Sao mày không ôm tao nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm không hiểu nổi sao mấy ngày nay Nanon luôn tránh mặt mình. Anh không biết cảm giác này từ đâu tới nhưng mỗi khi anh tới gần thì cậu luôn tìm cách lảng đi chỗ khác, anh hỏi chuyện cậu cũng trả lời qua loa. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại cả tuần, đến hôm nay thì Ohm không thể chịu được nữa. Nên sau khi hai người vừa live xong cho nhãn hàng, Nanon đinh rời đi vội vã như mấy lần trước thì Ohm đã kịp nhanh tay kéo cậu vào nhà vệ sinh, không cho cậu thoát được.

Vừa vào đến nơi, Ohm như mọi lần dẫn Nanon vào một buồng vệ sinh trống nào đó, để cửa mở ra rồi nói:

"Dạo này có chuyện gì xảy ra với mày vậy, sao mày lại cứ tránh né tao?"
Nanon không nhìn Ohm, đẩy anh ra: "Chả có chuyện gì xảy ra cả."

Ohm không hề hài lòng với câu trả lời của Nanon. Cái anh muốn nghe là lời thật lòng của cậu chứ không phải trả lời chống chế như này. Giữ chặt hai vai cậu, ép cậu quay lại đối mặt với mình, Ohm nhìn Nanon bằng ánh mắt buồn bã: "Nói cho tao biết đi Non, mày bị cái quái gì vậy? Không phải chúng ta là bạn thân sao? Không phải nói có gì cũng tâm sự cho nhau nghe, có khó khăn gì thì sẽ chia sẻ với nhau sao? Vậy sao dạo này mày lại chẳng hay nói chuyện với tao nữa vậy! Gặp trên công ty cũng né, gọi rủ đi chơi cũng không rảnh, rủ đi ăn món mày thích thì bận. Rốt cuộc là sao vậy Non?"

Nhìn ánh mắt cún con thường ngày mở to chờ người nựng giờ đây đang ỉu xìu như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, Nanon không đành lòng vuốt vuốt má bạn. Nhưng rồi cậu khựng tay lại rồi nhanh chóng bỏ ra.

"Tao thực sự không có bị sao cả, dạo này tao bận thật. Mấy môn học ở trường đều đang đến hạn nộp dealine nên tao đang phải dốc hết sức mình với chúng nó, thời gian ngủ còn thiếu nữa là, lấy đâu ra thời gian đi chơi được." Nanon hi vọng Ohm sẽ tin lý do này mà không hỏi thêm gì nữa. Vì cậu không thể nghĩ ra điều gì thích hợp hơn để trả lời, cũng không thể nói ra lý do thật sự được.

Ohm nheo mắt lại, ngờ ngợ: "Mày nói thật không vậy?
Nanon làm ra vẻ chắc nịch: "Thật mà!"
Ohm vẫn cố hỏi thêm: "Vậy còn những cái ôm thì sao?"

"Ôm gì cơ?"

"Thì mỗi lần trước khi lên sân khấu hay chuẩn bị có live bọn mình đều ôm nhau để cổ vũ nhau mà. Rồi kết thúc live chuẩn bị ra về cũng ôm nữa. Nhưng dạo này mày toàn bỏ về trước thôi. Tao cứ nghĩ là do mày mệt với các project ở trường nên đổi tính, vậy mà tao để ý với các anh chị khác mày vẫn vậy, chỉ với tao là mày tránh hoài luôn." Ohm nói với giọng điệu tủi thân.

Nhiều lúc Nanon không hiểu có thật là Ohm chỉ coi mình là bạn không thôi hay còn suy nghĩ gì khác. Có bạn bè gì mà suốt ngày đòi ôm nhau như vậy? Cậu biết là cậu cũng dính người, gặp người quen thân thiết thì đều muốn sà vào người ta dựa dẫm như với P'Tay, P'Arm nè, cả thằng Ohm này nữa. Nhưng đó là bản tính của cậu mà, còn Ohm thì đâu có phải như vậy đâu.

Anh mặt ngoài thì nhìn thân thiện vậy đó, suốt ngày cười cười nhưng lại chẳng dễ làm thân. Hồi mới gặp nhau, Nanon thấy anh hơi khó gần một chút, còn thích làm ra vẻ ngầu ngầu, đáng ghét thế không biết. Cậu biết anh cũng không có ấn tượng tốt với mình vì cậu cũng thích tỏ vẻ ngầu ngầu y chang. Nhưng vì cả hai đều chơi thân với Chimon, nhờ Chimon mà hai người nhanh chóng cởi bỏ ấn tượng đầu không tốt đó, nhập hội với nhau và nhanh chóng trở thành gang 2000 của công ty. Giờ đã là bạn thân của nhau rồi, thì cậu lại tham lam muốn nhiều hơn nữa. Cậu không muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức bạn bè, còn anh thì sao? Anh có nghĩ thế không?

Câu hỏi này Nanon đã tự hỏi bản thân nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào cậu có đủ can đảm nói ra trước mặt Ohm cả. Cậu không chắc liệu nói ra rồi thì có còn giữ được tình bạn này nữa không. Lỡ anh không thích cậu như cậu thích anh thì sao? Mặc dù Ohm đã đóng khá nhiều phim BL nhưng Nanon biết anh vẫn nói chuyện tìm hiểu với con gái. Có một thời gian Ohm hay khoe với Nanon tin nhắn của anh với với một bạn nữ cùng trường, bảo là hai người đang trong quá trình cưa cẩm nhau, hồi đó cậu chưa có tình cảm vượt mức bạn bè với anh nên chả cảm thấy gì cả. Không ngờ sau đó anh bảo anh không nói chuyện với người đó nữa rồi, vì trong lúc nói chuyện với anh người ta còn có vài người nữa cơ. Đúng là sốc thật, nhưng biết sớm thì đỡ đau khổ về sau.

Bước nhạc đệm đó làm cậu khi biết được tình cảm của mình thì sợ không dám thổ lộ. Lỡ đến lúc đó đến làm bạn còn không được nữa thì cậu sẽ khóc hết nước mắt mất. Tuy nhiên gần đây Nanon đọc được một câu quotes thế này: "Muốn làm người ta say đắm bạn, thi thoảng hãy tạo khoảng cách với họ." Cậu nhận thấy câu nói này khá đúng. Cậu với Ohm ở cùng nhau suốt ngày, lên công ty cũng gặp, đi tập gym cũng gặp, vậy thì lấy đâu ra thời gian để nhớ nhau, suy nghĩ về nhau nữa. Nên cậu đánh liều một lần, muốn thử xem Ohm có chịu đựng được cảm giác xa cách không. Vậy nên dạo gần đây cậu mới luôn né tránh anh, không còn ôm như bình thường nữa, điều cậu không ngờ là anh không chịu nổi một tuần, đã phải sốt sắng kéo cậu tới nói chuyện rồi. Thế mà cậu cứ lo được lo mất, biết vậy đã không phải kìm nén tình cảm bấy lâu nay.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Nanon mới nhận ra Ohm đang vòng tay qua eo mình kéo cậu vào lòng anh, đầu gác vào hõm vai cậu dụi dụi như chú cún đang đòi sự vuốt ve từ chủ của mình.

Giọng Ohm bất chợt cất lên: "Dù có bận đi chăng nữa, cũng đừng quên ôm tao được chứ. Mày không biết là tao nhớ mùi của mày như thế nào đâu. Không đẩy tao ra là mày đồng ý."

Nanon hơi đẩy Ohm ra nhưng anh lại càng siết chặt vòng tay hơn. Nanon bất lực cười cười nhìn anh: "Vậy mày cho tao cơ hội đẩy ra đấy hả?"

Ohm lí nhí: "Không cho!" Nhìn anh bây giờ như đang ôm khư khư món đồ chơi yêu thích, không cho ai động vào. Nanon lại cười ra tiếng: "Bạn bè không có ai như thế hết Ohm, mày biết mà."

Ohm như hạ quyết tâm lớn lắm, hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Nanon nói: "Nếu làm bạn mà không được tùy thời tùy khắc ôm mày, không được quan tâm chăm sóc mày quá mức, vậy thì mình đừng làm bạn nữa được không?"

Câu nói được thốt ra làm Nanon đứng hình mất 5s, mặc dù cậu đã chuẩn bị tinh thần được ăn cả ngã về không, nhưng kết quả này làm cậu không giấu được sự vui mừng. Trong lòng thì nhộn nhạo nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh: "Không muốn làm bạn thì mày muốn là gì của tao?"

"Làm người yêu mày được không?"

"Mày nói gì cơ? Tao không nghe rõ"

"Tao thích mày, không.. tao yêu mày! Làm người yêu tao nhé Non!" Ohm dán sát vào tai Nanon, thì thầm cho mình cậu nghe. Mặc dù muốn hét lên cho cả thế giới biết nhưng Ohm vẫn nhớ đây là nhà vệ sinh, để người khác biết anh tỏ tình trong đây thì mất mặt chết. Nhưng cũng hết cách, anh nóng lòng muốn đem bé mèo trở thành người của mình, không nhịn nổi nữa rồi.

Nanon đợi chờ thời khắc này đã lâu, không muốn trêu anh nữa nên ngại ngùng gật nhẹ đầu. Ohm cảm thấy như nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa, với tay đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi đẩy Nanon lại gần cửa, ép cậu vào cửa không còn một kẽ hở, rồi từ từ đưa mặt lại gần. Trước tiên là trán cụng trán, mũi cọ mũi, cuối cùng môi hai người cũng tìm đến nhau, môi lưỡi giao triền. Lưỡi Ohm lướt qua kẽ răng Nanon, trượt vào trong khoang miệng ấm áp của cậu cùng lưỡi cậu chơi trò mèo vờn chuột đầy tình thú. Hôn đến khi hai người cùng thiếu dưỡng khí mới tách ra, bên môi còn vương sợi chỉ bạc. Tựa trán vào trán Nanon, Ohm cọ mũi anh vào má cậu như làm nũng, cất giọng khàn khàn: "Vậy giờ mình là gì của nhau rồi."

Nanon tinh nghịch trả lời: "Là bạn thôi, nha bạn!"

"Ter!!"

Không để Ohm kịp kháng nghị, Nanon kéo cổ anh lại hôn chóc cái nữa lên môi anh: "Nhưng là bạn đời!"

Lời của tui: Tui không có kinh nghiệm viết truyện nhiều lắm, nên không hay thì mọi ngừi cũng đừng nặng lời quá nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro