You are not my type

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Barbatos, em thích anh.
- Xin lỗi, nhưng em không phải là gu của tôi.
MC thở dài nhìn Barbatos bằng ánh mắt buồn bã rồi rời đi. Barbatos lặng nhìn đến khi bóng lưng ấy khuất sau đám cây mới dám quay người về văn phòng. Lần thứ 9 MC tỏ tình, cũng lần thứ 9 Barbatos từ chối bằng một câu duy nhất "Em không phải gu của tôi".

Barbatos biết MC rất thích anh, biết rất rõ là đằng khác. Em ấy đã cố gắng tìm hiểu sở thích của anh, cố gắng trở thành mẫu người lý tưởng của anh, gần như làm tất cả mọi thứ để có thể được gần anh. Nỗ lực của MC thực sự đã chạm đến trái tim của Barbatos, nhưng mà anh nào dám đồng ý. Dù em ấy là báu vật của 7 anh em nhà quỷ hay là bạn thân của thiên thần, Barbatos cũng không ngán. Người duy nhất khiến anh chùn bước đó chính là cậu chủ của anh - hoàng tử Devildom Diavolo.
Làm quản gia lâu năm cho cậu chủ, Barbatos biết rất rõ Diavolo. Cũng như anh, Diavolo rất thích MC và không hẳn kiểu thích như người thân. Nếu như bây giờ anh đồng ý hẹn hò với MC, ngài ấy sẽ chúc phúc cho hai người nhưng sâu thẳm bên trong sẽ rất buồn. Chưa kể những hôm anh và MC đi hẹn hò, khi đó không ai quản lí thì ngài ấy lại bỏ việc đi chơi nữa. Vì vậy với tư cách vừa là quản gia siêu cấp vừa là trợ thủ đắc lực khiêm bảo mẫu của Diavolo, Barbatos đành từ chối MC thôi. Barbatos thở dài, thầm nghĩ cái bé ngốc nghếch này tới khi nào mới nhận ra lí do anh từ chối em ấy đây.

Barbatos cứ đăm chiêu suy nghĩ, chốc lát lại thở dài khiến Diavolo không khỏi toát mồ hôi hột. Từ lúc Barbatos quay trở lại bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Diavolo lo lắng: "Có chuyện gì hả Barbatos?", nhưng câu trả lời chỉ là "Không có gì đâu thưa cậu chủ, xin hãy tập trung làm việc" kèm nụ-cười-thật-trân của Barbatos khiến anh không thể không lo lắng. Anh biết chắc chắn rằng Barbatos và MC có vấn đề gì đó, nhưng khi hỏi thì cả hai đều cười và bảo không có gì cả. Nhân lúc Barbatos mãi chìm vào suy tư, Diavolo vội bỏ trốn và chạy vọt sang Ngôi nhà than khóc (House of Lamentation) để tìm kiếm sự trợ giúp.

Sự xuất hiện của Diavolo khiến cả căn nhà bị náo loạn, kể cả Levi đang chơi game cũng phải lao xuống mà hóng, Beel đang ăn vụng trong bếp cũng phải chạy ra xem. Lucifer thở dài, anh biết chắc chắn đã có chuyện gì đó giữa MC và Barbatos, nhưng anh cũng chỉ nhận được câu trả lời như Diavolo. Thế là 7 cái đầu chụm vô suy nghĩ, bàn bạc các kiểu. Chẳng biết Belphie chui từ đâu ra vừa đi vừa ngáp, trong bộ dạng ngáy ngủ nói: "Chuyện gì cũng phải nên giải quyết từ gốc", sau đó ngã xuống sàn ngủ tiếp. Mọi người như bừng tỉnh. Phải rồi, bây giờ chỉ có thể hỏi thẳng hai người ấy thôi. Bỗng có một tiếng "ầm" thật lớn, cánh cửa mở toang, một luồng sát khí lấn áp cả bầu không khí ban nãy khiến chàng hoàng tử không khỏi hốt hoảng. Không ai khác đó chính là anh chàng quản gia siêu cấp cùng nụ cười vô-cùng-thân-thiện đến đón cậu chủ của anh ấy về.

Trong khi 9 chàng quỷ đang náo loạn bên kia thì MC lại nhàn nhã sang chơi ở Phòng luyện ngục (Purgatory Hall). Hôm nay Solomon có việc đột xuất phải lên Nhân giới, còn Luke do hôm qua thức khuya nên vẫn chưa dậy, vậy nên MC chỉ có thể trò chuyện với Simeon. Simeon thấy em đến thì vui lắm, vội vàng chuẩn bị loại trà em ưa thích cùng một ít bánh quy mời em. Anh đặt tách trà nóng lên bàn, nở nụ cười dịu dàng ngồi cạnh MC. Thế là hai người ngồi tán gẫu rôm rả đủ chuyện từ Thiên giới đến Nhân giới, và chỉ kết thúc khi MC ngủ gục trên đùi của Simeon. Anh thở dài rồi mỉm cười đưa tay vén tóc em, ánh mắt đăm chiêu dường như đang nghĩ về điều gì đó...

Dưới sự tra hỏi của mọi người, Barbatos cuối cùng cũng thừa nhận rằng anh và MC có vấn đề. Khi anh đang tính bảo rằng sẽ tự giải quyết vấn đề thì Diavolo nắm chặt lấy tay anh rồi kéo ra góc phòng nói chuyện. Sau 7749 giây hai người lại đi ra, vẻ mặt của Barbatos cũng rạng rỡ hơn hẳn. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm, nhưng chợt nhận ra đến giờ này mà MC vẫn chưa về nhà và gọi điện cũng chẳng bắt máy. Mammon lo lắng định kéo theo cặp song sinh lên trường kiếm thì bị Lucifer ngăn lại. Anh bảo Barbatos gọi cho Simeon thử xem sao.
  - Xin chào Barbatos, có chuyện gì mà gọi tôi vậy? - giọng nói dịu dàng của Simeon phát ra từ đầu dây bên kia.
  - Chào Simeon, không biết MC có ở bên đó không nhỉ?
  - À -Simeon ngưng một lúc- em ấy có ở đây.
  - Ồ vậy tôi sẽ...
  - Ồ cậu đi đón em ấy sao, tôi e bây giờ không phải là lúc thích hợp. -Simeon không đợi anh nói hết câu.
  - Tại sao vậy? -Barbatos hơi ngạc nhiên.
  - Vì em ấy đang ngủ -Simeon cười nhẹ- trên đùi của tôi.
Một khoảng lặng dường như kéo dài đến vô tận, từ người già đến trẻ nhỏ...à nhầm, từ Diavolo đến Belphie ngạc nhiên đến đơ cả người. "Alo, cậu còn...tút tút tút" -không đợi Simeon nói hết câu, Barbatos lập tức dập máy. Một lần nữa sát khí lại xuất hiện, nhưng lần này có vẻ dày đặc hơn. "Đi thôi cậu chủ" - Barbatos lại mỉm cười, nhưng tâm trạng của anh bây giờ có thể nói anh ứ ngán thằng nào cả. Thế rồi một chủ một tớ phóng xe vèo qua Phòng luyện ngục.

Simeon thở dài, anh biết anh gây ra chuyện rồi, nhưng anh có nói dối đâu, rõ ràng là MC đang nằm trên đùi anh kia mà. Nhưng mà anh mặc kệ, dù sao ở bên MC thêm chút nào anh vui chút đó. Anh xoa đầu MC rồi lại lặng ngắm MC ngủ, quả thực so với việc đấu đá với những tên quỷ kia thì anh thà lui về sau nhưng được có những phút giây yên bình bên em ấy nhiều hơn. Không lâu sau từ cửa truyền vào âm thanh của chiếc xe, anh cười buồn, đã đến lúc trả em về rồi. Anh nhẹ nhàng đặt đầu em xuống ghế sofa, cúi xuống hôn nhẹ trên trán rồi mới đi ra mở cửa. Đón chào anh là một gương mặt vô-cùng-thân-thiện của Barbatos.
  - Xin chào, tôi đến để đón MC về.
Simeon không nói gì, chỉ đứng nép sang một bên cho Barbatos vào. Anh cũng hiểu ý  mà đi thẳng vào phòng khách, sau đó bế MC đang say giấc nồng. Barbatos nhìn gương mặt say ngủ của ai kia mà cười khẽ, rồi lặng lẽ hôn lên khoé môi. Anh phi thẳng một mạch ra xe, trước khi đi không quên cảm ơn Simeon. Chiếc xe lăn bánh rời đi, cũng là lúc đôi mắt màu xanh trong veo tựa thiên đàng trở nên sâu thẳm...

Có lẽ do bầu không khí thay đổi khiến MC thức giấc, em khẽ mở mắt, trước mắt em là gương mặt của người đàn ông em yêu với khoảng cách siêu gần. MC giật nảy người, vô tình lại trúng đầu Barbatos tạo nên tiếng "bốp" siêu to. Mặc kệ cái đầu đau của em, em vội vàng xoa xoa chỗ đau của Barbatos, miệng thì ríu rít xin lỗi. Anh cũng rất ra sức mặt nhăn mày nhó, mắt nhắm mắt mở lén nhìn biểu cảm của em. MC thấy vậy lại lo lắng hơn, thôi toang rồi lỡ anh ấy mất trí nhớ thì em không xong với Diavolo mất. Barbatos ăn vạ: "Anh đau quá, bắt đền em đó". MC nhất thời đang hoảng loạn nên vội đồng ý, dù sao Barbatos cũng chưa bao giờ yêu cầu em làm điều gì quá cao.
  - Làm người yêu anh nhé! -Barbatos nắm chặt tay em.
  - Hả?
MC nhất thời đơ một lúc, tự vỗ vào mặt mình tận 2 cái để xem là mơ hay thực. Sau khi xác nhận đây đúng là thực, em vỡ oà ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh im lặng xoa đầu dỗ dàn, anh biết em ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.
  - Này anh nói bé nghe nè.
  - Vâng? -MC vội lau nước mắt, giọng vẫn còn run run.
  - Em đã tỏ tình anh tận 9 lần đúng không nhỉ.
Không để MC trả lời, Barbatos lập tức quỳ một chân, tay cầm chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
  - Em làm người yêu anh nhé!
Barbatos nhìn MC bằng ánh mắt trân thành lặp lại câu nói 9 lần. MC vỡ oà trong hạnh phúc liên tục gậy đầu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa xinh xắn ấy. Anh cũng lấy chiếc nhẫn bạc đeo vào tay mình rồi ôm chặt MC.
  - Em yêu anh nhiều lắm Barbatos!
  - Anh cũng yêu em nhiều lắm, bé yêu của anh.
Cuz you are my type.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro