[Oneshot]Nước mắt[Yulsic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Bella

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi

Pairing : Yulsic

Rating : G

Note: Rảnh rỗi một chút viết một cái Oneshot,chúc mọi người một ngày Valentine đen vui vẻ :))

------------------------------------------------------------------

-Yuri,đây là bản báo cáo tháng này ,cậu xem xong rồi kí .

-Uhm,cậu cứ để đó đi.

Yuri vẫn chăm chú đọc bản báo cáo mà không ngước lên một lần.Người đối diện cũng đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng không nói gì,vẫn điềm đạm nói tiếp.

-Yuri,bà nội cậu kêu tối nay về ăn cơm đấy.

-Cậu bảo tớ bận rồi.

Khẽ thở dài,Soo Young cũng không nói gì thêm cũng xoay bước đi,khi đi cô cũng không quên nói một câu.

-Tớ nghĩ cậu nên về thì hơn,cậu biết tính bà mà.

Soo Young vừa ra khỏi phòng,cây bút trên tay Yuri cũng khẽ dừng,dựa hẳn vào chiếc ghế,cô mệt mỏi nhìn lên trần nhà.Ánh mắt cô khẽ lay động,nỗi đau khổ lẫn niềm căm hận.Đưa tay để cảm nhận nhịp tim mình,khẽ cười nhạt nói bâng quơ.

-Tôi không yêu em.

Yuri ra khỏi công ty thì trời cũng đã tối muộn.Tính bước vào xe thì một giọng nói gọi cô.

-Yuri,đi về thăm bà chút đi,bà đang ốm đấy.

-Xin lỗi,tớ bận rồi.

Soo Young bước tới kéo ngược Yuri lại khi cô ấy đang tính vào trong xe,cô tức giận nhìn con người với vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc kia mà quát.

-Cậu thôi ngay đi,trốn tránh thì được cái gì cơ chứ,dù sao bà vẫn là bà của cậu,cậu cứ tính như vậy đến bao giờ hả?

-Tôi không hề trốn tránh,chỉ là tôi không muốn gặp mặt .-Đôi mắt Yuri lạnh lùng xoáy sâu vào đôi mắt Soo Young.-Còn bây giờ,thì buông tay cậu ra khỏi cổ áo tôi dùm.

-Tôi chịu thua cậu rồi,chỉ vì một cô gái mà cậu trở thành như thế này sao? Yêu cô ta đến mức như vậy sao?

Soo Young tức giận đẩy mạnh Yuri ra,nhưng con người kia vẫn bình thản chỉnh lại cổ áo mình,dường như không quan tâm tới lời nói của con người kia,bình thản mở cánh cửa xe.

-YURI! CÓ NGHE TỚ NÓI GÌ KHÔNG HẢ?

Khẽ xoay người lại nhìn Soo Young,cô ấy khẽ giật mình vì ánh mắt của con người kia.Một đôi mắt vô hồn đang nhìn xoáy vào cô,khiến Soo Young có cảm giác lạnh sống lưng.

-Xin lỗi,từ trước đến giờ tôi chưa yêu ai .Còn người mà cậu nói,thật đáng tiếc,tôi không hề biết con người đó là ai cả.

Yuri nói xong xoay người bước vào xe nổ máy phóng đi để lại Soo Young đứng đó,nắm chặt tay lại,cô nghiến răng tức giận.

-Jessica Jung! cô gái đáng chết này,hãy xem cô đã làm gì với Yuri,cô đã chết ở phương nào rồi hả?

*Két*Chiếc xe đang được chạy với vận tốc cao đột ngột dừng lại.Người trong xe gương mặt mệt mỏi dựa vào chiếc vô lăng,hai bàn tay nắm chặt dến mức muốn bật máu.

-Tôi không biết em.

Kwon gia

-Bà nghỉ ngơi cho khỏe đi,Yuri có việc bận nên hôm nay cậu ấy không đến được.

Soo Young nhẹ nhàng đỡ bà Kwon nằm xuống giường,cẩn thận chỉnh chăn cho bà.

-Cám ơn con,Soo Young,ngoài Yuri ra,ta thật sự rất thích con,con chẳng khác nào một đứa cháu ruột của ta cả.Con cũng đừng nên trách Yuri,mọi việc ta làm đối với nó thật sự rất khó để được nhận sự tha thứ.

Bà Kwon hiền hậu nhìn Soo Young,cô khó chịu nhìn bà.

-Chỉ vì bà cấm cản cậu ta đến với cô gái Jessica gì đó, mà giờ từ mặt gia đình khi bị cô gái đó bỏ rơi.Nói thật chỉ gặp một chút chuyện mà cô nàng đó còn không chịu nổi mà bỏ rơi cậu ta thì cô nàng Jessica này chằng yêu Yuri thật lòng,có khi cô nàng chỉ vì tài sản của họ Kwon mà đến với cậu ấy.

-Đứa nhỏ này-Bà Kwon khẽ mỉm cười gõ lên trán Soo Young.

-Soo Young,đừng trách cô gái Jessica đó,tại vì thật sự cho đến bây giờ,ta rất hối hận việc ta đã làm. Có một sự thật rằng cô gái Jessica đó,thật sự rất yêu Yuri.

-Tìm cho tôi mọi thông tin về cô gái tên Jessica Jung và hiện giờ cô ta đang sống ở đâu.

Soo Young tắt điện thoại cho vào túi quần.Cô dựa lưng châm cho mình một điếu thuốc,rít một hơi rồi từ tốn nhả từng làn khói.Bâng quơ nhìn những làn khói,nước mắt cô bất chợt chảy dài,khẽ nhắm chặt mắt lại cô khẽ thì thầm đau khổ.

-Mi Young, Youngie nhớ em.



-Yul,Yul thích màu nào?

Jessica giơ hai lọ sơn móng lên cho Yuri xem.Yuri đang xem tivi quay qua nhìn,khẽ trầm ngâm một chút cô chỉ lọ màu đỏ.

-Uhm,vậy em sẽ sơn nó.

-Đây,để Yul sơn cho em.

Yuri nhẹ nhàng kéo chân Jessica về phía mình rồi từ tốn sơn cho cô người yêu bé bỏng.Jessica khẽ tựa cằm lên đầu gối nhìn con người kia sơn cho mình mỉm cười hạnh phúc,

-Yul~

-Hửm?

-Yul à~

-Sao em?

Yuri ngước mặt lên nhìn khó hiểu cô công chúa nhỏ của mình.Jessica cười tít mắt nhìn Yuri.

-Không có gì,chỉ là em muốn gọi tên Yul thôi.

-Đứa ngốc này.

Yuri phì cười rồi tiếp tục với công việc của mình.Im lặng được một chút thì Jessica lại gọi.

-Yêu em không?

-Yêu.

-Nhiều không?

-Nhiều.

-Cỡ nào?

Yuri dừng công việc mình lại,tìm trong túi quần thứ gì đó rồi bất chợt kéo Jessica lại mà hôn,còn tay thì luồn thứ gì đó vào ngón tay người kia.Yuri khẽ thì thầm trong nụ hôn.

-Nhiều cỡ này này.

Buông nhau ra,Jessica bất ngờ muốn bật khóc khi thấy bên ngón tay mình có một chiếc nhẫn.

-Làm vợ Yul ,rồi Yul sẽ cho em biết rõ Yul yêu em nhiều cỡ nào.

-Con người đáng ghét này.

Jessica đánh nhẹ lên người Yuri,nước mắt chảy dài nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc.Yuri khẽ kéo Jessica vào lòng mà ôm.

-Con mèo ngốc của Yul,đừng có mít ướt như vậy chứ.

-Tại ai cơ chứ,mà Yul cầu hôn kiểu gì vậy,chẳng lãng mạn gì cả.

Jessica nằm trong lòng bĩu môi ngước lên nhìn con người kia.Còn con người kia khi thấy bộ mặt quá sức dễ thương ấy thì kìm lòng không nổi cúi xuống hôn nhẹ một cái.

-Yul cũng tính làm lãng mạn đó chứ,ai bảo em hỏi khó Yul quá chi.

-Tại Yul.

-Được rồi,là tại Yul ,nên sau này em muốn cái gì,Yul sẽ chiều hết,được chưa?

Bật cười với câu trả lời đó,Jessica khẽ nhéo mũi Yuri.

-Bây giờ chiều em muốn hư luôn rồi Yul còn tính chiều em như thế nào nữa đây.

-Miễn công chúa thích,Yul sẽ làm tất.

-Ngốc!

...

-Yul này! Bà của Yul biết chuyện này chứ?

-Em đừng lo,Yul sẽ tìm mọi cách để thuyết phục bà-Khẽ siết Jessica chặt hơn vào lòng mình mà thì thầm.

-Uhm.-Khẽ gật đầu nhưng Jessica vẫn có cảm giác bất an.

-Yul tới rồi nè,em xuống đi.

-Chờ em chút.

Yuri tắt điện thoại,mỉm cười hạnh phúc nhìn bó hoa trên tay.Nụ cười cô càng mở rộng hơn khi thấy bóng hình bé nhỏ ấy qua đường.Khoan,có điều gì đó không ổn,sao chiếc xe kia đèn đỏ rồi mà vẫn chạy tốc độ cao thế kia?.Quăng vội bó hoa Yuri lao thẳng lên đằng trước.

-KHÔNG, JESSICA,DỪNG LẠI,SICAAAAA

RẦM

-Sica,Sica...

Yuri bật dậy,gương mặt cô nước mắt đầm đìa.Cô tức giận cầm chiếc ly gần đó ném thẳng vào tường.Như không kìm lại được nữa,Yuri ngồi đó bật khóc.

-Giấc mơ chết tiệt,sao lại nhớ đến nó cơ chứ.

"Ting tong"

...

"Ting tong,tingtong...."

-Chờ một chút,ra ngay đây.

Yuri bưc bội đi vào nhà tắm rửa sơ qua mặt rồi ra mở cửa

-Chào! Yuri.

-Sáng sớm cậu qua nhà mình có việc gì vậy.-Yuri đi vào nhà bếp rót cho mình một ly nước.

-Từ lúc nào mà 1h trưa của Tổng giám đốc Kwon đây là buổi sáng vậy?-Soo Young nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình.

Khẽ giật mình nhưng rồi Yuri vẫn bình thản tiếp tục uống nước.-Đã trễ vậy rồi sao?

-Hôm qua lại uống nữa à?

-Uhm,một chút.

...

-Yuri!

-Chuyện gì?

Yuri mở tủ lạnh kiếm đại cho mình một thứ gì đó để ăn qua loa.Soo Young dựa vào chiếc cửa bếp nhìn cô khẽ cất tiếng nói.

-Cô ấy chết rồi.

Dừng động tác mình lại nhưng rồi Yuri vẫn bình thản tiếp tục công việc của mình.

-Nói linh tinh gì đấy?Ai chết?

-Kwon Yuri,tỉnh lại đi,người con gái ấy chết rồi.

-Cậu còn nói vớ vẩn nữa thì tớ sẽ mời cậu ra khỏi nhà đấy.

Soo Young bước đến gần chỗ Yuri,quăng lên bàn một xấp tài liệu. Mọi hình ảnh về Jessica và vụ tai nạn đều hiện lên rõ trước mắt.

-Chấp nhận sự thật đi,Jessica Jung đã chết từ vụ tai nạn xe hơi hai năm trước rồi.

RẦM

-CÂM MỒM LẠI.

Yuri tức giận đấm Soo Young khiến con người có chiều cao nhỉnh hơn kia bị mất thăng bằng té ra đằng sau.Khẽ chùi đi vệt máu quanh khóe miệng cô bình thản nhìn người đối diện cười.

-Không phải sao? Đó là sự thật rồi,mà không phải từ trước đến giờ cậu không biết Jessica là ai sao? Sao bây giờ lại nổi nóng như thế nào. Chẳng lẽ...cậu và cô ta yêu nhau à?

-Tên họ Choi chết tiệt,hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi.

Yuri gương mặt và đôi mắt đều đỏ ửng bay vào thụi cho Soo Young một cái nữa,ngồi lên người cô gái cao hơn,giơ cao tay tính tặng cho Soo Young vài quả nữa thì cô gái nằm dưới vẫn từ tốn nói.

-Yêu cô ấy đến vậy,sao lại phải né tránh cơ chứ?

-...

-Yuri! Cậu cứ như vậy cô ấy sẽ vui sao? Đừng hành hạ mình nữa,nếu yêu thì cứ nói là yêu,nhớ thì cứ nói là nhớ,còn nếu muốn khóc thì hãy khóc cho to vào.Đừng làm ra vẻ mình không hề biết người đấy rồi hành hạ mình như vậy.

-...

-Yuri!

-Choi Soo Young! Cậu thì biết cái gì cơ chứ,cậu có quyền gì phán xét tôi cơ chứ.-Yuri bất lực gào lên mặt con người kia,đôi mắt đầy vẻ thống khổ.

-Cậu có hiểu được cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ được người mình yêu không hả? Cậu có hiểu cảm giác cô ấy vừa ở trước mặt mình thì bỗng nhiên biến mất trên thế gian này không hả? Cậu có hiểu không hả?Cậu thì biết cái quái gì cơ chứ.

Yuri nắm cổ áo Soo Young bất lực khóc ,đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian biến cố ấy,Yuri đã thể hiện ra bộ mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác.

-Yuri.

-Soo Young,cậu biết không,tớ không muốn mình như vậy đâu ,tớ cũng muốn sống thật tốt,sống phải thật hạnh phúc cho cả cô ấy ,nhưng mà... cô ấy lại hiện diện ở đây,thứ quan trọng nhất của Jessica ở đây,ở cơ thể tớ đây,cậu bảo tớ phải làm sao cơ chứ.Tại sao đến khi ra đi,cô ấy vẫn nghĩ cho tớ,lại muốn tớ sống cơ chứ.

Yuri ôm chặt bên ngực mình,gục lên người Soo Young mà khóc.

-Tớ chỉ muốn gặp cô ấy,Soo Young ,tớ rất nhớ cô ấy,thật sự rất nhớ cô ấy.

- Hãy khóc hết đi, Yuri.

-...

-Yuri!

-Bà.-Soo Young ngước lên thì thấy bà Kwon đang đứng trước cửa,đôi mắt bà như đỏ hoe lên khi thấy đứa cháu yêu của mình như vậy.Yuri nhìn lên,cô muốn lạnh lùng nhưng bây giờ cô chẳng còn sức nữa,cô cũng không muốn đối xử với bà mình như vậy,nhưng mỗi lần đối diện trước mặt,cô lại nhớ đến Jessica,nhớ đến những điều cô ấy đã phải chịu ,Yuri không có đủ can đảm để đối diện. Yuri loạng choạng đứng dậy khỏi người Soo Young,cô muốn rời khỏi đây,ở đây thêm một chút nữa chắc cô sẽ điên lên mất.

-Yuri,nghe bà nói đã,điều này rất quan trọng với cháu.-Bà Kwon nắm tay Yuri khi cô ấy bước ngang qua.

-Jessica chưa chết , nó vẫn còn sống.

Nghiêng đầu qua nhìn người bà của mình,cô khẽ nhếch môi cười.

-Sống sao? Sống sao cô ấy suốt hai năm tôi không hề thấy cô ấy? Còn nữa chẳng phải bà đã nói với tôi rằng Jessica đã chết và thứ đang đập trong lồng ngực tôi đây là của cô ấy sao?

-Đó là vì ta đã nói dối,ta chỉ muốn con và Jessica chia tay nhau,ta không nghĩ việc ta làm như vậy lại khiến con như thế này. Yuri à, bà già này thật sự rất xin lỗi con,ta rất hối hận những việc ta làm,ta thật sự chỉ muốn tốt cho con nhưng không ngờ chính ta lại khiến con đau khổ như thế này. Jessica,con bé đang sống ở đang ở ngoại thành thành phố,con hãy đến đó tìm con bé về đi,gửi lời đến nó cho bà già này xin lỗi nó rất nhiều.

Yuri run rẩy,tay cô run run chạm vào tim mình-Vậy chứ trái tim này là của ai cơ chứ?

-Của một người con gái khác,cô ấy cũng bị tai nạn ngày hôm đó,vì trước khi chết cô ấy mong muốn được cống hiến cho những con người cần chúng,và thứ cậu nhận được là quả tim của cô ấy.Do đó hãy sống cho tốt vào,không tôi sẽ giành lại công lý cho cô gái đó đấy.

Soo Young đứng dậy một cách khó khăn-Còn bây giờ đi tìm cô gái nhỏ của cậu đi,mang cô ấy về đây ngay lập tức.

-Sica.

Yuri lao vội ra khỏi cửa ,tim cô đập loạn nhịp cả lên,cô muốn mau chóng thấy được hình bóng ấy.Soo Young đứng đó khẽ cười ,lau nhẹ vệt máu vẫn còn bên khóe miệng,bà Kwon bước lại nhẹ nhàng xem những vết thương mà Yuri gây ra.

-Đứa nhỏ này,tại sao có thể mạnh tay thế này cơ chứ,dù gì con cũng là con gái,lỡ có sẹo thì biết làm sao đây.

-Không sao đâu bà,chỉ là một chút ngoài da thôi,không để lại sẹo được đâu.

-Soo Young,ta nghe nói cô gái mà hiến tim cho Yuri là...

-Không có chuyện gì đâu bà,cô ấy là một người bạn của cháu thôi,bà đừng lo nghĩ gì hết .Còn bây giờ cháu sẽ đưa bà về nghỉ ngơi để còn có sức mà gặp cháu dâu nữa chứ.

Soo Young mỉm cười đỡ bà Kwon ra khỏi nhà.

" Cám ơn con,Soo Young"

Quán KJ

Yuri ngồi trên xe,một chút sợ hãi,nhìn lại địa chỉ quán mà Jessica đang làm.Lấy hết dũng cảm cô bước ra đẩy cửa vào quán . Quán ăn nhỏ nhưng khách ăn lại khá đông,đây là quán phục vụ một số thức ăn nhẹ và bánh kem.Tìm cho mình một chỗ khuất cô ngồi xuống,khoảng vài giây thì có một cô gái nhỏ đến chỗ Yuri để ghi món.

-Chào quý khách,cô muốn ăn gì?

-Uhm...-Yuri phân vân nhìn menu thì cô gái nhỏ bồi bàn cười vui vẻ nói.

-Cô mới đến quán lần đầu à?-Thấy vẻ mặt cười ngại ngùng của cô gái cao hơn thì cô gái nhỏ liền tiếp luôn

-Vậy cô thử ăn món này xem,bánh xem socola hạnh nhân này rất ngon đấy,quán chúng tôi nổi tiếng cũng nhờ món này.

-Uhm...vậy cho tôi món này .

"Socola hạnh nhân sao?"

-Yul thích ăn bánh loại nào?

Jessica giơ cho Yuri xem những món bánh trong sách dạy nấu ăn.Yuri lật rồi chỉ vào Socola hạnh nhân.Cô gái nhỏ vui vẻ nhìn thoải mái dựa vào lòng người kia nói

-Vậy em sẽ tập làm món này thật ngon cho Yul.

-Bánh của quý khách đây.-Yuri giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ ,khẽ gật đầu cám ơn người phục vụ rồi cô quay qua nhìn chiếc bánh,khẽ xắn một miếng nhỏ lên nếm thử "Oh,mùi vị không tệ,mà chiếc bánh này có gì đó quen thuộc"

Yuri ngồi thưởng thức bánh ,thỉnh thoảng ngó xung quanh tìm hình bóng quen thuộc.

-Cậu kiếm ai à?-Cô nhân viên phục vụ mỉm cười ngồi xuống đối diện Yuri.-Tôi thấy cậu cứ chốc chốc lại nhìn xung quanh,và tôi trông cậu không phải người sống khu này,tôi là Sunny,cậu muốn tìm ai sao?

-Uhm...phải tôi muốn kiếm một người,nghe nói cô ấy đang làm ở đây

-Oh,vậy cậu muốn kiếm HyoYeon , TaeYeon hay SooYeon.

-So..Soo Yeon...-Yuri giọng hơi run khi nhắc đến tên người con gái kia.

-Oh,cậu muốn nói đến tác giả của món bánh này sao?

-Cái...này là của cô ấy làm sao,cô có thể cho tôi gặp cô ấy một lát được không?

-Uhm...chắc được,dù sao giờ cũng vắng khách,tôi sẽ gọi cô ấy ra,nhưng mà khoan đã,cậu là gì của cô ấy?

-Tôi là...

-Người yêu của cô ấy đúng không?

-Sao cô biết?-Yuri ngạc nhiên nhìn Sunny.

-Một lần tôi thấy hình SooYeon và cô chụp chung,cô ấy cứ ôm vào lòng và khóc.-Sunny vẻ mặt hơi chùn xuống khi nhớ đến bữa cô lỡ thấy Soo Yeon khóc.

-Làm ơn,cô có thể cho tôi gặp Soo Yeon được không?

-Được ,nhưng tôi nhắc trước cho cô biết,khi gặp cô ấy,đừng bất ngờ quá.

-Uhm-Yuri không hiểu lắm điều Sunny nói,trong lòng cô bây giờ chỉ muốn gặp Jessica của cô thôi.Sunny vào trong gọi Jessica.Yuri xoa nhẹ hai bàn tay,cô đang lo sợ,lần đầu tiên cô có cảm giác sợ hãi như thế này.Khi cánh cửa bếp được mở ra.Gương mặt Yuri khẽ biến sắc,đôi chân cô không còn muốn đứng vững nữa.Nước mắt cứ vậy rơi.Jessica,đó là Jessica của cô,cô gái hay nhõng nhẽo như con mèo nhỏ đối với cô.Nhưng bây giờ cô gái nhỏ ấy lại cầm một chiếc gậy để dò đường."Đôi mắt cô ấy..đôi mắt...cô ấy không còn thấy gì nữa sao"

Jessica được Sunny dẫn tới trước mặt Yuri.Cô thân thiện bắt tay với người đối diện.

-Tôi nghe nói cô thích món bánh của tôi?Tôi rất vui vì điều đó.

-Uhmm...-Yuri kìm nén để không cho mình phải bật khóc trước mặt người con gái ấy.

-Hai người nói chuyện nhé,tớ vào trong một chút

-Uhm,cậu vào phụ mọi người đi,tớ ở đây một mình là được rồi.

Sunny bước đi không quên ra hiệu cho Yuri.

-Tôi xin giới thiệu lại,tôi là Jung Soo Yeon rất vui vì quen biết cô.

-Tôi là Kwon Yuri , rất vui được biết cô.

Gương mặt Jessica khẽ bị biến sắc khi nghe giọng nói và tên của người là mặt,nhưng rồi cô cũng lấy lại được vẻ bình thường.

-Oh,xin lỗi tôi hơi bị bất ngờ một chút,nghe tên và giọng cô hơi có chút gì giống một người quen của tôi.

-Không sao.

Và cứ vậy hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau,chủ để chỉ xoay quanh cách làm bánh và các loại bánh.Khi cửa tiệm gần đóng cửa Yuri cũng xin phép ra về. Cô không về ngay,chỉ đứng ở ngoài cốt chỉ muốn chờ cô gái kia.Jessica đi ra khỏi cửa hàng ,chào tạm biệt rồi một tay dắt chú chó ,một tay cầm cây gậy.Yuri lặng lẽ cứ đi theo sau Jessica , cho đến khi Jessica đột ngột dừng lại

-Ai đấy?

-...

-Tôi hỏi thêm lần nữa,ai vậy? Đi theo tôi nãy giờ có mục đích gì ?-Con Hani bên cạnh Jessica cũng bắt đầu sủa về phía người lạ.Yuri không nói gì bước đến gần Jessica,con Hani cũng đột nhiên im lặng khi thấy cái trừng mắt của Yuri.Với một cái với tay,Jessica đã nằm gọn trong lòng cô.Vì bị bất ngờ Jessica khẽ hoảng sợ la lên,gắng sức muốn thoát khỏi lòng người kia.

-Ai vậy? Buông tôi ra,không tôi la lên đấy.

-Sica,là Yul đây

Jessica khẽ bất động,cô cảm giác hơi choáng váng khi nghe thấy tên con người ấy.Nhưng cô càng hoảng sợ gắng sức vùng vẫy muốn thoát ra cái ôm.

-Yul..cô..tôi không biết cô...cô nhận nhầm người rồi.

-Sica,làm ơn,đừng trốn Yul nữa.-Tay Yuri càng siết chặt Jessica hơn nữa.

-Tôi...

-Yul nhớ em,Sica

-...

-Về với Yul nha em.

-Không..không được-Jessica lắc đầu,lực giãy giụa cũng giảm đi nhiều.

-Tại sao? Bà đã cho phép rồi,bà sẽ không cấm hai chúng ta nữa.

-...Chúng ta...không còn hợp nhau nữa.tôi...tôi hết ye...

Lời nói Jessica chưa kịp nói ra hết thì đã bị Yuri chặn lại bằng nụ hôn.Lúc đầu cũng có một chút kháng cự từ một phía,nhưng rồi cô cũng buông xuôi theo.Jessica cũng nhớ nó,nhớ không kém gì Yuri.Khi cả hai gần như thở không nổi nữa Yuri mới nhẹ nhàng tách ra,khẽ tựa vào trán nhau,Yuri khẽ thì thầm.

-Đừng nói không còn yêu Yul,đừng xua đuổi Yul nữa, cũng đừng lấy lý do là vì em không còn thấy ánh sáng,Yul sẽ không đồng ý.Yul sẽ tìm mọi cách để chữa cho em,nếu không khỏi Yul cũng sẽ nguyện chăm sóc em cả đời,chỉ xin em,đừng rời xa Yul lần nào nữa,không Yul không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào nữa.Xin em đấy,Sica.

-Yul,em xin lỗi ,em xin lỗi ,Yul đừng khóc

Cảm nhận được người đang ôm mình khóc,Jessica nước mắt cũng chảy dài,cô cũng nhớ Yuri,có lẽ cô nên cho cả hai một cơ hội,cô thử đánh cược tình yêu thêm một lần nữa.

-Về với Yul,nha em.

-Vâng,em sẽ về với Yul.

Hai con người đứng ôm nhau trong niềm hạnh phúc,khi hoàng hôn cũng đã dần buông xuống. Ở một nơi nào đó,cũng có một con người đang lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn.Soo Young nhẹ nhàng bước đến gần một ngôi mộ,đặt bó hoa xuống,Soo Young yếu ớt cười

-Mi Young! Youngie đến thăm em đây.Em ở đó sống có tốt không?Còn Youngie thì không tốt chút nào cả.Nhưng vì em Youngie sẽ cố gắng.

-...

-Em biết không ,Yuri đã đi tìm Jessica rồi,cậu ấy sẽ không còn sống trong đau khổ nữa.Nên Youngie cũng cảm thấy rất vui vì điều đó.

-...

Chầm chậm ngồi bên cạnh chiếc bia mộ,dựa hẳn vào nó,Soo Young mỉm cười ngắm nhìn buổi hoàng hôn.

-Nó thật đẹp phải không Mi Young,ngủ ngon em nhé,Youngie yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro