Uncover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghe đi nghe lại một bảng nhạc. Nó làm tôi nghiện. Nó làm tôi buồn. Nó làm tôi nhớ đến anh. Cũng một năm rồi kể từ khi anh rời bỏ tôi mà đi biệt xứ ở nước ngoài. Tôi tìm cách liên lạc với anh nhưng hầu như chẳng có kết quả gì. Sau ngày anh đi. Tôi đau buồn. Tim tôi như đang bị xé ra từng mảnh. Rỉ máu. Nhưng tôi không khóc. Tôi cũng chẳng hiểu tôi. Biết bao nhiêu người khi họ và người họ xa cách thì họ khóc đến tắt tiếng. Tôi không như vậy. Từ khi anh đi, thời gian đầu tôi ra sức tìm kiếm anh, sau đó tôi trở lại việc học, tôi tập trung học một cách điên cuồng đến khi lả người thì chỉ nằm nghỉ một chút rồi tiếp tục. Đêm về, bạn tôi hay bắt gặp tôi ở những hộp đêm trong tình trạng say khướt hoặc đang ân ái với những ả nóng bỏng kia. Con người tôi đã thay đổi. Bây giờ đã biết hộp đêm là gì nhưng có một điều tôi vẫn không thay đổi. Tôi yêu anh, Kwon JiYong. Tôi rất nhớ anh, Kwon JiYong.

Lại buổi sáng thứ hai phiền toái. Chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi làm tôi phải tỉnh giấc. Đau đầu, tôi cố gắng lấy hộp thuốc uống ực để giảm bớt cơn đau. Vệ sinh sạch sẽ tôi đeo tai nghe và đưa tay vào túi quần chờ xe buýt. Vẫn là bài hát yêu thích của tôi và JiYong

" Nobody sees - Nobody knows"

" We are the secrets, can't be exposed"

" That's how is it"

"That's how it goes"

"Far from the others"

"Close to each others"

"That's when we uncover"

Từng câu từng chữ càng thấm vào tôi, lúc đầu tôi thật chẳng hiểu bài hát này nói về chuyện gì chỉ là giai điệu nó hay. JiYong giải thích cặn kẽ từng chữ một cho tôi. Và anh nói bài hát này rất giống anh và tôi. Biết nhau lặng lẽ. Yêu nhau lặng lẽ. Không ai biết chúng tôi yêu nhau nhưng chúng tôi không quan tâm về điều đó. Và bây giờ anh bỏ tôi đi cũng rất lặng lẽ. Tôi cười cay đắng. Từ lúc nào chiếc xe buýt đậu trước mặt tôi. Chậm chạp bước lên, tôi có cảm giác khác lạ. Cảm giác này tim tôi rung lên từng nhịp. Tôi không hiểu được cảm giác lúc này cho đến khi bác tài xế hối thúc tôi vào ghế ngồi. Yên vị ở ghế. Tôi thấy một người đàn ông tầm 30 ngồi cúi đầu ở dãy ghế chót. JiYong... Có phải anh không JiYong. Nhưng tôi liền xua đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. JiYong có màu tóc đỏ cam cơ. Không phải không phải đâu. Người đàn ông đó chỉ là vóc dáng giống JiYong thôi. Màu tóc đen mà. Tôi mải mê suy nghĩ mà không để ý đến ánh mắt của ai đó rất đỗi dịu dàng nhưng cũng rất buồn mải mê nhìn tôi

Sau 4 tiết học trôi qua, thân thể tôi cũng rã rời vì do tác dụng của rượu bia hôm qua cộng với khả năng tập trung của tôi. Tiết năm tôi được nghỉ. Liền chạy một mạch về nhà. Trên đường về, tôi cứ nghe đi nghe lại bản nhạc đó. Lần nữa nhớ đến anh. Người đàn ông tôi yêu, người đàn ông nhẫn tâm bỏ tôi đi không lời nói, không thư từ. Hay anh đã đi, đã về, đã đi tiếp, đã trở về lại lần nữa, đã sống ở đây, ở đó, một mình hoặc với ai kia. Thực lòng, em tò mò muốn biết, khoảng thời gian qua đi đó, anh đã từng sống như thế nào. Để những cảm xúc theo năm tháng vẫn còn cồn cào, nguyên vẹn thế ?

Tôi thở dài, nhìn xung quanh nhà, nhà được quét dọn sạch sẽ, tôi bất giác chạy xuống bếp, một bàn ăn ngon ở đó. Toàn những món tôi thích. Tôi không có thói quen nấu ăn. Chỉ có một mình JiYong biết đến khẩu vị của tôi. Chỉ một mình JiYong mới có thể nấu ăn. Chỉ một mình JiYong mới ưa sạch sẽ như thế này. Tôi chạy lên phòng ngủ. Anh ngồi đó, trên chiếc giường đó, chiếc giường anh hay ôm tôi ngủ trên đó, tôi chết lặng, tôi có nằm mơ. Người đàn ông đó là JiYong. Màu tóc đỏ đặc trưng nay được thay bằng màu tóc đen nam tính. Khí chất người đàn ông lạnh lùng, rất ra dáng người thành đạt, anh diện vest đen. JiYong ngày trước hay diện áo thun và quần jean rách. Cả người anh bây giờ tỏ ra một người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy sự dịu dàng, nhớ nhung

- JiYong...

- SeungRi, anh đã về

- Sao anh không đi cho khuất mắt tôi. Về đây làm gì. Tôi hất tay anh ra khỏi má tôi. Anh sửng sốt nhưng lại nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng trước đó

- Anh xin lỗi....

- Im đi. Tôi ngồi thụp xuống và nấc lên. Cảm úc bây giờ tôi rất hoang mang. Tại sao anh lại bỏ tôi rồi về đột xuất. Tôi khóc. Tim tôi bây giờ khó thở. Anh quỳ xuống ôm chầm lấy tôi. Ấm áp. Cảm giác này đã bao lâu rồi tôi chưa được hưởng thụ. Tôi khóc đến run người và đánh liên tục vào lưng anh.

- Đồ khốn. Tại sao lại bỏ em mà ra đi. Tại sao lại làm em đau khổ đến vậy. Một năm qua em rất nhớ anh. Em cứ tưởng em đã chết rồi đấy. Anh nói đi. Anh chán em rồi phải không. Anh hết yêu em rồi phải không. Kwon JiYong. Anh là đồ khốn nạn. Anh độc ác. Anh đi chết đi

Tôi vừa khóc vừa chửi anh. Phải. Bao nhiêu suy nghĩ tâm sự của tôi đều đã được trút bỏ. JiYong vẫn im lặng ôm chặt tôi cho đến khi tôi hết vùng vẫy liền bỏ ra nắm chặt vai tôi

- Anh xin lỗi em, bảo bối. Anh ra đi mà không nói lời nào với em. Đã vậy còn làm em lo lắng nữa.

- Anh nói xem. Anh đi đâu. Đã làm gì

- Anh đi New York. Anh phải tạo lập sự nghiệp riêng cho mình. Anh phải giấu em chuyện này vì anh ghét những cuộc chia tay đầy nước mắt. Anh sợ em biết thì sẽ cản anh bằng mọi giá. Anh muốn chứng minh cho mẹ em thấy là anh không phải kẻ bám váy nhưng bà nghĩ. Anh muốn cho mẹ em biết anh có thể lo cho em và chăm sóc em và yêu em chân thành nhất. SeungRi à, anh sẽ không đi đâu nữa. Sẽ ở đây với em. SeungRi à, anh muốn em làm vợ của anh, được không. Jiyong đầy nước mắt và cầu hôn tôi

- Em đồng ý. Miễn là anh đừng rời xa em. Tôi ôm chầm lấy anh vừa kéo anh gần mình hơn nữa. Tôi hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng trở về và cầu hôn tôi. Chúng tôi chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Tôi kéo cổ anh sát lại để tận hưởng nụ hôn dài. Bao nhiêu nỗi nhớ của tôi đều gửi gắm vào nụ hôn đó. Anh uốn lưỡi vào trong vòm miệng tôi. Anh cũng nhớ tôi. Tôi thấy rất rõ đều đó. Chúng tôi ôm nhau và hôn nhau mấy lần không rời. Bài hát của chúng tôi phát ra khi ấy

" I just need you near"

"That's when we uncover"....

END~~~~~

_________________________________________

Cho au cái comment đi mà *nằm vạ* đừng coi chùa mà*khóc* au buồn lắm đó T-T :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro