Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn PhuongTran727821 1 oneshot theo lời hứa nạ!!!!! Cho mình xin cái cmt nhận xét nữa nga. Một lần nữa trân thành cảm ơn sự ủng hộ của bạn cũng như sự sa bẫy câu cmt của bạn. :3

Anh ấy tên là Kwon Ji Yong, một người anh lớn hơn tôi hai tuổi và là bạn cùng phòng kí túc xá cả tôi suốt 3 năm cuối Đại học. Tôi nhớ như in cái cảm giác lần đầu tôi vừa chuyển đến phòng ở kép với anh, ánh mắt khó chịu mà anh dành cho tôi thật sự khiến tôi cảm thấy hụt hẫng lắm!...Thật là đáng ghét! Dẫu sao thì Seung Ri là tôi ngày trước ở quê Gwangju rất được yêu quý mà. Các cô gái hay thậm chí là mấy anh trai trong xóm đều khen tôi rất đáng yêu, hà cớ vì sao mà anh ấy lại ghét tôi.

Nhưng bây giờ, sau 3 năm cùng nhau 'ăn ở' chúng tôi đã hòa thuận. Thậm chí là anh ấy đã lộ hết bản chất thật của mình...một tên vô cùng dê xòm.

- Seung Ri à, nằm xuống cho anh ôm một chút nhé!

- Dậy mau, em còn phải đi mua con mèo đó nữa.

- Mèo gì chứ, cho anh ôm thêm chút nữa thôi mà.

- Ji Yong, anh mà để mất con mèo đó vào tay người khác thì anh cũng đừng hòng mà đụng vào người em đấy!

Tôi hét lên cảnh báo, cố gắng vùng vẫy và đẩy cái mặt Ji Yong còn đang ngái ngủ ra càng xa càng tốt. Mặc dù là tôi cực thích được cơ thể ấm áp của anh bao lấy nhưng hiện tại tôi chỉ muốn có con mèo mập ú ngoài cửa hàng bác Lee mà thôi. 

Và nếu tôi không lầm thì lời hù dọa "cấm chạm vào người" của tôi đã có hiệu quả tích cực. Nhìn đôi mắt nâu sáng rực của Ji Yong đang tỏ vẻ cau có cứ chăm chăm vào nét mặt tôi là hiểu. Để có hiệu quả thật sự, tôi trưng vẻ mặt kiên định của mình ra, khẳng định chắc chắn việc tôi vừa nói sẽ xảy ra nếu anh ấy còn ôm cứng tôi như vậy nữa.

- Được rồi, đi mua mèo về em sẽ biết tay anh.

Tôi biết chiêu này sẽ thành công mà! Vậy là tôi vội chạy đi thay đồ, vì cửa hàng của bác Lee không quá xa nhà nên tôi chỉ mặc một cái quần jean đen và áo thun trắng là xong. Như thường lệ, tôi lại là người ra xe trước và chờ anh ấy.

Ji Yong là một người rất yêu thích nghệ thuật và cái đẹp, bởi vậy mà việc chọn lựa quần áo đối với anh là cả một quá trình dài dằng dẳng. Tôi đã đợi được 30 phút và anh ấy đã chịu bước ra ngoài. Hừm, vẫn rất đẹp, tôi thích dáng người khá mảnh mai của anh ấy. Hôm nay, anh ấy mặc đồ khá bình dị, chỉ có áo thun, jean rách và thêm áo khoác ngoài cùng một vài phụ kiện đi kèm...Như vậy mà anh ấy mất những nửa giờ đồng hồ chỉ để mặc bao nhiêu đó đồ lên người à!

...

Cửa hàng mèo cưng của bác Lee là cửa hàng lớn nhất trong khu này, ở đó có rất nhiều loài mèo khác nhau từ giống mèo trong nước lẫn ngoại nhập, từ mèo bình thường đến giống quý hiếm. Tôi rất thích mấy chú mèo ở đó và rất thường xuyên đến cửa hàng của bác ấy để chơi. Thật ra tôi muốn nuôi một con từ lâu rồi nhưng trước đây vì thu nhập từ công việc của tôi vẫn chưa ổn định và để nuôi một con cần có kinh phí để chăm sóc cho nó. Tôi lại vì không muốn dựa vào Ji Yong nên tận 1 tuần trước khi bác Lee vừa nhập về giống mèo lông dài Anh, trong số đó có một con mèo rất đẹp và tôi vô cùng thích nó nên bây giờ tôi nhất định phải tranh nó thật sớm nếu không sẽ tiếc lắm.

- Con mèo này thật đẹp đúng không Ji Yong?

- Cũng phải, trông nó rất giống em đấy!

Tôi khẽ bĩu môi, tuy là tôi hiểu ý của anh Ji Yong nhưng nếu không hiểu thì chẳng khác nào anh ấy bảo tôi giống một con mèo. Sở dĩ mà anh ấy nói như vậy là bởi con mèo lông dài Anh này có bộ lông màu trắng muốt này lại điểm thêm hai vòng khoanh đen ở đôi mắt và một khoanh tròn nữa ở giữa lưng, thật sự nó không khác lắm với con gấu trúc. 

Nhờ hai thâm quầng dưới mắt mà anh đã đặt cho tôi cái tên Seung Ri Panda, con mèo này cũng vậy, nó rất giống tôi, vả lại đây là con mèo không bị lai tạp nhưng vô tình có thêm vài chấm đen, không phải là rất đặc biệt sao. 

Tôi thích thú vội bế nó trên tay và thanh toán nhóc nhỏ này rồi rinh về nhà. Bộ lông của nó thật dày và mềm mượt vô cùng, tôi đã mãi mê vuốt ve nó suốt mà quên không để ý đến sắc mặt u tối của Ji Yong đang lái xe bên cạnh. 

Về đến nhà, tôi vẫn bế con mèo ú trên tay rồi nằm dài ra sofa, tôi dường như không rời khỏi nó được nữa rồi.

- Nè, em cứ lo cho con mèo đó mãi thế, còn anh thì sao hở Seung Ri?

- Còn anh thì sao chứ? 

- Anh đói lắm rồi, Seung Ri à ~! 

- Mì gói em để trong tủ bên phải ấy, anh nấu ăn đi.

-...

Tôi không nghe tiếng anh ấy đáp lại, chắc là anh ấy đã đi nấu mì ăn rồi.

Ơ, khoan đã, có một điều gì đó phi lý đang diễn ra, bình thường thì anh ấy đâu bao giờ chịu ngoan ngoãn tự mình nấu mì ăn như thế. Tôi ngước nhìn lên anh...đang đứng như trời trồng nhìn tôi với ánh mắt không thể nào sốc hơn. 

Tôi chỉ muốn bật cười với vẻ mặt của anh ấy bây giờ. Nhìn xem, nhìn xem, nét mặt cao ngạo của người yêu tôi đâu rồi không thấy, chỉ còn lại vẻ sốc đến đáng thương của Ji Yong. Anh ấy chắc chắn là đang bị đả kích nặng nề lắm đây.

- Anh trông Tam Tam giúp em, em đi nấu bữa trưa cho anh.

- Tam Tam? Ý em là con mèo à?

- Phải, anh không thích tên đó sao?

- Vì nó khá giống em nên đặt nó là Tiểu Ri được chứ?

- Um...Nghe hay đấy, quyết định như vậy đi, Tiểu Ri từ nay sẽ là thành viên mới trong gia đình của chúng ta!

Tôi cười tít mắt lên với cái tên mới của Tam Tam, à không bây giờ là Tiểu Ri chứ! Tôi quay người đi vào bếp và tự nhủ mình cần làm bữa trưa thật nhanh để chơi tiếp với Tiểu Ri. 

- Tiểu Ri, mày có biết sự hiện diện của mày làm tao rất bực mình không?

- Meo...

- Chính mày đang tranh giành con gấu trúc của tao đấy!

- ...

- Đáng ghét, sao mày không kêu chứ. Đừng có mà xem thường tao, tao sẽ không chịu thua vẻ ngoài biếng nhác của mày đâu. Tao với mày chính thức là tình địch kể từ giây phút này.

- Meo...

Tiểu Ri kêu khẽ một tiếng rồi đưa tay lên liếm láp vài cái. Nó nhìn Ji Yong với ánh mắt đáng yêu của một chú mèo, nhưng có vẻ chỉ có tôi cảm thấy vậy vì nét mặt của anh ấy đang đanh lại cứ như vừa bị một con mèo đả thương tâm lý nặng. Tôi đang đi lấy thêm trứng trong tủ lạnh ở khá gần chỗ Ji Yong và Tiểu Ri nên cuộc nói chuyện "thân tìn"h cùng biểu cảm "yêu thương" của cả hai đều lọt hết vào thính giác và thị giác của tôi. Đúng là Ji Yong ngốc, anh ấy giờ lại đang ghen tị với một con mèo.

Tôi dọn xong bữa trưa ra bàn và gọi anh ấy vào ăn. Tôi nhớ lại chuyện lúc nãy liền nuôi ý định chọc tức Ji Yong. Trong khi ngồi ăn, tôi cho Tiểu Ri nằm lên đùi mình, lâu lâu lại vuốt ve nó thật nhẹ và nó lại kêu vài tiếng sung sướng thì nét mặt Ji Yong lại cúp điện tối sầm lại. Bóng đèn trên đầu tôi bỗng sáng choang, tôi thật là mưu mô phải không! Bình thường tôi sẽ gắp rất nhiều đồ ăn cho anh ấy nhưng bây giờ thay vì tôi gắp bỏ vào chén của anh thì tôi lại đổi hướng xuống cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Ri...

- Seung Ri, em dám yêu Tiểu Ri hơn anh à?!

- Ji Yong, Tiểu Ri đối với em là chủ với thú cưng, đối với anh thì khác chứ. Anh lại ghen vô cớ sao?

- Anh không ghen nhé!

- Vậy mà lại không ghen.

- Ai lại đi ghen với một con mèo.

- Vậy thì đừng tỏ thái độ khi nãy nữa đấy!

- ĐƯỢC!

Tôi phì cười, thấy Ji Yong giận như vậy chỉ vì con mèo thật sự rất đáng yêu, lòng tôi đang hạnh phúc lắm...Ji Yong yêu tôi nhiều đến mức trở thành kẻ ngốc luôn đấy.

...

Đã 1 tháng nay Tiểu Ri ở cùng với chúng tôi. Tôi thì vẫn như vậy, vẫn rất thích vuốt ve bộ lông của Tểu Ri và dùng nó làm dụng cụ đánh thức Ji Yong vào mỗi sáng sớm. Còn anh ấy đã đỡ đáng ghét hơn trước. Anh ấy ghen đến mức đi hành hạ Tiểu Ri đáng yêu của tôi, hết vắt chanh vào sữa lại lén trút lại một ít thức ăn của nó, còn chưa kể khi tôi nhờ anh ấy chải lông giúp Tiểu Ri, anh ấy lại cố tình chải đến mức lông rụng ra đầy nhà khiến bộ lông dày của Tiểu Ri cứ mỏng đi chứ không tài nào mượt hơn sau khi bàn tay của anh ấy chạm vào.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp vô cùng, lại là ngày sinh nhật của Ji Yong nên tôi càng vui hơn. Thật thú vị khi ngày sinh nhật của anh ấy cũng là ngày mà chúng tôi chính thức hẹn hò. Cứ mỗi lần đến ngày này cả hai chúng tôi sẽ cùng đi đến ngọn đồi đó. Đặc biệt hơn là ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau lần này lại có thêm một cục bông béo tròn bên cạnh. 

Tôi đang mặc cho Tiểu Ri một cái áo nhỏ và buộc cho nó cái vòng cổ với miếng kim loại mạ vàng khắc chữ "Tiểu Ri của Nyongtory". Sau khi chuẩn bị xong, tôi bế Tiểu Ri trên tay và lên xe cùng Ji Yong đến chỗ ngọn đồi mà ngày trước cả hai chúng tôi gặp nhau và Ji Yong đã tỏ tình với tôi. Ôi, tôi còn nhớ cảm giác ngọt ngào mà anh ấy mang lại cho tôi vào ngày đó như in, nụ hôn bạo dạn của anh ấy rất mãnh liệt làm khóe môi tôi sau đó còn sưng tấy lên...thế nhưng nó rất mềm mại, cảm giác ngọt ngào và ấm nồng đến đê mê lòng người. Tôi cười khi nhớ lại chuyện đó, trong tim chợt ấm lại lạ thường, tôi đưa tay nâng Tiểu Ri lên rồi áp vào ngực, bộ lông mềm mại của nó chạm vào da mặt khi tôi hơi cúi xuống thật dễ chịu. 

Ji Yong chỉ nhìn qua tôi mà không cau có nữa, có lẽ vì cảnh này anh ấy đã nhìn thấy hằng ngày như cơm bữa. Chúng tôi không bao lâu đã đến nơi. Một ngọn đồi cao với gió mát thổi mãi không ngừng, cứ hết đợt gió này sẽ có đợt gió mới đến. Không gian yên tĩnh với tiếng gió thổi qua tán cây, ánh mặt trời buổi sáng những ngày cuối thu chỉ dịu dàng thắp sáng không gian, bầu không khí se lạnh hòa quyện với cái ấm nhỏ bé thật thoải mái. Ngọn đồi phủ lên mình những màu sắc tươi mới bao la của cỏ cây, có một lối mòn dẫn lên một chỗ đất cao hơn, trên đó có một cây hoa tử đằng rất to, những đóa hoa tìm rực của nó rũ xuống bãi đất phẳng bên dưới. Anh ấy đã bảo với tôi rằng cây hoa tử đằng sở dĩ to như vậy là nhờ công của anh hồi nhỏ bỏ công chăm sóc, vì trước kia nhà của ông nội Ji Yong ở gần đây, nên cây tử đằng này chính là một phần tuổi thơ của anh ấy. Thú vị phải không? Tôi rất thích nơi này, nó yên tĩnh và rất đẹp, cánh đồng hoa cúc dại với sắc vàng bé xíu trải xung quanh dưới chỗ đất nhô lên này. 

Bạn biết chứ, có một lần vào lần kỉ niệm 1 năm chúng tôi quen nhau, Ji Yong đã thuê hẳn cả một chiếc trực thăng để đưa chúng tôi bay cao lên ngay trên khu đất này. Tim tôi ngay giây phút đó thổn thức đến vỡ òa, tôi đã gục vào vai anh mà khóc trong sung sướng khi từ trên cao nhìn xuống...cả một cánh đồng hoa cúc vàng rực được chính anh ấy trồng lên và nổi bật lên hẳn là một đường hoa hồng đỏ thắm vẽ thành hình một trái tim to. Sắc đỏ của loài hoa hồng trái gam màu với sắc vàng của hoa cúc chính là sự kết hợp vô cùng đẹp đẽ và trong mắt tôi đó chính là phép màu tuyệt diệu nhất. Anh ấy khi đó đã ghé vào tai tôi và bảo rằng: "Hoa cúc dại chính là tình yêu của anh dành cho em, âm thầm nhưng bền bỉ, còn trái tim hoa hồng kia là một mặt của tình yêu luôn cháy mãnh liệt trong tim anh cũng là dành cho em, cây hoa tử đằng kia, ông của anh bảo là khi lớn hãy dẫn người anh yêu đến vì loài cây này sẽ tượng trưng cho sự bất diệt, tình yêu anh dành cho em sẽ mãi không bao giờ phai nhòa, biết không Seung Ri"

Đã 5 năm trôi qua, hoa vẫn nở đều và phủ kín lấy cả cánh đồng lớn này. Vẫn đẹp và kì diệu trong mắt tôi cho dù có là bao nhiêu năm trôi qua. Tôi đưa tay bế Tiểu Ri vào lòng rồi chủ động nắm lấy tay của anh. Chúng tôi cứ ngắm mãi vẻ đẹp trước mắt, cho từng làn gió luồn vào mái tóc, hít hà để đưa vào phổi bầu không khí trong lành hiếm có giữa lòng thành phố Seoul nhộn nhịp.

Meo...meo...

Cái đầu béo ú của Tiểu Ri cọ vào chân tôi, nó khẽ kêu lên vài tiếng tôi mới chợt nhìn vào đồng hồ. Đã quá 12 giờ rồi và chúng tôi vẫn chưa nhét gì vào bụng cả. Tôi khẽ thúc nhẹ vào hông của anh rồi chúng tôi cùng nhau dọn hết đồ ăn trưa ra từ cái giỏ dã ngoại.

Chúng tôi cùng Tiểu Ri vừa ăn vừa nói chuyện, Ji Yong anh ấy vẫn tiếp tục với những câu chuyện hài của mình và tôi thì vẫn cười nhiều đến đau ruột. 

Thời gian của một buổi sáng đã gần hết, trời bắt đầu về chiều và cái thẻ nhớ trong máy ảnh của tôi cũng gần đầy vì mấy bức ảnh nhí nhố của cả cái gia đình này. Tôi giúp Ji Yong thu dọn sớm và ra về. Vì hôm nay cũng là sinh nhật anh ấy nên tôi đã đặt sẵn một cái bánh kem và một buổi tối lãng mạn tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul này. Có vẻ việc tôi chịu chơi như thế này khiến anh ấy rất bất ngờ.

...

Cuộc sống trở lại như mọi ngày, và cứ như vậy trôi qua, mọi việc cứ lặp đi lặp lại hằng ngày. Sáng sớm tôi đánh thức anh ấy và nấu cho anh một buổi sáng rồi chúng tôi mỗi người một ngả đi làm, trưa thì hẹn nhau ra một quán ăn bình dân gần chỗ làm của cả anh và tôi. Vì tính chất công việc của một giám đốc công ty lớn nên anh ấy đôi khi về khá muộn và tôi vẫn luôn là người vui vẻ vào bếp nấu cho anh ấy một mâm cơm nóng hổi. Đôi khi vào 7 giờ Ji Yong sẽ về nhưng cũng có khi 9, 10 giờ kém anh ấy mới về, và dù sớm hay muộn tôi cũng gắng chờ để được cùng anh ấy ăn cơm. Rồi có những ngày nghỉ ở nhà, lúc trước tôi sẽ chỉ lăn lóc trên giường và JI Yong sẽ lại kiếm trò trêu ghẹo tôi nhưng giờ khi có Tiểu Ri rồi thì tôi chơi với nó nhiều hơn còn đem nó ra trêu chọc ngược lại Ji Yong.

Thời gian sẽ như vậy mà trôi qua, chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc nếu không có một ngày nào đó tôi không nhớ rõ. 

Hôm ấy là một ngày nghỉ của tôi và tôi đã mất công tốn sức để đuổi cổ Ji Yong chịu nhấc chân đi làm, tôi chỉ ở nhà chơi đùa với cục bông béo ú Tiểu Ri. Nhưng khi tôi đang nấu ăn thì có vài giọt máu từ mũi tôi rơi xuống. Ngỡ cũng chỉ vì cơ thể nóng nên mới bị chảy máu cam, tôi không đi khám bác sĩ cứ nằm lì ở nhà như bình thường.

Chiều hôm đó, Ji Yong gọi về bảo là mai anh ấy có một chuyến công tác cần phải khởi hành rất gấp sang Mỹ và mất hơn 1 tháng anh ấy mới về. Đối với tôi một vài ngày thiếu Ji Yong đã là vấn đề huồng hồ chi tận 1 tháng. Tôi biết anh ấy khó khăn lắm mới quyết định đi hay không vì chi nhánh chính bên Mỹ đang gặp vấn đề lớn, tôi cũng ấp úng lưỡng lự mãi tôi mới bảo anh nên đi giải quyết công việc thì hơn, dù sao thì công nghệ trao đổi thông tin hiện đại bây giờ vẫn cho phép chúng tôi thấy mặt nhau cơ mà.

Vậy là anh ấy rời đi trong đêm, sau khi Ji Yong chạy qua nhà và hôn lên trán tôi một nụ hôn như mọi đêm trước khi đi ngủ...

1 tháng trôi qua...

Ji Yong cũng đã trở về sau chuyến công tác dài. Tôi thấy anh ấy bước vào nhà, tôi biết anh sốc đến thế nào khi...trước mắt anh ấy bây giờ là tôi đang hôn một người khác, tôi quấn lấy người đó trước mắt anh...Em là kẻ tồi, phải không Ji Yong?

Tôi biết anh ấy đang chạy đến, anh giận dữ túm lấy cổ áo Young Bae. Anh ấy rất sốc, chắc chắn là vậy khi chính bạn thân của anh đang hôn tôi...

Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ, cả thân người Young Bae bị quất ngã xuống sàn. Nhưng anh ấy không thể xuống tay với người bạn thân của mình thêm nữa...Ji Yong đang nhìn tôi, ánh mắt vẫn sáng ngời nhưng chất chứa nỗi đau thương, tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó, anh ấy khiến tim tôi đau thắt lại... Ji Yong nằm chặt lấy vai tôi, buộc tôi phải nhìn vào gương mặt của anh.

- Seung Ri, em...có biết mình vừa làm gì không?

- ...

- Nói đi, là em...là em chỉ đùa...đùa với anh thôi phải không?

- ...

- Trả lời đi, Lee Seung Ri...Trả lời cho anh đi.

- Chuyện này hoàn toàn là sự thật...Tôi chán anh rồi, ở với anh như vậy là đủ rồi, tôi yêu Young Bae hơn anh. Tôi...tôi quá ngu ngốc khi nghĩ bản thân mình yêu anh, Kwon Ji Yong.

- Em...

Anh ấy nới lỏng bàn tay rồi buông thõng xuống. Gương mặt đó, nỗi bi thương đó dằn xé lấy tim tôi. Không ngờ, thật không ngờ rằng có một ngày tôi lại nói ra điều này...giả dối...nhưng lại giết chết anh ấy...giết chết cả tôi...

.

.

Thêm 2 tháng nữa trôi qua kể từ ngày hôm đó...ngày định mệnh chia cắt chúng tôi hay chính tôi đã chia cắt chúng tôi. Tôi nhớ anh ấy đến phát điên...

Chỉ vì căn bệnh tim quái ác mà tôi phải làm thế, tôi không muốn...tôi chỉ khao khát được nắm lấy bàn tay của anh ấy mỗi khi lên cơn đau.... Nhưng tôi mong anh ấy sống vui chứ không phải vì tôi mà đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa...

Nhưng...

- Vào 1 giờ đêm qua trên tòa nhà A đã xảy ra một vụ tự tử. Theo camera ghi lại thì có một người thanh niên với mái tóc đỏ nổi bật dù đã nhìn thấy chiếc xe tải đang lao khá nhanh trên đoạn đường vắng nhưng vẫn cố tình chạy ra trước đầu xe ngay khi xe đến gần khiến chiếc xe không dừng lại kịp mà tông mạnh vào người nạn nhân này...

- Theo như lời một vài nhân chứng đã nhìn thấy cảnh này và khi họ chạy lại gần để đưa nạn nhân đi cấp cứu, câu cuối cùng mà nạn nhân nói chính là: "Seung Ri...anh...vẫn yêu em...Lee Seung...Ri"...

Mọi âm thanh như lạc đi mất, mọi thứ xung quanh tôi mờ dần...Tôi không thể tin được, đó chỉ là trùng tên thôi mà...Nhưng mái tóc đỏ của anh ấy, cả cái tên của tôi nữa...

Ji Yong đã chết...chỉ vì chuyện của tôi khiến anh đau lòng đến mức...phải tìm đến cái chết sao

Seung Ri, tôi đã làm cái quái gì thế này...?

Mày khiến anh ấy đau đớn còn chưa đủ sao, tại sao...tại sao...mày lại giết chết cả anh ấy chứ...

** 

Seung Ri như một kẻ hóa điên, cậu lao đi khỏi nhà. Giọt nước mắt từ nãy giờ vẫn ứ nghẹn liền vỡ òa hòa với dòng mưa đang trút xuống thân người của cậu. Tiếng nấc không thành tiếng...Nỗi đau không thành lời...

Cậu chỉ tiếp tục chạy, chạy mãi, chạy dưới làn mưa buốt giá chạy đến khi cánh đồng hoa xuất hiện ngay trước mắt. Cậu nhìn thấy nụ hoa cúc vẫn vàng, thấy tán tử đằng vẫn nở rộ sắc tím, thấy hoa hồng vẫn rực đỏ dù cho mưa gió có đổ lên chúng đầy giận dữ, những cành cây nhỏ vẫn cố trụ vững...như chính tình yêu mà anh dành cho cậu, Kwon Ji Yong dành cho Lee Seung Ri vẫn tồn tại vô cùng mãnh liệt, bền bỉ và bất diệt.

Khóe môi cậu khẽ mỉm cười...

Cơn đau tim ập đến không thể dập tắt nụ cười đó. Lòng ngực đau thắt vì trái tim đã bị tổn thương nhưng tình cảm bên trong đó lại được chữa lành... Seung Ri đổ gục xuống lòng đường...Cậu cũng đã ra đi, rời khỏi cõi đời...

**

Chà, bạn có tin không? Chắc là không tin nổi đâu. Tôi...chính là Lee Seung Ri, người vừa bị đau tim mà chết. Còn kế bên tôi bây giờ là Kwon Ji Yong, người tôi yêu và vì tôi cũng đã chết.

Đừng nghĩ, Seung Ri và tôi đã sống lại nhờ kì tích nhé! Không thể đâu, vì chúng tôi thật sự đã chết.

Nhưng có lẽ ông trời rất thương tôi...

Ya, là thương anh chứ không phải em nhé.

Không thèm, thế thì thương cả hai. Vậy nên, dù chết nhưng chúng tôi được lên thiên đàng này. Nhìn xem, chúng tôi chính là thiên thần, chúng tôi đều có thêm hai cái cánh trắng rất đẹp phía sau.

Bây giờ, tôi có thể bay đi mọi nơi cùng với con gấu trúc nhỏ này.

Phải, tôi đã bay về thăm Tiểu Ri. Cũng may ngày trước có Young Bae hyung có qua nhà tôi và rinh nó về chăm sóc chứ không là nó sẽ chết đói mất.

Thật ra thì tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với Young Bae, bữa trước vì Seung Ri nên giận quá tôi đã đấm cậu ấy tận 5 cái, nhìn vết sẹo nhỏ trên trán cậu ấy khi ngã xuống và bị cạnh bàn cứa vào, tôi lại thấy tội lỗi vô cùng... Young Bae tớ xin lỗi cậu ^^

Dù chúng tôi đã chết...nhưng sau khi chết chúng tôi vẫn được bên nhau như trước.

Seung Ri à, thật ra anh thấy việc này cũng thú vị. Đôi cánh này sẽ giúp cho hai chúng ta có thể nhìn ngắm nơi cánh đồng tình yêu đó mà không phải tốn tiền thuê trực thăng, hồi đó anh còn là trưởng phòng, lương tháng phải dành dụm từng đồng một đến cả năm mới thuê trực thăng kỉ niệm 1 năm với em đấy ~

Chuyện đã lỡ, có kể công em cũng mặc.

...

Cuộc sống sau khi chết của chúng tôi - Nyongtory bên nhau mãi mãi có chết cũng không thể tách rời.

.....................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro