[On2eus] - Bước tiếp thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi nghề của tuyển thủ chuyên nghiệp chưa bao giờ là dài, suy tính cho sự nghiệp và ước mơ chạm đến đỉnh vinh quanh là điều mà tất cả tuyển thủ đều làm.

Ngày em bé với đôi má cấn kính kéo vali ra sân bay, không biết đã có bao nhiêu trái tim tan nát, người hâm mộ kéo đến đông như kiến tại sân bay.

Mọi người tôn trọng quyết định của em nhưng cũng không khỏi nuối tiếc cho đội hình trong mơ của giới Liên Minh Huyền Thoại nay đã mất đi một mảnh ghép quan trọng.

Vài ngày trước khi thông báo chuyển nhượng được đăng lên, trước lúc từ "Thank you" xé tan cõi lòng của hàng triệu người theo dõi, người ta nhìn thấy chú hổ với bờ vai vững chãi ngồi thẩn thờ ở gần trụ sở, cốc cacao nóng trong tay đã ngừng bốc khói, hắn rõ ràng không mua nó với mục đích thưởng thức.

Những buổi phát sóng của hắn vẫn diễn ra bình thường sau khi thông báo em rời đi được đăng tải. Hắn vẫn tiếp tục giáo án khều bong bóng đỉnh cao của mình, tiếng cảm ơn trầm nhẹ vẫn vang lên suốt buổi phát sóng, nhưng người hâm mộ thấy rõ hơn ai hết, hắn chẳng còn tí sức sống nào.

Ngày em ra sân bay bị lộ ra ngoài nhưng em tin người hâm mộ sẽ không gây chuyện, em tin các chị sẽ thật ngoan và nói lời tạm biệt thật ngọt ngào với em nên em đã không dời ngày bay lại.

Em vẫy tay chào các chị, vẫn chiếc áo khoác màu xám thường thấy, vẫn mái tóc xoăn nhẹ bông xù như mây, vẫn đôi má mềm mại cấn vào kính khi em cười, mọi thứ thật quen thuộc, cứ như lúc các chị thấy em tại sân bay chuẩn bị đi World mấy tháng trước vậy.

Chỉ là lần này, lý do em đến sân bay đã khác.

Em chào mọi người, gật đầu cảm ơn khi nhận thư viết tay và kẹo bánh của các chị, đôi khi lại ngẩn ngơ rồi vỗ tay không vì các gì cả, vô tri thật đấy, nhưng các chị vẫn yêu em lắm.

Em dặn dò mọi người giữ ấm, dặn dò các chị ăn uống đàng hoàng, bảo các chị đừng khóc vì em không đành lòng, cũng chẳng biết cách dỗ các chị, em sẽ dỗi ngược đấy, biết chưa?

Em kéo vali đi qua cửa cổng an ninh trong khi vẫn vẫy tay với mọi người. Thằng nhóc năm nào còn cỏ lúa với các anh, còn hay dỗi ngược với các chị, nay đã tự mình kéo hành lí chuẩn bị bay đến LPL rồi.

Ngày em bay, hắn vẫn mở buổi phát sóng đúng như lịch đã lên từ trước, có nhiều câu hỏi gửi đến hắn nhưng đều chỉ nhận được câu cảm ơn.

Cho đến khi các chị nói với hắn, em bé đã lên máy bay rồi, máy bay cất cánh rồi, lúc này hắn mới dừng hết thao tác trên chuột và bàn phím, im lặng nhìn dòng chữ "Máy bay đã cất cánh rồi." thật lâu, hắn chẳng nói gì. Nhưng các chị kiên nhẫn lắm, các chị cũng im lặng nhìn hắn qua màn hình, để rồi nhận ra khoé mắt hắn đã đỏ ửng lên, nghẹn ngào lặp lại dòng chữ lạnh lẽo đấy.

"Cất cánh rồi à..."

Hắn nói rồi ngã lưng ra ghế, hai tay ôm mặt hít thở thật lâu, hắn khóc rồi. Hắn khóc trong im lặng, thoạt nhìn chỉ thấy giống như con hổ ngốc này đang ngã lưng nghỉ ngơi, tay che đi ánh đèn chói mắt. Các chị biết hắn đang khóc nhưng nếu hắn muốn giữ thể diện, muốn em bé an tâm rời đi mà giả vờ thì các chị cũng sẽ nhắm mắt coi như không thấy.

Sau hôm đó trên báo tràn đầy câu hỏi về việc hắn có buồn khi em rời đi hay không, đoạn video trên sóng trực tiếp không thể che giấu mà được lan truyền khắp nơi mặc cho các chị cố đè nén xuống.

Nhưng sau đó không đến nữa ngày, đoạn video quay lại cảnh em bé má sữa trước khi đi vào khu vực cách ly để thực hiện thủ tục xuất cảnh đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, người ta thấy rõ em cố dùng chút phút giây ít ỏi còn lại dáo dác nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một bóng hình vỗn không ở đó.

Em nhìn rất lâu, cho đến tận lúc bị hối thúc phải vào làm thủ tục mới chịu di chuyển, ai có mặt ở đó cũng thấy rõ, khoảnh khắc em quay mặt đi sao mà dứt khoát đến đau lòng.

Không ít người bình luận dưới video rằng từ một góc nhìn khác, họ đã thấy em bé của các chị rơi lệ ngay khi quay mặt đi, lại là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong thầm lặng.

Xin đừng vạch trần nếu họ đã muốn giấu đi, xin đừng nhắc lại nỗi đau mỗi khi mùa chuyển nhượng đến, xin hãy để họ bước tiếp đi, cũng hãy để các chị bước tiếp đi, để đội hình trong mơ ấy mãi tồn tại với vẻ đẹp ngọt ngào nhất trong tâm trí mỗi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro