#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#



Không khí đêm nay thoáng đãng, nó làm tôi có cảm hứng muốn đi tản bộ dọc theo bờ biển trắng.

Bầu trời thanh cao, đen sẫm không ánh sao. Ấy vậy mà những ngọn sóng vẫn cứ sóng sánh một cách lạ kỳ. Hồi còn bé tôi đã nghĩ rằng đó có lẽ là một đàn cá cơm đang lôi nhôi trên mặt biển để đớp mồi. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ chúng có thể là gì?

Đi bộ với bàn chân trần, lún sâu vào nền cát trắng, cảm giác ấm ấm, lành lạnh, thinh thích. Tâm trạng vui vẻ.

Đi được một lúc thì tình cờ tôi bắt gặp... Một người?

Ý tôi là, tôi không chắc "thực thể" đó có phải là người không? Một "thứ gì đó giống người" đang mò mẫm bên dưới vùng nước nông, gần một rặng đá lớn, miệt mài tìm kiếm gì đó. Điều bất thường nằm ở chỗ nó mặc một bộ váy liền thân trắng sáng. Sáng theo nghĩa đen luôn cơ!

Đừng nói với tôi là ma nha! Tôi sợ ma lắm nha??

Sợ thì sợ thế chứ tôi cũng cảm thấy lo lo, nhỡ đâu là một cô gái thì tôi đâu thể cứ thế bỏ mặc em ấy giữa biển đêm hôm khuya khoắt thế này được. Tôi dè chừng chạy chầm chậm đến, cảm thấy tay chân mình sắp bủn rủn đến nơi.

Nhận ra có ai đó đang tiến lại gần, nhỏ quay người nhìn tôi. Cặp mắt mở to tròn vo chăm chăm mình tôi ngơ ngác.

Đó là một cô gái, cô bé có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, trông hơi lùn nhưng xinh xắn. Mái tóc đen suôn dài, da trắng có chút hồng hào. Nói chung trừ cái bộ đồ trông vô cùng sành điệu, sặc mùi thương hiệu "Made by Ghost" đó ra thì trông cũng không khác một cô gái bình thường lắm.

Tôi định lên tiếng hỏi xem em ấy đang làm gì ở chỗ này vào giờ này. Thì chợt nhỏ giật mình như thể vừa tỉnh ra điều gì to tát, luống cuống chạy ẩn vội vào một mỏm đá gần đấy.

Gì thế? Tại sao lại sợ sệt tôi như vậy? Chính tôi đáng lẽ mới phải là người sợ kia chứ?

"Con người... đừng đến gần..."

Giọng nhỏ run rẩy, khóe mắt ướt lệ.

Biểu cảm đó làm tôi cảm thấy khó xử, tôi không tiến lại gần hơn nữa.

"Anh xin lỗi, đừng sợ, anh không hề có ý xấu nào đâu, anh chỉ muốn đến giúp em thôi. Nếu em cảm thấy sợ thì anh sẽ đi ngay bây giờ, được chứ?"

Nói xong tôi tiu nghỉu toan rời đi. Thì.

"Khoan!"

Bước chân tôi chững lại.

"Anh không có ý xấu thật chứ?"

Dường như em ấy đã bớt sợ hơn một chút. Tôi nở một nụ cười.

"Ừm."

.

.

"Em đang tìm một cái vỏ ốc có bảy sắc như cầu vồng à?"

Em ấy nói như thế.

"Vâng, nó rất đẹp, nhỏ tầm này."

Em đưa hai bàn tay ra diễn tả, cái vỏ ốc đấy to cỡ lòng bàn tay người.

"Em mất nó đâu đó quanh đây vào hôm trước, giờ mới có dịp lên để tìm."

Ý em ấy là gì khi bảo "lên"?

Cơ mà ít nhất thì giờ hai chúng tôi đã có thể nói chuyện được với nhau một chút dù còn khá gượng gạo. Tôi quyết định phụ em ấy tìm kiếm cái vỏ ốc nghe có vẻ màu nhiệm ấy.

Tối mịt, nhiều lúc tôi vớ nhầm luôn mấy cục đá cuội, sỏi, vỏ sò mà cứ tưởng là vỏ ốc, bực dọc tôi liệng nó thẳng xuống biển cho khỏi nhầm nhọt gì nữa. Nhìn sang em ấy ở cách xa chỗ tôi ngồi một chút, cũng không có tiến triển gì hơn.

Hai chúng tôi ngồi cặm cụi hàng giờ nhưng hóa ra cũng chẳng khác gì với công việc mà bọn dã tràng đang làm trên bãi biển này. Chẳng tìm thấy thứ gì giống như mô tả. Tối tăm cộng thêm mệt mỏi sau hàng giờ tìm, làm mắt tôi như muốn quáng gà cả lên, cầm con sao biển mà còn tưởng nhầm sang là vỏ ốc thì độ ngáo cũng hơi bị cao rồi.

"Này, tối lắm rồi, không tìm được đâu. Tính sao đây?"

Em ấy bối rối nhìn quanh thêm một lượt nữa rồi thở dài.

"Đành vậy, mai em sẽ tìm tiếp. Cám ơn anh ạ."

Đấy chắc hẳn là một món đồ rất quan trọng, nhìn cả bãi biển rộng lớn thế này, tôi không nỡ để em ấy tìm một mình. Vậy nên tôi muốn giúp em.

"Mai anh sẽ ra giúp em tiếp, buổi sáng em có kiếm không?"

"Em chỉ đến được vào buổi tối, vì sáng thì... Với lại anh không cần giúp em đâu! Em có thể tự kiếm được mà!?"

"Không sao, anh tự nguyện mà."

Dù vẻ mặt còn chút miễn cưỡng nhưng em ấy vẫn để tôi giúp, em cúi đầu cám ơn tôi, cùng một nụ cười.

Nụ cười ấy làm mặt tôi chợt nóng ran...

.

Tối hôm sau.

Rồi sau nữa.

Rồi lại sau nữa.

Sau nữa.

Sau nữa.

...

Không thấy.

Em ấy bảo, chắc chắn là nó phải nằm ở quanh đây, không thể sai được. Ấy nhưng tôi đã lục tung từng hòn đá, bụi cây lên mà vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì liên quan đến một vỏ ốc bảy sắc.

Nhưng tôi không hề thấy phiền hay nản chí. Trái lại, mỗi ngày tôi đều mong chờ đêm xuống để ra bãi cát tìm vỏ ốc với em, từ bao giờ nó đã trở thành một niềm vui sống nhỏ trong quãng thời gian buồn tẻ thường nhật.

.

"Nhà anh rộng ghê."

Em ấy quay ngang quay dọc ngắm nghía từng ngóc ngách.

Sau cuộc tìm kiếm hôm nay, bất ngờ em ấy bảo muốn đến thăm nhà tôi, chỉ vì tôi đã kể rằng nhà tôi cũng ở gần đây. Hên là tía má không có nhà, họ có công chuyện gì đó rồi. Họ mà ở nhà thì đoán chắc sẽ hỏi han đủ thứ câu hỏi kỳ dị mà họ có thể tưởng tượng ra được, nhằm châm chọc hai chúng tôi.

Mà kể ra, chỉ có riêng hai đứa trong nhà làm tôi thấy hết sức không an lòng. Không phải tôi không tự tin về khả năng tự làm chủ hành vi của mình, mà chỉ đơn giản rằng khi một trai một gái ở riêng với nhau thì chỉ có chúa mới biết chuyện gì có thể xảy ra...

Tôi mang nước quả ra mời, trong lòng rạo rực như thiêu đốt.

"Cái này là nước quả sao ạ? Ngon ghê! Bình thường em uống toàn nước muối, chưa bao giờ uống thứ gì ngon như thế!"

Mặc dù em ấy lại bắt đầu nói mấy câu đùa quái lạ mà tôi không hiểu nổi nhưng tôi hiện tại không có tâm trí mà để ý. Lòng ngực tôi cảm thấy vô cùng thấp thỏm, không yên, không biết vì chuyện gì mà em ấy lại muốn đến nhà tôi kia chứ?

Rồi chợt em nói.

"Từ mai em sẽ không thể kiếm vỏ ốc được nữa..."

Như có một công tắc vừa tắt đi mọi hoạt động của cơ thể, cả người tôi đanh cứng như hóa băng. Tôi nhìn em với nỗi sửng sốt không thể che giấu trên gương mặt.

"Em có một chuyện muốn nói anh biết từ lâu. Em thật ra không phải con người... Em là hóa thân của một con ốc mượn hồn..."

...?

"Anh bất ngờ lắm nhỉ... Cũng phải... Từ trước đến giờ em vẫn lên được bờ biển là bởi vì thủy triều dâng cao gần nơi em đánh mất vỏ ốc hôm ấy. Từ mai chu kỳ trăng sẽ kết thúc, và ban đêm sẽ không còn thủy triều nữa, em không thể mạo hiểm để lên bờ biển xa tìm kiếm được."

Tôi vẫn ngồi đấy nhìn em trong nín lặng.

Em đang nói cái gì vậy?

Không phải con người? Hiện thân của ốc mượn hồn?

Từ mai tôi sẽ không còn gặp em nữa sao, tối nay là buổi tối cuối cùng tôi và em còn thấy nhau sao?

"Tạm biệt anh, cám ơn anh đã giúp em tìm kiếm bấy lâu."

Nói xong em đứng lên và rời đi ngay lập tức, để lại tôi trong sự hụt hẫng không sao kể hết. Tôi gối mặt lên bàn, hiện tại tâm trí tôi gần như không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì cả, nó rỗng như một quả bong bóng, mọi chuyện đến quá bất ngờ... Một nỗi sợ vô hình liên tục dấy trên trong lòng tôi, khắc khoải.

Tôi không hiểu, tôi không muốn hiểu...

Sự tĩnh mịch bao trùm, không gian trở nên yên ắng.

Đáng ghét! Tôi vẫn chưa kịp nói gì cả mà! Tôi không muốn đây là kết thúc giữa chúng tôi! Tôi không chấp nhận!!

Tôi đứng dậy, nhanh chân đuổi theo em ngay sau đó. Khi ra đến bờ biển, lúc này gió đang thổi lồng lộng, tôi nhìn thấy thân thể trắng toát của em đang dần dần đi vào lòng biển sâu đen kịt. Tôi hét thật to.

"EM SẼ CÒN ĐẾN MÀ PHẢI KHÔNG? EM VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC VỎ ỐC EM MUỐN CƠ MÀ, HÃY ĐẾN VÀO MÙA TRĂNG SAU, ANH SẼ CHỜ EM QUAY LẠI!!"

Không biết em ấy có nghe những gì tôi nói hay không. Khoảng cách giữa chúng tôi thật sự rất xa, tôi chỉ có thể nhìn thấy em ấy như một đốm sáng nhỏ giữa biển, đẹp đẽ và yếu ớt như đom đóm. Nó sâu dần sâu dần rồi hòa tan vào lòng nước. Tôi vẫy tay với em, kể cả khi em không thấy đi chăng nữa.

.

Đúng như những gì em ấy nói, những đêm sau đó tôi không tìm thấy thứ ánh sáng quen thuộc nào trên bờ biển. Chỉ có cơn gió lạnh lay động rộn ràng ngọn phi lao. Có lúc tôi thử nhảy xuống biển, lặn để tìm kiếm thứ ánh sánh ấy nơi dòng nước sâu nhưng cũng không gì khác ngoài một màu đen vô tận.

Mùa trăng tiếp theo sẽ tầm một tháng nữa, lúc đó nước biển sẽ dâng cao vào ban đêm. Tôi biết rằng em ấy sẽ đến một lần nữa, tôi tin như vậy.

.

.

"Ê, mày dạo này bị gì thế? Cứ lâu lâu lại ngẩn người ra mơ mộng gì vậy?"

Trong giờ nghỉ trưa trên trường, giữa lúc ngồi ăn ở căn tin. Một thằng bạn cùng chơi với tôi nó hỏi.

Tôi lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy và nhìn nó với ánh mắt khó chịu.

"Ngẩn hồi nào? Tao chỉ đang nhìn trời coi có mưa hay không thôi mà."

"Thằng này điên! Trời sáng sủa chẳng có gợn mây mà xem có mưa không, sáng mày uống thuốc chưa đấy?"

"Kệ tao!"

Tôi hiển nhiên vẫn chưa tiết lộ chuyện đấy cho bất kỳ ai biết, cho dù có thân thiết đến đâu đi nữa. Nhớ về điệu bộ của em ấy vào lần đầu gặp tôi, tôi chỉ có linh cảm rằng không nên làm thế.

Dạo tôi hay suy nghĩ nhiều những gì em ấy nói. Em ấy là hóa thân của ốc mượn hồn, thật khó để tin rằng đó là sự thật. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì đúng là có rất nhiều bằng chứng cho câu nói ấy. Như việc mỗi đêm sau khi cuộc tìm kiếm vỏ ốc kết thúc, em ấy bảo tôi về trước, còn em ấy về đâu thì tôi chưa bao giờ biết. Hay những đặc điểm kỳ lạ trên cơ thể em ấy, như việc nước da hơi đỏ hồng, tôi cứ nghĩ là do da em ấy mỏng. Cả việc tôi bắt gặp một vỏ ốc nhỏ bằng lòng bàn tay, dính trên lưng em ấy. Tôi cứ tưởng đó là một kiểu túi xách mới của bọn con gái thời nay, thế ra cái thứ đó là hàng thật à? Cái vỏ ốc đó khá to, trông xù xì gai góc, nhưng lại khá bắt mắt, cả bề mặt vỏ ốc đều bóng loáng ánh sứ, lại còn có đủ sắc màu óng ánh... sặc sỡ như cầu vồng...

Cầu vồng... Cầu vồng?

Cầu vồng!

"AAhhh!!"

Tiếng hét bất chợt của tôi làm cả căn tin giật bắn người.

"Mày điên hả thằng kia!!"

.

.

Một tháng đã trôi qua, và nếu như tôi tính toán đúng thì đêm nay sẽ phải là đêm mà thủy triều dâng trở lại, cũng có nghĩa là em sẽ đến.

Vừa học về đến nhà, tôi liền ném cặp vào trong nhà, giữ nguyên bộ đồng phục, tôi chạy thật nhanh ra bờ biển. Hoàng hôn vẫn còn đó, lơ lửng giữa trời, ánh tà phản chiếu sóng sánh trên mặt biển. Tôi ngồi trên bãi cát bó gối tại chỗ, chờ và chờ đến khi màn đêm buông xuống. Nước đã dâng lên đến gần chỗ tôi ngồi, từ bao giờ những cơn gió lạnh lại thổi về, dậy sóng dữ tợn.

Sức gió mỗi lúc một mạnh dần như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Sóng vỗ thét gào, gió thổi vùn vụt cuốn theo những hạt cát li ti, bén lịm như hàng ngàn mũi châm cứa nhẹ qua da thịt.

Em sẽ đến mà phải không? Anh đã chờ cả tháng rồi... Nước cũng đã dâng cao đến thế này...

Như một lời nhắn phũ phàng gửi xuống từ bầu trời. Cơn mưa thình lình trút xuống, dồn dập quét trọn mọi âm thanh. Nó như muốn xóa trôi tất cả, xóa luôn cả những hạt bụi hi vọng trong tôi.

Ánh mắt tôi dần tuyệt vọng, nhìn một cách thẫn thờ trong cơn mưa.

Và thứ ánh sáng ấy đã xuất hiện.

.

"Ướt hết rồi..."

Cả hai chúng tôi trú vào một mái hiên của một sạp bán nước giải khát đã đóng cửa trên bãi biển. Tôi nắm lấy vạt áo, vắt một ít nước ra cho đỡ ướt. Nhìn sang cô gái bên cạnh, cũng ướt nhem từ đầu đến chân, nhưng đó không phải là lỗi tại cơn mưa. Nghĩ như thế tôi thấy có một chút buồn cười.

Em ấy nhìn sang tôi khó hiểu.

"Không, không có gì cả, chỉ là anh chợt cảm thấy vui thôi."

Nụ cười của tôi cũng làm em ấy nở nụ cười tươi tắn, dù em vẫn không hiểu là tôi cười vì điều gì.

"Mưa to thế này, chúng ta không thể kiếm vỏ ốc hôm nay nhỉ."

Em ấy nói trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn ra bên ngoài.

Ừm, đúng vậy, nhưng tôi không quan tâm nếu mưa to hơn chút nữa đâu. Đây là cơn mưa mang đến may mắn, sẽ ổn thôi nếu nó đừng ngừng lại.

Và cứ thế, cơn mưa vẫn cứ rơi mãi như muốn cô đọng lại giây phút gần gũi hiếm hoi giữa hai chúng tôi. Ngày đầu tiên gặp lại sau một thời gian dài, tưởng chừng như sẽ có rất nhiều điều muốn nói, tưởng chừng như cảm xúc sẽ tuôn rơi. Nhưng không một lời nào được nói ra.

Tại đây, ngay lúc này.

Có một khoảng lặng trong tiếng nói, và một khoảng cách gần trong không gian.

.

Tối đó tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ tôi ở bên trong một vỏ ốc khổng lồ muôn màu muôn sắc. Mọi thứ nơi đây thật đẹp đẽ và hào nhoáng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn giữ cho mình một vẻ mặt buồn bã. Bởi tôi đã nhận ra, giữa không gian tươi sáng này có một thứ lẽ ra không nên tồn tại, luôn tồn tại. Thứ đó tự xưng mình là... "cô đơn".

.

Tối hôm sau, em lại đến từ lòng biển.

Hôm nay không mưa, vậy nên chúng tôi sẽ kiếm vỏ ốc như kế hoạch ban đầu.

Dự tính là thế, nhưng rồi không hiểu từ lúc nào, và cũng không nhớ là ai đã khởi xướng. Chúng tôi ngồi gần lại nhau.

"Anh có thấy vị trí mấy vỏ sò đó giống chòm sao Song Ngư không?"

Tôi chăm chú nhìn mấy vỏ sò em chỉ với đôi mắt đăm chiêu, rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao bên trên. Thật ra tôi chẳng biết tý tẹo gì về các chòm sao cả, tôi không phải kiểu người ham thích thiên văn vũ trụ. Nhưng vì nếu nói là "không biết" thì quê lắm, vậy nên tôi vờ phản ứng như mình thật sự có nhận ra.

"Giống thiệt!"

Em ấy cười khúc khích, khoái chí. Rồi lại chỉ cho tôi mấy vỏ sò khác, nào là Song Tử, Thiên Nga, Thiên Bình, Bảo Bình. Hai chúng tôi mãi luyên thuyên bất tận về các chòm sao, mà quên luôn việc tìm vỏ ốc.

Tôi chết lặng người khi em bảo tôi hãy thử chỉ cho em một chòm sao bất kỳ mà tôi có thể tìm thấy. Hết đường né chạy, tôi đành chỉ đại vào một bãi cát đầy ắp vỏ sò, đá và sỏi với niềm tin hi vọng rằng một vài trong số chúng sẽ tạo nên chòm sao nào đó. Ấy nhưng em bật cười và bảo không hiểu tôi đang nói đến chòm sao nào cả, vì cái nơi mà tôi chỉ không hề ra hình thù chòm sao nào. Hai chúng tôi bật cười rộn rã.

Tôi thích nụ cười của em, vì nó luôn làm trái tim tôi rạo rực.

.

Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau, cuộc tìm kiếm hôm nay kết thúc. Em không còn bảo tôi về trước nữa, nên tôi ở lại nhìn em đi dần vào lòng biển. Nhìn từ sau lưng em, tôi có thể thấy cái vỏ ốc ấy, vỏ ốc bảy sắc mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu.

... Thêm một ngày nữa thôi. Tôi sẽ nói cho em biết.

Tôi nghĩ như vậy.

.

Hôm sau chúng tôi lại chuyển sang nghịch cát, cả hai chúng tôi thi xem ai có thể xây một lâu đài cát cao nhất mà không bị đổ, thế là lại tiếp tục quên việc tìm kiếm. Được nhìn ngắm vẻ mặt chăm chú cực độ của em, hoảng hốt khi lâu đài sắp ngã và rồi giận dỗi khi mà rốt cuộc lâu đài của tôi cao hơn. Trông em thật đáng yêu kể cả khi em giận.

Tôi lại không thể nói ra được.

Thêm một ngày nữa thôi. Thật đấy.

.

Hôm sau nữa thì nghịch nước, sau nữa thì lại thi tìm con sao biển to nhất, sau nữa thì tìm vỏ sò gần giống hình trái tim nhất. Tôi vẫn không thể nói ra.

Chính xác là từ lúc nào tôi đã quên luôn việc phải nói cho em ấy biết.

Tôi không muốn... nói ra...

.

.

"Vỏ ốc đó luôn ở trên lưng em đấy."

Em ấy vòng tay ra sau rồi ngạc nhiên khi nhận ra đúng là nó luôn ở đó. Em mừng rỡ, cúi đầu cám ơn tôi.

"Cám ơn anh rất nhiều, cuối cùng em cũng tìm thấy!"

Rồi nhanh chóng em vẫy tay chào tôi rồi hướng nhanh về lòng biển.

"Khoan đã! Đừng đi!"

Nhưng em dường như không nghe thấy tôi, em chạy và chạy với nụ cười trên môi, hướng về với biển. Tôi bất lực đứng đó nhìn em trong vô vọng, dù biết rằng điều tôi làm là đúng, nhưng...

"Xin em đừng đi."

.

.

Tôi choàng tỉnh trong cơn mơ. Trước mắt tôi là trần nhà quen thuộc, không gian chìm lặng trong bóng tối. Bên ngoài tiếng gió gõ nhè nhẹ vào khung cửa sổ, tạo nên những tiếng động nhỏ lanh canh.

Tôi ngồi dậy bần thần nhìn quanh một lúc, rồi gượng người đứng dậy không kịp nghĩ ngợi điều gì, chậm rãi bước ra ngoài, đi đến bãi cát, nơi hai chúng tôi mỗi tối vẫn hay thường ở đó.

Giờ này đã quá nửa đêm, cơn gió lạnh thổi qua da thịt trơ trọi, lạnh lẽo. Tôi ngồi xuống trên bãi cát nhìn bâng quơ vào những con sóng vỗ nhè nhẹ.

Giờ này em sẽ không đến, chắc chắn là như thế.

Những vỏ sò tí hon nằm rải rác khắp bãi biển, tôi có thể nhìn thấy tất cả chúng trong đêm tối. Rồi tôi chợt nhận ra một vài vỏ sò có vị trí giống với chòm sao mà em đã nhắc hôm trước, tôi cười nhẹ rồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mò tìm chòm sao ấy. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy. Nó thật đẹp.

Chợt nước mắt tôi rơi.

Tôi nhớ em...

.

.

Tối hôm sau.

Tối nay tôi sẽ nói cho em biết tất cả, cho dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa, mọi sự thật phải được nói tối nay. Tôi đã quyết như thế, tôi không muốn phải ích kỷ che giấu em lâu hơn nữa.

Một khi em biết sự thật, em sẽ ra đi, biến mất khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn không chừng. Vậy nên ít nhất. Ít nhất trước khi từ biệt, tôi muốn có một kỷ niệm đẹp với em lần cuối cùng.

"Tối nay có lễ hội đấy, người dân tổ chức lễ hội nhằm chúc phúc cho những con thuyền đánh cá ra khơi an toàn và bội thu trong năm nay."

Mắt em ấy lập tức bị thu hút vào những gì tôi vừa nói.

"Gần đây thôi, ai cũng được tham gia. Em đi với anh nhé?"

"Lễ hội của con người! Em chưa đến bao giờ! Em đi!"

Không ngờ em ấy thích đến thế, tôi cũng có nghĩ đến khả năng em từ chối. Nhưng vậy thì ổn rồi.

Tạm thời hãy quên đi điều đó, tôi muốn được hưởng trọn niềm vui tối nay một cách trọn vẹn.

"Mình đi."

.

Trong mắt tôi, bình thường em có chút hoạt bát và nhộn nhịp, không phải là ít nói, nhưng cũng không phải là nói nhiều. Nhưng để diễn tả em ngay lúc này giữa lễ hội, thì, xem nào... Như một con hến.

Em im thin thít, không phát ra tiếng động nào, đứng bám sát rạt vào cánh tay tôi, thi thoảng có ai đi ngang lỡ đụng nhẹ vào người em thì em khẽ giật mình. Dù thấy hơi tội nghiệp nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy điều đó thật đáng yêu...

Tôi cúi đầu hỏi khẽ.

"Sao thế?"

"E-Em không quen tiếp xúc gần nơi đông con người như thế này... Con người mỗi lần nhìn thấy em bò trên bãi biển là cố bắt em cho bằng được, em sợ..."

Thế à... Điều đó giải thích cho việc tại sao lần đầu gặp tôi em ấy lại phản ứng thái quá như thế.

Tôi nắm lấy tay em rồi kéo đi. Đến một quầy trò chơi gần đó.

"Cho cháu hai lượt chơi!"

Em chớp chớp mắt chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Không đi lung tung nữa thì sẽ không đụng ai cả, đúng không?"

Bác chủ sạp chìa ra sáu viên đạn nhựa cho hai chúng tôi, đó là trò bắn súng hơi vào mấy món đồ trên kệ. Tôi đặt khẩu súng vào tay em, em ấy nhìn nó không khác gì nhìn thấy một cây san hô với hình thù kì dị. Tôi sặc cười với biểu cảm đấy.

"Như thế này này.", tôi nói. Rồi tôi đứng sau em, quàng tay qua vai em, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn, chỉ em ấy cách dùng khẩu súng, đưa lên nhắm vào một món đồ và bóp cò.

Pót!

Viên đạn nhựa bay trúng vào một bịch kẹo dẻo và làm nó rơi xuống. Về phần em, em vô cùng ngạc nhiên khi thấy cây san hô này có uy lực ghê gớm như thế. Nhưng em nhanh chóng chuyển từ bối rối sang thích thú, mấy chốc em đã thật sự thích trò chơi này. Dù là sau đó em bắn toàn trượt và tôi cũng trượt nốt. Thế lực thần kỳ nào đã khiến cho phát bắn đầu của chúng tôi trúng đích vậy?

Rồi đến trò ném những quả bóng chỉ nhỏ như bóng bàn vào hàng chục cái lỗ nhỏ bên dưới, trong khi chỉ có một vài cái lỗ là có phần thưởng. Quả bóng nhảy tung tung rồi lọt vào một cái. Em reo mừng kể cả khi bóng không lọt vào nơi có phần thưởng. Khi xong một trò chơi chúng tôi sang quầy hàng khác.

Tôi để ý nhận ra rằng dù cho có người lỡ va vào em lần nữa thì bây giờ em không còn bận tâm. Mới khi nãy tôi còn dắt em chạy quanh các quầy trò chơi thì bây giờ tôi lại là người bị em dắt. Em hòa nhập nhanh quá rồi đấy!

Nhưng không sao, miễn rằng em thích, miễn rằng hai ta còn có thể bên cạnh nhau vui vẻ thỏa thích được như lúc này.

Giữa mùi hương mằn mặn của biển thoang thoảng trong không khí náo nhiệt, chúng tôi tận hưởng lễ hội đến giây phút cuối cùng.

.

Bùm bùm!

Cuối tiết mục của lễ hội là một màn pháo hoa. Một màn pháo hoa tuyệt đẹp.

Âm thanh của tiếng pháo rung động không khí, muôn sắc màu nở rộ, rực sáng trên nền trời, cứ mỗi lần như thế, ai đó lại không kiềm được sự hưng phấn mà reo lên, vẻ đẹp ấy nhanh chóng lịm đi, và rồi một đợt khác tiếp tục phóng lên.

Chúng tôi đứng cạnh nhau trên một cây cầu đông đúc, em ấy cùng cặp mắt lấp lánh chiêm ngưỡng màn pháo hoa với niềm phấn khởi tràn đầy trên gương mặt. Hẳn là em ấy đang rất vui.

Tôi nhìn xuống, chúng tôi đang nắm tay nhau, chúng tôi đã nắm tay nhau suốt cả lễ hội và gần như không rời lần nào.

Em thật xinh, thật đấy. Tôi muốn nói với em như vậy.

Tôi nhìn lên nơi pháo hoa nở rộ, tiếng trầm trồ vang vọng bên tai.

Sau màn pháo hoa này, mọi thứ sẽ kết thúc.

Bùm!

Có lẽ đợt phóng cuối đã đến. Màn này sẽ là màn đẹp nhất tối nay.

--!!?

Hả?

... Người em chợt ngã tựa vào lồng ngực tôi, và ngã xuống.

Tôi không kịp giữ em lại vì tôi không lường trước chuyện như thế này sẽ xảy ra. Với vẻ mặt thất thần, tôi nhìn thân hình mỏng manh của em nằm im lìm trên nền đất. Mọi tiếng ồn dường như ngừng lại.

"Này, em làm sao vậy!?"

Tôi vội đỡ người em lên gối, sắc mặt em nhợt nhạt hệt như một cái xác, hơi thở và mạch toàn bộ đều không còn!

Em đang đùa tôi sao? Chỉ mới một phút trước em vẫn còn có thể cười rạng rỡ như thế? Tại sao bây giờ lại--

.

"Em không thể mạo hiểm để lên bờ biển xa tìm kiếm."

.

Đó là những gì em đã nói trước đây, vào lần em tiết lộ bí mật của mình.

Vậy nghĩa là em không thể sống nếu ở xa biển hay sao?

Tại sao...

"NƯỚC!!"

Tôi gào lên với tất cả khả năng của mình.

"AI ĐÓ LÀM ƠN CHO TÔI XIN CHÚT NƯỚC!!"

Ai ai cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra và khi tôi nạt họ, họ cảm thấy e ngại.

Tôi ôm em vào người, lòng tràn đầy sợ hãi.

Tại sao!

Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy!

Tại sao em có thể cười được như thế khi mà tính mạng em đang cận kề cái chết kia chứ...

Một người trong đám đông cuối cùng cũng tiến lại và chìa ra cho tôi một chai nước. Tôi chụp lấy, vội cám ơn và nhanh chóng mở nắp chai, trút hết tất cả lên khắp người em. Những dòng nước chảy men theo làn da trắng nhạt và mái tóc suôn dài ấy, nhỏ thành giọt rơi xuống mặt đất ẩm.

Không chuyện gì xảy ra, hơi thở em vẫn không trở lại.

Khốn khiếp!!

Tôi nâng người em dậy rồi đặt ra sau lưng, cõng em chạy đi. Chạy thật nhanh về phía biển.

Sắc mặt tôi trở nên méo mó, khóe mắt dần cay nồng.

Tất cả là lỗi tại tôi! Nếu như tôi cho em biết sự thật từ sớm, thì em sẽ không bao giờ phải gặp tôi thêm nữa. Em cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như lúc này!

Tại sao tôi lại ích kỷ như vậy!

Trái tim tôi siết chặt, đau đớn!

Bờ biển dậy sóng cuồn cuộn, báo hiệu một cơn bão. Tôi cõng em chạy sâu vào lòng biển, đến khi nước dâng lên đến cổ chúng tôi.

"NÀY!! Tỉnh dậy đi chứ!! Em nỡ chết như thế này sao!? Em vẫn chưa tìm ra vỏ ốc em muốn kia mà!? Anh tìm thấy rồi này! Vậy nên hãy tỉnh lại lấy vỏ ốc của em rồi trở về biển đi!!"

Trả lời lại lời kêu gào của tôi là tiếng gió và sóng biển.

Hai dòng nước mắt úa ra, tuôn rơi không ngừng xuống mặt nước.

"Trả lời anh đi mà..."

Tôi ôm người em vào lòng rồi từ từ chìm dần vào đáy biển. Khoảnh khắc ấy tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

.

Vào một buổi tối như hôm nay, tôi đã gặp một cô bé xinh xắn. Cô bé ấy bảo rằng đang tìm một vỏ ốc bảy sắc như cầu vồng, và tôi đã giúp cô bé tìm kiếm nó.

Từ đêm này đến đêm khác. Từ tháng này qua tháng khác.

Một lần em hỏi tôi.

"Tại sao anh lại quyết định giúp em vậy?"

Tôi hơi bất ngờ, cảm thấy ngại ngùng trước câu hỏi. Khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, ngẫm nghĩ.

"Vì... vui?"

Mặt tôi nóng ran đỏ ửng, không dám nhìn trực diện vào mắt em.

Chẳng biết mình đang nói cái gì nữa!?

"Em cũng vậy..."

Dù giọng nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, khi tôi nhìn lại thì em ấy đã tiếp tục tìm kiếm rồi, tôi cũng tiếp tục vờ tìm.

Vậy ra em ấy cũng cảm thấy như thế...

Tôi rất vui, vui đến mức khó khăn để kiềm lại nụ cười đang cố nở trên gương mặt.

Em có đang cảm thấy giống tôi không? Nếu có thì thật mừng.

.

Tiếng khóc của tôi nức nở giữa lòng biển, tôi ôm chặt em trong lòng, kéo cả em và cả chính bản thân tôi ngày sâu dần, sâu dần hơn vào lòng biển đen mịt. Tôi nghe tiếng bòng bọt của bong bóng vỡ òa bên tai, cũng như cảm thấy hơi thở ít ỏi của mình dần cạn kiệt. Tiếng thét gào của tôi ở chốn này chỉ là một tiếng vang nhỏ bé giữa đại dương bao la. Kể cả bản thân tôi cũng chỉ có thể nghe một cách mập mờ và hỗn tạp.

Nhưng tôi vẫn hét! Hét bằng tất cả tiếng nói và suy nghĩ!

Thần biển! Nếu như ông thật sự tồn tại ở đó! Tôi xin ông hãy cứu lấy người con gái của biển này. Cô ấy không làm gì nên tội cả! Tất cả là lỗi tại tôi! Tất cả là vì tôi đã gặp và ở bên cô ấy!!

Mỗi một dòng suy nghĩ cũng là mỗi lần nước mắt tôi hòa vào dòng nước.

Tôi hứa sẽ không bao giờ gặp lại cô gái này nữa...

Tôi hứa sẽ không bao giờ mong chờ ánh mắt lấp lánh ấy khi nhìn vào bầu trời đầy sao...

Cái nắm tay ấy khi đi giữa dòng người đông đúc...

... Và cả nụ cười ấy khi chúng tôi ở bên.

Vậy nên xin người...

Hãy cứu lấy cô ấy.

Hãy cứu lấy...

Người con gái mà tôi yêu.

...

Tâm trí tôi dần trống rỗng, ý thức dần mất đi vì không thể hít thở được nữa. Nhanh như một giấc mộng, tôi rơi vào bất tỉnh.

Trong cơn mê, tôi thoáng nghe một điều gì đó. Tiếng thì thầm xen lẫn tiếng đại dương, nhưng tôi không hiểu được.

.

.

.

Sáng hôm sau tôi tỉnh lại trên bờ biển, mở mắt ra đã thấy ánh bình minh lên cao.

Tôi không biết tại sao mình lại nằm đây và vì lí do gì. Cố để nhớ chuyện gì đã xảy qua đêm qua nhưng cuối cùng vẫn không nhớ được một chút gì cả. Nó cứ mờ ảo, ẩn hiện như có một bức màn nước che đậy. Biết rằng có thứ gì ở đó, nhưng lại không hiểu là thứ gì.

Tôi đứng dậy và rời đi, và rồi một vật gì đó trên bãi cát trắng thu hút ánh mắt tôi.

Tiến lại nhặt lên tay, nó là một cái vỏ ốc khá to, bằng trọn lòng bàn tay. Nhưng nó không giống bất kỳ vỏ ốc thông thường nào. Nó có bảy sắc như cầu vồng. Đúng! Như cầu vồng. Nhìn vào bên trong nó rỗng toát, không có con gì trong đó cả.

Săm soi một chút thì tôi nghĩ mình nên trả nó về biển, thứ gì thuộc về biển nên về lại với biển. Nghĩ thế tôi chuẩn bị vung tay ném đi.

Nhưng vào ngay lúc định ném thì một cảm giác kỳ lạ cản tay tôi lại. Tôi nhìn vào nó một lần nữa.

Chỉ là một vỏ ốc.

.

Hôm sau tôi đến trường như bao ngày bình thường của mình.

"Ê! Hôm nay mày bình thường lại rồi à?"

"Hả? Bình thường gì? Tao lúc nào không bình thường?"

"Mấy bữa trước còn thấy mày ngơ ngác mất hồn như thằng tương tư mà? Bị đá rồi hả?"

"Đá con mắt mày! Học không học ở đó nhiều chuyện!"

Nó cười xõa rồi thôi.

Chẳng hiểu thằng này đang nói gì nữa, dạo này tôi hành động lạ lắm à? Tôi thấy mình bình thường mà nhỉ? Sáng đi học, chiều về nhà, tối thì...

... thì?

Buổi tối tôi làm gì??

Một cảm giác lạ lẫm mà cũng rất đỗi quen thuộc trào dâng. Đầu tôi bỗng ong ong như muốn nhớ ra một điều gì đó hết sức quan trọng.

"Này!"

"Hả?"

Chợt mọi cảm giác đều tan biến như bọt bong bóng.

"À... Không có gì..."

"Gì thế? Mày đang trêu tao đó à?"

.

.

Tan học tôi về nhà, đi ngang qua bờ biển tôi hướng ánh mắt nhìn về ánh nắng hoàng hôn sóng sánh trên ngọn sóng.

Thật sự nghĩ mãi, tôi vẫn không nhớ được thường ngày mình làm gì vào buổi tối. Vậy nên tối đến tôi liền nằm lười một chỗ, nghiêng mặt theo dõi chương trình Tivi. Đang có một chương trình tấu hài trên đó.

"Haha!"

Mắc cười quá!

Rầm!?

...

Ui da...

Tôi ôm lấy đầu mình.

Cười giãy giụa dữ quá nên đầu đập mạnh vào chân tủ phía trên, đau điếng!

Nhìn lên tôi thấy cái vỏ ốc bảy sắc đang nằm lăn lóc dưới chân tủ, chắc tại tôi nên nó rơi từ kệ tủ xuống.

Vươn tay cầm lấy nó, tôi giơ nó lên trước ánh đèn.

"Đẹp thật."

Nó lấp lánh ánh sứ, xoay một chút thì màu sắc sẽ chuyển đổi liên tục như sắc cầu vồng.

Tôi đã không ném nó đi lúc sáng, một dự cảm nào đó đã mách bảo tôi phải giữ nó lại.

...

... Aaaahhh...

Quá nhiều mâu thuẫn trong một ngày...

Liếc mắt xem tiếp chương trình Tivi, thản nhiên mân mê vỏ ốc trong lòng bàn tay. Vô thức, tôi thử áp nó vào một bên tai của mình với hi vọng sẽ nghe thấy tiếng sóng biển trong đó.

Nhưng không nghe thấy gì cả. Lạ nhỉ?

Tôi nhắm nghiền mắt lại và thử nghe kĩ hơn nữa...

.........

...

... c...

??

...

... ca...

... Cám ơn...

!!?

Tôi thả vỏ ốc trên tay xuống, hối hả chạy ra ngoài. Tôi phải ra bờ biển ngay bây giờ!!

Tại sao tôi có thể quên được kia chứ!? Đó là giọng người con gái ấy--!

Từ tít xa gần rặng đá, ở đó đang có một người với chiếc váy trắng tỏa sáng kỳ quái, ngồi mò tìm thứ gì đó trên bãi cát.

Tôi chạy đến, miệng thở hồng hộc, sắc mặt ngỡ ngàng.

Tôi không nói gì cả, vì có vẻ em ấy đã nghe thấy âm thanh lại gần của tôi mà dừng lại.

Em ấy đứng dậy, quay người đối diện tôi. Mái tóc suôn dài của em tung bay trong làn gió, thoảng hương biển.

"Em đang tìm một vỏ ốc có bảy sắc như cầu vồng, nó rất đẹp, nhỏ tầm này. Anh có thấy cái nào như thế không?"

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro