Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 2

Tôi là Jessica Jung, một bác sĩ, là chủ trang trại heo Phi Châu hiện đại này, đồng thời cũng là một nhà môi trường học.

Ngay từ nhỏ tôi đã được cha mẹ gửi sang Canada du học, sớm được tiếp xúc với sự tiến bộ của nền khoa học công nghệ Tây Phương nên tôi luôn ấp ủ ước mơ tạo dựng nên một trang trại theo cách của riêng mình, có đầy đủ sự tiện nghi, ứng dụng mọi thứ tôi đã học, và hơn hết, nó phải thật thân thiện với môi trường.

Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại chọn nghiên cứu trên loài heo Phi Châu hoang dã, lý do đầu tiên là vì khí hậu ở Phi Châu so với Hàn Quốc tương đối trái ngược, rất hợp để tôi thực hành nghiên cứu môi trường chăn nuôi nhà kính, phần vì loài heo Phi Châu là loài vật vừa có dã tính vừa dễ thuần hóa, chúng có sự thích nghi vô giới hạn, nên tôi đã rất an tâm đặt mọi kì vọng lên chủng loài heo Phi Châu cho trang trại "thiên nhiên nhân tạo" của mình.

Tôi tin rồi sẽ có một ngày, trang trại thử nghiệm của tôi sẽ thành công và được thực hiện rộng rãi trên khắp toàn quốc.

Vất vả gần nửa năm dài trang trại của tôi mới có thể chính thức treo bảng khánh thành, chỉ không ngờ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, nó đã hút sự chú ý của giới truyền thông cả nước khiến cho rất nhiều du khách hiếu kì tìm đến tận đây tham quan.

Khoảng thời gian đầu tôi rất vất vả vì một thân một mình không thể điều hành mọi thứ theo trật tự, nhờ có sự ủng hộ của cha mẹ, họ còn bỏ tiền cho tôi đầu tư, cung cấp cho trang trại những trang bị tự động hóa thuận tiện cho việc du khách đến tham quan. Dần dần tôi và bọn heo Phi Châu cũng thích ứng được với sự xuất hiện của những người xa lạ, thậm chí tôi còn đặt ra lịch trình tham quan từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy - chủ nhật trang trại sẽ không đón khách.

Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ tôi lại mang heo Phi Châu mẹ ra ngoài dạo mát, đó là phương pháp tăng cường sức khỏe cho heo mà tôi học được từ một quyển sách rất hay về phương pháp chăn nuôi heo, trong đó ghi rõ "việc heo mẹ thường xuyên vận động thì lượng sữa cho heo con sẽ tăng và thêm chất lượng".

Nhưng tôi đã không lường trước heo mẹ cũng có tâm trạng rất dễ cáo giận hệt như phụ nữ sau sinh...

Lúc chúng tôi lên đến con đường bê tông thì có một chiếc xe buýt chạy đến, heo mẹ bị âm thanh ầm ĩ chọc giận, nó cứ gầm gừ, xe buýt đến càng gần thì nó bất ngờ bỏ chạy làm sợi dây thừng tôi buộc ở cổ nó đứt đoạn. Tôi bối rối, chỉ biết đuổi theo sau, cả hai chúng tôi còn mém chút bị chiếc xe buýt đụng phải, may là chiếc xe kịp đạp thắng.

Tôi rất ái ngại nhưng chẳng có thời gian xin lỗi, tôi chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy đuổi theo con heo Phi Châu mẹ.

May thay nó đã quen đường, ngoan ngoãn chạy thẳng về chuồng.

Tôi thở dài, lau đi lớp mồ hôi trên trán, chờ đợi đến khi nhịp thở ổn định trở lại mới tiến đến tủ thuốc lấy găng tay y tế và áo blouse. Đã đến giờ tiêm vắc sin cho cả đàn heo rồi.

Tôi mải mê làm việc đến độ chẳng chú ý đàn heo con sau lưng cứ la in ỏi, heo mẹ cũng chẳng biết vì sau đột nhiên gầm gừ? Sau đó tôi nghe một tiếng "phịch", tôi quay đầu đã trông thấy cả đàn heo con đang giẫm đạp lên vật thể gì đó cũng màu đen. Tôi tò mò bước đến gần, đưa tay nhẹ vỗ vào mông từng con heo con để chúng nhanh chóng rời khỏi vật thể lạ.

Cuối cùng cũng nhìn ra... hóa ra là một con người, còn là một cô gái.

Tôi lo lắng, vội vàng nâng người cô ấy, để đầu cô ấy nằm trên đùi, tựa vào bụng tôi rồi ra sức lay lay gọi cô ấy tỉnh lại. Bất ngờ cô gái kia lại dụi đầu vào ngực tôi khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, tôi đành phải buông tay ra.

Cô ấy cứ thế trượt ngã xuống đất.

Trán cô ấy vốn đã đỏ giờ càng thêm đỏ, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi nhưng vì tôi không biết xử lý làm sao cho phải... trước giờ chưa từng có ai chạm vào... người tôi... như thế...

Cô ấy rốt cuộc cũng mở mắt, còn ra sức cố gắng đứng dậy. Cô ấy không nhìn quanh mà cứ trừng mắt nhìn vào tôi rồi đột nhiên mĩm cười, đưa nhanh bàn tay về phía tôi đồng thời nói: "Xin chào".

Chẳng biết tại sao khi trông vào dáng vẻ ngờ nghệch đó tôi lại thoáng cho rằng con người này rất thật thà... và... hành động vô lễ vừa xảy ra chỉ là một sự vô ý mà thôi...

Vậy có lẽ tôi không nên trách cô ấy?

Tôi ngập ngừng đưa tay cho cô ấy bắt lấy, sau đó lại phát hiện ra nơi trán bị đỏ của cô ấy bắt đầu sưng lên, lòng tôi càng thêm ray rứt, đáng lý ra lúc nãy tôi không nên đẩy cô ấy như thế.

Tôi rút nhanh tay về, dự định chuyển lên sờ nơi trán bị sưng kia, đột ngột heo mẹ lại kêu làm cho cô ấy giật mình, gương mặt trở nên hoảng hốt. Tôi chưa kịp trấn an đã thấy cô ấy chạy một mạch ra bên ngoài, còn đứng dựa lưng vào trụ điện cao thế thở dốc. Tôi sợ hãi, vội vàng đuổi theo, trong lúc gấp gáp cũng chẳng còn thời gian để ý phép lịch sự, cứ thế tôi mạnh bạo nắm lấy cổ áo sơ mi màu đen của cô ấy, kéo ngay cô ấy về phía mình, miệng còn không ngừng nhắc nhở.

Tôi đoán lời cảnh báo của tôi đã rất giống với những lời trách mắng...

Có lẽ cô ấy cũng phát hiện ra sự nguy hiểm, giọng cô ấy trở nên run run.

Tôi thở dài quay đầu trở vào bên trong dọn dẹp vì số vắc xin không thể bỏ lâu ngoài không khí được, sẽ mất tác dụng.

Lúc tôi quay trở ra, cô ấy vẫn còn ngơ ngác và cứ nhìn tôi chằm chằm. Nhìn quần áo và bộ dạng cô ấy, tôi đoán cô ấy chắc chắn là khách lần đầu đến trang trại của tôi tham quan, nhưng hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ mà...

Nhìn dáng vẻ đáng thương kia cùng hàng loạt sự cố vừa xảy ra, tôi cũng không đành lòng đuổi cô ấy đi. Tôi đành câu nệ mời cô ấy đến văn phòng của mình.

---

Về đến văn phòng, tôi nhanh chóng vệ sinh tay chân và thay ra quần áo bẩn. Sau đó tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu tìm hiểu vị khách bất đắc dĩ của ngày hôm nay nay.

Mặt cô ta vẫn tái nhợt... vẫn còn sợ ư? Sợ điều gì khi nơi đây chỉ có tôi và cô ấy... chẳng lẽ...

Chẳng lẽ cô ấy sợ tôi?

Đang mải mê suy đoán, lòng tôi có chút bất an vì cho rằng bản thân đã tạo những ấn tượng không tốt, đã cư xử rất thô lỗ khiến cho cô ấy vừa sợ vừa coi thường. Tôi định nói lời xin lỗi, đúng lúc đó cô ấy mang ra danh thiếp đưa cho tôi, theo quán tính tôi nhận lấy mà đọc.

Khi dòng chữ "Kwon Yuri" to tướng ghi ở mặt trước của danh thiếp đập vào mắt tôi, tôi đã rất ngạc nhiên, tôi còn lập tức hỏi lại để xác định rằng cô ấy có đúng thật là tiến sĩ Kwon Yuri, tác giả của sổ tay chăn nuôi heo nổi tiếng hay không?

Khi đã nhận được đáp án cuối cùng, tôi vô cùng hào hứng nói ra việc tôi thích đọc sách của cô ấy, còn cố gắng ứng dụng những bài học trong sách dạy... nhưng...

Có phải tôi lại bất lịch sự khi cứ không ngừng nói chuyện như thế?

Tiến sĩ Kwon lại bị tôi dọa sợ đến không dám cử động...

Nếu không có tiến sĩ Kwon nhắc nhỡ rằng tôi chưa giới thiệu bản thân chắc tôi cũng không biết mình đã quên mất việc cần thiết đó, ôi, hôm nay tôi bị làm sao thế này... hết lần này đến lần khác tôi làm nên những chuyện khó coi...

Tôi gượng mĩm cười, cố gắng che giấu sự thẹn thùng, chỉ mong sao tiến sĩ Kwon sẽ không cười chê tôi.

Tiến sĩ Kwon không muốn tôi gọi cô ấy là tiến sĩ, cô ấy quả nhiên là một con người khiêm tốn, nhưng mà cô ấy cũng thật ngốc nghếch, cô ấy vì không phát âm được tên tôi nên đã ngượng ngùng chủ động xin phép gọi tôi bằng tên rút gọn - "Sica". Tôi hiển nhiên không cảm thấy phiền, còn có chút vui mừng.

Và cứ thế chúng tôi chuyển sang gọi nhau bằng tên, cứ hệt như bạn bè quen biết nhiều năm.

---

Nhớ đến ngày hôm qua đã cùng Yuri trò chuyện rất lâu, tôi gần như đắm chìm trong bài thuyết trình về trang trại của riêng mình, tôi vẫn lo lắng cô ấy vì cảm thấy nhàm chán sẽ không muốn gặp lại tôi nữa, thế nhưng... hôm nay, từ rất sớm Yuri đã xuất hiện ở cổng trang trại, còn ngốc nghếch đứng đợi ở bên ngoài vì biết rằng đến tám giờ trang trại của tôi mới mở cửa đón khách.

Yuri đã đứng ở đó bao lâu tôi không biết, nhưng xem bộ dạng run rẩy kia tôi đoán chắc phải hơn nửa tiếng rồi.

Tôi bối rối chạy nhanh đến cổng, nhập mã mở khóa rồi kéo tay Yuri vào bên trong, dẫn ngay về văn phòng nơi ấm áp nhất hiện tại.

Nếu như sáng nay không phải kiểm tra đàn heo con thì tôi đã không thức sớm, cũng không phát hiện ra con người này đứng ngốc ở đây.

"Sao Yuri không nhấn chuông?", tôi có chút bực bội nói, cũng không hiểu tại sao lại bực bội?

"Tôi... tôi...", cô ấy lại nói lắp...

Tôi thật sự đáng sợ thế ư? Lần nào đứng trước tôi, nhìn thấy tôi, cô ấy cũng bị dọa, sợ đến nói không thành lời...

"Thôi bỏ đi", trông thấy dáng vẻ đáng thương này, tôi cũng không dám làm căng thẳng thêm, chỉ chủ động rời đi để Yuri có thể thoải mái.

Sau đó tôi lịch sự mang đến cho Yuri một ly trà ấm, cuối cùng lại trở về làm phần việc của mình là mở cửa đón tiếp khách tham quan.

Lại một ngày bận rộn, tôi rất vui vì trang trại của mình nhận được sự quan tâm nồng nhiệt nhưng sự thật điều đó cũng khiến tôi rất mệt nhọc.

Đến trưa thì khách tham quan sẽ giảm bớt, chờ chuông báo nghỉ trưa vang lên, tôi liền trở về văn phòng nghỉ trưa.

Bước vào bên trong, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc dự định chợp mắt thì lại nghe sau lưng có tiếng mở cửa, tiến sĩ Kwon, à không, Yuri liền xuất hiện sau đó.

Tôi thật lơ đễnh, đã quên mất sáng nay tôi đã mang cô ấy vào đây rồi bỏ lại cô ấy mà đi làm việc, chắc cô ấy nghĩ rằng tôi bất lịch sự lắm.

<Haiz...>, tôi thầm thở dài, gượng nở nụ cười tỏ ý hối lỗi, tôi định nói lời xin lỗi thì đã bị người kia cướp lời.

"Sica không ăn trưa sao?", Yuri bước đến ngồi vào chỗ đối diện ghế tôi, gương mặt đầy vẻ lo lắng nhưng thái độ vẫn còn rất rụt rè.

Có lẽ cô ấy vẫn chưa thể dễ chịu trước tôi... mà... cô ấy sợ gì ở tôi nhỉ?

Nhiều người từng nói vẻ ngoài của tôi rất lạnh lùng, rất khó gần, tôi lại là con người sống chết chỉ biết đến công việc cho nên bạn bè của tôi rất ít, thậm chí tôi còn không có cả bạn thân. Nhưng tôi chưa từng quan tâm mọi người có chán ghét tôi hay không, nhưng mà... nếu như bị chính người mình luôn ngưỡng mộ chán ghét, thật sự sẽ có chút cảm giác đau xót...

Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không an lòng, vốn có ý định cùng Yuri học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi thì tôi nên kết thân với cô ấy, không nên tạo thêm khoảng cách giữa cả hai mới phải.

Ngày thường tôi ít khi dùng bữa trưa, chỉ uống qua loa ít sữa rồi đi ngủ vì với tôi giấc ngủ còn quan trọng gấp nhiều lần bữa ăn, thế nhưng hôm nay tôi lại chủ động mời Yuri dùng bữa, chính tôi còn cảm thấy ngạc nhiên huống hồ cô ấy và tôi đoán đó là lý do khiến Yuri cứ ngẩn ngơ nhìn tôi không chớp mắt, miệng cũng không khép lại.

Trông thấy thái độ gượng gạo của Yuri, tôi có chút ngượng ngùng, nụ cười trên môi của tôi theo đó tắt ngấm, tôi định bảo là "Nếu Yuri không muốn thì thôi" nhưng một lần nữa cô ấy lại sớm hơn tôi nói ra lời mình.

"Ăn, ăn trưa, tôi đói, cũng đói rồi", Yuri mở to mắt, nói rất nhanh nhưng lại vấp nhiều chỗ.

<Phù>, thật may đó không phải là một lời từ chối, tôi không dám nghĩ đến lần đầu tiên mời một người đã phải bị từ chối như thế...

---

Chúng tôi đến một quán ăn cách trang trại không xa, chỉ là quán ăn vỉa hè bình thường nhưng đổi lại có thể thoải mái ngắm nhìn thôn quê bình dị. Tôi thả hồn vào khung cảnh đầy nắng xa xa, lắng tai nghe âm thanh nhộn nhịp của buổi trưa khi mọi người cùng nhau tụ hợp dùng bữa.

Lúc tôi quay đầu lại, bất ngờ tôi nhìn thấy Yuri đang nhìn tôi.

Dường như cô ấy rất hay dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn đến tôi những lúc tôi không chú ý, rồi khi tôi nhìn sang thì lúc nào cũng thấy cô ấy ngẩn ngơ, chưa hoàn hồn, tôi luôn phải dùng tay quơ quơ vài cái trước mắt, thậm chí vỗ nhẹ vào má Yuri, cô ấy mới bối rối thức tỉnh.

Tôi cũng không rõ Yuri nhìn tôi hay là nhìn sự vật sau lưng tôi, chỉ cảm thấy những lúc đó Yuri thật rất giống trẻ con, có chút ngây thơ, có chút thật thà, có chút ngu ngơ mà cũng rất... rất đáng yêu.

Lúc cơm trưa được mang ra, Yuri liền sốt sắng mang đĩa và muỗng đã lau sạch đặt ngay bên cạnh tay tôi, còn giúp tôi thêm nước chấm vào cơm với lý do không muốn cả tay tôi cũng bị dơ. Tôi mĩm cười, nụ cười lần này là xuất phát từ đáy lòng, tôi thoáng cảm thấy lòng mình dâng tràn cảm giác ấm áp, là cái cảm giác mà lâu rồi tôi chưa từng có được, kể từ khi tách khỏi cha mẹ sống cuộc sống tự lập...

Đúng rồi, là cảm giác được ai đó quan tâm.

Yuri là người đầu tiên quan tâm tôi, nhưng... cũng có thể vì tôi đã quá vô tâm, tôi đã không để cho bất cứ ai có cơ hội đến gần mình.

Nghĩ lại thì...

Tôi len lén ngẩn đầu nhìn lên vẻ mặt đang say mê ăn uống của Yuri... Yuri quả nhiên rất thú vị, hệt như sách của cô ấy vậy! Không ngờ một tiến sĩ bậc thầy lại là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp lại còn thân thiện như thế, chả bù với tôi, một cô nàng chỉ biết đến công việc, thời gian rảnh cũng chỉ để nghiên cứu hay ngủ gà ngủ gật mà thôi.

Tôi không quan tâm đến thế giới bên ngoài, càng không để mắt đến bất cứ ai, chắc vì thế nên cuộc sống của tôi mới dần dần buồn tẻ, mãi lặp đi lặp lại một thói quen sinh hoạt nhàm chán.

Cơn gió nào đã mang Yuri đến đây... đến trang trại này... đến bên tôi...

Nếu như Yuri không đến, nếu như Yuri không là tiến sĩ Kwon Yuri, nếu như Yuri không phải người tôi ngưỡng mộ và nếu như chúng tôi không có cùng sở thích "nuôi heo"... chắc gì chúng tôi đã có thể ngồi cùng một chiếc bàn, ăn cùng một bữa ăn và còn có thể trò chuyện cùng nhau...

Trên đời này vốn dĩ không tồn tại những sự việc sau chữ "nếu", sự thật chứng minh chúng tôi đã và đang gặp gỡ, tiếp xúc cũng như... tìm hiểu nhau...

Tôi biết Yuri đang ra sức "kết thân", chỉ là tôi vẫn còn làm cô ấy sợ hãi. Tôi nghĩ tôi cần sớm dẹp bỏ nỗi sợ hãi của Yuri, để Yuri không nói lắp mà thoải mái trò chuyện cùng tôi, nhưng bằng cách nào nhỉ?

Vấn đề phải chăng là do cách tôi cư xử, do dáng vẻ của tôi, do con người tôi?

Tóm lại tôi nên làm gì đây?

Hay là cứ hỏi thẳng cô ấy chán ghét tôi điểm nào để tôi khắc phục? Tôi nghĩ thẳng thắng cũng là cách thiết thực và đơn giản nhất để giải quyết những vấn đề nan giải.

Nhưng mà đường đột hỏi "Vì sao lại sợ mình?" thì có phải là quá kì cục hay không?

---

Buổi chiều, Yuri giúp tôi đóng cửa trang trại, còn phụ tôi dọn dẹp vật dụng ngổn ngang trên đất, Yuri nhiệt tình làm việc đến độ cả người đều đẫm mồ hôi, tóc thì rối tung cả lên. Cô ấy thật là một người tốt bụng mà!

Tôi mĩm cười mang đến cho Yuri chai nước suối cùng một cái khăn lạnh, lúc đó Yuri vẫn còn loay hoay trong chuồng heo... dọn phân heo...

Việc này có phải là không nên không... dù sao Yuri cũng là khách... nhưng tôi không ngờ Yuri sẽ chủ động vào chuồng heo, rõ ràng Yuri rất sợ bọn heo Phi Châu mà?

"Yuri", tôi vừa bước đến cửa chuồng, vừa gọi, Yuri liền quay đầu nhìn tôi rồi cười rất tươi, đồng thời chạy nhanh về phía tôi, cũng không thèm để ý rằng đôi dép mình đang mang khá mòn, nó là đôi mà tôi định vứt đi nhưng quên mất, dưới sàn lại trươn trượt.

Và cứ y như tôi lo sợ... Yuri đã bị trượt ngã.

Người Yuri chao đảo trên không, tôi bối rối buông nhanh những thứ trên tay bước đến muốn đỡ lấy, nhưng không ngờ Yuri lại khá nặng... và thế là... cả hai chúng tôi cùng ngã.

Đau quá, lưng tôi đập vào ngạch cửa rồi, nhưng sao trên môi... mềm mềm và ươn ướt...

Tôi chưa kịp định thần đã thấy vật thể nặng nề đang đè trên người mình bật dậy, Yuri sững sờ một vài giây rồi cũng giúp tôi đứng lên. Tôi vẫn chau mày, vì lưng đau quá. Tôi đoán mặt tôi lúc này rất khó coi... khó coi đến độ khiến Yuri lần nữa sợ hãi, mặt mày tái nhợt.

"Xin... xin lỗi", Yuri cúi gập đầu nói lí nhí trong miệng, rồi vụt chạy mất.

Tôi cũng chẳng còn sức gọi với theo, không chút hứng thú thắc mắc việc gì vừa xảy ra... xương sống lưng của tôi phải chăng gãy mất rồi, sao lại đau thế này?

Mà sao Yuri lại chạy đi, chạy về phía cổng... ra về ư? Tôi đã dọa cho Yuri sợ đến phải chạy đi ư?

Làm sao thế này... auw... đau quá... 

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic