Khoa Học và Tri Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke Natouch là kiểu người chỉ tin vào khoa học. Mấy cái thứ duyên số được nói nhan nhản khắp nơi với cậu chỉ toàn trò nhảm nhí. Cậu chẳng tin vào cái thứ gọi là tri kỷ.
Ấy, đừng hiểu sai con người cậu ta. Cậu ta có bạn trai và rất yêu anh chàng đó là đằng khác. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được những suy nghĩ của cậu, khi bản thân còn làm trong lĩnh vực khoa học nên càng khiến cậu ta thêm hoài nghi về toàn bộ chuyện này.
Ohm bước vào đời cậu khi cậu vẫn đang theo học trong trường. Anh học chuyên ngành kỹ thuật điện ảnh, còn cậu? tất nhiên là khoa học rồi.
Ban đầu, cậu không có ý định bắt chuyện với người đàn anh đang cố tán tỉnh mình này nhưng bởi Ohm đeo bám quá dai dẳng nên Fluke chẳng thể cưỡng lại được nữa.
Và giờ đây, sau năm năm bên nhau, tình yêu giữa họ ngày một vững chắc hơn qua năm tháng.
Tất nhiên cuộc đời họ cũng không thiếu những thăng trầm nhưng rồi cuối cùng đều có thể bình an vượt qua.
Vẫn là một ngày bình thường khác ở phòng thí nghiệm khi Mild, đồng nghiệp của cậu lại gần với chiếc iPad đang mở sẵn một bài báo.
"Tôi nghĩ cậu nên đọc cái này." Mild nói rồi đẩy chiếc iPad vào tay cậu.
Fluke cau mày, đặt điện thoại xuống trước khi lướt qua bài báo rồi cười khẩy một cái.
"Cậu biết tôi không tin vào mấy cái thứ tri kỷ này mà Mild."
"Rồi rồi, bởi cậu nói nó chẳng có lời giải thích hợp lý nào cả. Cơ mà cái này được khoa học chứng minh đấy. Vẫn tính bác bỏ à?"
Fluke bĩu môi rồi đọc lại phần tiêu đề.
Bảy dấu hiệu cho thấy bạn có "gắn kết hóa học" với người ấy, theo khoa học
"Thì vẫn..."
"Đọc trước đi đã." Mild nhanh chóng ngắt lời cậu và Fluke không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm túc đọc bài báo.

1. Bạn phát cuồng người ấy.
Ohm mỉm cười nhìn cậu nhóc đang rúc vào lòng anh ở trên giường suốt hai tiếng kể từ lúc cả hai thức giấc.
Anh có giờ lên lớp vào tầm 11 giờ và cần dậy chuẩn bị càng nhanh càng tốt. Nhưng việc mở lời nói với cậu rằng anh cần dậy lại là điều cuối cùng anh đang nghĩ tới lúc này.
Fluke, người úp mặt vào ngực anh còn đang mỉm cười đầy hạnh phúc khi cảm nhận được nhịp tim vẫn đang đập đều từng nhịp từ trong lồng ngực anh.
Được ở trong vòng tay người ấy ôm mình thế này với cậu quả là một điều yên bình.
"Vẫn chưa rời được anh ra à?" Ohm nhẹ nhàng hỏi khiến cậu nhóc bĩu môi rồi lắc đầu.
Ohm cười khẽ nhưng dẫu vậy vẫn siết chặt cậu hơn trong vòng tay. "Vậy thì thêm một tiếng nữa nhé."
Fluke mỉm cười và ôm chặt anh hết mức có thể. Một tiếng nữa là quá đủ rồi.

2. Bạn hành xử thật vô lý khi ở quanh họ
"Cậu đang nói nghiêm túc đấy hả?"
"Đúng!"
"Nhưng P'Ohm có ở khoa chúng ta đâu."
Fluke bĩu môi và quay về phía anh bạn trai. Trường đại học có một cuộc thi giữa các khoa với nhau để tìm ra sinh viên đẹp trai nhất và ở bên khoa Khoa Học thì chẳng có mấy sự lựa chọn.
Mọi người thì muốn Fluke tham gia nhưng có người lại nêu ý kiến là để bạn trai cậu tham gia cho khoa của họ thì hơn.
"P'Ohm~"
Bạn học của Fluke quen cậu cả năm vừa rồi không tránh khỏi việc mắt tròn mắt dẹt trước hành động đột ngột vừa xong. Fluke mà họ biết trước giờ chưa từng hành xử như vậy.
Mọi thứ đều thay đổi khi có một đàn anh bước vào đời cậu và giờ họ chẳng thể tìm thấy Fluke đang ở một mình, lúc nào cũng kè kè với anh người yêu. Và ngay cả Ohm cũng vậy.
Ohm cười. "Tất nhiên là anh sẽ làm vì bé của anh rồi." Anh vừa nói vừa kéo cậu vào trong vòng tay. Fluke cười khúc khích và hôn cái chụt vào má anh.
"Yeay! Vậy là quyết định xong nhé!" Cậu nói khi hai người chìm vào trong không gian của riêng mình.
"Họ có biết là P'Ohm không thể đại diện cho khoa mình không thế?" Hai người bạn của Fluke thì thầm với nhau.
"Họ đắm chìm trong tình yêu quá rồi nên chẳng để ý tới mấy điều hiển nhiên vậy đâu. Chịu thôi, đâu nói được gì." Cậu bạn cười khẽ đáp lời khi thấy Fluke hoàn toàn trở thành một người khác như nào khi có Ohm ở cạnh.
"Mà nghĩ tới thì sao P'Ohm lại có mặt trong buổi họp khoa của ta thế?!"

3. Âu yếm nhau là điều bạn thích nhất về tình dục.
Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ là luồng ánh sáng duy nhất hiện tại của căn phòng. Tiếng động duy nhất vang lên lúc này chỉ là tiếng thở hổn hển và rên rỉ phát ra từ hai con người đang quấn lấy nhau.
"Em-Em ra, P'Ohm~"
"Anh cũng tới rồi bé~" Ohm di chuyển hông nhanh hơn, chạm tới điểm G của nhau. Fluke không kìm nổi nữa, bắn lên bụng cả hai trong khi dòng sữa trắng đục của anh lấp đầy cửa hậu cậu.
Fluke thở hổn hển khi được Ohm lấp đầy và rên lên một tiếng thỏa mãn. Cậu siết chặt cửa hậu mình lại để cố gắng vắt kiệt thêm chút nữa từ anh.
Ohm cau mày khi thấy phía dưới của mình bị siết và tất nhiên, phần dịch trắng sữa không kiềm lại được mà trào thêm ra. "Mhmm~"
Anh chầm chậm ngả người xuống bên Fluke đang nằm ở dưới mà không đè bẹp lên cơ thể cậu. Fluke vươn tay ra ôm lấy, một tay vuốt tóc còn tay kia thì mân mê lưng anh.
Mặt Ohm lúc này đang ở ngay giữa cổ cậu. Anh hôn xuống rồi để lại những dấu hôn đỏ ửng. Cánh tay lúc này vòng ra ôm trọn lấy cậu.
Cả hai cứ nằm im trên nhau như vậy, vẫn đang cố lấy lại nhịp thở sau màn làm tình vừa rồi.
Sau vài phút, Ohm tính rút ra và đổi tư thế thì bị vòng tay cậu kéo lại.
"Chưa được, P'Ohm." Fluke nói khẽ, đôi mắt hiện vẫn nhắm nghiền.
"Phải dọn dẹp đi chứ, bé."
"Em biết, nhưng cứ để nguyên như này thêm vài phút nữa đi." Cậu đáp lời.
Ohm cười và ổn định lại tư thế trên giường. Phần dưới của họ vẫn còn đang ở trong nhau và nếu Fluke vẫn thấy ổn với điều đó thì anh đâu có quyền gì làm trái lệnh kia chứ?
"Được thôi, chiều bé."

4. Bạn có thể "cảm nhận" được cơn đau của người ấy.
Fluke đang ở phòng thí nghiệm để làm thêm vài nghiên cứu nữa thì thấy đầu mình dường như có gì đó đập trúng khiến cậu choáng váng đánh rơi cái ống nghiệm đang cầm trên tay xuống sàn.
Cũng may cái ống nghiệm không phải bằng thủy tinh nên vẫn nguyên vẹn, duy chỉ có chất lỏng bên trong đã chảy lênh láng ra sàn.
"Fluke! Không sao chứ?" Bạn cùng phòng thí nghiệm từ phía đối diện vội vàng lao về phía cậu.
"Ừ. Không sao." Cậu đang trả lời thật, đúng là cậu không sao. Nhưng cái cảm giác đó làm cậu bất ngờ và không thể chối bỏ luồng suy nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn. Cậu vươn tay với balô, cầm lấy điện thoại rồi ấn gọi dãy số quen thuộc.
Sau vài tiếng bíp thì cũng có người bắt máy. "P'Ohm! Anh không sao chứ?!"
Cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ và đầu dây bên kia đang có vẻ khá ồn ào. "Anh không sao đâu bé."
"Anh chắc chứ?" Rồi cậu nghe thấy thoáng qua giọng ai đó nói nhỏ cái gì mà "máu" và "bông băng". Mở cậu mở to. "Anh! Anh bị thương à? Có chuyện gì thế?"
Ohm im lặng không nói gì chừng vài giây trước khi huýt gió nhẹ một cái. Rồi cậu nghe thấy điện thoại đang bị đưa ra chỗ khác trước khi nghe được một giọng nói đầy quen thuộc.
"Bọn anh đang dựng studio, Ohm thì đang dùng súng bắn đinh rồi vô tình bị bắn trúng vào tay. Nhưng không có gì phải lo đâu, Fluke, vết thương không nặng lắm và bọn anh sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện ngay đây."
Nghe đến đó, nước mắt Fluke cứ thế vô thức trào ra khi cậu nghe được tiếng rên rỉ và rít lên qua kẽ răng của Ohm từ phía sau. "Em tới ngay đây, P'Kao. Anh nhắn cho em địa chỉ của mọi người đi."
"Được rồi, Fluke." Rồi cậu tắt máy, cởi bỏ áo và kính phòng thí nghiệm rồi thu dọn hết đồ vào balô.
"P'Ohm không sao chứ?" Giọng Mild hỏi đầy vẻ lo lắng khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi.
Fluke gạt đi dòng nước mắt và gật đầu. "Anh ấy làm mình bị thương nhưng P'Kao nói anh ấy không sao. Cậu ở đây một mình chốc lát được không, Mild? Tôi phải đi gặp anh ấy."
Mild mỉm cười và gật đầu. "Tất nhiên rồi, đằng nào ở đây cũng không có nhiều việc phải làm mà. Cậu cứ về rồi mai tới cũng được. Cứ chăm sóc cho P'Ohm đi nhé."
"Cám ơn cậu, Mild." Nói vậy, Fluke phóng nhanh thẳng tới bệnh viện.

5. Khi người ấy tâm trạng không vui, bạn cũng sẽ thế.
"Cậu không tính nói gì với anh ấy à?"
"Sao tôi phải làm thế? Anh ấy bắt đầu trước cơ mà."
"Nói nghiêm túc nhé, Fluke, thỉnh thoảng cậu mở lời với anh ấy trước cũng được mà. Đâu phải lúc nào cũng là anh ấy mở lời với cậu trước đâu."
Fluke cắn chặt môi dưới và hớp lấy ngụm rượu. Cậu liếc nhìn qua phía đầu kia căn phòng nơi anh bạn trai còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, tay thì vẫn đang cầm một ly rượu.
Mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự căng thẳng từ cả hai ngay lúc họ bước vào quán bar.
Fluke thở dài một tiếng và đặt cái ly xuống trước khi quay người đi về phía anh.
"P'Ohm." Cậu khẽ cất tiếng gọi nhưng anh vẫn chẳng thèm nhìn cậu. Anh cứ giả bộ đang nhìn mọi người đang nhảy nhót trên sàn kia.
Fluke bĩu môi và dịch sát lại gần trước khi nhẹ nhàng kéo tay Ohm.
"P'Ohm, em xin lỗi." Cậu lại cất tiếng. Mắt lúc này đã rơm rớm khóc rồi. "Em xin lỗi vì những gì mình đã nói." Cậu lại cố gắng, nhích sát gần anh hơn nữa. Cậu thấy Ohm khẽ liếc nhìn về phía cậu rồi nhưng vẫn chưa quay hẳn mặt sang nhìn.
"P'Ohm~ Em xin lỗi thật mà. Em biết mình không nên trút mọi sự bực dọc của mình lên anh. Em bị stress ở chỗ làm, hoàn toàn ngó lơ anh. Em biết anh đang cố khiến cho em vui lên nhưng em..."
Hai dòng nước mắt cứ thế lăn xuống. "Em thực sự... thực sự xin lỗi anh mà."
Ohm vẫn còn đang hậm hực vì thái độ trước đó của Fluke nhưng cũng phải tan chảy khi thấy cảnh tượng đó. Nước mắt của Fluke luôn là điểm yếu chết người của anh.
Anh đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn và kéo cậu nhóc đang khóc nức nở kia vào lòng.
"Sshh... Không sao đâu bé. Đừng khóc." Anh thì thầm qua mái tóc cậu, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu.
Fluke dẫu vậy vẫn cứ lắc đầu. "Không, không ổn chút nào, P'Ohm. Em đã ngó lơ P'Ohm và còn làm anh giận em nữa. Em rất xin lỗi. Em hứa sẽ không như vậy nữa đâu."
"Anh biết mà, bé yêu. Anh cũng xin lỗi. Thấy tâm trạng em không tốt cũng khiến anh không vui. Xin lỗi em."
Fluke lắc đầu và siết chặt tay ôm lấy anh nhưng con tim hiện tại đã nhẹ nhàng hơn rồi vì Ohm không còn giận cậu nữa.
"Em yêu anh, P'Ohm."
"Anh cũng yêu em, bé yêu."

6. Bạn rất thích hôn người ấy.
Fluke vừa mới về tới nhà sau khi phải làm thêm giờ để hoàn thành bài nghiên cứu. Giờ đã là 7:30 tối rồi. Ohm thì lúc nào cũng hoàn thành công việc đúng giờ nên lúc này anh đã có mặt ở nhà từ lâu.
Vừa mở cửa ra, ập vào mũi cậu là mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra từ phía bếp. Cậu mỉm cười và thẳng đường đi vào trong bếp.
"Em về rồi." Ohm đang đảo đồ ăn trên bếp bỗng quay người lại, chào đón cậu bằng nụ cười tươi.
"Mừng em về nhà, bé cưng." Anh đáp lời. Fluke hơi đỏ mặt chút đỉnh vì cái danh xưng này vẫn còn mới với cậu quá. Cậu đã quen với việc được Ohm gọi bằng "bé yêu" nhưng "bé cưng" cũng đang từ từ trở thành tên gọi mà cậu thích mất rồi.
"Mùi thơm quá." Cậu nói, bước lại gần hơn và Ohm đã nhanh chóng tắt bếp trước khi quay người lại hoàn toàn để ôm lấy cậu.
"Anh làm món em thích đấy. Em đi tắm đi rồi chúng mình ăn tối nhé." Vừa dứt lời, anh đặt lên đôi môi căng mọng đó một nụ hôn nồng ấm. Fluke nhanh chóng đáp trả "sự thiết đãi" đó để rồi cả hai đều cắn nhẹ lên môi đối phương.
"Để anh nấu cho xong đã chứ." Ohm lầm bầm trong miệng nhưng đôi môi họ thì vẫn quấn quít lấy nhau không rời.
"Ứ." Fluke nói trong khi lưỡi cậu đã nhanh chóng tiến vào trong miệng Ohm rồi. Anh bật cười khi hai người còn đang mải mê hôn nhau, tạ ơn trời là anh đã lẹ tay tắt bếp trước rồi.

7. Bạn không cần thêm người nào khác.
"Thôi nào Fluke! Chúng ta vốn đã lên kế hoạch là phải ra biển chơi rồi còn gì!" Mild hét lên về phía cậu nhóc chẳng chịu rời anh người yêu của mình kể từ lúc bọn họ đặt chân lên resort.
Họ cùng với đám bạn quyết định sẽ cùng nhau đi nghỉ mát tại một resort bên bãi biển do đều được nghỉ ba ngày.
Fluke dĩ nhiên là sẽ đưa Ohm theo cùng và may mắn là Ohm cũng xin nghỉ được ba ngày để đi cùng cậu người yêu.
"Nếu tôi mà biết cậu sẽ dính chặt với P'Ohm như vậy thì tôi đã chẳng nhận lời đi cùng với mấy người tới đây đâu nhé." Mild vừa nói vừa giậm chân huỳnh huỵch xuống sàn. "Không có ý xúc phạm nha, P'Ohm."
Ohm khẽ cười. "Anh không để bụng đâu."
"Tốt thôi! Dù có cậu hay không thì bọn này vẫn sẽ ra biển chơi. Bleh!" Mild nói thêm vào, lè lưỡi trêu tức người bạn của mình trước khi rời khỏi phòng.
Fluke làm mặt chọc tức đối tượng đang rút lui kia và cũng lè lưỡi lại trước khi rúc mình về phía Ohm.
"Em có chắc là không muốn đi cùng họ không bé? Anh tưởng em nói muốn ra biển chơi mà?"
"Em muốn ở bên anh hơn cơ." Cậu đáp lời.
"Anh đây mà, bé yêu."
"Anh vẫn ở đây..."
Ohm cười khẽ và hôn nhẹ lên môi cậu trước khi kéo tấm chăn bao trùm lên cả hai. Giờ mới có ba giờ chiều nhưng với Fluke thì chẳng muốn gì thêm nữa, có lẽ chỉ cần chợp mắt chút.

"Vẫn nghĩ tri kỷ là không có thật hả?" Mild hỏi với giọng điệu pha chút chế giễu.
Fluke có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ bừng khi từng ký ức dội về.
Có vẻ tri kỷ là có thật. Cậu hắng giọng và đọc nốt những dòng cuối trong bài báo.
Việc có "gắn kết hóa học" với người ấy của bạn có vẻ hiện hữu nhưng như bạn thấy đấy, thực sự không phải vậy. Nhờ đặc tính sinh học, cơ thể bạn sẽ tìm mọi cách để giữ sự kết nối với người ấy dù cho bạn có nhận ra hay không.
Chừng nào Ohm và cậu còn ở bên nhau, có lẽ cậu sẽ tin điều đó là thật.

Tác giả: Kokoiday
Chuyển ngữ bởi Gió🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro