Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon: Nanon, mày làm ơn tỉnh lại đi. Thằng Ohm nó mất lâu rồi

____

[Oneshot OhmNanon]
Đến cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi

____

Tại trường đại học lớn ở Bangkok - Thái Lan

Chimon: Mày ổn chứ

Nanon quay đầu sang nhìn Chimon với vẻ mặt vô cùng ngây thơ

Nanon: Chuyện gì?

Lúc này Chimon có hơi bối rối một tí

Chimon: Chuyện của thằng Ohm đấy

Bỗng nhiên Nanon cười lên

Nanon: Đương nhiên là ổn rồi, hôm qua tao còn gặp nó mà

Vẻ mặt Chimon liền trở nên nghiêm trọng

Chimon: Hôm qua...mày còn gặp nó

Nanon liền gật đầu

Nanon: Phải, tao có gặp nó mà

Chimon: Thật hay đùa đấy hả mày

Nanon: Thật, sao mày ngạc nhiên thế hả. Chúng ta là bann của nhau mà, chẳng lẽ thằng Ohm nó bơ mày à

Chimon: Không...không có

Vẻ mặt Nanon nhìn Chimon có chút nghi ngờ

Nanon: Có chuyện gì à

Chimon: Không, làm gì có chuyện gì cơ chứ

Nanon: Ể, thật không đấy

Chimon: Tao bạn mày mà, tao nói láo làm gì. Thôi, sắp trể rồi vào lớp thôi

Chimon nắm lấy tay Nanon định kéo đi nhưng Nanon liền rút tay về

Chimon: Sao đấy

Nanon: Mày vào trước đi, xíu nữa tao vào sau

Chimon: Sắp trễ rồi đấy

Nanon: Tao đã bảo mày đi trước đi, xíu tao vào sau. Tao có việc

Chimon liền nở một nụ cười ma ranh

Chimon: Ê ê, đừng bảo ngồi chờ người yêu đấy nhá

Vẻ mặt Nanon lúc này liền đỏ lên vì ngại

Nanon: Mày biết rồi mà cứ chọc tao hoài

Chimon: Em nào đấy

Nanon: Bí mật

Chimon: Nói đi mà, một chút thôi

Nanon: Đã bảo là bí mật rồi mà

Chimon: Không nói thì thôi, thế tao vào trước nhé, xíu nhớ vào sau. Nhưng đừng trễ quá, kẻo bả bắt đứng hết tiết

Nanon: Rồi

Chimon: Bái bai

Nanon: Bai

Chimon cầm cặp đi về hướng phòng học, Chimon chỉ vừa mới rời đi thì từ đằng sau một vòng tay ôm chặt lấy Nanon

Ohm: Mày đợi tao có lâu lắm không

Nanon: Ôi, lâu lắm luôn đấy. Mày cũng thấy rồi đấy, lâu đến nỗi mà thằng Chimon cũng vào lớp

Ohm: Tao xin lỗi, tại hôm nay kẹt xe

Nanon: Không có gì đâu, tao không có trách mày

Miệng thì nói thê nhưng mặt Nanon thì dỗi muôn phần

Ohm: Thôi nào, mày giận tao à

Nanon liền nằm xuống bàn

Nanon: Làm gì có

Lúc này Ohm mới thả tay ra khỏi eo Nanon mà ngồi bên cạnh

Ohm: Tao có mua cái này cho mày

Nghe thấy Nanon liền bật dậy

Nanon: Là cái gì vậy

Ohm móc trong túi ra một sợi dây chuyền nhưng bị đứt ra từng khúc nhỏ đưa cho Nanon

Ohm: Xin lỗi nhé, không còn được trọn vẹn nữa rồi

Nanon không cảm thấy dỗi nữa mà chuyển sang vui vẻ

Nanon: Không sao, đồ của mày tặng thì tao đều thích. Đặc biệt là thích mày

Ohm: Ui, sao mày có thể dễ thương đến thế này hả Nanon

Ohm đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Nanon

Ohm: Chờ tao nhé, tao sẽ cưới mày

Nanon: Đương nhiên rồi, tao lúc nào chẳng chờ mày

Ohm định nói thêm nhưng từ xa Chimon cất tiếng vang đến chỗ Nanon

Chimon: Ê mày, vào lớp thôi. Chuông reo rồi kìa

Nanon quay đầu lại chỗ Chimon dơ tay lên hình ok

Nanon: Đi trước nhé, hẹn gặp lại mày sau

Ohm: Ok, đi cẩn thân đấy nhé

Nanon đứng dậy rôi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên má của Ohm

Nanon: Biết rồi mà

Nanon mang cặp vào rồi chạy nhanh lại chỗ Chimon

Nanon: Đi thôi

Nói xong Nanon đi vào trong trước, Chimon vẫn hướng mắt nhìn về phía chỗ cái bàn vừa nảy hai đứa đã ngồi

Chimon: Nó vừa làm cái gì ở đấy vậy nhỉ

Chimon cũng khó hơi khó hiểu nhưng rồi cũng chạy vào trong cho kịp giờ học

Vào đến lớp rồi Chimon liền chạy về phía Nanon để hỏi

Chimon: Vừa lúc nảy mày làm cái hành động gì ở đó thế hả

Nanon: Mảy cũng thấy rồi mà còn hỏi chi nữa

Lúc này Chimon khá hoang mang

Chimon: Thấy cái gì chứ, tao có thấy cái gì đâu chứ

Nanon: Không thấy thì thôi, tao không muốn nhắc lại đâu. Ngại lắm

Chimon: Mày có thật sự ổn không đấy, hôm nay tao thấy mày hơi lạ hơn mọi khi

Nanon: Tao rất ổn, với lại tao có lạ chỗ nào đâu. Chắc tại do mày thôi

Chimon: Ờ ờ, cứ cho là vậy đi

Chimon trở lại bàn của mình nhưng vẻ mặt vẫn còn rất hoang mang

Thời gian trôi qua một cách thật nhanh chóng, mới đây mà đã tan trường rồi

Chimon: Hôm nay tao bận nên không về chung được, mày về một mình cẩn thận nhé

Nanon: Ok, mày cũng về cẩn thận

Chimon vội vàng rời khỏi lớp nhưng Nanon thì không, chờ mọi người về hết rồi nhưng vẫn ngồi

Lúc này từ bên ngoài một người con trai mặc bộ đồ đồng phục học sinh cấp bước vào

Ohm: Chưa về sao

Nanon: Đương nhiên rồi, tao chờ mày mà

Ohm: Thế à, bây giờ thi về thôi

Nanon đứng dậy nắm lấy tay Ohm, rồi sau đó hai người cùng nhau về nhà. Trên đường đi không ngừng nói chuyện với nhau, còn làm những hành động thân mật nữa chứ

Đi một hồi thì cũng đã đến nhà của Nanon

Ohm: Mày vào nhà đi rồi tao về

Nanon: Mày không định vào nhà uống nước à

Ohm: Thôi, hôm nào hẵn uống. Hôm nay mẹ tao bệnh

Namon: Cô bị bệnh à, sao mày không nói với tao

Ohm: Ờ thì...

Đúng lúc đó từ bên trong Nonnie đi ra

Nonnie: Anh hai, sao anh không vào nhà mà đứng ở đó lẩm bẩm gì thế

Nanon: Anh đang...

Lúc này Nanon không còn thấy Ohm nữa

Nanon: Về rồi à, thích chơi trò thế nhỉ

Nonnie nhìn thấy không ổn nên đã đi thẳng ra nơi Nanon đang đứng

Nonnie: Rốt cuộc anh đang lẩm bẩm cái gì thế hả

Nanon liền lắc đầu đi vào nhà

Nanon: Không có gì, vào nhà thôi

Nonnie: Chuyện gì vậy nhỉ

Nonnie cũng chẳng biết có chuyện gì, cũng đóng cửa rồi đi vào nhà như bình thường

Nanon: Hôm nay cả ba và mẹ không có ở nhà à

Nanon vừa nói vừa bỏ cặp sang một bên mà nói

Nonnie: Mẹ bảo là hai người phải đi công tác ở nước ngoài, mẹ còn nói là anh phải chăng sóc tốt cho em nữa đấy

Nanon nhìn Nonnie rồi cười nhẹ

Nanon: Mày cũng lớn rồi thì tự lo đi, chứ chăm với chả sóc

Nonnie: Anh hai, em hỏi cái này nhé

Bỗng nhiên vẻ mặt Nonnie nghiêm túc hẵn ra

Nanon: Làm gì mà căng thế, cứ hỏi đi đang nghe

Nonnie: Em không muốn anh sống mãi trong quá khứ đâu, mau thoát ra có được không?

Lúc này Nanon tự nhiên cười nhạt

Nanon: Sống trong quá khứ gì chứ, mày coi phim quá rồi ảo à. Mệt quá, không nói nữa...đi ngủ đây

Thế là Nanon cầm cặp đi vào phòng, Nonnie đưa mắt nhìn theo mà thở dài

Nonnie: Anh cứ như thế thì em phải làm sao đây

Tại phòng Nanon

Mới vào đến Nanon liền nằm xuống giường mà nhìn lên trên, sau đó thì quay sang phải nhìn bức ảnh cũ mà cấp hai đã chụp. Có Chimon, Nanon và Ohm

Nanon: Sao mày vẫn trẻ trâu thế hả Ohm, tao với thằng Chimon đã lớn còn đẹp trai ra rồi. Nhưng mà sau mày vẫn mặc bộ đồ cấp hai với vẻ mặt ngây thơ như thế

Bỗng nhiên nước mắt Nanon rơi xuống làm ướt khung ảnh, Nanon liền lấy tay áo lay đi giọt nước mắt đang làm ướt khung ảnh

Nanon: Xin lỗi nhé Ohm, tao lại khóc mất rồi

Nanon cứ như thế mà bật khóc lên, Nonnie ở bên ngoài nghe thấy mà cũng thấy thương Nanon hơn nhiều

Thời gian sau đó những chuyện kì quặc Nanon làm khiến Nonnie lẫn Chimon càng thấy nghi ngờ và tưởng Nanon đang mắc chứng bệnh hoang tưởng còn  gọi là tâm thần

Đi học thì hôn không khí, ăn cơm trò chuyện với không khí rồi còn nhiều chuyện kì lạ khiến mọi người xung thấy sợ mà tránh xa

Khi về nhà thì ăn cơm nói chuyện một mình một cách như đang có ai ngồi cạnh vậy, nhiều lúc Nonnie hỏi nhưng Nanon liền im lặng

Không còn chịu được tình hình như thế này nữa nên Chimon quyết định qua nhà Nanon hỏi cho ra lẽ

Lúc bước vào thì Chimon thây sắc mặt của Nanon đang mệt mỏi, còn cười như một kẻ khù khờ. Chimo liền đi lại nắm lấy cánh tay của Nanon

Chimon: Mày làm sao thế hả

Nanon: Làm sao chứ, tao bình thường mà. Mày mới đến đúng không, ngồi đi tao lấy nước cho uống

Nanon chỉ vừa đứng lên thì đầu óc quay cuồng, may là có Chimon đỡ chứ không thôi thì té xuống sàn nhà

Chimon: Mày bệnh à

Nanon: Không có

Chimon đưa tay lên trán Nanon xem thử có nóng không, nhưng hoàn toàn bình thường. Không hiểu sao vẻ mặt Nanon lúc này thiếu sức sống lắm

Nanon: À...cũng lâu rồi ba đứa tụi mình mới gặp nhau ha

Chimon: Ba đứa nào

Nanon: Tao nè, mày...và Ohm

Chimon: Ohm ở đâu cơ chứ

Nanon đưa tay chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh

Nanon: Đấy, Ohm đang ngồi mà còn nhìn mày nữa kìa

Chimon: Nanon à...

Nanon: Ohm đang hỏi mày kìa

Lúc này Chimon nhìn thẳng vào Nanon

Chimon: Mày nghe tao nói

Nanon: Chuyện gì vậy

Nanon cười chẳng khác người ngốc

Chimon: Thằng Ohm nó mất lâu rồi

Bỗng nhiên Nanon dãy dụa lên

Nanon: Mày nói cái gì thế hả Chimon, thằng Ohm đang ngồi bên kia mà. Nó đang cười hai đứa bọn mình đấy

Chimon: Tao biết mày yêu nó, nhưng sự thật là thằng Ohm nó mất rồi. Nó bị tai nạn hồi cấp hai và không qua khỏi

Nanon liền dùng hai tay bịt tai lại lắc đầu liên tục

Nanon: Mày nói dối, Chimon mày đang nói dối

Cậu quay sang không còn thấy Ohm nữa, lúc này cậu đứng dậy mà hốt hoảng

Nanon: Ohm à, mày đi đâu rồi

Nonnie: Anh hai, đừng có như thế nữa được không

Nanon: Nonnie, em có thấy Ohm ở đâu không?

Nonnie: Anh hai...

Lúc này Chimon dường như không chịu được nữa mà đứng dậy nắm chặt hai bên vai của Nanon mà lớn tiếng

Chimon: Nanon, mày làm ơn tỉnh lại đi. Thằng Ohm nó mất lâu rồi

Nanon: Không phải, Ohm vẫn luôn ở bên tao mà. Mày nói dối, mày luôn nói dối

Chimon: Đủ rồi, mày đừng có tự lừa bản thân của mình nữa

Nanon khóc rồi ngồi xuống luôn miệng nói

Nanon: Không có, tao không có lừa bản thân. Ohm vẫn luôn ở bên tao mà

Chimon chìa tay về phía Nanon

Chimon: Nghe tao, đến bệnh viện chữa bệnh nhé

Nanon: Chữa bệnh rồi Ohm có về bên tao không

Chimon cười nhẹ

Chimon: Đương nhiên rồi, Ohm sẽ về bên mày mà

Thế là Nanon đã nắm lấy tay Chimon với vô vàng hi vọng Ohm sẽ quay về bên mình

Sau vài tháng, cuối cùng bệnh của Nanon cũng khỏi. Thế là kể từ đây Nanon không còn thấy được Ohm nữa, nhưng Nanon vẫn trong ngóng Ohm trở về bên mình như lời Chimon đã nói

Chờ mãi chờ mãi Nanon vẫn không thấy Ohm, thế là Nanon đã ngộ nhận ra là Chimon đã lừa mình con mình thì ngu ngốc nghe theo lời Chimon

Mọi chuyện vẫn bình thường diễn ra, cho đến buổi tối hôm ấy. Nanon bỗng nhiên buồn bã, nghĩ về những thứ tiêu cực

Nanon: Ohm à, khi nào mày mới đến gặp tao đây. Tao nhớ mày lắm...Ohm à...

Ohm: Tao vẫn luôn bên mày mà Nanon

Nanon liền ngồi dậy quay qua quay tìm kiếm Ohm

Nanon: Mày ở đâu thế hả Ohm

Ohm: Bên cạnh mày

Nanon: Sao tao không thấy

Ohm: Cũng phải rồi, bởi vì tao không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Nanon nghe thấy thì yên lặng hẵn ra

Ohm: Tao xin lỗi nhé Nanon, tao xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa đó được rồi. Tao không thể cưới mày như lời đã nói

Nanon: Không sao, tao sẽ có cách để chúng ta bên nhau mà

Lúc này hình bóng của Ohm hiện thật rõ trước mặt của Nanon

Ohm: Đi cùng tao nhé, tao ở đây một mình cô đơn lắm

Nanon cười trong nước mắt khi thấy được Ohm

Nanon: Tao nhớ mày lắm đấy Ohm, sau bây giờ mày mới xuất hiện hả

Ohm: Tao xin lỗi

Nanon: Tao không cần mày xin lỗi, tao chỉ muốn bên cạnh mày, cùng nói chuyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui chơi mỗi ngày thế là quá đủ rồi

Ohm cười nhẹ

Ohm: Thế thì đi cũng tao nhé

Ohm đưa tay đến phía của Nanon, Naon không chần chừ gì mà nắm chặt lấy tay của Ohm

Nanon: Đi thôi

Thế là một luồng ánh sáng hé lên rồi vụt tắt ngay trong đêm

Đến sáng mai, tiếng khóc của Nonnie vang lên tại phòng của Nanon

Nonnie: Anh hai...có chuyện gì thì cứ nói với em, sao anh hai nỡ lòng nào bỏ em mà đi thế hả

Sau khi biết tin thì cả ba lẫn mẹ từ nước ngoài ngay lập tức đặt vé bay về

Vài ngày sau đó, đám tang diễn ra. Tất cả người thân ai nấy cũng đẫm nước mắt. Ba, mẹ, Nonnie, Chimon...điều khóc đến sưng mắt

Chimon: Mong mày gặp được Ohm nhé...

Chimon không nói được thêm gì, cổ họng cứ nghẹ đến khó chịu

Chimon: Thế nhé

Sau khi xong, mọi người đem hòm đến nơi chôn. Nonnie đã chọn nơi năm ấy chôn Ohm để chôn cả anh trai của mình

Nonnie: Hai người hạnh phúc nhé, nhớ phải thật hạnh phúc nhé

Mọi người giải tán quay trở về nhà, từ dưới góc cây gần đó có hai người đang nhìn nhau mà cười, không ai khác đó chính là Ohm và Nanon

Cuối cùng thì họ cũng đã ở bên nhau sau bao nhiêu năm âm dương cách biệt, tuy không cùng nhau sống như bao nhiêu người nhưng tình yêu họ dành cho nhau là vô cùng đậm sâu

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro