Bản tình ca của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có thích nắng không Seungri?"

" Không, em thích mưa..."

" Vì sao?"

" Vì mưa, có thể che giấu nỗi buồn"
.....

Cơn mưa phả từng hơi lạnh đến run người lên gương mặt thanh tú cô độc một mình trong màn đêm, cả con phố yên ắng chỉ còn tiếng mưa, tiếng con tim vừa bị ai đó xé nát đang thổn thức đập nhanh loạn xạ trong lồng ngực. Ngồi lặng để cơn mưa hắt từng giọt nước mưa lạnh ngắt hắt lên khuôn mặt, Seungri nhắm mắt, ngân nga một khúc nhạc ngọt ngào.

" Lặng lẽ xoá bỏ dòng kí ức về anh..."

Mưa chạm đến từng ngóc ngách trên cơ thể, mưa chạm vào từng kí ức bi thương, cậu nhắm mắt lại một lần nữa cất lên những lời nói thật sâu trong tiềm thức.

" Hôm nay...mưa vẫn lặng lẽ rơi"

______________

Khi đêm buông xuống, tôi đang nhìn lên bầu trời. Để những cơn gió đưa tôi đến với em. Tôi biết rằng chúng ta sẽ chẳng thể như trước nữa, phải không em? Như ngày mưa tám năm về trước, tôi phải lòng em và nói với em rằng tôi yêu em.

Run rẩy, em lùi bước.

Em nói tôi là nỗi sợ hãi trong em.

" Tôi không phải là quái vật"

Em biết mà, tôi của ngày xưa ấy. Đã không còn. Đây là đoạn kết của đôi ta? Tôi không muốn, tôi yêu em chưa đủ sao? Em muốn nữa? Tôi sẽ dùng cả tính mạng này để yêu em.

" Đừng đi, đừng đi, đừng rời xa tôi"

_______________

Mùa đông qua đi và mùa xuân lại tới, nơi con tim anh đang héo tàn theo từng giây phút trôi qua. Anh ngồi đây, trong studio lặng lẽ, hát về bản tình ca của chúng ta, về màu xanh, màu xanh của bầu trời, màu xanh của biển cả, và màu xanh trong sáng nơi tâm hồn em.
Anh đã nghĩ, có phải từ khi sinh ra, định mệnh đã gắn kết chúng ta bằng một sợi dây vô hình. Để anh được gặp, rồi yêu em trong cả quãng đường thanh xuân tươi đẹp này.

" Anh hát về màu xanh của riêng anh"

Đêm nay lại một lần nữa, căn phòng này chỉ còn mình anh dưới ánh trăng tan, dần chìm vào giấc ngủ. Đến cả trong giấc mơ, hình bóng em vẫn hiện lên thật rõ nét. Chất giọng ngọt ngào ấy, anh chẳng thể nào quên.

" Hát về bản tình ca, anh đã thả đi theo áng mây trôi"

______________

Bản tình ca này, tôi ghét nó. Vì nó làm tôi lại càng nhớ về em. Tôi đã không định hát nó một lần nào nữa, nhưng tôi không thể, lãng quên những giai điệu này, cũng là lãng quên những kí ức về em.

" Tôi ghét bản tình ca này"

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn hát nó với một nụ cười trên môi. Để xoa dịu nỗi cô độc trong em, để hai ta lại như ngày trước. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi thế giới này, những con người chẳng thể hiểu nổi chúng ta. Tôi và em, cùng nhau đến nơi ấy, nơi có ánh trăng và những vì sao, nơi mà có bản thân em luôn hiện diện.

" Seungri. Em biết không, chúng ta rất đẹp đôi"

Tôi khẽ nhắm mắt, tưởng tượng về nụ cười của em, và một nụ hôn ngọt ngào giữa chúng ta. Thời gian, xin hãy ngừng lại, đừng chia cắt tôi và em.
Gió, hãy mang bản tình ca này đến em của tôi.
____________

Anh biết không? Khi những hạt mưa vừa ngừng rơi, mùi nhựa đường vẫn còn phảng phất trên từng góc phố. Trời đã ấm lên rồi, và em vẫn ở đây. Chờ anh. Nhưng người đàn ông của em, đâu phải con người của buổi ban mai? Em vẫn luôn tự hỏi điều đó khi em không ở bên anh. Liệu anh có ngủ đủ giấc, và dậy đúng giờ hay không? Những nhiều nhỏ nhặt nhất như vậy, vẫn làm em phải bận tâm. Ji Yong, nếu anh cũng đang nhìn lên bầu trời lúc này, nó xanh ngắt và vẫn bao la rộng lớn như thế. Vạn vật vẫn vậy không hề đổi thay, chỉ có em vẫn ngồi đây, nhớ anh da diết.

" Em muốn được nghe giọng nói của anh"

Đoạn đường chông gai mà mà chúng ta đã vượt qua, cùng nhau bước qua rào cản dư luận. Chắc hẳn sẽ là hồi ức không thể nào quên, để tạo nên một tương lai mà nơi đó, anh cùng em, sải bước trên phố, tự tin, nắm chặt lấy tay nhau. Ai trong thế giới này, chắc hẳn cũng đều phải trải qua thương đau và những giây phút khó khăn nhất. Em, từ sâu thẳm trong con tim này đã muốn nói với anh. Rằng em muốn nghe lại chất giọng trầm ấy, muốn nghe anh nói rằng.

" Anh yêu em"

Những vấn vương đang cản đường đôi ta. Hãy để em cùng anh, tiến bước.
____________

" Em là tình yêu vĩnh cửu của anh"

Đó là lời nói thật, thật lòng từ sâu trong trái tim anh. Mỗi giây phút ở bên em làm tim anh loạn nhịp. Cả ngày ngẩn ngơ nhìn em hát, em nhảy, cũng là hạnh phúc của riêng anh.

" Anh muốn thấy em, nhiều hơn nữa"

Dù là sáng sớm ban mai, trưa nắng gắt hay đêm lạnh giá thì anh vẫn luôn nghĩ về em, cậu bé mà anh yêu thương bằng cả cuộc đời. Anh muốn được ở bên em, muốn nhìn thấy em cười, em khóc, mỗi phút giây được ở bên em, anh đều muốn nói rằng.

" Em là thiên đường của anh"

Ngồi nghĩ lại về những ngày xưa ấy, những nụ hôn ấm áp, bờ môi căng mọng và mềm mại của anh là tim anh loạn nhịp. Đến tận bây giờ, nghĩ về em, anh vẫn không biết phải làm gì. Đến bên anh, cười với anh, như những ngày xưa ấy. Cho dù là bốn mùa đã trôi qua, cho dù là giàu có hay nghèo khổ thì đối với anh, em vẫn là thiên đường duy nhất. Đừng rời xa, cũng đừng chối bỏ. Anh muốn được thấy em mỗi ngày.

" Em là tất cả, em là thiên đường của riêng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro