[On2eus] - Hổ bông ghen rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì ngăn cản nỗi người đàn ông đang ghen, hắn quăn kính của mình vào một xó rồi đè em bé của mình xuống giường hôn đến mức đầu lưỡi đẫm vị máu, đống mắc cài lạnh lẽo của hắn không thương tiếc cắt vào đôi môi căng mọng của em.

Hắn dứt hơi lùi ra thở vài nhịp, chưa kịp lấy lại tỉnh táo để mắng em tội đưa đùi cho người khác vuốt thì ngẩn mặt đã em bé của hắn nức nở khóc.

Hổ chưa kịp gầm đã hoá hổ bông, hắn vội xoa má bư tròn trịa rồi lau đi khoé mắt ướt nhoè của em.

"Wooje à."

"Wooje nhìn anh này, anh xin lỗi, đừng khóc nữa."

Hắn vươn người liếm vết máu trên môi em, khá lâu rồi hắn không hôn em nên đã có chút tham lam, bởi vốn hắn chẳng giận đến mức đó.

Hắn đỡ em ngồi dậy rồi ôm lấy em, hắn hôn nhẹ lên môi, lên mắt, hôn lên những giọt lệ long lanh trên mặt em, chẳng mấy chốc đã khiến em bé vì nhột mà mỉm cười.

Nói về trêu em thì hắn là nhất, mà nói về dỗ em thì hắn là vô địch.

"Wooje của anh không được để ai chạm vào nữa đấy."

Hắn thì thầm bên tai em, làm em nhột mà rụt chiếc cổ đã đỏ hồng tự lúc nào lại.

"Tự người ta chạm vào em mà, sao lại mắng em?"

Dù mới bị hắn doạ sợ một trận nhưng tới khi hắn dỗ là em lại gặt cỏ, bướng bỉnh chu môi phồng má dỗi ngược.

Hắn đưa bàn tay đầy gân xanh vuốt ve lại nơi đã bị người ta chạm vào, để hình ảnh của hắn ghi đè lên người đó, thẳng chân đá người đó ra khỏi đầu em.

"Vậy là lỗi của anh hả?"

"Đừng...đừng có sờ."

Em bé của hắn thích mặc quần ngắn ngang đùi kể từ lúc triệt lông chân, để lộ ra đôi chân đầy thịt trắng nõn khiến hắn nóng mắt khá lâu rồi nhưng vì sợ em ngứa ngấy khó chịu nên hắn chỉ có thể kè kè bên cạnh giữ người.

Hôm nay em ra ngoài gặp mấy người bạn cũ để uống vài ly, hắn cũng ngồi kế bên giữ của, vậy mà hắn vừa quay đi thanh toán rồi quay lại chớp nhoáng mà vẫn kịp để người ta chạm vào em, hắn sao có thể không giận dỗi được đây?

"Wooje không xin lỗi anh đúng không?"

Em trở người đẩy hắn ra, ý định chạy trốn rõ như ban ngày.

Hắn nắm chân kéo ngược em lại, ghìm chặt hông em xuống chiếc giường êm ái của hắn lần nữa, đêm đã khuya, những người khác đều đã ngủ cả rồi, chỉ còn em và hắn vật tới vật lui trên giường.

"Xin lỗi mau lên, anh sẽ tha cho em."

"Em sai lúc nào? Tại sao em phải xin lỗi? Không chịu."

Em bị hắn ghìm xuống lần nữa nhưng rõ ràng nó khác với lúc nãy, hắn giữ em lại nhưng không siết chặt lấy em, dìu dàng hết mức để không làm em đau, hắn sợ em bé của hắn lại khóc.

Máu cỏ lúa chảy trong người em bé lì lợm này chỉ đợi có vậy mà ngông cuồng cãi với hắn, em biết hắn đã hết giận rồi, bây giờ trêu hắn cho vui nhà vui cửa thôi.

"Thằng nhóc bướng bỉnh này."

Hắn nhếch mép để lộ vẻ mặt đểu cáng, hắn kéo kính đang cấn trên má của em xuống để sang một bên, em bé khi mang kính và không mang kính mang lại rung cảm khác biệt, chỉ có vẻ ngây ngô là không trốn đi đâu được.

Khi em bé sữa bột này quyết định sẽ bướng đến cùng thì cũng là lúc em biết hắn sẽ dày vò em suốt đêm nay, chạy đằng trời cũng không thoát.

Chỉ là em không ghét điều đó, chú hổ bông này suy cho cùng cũng chỉ là của riêng em, sẽ chỉ dày vò một mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro