Những cơn mưa tháng Năm - part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đột nhiên đổ mưa như trút, mọi người trên phố cũng hối hả chạy thật nhanh để tìm nơi trú mưa. Seungri đứng trong một cửa hàng tiện lợi nhìn dòng người tấp nập qua lại, sau khi thanh toán xong những thứ cần mua cậu liền rời khỏi cửa hàng, bung dù và chậm rãi hòa cùng dòng người trên con đường rộng lớn. Chẳng mấy chốc mưa đã tạnh hẳn, bầu trời cũng bắt đầu trong xanh trở lại cứ như cơn mưa lớn vừa rồi chưa từng tồn tại. Seungri ngước nhìn bầu trời đang dần xuất hiện những tia nắng trên cao, khóe môi cậu cũng khẽ cong lên.

Seungri nhớ ngày đầu tiên cậu quen biết anh cũng là trong một ngày mưa tháng Năm như thế này.

******

- Này, có muốn đi chung dù với tôi không?

Seungri giật mình quay sang nhìn cái người vừa phát ra tiếng nói. Người kia vẫn đang nhìn cậu cười cười chờ đợi, Seungri biết người này, anh ta lớn hơn cậu một tuổi, học lớp 11 và cậu thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy anh ta trong căn tin.

- Không cần đâu, tôi nghĩ mưa sẽ tạnh sớm thôi.

Seungri lịch sự từ chối. Cậu vốn chẳng có mấy thiện cảm với cái tên này, nếu có thể đánh giá anh ta qua ba từ thì chính xác sẽ là "tên sát gái". Cái tên này thể thao thì dở tệ, học hành cũng chẳng phải hàng top, ngoại hình cũng đâu hẳn là soái ca, trông giống một gã play boy thì đúng hơn. Theo nhận xét của Seungri thì hắn chỉ có mỗi cái tài lẻ là giọng hát và gu thời trang chất lừ (nhưng theo Seungri thì lại là lập dị), thế mà chả hiểu sao bọn con gái cứ mê mệt hắn ta thế nhỉ? Trớ trêu nhất chính là cô nàng lớp phó xnh xắn mà cậu đang để ý cũng phải lòng hắn ta, cứ nghĩ tới lại thấy đắng cả nội tạng.

- Mưa thế này không sẽ dai dẳng đến tối đấy.

Seungri ngước nhìn lên bầu trời, những tầng mây đen vẫn đang che kín cả một khoảng trời. Dù cậu biết lời nói của tên kia là vô cùng chí lí nhưng Seungri vẫn nhất định cứng đầu không chịu thừa nhận.

- Chắc là không đến mức đó đâu.

Ào...

Trời đậu!

Mưa lại bắt đầu trở nên nặng hạt, Seungri không nghĩ rằng đến cả ông trời cũng muốn troll mình. Trong khi đó cái tên đáng ghét kia lại khẽ nhướn mày đắc ý kiểu "tôi đã bảo mà" khiến Seungri thật tức chết.

- Đi chung nhé.

Đến lúc này thì Seungri đành phải miễn cưỡng che cùng ô với người kia. Dù gì từ đây ra trạm xe bus chỉ mất có 5' nên cũng không có gì gượng gạo.

- Anh cũng đi xe này à?

Seungri có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy người kia lên cùng một chuyến xe với cậu.

- Ừ. Cho tôi ngồi chung nhé.

- Ớ...

Anh ta khẽ nhếch môi rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu nơi dãy ghế gần cuối xe trong khi Seungri còn chưa kịp mở miệng từ chối. Ngồi cũng đã ngồi rồi, không lẽ bây giờ lại đuổi hắn đi, thôi thì cứ im lặng đến lúc xuống trạm vậy.

- Hình như cậu rất thích nghe nhạc nhỉ?

Ô hay, không thấy người ta nhét 2 cái earphone vào lỗ tai à?

- Tôi nghe chung được không?

Bộ tôi và anh có quen nhau à?

- Tên của cậu là Seungri đúng chứ?

Anh ta không hiểu đeo tai nghe còn có một ý nghĩa khác là không muốn bị làm phiền à?

- Tên tôi là Kwon Jiyong.

Ờ. Chắc tôi có quan tâm đấy!

- Na Young học cùng lớp với cậu phải không?

Nghe đến cái tên Na Young thì Seungri liền có chút nhướn mày. Con mẹ nó, crush của cậu chẳng phải đã crush anh ta rồi đó sao?

- Hôm qua em ấy đã gửi thư tỏ tình với tôi.

Đù. Còn dám xát muối vào nỗi đau của cậu à?

- Đến trạm của tôi rồi. Chào anh.

Seungri cảm thấy như được giải thoát khi loa thông báo trạm vang lên. Cậu nhanh chóng khoát ba lô lên vai rồi tiến về phía cửa nhưng thật không ngờ là cái tên kia cũng lẽo đẽo theo sau.

- Anh...

Seungri dở khóc dở cười nhìn cái tên đang cười cười nham nhở trước mặt.

- Tôi vừa chuyển đến khu này vào tuần trước. Cậu cũng sống gần đây à? Xem ra chúng ta có duyên thật đấy.

Duyên duyên cái beep, có mà oan gia thì đúng hơn.

Seungri lúc này chỉ biết rủa thầm trong lòng, vì cậu vẫn đang đi ké ô của người ta nên cũng chẳng dám manh động gì. Suốt trên đường đi, Jiyong vẫn cứ huyên thuyên gợi chuyện nhưng Seungri cũng chỉ ậm ừ cho qua. Từ trạm xe bus đến nhà cậu chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ mà hôm nay cậu cứ có cảm giác nó dài như cả thế kỉ.

- Tới nhà tôi rồi. Cám ơn anh đã cho tôi đi chung dù.

Seungri khẽ thở phào khi cả hai đã đứng trước cổng nhà cậu.

- Không có gì. Cậu vào cẩn thận.

Jiyong khoát tay chào Seungri rồi xoay người rời đi. Seungri khẽ nhún vai rồi mở cổng bước vào trong, tính ra thì tên này cũng không quá đáng ghét như cậu từng nghĩ và những ngày sau đó Seungri không ngờ rằng cậu đã có thêm một cái đuôi bất đắc dĩ.

******

Từ sau cái buổi về chung đó thì những ngày sau chẳng biết tình cờ thế nào mà cậu cứ luôn gặp Jiyong khi vừa ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng. Thông thường, cả hai sẽ đi xe bus đến trường cùng nhau, cũng có khi Jiyong sẽ chở cậu bằng xe đạp. Có một lần cả hai vì bị muộn học nên phải lén trèo tường nhưng xui xẻo lại bị giám thị bắt được, kết quả là Jiyong và Seungri bị phạt chạy khắp 5 vòng sân. Jiyong khi ấy cứ vừa chạy vừ quay sang chọc phá cậu, Seungri dù đang thở phì phò vì vận động nhiều cũng phải bật cười vì anh.

-------

- Seungri, dạy anh học Toán đi.

- Anh có thấy một thằng lớp 10 dạy Toán cho một tên lớp 11 bao giờ chưa?

- Anh biết là em rất giỏi môn này mà, nếu em không giúp thì kì thi sắp tới anh sẽ tạch mất.

- Kệ anh chứ.

Seungri phũ phàng bảo rồi ôm tập rời khỏi thư viện khiến Jiyong đau lòng mất nửa ngày. Thế nhưng ngày hôm sau Seungri lại chính thức trở thành gia sư cho Jiyong.

.....

- Seungri, tối nay qua ngủ với anh đi.

- Tại sao?

- Ba mẹ anh đi dự đám cưới ở Busan rồi. Anh không muốn ở một mình.

- ....

- Anh sợ ma lắm.

- Không qua đâu. Ngày mai lớp tôi có một bài kiểm tra.

Dù ngoài miệng bảo không muốn đi nhưng tối hôm đó cậu vẫn phải chấp nhận làm gối ôm cho cái tên nhát cấy kia.

.....

- Seungri ơi,...

- Gì?

.....

- Nhóc à...

- Nói đi.

......

- Baby ahhhh...

- Muốn chết hả?

......

Thời gian trôi qua, chẳng biết từ khi nào Jiyong và Seungri đã gắn với nhau như hình với bóng. Seungri trước đây vốn không có thiện cảm với Jiyong nhưng bây giờ Jiyong lại chính là người thân thiết với cậu nhất. Jiyong vẫn hay trêu rằng cậu thật "tsundere", những khi ấy Seungri đều bĩu môi không thèm chấp, sau đó anh lại to gan bảo rằng đáng yêu thế này thì gả cho anh đi, Seungri không nói không rằng đẩy anh ra ngoài trời mưa rồi bật cười thích thú. Jiyong thoạt đầu có chút ngơ ngác nhưng chẳng lâu sau liền nắm tay cậu kéo ra khỏi mái hiên trường học. Hai tên con trai to xác cứ thế đùa giỡn trong mưa như hai đứa con nít.

Ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa tháng Năm, vừa tròn một năm kể từ lúc cả hai quen biết nhau.

*******

- Seungri, anh thích em.

- Ừ.

- Anh thích em không phải như một người bạn mà là một người yêu.

Seungri chợt khựng lại nhưng rồi cậu lại nhanh chóng lấy lại sự trầm tĩnh vốn có.

- Này, có phải anh lại muốn trêu tôi nữa không?

Jiyong cũng quay sang đối diện Seungri, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu kiên định và chân thành.

- Em nhìn anh có giống đang đùa không?

- ....

- Seungri, anh thật sự rất thích em. À không, phải nói là anh yêu em mới đúng.

- Nhưng chúng ta đều là con trai cơ mà.

- Anh không quan tâm.

- Nhưng tôi...

Seungri khẽ cúi đầu. Lời tỏ tình này thật sự là quá đột ngột, Seungri thừa nhận rằng bản thân cậu đôi lúc cũng có một chút cảm giác kì lạ khi đụng chạm và gần gũi với Jiyong nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ rằng Jiyong một ngày nào đó sẽ nói lời yêu cậu.

- Tôi...

Môi Jiyong từ khi nào đã đặt lên môi cậu, Seungri mở to mắt vì bất ngờ, cậu không đẩy Jiyong ra nhưng cũng không đáp lại anh, chỉ đơn giản là đứng yên như khúc gỗ.

Khi đó Jiyong nghĩ rằng Seungri không đồng ý cũng không sao, chỉ cần được hôn cậu thế này anh cũng đã vui lắm rồi. Seungri nhận ra khi bị Jiyong hôn  cũng không tệ lắm. Seungri biết cậu thích cái cảm giác này.

Cuối cùng sau hai năm làm bạn thân thì vào một buổi tối tháng Năm trời mưa to tầm tả, dưới ngọn đèn đường đầu con hẻm nhà Seungri có hai chàng trai vừa có cho mình nụ hôn đầu tiên.

*******

Seungri ngồi trên chiếc giường ngủ rộng lớn của Jiyong, âm thanh nước chảy đều đều phát ra từ phòng tắm khiến Seungri bất giác lại có chút hồi hộp. Tiếng nước chảy chợt dừng lại, và chưa đầy 5 phút sau thì Jiyong đã đứng trước mặt Seungri. Anh cầm chiếc khăn lau lau mái tóc còn sũng nước, nhìn cái động tác gợi đòn kia Seungri chợt thấy cổ họng có chút khô nóng.

- Sao lại không sấy tóc, tóc ướt rất dễ bị cảm đấy.

Vừa nói Jiyong vừa lấy ra chiếc máy sấy tóc để sấy khô mái tóc của cả hai. Nhìn Jiyong dịu dàng quan tâm cậu như thế đột nhiên Seungri lại có chút không nỡ để anh đi.

- Có phải em không muốn để anh đi?

Jiyong khẽ cười cúi đầu nhìn cậu bé của mình.

- Chỉ cần em nói, anh lập tức sẽ ở lại với em.

- Không thèm.

Seungri thấp giọng đáp. Dù cậu không muốn xa anh nhưng cậu cũng biết Jiyong luôn muốn được đến Pháp du học. Giờ đây, anh đã có được suất học bổng và cơ hội mà bao sinh viên trong khoa thời trang ao ước thì cậu sao có thể vì sự ích kỉ của mình mà kiềm hãm tài năng của anh.

- Seungri, em biết em luôn quan trọng với anh hơn mọi thứ kia mà.

Chính vì biết rõ điều đó nên cậu lại càng không muốn anh từ bỏ mất cơ hội của mình.

Jiyong vẫn dịu dàng xoa đầu Seungri, cậu bé của anh dù luôn tỏ ra cứng rắn nhưng anh biết cậu vẫn luôn quan tâm đến anh, dù ngoài miệng luôn bảo ghét anh nhưng trong lòng luôn nghĩ về anh. Seungri của anh đáng yêu như thế, anh đi rồi lỡ có tên nào đó cướp mất cậu thì sao?

- Umm...

Seungri đột nhiên chồm đến hôn lên môi Jiyong, cậu táo bạo dùng đầu lưỡi mình khiêu khích khích rồi chủ động quấn lấy lưỡi anh triền miên thật lâu. Jiyong sau một thoáng bất ngờ liền đưa tay ôm lấy thắt lưng Seungri và kéo cậu sát về phía mình. Jiyong nhẹ nhàng đặt Seungri nằm xuống giường, anh vuốt ve gương mặt đáng yêu của cậu rồi lại quấn quýt lấy môi cậu.

- Seungri, anh có thể...

Jiyong thì thầm bên tai cậu bằng một âm thanh trầm ấm quen thuộc. Seungri im lặng không đáp, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh rồi rướn người hôn anh. Cái tên Jiyong ngố, người ta đã chủ động đến như này rồi mà còn không hiểu thì đúng là đại ngốc. Và dĩ nhiên Jiyong không hề ngốc.

Cơ thể Seungri nhẹ run lên khi Jiyong hôn lên mỗi một tấc da thịt cậu. Bàn tay cậu ôm chặt lấy anh khi Jiyong tiến vào bên trong cậu. Nụ hôn của anh nóng bỏng dừng trên môi cậu. Từng nhịp chuyển động của anh như khiến cậu chìm đắm trong khoái cảm, chỉ biết ôm lấy anh không ngừng thở dốc. Thể xác này và cả trái tim này, tất cả của cậu đều đã thuộc về Kwon Jiyong.

- Mưa rồi.

Seungri gối đầu trên ngực Jiyong, ánh mắt xa xăm nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

- Lần đầu em nói chuyện với anh cũng là vào một buổi chiều mưa tháng Năm. – Seungri chống cằm ngước nhìn Jiyong – mới đó mà đã 3 năm rồi nhỉ?

Jiyong khẽ cười vuốt tóc Seungri, lúc này anh thật muốn mang cậu thu nhỏ và bỏ vào túi xách để mang theo sang trời Tây xa xôi kia.

- Seungri, làm sao đây, thật chẳng muốn xa em.

- ....

- Seungri, anh đã từng sợ mình sẽ để mất em.

- Chẳng phải người ta đã cho anh hết mọi thứ rồi sao, anh còn sợ cái gì nữa chứ?

Seungri bĩu môi véo nhẹ lên má Jiyong, Jiyong nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng hôn thật khẽ rồi đặt nó nơi ngực trái.

- Seungri, chờ anh. Anh nhất định sẽ trở về trước cơn mưa cuối cùng của tháng Năm.

- TBC -

=====

Ahihi, tháng Năm chính là tháng của cô gái :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyongtory