Hạnh Phúc Giản Dị !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Rồng a~ Ba Rồng đâu rồi?" - Một cô bé bận đồng phục tiểu học, chân còn chưa bước vào nhà đã kêu lớn.

"Ơi, Bông Gòn! Ba Rồng đây. Con mới đi học về đó à? Ơ thế ai đưa con về thế?"

"Dạ là ba Gấu! Nhưng ba Gấu đang mua đồ ở dưới siêu thị tiện lợi nên ba Gấu kêu con lên phòng trước ạ."

"Ồ thì ra là vậy! Thế Bông Gòn vào cất cặp đi nhé! Để ba xuống xách đồ giùm cho ba Gấu nha."

"Vâng ạ." - Cô bé vui vẻ hôn chụt vào má anh một cái rồi tung tăng về phòng.

Anh mỉm cười hạnh phúc rồi bước ra ngoài. Bấm nút thang máy và anh đứng đợi.

Ting~

Cửa thang máy mở. Anh còn chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã nghe giọng nói quen thuộc.

"Ji Yong a~ Anh đi đâu thế?"

"Seung Hyun? Sao vợ về nhanh thế? Mới nãy Bông Gòn còn bảo vợ ở dưới siêu thị tiện lợi mà?" - Ji Yong ngơ ngác hỏi Seung Hyun.

"Thì em chỉ mua mấy món Bông Gòn thích ăn rồi về nấu cho con bé thôi mà." - Seung Hyun nhún vai miễn cưỡng rồi bước ra thang máy.

"Hyun a~ Vợ a~" - Ji Yong lẽo đẽo theo sau nói với giọng nịnh nọt.

"Anh lại muốn xin gì nữa à?" - Hyun làm mặt lạnh quay xuống để vờ trêu Yong nhưng chưa kịp làm thì anh đã đặt nụ hôn của mình lên môi cậu khiến cậu không kịp phản ứng.

Ji Yong hôn cậu rất nhẹ nhàng nhưng không kém sự kích thích. Lưỡi của anh hư hỏng kiếm đường vào tấn công lưỡi của Hyun. Lưỡi của anh và Hyun như hoà vào làm một. Quấn quít lấy nhau như chẳng muốn rời.

Cảm thấy cậu và Yong đang hôn nhau ngay hành lang và không để sự ham muốn của mình trỗi dậy thì cậu đã đẩy Yong ra và nói:

"Về nhà đã nào! Chúng ta đang hôn nhau ngay hành lang đấy. Và em không muốn bất cứ ai nhìn thấy và bàn tán về cảnh chúng ta đang ân ái." - Cậu nháy mắt tinh nghịch nói.

"Anh yêu vợ." - Nói xong anh ôm Hyun vào lòng và cười mãn nguyện.

"Được rồi! Chúng ta mau về thôi có lẽ giờ Bông Gòn đang trông chúng ta đấy." - Nói đoạn cậu khoác tay Ji Yong về phòng trong trạng thái vô cùng hạnh phúc.

---------------------------------------------------

Tất nhiên sao cậu có thể không hạnh phúc được chứ? Trong khi cậu có một người chồng luôn hết mực yêu thương cậu? Và có cả một thiên thần bé nhỏ của cậu và anh?

Anh và cậu đã từng là ca sĩ. Cả hai đã từng ở chung trong một nhóm nhạc có thể nói là rất nổi tiếng. Anh là một leader tài sắc vẹn toàn. Còn cậu là một maknae không mấy tài năng như các huynh trong nhóm. Đã có nhiều lần cậu muốn từ bỏ nhưng ngay lúc đó anh đều xuất hiện an ủi và động viên cậu. Nhiều lần như thế, cậu và anh thân nhau hơn trước. Hai người hay ngồi cạnh nhau, hay nói chuyện thân thiết và thậm chí còn hay mua quà cho nhau vào các dịp lễ như những đôi tình nhân khác? Từ từ như thế cậu và anh nảy sinh tình cảm với nhau tự lúc nào.

Vào một buổi tối ngày 14•02•2016*Lễ Tình Nhân*, anh đã hẹn cậu lên sân thượng của công ty YG - công ty quản lý của cậu và anh. Đúng giờ hẹn cậu lên sân thượng thì thấy trước mắt chính là những ngọn nến đã được xếp thành hình trái tim và chính giữa trái tim ấy chính là anh — Kwon Ji Yong. Anh bận một bộ vets màu xanh đen rất lãng tử. Mái tóc màu vàng được anh vuốt lên khéo léo. Một vài cọng tóc con loã xoã trước trán khiến anh quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh kêu cậu bước vào chính giữa trái tim. Cậu sau khi đối diện với anh và anh nhìn thẳng vào mắt cậu khiến tim cậu loạn nhịp. Mặc dù cậu đã được anh nhìn rất nhiều lần và đã rất quen và thân thuộc nhưng lần này cậu lại thấy hoàn toàn khác. Tim cậu đập rộn ràng và mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua. Cảm giác vừa hạnh phúc đan xen xúc động. Anh khuỵ một chân xuống, tặng cho cậu một bó bông hồng màu đỏ. Lấy trong túi ra một cái hộp màu đỏ, anh mở hộp ra và mỉm cười. Trong hộp là một chiếc nhẫn trơn bằng vàng được anh đặc biệt thiết kế. Trên nhẫn được khắc chữ LSH-KJY. Anh nắm lấy tay cậu rồi nói:

"Seung Hyun! Anh đã thích em từ lâu rồi. Mỗi khi thấy em cười anh cảm thấy rất hạnh phúc. Em và fans của chúng ta là nguồn động lực giúp anh trở thành một leader như bây giờ. Em đã cho anh thấy sự yêu thương và ấm áp toả ra từ con người của em. Và ngay lúc đó anh đã chắc chắn rằng em là nửa cuộc đời còn lại của anh. Anh không thể chịu được khi thấy các thành viên khác thân thiết với em. Sau sáu năm chúng ta quen nhau trong âm thầm thì anh chỉ muốn lấy em làm vợ và chỉ muốn em là của một mình anh thôi! Anh Yêu Em! Làm vợ anh nhé Lee Seung Hyun."

Cậu nước mắt chực chờ bỗng vỡ oà. Cậu gật đầu và xoè tay ra để cho anh đeo nhẫn. Anh đứng dậy và nắm lấy tay cậu. Tay anh cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự được khắc chữ KJY-LSH. Hai người họ đã trao cho nhau nụ hôn của tình yêu với tất cả sự chân thành và nồng ấm.

Anh và cậu là cặp đôi được cộng đồng fan V.I.P ghép đôi nhiều nhất. Họ thích thú và vui vẻ khi thấy anh và cậu shinkip với nhau. Khoảng thời gian đó nói với cậu mà nói nó vừa vui vừa buồn. Vui vì tình yêu của các fans dành cho BIGBANG quá lớn. Vui vì fans đã không kì thị và không ngần ngại ghép cậu với anh một cặp. Còn buồn vì cậu và anh chỉ có thể trao cho nhau những hành động ấm áp trên sân khấu. Buồn vì cậu và anh không thể công khai. Vì nếu cậu và anh công khai thì biết bao nhiêu người họ đồng tình và bao nhiêu người sẽ kì thị?

Một tháng sau khi anh tỏ tình với cậu thì cậu và anh cùng lúc đăng lên SNS hình chiếc nhẫn cặp được khắc tên của hai người. Chưa đầy 10' sau khi họ đăng ảnh lên cũng đã rất nhiều người đồng tình họ đến với nhau nhưng có người đồng tình thì phải có người kì thị - khá nhiều người họ kì thị anh và cậu. Họ cho rằng anh và cậu đến với nhau là trái với luật trời. Không lâu sau đó Yang Chủ Tịch - Chủ Tịch của công ty YG đã kêu hai người họ lên hỏi chuyện. Cậu và anh kể hết mọi chuyện cho Chủ Tịch. Và ông đã cho họ tự tìm cách giải quyết. Một là sự nghiệp - Hai là tình yêu. Quyết định của họ là tình yêu. Mấy ngày sau đó họ rời BIGBANG khiến cả cộng đồng fans V.I.P đau buồn.

15•03•2016 - Cậu và anh tổ chức đám cưới giản dị trong sự yêu thương, ủng hộ hết mực của ba mẹ hai bên và fans của họ.

Tối hôm đó, họ đã có một đêm ân ái mặn nồng. Căn phòng của họ đầy mùi của dục vọng....

-------------------------------------------------

2 năm sau khi cưới.

"Ji Yong a~"

"Sao thế vợ?"

"Em muốn có con với anh."

"Thì vợ đẻ là chúng ta sẽ có con ngay ấy mà."

"Ơ anh bị dở hơi à? Chúng ta đứa công đứa thụ thì đẻ thế nào?" - Hyun bực mình hét lên.

"Ô anh xin lỗi vợ. Mình không đẻ được thì mình xin con nuôi." - Ji Yong nở nụ cười chết người để xoa dịu cơn giận của cậu.

"Nhưng em muốn con mang dòng máu của em và anh." - Cậu nói rồi vờ khóc.

Ji Yong thấy cậu sắp khóc thì cuống lên chẳng biết làm thế nào. Bỗng nhiên Yong nghĩ ra một kế rồi nói nhỏ vào tai Hyun. Sau khi nghe xong kế sách của anh, cậu có hơi lưỡng lự nhưng nhanh chóng đồng ý. Sau đó cậu và anh ra khỏi nhà và hai người đi tới bệnh viện phụ sản?

"Ji Yong à! Anh có chắc là được không?" - Hyun lo lắng hỏi.

"Dù như thế nào thì chúng ta cũng phải thử." - Yong xoa đầu Hyun, mỉm cười.

Hyun nghe anh nói vậy thì cậu yên tâm, mỉm cười.

Trong phòng trưởng khoa phụ sản

         "Hai anh muốn làm như vậy thật à?"- Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên nói.

"Thưa bác sĩ chúng tôi thật sự muốn." - Hai người đồng thanh nói.

"Vậy ngày mai hai người quay lại đây để chúng tôi tiến hành lấy tinh dịch của hai người." - Ông bác sĩ đẩy tờ giấy, nói tiếp -"Hai vị hãy kí vào bản hợp đồng này. Dù kết quả có ra sao thì bệnh viện chúng tôi không chịu trách nhiệm."

Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi kí vào hợp đồng.

"Ngày mai 9h hai người hãy đến đây gặp tôi."

"Dạ được! Chào bác sĩ."

---------------------------------------------------

Trên đường về nhà

"Ji Yong à? Liệu có thành công không?" - Cậu rơm rớm nước mắt nói.

"Thành công hay không còn dựa vào ông trời có muốn cho ta một thiên thần hay không đã. Vợ đừng lo nữa." - Ji Yong mỉm cười, đi gửi xe xong rồi nắm tay cậu lên phòng.

Reng~ Reng~

"Để em nghe cho" - Hyun bước tới lấy chiếc điện thoại bàn đang reo.

"Alo? Nhà Kwon xin nghe"

    "Ô, Seungri à? Ơ... Không phải Seung Hyun à"

    "Ơ chị à! Không sao đâu cứ gọi em là Seungri."

    "Ừ! Dạo này em và Jong vẫn khoẻ chứ? Mà em trai của chị có hay ăn hiếp em không?"

"Tụi em vẫn khoẻ. Chị nghĩ ảnh có thể ăn hiếp em được à?" - Hyun cười khúc khích rồi hỏi tiếp - "Ba mẹ vẫn khoẻ đúng không chị?"

"Vợ à! Ai gọi đấy?" - Yong thò đầu từ trong phòng vệ sinh ra nói.

"Là chị Dami." - Cậu nói vọng lại.

Yong gật đầu rồi quay vào trong tiếp tục tắm.

"Aigoo~ Coi Ji Yong nó kêu ngọt sớt thế này. Ừ! Mọi người đều khoẻ cả. Mà Hyun à. Chị có nghe ba mẹ nói lại vụ em và Ji Yong muốn có con."

"Anh ấy đã nói cho ba mẹ rồi hả chị?"

"Ừ! Em có thể nói rõ lại cho chị nghe được không?"

"Dạ! Em muốn có con mang dòng máu của em và Ji Yong nên anh ấy quyết định lên bệnh viện nhờ họ thụ thai nhân tạo cho bọn em. Tụi em ngày mai sẽ lên bệnh viện phụ sản Dong Byung để tiến hành lấy tinh dịch tiêm vào buồng trứng nhân tạo để có thể thụ thai. Vẫn chưa biết có thành công hay không nhưng em và Ji Yong vẫn muốn thử" - Hyun thở dài kể cho Dami nghe.

     "Chị mong hai đứa sẽ thành công" - Dami im lặng rồi nói -"Hai đứa dù có chuyện gì cũng không được giấu chị và gia đình đâu đấy. Chị mong tin vui của hai đứa"

       "Dạ cảm ơn chị. Chào chị" - Nói xong Hyun cúp máy, định quay người vào bếp nhưng có một vòng tay ôm cậu vào lòng. Yong tựa cằm lên đầu cậu nói:

       "Vợ à! Vợ đừng lo nữa. Từ lúc từ bệnh viện về vợ cứ thở dài mãi, anh lo lắm. Mọi chuyện sẽ ổn mà."

       "Em mong là như vậy." - Hyun xoay người lại nhướn chân hôn lên môi anh để chứng tỏ cậu đã ổn sau lời động viên của anh. 

        Buổi tối hôm đó cậu và anh đều không thể ngủ được vì quá lo lắng. Cứ như thế họ trằn trọc tới sáng.

------------------------------------------------------

Buổi sáng tại bệnh viện phụ sản Dong Byung

      "Hai vị ai là người tình nguyện lấy tinh dịch?"

      "Em sẽ đi cho Ji Yong" - Cậu nắm lấy tay anh gật đầu mỉm cười.

      "Vợ à không được. Anh không muốn thấy vợ đau vì vậy anh sẽ đi thay vợ" - Anh nắm lấy tay cậu mỉm cười rồi quay ra nói với bác sĩ - "Thưa bác sĩ tôi sẽ đi"

       "Được rồi vậy mời cậu Seung Hyun ra quầy làm thủ tục" - Nói đoạn ông chỉ Ji Yong lên chiếc giường - ý bảo cậu lên đó nằm, rồi quay sang nói với y tá - "Mau đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật"

     Sau khi y tá đẩy anh đi mất Seung Hyun mới nói với bác sĩ.

     "Thưa bác sĩ có thể tiêm cả hai tinh dịch của hai người vào buồng trứng nhân tạo được không?"

      "Tôi cũng không rõ kết quả vì cả hai đều mang hai dòng máu khác nhau. Nguy cơ đứa bé sinh ra 99% sẽ mang bệnh tật. Cậu có muốn chấp nhận?"

     Miễn là còn 1% hy vọng cậu cũng chấp nhận vì cậu muốn cùng chịu khổ với anh.

     "Tôi đồng ý"

     Vị bác sĩ gật đầu rồi yêu cầu cậu nằm lên chiếc giường. Một nữ y tá đẩy anh vào phòng phẫu thuật kế bên phòng anh.

    Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng rưỡi. Bên ngoài ba mẹ hai bên đã đứng ở bên ngoài. Họ đến vì fans của anh và cậu là những người đang làm trong bệnh viện Dong Byun. Họ đã đến shop thời trang của chị Dami - chị của Ji Yong để nói về việc cả hai đang làm phẫu thuật. Mặc dù đã được biết trước nhưng chị vẫn tức giận vì hai thằng nhóc này không nói cho chị biết để lên bệnh viện cùng chúng nó. Chị gọi điện thoại cho ba mẹ của anh và gọi cho Hana - em gái của Hyun và kêu Hana chuyển lời chị tới ba mẹ cậu và kêu họ nhanh chóng lên bệnh viện Dong Byun.

Mọi người đều đã có mặt tại trước phòng phẫu thuật của anh và cậu. Có cả thành viên cũ của BIGBANG - họ đều có mặt tại bệnh viện. Người thì ngồi cầu nguyện. Người thì đi đi lại lại nhưng ai nấy đều mong ca phẫu thuật thành công.

Sau một tiếng rưỡi trôi qua. Cậu và anh được y tá đẩy đến phòng hồi sức. Mọi người đồng loạt đứng dậy tiến về vị bác sĩ hỏi dồn dập :))))

"Bác sĩ con trai tôi sao rồi?"

"Em tôi đã như thế nào rồi bác sĩ?"

"Ca phẫu thuật thuật thành công không bác sĩ?"

"Mọi người xin hãy bình tĩnh. Cả hai ca phẫu thuật đều thành công." - Vị bác sĩ cởi khẩu trang nở nụ cười phúc hậu nói.

Mọi người ai nấy đều cảm tạ trời đất và cảm ơn bác sĩ.

Phòng hồi sức

"Vợ à! Sao vợ lại ngốc thế? Anh đã nói chỉ cần vợ ở bên ngoài và để anh phẫu thuật là được rồi...."

"Kwon! Ji! Yong! Em đã là vợ của anh nên em không muốn anh chịu đau khổ một mình. Anh hiểu chứ?" - Cậu cắt ngang lời anh đang nói. Vừa nói vừa khóc.

"Anh Yêu Vợ"

"Em cũng Yêu Anh"

"Thôi được rồi hai cậu. Yêu đương thì về nhà đã nhé? Còn ở đây là tôi cấm tuyệt nhé!" - Mẹ Ji Yong chống nạnh, cười nói.

"Mẹ và mọi người? Sao... sao lại ở đây? - Anh và cậu ngạc nhiên nói.

"Hai đứa sau khi về nhà sẽ biết tay chị" - Chị Dami chỉ tay về phía anh và cậu nói.

"Chị hai à! Chị phạt em thôi nhé? Đừng phạt vợ em. Em xót chị ạ" - Ji Yong lớn tiếng nói rồi quay qua nhìn cậu mỉm cười.

"Hai đứa có thôi ngay không thì bảo?" - Mẹ của Seung Hyun bước lên phía trước nói - "Bác sĩ bảo ta rằng việc tiêm tinh dịch vào buồng trứng nhân tạo đã thành công. Bây giờ buồng trứng đã bắt đầu thụ thai"

Cậu và anh mừng khôn xiết. Những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu chảy dài bên hai gò má.

"Vợ à! Vậy là ông trời đã đồng ý cho chúng ta có thiên thần rồi" - Ji Yong nắm lấy tay cậu nói.

Cậu gật đầu. Trong lòng cảm tạ ông trời đã không khước từ sự khẩn cầu của anh và cậu.

Mấy ngày sau đó, cả hai cùng nhau xuất viện. Cả hai luân phiên nhau đến thăm em bé. Ngày nào anh và cậu cũng vào bệnh viện Dong Byun để thăm em bé và họ không bỏ lỡ ngày nào.

Cái thai đã được sáu tháng ba tuần. Bác sĩ cũng đã khẳng định cái thai là bé gái. Khỏi phải nói là cậu và anh hạnh phúc thế nào. Cả hai bắt đầu sắm quần áo, đồ chơi dành con gái. Anh thì mua gỗ về đóng một cái nôi cho bé. Còn cậu thì trang trí lại căn phòng chứa đồ lúc trước thành một phòng toàn màu hồng như phòng công chúa cho bé.

Nháy mắt đã tới chín tháng mười ngày. Cậu, anh và tất cả mọi người đều có mặt ở bệnh viện để chào đón em bé. Sau khi phẫu thuật để lấy em bé ra khỏi buồng trứng nhân tạo thì vị bác sĩ nói bé đã không có bệnh tật nhưng đã mắc chứng *loạn sắc tố mống mắt* tên khoa học là *Heterochromania iridis *hay *Heterochromania iridum* . Bé gái đó đã bị *loạn sắc tố mống mắt* toàn phần vì hai mắt của bé có hai màu hoàn toàn khác biệt. Đó là màu đen thẫm và màu xám khói.

      Sau khi nghe vị bác sĩ đó nói xong, cậu run rẩy nắm lấy tay vị bác sĩ - lắp bắp hỏi:

      "Vậy... vậy con tôi có sao không bác sĩ?"

      "Cậu yên tâm! Cái này là bệnh hiếm gặp nhất thế giới. Trên thế giới chỉ có 1-2 người mắc phải. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khoẻ của đứa bé"

       Sau câu nói của bác sĩ ai nấy đều vui mừng. Còn cậu ôm lấy Ji Yong, những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu và anh chảy dài bên hai gò má.

         "Thưa cả nhà. Chúng tôi sẽ nuôi đứa bé trong lồng kính mấy ngày để chắc chắn rằng tình hình sức khoẻ của bé thật sự ổn định" - Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên nói.

          Cậu và anh gật đầu. Dù tốn bao nhiêu tiền họ đều không sợ. Họ chỉ mong thiên thần bé nhỏ của họ mạnh khoẻ là được.

          Chiều hôm đó, cậu và anh đi làm giấy khai sinh cho bé.

       "Yong a~ Cho con bé mang họ anh nhé? Vì anh là ba con bé mà?"

      "Cả hai ta đều là ba con bé!" - Anh cười, xoa đầu cậu.

      "Nhưng anh là công. Còn em là thụ mà" 

      "Anh theo ý vợ" - Anh nói rồi hôn chụt một cái vào má cậu khiến má cậu đỏ bừng ngay tức khắc.

      "Vậy đặt tên cho con bé là gì nhỉ?" - Cậu lập tức chuyển chủ đề trước khi bị anh trêu chọc.

"Kwon Eun Ha? Vợ thấy thế nào?"

"Hay đó! Vậy Bông Gòn sẽ là tên ở nhà của con mình. Anh thấy thế nào?"

"Bông Gòn? Tên nghe dễ thương thế? Vợ anh là nhất" - Nói đoạn anh định quay qua hôn cậu thêm cái nữa nhưng cậu kịp chặn lại nói.

"Chúng ta đang ở nơi công cộng."

Chỉ một câu thôi cũng khiến anh dừng hành động ngay lập tức.

Mấy ngày sau họ cùng ẵm thiên thần về nhà. Cả hai đã nhờ có hai bà mẹ, một người chị và một người em luôn tận tình giúp đỡ họ những khoản mà các cặp công thụ khác làm cực kì vụng về như tắm cho em bé, thay tã, pha sữa,... .

      Kwon Eun Ha - chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho họ...

---------------------------------------------------

      Thấm thoát bé Bông Gòn đã vào lớp 1. Càng lớn Bông Gòn càng giống anh nhiều hơn. Đặc biệt là đôi mắt bị "loạn sắc tố mống mắt" ngày càng đậm. Khiến việc kiếm trường cho bé học mà không bị cô lập là cả một vấn đề nan giải cần được giải quyết. Đúng là ông trời không phụ lòng người! Anh và cậu vất vả mấy tuần liền mới có một trường chấp nhận bé.

Buổi tối trước ngày khai giảng

         "Ba Jong ơi. Ba Hyun ơi" - Cô bé ngồi ở phòng khách lớn tiếng gọi cậu và anh ra.

"Chuyện gì vậy Bông Gòn?"

" Sao thế con?"

Cả hai cùng nhau đi ra khỏi nhà bếp, đồng thanh hỏi.

"Con muốn đặt biệt danh cho hai ba Con chỉ muốn một mình con được kêu biệt danh của hai ba thôi a~ Hai ba có đồng ý không a~?" - Nói xong Bông Gòn làm ageyo khiến tim của hai người ba bỗng chốc đập liên hồi.

"Con muốn đặt như thế nào?" - Cậu xoa đầu Bông Gòn rồi mỉm cười.

"Dạ là ba Yong trước. Yong là Rồng nên con muốn kêu ba Yong bằng ba Rồng. Được không ba Rồng a~?" - Mặt mèo của Bông Gòn đã làm tan chảy trái tim "yếu mềm" của anh thêm một lần nữa.

"Woa~ Tên ba oai phong quá. Cảm ơn Bông Gòn nè" - Anh ngồi xích lại rồi hôn chụt vào má Bông Gòn một cái.

"Còn ba thì thế nào hả Bông Gòn?" - Cậu bĩu môi giả vờ hờn dỗi.

"Bông Gòn! Con đặt ba Hyun là Phu Nhân của ba Rồng nha con" - Anh chen ngang lời bé Bông Gòn chuẩn bị nói.

Cậu bực tức mặt đỏ bừng lên nhưng thật sự trong lòng như đang trên mây vì cực hạnh phúc lời anh nói vừa nãy. Nhưng vì có Bông Gòn ở đó nên cậu đành kiềm nén niềm vui sướng trong lòng để lát về phòng cậu sẽ thưởng cho anh sau.

"Ba Rồng còn như thế nữa con sẽ giận ba Rồng luôn" - Cô bé vờ hờn dỗi nhưng trong dễ thương vô cùng.

Lời Bông Gòn vừa dứt anh vội xin lỗi con bé rồi ngồi im ngay ngắn bên cạnh cậu.

        "Còn ba Hyun. Con thấy mắt ba có quầng thâm giống gấu trúc. Vậy con kêu ba bằng ba Gấu nha~?" - Lại làm tim cậu tan chảy vì màn bắn tim của Bông Gòn.

      "Ôi dễ thương thế? Ba thương Bông Gòn nhất" - Nói xong cậu hôn lên trán cô bé một cái khiến ai kia ghen tỵ.

     "Vợ à? Thế vợ không thương anh hả~? Vợ thương anh thì vợ hôn anh một cái đi" - Nói đoạn anh chu mỏ ra nhìn cậu - nháy mắt đưa tình.

    "Anh! Đứng lên, về phòng. Tí dỗ Bông Gòn ngủ xong sẽ về tính sổ anh sau." - Cậu chỉ tay về phía anh, rồi ẵm cô bé xoay người về "lâu đài khổng lồ".

     Còn anh sau khi bị cậu mắng thì lẳng lặng về phòng chờ "Phu Nhân xét tội".

     "Kwon Ji Yong!"

     "Vợ à! Anh xin lỗi! Mốt anh sẽ không làm những hành động gợi tình~ như thế nữa a~" - Anh chạy lại ôm lấy cậu, nói.

       Cậu mỉm cười, ôm lấy anh nói:

       "Đồ ngốc này~ Hồi nãy trước mặt con sao em có thể ôm anh được? Giờ con bé đã ngủ..." - Cậu dừng nói rồi đẩy anh nằm xuống giường. Cậu nằm trên - anh nằm dưới rồi nói tiếp - "Anh có biết lúc anh nói em là Phu Nhân của anh. Trong lòng em vui sướng cực kì luôn ấy. Nhưng vì có con nên em cố gắng kìm nén để.... Em thưởng anh"

       Nói rồi cậu hôn anh, lưỡi cậu hung hăng xông đến quấn lấy lưỡi anh. Tay cậu mơn trớn xuống quần của anh. Nhanh nhẹn cởi dây nịt và nút quần của anh ra.

       Bỗng anh đè ngược cậu lại. Cậu từ ở trên lại chuyển xuống ở dưới. Còn anh từ ở dưới lại chuyển ngược lên trên. Lúc này anh từ thế bị động sang thế chủ động. Ham muốn dục vọng của anh lâu nay bị kiềm chế nên ngay tại thời điểm này ham muốn ấy tuôn trào ra khiến anh như một con thú hoang xổng chuồng. Anh hôn cậu bạo lực đến nỗi khiến đường hô hấp của cậu trở nên khó khăn vô cùng. Anh thò tay xuống chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Cậu bỗng rên lên.

"Nhẹ thôi anh à..... ưm.... Em vẫn chưa quen"

"Vợ yên tâm... Anh sẽ nhẹ nhàng với vợ mà" - Anh nói xong rồi lột quần cậu ra và nhẹ nhàng xoa bóp "thằng bé" của cậu khiến cậu phát ra tiếng rên không ngừng.

"Vợ a~ Anh yêu vợ..."

Anh xoay người cậu khiến cậu nằm úp xuống. Anh nhẹ nhàng đưa "thằng bé" của mình ra vào "sơn động" của cậu.

"A... ưm... ưm... Kwon Ji Yong ~ Em Yêu... a... ưm... Anh!"

Động tác của anh từ nhịp nhàng đến mạnh mẽ và thô bạo hơn. Hơi thở của cậu trở nên gấp rút và nhanh hơn.

"Vợ~ Anh ra đây" - Anh ôm cậu rồi .....

"Dạ vâng~"

Đêm đó họ đã cùng nhau ân ái hai lần liền. Vì như vậy mà sáng ra cậu đã nhức mỏi khắp người. Sau khi đưa Bông Gòn đi học, cậu và anh tạm biệt nhau để đi làm...

---------------------------------------------------

        Sinh nhật lần thứ 28 của Ji Yong

           Trên đường về nhà.

"Ba Gấu à! Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà ba dẫn con đi siêu thị vậy ạ?" - Bông Gòn nắm lấy tay cậu hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật của ba Rồng. Hai chúng ta đi mua đồ về để tổ chức sinh nhật cho ba Rồng. Bông Gòn chịu không nè~?"

         "Vâng a~" - Cô bé vui mừng nhảy cẫng lên.

        Sau một tiếng đồng hồ đi lòng vòng trong siêu thị. Cậu và Bông Gòn cũng đã hoàn tất việc mua sản phẩm. Hai người vui vẻ đi về nhà.

       Kétttttt

       Một chiếc xe dành cho nghệ sĩ nổi tiếng bỗng phanh gấp. Cậu không chú  ý tới chiếc xe đó vẫn vui vẻ nói chuyện với cô bé. Bỗng nhiên từ đâu người mặc đồ đen chạy đến bịt thuốc mê cậu và Bông Gòn. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng không được. Thuốc mê đang ngấm vào khiến cậu dần mất ý thức. Trước khi cậu ngất đi, cậu đã thấy một cô gái đang ôm Bông Gòn bước vào trong xe. Khuôn mặt cô ấy rất... quen thuộc?

---------------------------------------------------

     Anh đi làm về lúc 6h. Bình thường về đến nhà sẽ có Bông Gòn và cậu ở nhà. Nhưng hôm nay lại không thấy hai người họ đâu. Anh thầm nghĩ cậu đã dẫn con ra ngoài mua một ít đồ. Lát sẽ về nên anh không quan tâm mấy nên anh đã đi tắm cho cơ thể thoải mái.

         Anh tắm xong lúc 7h. Quái lại! Sao vẫn chưa thấy cậu cùng con trở về. Tâm trạng cậu như lửa đốt, thấp thỏm không yên. Anh vớ đại chiếc áo khoác chạy đi tìm họ. Vừa tìm những chỗ họ hay đi tới, gọi điện tới những chỗ cậu hay ghé chơi. Cậu? Tại sao điện thoại cậu lại đổ chuông nhưng lại không bắt máy? Tại sao chứ?

---------------------------------------------------

       Cậu tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng do thuốc mê chưa hết. Cậu cảm thấy mình đang bị trói trên một cái ghế. Miệng thì dán băng keo rất chặt. Xung quanh hoàn toàn bị bóng tối bao trùm khiến cậu không thể nhìn thấy gì. Sợi dây thừng trói rất chặt làm cậu không thể nhúc nhích. Theo như những gì cậu ngửi thấy thì đây có mùi rất ẩm thấp. Mùi mốc của gỗ bốc lên. Vậy chắc chắn ở đây là một ngôi nhà gỗ bị bỏ hoang.

     Bỗng có ai đó mở cánh cửa ra. Tiếng giày cao gót vang lên lạnh lẽo giữa không gian yên tĩnh.

      "Bật đèn lên" - Giọng chanh chua ấy vang lên cũng là lúc cả ngôi nhà sáng lên. Ánh sáng mập mờ khiên ngôi nhà thật ghê gợn.

       "Chào cậu. Lee.Seung.Hyun?" - Cô gái ấy bước lên để cậu nhìn rõ mặt.

      Cậu hốt hoảng khi thấy cô gái đó. Miệng cứ ư ư không nói nên lời vì bị dán băng keo.

       "Muốn nói lắm chứ gì? Tụi bây tháo băng keo ra cho nó"

      Ả vừa nói xong thì có một gã mặt đầy thẹo tiến tới tháo băng keo ra. Miếng băng keo vừa được tháo ra cậu hét lớn:

      "Choi Hye Rin. Con gái tôi đâu?"

      "Dắt nó vào"

     Lại một gã nhỏ con khác dắt con bé vào. Tay thì bị trói lại, miệng thì bị dán băng keo. Đôi mắt hai màu đã rơm rớm nước mắt từ khi nào.

       "Bông Gòn! Con có sao không? Chúng nó có làm gì con không?" - Nước mắt của cậu chảy dài hai bên gò má.

       "Ố ồ! Bông Gòn với Kwon Eun Ha? Tên nghe dễ thương quá nhỉ? Con nhỏ này có đôi mắt hai màu trông như quái vật như thế mà là con của anh Ji Yong à? Thật nực cười" - Hye Rin nói rồi cầm con dao lên áp lên mặt Eun Ha.

     "Đừng tôi xin cô! Đừng hại đến con bé. Con bé không có tội tình gì cả mà. Cô hãy trừng phạt tôi đi đừng làm hại đến con tôi mà. Tôi xin cô. Tôi xin cô" - Cậu nước mắt giàn giụa nói.

      "Haha! Cậu tưởng tôi ngu chắc? Con nhỏ này là báu vật của Ji Yong. Với cả hình như hôm nay sinh nhật anh ấy thì phải? Nếu vậy thì... haha. Tao sẽ gửi những miếng da, miếng thịt làm quà cho anh ấy. Còn mày Lee.Seung.Hyun tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh tao lột da xẻ thịt nó. Tao sẽ cho mày ám ảnh cả đời. Tao sẽ phải khiến mày hối hận vì dám giành Kwon.Ji.Yong của tao" - Nói rồi cô ta chuyển vị trí của con dao từ trên mặt Bông Gòn xuống bụng.

      "Choi Hye Rin. Cô bị điên rồi. Anh Ji Yong căn bản không hề thích con gái. Và tôi cũng chẳng hề giành giật gì của cô cả. Chẳng qua là do cô ảo tưởng rằng anh ấy quan tâm tới cô là thích cô thôi! Nhưng sự thật không như cô nghĩ khi thấy tôi và Ji Yong công khai đang yêu nhau. Cô bỗng nhiên hoá khùng lên. Cô tìm đủ mọi cách để hãm hại tôi và chia rẽ hạnh phúc của chúng tôi nhưng bất thành nên cô đã bắt cóc tôi để hăm doạ anh ấy? Cô lầm to rồi. Cảnh sát và anh ấy đang tới đây để bắt những người như cô đấy. Bây giờ chạy thì còn kịp đấy Hye Rin à" - Cậu cười nửa miệng nói.

     Hye Rin nghe cậu nói run rẩy đến nỗi rớt cả con dao xuống mặt đất. Vừa lúc anh và cảnh sát ập vào. Cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ băng đảng của ả. Anh chạy lại cởi dây trói và sốt sắng hỏi cậu:

    "Vợ à? Vợ có sao không? Anh lo cho vợ lắm vợ à!"

   "Anh... anh mau cởi trói cho con đi kìa. Đồ ngốc này" - Cậu cáu nói.

     Anh giật mình vội chạy lại cởi trói cho bé. Hỏi thăm rối rít rồi cùng nhau hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ việc. Trời gần tờ mờ sáng họ mới được về nhà.

      Sau khi an toàn về nhà. Cậu ẵm Bông Gòn về phòng trong khi cô bé đang ngủ say sưa trên tay của cậu. Sau khi dỗ dành cô bé, cậu quay trở ra phòng khách nơi anh đang ngồi. Cậu nằm lên đùi anh, nói:

      "Anh thông minh thật đấy Kwon Ji Yong. Em chỉ bật GPS lên thôi mà anh đã tìm ra chỗ em và con đang bị nhốt. Không những thế mà còn báo với cảnh sát để họ tóm lấy băng đảng của Choi Hye Rin" - Cậu đưa tay lên xoa má của anh.

      Anh mỉm cười rồi nói:

      "Mà hôm qua vợ lại đi siêu thị làm gì thế?"

      "Em đi mua đồ về để............." - Cậu ngập ngừng nói.

       "Vợ mua về để làm gì?"

      "Để tổ chức sinh nhật cho anh"

      "Vợ thật là ngốc mà"

      "Sao anh lại nói em ngốc?"

      "Vợ không biết thật à? Đúng là ngốc mà" - Anh đánh yêu cậu rồi nói tiếp - "Vợ và con là món quà vô giá mà cuộc đời này đã tặng cho anh. Không một ai và không một vật gì có thể thay thế vợ và con được. Sinh nhật của anh đã qua rồi nên... Hôm nay anh sẽ bù cho vợ và con. Mau lên. Vợ kêu Bông Gòn dậy rồi hai người sửa soạn đi nhé. Anh đi thay đồ đây" - Anh mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.

       Cậu cười tủm tỉm rồi đi sửa soạn.

       Ngày hôm ấy, gia đình họ đã có một ngày cực kì hạnh phúc.

---------------------------------------------------

         Kwon Eun Ha càng lớn thì màu đôi mắt ngày càng đậm. Khiến việc học trở nên khó khăn hơn nên cô bé đã qua Mĩ du học, lấy tên là Alex Kwon.

         Sau ba năm du học thì Alex cũng trở về nước với một người bạn. Còn anh và cậu sau khi Alex đi du học hai người họ đã chuyển nhà ra khỏi trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt mà trở về quê với những cánh đồng, những vườn hoa để an phận tuổi già.

      Hôm đó cô trở về một là báo cho họ biết rằng cô đã lấy được bằng tiến sĩ - thạc sĩ. Hai là thưa chuyện với họ. Cô đã nói rằng mình muốn làm đám cưới với cô bạn mình dẫn về ra mắt hai ba.
 
       Selina Michelle Steward - là một cô gái có vẻ ngoài cực kì thu hút. Điểm nổi bật trên khuôn mặt của Selina là đôi mắt màu xanh u buồn. Và cô là người bạn đầu tiên tới để kết bạn với Alex khi cô bị mọi người kì thị với đôi mắt hai màu ấy. Tình cảm của hai người từ từ vượt qua ranh giới tình bạn từ cái đêm hôm ấy. Đêm của dục vọng và khoái lạc.

      Alex đã ngỏ lời muốn lấy cô về làm vợ. Lúc đầu cô cứ nghĩ Selina sẽ tát cô và nói cô là đồ bệnh hoạn nhưng không ngờ Selina đã đồng ý ngay tức khắc. Sau đó hai người cùng nhau sắp xếp thời gian để ra mắt ba mẹ của Alex và xin phép cho hai người đám cưới.

     Cậu và anh cũng rất ủng hộ con. Con lấy ai cũng được miễn sao con vui và hạnh phúc là cậu với anh mãn nguyện lắm rồi.

---------------------------------------------------

     Rồi ngày cưới cũng đã đến. Hai cô gái cùng bận hai chiếc váy cưới thanh lịch và rất tao nhã. Họ tổ chức đám cưới cùng ngày đám cưới của cậu với anh.

       18•03•2045 - Kwon Eun Ha (Alex Kwon) và Selina Michelle Steward chính thức là của nhau.

       Sau khi cậu và anh chứng kiến con của mình đã tìm được nửa kia và sống hạnh phúc ở Mỹ. Hai người họ đã cùng nhau nắm tay đi qua bên kia thế giới. Họ ra đi chỉ cách nhau có vài phút.

       Anh - Kwon Ji Yong hưởng thọ 98 tuổi.
      Cậu - Lee Seung Hyun hưởng thọ 96 tuổi.

     Tình yêu của anh và cậu thật mãnh liệt. Họ đã cùng nhau bỏ cả sự nghiệp đang rất nổi tiếng. Bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu của dư luận mà đến với nhau. Một Tình Yêu Bất Diệt!

                                                         — THE END —

---------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây ^^ Thật sự cảm ơn *cúi đầu 90* * Vì gia đình mình có xảy ra một chút vấn đề khiến mọi người đều hỗn loạn trong đó có cả mình nên việc kh thể up đúng ngày sinh nhật của Ji Yong khiến mình rất bức rức. Mong mọi người thứ lỗi ㅠㅠ

À trong truyện mình có đề cập đến chứng "loạn sắc tố mống mắt" là có thật các bạn nhé ^^ Mình đã dựa vào chị người mẫu Sarah McDaniel và đây là hình của chị ấy.

Và cảnh H của đôi bạn trẻ mình không biết diễn tả thế nào nên các bạn có thể tưởng tượng ra được không? Mình vô dụng thật . Xin tạ lỗi với các bạn 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro