Ở Bên Tớ Cậu Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện nhẹ nhàng~~
Năm lớp 11, người đầu tiên tôi quen đầu tiên là cậu ấy : Mai Hoa. Tôi thường cùng cô ấy đi vào thư viện để đọc sách. Hoa rất thích sách. Cô có mái tóc ngắn ngang vai trong rất dễ thương, với chiếc kính chẳng khác gì lũ mọt sách. Tôi không thích bọn ấy lắm trừ Hoa. Tôi và Hoa trái ngược nhau. Nếu tôi là một con đầu gấu, phá khắp trường. Hoa là người hướng nội. Cô học giỏi nhất nhì khối, không phá phách như tôi. Lại còn rất ngoan hiền. Bình thường tôi đã tống tiền bọn yếu ớn như vậy rồi. Tôi mới nhớ ra câu chuyện này. Lúc tôi lại bàn Hoa trong giờ ra chơi, tôi mới nhận ra Hoa không yếu đuối mà rất kiên cường.

" Này, ra về đi ra sau trường để chị biểu! "

" Tại sao? "

" Con này... mày láo à? "

"..."

Tôi không chịu nổi và mặc xác nó. Nhưng hôm sau, không hiểu sao tôi lại bắt chuyện bầu bạn với Hoa. Thật khó hiểu. Nhưng từng ngày tôi lại có một cái gì đó dâng dâng trong lòng mỗi lúc nó nói chuyện với nó. Mỗi lần nó nói chuyện với thằng lớp trưởng của lớp. Cử chỉ thân mật làm tôi thấy khó chịu sao sao ấy. Tôi định nói chuyện đó với Hoa nhưng lại ngại. Rồi có lần, tôi rủ nó trốn học, đương nhiên một học sinh gương mẫu như nó thì từ chối là chuyện tất nhiên. Nhưng nó lại đồng ý, nó nói muốn thử cảm giác làm dân chơi thử xem. Thế là tôi với nó tót lên sân thượng. Lúc đó tôi thấy ngại sao ấy. Tôi mạnh dạn ôm nó:

" Ở bên tớ, cậu nhé! "

Lần đầu tôi xưng " tớ - cậu " với nó đó! Bình thường tôi cứ gọi nó là " mày - tao " thôi. Nó lặng người một lúc rồi cũng ôm lại:
" Ừ "

Một lúc rồi cả hai nằm bệt xuống rồi thiếp đi. Lúc tôi dậy thì Hoa nằm chặt trong vòng tay tôi. Chần chừ một lúc, tôi đặt lên trán em một nụ hôn. Em dần tỉnh dậy... tôi tỏa nụ cười. Lúc này quá giờ ra về rồi, tôi với Hoa dọt lẹ về nhà. Nhà tôi với nhà em cũng chung một đoạn rồi rẽ ra.

Hôm sau, tôi vào lớp nhưng không thấy em....

" Hoa đâu rồi? " - tôi nghĩ thầm.

Tôi chờ và chờ... Hoa ơi? Em đâu rồi, tại sao em không vào lớp? Em bị sốt à?...
Hàng tá câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Đến lúc cô vào... một tin làm tôi sựng lại.... TẠI SAO? EM LẠI RA ĐI SỚM THẾ? EM KHÔNG CHỜ TÔI... SUY CHO CÙNG... TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ HẠI HOA... NẾU TÔI KHÔNG RỦ EM CÚP HỌC... NẾU TÔI KHÔNG YÊU EM... NẾU TÔI KHÔNG GẶP EM...

Tôi úp mặt xuống bàn, nước mắt cứ tuôn rơi... HOA ƠI!! Em mất vì tai nạn xe lúc chúng ta cùng chạy thật nhanh về. Tại sao tôi không là người hi sinh? Tôi bắt đầu đổ lỗi về mọi thứ... tại sao cha mẹ không để nhà gần em... tại sao chiếc xe tải đó lqf được tạo ra... Suy cho cùng, vì tôi gặp được Trần Mai Hoa. Gặp được người tôi yêu. Tôi về nhà... suy sụp hoàn toàn. Tôi xuống bếp lấy kéo cắt tóc... cắt mái tóc ngang lưng, tôi xé áo dài... tôi đập điện thoại. Tôi cứ làm đến khi bố mẹ về... Mái tóc dài ngang lưng giờ đã thành một  mái tóc kì cục, chiếc áo dài ngày nào cũng mang đến trường chẳng khác gì giẻ lau nhà, chiếc điện thoại giờ đã thành 1 cục tác phẩm nghệ thuật trừu tượng. Bố mẹ ngăn tôi lại, họ mắng tôi té tát. Tôi lấy chiếc kéo... TÔI - DƯƠNG HOÀNG LAM ĐẾN VỚI EM ĐÂY!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro