ONESHOT [BAEKMIN] [OE] DON'T BE NICE TO ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ONESHOT [BaekMin] DON'T BE NICE TO ME

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn.

P/S: Truyện lấy ý tưởng dựa trên bài hát 'Don't be nice to me' của ca sĩ Kim Jong Kook.

~Thưởng thức~

Đừng đối tốt với anh nữa..

Xin đừng bao giờ đối tốt với anh nữa..

Bầu trời đang quang đãng, trong xanh bỗng nhiên đổ cơn mưa rào chẳng dứt. Cơn mưa khá to. Từng giọt nước mưa nặng hạt rơi ào ạt xuống mặt đất. Con đường khi nãy còn đông đúc người qua lại bỗng chốc thưa thớt dần. Người người ai ai cũng muốn tìm chỗ trú chân qua khỏi sự ướt át bất ngờ này. Trong đó có cả tôi..

Tôi vội vã lướt nhanh thân ảnh của mình vào một quán café nhỏ bên đường. Quán trông rất quen. Có lẽ trước đây tôi đã từng đến đây. Nhưng đến với ai và khi nào..tôi lại không nhớ ra nữa..

-Cho một ly..

Tôi lớn giọng gọi người bồi bàn như chợt thấy hình ảnh ấy, lời nói toan thốt ra lập tức im bặt. Ánh mắt từ thản nhiên trở nên ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng người con trai quen thuộc. Cậu cao và gầy. Mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc biệt chẳng thể lẫn vào đâu trong bất cứ đám đông nào. Dù chỉ là nhìn từ đằng sau thôi..cũng chắc chắn biết được..người ấy là ai.

Lập tức quay người đi ra cửa toan rời khỏi cửa hàng, tôi không muốn để cậu nhìn thấy bản thân. Tôi sợ lại một lần nữa rơi vào đôi mắt đầy quyến rũ kia một lần nữa. Tôi sợ sẽ lại không kìm lòng được nữa..

-Ah, Kang Baekho! Là anh đúng không?

Tiếng gọi vang lên từ sau lưng. Không kịp mất rồi. Cậu ấy nhìn thấy tôi mất rồi. Tôi không thể trốn chạy trước mặt em ấy như thế này được..

-Minhyun đấy à.._Tôi đành xoay người lại, nở nụ cười gượng gạo.

-Lâu lắm không gặp nhau rồi nhỉ? Dạo này anh thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cơ mà sao áo anh lại ướt thế này?

Tôi chỉ biết cúi mặt xuống cười qua loa khi thấy Minhyun mang trong người mà chiếc khăn tay và khẽ lau những vệt nước mưa còn vương trên chiếc áo mỏng. Lâu lắm không gặp nhau mà em ấy vẫn nói nhiều như ngày nào. Cảm giác va chạm giữa cả hai khiến những kí ức trước đây như ồ ạt mà ùa về trong tâm trí. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được Minhyun ân cần chăm sóc thế này. Trước đây, thậm chí là rất nhiều lần, Minhyun đều chăm lo cho tôi từng li từng tí như thế..

~

-Baekho à, sao anh không chịu dọn dẹp nhà cửa thế này? Nhìn phòng anh mà xem, cứ như bãi rác thành phố ấy!

Tiếng nói lảnh lót nhưng cũng đầy đáng yêu vang lên đều đều bên tai. Đó là những lời than phiền và trách móc. Nhưng sao đối với tôi lúc này, nhìn Minhyun cằn nhằn và tay cầm đống đồ bẩn và rác tôi bày ra lại như là việc gì đó làm tôi hạnh phúc lắm. Dáng người mỏng manh hòa vào ánh nắng sớm mai xuyên rọi từ cửa sổ. Nằm dài trên giường hé mắt nhìn trộm lấy em, tôi cảm tưởng như em là thiên sứ mà không có đôi cánh. Lắm khi tôi nghĩ, hay bởi sự ân cần, chu đáo và nụ cười rạng rỡ của em đã làm mờ mất đi đôi cánh trắng tinh mất rồi.

Em thường xuyên đến nhà tôi dọn dẹp và nấu cho tôi những món ăn ngon. Nếu như người ngoài không biết gì, chắc chắn họ sẽ nghĩ tôi là một đôi tình nhân mới cưới. Em chăm chút cho tôi từng tí một. Bên cạnh tôi mỗi khi tôi phiền lòng. Em với tôi như hình với bóng. Nhưng với em..tất cả vốn chẳng hề có ý nghĩa gì cả..

Là tôi đơn phương em..

Tôi yêu ánh mắt, yêu nụ cười và yêu cả giọng nói em..

Áo tôi rách chỉ...em vá hộ tôi..

Tóc tôi rối xù..em vuốt hộ tôi..

Người tôi dính bẩn..em lau hộ tôi..

Những hành động tưởng chừng như đơn giản lại vô tình khắc sâu tên em trong trái tim tôi thêm một tí. Tôi cũng chẳng biết tôi đã yêu em tự lúc nào. Chỉ biết rằng khi nhận ra tôi yêu em..thì tôi đã lún sâu vào vũng lầy mang tên Hwang Minhyun rồi..

...

Mở nhẹ hàng mi dài nặng trĩu, tôi nhíu mày khi ấy ánh sáng từ chiếc đèn bàn đang bật sáng. Tôi ngủ quên sao ? À đúng rồi, là tôi đang viết lời nhạc cho bài hát mới nhất nhưng lại thiếp đi mất. Nhìn tờ giấy trống trơn với những dòng kẻ vẫn chưa có nốt nhạc mà thở dài. Từ ngày hôm gặp lại Minhyun đến nay, tôi lúc nào cũng như sống trong quá khứ. Tôi muốn trốn chạy khỏi em. Tôi không muốn gặp lại em nữa. Tôi sợ cái cảm giác bị bỏ rơi như ngày xưa lắm rồi.

Cuộc sống của tôi và em có lẽ sẽ yên bình cứ thế trôi nếu như không có sự xuất hiện của con người mang tên Kwak Aron. Anh ta là một gã đàn ông phong lưu và đẹp trai. Và em ngây thơ không thể tránh khỏi 'nụ cười thiên thần' mà em đã bảo như thế với hắn. Nhưng với tôi, nụ cười của hắn chẳng khác nào là của một gã đểu giả cả.

Nhưng có lẽ tôi thật sự đã lầm..

Hắn và em yêu nhau thật lòng..

Tôi đã chứng kiến cảnh hai người ôm nhau, hôn nhau và làm tình với nhau. Bằng một sự tình cờ đáng sợ nào đấy, tất cả những hành động ân ái của em và hắn đều được tôi chứng kiến. Phải chăng ông Trời muốn tôi bỏ cuộc và hoàn toàn nhường em cho hắn ta ? Phải chăng tôi nên ra đi..và phải chăng tôi nên từ bỏ tất cả quá khứ tốt đẹp của tôi và em..

Lãng quên..

~

Tôi lao đầu vào công việc. Cố gắng làm cho bản thân bận bịu đi để quên mất hình bóng của em. Nhưng làm sao có thể quên đi một người đã gắn bó hơn mười mấy năm một cách dễ dàng. Mỗi lần tôi rảnh rỗi, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi..tôi lại bất chợt nhớ đến em. Tôi nhớ nụ cười của em. Tôi nhớ giọng nói em. Tôi nhớ tất cả về em..

Thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên đi một người..

Mấy năm dài đăng đẳng trôi đi, tôi_giờ đây ít nhất cũng đã có thể sống mà thiếu vắng hình bóng của em. Ngay khi dường như tất cả những sinh hoạt của tôi đã trở về quỹ đạo, thì em lại xuất hiện phá vỡ tất cả nó..Lại là em..Hwang Minhyun..

Là định mệnh sao ?

Hay đó lại là trò chơi mới mang tên dày vò con người của ông Trời đang trêu đùa tôi ?

Trái tim mang đầy thương tích của ngày xưa lại một lần nữa đau thắt từng đợt..

Rốt cuộc, tôi phải làm sao với em đây..

« Rrrr..rr.. »

Tiếng rung điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Tôi mệt mỏi vớ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Là tin nhắn từ Minhyun.

« Mình gặp nhau đi..bây giờ em rất muốn gặp anh. Tối nay lúc bảy giờ tại chỗ cũ nhé ! »

Nhìn chăm chăm vào những dòng chữ trên màn hình mà tâm trí chợt xáo loạn. Em nhắn như thế vậy có nghĩa là sao ? Em muốn gặp tôi ư ? Là em đang muốn gặp tôi ư ? Phải chăng em cũng như tôi lúc này, rối bời và nhớ đến những ngày ấy trong quá khứ ? Phải chăng em đang muốn quay lại với tôi..và phải chăng em đã động lòng với tôi kể từ ngày gặp nhau ấy..

Vậy..tôi có nên tin em một lần nữa..

Bấy lâu nay, em trong tim tôi như ngọn lửa bị vùi tro nhưng vẫn âm ỉ nóng đỏ. Chỉ cần một làn gió nhẹ thổi bay lớp tro tàn ấy đi thì ngọn lửa sẽ lại bùng cháy dữ dội. Em là ngọn lửa trong tim tôi. Tôi vẫn chưa bao giờ có thể hoàn toàn quên được em. Ý muốn khao khát mãnh liệt gặp em và bên em như ngày xưa vẫn luôn hiện diện trong tâm trí.

Giờ đây, tin nhắn của em như ngọn gió mùa xuân ấm áp. Nó nhè nhẹ thổi vào tim tôi. Và nó dần đốt sáng lên ngọn lửa hi vọng trong tim tôi..

'Dù một lần thôi..tôi vẫn muốn được gặp em..dù chỉ một lần..'

Vội vã lướt nhanh ánh nhìn lên chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, đã sáu giờ rồi ư ? Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn. Tôi phải chuẩn bị tươm tất đi gặp em. Lần trước tình cờ gặp lại em, tôi đã ướt như chuột lột trông thật thảm thương. Em là người ưa sạch sẽ. Vậy nên lần này, tôi nhất định phải cho em thấy tôi đã thay đổi như thế nào..

Nụ cười..

~

Tâm trạng tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt đến thế..

Vẫn là con đường ấy, hàng cây ấy và những dãy nhà ấy, nhưng sao hôm nay trông nó xinh đẹp đến như thế. Bây giờ đang là mùa đông. Cái giá lạnh đến cắt da của thời tiết vẫn không thể nào làm giảm thân nhiệt đang nóng bừng vì hồi hộp của tôi lúc này. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng dường như cảm giác trong tôi nó mới mẻ lắm..mới mẻ vô cùng..

Dừng lại trước một cửa hàng bán hoa bên đường, tôi nhìn chăm chú vào những bó hoa bi trắng muốt rung rinh trong chậu. Tôi nhớ em rất thích hoa bi. Từng cánh hoa nhỏ xinh trắng tinh và lấp lánh như ánh mắt em. Chúng dường như sinh ra là dành cho em..vậy nên, có lẽ một bó hoa mang trong mình tâm hồn em sẽ là một thứ gì đó rất đặc biệt nhỉ ?

...

Bảy giờ kém mười lăm phút..

Tôi đến sớm hơn giờ hẹn mất rồi.

Vậy cũng tốt, ít nhất tôi vẫn có chút thời gian để chuẩn bị những gì nên nói với em. Nhưng tôi nên nói gì với em đây ? Đầu tiên là một câu chào hỏi, sau đó là hỏi thăm sức khỏe sao ? Hay là hỏi về gia đình em như thế nào ? Hay nên hỏi Minhyun ăn tối chưa, để tôi có thể tiện việc dẫn dắt sang vấn đề khác ? Mọi chuyện trong đầu như mớ bòng bong. Tôi thật sự điên mất rồi, chỉ là gặp lại em thôi, có phải tôi đã quan trọng hóa vấn đề rồi không ?

Tự cười bản thân vì cảm thấy mình thật ngu ngốc, tôi ngồi xuống chiếc ghế trong công viên và đưa ánh nhìn ra xa, nơi có những cặp đôi đang tay trong tay sưởi ấm cho nhau. Họ trông thật hạnh phúc và xinh đẹp. Có phải ai đang yêu cũng đẹp như vậy hay không ? Hay chỉ do bản thân tôi đang yêu nên nhìn đâu cũng thấy những hình ảnh tuyệt thế thế này..

Bảy giờ hai mươi phút..

Minhyun đến trễ quá..

Tám giờ..

Sao lâu thế nhỉ..

Chín giờ..

Mười một giờ..Tuyết rơi..

Từng bông tuyết trắng tinh bay là là trong không khí rồi nhẹ rơi xuống nền đất, vương trên cành cây và vươn lên cả những cánh hoa bi trắng muốt. Màu trắng của tuyết hòa quyện với màu trắng của hoa bi làm tôi không phân biệt được đâu là tuyết và đâu là linh hồn của em nữa rồi. Những chiếc lá xanh nhạt nhỏ nhỏ của hoa bi cũng đã héo rũ. Với bó hoa như thế này..thì làm sao tôi dám tặng em được nữa..

Từng đôi tình nhân trong công viên dần dần thưa thớt hẳn. Họ_hoặc đã cùng nhau đi ăn, hoặc đã đi dạo đâu đó, chẳng ai có thể ngồi yên một chỗ trong bốn tiếng ngoài trời lạnh lẽo như thế này_trừ tôi..

Ánh mắt tôi như đang mờ đi..hay là do làn khói tôi phả ra từ khuôn miệng nhỉ ? Những hình ảnh xung quanh bỗng nhiên không còn thấy gì nữa. Cổ họng đau rát. Đôi môi cũng đã tái nhợt và khô khốc dần. Trông tôi chắc xấu xí lắm..

« Tu..tu.. »

-Minhyun à ? Em đang ở đâu thế ?_tôi nói bằng giọng thều thào, cổ họng tôi dường như không còn khả năng phát ra thứ âm thanh bình thường nữa rồi..

-À, em đang ở nhà, có chuyện gì hả anh Baekho ? Mà khoan, hồi chiều em đã hẹn gặp anh đúng không ? Xin lỗi anh nhé, lúc đó em cãi nhau với Aron nên muốn tìm ai đó tâm sự. Nhưng rồi Aron đã xin lỗi em và cả hai đã làm lành. Em quên bẵng mất việc đã hẹn với anh..

-...

-Baekho à, anh không đến đó đúng không ? Anh không đến chỗ hẹn đúng chứ ?

-À..anh không đến đâu. Anh lúc chiều bận việc đột xuất nên không đến được, lại quên mất phải gọi cho em nên giờ gọi hỏi xem em có đến hay không thôi !_giọng nói tôi như nghẹn lại. Làm ơn..làm ơn..hãy cố nói một ít nữa thôi..không được tắt tiếng lúc này. Nếu không, Minhyun sẽ biết tôi nói dối mất.

-Thật sao ? Ôi may quá, xin lỗi anh nhé. Lần sau em sẽ đãi anh ăn thịt nướng!

-Được thôi..vậy lần sau gặp. Anh cũng xin lỗi em nhé!

-Vâng..chào anh..

"Tút..tút..tút.."

Lầm tưởng..

Xin lỗi em nhé..

Anh xin lỗi em nhé..

Xin lỗi vì đã ngu ngốc mà yêu em thêm một lần nữa. Xin lỗi vì đã sai lầm mà suýt phá vỡ hạnh phúc của em. Xin lỗi vì đã nói dối em..

Ánh mắt chợt nhạt nhòa. Đôi môi khô nứt không thốt nên thành lời. Từng giọt nước mắt rơi đẫm ướt cả những cánh hoa bi trắng muốt. Tôi như một kẻ say cứ lởn vởn vây quanh làm phiền thiên sứ tình yêu xinh đẹp để rồi bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Tôi vốn không bao giờ và chưa bao giờ quan trọng trong trái tim em. Trước là một người quen biết, sau chỉ là một kẻ thế thân. Em chỉ tìm đến tôi mỗi khi em có nỗi buồn. Để rồi khi em vui, em lại quay về bên người ấy..

Ngã người ra mặt đường phủ đầy tuyết trắng, tôi hướng ánh nhìn mình lên trời cao. Bầu trời tối đen nhưng tuyết vẫn đang rơi. Tuyết rơi đều đều, nhè nhẹ nhưng thấm cái lạnh vào lòng người đến tận xương tủy. Và tuyết cũng như em..mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi. Vì nếu chạm vào tuyết, nó sẽ lập tức tan ra và biến mất..biến mất như chưa từng tồn tại vậy..

Đớn đau..

Nhưng tại sao tôi vẫn yêu em đến thế này..

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro