19/10/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng Seungri vẫn có những giấc mơ kì lạ, trong đó cậu nhìn thế giới qua đôi mắt của một đứa trẻ, háo hức khám phá thế giới xung quanh mà không cần bận tâm đến quy tắc nào. Giấc mơ ấy luôn luôn bắt đầu bằng việc cậu đứng trước một lối mòn xa lạ phủ ngập xác lá, trên đầu là tán rừng ken đặc, không tia sáng mặt trời nào lọt qua được. Và rồi đứa trẻ ấy lúc thì hăm hở tiến vào rừng, lúc lại leo tót lên một cây sồi cổ thụ, len lách đến khi có thể thấy lại bầu trời xanh trải ngút cùng vầng dương đầu hạ rực rỡ.
Nhưng kì lạ là lúc nào về phía cuối cũng xuất hiện một thằng nhóc khác, thằng nhóc để đầu húi cua với nụ cười toả nắng. Nó chỉ nói một câu với cậu.

" Này, dậy đi"

Cậu không biết là thực hay mơ, thằng nhóc đó luôn xuất hiện cắt ngang giấc mơ, và liên tục gọi...

" Bảo bối, dậy!!"

Gọi...

" SEUNGRI!!!"

Cậu giật mình mở choàng mắt, chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

" Dậy nào, anh về rồi"

" Anh...quân nhân"

Phải, là Kwon Ji Yong đang ngồi chễm chệ trên giường một tay lay cậu dậy một tay ôm con panda bông. Seungri dụi mắt, cả người cậu đau ê ẩm chẳng muốn cử động gì cả.

" Sao anh về lắm thế?"

" Ơ, được nghỉ thì anh về"

Seungri gật gù, giật lấy con gấu trên tay Ji Yong rồi rúc đầu vào nó ngủ tiếp. Anh xoa lưng cậu, vẻ mặt dỗi hờn lại được đem ra.

" Seungri, em không nhớ anh à?"

" Em nhớ..."

Ji Yong nằm xuống cạnh Seungri, tay quàng qua eo cậu, rúc vào chăn khiến Seungri càng ngày càng bị ép vào tường. Cậu nhăn nhó ẩn anh ra, nhưng bị Ji Yong giữ lại.

" Thế, Yoo là ai?"

Seungri chậm rãi mở mắt.

" Yoo...Jae Suk"

" Yoo Hye Won, sinh ngày 6 tháng 9, thuộc công ty...gì đó. Nói mau, ya!!"

Seungri cố trùm cái chăn kín đầu trong khi Ji Yong ra sức kéo ra. Cậu bực bội gạt phắt chăn ra.

" Anh không tin em à?!"

" Seungri...?"

Ji Yong khựng lại, tay nắm lấy chăn cũng thả lỏng hơn. Seungri tiếp tục rúc vào chăn, nhưng lần này Ji Yong không kéo ra nữa. Anh ngồi yên bên cạnh cậu, nhìn quay căn phòng một lượt.

" Em cô đơn lắm, phải không?"

Người trong chăn chẳng có chút động tĩnh gì. Ji Yong thở hắt ra, nằm xuống ôm cục bông tròn xoe của anh. Cậu gầy đi nhiều nhưng...mông thì vẫn căng, may quá.

" Seungri à, sao hôm trước em lại khóc thế?"

Đống chăn cựa quậy nhẹ rồi rúc vào người Ji Yong.

" Em định không nói chuyện với anh nữa à?"

Ji Yong có thể cảm nhận người kia đang lắc đầu. Anh cầm chăn nhấc lên, cậu cũng không giữ chặt nữa. Seungri uể oải ngồi dậy, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

" Em, đã từng nghĩ rằng dù thế nào họ cũng sẽ ủng hộ. Kể cả khi anh và em không còn ở bên nhau nữa, quá nhiều thứ đổ dồn lên đầu em, Ji Yong, em..."

" Dù sau này mỗi người chúng ta lập gia đình, thì anh vẫn muốn được ở bên em. Seungri, anh yêu em, điều đó chưa và sẽ không bao giờ thay đổi. Tương lai có ra sao, thì với anh, Seungri vẫn là người duy nhất"

Cậu ngươc lên nhìn anh, mếu máo định quay lại với đống chăn để che đi khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng Ji Yong nhanh chóng giữ lại.

" Em đừng nghĩ gì hết, chỉ biết rằng ai không còn ủng hộ, họ sẽ ra đi. Nhưng những người tin vào anh và em, họ vẫn còn đó. Luôn có những con người âm thầm cầu mong chúng ta hạnh phúc, Seungri."

" ..."

" Seungri à, chúng ta là Nyongtory mà"

Seungri dụi mắt, anh cứ thế này thì cậu phải làm sao?

" Anh nhìn tấm ảnh đó, có buồn không?"

" ...Em lo anh buồn hả?"

" Dạ"

Ji Yong bật cười lớn, ôm chặt lấy người kia rồi vò tung mái tóc vốn đã rối bù của cậu.

" Sao anh lại buồn? Tướng em chụp chẳng nghệ thuật gì cả, yêu nhau sao lại cho tay vào túi rồi quay mặt đi lúc người ta chủ động thế hả?"

" Nhưng mà..."

" Này, yêu nhau, là như này này Seungri"

Không kịp để cậu phản ứng, anh cúi xuống dùng lưỡi tách miệng cậu ra, ẩn cả hai vào một nụ hôn sâu. Ji Yong nghịch ngợm mò mẫm trong khuôn miệng Seungri đến mức cậu gần như ngất xỉu mới chịu buông. Anh thở dài để Seungri tựa vào ngực mình, cậu có thể nghe thấy từng nhịp tim anh đập liên hồi.

" Đồ mặt dày"

" Bảo bối, chỉ cần anh vẫn còn ở đây, thì dù thế giới buông bỏ, anh vẫn sẽ bảo vệ em"

Seungri im lặng, rồi đột ngột chuyển chủ đề.

" Anh viết một bài tặng em đi"

" Bài hát chủ đề cho Album tới của BigBang nhé, anh viết rồi"

Cậu ngạc nhiên, nhanh vậy sao?

" Bài gì cơ?"

" Mông Seungri to quá, hoặc là mắt mũi môi Seungri, hoặc là..."

Anh lại dở trò trêu ghẹo cậu rồi.

" Được, vậy bài còn lại là Ji Yong luỵ tình và Ji Yong xấu xí"

" Được, cái gì em nói cũng đúng hếttt"

*******

"Dù tương lai có thế nào, thì Kwon Ji Yong vẫn là của em"

Không phải đoạn tình kết, đây là khởi đầu cho một tương lai, nơi mà anh và em, chúng ta là một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro