OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, 3 năm rồi phải không? Tao nghe nói ngày kia thằng Ohm sẽ về Thái. Mày có định đi gặp nó không?" Dưới sân trường đọc tiếp những cuốn sách còn đang dang dở, khi nghe được cái tên tôi không thề muốn nhớ tới nhất từ miệng Chimon, tôi cảm thấy mình như bị ngạt thở. Cũng 3 năm rồi nhỉ, từ sau ngày mà nó đi du học, chúng tôi không liên lạc với nhau lần nào, cứ ngỡ việc đó sẽ rất khó để bỏ nhưng không ngờ rằng tôi lại buông tay một cách dễ dàng như thế.

"Chắc không đâu nhỉ!" Tôi nói đùa với Chimon, người bạn nối khố của tôi, người tôi luôn tin tưởng, người luôn giúp tôi tránh khỏi mọi rắc rối và cũng là người mang tôi với Ohm lại gần nhau. Thật ra Ohm và Chimon là bạn cấp 3 của nhau, mặc dù là bạn nối khố nhưng chúng tôi không học chung trường chỉ là gia đình hai bên thân thiết nên cũng thân với nhau.
 
Đó là một ngày mưa tầm tã vào năm đầu tiên của cấp 3 khi tôi có hẹn với Chimon đi coi một bộ phim mới ra gần đây. Mỗi thứ đều diễn ra suôn sẻ nếu như tôi không biết rằng Chimon dẫn theo một đám bạn chung trường của nó theo sau và trong đám đó có một chàng trai làm tôi tò mò. Cậu ấy cao rất cao mặc dù chủ cao hơn tôi khoảng 2,3 cm nhưng cậu ấy rất cuốn hút, có thể nói cậu ấy là đứa cao nhất nhóm nhưng lại trầm tính nhất đám. Sau khi chào hỏi lẫn nhau thì phim cũng tới giờ chiếu nhưng cả đám đó lại không chịu ngồi ngoài đứa nào cũng ngồi chen giữa nên chúng tôi quyết định sẽ bốc thăm ghế ngồi và lúc này thì nên giống như những bộ phim tình cảm học đường khác, hai diễn viên chính sẽ được ngồi cùng nhau và thúc đẩy tình cảm. Có lẽ điều đó khá ngược đời với tôi nhưng tôi với Ohm lại là hai đứa ngồi xa nhau nhất, mỗi đứa một đầu nhưng lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm chỉ tập trung vào bộ phim. Sau khi xem được nửa bộ thì tôi cảm thấy thằng bạn ngồi kế bên mình bỗng đứng lên và đổi chỗ cho Ohm.

"Xin lỗi, tôi làm phiền cậu à?" Sau khi ngồi xuống, nó đã ghé sát tai tôi và hỏi. Có chút bất ngờ nên tôi chỉ ngả người và né ra sau.

"Không sao, cứ nói chuyện thoải mái đi, dù sao cũng là bạn của Chimon"

"Được" Kết thúc cuộc hội thoại, tôi lại tập trung vào bộ phim, mặc dù cái kết phim khá ổn nhưng nó lại không giống như những gì tôi mong đợi.

Đèn rạp chiếu phim được bật lên, tôi vội vàng đứng lên và rời khỏi rạp phim nhanh nhất trước khi có nhiều người ùa ra. Một bàn tay bỗng bắt tay tôi lại

"Từ từ, cậu xém đụng trúng người khác rồi kìa"

Nhìn kỹ lại thì đúng thật có một cậu nhóc cỡ 5,6 tuổi chạy ngang qua tôi. Nếu không được Ohm dừng lại kịp lúc, chắc hiện giờ tôi và cậu bé đó đã ôm nhau ngã u đầu rồi.

"Cậu cứ từ từ, những bật thang tuy thấp nhưng đèn rạp phim khá tối, tôi sợ cậu trật chân"

Tôi thầm nghĩ trong lòng dù sao cũng mới quen tại sao thằng Ohm lại quan tâm mình như thế?

Sau khi nguyên đám ra khỏi được rạp chiếu phim, tôi ngỏ ý muốn về trước vì có lẽ đám bạn của Chimon không hề hợp với tôi, vội vàng chào tạm biệt, tôi bước tới cửa ra vào rạp chiếu phim thì lại một bàn tay nắm lấy tay tôi, đúng là định mệnh 2 lần đều được con trai nắm tay và lại chung một người.

"Tôi tên Ohm Pawat, khi nãy không kịp chào hỏi đàng hoàng"

"Tôi biết, vậy giờ cậu có thể thả tay tôi ra chưa?" Tôi chỉ cười và trả lời

Thằng Ohm bối rối thả tay tôi "Mong có thể làm bạn với cậu"

"Cái đó thì chưa chắc" Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng và chào tạm biệt Ohm một lần nữa

Và kể từ ngày đó khi nào tôi đi chơi riêng với Chimon đều sẽ có một người thứ ba và cũng không biết từ khi nào hội bạn hai người lại trở thành ba người không thể tách rời. Mặc dù tần suất tôi gặp Ohm còn nhiều hơn Chimon nhưng tình bạn của cả ba vẫn rất tốt và cứ như thế Ohm trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Tôi sẽ cùng nó đi học vào mỗi buổi sáng và khi tan học. Mặc dù chúng tôi không học chung trường nhưng trường của cả hai lại rất gần nhau nên việc hàng ngày của tôi và Ohm là đứng đợi nhau về. Sẽ có những lúc tôi cảm thấy mối quan hệ này không đơn giản, Ohm sẽ có những lúc ôm chầm lấy tôi, nựng má hay choàng vai bá cổ đều đã làm hết rồi, khác hẳn với cậu nhóc hồi mới quen trầm tính ít nói. Giờ đây ngày nào tôi cũng được nghe nó réo tên tôi "Non, Non, Non".

Tôi biết sâu trong thâm tâm tôi, tôi không còn coi nó là một người bạn, thứ tình cảm ấy len lỏi trong tui thông qua những cử chỉ của nó, vuốt má, ôm hun hay những cách nó quan tâm chăm sóc chiều chuộng tôi đều không giống những đứa bạn thân sẽ làm cho vui.

Tôi biết nhưng tôi không hề biết nó có nhận ra sự khác thường của tôi và chính nó hay không. Yêu đơn phương lại còn yêu đơn phương bạn thân mình làm cho tôi mất phương hướng, lạc lối, đau khổ. Thứ tình cảm ấy chôn sâu trong tôi suốt một năm trời khi tôi ngỡ mình đã đá nó ra khỏi tâm trí mình thì cũng lại một ngày mưa của những năm cuối lớp 11. Tôi với nó cùng nhau trú mưa tại bến xe bus, lúc đó cũng gần tối nên không có nhiều người ở đó lắm. Thật ra trong cặp tôi có một cây dù và tôi biết nó cũng có nhưng chúng tôi lựa chọn không nói, cứ để khoảng khắc này diễn ra khắc sâu trong tâm trí. Nhìn cơn mưa tôi lại nhớ đến ngày đầu chúng tôi gặp nhau, một cậu bé cao to trầm tính xuất hiện trước mắt tôi, từ một kẻ xa lạ đã trở thành một phần không thể thiếu.

Trong khi tôi chăm chú nhìn nước mưa trút xuống, bỗng như có một thứ gì đó thôi thúc tôi, tôi nhìn sang nó thấy nó cũng đang nhìn mình. Không kiềm chế được nỗi lo lắng này, biết được tiếng mưa sẽ át đi được tiếng nói của tôi nên tôi đã nói nhỏ với nó

"Tao thích mày, thích mày từ lâu rồi, rất thích mày"

Chả biết nó có hiểu tôi nói gì không, chỉ là tôi cảm thấy mình như trút được gánh nặng mà bao nhiêu năm tháng chất chồng lên nhau. Nhìn mặt nó ngơ ra có lẽ là không hiểu tôi nói gì rồi, tôi cười cười với nó rồi lại quay đầu nhìn mưa. Hai bàn tay ai đó lại bắt trúng lấy má tôi, nó kéo mặt tôi nhìn thẳng với mắt nó.

"Tao cũng thích mày, từ đầu đã thích mày" Những câu từ ấy rất chậm rãi ngỡ như tôi không còn nghe tiếng mưa, trong đầu tôi hiện giờ đều là giọng nói của nó, mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn, ngày tại giờ phút này tôi với nó đã trao nhau nụ hôn đầu. Một cách bất ngờ, tại thời điểm này, tại giờ phút này, chỉ còn hai chúng tôi.

Mặt tôi đỏ bừng lên khi nó tách môi nó ra khỏi môi tôi, tim tôi như muốn nổ tung. Mặc dù tiếng mưa rất lớn nhưng tôi biết nó cũng không khác tôi là bao. Mọi cảm xúc như được làm rõ, tôi vội vàng đan tay vào tay nó, hét toáng lên sợ rằng tiếng mưa sẽ át hết tiếng của tôi.

"Tao thích mày, Ohm Pawat, luôn thích mày"

Nó bị tôi chọc cho cười phì lên "Ừ, tao cũng vậy. Vậy giờ tao đã thành người của mày rồi nhé, bạn" Nó cụng vào đầu tôi, đặt tay tôi lên tim nó. Không ngoài dự đoán, chúng tôi không khác nhau là bao. Nó trao cho tôi một nụ hôn trên trán và nói cảm ơn. Cả hai chúng tôi đều bật cười như kiểu chúng tôi đều biết về mối quan hệ này nhưng vẫn cần một người đủ can đảm để thốt ra và lần đầu tiên này chính tôi đã kéo tôi và nó lại gần hơn.

Thời gian sau đó, chúng tôi vẫn cứ như vậy, vẫn bám lấy nhau nhưng có thêm một mối quan hệ ràng buộc chúng tôi nhưng chúng tôi lại không hề khó chịu về nó. Chúng tôi đều nhận được sự chúc phúc của bạn bè nhau, đặc biệt là Chimon nó là đứa hiểu rõ hai chúng tôi nhất nên chuyện như vậy không thể làm nó chê trách chúng tôi được. Chúng tôi cứ như vậy, chở nhau đi học mỗi ngày, tâm sự với nhau, trao nhau những nụ hôn, cùng nhau phát triển mỗi ngày cho tới năm cuối cấp 3.

Tôi biết rõ gia đình nó sẽ cho nó đi du học Anh nhưng tại vì tôi nó lại cố chấp cãi nhau với gia đình nó. Nó không muốn đi nó muốn tiếp tục con đường bên đây, cho dù tôi có khuyên nó đủ điều nó cũng không chịu nghe.

Khoảng thời gian đó, tôi đã rất mệt mỏi, một người hướng ngoại luôn vui tươi như tôi cũng tới lúc bị cạn kiệt sức lực. Những cuộc cãi vã không hồi kết cứ liên tục diễn ra giữa tôi và nó.  Tôi không thể chịu nỗi và bắt đầu xuất hiện nhiều triệu chứng của bệnh trầm cảm. Tôi nhốt mình trong nhà mỗi ngày, không gặp gỡ và buộc làm thương chính mình. Trên tay tôi trằn trịt những vết cứa do chính tôi gây nên tới nỗi tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý trong nhiều tuần liền.

Một khi đã đến giới hạn của mình, tôi cũng đã nói lời chia tay. Một cuộc chia tay không níu kéo, không câu trả lời, chỉ có tôi đứng đó và chấm dứt hết tất cả. Và thế là chúng tôi chia tay, nó nghe theo lời ba mẹ nó đi du học. Tôi cảm giác như mình vừa trút bỏ một tảng đá trong lòng, việc còn thương còn yêu là sự thật nhưng trao chìa khoá thả trôi sự giam cầm nhau cũng là điều cần thiết.

Biết là còn yêu nhưng lại không biết nhường nhịn nhau, hãy để cho chúng ta trưởng thành một lần nữa, nếu là định mệnh tự khắc sẽ quay về với nhau.

Ngày nó đi du học, tôi đã trốn theo đứng nhìn nó tại một góc của sân bay, mắt thấy nó luôn tìm kiếm hình bóng một người. Tôi biết người nó tìm chính là tôi, tôi sợ tôi sẽ yếu lòng, sẽ là người cản trở tương lai của nó nên chỉ đành trốn trong một góc khóc nức nở. Lúc này tôi chỉ muốn hết lên "Tao thích mày, phải là mày và sẽ luôn là mày" nhưng những câu nói chỉ có thể trôi lại trong cuống họng và dừng lại đó.

Ngay tại thời điểm này, tôi chủ muốn chạy lại nói với nó rằng "Trách vì chúng ta đã gặp nhau, đã yêu nhau". Chúc mày sẽ tìm được một người tốt hơn tao, tao yêu mày sẽ luôn yêu mày, Ohm của tao, chỉ của một mình tao.

Thời gian 3 năm thấm thoát trôi qua, cứ ngỡ đã quên được nhau nhưng khi nghe tới tên nó, tôi vẫn không ngừng run rẩy. Có lẽ nay nó đã trưởng thành hơn, đã cao to và đẹp trai hơn rồi nhỉ.

"Mày có muốn tới gặp nó không? Nó sẽ đáp xuống sân bay lúc 7g tối ngày hôm kia" Câu hỏi của Chimon kéo tôi về với thực tại, tôi chợt nhận ra mình đã trải qua những kỷ niệm từ lúc bắt đầu gặp nhau tới lúc lúc chia tay ùa về trong tôi.

"Không đâu, gặp chi nữa" Tôi chỉ biết biết trả lời cho qua, không thể để Chimon bắt gặp vẻ mặt bần thần của tôi nữa.

Câu nói của Chimon cứ quanh quẩn trong tôi làm cho tôi nhận ra rằng đến cuối cùng tôi vẫn không thể buông bỏ nó. Cuối cùng cũng đã tới ngày đó, lòng tôi bồn chồn không yên từ sáng tới tối, quyết định không dính líu gì tới nó nữa, tôi ngồi trong phòng khách nhà mình tới 7g tối và rồi thở dài một hơi

"Cuối cùng cũng chịu được" Trái tim như được thả lỏng, tôi nhìn đồng hồ chỉ đúng 9g tối vậy là xong rồi, kết thúc rồi, chắc nó đã về tới nhà nó rồi. Không có chuyện chúng tôi sẽ tình cờ gặp nhau nữa đâu.

"Ting tong" tiếng chuông cửa nhà bỗng vang lên, trái tim bỗng nhiên thắt lại, không lẽ, không thể nào. Tôi run rẩy đi tới trước cửa nhà, thầm kêu con tim bình tĩnh sẽ không có chuyện đó xảy ra. Đếm 1,2,3 trong lòng tôi vặn tay nắm cửa, người đúng trước mặt chính là thằng bạn thân yêu của tôi Chimon. Cảm giác vừa hụt hẫng vừa vui mừng đan xen lẫn nhau trong tâm trí tôi.

"Tao biết mày sẽ không chịu đi gặp thằng Ohm nên tao mang nó tới cho mày đây"

Vừa dứt lời, nó bồng quay người nhìn về đằng sau, có một cậu thanh niên có vẻ đã cao hơn rồi nhưng lại ốm hơn hồi xưa, có nét đẹp của những chàng trai trưởng thành, chàng trai mà tôi ngày đem mong ngóng hiện tại đang đứng trước mặt tôi. Nơi khoé mắt không ngừng chảy làm cho mắt tôi có hẳn một tầng sương và không thể nhìn rõ được. Một giọng nói bỗng cất tiếng mang bao nhiêu nỗi nhung nhớ bao năm nay bùng nổ.

"Tao về rồi đây, tao xin lỗi vì đã để mày đợi quá lâu, bạn"

———————————————————————-
END.

Thật ra thì tui cảm thấy kết hơi vội với dàu quá rùi không theo ý tui muốn lắm mà tại hơi bí rồi =)))

HE hay OE tuỳ người cảm nhận nha nhưng lúc đầu muốn làm SE mà hem được =)))

Chê khen cmt cho zui với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro