời Tiffany 1 bữa tối thay cho lời làm quen.

-“Oh,tất nhiên rồi,tớ cũng đang đói đây này,đi thôi..hihi”-Tiffany hào hứng nắm tay Jessica bước ra xe.

Buổi tối hôm đó là 1 buổi tối mà Jessica sẽ không thể nào quên được với Tiffany.Suốt buổi ăn cô cười rất nhiều và luôn lắng nghe Tiffany kể về những chuyện về cô ấy.

”Tiffany ah!Tớ thật sự rất thích cậu”.Jessica 2 tay chống cằm và nghĩ thầm










Năm 17 tuổi,vì Gia đình cô phải hợp tác và mở rộng thêm công ty nên đã chuyển đến 1 nơi khác cho tiện việc làm ăn và đi lại.Thật đáng tiếc là Jessica đã không kịp nói cho Tiffany biết về tình cảm thật sự của mình,và đáng tiếc hơn là cô đã không kịp nói lời từ biệt với cô ấy vì Gia đình phải chuyển đi gấp nên cô đành yên lặng ra đi.

Sau khi đã chuyển đi và tìm được 1 căn biệt thự tốt và sang trọng ở Seoul.Gia đình đã ổn định và Jessica cũng được cấp giấy chuyển đến 1 Trường Cấp 3 gần đó đề tiếp tục công việc học hành của mình.

Ngày qua ngày,Jessica lúc nào cũng nhớ đến Tiffany,nhớ đến những ngày mà cô và Tiffany cùng nhau đi chơi,đi ăn và cùng nhau đi học.Jessica nhớ lắm,nhớ cái lúc mà 2 người cùng nắm tay nhau đi dạo trên con đường quen thuộc gần nhà..

-“Tiffany ah!!Tớ thực sự rất nhớ cậu,cậu đang làm gì và không biết cậu có nhớ tới mình không “.Jessica nhìn vào khung ảnh mà 2 người cũng chụp chung khi đi cắm trại cùng lớp.Đó là tấm ảnh mà Jessica cõng Tiffany trên lưng cùng với nụ cười thật tươi của 2 người.

Ngày Jessica tròn 18 tuổi,cô bước ra ngoài ban công và nhìn lên trời,ngắm những ngôi sao.Trong lúc mãi ngắm sao bất giác một giọt lệ rơi xuống,vào chính lúc đó tiếng của Thượng Đế vang lên trong tai cô.

-“Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống,điều đó chứng mình con đã yêu sâu sắc 1 ai đó.”

-“Vâng! Thưa Ngài,con đã yêu,yêu 1 người con gái có cái tên nói lên sự mỏng manh và dễ vỡ đó là Tiffany Hwang và con nhớ cô ấy vô cùng.”-Jessica không giấu diếm điều gì liền nói thật với Thượng đế tất cả về Tiffany và tình cảm đơn phương của mình.

-“Haizz.Vẫn còn 2 giọt nước mắt,cần phải trân trọng nó hơn,Jessica a5h.”-Thượng đế cũng phải lắc đầu thở dài và căn dặn Jessica.

Từ đó,Thiên sứ Jessica ngày càng yêu cô gái mang tên Tiffany đó nhiều hơn nữa,ngày ngày nhớ đến cô,ngày càng gầy đi trong sự nhớ mong không lối thoát đó.

Cuối cùng,nhờ ơn của Thượng đế hay sao mà Jessica đã gặp lại 1 người bạn lúc trước của mình,cô không quên hỏi thăm Tiffany và xin cả số điện thoại của cô ấy.Người bạn của Jessica cũng vui lòng cho cô biết rằng Tiffany vẫn đang bình thường và gửi số điện thoại của Tiffany lại cho cô ấy.

Về nhà,Jessica liền gọi điện ngay cho Tiffany và thật may là 2 người vẫn có thể nói chuyện vui vẻ như ngày nào và Jessica cũng ko quên xin lỗi Tiffany về việc ra đi mà không nói lời nào.

Thế là hang ngày,vì Tiffany đã xin chuyển lên Seoul học nên 2 người có thể gặp được nhau,cho nên ngoài những cuộc điện thoại ra thì 2 người thường đi ăn với nhau.Đó là những ngày mà Jessica thật sự rất hạnh phúc và luôn có những nụ cười trên môi khi cô gặp Tiffany.

Có một ngày,Jessica đã suy nghĩ rất lâu và đi đến quyết định cuối cùng là sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho Tiffany biết,vì 1 lý do đơn giản nhưng rất chân thành là cô thật sự đã yêu Tiffany rất nhiều chứ không còn là vấn đề thích nữa.

-“Tiffany ah!Mình muốn nói với cậu chuyện này”-Jessica nói trong khi 2 tay mình nắm tạy vào nhau

-“Có chuyện gì à,cậu nói đi ,mình luôn sẵn sang lắng nghe cậu nói bất cứ chuyện gì và vào lúc nào mà.”-Tiffany mỉm cười và nắm lấy tay Jessica

-“Tớ thật sự..rất yêu cậu và trong suốt thời gian không gặp cậu,tớ đã rất buồn và luôn nhớ đến cậu,tớ không biết là cậu có thích tớ không nhưng tớ không muốn giữ trong lòng nữa mà muốn nói ra cho cậu biết tớ yêu cậu như thế nào,Tiffany ah.”-Jessica nhìn thẳng vào mắt Tiffany và nói ra những gì chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

you’re all that I need..
Baby,em là tất cả những gì mà tôi cần..



-“Jessica ah!..Tớ cũng rất thích cậu nhưng..chúng ta làm bạn thì hay hơn.”Tiffany nhìn xuống đất rồi lại nhìn Jessica,tay cô siết chặt tay Jessica hơn.

Jessica rất đau lòng sau câu trả lời đó nhưng cô vẫn gặp mặt và đi ăn với Tiffany như trước,mỗi tối họ vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau.Jessica đành giấu nỗi đau của mình vào lòng một lần nữa.

Một ngày nọ,Tiffany đột nhiên nói với Jessica ,cô đã thích 1 người.

-“Chúng ta vẫn là bạn nhé.”Tiffany nói rất kiên quyết

Jesscia không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu và chúc phúc cho 2 người họ được hạnh phúc và luôn bên nhau,sau đó cô âm thầm bỏ đi.

1 giọt nước mắt nữa lại âm thầm rơi xuống đất.

Tôi luôn cần thời gian dành cho riêng mình….

Và..tôi đã từng nghĩ rằng…

Tôi cũng chẳng cần ai bên cạnh khi tôi khóc….

Và rồi,ngày dài như cả 1 năm khi tôi đơn độc…

Kí ức ngày nào vẫn hiện ra trong tâm trí tôi…..

Khi em ra đi,tôi đếm từng bước chân em bước…

Em có thấy hiện giờ,tôi cần em nhiều như thế nào không?

Khi em ra đi…

Từng mảnh vỡ trong trái tim tôi,nhớ em rất nhiều…

Cũng nhớ đến khuôn mặt và đôi mắt mà tôi từng biết đến…

Những lời nói mà tôi thường nghe mỗi ngày,khi nhớ tới nó..không biết tôi có ổn không…

I miss you

Tất cả mọi thứ làm tôi liên tưởng đến em..

Tôi ước gì..Tôi ổn…

I know…

Chúng ta sinh ra vốn không thuộc về nhau…





Lúc đó âm thanh của Chúa trời lại vang vọng bên tai cô,lại là giọng nói của Thượng đế.

-“Jessica,khi giọt nước mắt thứ 2 của con rơi xuống,điều ấy nói lên rằng con nên quên đi người ấy.1 người không thuộc về con.Con chỉ còn duy nhất 1 giọt nước mắt nữa,hãy trân trọng nó,con nhé.”Thượng đế lại âm thầm an ủi và cũng ko quên dặn dò Jessica về giọt nước mắt cuối cùng.


Jessica nghe lời Thượng đế,cô tập quên Tiffany,không nhớ,không gặp và gọi điện cho cô ấy nữa,cứ như 1 kẻ đang trốn chạy điều gì đó mà họ không bao giờ muốn thấy lại nữa.Tiffany cũng có gọi cho Jessica,cũng có đến nhà cô ấy nhưng vì lần nào cũng ko thấy được cô ấy nên dần dần Tiffany cũng ko đến nữa.











Nhiều năm trôi qua,trong 1 buổi họp mặt bạn cũ,Jessica vô tình gặp lại Tiffany trong đám bạn đó.Nhìn thấy Tiffany có những đứa con xinh xắn và 1 gia đình hạnh phúc,cô không biết nên vui hay buồn nữa.Còn đối với Jessica,vì cô thật sự đã quá yêu Tiffany cho nên đến giờ cô vẫn độc thân 1 mình,vẫn sống với nỗi nhớ giấu thật sâu vào tận cùng của Trái tim.

Lúc này,cô cuối xuống…1 giọt nước mắt nữa lại rơi…nó rơi vì điều gì,phài chăng vì cô thấy người mình yêu đang hạnh phúc và cô mãn nguyện vì điều đó hay nó rơi vì cô thấy tủi thân cho mình,cho 1 tình yêu đơn phương mà cô luôn luôn chịu đựng.

Giọt nước mắt đó,nó không rơi vì điều gì cả,nó rơi vì 1 điều mà chỉ có Chúa trời mới biết được sự thật.

Thượng đế lại xuất hiện trước cô.

-“Lúc giọt nước mắt cuối cùng của con rơi xuống,điều ấy nói lên con đã thật sự quên được người ấy và trong thâm tâm con tuy vẫn nhớ nhưng con vẫn luôn cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc,đó là giọt nước mắt tự hào,con gái của ta,đến lúc phải trở về rồi.”-Thượng đế đặt 1 tay lên vai Jessica và 1 tay xoa đầu cô ấy.

Thượng đế lấy ra 1 chiếc gương.Ngài cho Jessica nhìn vào trong gương,cô rất bất ngờ vì khi nhìn vào gương cô phát hiện ra,trong trái tim mình vẫn còn 1 giọt nước mắt.

-“Đây là giọt nước mắt cuối cùng mà cô ấy đã rơi vì con ở kiếp trước.”-Thượng đế nói

Jessica không nói lời nào,cô đã khóc và trong những giọt nước mắt ấy cô nhìn hình bóng mờ nhạt của người con gái ấy,nhìn lại 1 lần nữa nụ cười đã lấy đi trái tim cô.Bản thân Jessica cũng dần dần mờ nhạt và từ từ bay lên cao.

-“Khi đã nhận ra rồi,thì đừng bao giờ từ bỏ,từ bỏ rồi thì chẳng bao giờ quay lại được đâu.”-Jessica lẩm bẩm 1 mình trong khi hòa mình vào không khí và trở về nơi vốn thuộc về cô.


Những gì của Chúa..thì nhất định sẽ thuộc về Chúa..và em cũng vậy..em thuộc về nơi…không có tôi…

Cám ơn em vì đã từng cho tôi biết…

Không cần ở trên Thiên đường mà tôi vẫn có cảm giác mình đang ở……

-----------Thiên Đường--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro