[ONESHOT] On Rainy Days l YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Choy_Shindou@ssvn aka Kyrie

Rating: G

Category: General

Couple: YoonSic

On Rainy Days

Theme Song

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từng đám mây đen kéo đến nhiều hơn. Hàng ngàn người đang lướt bộ trên từng con phố nhìn lên lắc đầu ngán ngẩm. Mưa lại đến.

Seoul nhộn nhịp đang trong những tháng ngày đầy mưa, từng cơn mưa kéo đến nhanh chóng không báo trước. Cơn mưa mang một màu xám lãnh đạm, nó khiến người ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

Ngoài trời từng giọt mưa bắt đầu rơi, mưa rơi lớt phớt, nhẹ nhàng thả mình xuống mặt đường. Với tay hứng những hạt mưa, Jessica khó chịu. Cơn mưa sao lại đến vào giờ này chứ? Sao nó đến đúng lúc vậy? Vội vàng bật dù, cô rãi bước ra khỏi nhà.

“ Jessica… Yuri đây… đã hai ngày rồi tớ không thấy Yoona về nhà. Nó có ở cỗ cậu không?”

“ Sao? À à… Yoong đang ở đây. Cậu yên tâm, tớ sẽ bảo Yoong gọi ho cậu sau.”

Bước vội vã trong mưa, từng hạt mưa hất vào mặt cô, lạnh lẽo. Jessica giận lắm, cô giận con người đã làm tổn thương mình hai ngày trước. Nhưng giờ lại để cô phải lo lắng tìm kiếm như thế này. Jessica nhìn khắp xung quanh, cô chạy vội đến chỗ nhóm người đứng trú mưa gần đó.

“ Chú ơi! Chú có thấy cô gái trong tâm hình đi ngang qua đây không?”

“ Cô ơi! Cô có thấy cô gái này không?”

“ Bà ơi! Bà có thấy….”

Tất cả đều là cái lắc đầu của mọi người. Jessica cầm lấy dù và tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Cô đi đến những nơi Yoong thường hay lui tới, nhưng kết quả vẫn là con số không? Nhìn Jessica lúc này chẳng khác gì cô đang đi tim trẻ lạc, chạy tới chạy lui trong cơn mưa lớt phớt miệng không ngừng hỏi thăm những người gần đó. Đúng cô đang đi kiếm đứa trẻ ngu ngốc của mình.

Cơn mưa….

Mang đến….

Lo lắng…

***

Trong cơn mưa tôi đến và tìm kiếm em...

Cơn mưa bỗng trở nên nặng hạt hơn. Gió mạnh mẽ hơn… như muốn thổi tung tất cả mọi thứ bay lên. Hạt mưa hất vào mặt cô một cách mạnh bạo, đau đớn, lạnh buốt. Jessica nhắm chặt mắt lại, cô đang bắt chính mình kiềm chế lại nổi sợ hãi của mình. Lấy lại hơi thở, cô tiếp tục chạy đi khắp nơi tìm kiếm một bóng hình…

Cơn mưa vẫn nặng hạt, không có dấu hiệu báo rằng cơn mưa sẽ tạnh. Jessica nhíu mày nhìn xuyên qua màn mưa dày đặt. Trước mắt cô chỉ là những hình ảnh mờ ảo không xác định được. Mọi thứ trước mắt như dần biến mất, nó sẽ rời khỏi cô. Tất cả….

“ Nếu như có một ngày nào đó Sica sẽ rời bỏ em thì sao?”

“ Suỵt… sẽ không có chuyện đó đâu.”

“ Nhưng….”

“ Sica sẽ ở bên cạnh em… mãi mãi.”

“ Nếu như có ngày đó, em sẽ biên mất khỏi cuộc sống của Sica. Lúc đó Sica sẽ không phải buồn phiền hay lo lắng hay ghét bỏ ….”

Câu nói bị chặng lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn với niềm hạnh phúc, nụ hôn như một lời hứa. Họ sẽ mãi mãi là của nhau.

“Điều đó là không thể. KHÔNG….”

Jessica hét lên, cô tựa lưng vào tường, hít thở mạnh. Sức nặng cơ thể đè nặng, cô chỉ muốn ngất đi ngay lúc đi. Giọt mưa nhỏ xuống vào mặt cô, chậm rãi thấm vào thịt cô. Lạnh lẽo. Hít lấy luồng khí lạnh, Jessica dùng hết sức chạy vào con đường phía trước. Cô muốn nhìn thấy rõ thứ ảo ảnh phía trước mình. Cô muốn nắm giữ thứ ảo ảnh đó. Jessica chạy vào màn mưa trong vô thức, dường như cơn mưa không làm cô cảm thấy lạnh.

Không còn sức lực nữa, Jessica dừng lại chống tay lên đầu gối, thở mạnh. Cơn mưa tát mạnh vào người cô, giận dữ. Có phải đây là sự trừng phạt dành cho cô không? Đáng lẽ cô phải ở bên cạnh Yoong. Đáng lẽ cô phải giữ Yoong lại bên mình. Đáng lẽ cô và Yoong lúc này sẽ nằm trong vòng tay của nhau. Ấm áp. Cô muốn cảm nhận sự ấm áp Yoong dành cho cô…

Cơn mưa….

Mang đến….

Nổi đau…

***

Trong cơn mưa tôi đến và tìm kiếm em...

Bầu trời hiện lên một vệt sáng, tiếng sấm vang lên xé tan bầu trời. Những chiếc xe ô tô lần lượt chạy qua, bắn nước tung toé. Vài chiếc lá bị gió cuốn đi, bay nhè nhẹ trong không khí. Ở đâu đó... một vài tiếng còi xe vang lên inh ỏi, thêm vào tiếng khóc của vài đứa trẻ sợ hãi khi nghe sấm chớp. Một chuỗi sự kiện dài dường như bị ngưng đọng lại đối với Jessica. Giờ đây cô không còn chút sức lực để ý mọi thứ. Thứ cô cần biết là Yoong đang ở đâu? Liệu Yoong có đang lạnh đang khóc không?

Đứng trên tầng thứ 63 của toà nhà cao nhất chắc chắn cảm giác sẽ khác khi bạn đứng dưới đất. Mọi thứ ở Seoul bạn đều có thể thấy được tất cả. Hay những vì sao trên cao đều cho bạn cảm giác bắt được nó.

“Nhìn ở kia kìa, đẹp không Yoong?”

“ Ngôi sao? Một ngôi sao sáng nhất?”

“Đúng rồi? Sica sẽ là bầu trời còn em sẽ là ngôi sao đó. Ngôi sao đó sẽ soi sáng cả bầu trời. Cũng như em là tất cả của Sica.”

Trên bầu trời kia, chỉ còn một màu đen u tối. Cũng như tim một người. Nặng trĩu…

“ Yoong…”

“…”

“ Yoong… Sica xin lỗi mà. Đó là lỗi của Sica không phải do em đâu.”

“…”

“ Yoong… Nhìn Sica này.” Yoona quay lại đối diện Jessica, mắt cô đỏ hoe, cô thấy cô thật đáng trách khi mọi thứ cô làm đều do Jessica chịu. Nhìu lúc cô không muốn làm gánh nặng cho Jessica. Mỗi lần thế cô đều chạy đến toà nhà 63 tầng để thư giản, thoát khỏi cuộc sống sôi nổi phía dưới.

Jessica nhìn Yoona trìu mến, cô tiến lại gần Yoona, khẽ lau đi những giọt nước mắt. Họ nhìn nhau thật lâu. Như thế cũng đủ làm cho họ hiểu rằng họ cần nhau.

Trên khoé môi một nụ cười xuất hện. Jessica mỉm cười chạy thật nhanh đến toàn nhà 63 tầng. Lấy hết sức lực còn lại của mình, Jessica chạy nhanh chóng cô hy vọng lần này sẽ không quá muộn.

Bước đến tầng cao nhất của toà nhà, Jessica thở khó nhọc, cô lướt mắt xung quanh mong sẽ thấy Yoong. Vào giờ này thì mọi người đã vế hết, chỉ còn một số cặp tình nhân đang hạnh phúc với nhau. Jessica nghẹn lại. Một bóng người đang đứng quay lưng nhìn ra thành phố Seoul vào đêm. Cơn mưa vẫn cứ rơi không ngừng, gió lạnh, Jessica rùng mình tiến lại gần người con gái đó.

Yoona đứng khép mình vào chiếc dù nhỏ. Ánh mắt nhìn xa xăm, cô nhớ Jessica lắm, cô muốn được về nhà ôm lấy người yêu mình. Nổi nhớ cứ thế vơi lên, cô gần như không thể điều khiển cảm xúc của mình. Yoona muốn bỏ đi muốn quên đi Jessica nhưng điều đó thật khó. Nhắm mắt cho quên một ai đó nhưng hình ảnh của người đó lại rõ hơn.

“ Sica… em nhớ Sica.”

“ Này ngốc… em định làm tôi phát điên lên đó hả?”

“Ơ… Sica? Sao Sica lại ở đây? Sica đi về đi. Em biết chuyện đó làm Sica rất giận em xin lỗi. Sica về đi.”

Jessica tiến lại gần đề nhìn rõ Yoona hơn. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt cùng những hạt mưa trên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện. Cô vuốt ve gò má.

“ Em có biết điều khiến tôi phát điên lên là gì không?”

Jessica thì thầm vào tai Yoona, từng hơi thở ấm áp của cô là Yoona chợt rùng mình. Yoona luôn sợ Jessica trong những lúc này, cô không thể kiềm chế được mình. Cô chỉ muốn ôm lấy và hôn lên đôi môi kia.

“Đó là việc Sica không có em bên cạnh.”

Dứt lời Jessica quàng tay qua cổ Yoona, kéo cô xuống bằng một nụ hôn thật sâu. Yoona ôm chặt lấy Jessica, thưởng thức nụ hôn ngọt ngào Chúa trời ban cho họ.

Cơn mưa….

Mang đến….

Hạnh phúc…

“ MiYoung nhìn kìa.”

“ Oa… Một ngôi sao? Này tại sao trời mưa lại có sao?”

“ Đơn giản là vì dù tớ có gặp khó khăn gì khi có cậu thì mọi chuỵen vẫn sẽ tốt đẹp. Chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro