Start~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tên tôi Lucky, ờ nghe qua tên của tôi bạn nghĩ tôi là ai nào? Thôi khỏi đoán, tôi nói luôn tôi là một con vẹt xám...Một loài vẹt nói sõi nhất trong các loài nhà vẹt nhé...Tự hào chưa?

Gì? Sao lại trợn mắt ra? Cũng bình thường thôi mà, bạn đã nghe về việc con vẹt biết nói rồi đấy, thì giờ thấy thêm một con vẹt biết kể chuyện thì cũng chả có gì lạ đâu haha

Hình như tôi nói hơi xa đề thì phải, e hèm hôm nay tôi đến để kể cho các bạn nghe về chuyện tình của cậu chủ tôi...

Nói ra thì thật là ngại nếu không muốn nói là vạch áo cho người xem lưng, nhưng kệ vì chuyện tình của cậu chủ tôi thật là đẹp...

Tôi thề đấy, thề thề... mà thôi kể ra mấy bạn mới tin tôi được nhỉ? Hì hì chuyện là thế này...

Cậu chủ tôi phải nói là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời...Này nhá, thông minh, đẹp trai, rất dễ thương và vô cùng yêu tôi...

Cậu chủ tôi cũng có cái tên rất đẹp, Lee Seungri, đẹp chứ? Mặc dù tôi không hiểu nó nghĩa là gì nhưng nội mừ cậu chủ tôi luôn thưởng cho tôi một trái bắp non khi tôi nói được một câu nào ra hồn thì tôi thấy cậu chủ tôi đúng là number oneeeeeeeeeeeeee
Nhưng mà có yêu thì phải có ghét, tôi là tôi chúa ghét cái tên hàng xóm kế bên nhà cậu chủ tôi...Hắn lúc nào cũng nhe răng ra cười hề hề làm tôi liên tưởng đến mấy con khỉ trong vườn thú mà mỗi lần cậu chủ tôi mở ti vi lên đều nói

"Jiyong, giống anh chưa này?"
Đấy, thấy chưa đến cậu chủ tôi còn nói thế huống hồ là tôi, người ta bảo chủ nào tớ nấy mà

Nhưng dù sao đi nữa cái 'tên khỉ' kia cũng cưng chiều tôi ra phết, nếu bỏ qua việc hắn cứ không cho tôi ăn bắp non dù tôi đã nói đúng những câu hắn yêu cầu... Đâm ra giờ hắn hỏi câu nào tôi cũng chả chịu mở miệng vẹt của tôi ra nói, hazz mơ đi nhé...
Có một điều tôi không thích ở cậu chủ là cậu chủ lại thích cái tên khỉ mà nghe tên thôi mà toàn zi với yong làm mỗi lần cậu chủ tôi bắt tôi nói tên hắn làm tôi như phát điên lên được... Know Jiyong, đấy tên hắn đấy...Nghe thôi mà đã bực mình nên dù có được thưởng bắp non tôi cũng chả thèm nói tên hắn, nói để trẹo lưỡi à, đây không ngu nhé...

Buổi sáng hằng ngày hắn đều í ới gọi cậu chủ tôi dậy để đi học cùng, làm phá giấc ngủ bình yên của tôi, nhưng chả hiểu sao cậu chủ tôi lại rất thích thế, hôm nào mà hắn bị bệnh không gọi cậu chủ dậy là y như rằng cậu chủ sẽ dậy muộn và sau đó lo cho hắn cuống cuồng cả lên, cũng phải thôi người ta bảo thế nào ấy nhỉ "người ta thường quan tâm người mình yêu", ôi chân lý nhảm nhí, vậy mà cậu chủ tôi lại thế đấy, hazz con người đúng là không ai hoàn hảo

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu cậu chủ tôi không phải gửi tôi cho hắn một tháng để cậu đi xa, tôi chả biết cậu chủ đi đâu nhưng theo cái giọng mà tên khỉ đó nói thì tôi đoán hẳn là cậu chủ tôi có việc rất quan trọng, mà thôi mặc kệ là cậu chủ tôi sẽ đi đâu mà hãy quan tâm tới tôi đây này, tôi sẽ xuống địa ngục mất nếu cậu chủ tôi đưa tôi cho hắn, cái tên khỉ ấy, Oh My God kill me, please...

Nhưng có lẽ tôi đã sai lầm thì phải, nói thật nhé giờ tôi còn thích hắn hơn cậu chủ của tôi nữa, nên thay vì gọi hắn là tên khỉ như trước tôi cũng dần quen với việc gọi hắn là 'Jiyong oppa'

Lúc đầu có hơi trẹo lưỡi một chút nhưng giờ thì không sao rồi, ở cùng với hắn hai ngày tôi phát hiện ra hắn cũng rất thích cậu chủ tôi...Con người đúng là dở hơi thích nhau thì cứ nói giả vờ làm gì cho mệt nhỉ?

Xem ra hắn thích cậu chủ tôi nhiều hơn tôi tưởng tượng...Này nhé đã nghỉ hè rồi mà hắn vẫn không chừa cái tật la hét inh ỏi để gọi cậu chủ tôi dậy đi học để rồi sau đó ngẩn ngơ nhận ra là cậu chủ tôi đã đi vắng, đã vậy còn không thèm xin lỗi tôi nữa chứ, phá giấc ngủ của người ta mà cứ trơ ra xem như không có gì, đúng là...Tên khỉ mà...

Việc thứ hai mà tôi thấy hắn làm là nhắn tin gọi điện cho cậu chủ tôi suốt thôi, không phải là tôi dòm lén mà là cái tên Ji Yong ấy có cái bệnh là cứ đọc hết nội dung của cái tin nhắn đó lên, dù chả muốn nghe nhưng cái âm thanh ấy cứ vang vọng bên tai thì làm sao mà tôi không biết cho được chứ.
Tin nhắn thứ nhất "Riri ah, em đã thức dậy chưa? Huyng nhắn tin để gọi em dậy đây"

Tin nhắn thứ hai "Em chưa dậy à? Ngủ nướng không tốt đâu, dậy tập thể dục đi"
Tin nhắn thứ ba "Yahh, Lee Seungri dậy mauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"
Tin nhắn thứ n "@#$%^&*@#$%^&*"
Tôi đoán cậu chủ tôi sẽ chẳng dậy đâu, vì theo tôi biết cậu chủ tôi mà ngủ rồi á thì chẳng còn gì ngoài cậu chủ tôi trên giường đâu và nếu như vậy thì cái điện thoại chắc hẳn cũng sẽ chung số phận với lũ mền gối kia mà thôi...Khổ thân cho tên ngốc đó cứ ngồi bấm điện thoại rồi sau đó lại hành động như một kẻ tự kỉ kia...
Tôi chán ngấy cái hành động trò chuyện của hắn với tôi lắm rồi, ngày nào cũng thế hắn đều hỏi tôi những câu hỏi mà xin thưa đối với một con vẹt như tôi chuyện đó nằm ngoài khả năng trả lời của tôi mất rồi...

"Lucky này, cậu chủ mày đẹp trai nhỉ?"
Xin thưa, cậu chủ tôi là đệ nhất thiên hạ rồi, không đối thủ nhé, bằng chứng là cậu ấy luôn chổng mông lên trời đấy thôi, cái câu gì mà 'chổng mông lên trời hận đời vô đối' đấy có lẽ nó đúng với trường hợp cậu chủ của tôi...

"Lucky này, mày thấy tao có đẹp trai không?"

Hỏi thừa quá đi, nhìn ông giống con khỉ ấy

"Lucky này, mày thấy tao và cậu chủ mày có đẹp đôi không?"

Này tên Ji Yong kia rảnh rỗi sinh nông nổi à? Hỏi ba láp ba xàm gì thế?

"Lucky này, tao yêu cậu chủ của mày mất rồi"

Hơ, đang thú nhận đấy à? Thôi khỏi đi nhé đây biết lâu rồi...

"Lucky này, cậu chủ mày có yêu tao không?"

Đây biết nhưng ứ nói đâu nhé...

"Lucky này tao nhớ cậu chủ mày quá đi mất"

Tôi biết, nãy giờ ông tự kỉ đủ chưa, cho tôi ăn đi nhanh lên...

Đấy, ai nói thú nuôi là sướng đâu, phải ở đây mà nghe tên điên này lảm nhảm thiệt là hại não quá đi mà
Còn rất nhiều chuyện khác nữa nhé, nào là lâu lâu tên điên đó gào lên "Riri anh yêu em", "Seungri em sẽ làm người yêu anh chứ?" "Lee Seungri mình cưới nhau nhé"... Ôi, tôi đến chết mất với cái tên điên này thôi...
Rốt cuộc thì cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến, cậu chủ tôi cũng đã trở về khà khà tôi sắp thoát khỏi cái tên dở hơi này rồi...

Khỏi phải nói đến cái độ mừng rỡ của hắn, dù đến trưa cậu chủ tôi mới về nhưng từ sáng sớm hắn đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa giùm cậu chủ tôi, sau đó lại tất bật đi siêu thị mua đồ ăn về nấu toàn món cậu chủ tôi thích...Xong xuôi hắn mới để ý đến khâu 'làm đẹp' cho mình...Dù không thích hắn thật nhưng phải công nhận hắn rất đẹp trai trong cái áo sơ mi ca rô và cái quần lửng màu đen, đơn giản mà đẹp kinh khủng tôi cứ phải là ngơ ra vì nét đẹp của hắn...

Khi cậu chủ tôi bước vào nhà thì vô cùng bất ngờ, thử hỏi nhà cửa sạch bóng không tì vết mà hắn mất công lau dọn đã vậy còn thoảng mùi thơm hoa hồng nữa thì làm sao cậu chủ tôi không thích cho được...Chưa kể đi đường đói bụng mà về nhà gặp ngay toàn món mình thích đang chờ thì có mà sướng điên lên được ấy...

Nên tôi chẳng có gì là bất ngờ khi nhìn thấy cậu chủ đánh chụt một cái lên má hắn, cứ nhìn cái mặt đỏ lên của hắn thì tôi biết hắn đang thế nào rồi, chắc là sung sướng quá nên tâm hồn treo ngược cành cây mà...

Sau khi oanh tạc mấy cái món hắn đã nấu, cậu chủ lăn quay ra ngủ một giấc, người ta nói ăn no buồn ngủ mà, tội nghiệp hắn phải dọn dẹp mớ chén bát, xem ra yêu cậu chủ tôi cũng phải chịu cực ra phết...

Tối mát, hắn rủ cậu chủ tôi ra ngồi xích đu để tâm sự, họ nói đủ thứ từ chuyện cậu chủ tôi về quê thăm nhà thế nào, đến chuyện hắn ở trên đây sống làm sao, bla bla bla nhưng mà cái chuyện hai con người này thích nhau sao mãi vẫn không thấy đề cập đến nhỉ?

Thôi thì để tôi giúp vậy nhé
"Riri anh yêu em"

Thế nào, giọng tôi được chứ hả? xem nào, nữa nhé

"Seungri, em đồng ý làm người yêu anh nhé"

Haha, nhìn cái mặt đỏ lên vì ngượng của hắn kìa...chưa xong đâu, tôi sẽ thanh toán hết với anh, Ji Yong oppa à

"Lee Seungri, em làm vợ anh nhé?"
Khỏi nói, hắn bỏ chạy mất dép, ôi nam nhi đại trượng phu đấy hahaha, nhưng sao cậu chủ tôi lại đơ người ra thế nhỉ? Đang bị gì à? Nói cho vui vậy thôi chứ tôi biết cậu đang shock đấy, cũng phải thôi ước nguyện bao lâu nay của cậu đã thành sự thật rồi...

Cậu chủ đi vào nhà, nhìn thấy tôi đang nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cậu, tôi biết cậu ấy đang thầm cảm ơn tôi chứ gì? Tôi biết mà, công lao của tôi lớn lắm đấy...

"Nhóc con, hay nhỉ? Mày xem đã làm JiYongie của tao chạy mất rồi kìa, nhưng cũng cảm ơn mày nhé, nếu đã giúp tao rồi thì giúp cho trót nhé, nói những lời này với anh ấy hộ tao, được chứ?"

Sau đó, cậu chủ đem tôi qua nhà hắn, hắn đã chạy biến đâu chưa về nữa, tội nghiệp chắc là xấu hổ quá nên chưa dám ló mặt ra...

Cậu chủ tạm biệt tôi rồi về nhà, có lẽ khi cậu chủ đã ngủ say hắn mới dám vác mặt về nhà, chưa kịp bật đèn lên tôi đã oang oang cái giọng của mình
"Yongie à, em yêu cũng yêu anh lắm, đồng ý làm người yêu em nhé? Hay là anh muốn mình cưới nhau?"

Nói xong tôi lại hối hận, trời ơi xem hắn kìa, nhảy loi choi như con giòi thế này, biết thế tôi im đi cho xong nói làm gì để giờ mang khổ thế này...

Chắc các bạn cũng đã mường tượng ra cái viễn cảnh hạnh phúc của cậu chủ tôi và hắn rồi chứ? Tôi sẽ không kể tiếp nữa đâu, để cho ai muốn nghĩ gì thì nghĩ...hehehe
END~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro