Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hôm nay là ngày quan trọng vô cùng đối với tôi, cảm ơn mọi người đã tới đây..."

Young Bae cầm mic trên tay vừa nói, miệng vẫn không hề ngừng mỉm cười. Có lẽ đây là một trong những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Seungri đứng đằng sau, mắt nhìn về phía họ, có chút gì đó buồn bã ánh lên, nhưng lập tức bị dập tắt. Thở dài gì chứ, hôm nay là một ngày vui cơ mà. Cuối cùng thì người anh cậu quý mến cũng lập gia đình, một cặp đôi hạnh phúc, dưới lễ đường, và hàng trăm người tới chúc phúc. Liếc sang Ji Yong đứng bên cạnh, anh đang cười, rất tươi, liệu anh có đang nghĩ giống cậu không nhỉ?

" Sao thế?"

Anh quay sang cậu mỉm cười, Seungri chỉ lắc đầu đáp trả.

" Em nghĩ em qua mắt được anh sao? Em đang buồn đó hả?"

" Không có"

Nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt Ji Yong, anh nhéo mạnh mông cậu khiến Seungri giật thót.

" Em ghen tị phải không maknae? Hay mai anh công khai nhé? Mai chúng ta cưới luôn, anh vest đen còn em xúng xính trong bộ váy cô..."

" Không phải như thế!!!"

Cậu đột nhiên không kiềm chế được mà vô thức hét toáng lên. Young Bae dừng bài phát biểu lại, ai nấy đều nhìn hai người, cậu cúi đầu xin lỗi rồi vội chạy ra ngoài. Ji Yong sau đó cũng theo sau. Giờ đêm cũng đã gần khuya rồi, phía hành lang bên dẫn vào lễ đường cũng chẳng còn ai, Seungri đi trước, Ji Yong lẽo đẽo theo sau, mặc nhiên chẳng ai nói câu nào. Đột ngột cậu dừng lại, thở hắt ra một cái quay lại nhìn anh.

" Có lẽ em nên vào trong xin lỗi"

" Không ai để ý nữa đâu"

" Em hơi quá khích rồi..."

" Không hề"

" Xin lỗi..."

" Không phải lỗi tại em"

Ji Yong bình tĩnh trả lời từng câu nói vô nghĩa liên tục phát ra từ người kia. Anh hiểu cậu đang nghĩ gì mà.

" Em có hối hận không?"

Ji Yong kéo Seungri ngồi xuống cạnh mình, lấy tay xoa xoa tấm lưng giờ đã chẳng gầy còm như ngày xưa nữa. Nhưng kì lạ là dù lớn lên trổ mã thế nào, cậu vẫn lọt thỏm trong vòng tay anh.

" Về việc gì?"

" Yêu anh, vì anh mà em chẳng còn cơ hội đứng trên lễ đường nữa, cũng vì anh mà gia đình em tuột mất một cô con dâu đúng nghĩa, cũng vì anh mà em chẳng được làm bố..."

Ji Yong thản nhiên nói ra những điều đó như thể anh đã luôn giữ nó trong đầu từ rất lâu rồi. Luôn như vậy, những ý nghĩ tiêu cực không bao giờ anh để Seungri nghe được, bề ngoài như vậy, nhưng thật ra người anh yêu rất dễ tổn thương. Và suy nghĩ rất nhiều nữa.

" Em không hối hận đâu, yêu anh chưa bao giờ là việc khiến em hối hận. Chỉ là tự nhiên em thấy...ghen tị, một tẹo thôi"

" Nên anh đã nghĩ như này, nếu em muốn tổ chức hôn lễ, anh sẽ đứng cùng em trên đó với tư cách là người cùng em đi hết cuộc đời này. Tiếc là có lẽ không nhiều người tới dự được, nhưng không sao, chúng ta vẫn còn BigBang. Còn về vụ con dâu, có thể anh sẽ học thêm một chút về nấu ăn, nấu cho em thôi nhé. Ừm...con nuôi em không ngại chứ?..."

Seungri yên lặng ngồi nghe Ji Yong vẽ nên viễn cảnh về đám cưới của hai người, với một lễ đường kết hợp giữa màu đỏ và xanh, dù hơi kì lạ một chút. Rồi cùng ăn cơm vui vẻ bên nhau, mỗi sáng thức dậy người trước mặt luôn là động lực cho cả ngày bận rộn, rồi khi tết đến, cả nhà lại xum họp. Seung Hyun hyung sẽ cùng Daesung dắt đội bóng của ảnh tới quậy tung nhà, Young Bae và HyoRin sẽ phụ trách bếp núc, anh cùng cậu sẽ...làm gì thì lúc đó tính. Rồi tối tất cả sẽ cùng mở nhạc BigBang lên để hồi tưởng lại một thanh xuân đầy sóng gió, thương đau, và cả những niềm hạnh phúc nữa.

" Như vậy sẽ rất tuyệt phải không?"

Tay anh lồng vào bàn tay cậu, xiết chặt lại.

" Vâng, nhưng...em muốn mặc vest"

" Không được, cô dâu phải mặc váy chứ"

" Nếu thế thì em sẽ không lấy anh nữa"

" Em cứ thử xem, em lảng vảng với ai khác anh sẽ vặn cổ thằng đó"

Tiếng cười vang vọng khu hành lang tối om, có chút kinh dị. Nhưng để màn đêm vẽ nên khung cảnh về một tương lai ngập màu nắng như vậy, cũng đủ để kết thúc một ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro