Morning Coffee (LuciferxMC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường ở B̶ì̶n̶ Ngôi nhà than khóc.
Như thường lệ, cả bàn ăn chẳng thể đủ người. MC cũng quen rồi, vì nếu ngày nào mà bàn ăn đầy đủ thì một là hôm đó là ngày vô cùng quan trọng, hai là ngày đó là ngày vô cùng hiếm. Hôm nay em là người ăn xong đầu tiên, xong trước cả Lucifer. Nhưng có vẻ mọi người không bất ngờ lắm, ai cũng biết tối hôm qua em đã cùng Beelzebub ăn khuya. Cũng không trách được, nếu hôm qua em không cố nhịn ăn thì sẽ bị đồ ăn của Solomon đưa lên thiên đàng mất. MC định lên phòng sửa soạn đồ để đi học thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên: "Nè, em vẫn chưa pha cà phê sáng cho tôi đó!".
  - Cà phê gì cơ? Em có pha cà phê sáng cho anh bao giờ đâu? - MC tròn mắt. Quái, em đã bao giờ pha cà phê sáng cho ai đâu. Chỉ là gần đây em đang cùng Barbatos nghiên cứu vị cà phê mới, nên hôm qua em mới pha thử cho Satan uống, vừa thử một ngụm anh ta đã bỏ của chạy lấy người vì cà phê quá đắng. MC phải dí theo để xin cảm nhận, khi quay lại thì ly cà phê đã được để ngay ngắn trên kệ nên em nghĩ rằng ai đó đã đổ đi rồi. "Đừng nói là anh lên cơn giở chứng muốn uống nó nha"- em thầm nghĩ.
  - Pha cho tôi cà phê giống trưa hôm qua ấy. - giọng nói ấy vẫn điềm đạm vang lên.
  - Hả? - em ngớ người.
"Vậy là ly đó không bị đổ đi mà là do anh ấy đã uống hết ư. Mà anh ấy vào bếp từ khi nào chứ, sao anh ấy biết..."- 7749 câu hỏi chạy trong đầu MC. Chỉ đến khi Lucifer hắng giọng mới cắt ngang được mớ suy nghĩ của em.
  - Á cà phê trưa hôm qua là do em làm hỏng nhưng chưa kịp dọn thì anh đã xử nó rồi. Dở lắm, để tí em đi.. á Lucifer đừng kéo em.
Chưa kịp nói hết câu, Lucifer đã nắm lấy cổ tay em dắt vào bếp, để mặc mấy chàng quỷ kia ngơ ngác như con nai vàng.
  - Nào, tôi chỉ cần em làm lại vị cà phê như hôm qua thôi. Khó lắm sao?
Lucifer nhìn em chăm chú, giọng nói trầm trầm đều đều không hề mang chút năn nỉ, ngược lại còn mang chút giọng điệu của một cấp trên. Đúng là Lucifer mà. MC thở dài trước con người, à không, con quỷ cố chấp này.
  - Cà phê hôm qua là em lỡ đun đường hơi quá lửa. Đắng nghét luôn, anh chắc là vẫn muốn uống chứ?
Tất nhiên em hỏi cho có lệ thôi, vì em thừa biết câu trả lời của anh. Đáp lại câu hỏi của MC là tiếng ghế để nhẹ xuống. Em lại thở dài, thầm ước có thể mượn năng lực của Barbatos để quay về quá khứ và đổ quách cái ly cà phê chết tiệt đó trước khi Lucifer đến. Dù vô cùng miễn cưỡng, nhưng mà muốn hay không thì em cũng phải pha thôi, vì người yêu cầu là Lucifer mà. Đã là Lucifer thì em không hề muốn làm phật lòng anh ấy một tẹo nào, đơn giản là vì em vô cùng ngưỡng mộ và hơn thế nữa đó chính là vô cùng yêu anh, nhưng có lẽ anh chẳng hề hay biết. MC thở dài rồi trầm ngâm, vô cùng tập trung để nhớ lại nguyên liệu cũng như các bước làm, rồi xắn tay bắt đầu pha cà phê.
Trong lúc đợi đường sôi, em lại chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Em khá ngạc nhiên khi Lucifer lại thích vị cà phê ấy, vị của nó thật sự khiến người ta phải nhăn mặt mà từ bỏ, chưa kịp cảm nhận được vị ngọt thì vị đắng đã xâm chiếm toàn bộ vị giác. Mà tính ra cũng không nên ngạc nhiên mấy, vì đồ ăn của Solomon còn có người ăn được mà. Nghĩ đến đó MC lại bật cười, gu ăn uống của Raphael thật khiến người ta hiếu kì quá. Em không hề để ý rằng đôi mắt đỏ âu kia đang dán chặt lên người mình như không muốn bỏ sót bất kì hành động nhỏ nào.
Bầu không khí trong bếp thật yên bình. Những người kia đều đang bận ăn rồi, chỉ có mỗi em và anh ở trong bếp. Hai người không hẹn mà cùng có một mong ước rằng sự yên bình này kéo dài thêm một chút. MC đảo mắt nhìn đồng hồ, vô tình va phải ánh mắt của ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Người kia cũng không biết ngại, chẳng những không ngừng nhìn lại còn khẽ cười. Em vội quay lưng lại, lòng thầm mong anh ấy không nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên như cà chua của em. Em chắc chắn rằng nếu để cho Lucifer thấy em đỏ mặt thì anh ấy sẽ vô cùng đắc ý rồi trêu ghẹo cho mà coi.
  - Cà phê xong rồi đây.
MC nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn rồi đẩy về phía của Lucifer. Lucifer cũng nhẹ nhàng đón lấy ly cà phê nóng, thổi nhẹ rồi hớp lấy một ngụm. Nét mặt của anh rạng rỡ lên hẳn, còn MC thì lại nhăn mặt, thầm nghĩ đắng vậy mà vẫn thích, quả thật gu ăn uống của anh chẳng kém Raphael là bao.
Ly cà phê thoắng cái đã hết, Lucifer trông vui vẻ hơn hẳn. Đặt ly cà phê xuống, anh tiến lại gần MC - người đang hoảng loạn vì không hiểu tại sao anh ấy có thể tiêu thụ được hết ly cà phê đó. Anh vừa cười vừa xoa đầu em: "Cà phê của em đắng thật đấy.". Biểu cảm của em khiến anh không nhịn được mà nhếch mép cười nhẹ, rồi bất chợt anh ép MC vào tường theo tư thế kabedon yêu thích. Em hoàn hồn, mặt đỏ ửng lên. Lucifer ép sát em đến mức cả hai chỉ cách nhau vài centimet. Anh cúi người, khẽ thì thầm vào tai em: "Em có biết tại sao tôi lại muốn uống cà phê đó không?". Hơi thở của anh mang theo chút vị đắng cứ phả vào tai em. Anh nâng cằm em cho vừa tầm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đôi môi xinh đẹp kia. "Vì anh ghen đó", anh mỉm cười, "Chẳng lẽ một quý ông như anh không đủ điều kiện để trở thành người thử cà phê cho em hả?". Anh lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em. Anh ngắm nhìn gương mặt đang đỏ lên vì ngại của em, tiện tay véo cái má xinh xinh của em. Cái véo má của anh khiến em sung sướng hơn cả, vì nhờ nó em chắc chắn rằng đây không phải là mơ. "Em có biết khi em tập trung thì em lại vô cùng xinh đẹp không?", Lucifer thì thầm. Không đợi em trả lời, anh lại hôn lên môi em một lần nữa. MC hoảng loạn quá rồi, mới sáng sớm đã được người thầm thương hôn tận ba cái, chưa kể lại còn bảo là ghen nữa.  Bây giờ anh có bảo em nhảy hip hop giữa đường chắc em cũng làm luôn quá. "Em có biết khi em ngại ngùng lại càng quyến rũ không?". Anh định cúi xuống hôn, nhưng tiếng bát dĩa lạch cạch đến từ phòng ăn báo hiệu cho anh biết rằng thời khắc yên bình đã hết. Anh thở dài: "Nhớ đó, sau này có gì cũng phải nhớ đến anh đầu tiên nhé xinh yêu", lưu luyến xoa đầu em rồi rời đi trước khi đám giặc kia tràn vào. MC ngẩn người, anh mới nói là phải nhớ đến anh đầu tiên, là "anh" chứ không phải là "tôi" đó. Khỏi phải nói cũng biết em hạnh phúc đến cỡ nào rồi. Em cũng rời khỏi phòng bếp để sửa soạn đi đến trường.
Cả ngày hôm đó trong các group chat riêng như bùng nổ với 7749 câu hỏi cùng 7749 giải thuyết về lý do tại sao hôm nay MC lại lạ đến vậy. Tất nhiên lý do chỉ có mỗi Lucifer và MC biết thôi (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro