Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nối ngày trôi qua, chẳng mấy chốc nắng trưa cũng bớt oi ả và sương mù buổi bình minh giăng dày hơn. Gió thổi che chắn cho thành phố có vẻ vẫn lưu luyến chút hạ tàn, song không giấu được những mép lá ngả sắc đỏ vàng. Seoul mấy ngày nay luôn là những cơn mưa rào bất chợt.

" Ri à..."

" Hmm?"

Ji Yong cau mày đặt tay lên trán Seungri, dạo gần đây từng mảng thịt trên người cậu anh nuôi bao lâu nay cứ thi nhau mất sạch. Nào thì bỏ ăn, sốt cao, liên tục bị triệu tập điều tra khiến cơ thể cậu cứ cạn kiệt sức dần. Bọn họ tính bào mòn con người ta chắc.
Chết tiệt, anh bức bối quá.

" Sao anh cứ nhăn nhó thế?"

" Ăn nào, aaaa~"

Ji Yong bỏ lơ câu hỏi, đưa thìa cháo lên trước mặt cậu. Nhướng mày ý hỏi ăn hay mớm? Seungri dẩu mỏ quay ngoắt đi, lâu không gặp anh cậu muốn làm nũng một chút, thế mà mặt anh ta cứ xám xịt như muốn đấm người.

" Ri, ăn đi em"

Ji Yong biết Seungri đang cố tỏ ra mình hoàn toàn chẳng sao cả, anh cảm nhận được thứ áp lực vô hình đang đè lên vai cậu. Seungri của anh mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là cậu bé mãi không chịu lớn. Ít ra là đối với Kwon Ji Yong.

" Em không sao mà"

Mọi thứ thuộc về cậu đều quá dịu dàng, quá thuần khiết, quá hư ảo. Như giấc mộng đẹp chợt đến chợt đi. Anh muốn xác định cậu vẫn ổn, và là người bằng xương bằng thịt, chứ không phải bóng hình do tâm trí rối loạn của anh tạo ra. Nên...

" Hôn anh đi, Ri"

" Không thích, tại sao..."

Âm thanh xung quanh bỗng chốc lặng như tờ. Vị ngọt lan trên đầu lưỡi hệt như nỗi buồn, hoà cùng chút thơm ngọt tựa niềm nhớ. Ji Yong đặt tay lên má Seungri, một cách cưng chiều véo đến mức nó ửng lên. Anh bây giờ thật sự đang rất muốn đánh người.

" Ji Yong..."

" Sau khi kết thúc, anh...muốn giải nghệ"

Seungri thở dài. Anh lại yếu lòng rồi. Ji Yong gục đầu lên vai Seungri, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt cậu lúc này, nó như con dao nhọn đâm thẳng vào tim. Nó đau nhói, khó thở như bị thứ gì đó đè nén.

" Mình không đi đâu đó thật xa được à, Ri"

" Âm nhạc là tất cả với anh mà"

" Nhưng em cũng thế"

Ji Yong cảm nhận trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, Seungri của anh, bảo bối của anh, tất cả những gì mà anh bảo vệ, vì người khác vùi dập mà trở nên tiều tuỵ đến thế. Cậu trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, rồi một ngày cậu có bỏ lại anh mà đi không?

" Anh đang nghĩ đến việc chia tay à?"

" Không có"

" Hay em lớn rồi nên em sẽ bỏ rơi anh"

" Không...ừm"

Anh nắm lấy tay cậu, nó gầy lắm, hốc mắt cũng sâu hơn, cuồng thâm thì đen thẫm lại. Nếu có thể, anh muốn mang cậu đi thật xa, bỏ lại tất cả, dù có đau đớn thế nào, anh vẫn muốn thấy lại lần nữa nụ cười của cậu. Seungri của anh, Lee Seung Hyun của anh.

" Anh không làm được gì cho em, anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa với em, anh...anh..."

"..."

" Chết tiệt, xin lỗi, anh không kìm được"

Nước mắt lã chã rơi xuống thấm ướt áo cậu, Ji Yong của cậu đang khóc. Vì bất lực, vì đau đớn, anh đang khóc vì Seungri của anh. Cậu im lặng, xiết chặt lấy bờ vai run rẩy ấy.

" Chờ em, nhất định, mọi chuyện sẽ sáng tỏ"

" Ri..."

" Seung Hyun, gọi tên em đi, Ji Yong"

Anh ôm chặt lấy cậu, dùng giọng chất giọng ấm áp của anh thì thầm từng lời một.

" Seung Hyun, anh yêu em, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì"

Sau này, kể cả khi không còn em bên cạnh, kể cả khi em không còn là BIGBANG Seungri, anh vẫn sẽ sống thật tốt. Mang tất cả đòi lại công bằng cho em, rồi đến một ngày...

" Anh sẽ lại đến tìm em"

Mang em trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro