Fingerprint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một khu chung cư nữa xảy ra vụ cháy.

lần này là ở khu gangdong, 2 giờ sáng, biển lửa nuốt lấy bao bóng người trong đêm đen hỗn loạn.

choi wooje ở bệnh viện tăng ca, đang chuẩn bị ăn bữa khuya liền nhìn thấy tin nhắn đến từ cái tên quen thuộc.

"gangdong có cháy, anh chạy đến đó."

moon hyunjun nhận được thông báo khẩn cấp liền lái motor phóng vọt đến trụ sở chữa cháy, tức tốc khoác đồ bảo hộ rồi leo lên xe, không quên gửi một tin nhắn như vậy đến cho người yêu bác sĩ đang trực ca đêm ở bệnh viện.

vụ cháy này xem ra vẫn là nhỏ hơn hai đám cháy hôm trước một chút, nhưng khói đen mịt mờ cùng tiếng khóc sợ hãi lại không hơn không kém.

khu chung cư 12 tầng, may mắn sao lửa chưa lan tới những nhà bên cạnh.

moon hyunjun nhảy xuống xe, bắt đầu trèo lên thang cứu hộ được đồng đội dựng sẵn, mở đường đi tìm người trong từng căn phòng một.

"cô ơi, phía bên này!"

"cẩn thận, bịt chặt miệng lại."

"cậu ơi, cứu con tôi với, nó bị bỏng nặng quá."

những tiếng người với giọng nói vỡ tan cứ vậy xoáy vào lòng moon hyunjun.

anh cõng lấy người cô lớn tuổi ở tầng năm đi ra, giao cho đồng đội bên ngoài rồi lại tiếp tục lùng sục.

cứ một người lại một người, tấm lưng moon hyunjun liên tục bị sự ấm nóng đè lên, nếu như không nói đến cái bỏng rát của biển lửa trên đầu.

gò má đỏ ửng chen thêm vài vết đen, hai bàn tay xước xát đến đau đớn. tầng mười một hình như là căn phòng của một bác sĩ, chiếc áo blouse tinh tươm trên giá treo đồ đã bị cháy phân nửa, trông vừa mãnh liệt lại vừa chật vật khó nói.

anh không kiềm được lại nghĩ về choi wooje. từ khi xảy ra hai vụ cháy liền kề vài tuần trước, người yêu anh dường như bận lên rất nhiều vì bệnh viện quá tải.

em gầy hơn, ít nói chuyện với moon hyunjun hơn, áo blouse cũng bị em khoác lên gần như 24/24.

moon hyunjun phát hiện phòng không còn ai, lại chẳng nỡ nhìn chiếc áo bác sĩ bị chìm vào trong biển lửa, liền nhanh chóng túm lấy nó kéo xuống, quấn vào bên bắp tay đang chảy máu.

còn một tầng cuối cùng, moon hyunjun bỗng nhiên thấy hơi chóng mặt.

anh phát hiện ra bản thân hôm nay quên không uống thuốc sắt. cơ thể bị thiếu máu nhiều năm, trùng hợp bữa tối hôm nay choi wooje vì quá bận bịu cũng không thể gọi điện dặn dò anh như mọi khi, khiến moon hyunjun quên mất nhiệm vụ phải uống thuốc của mình.

tầng mười hai là phòng của một cậu nhóc học sinh cấp 3, cậu bé vừa khóc vừa ôm lấy điện thoại gọi điện cho mẹ.

tiếng khóc rấm rứt bên tai, moon hyunjun chạy nhanh đến khoác lên người cậu nhóc chiếc áo blouse rồi bế người ra ngoài.

"anh ơi... cẩn thận!"

ầm một tiếng, moon hyunjun vì quá vội vàng, liền không để ý một thanh sắt trên cao rơi xuống.

một trận đau đớn trên vai khiến anh thở dốc, nhịp đỡ cậu nhóc cũng chững lại một chút.

nhưng nhìn cậu bé trong tay đang thở từng nhịp yếu ớt, anh không dám chùn chân, lấy đà vọt ra khỏi cửa sổ.

bàn chân vừa tiếp đất liền nghe thấy thông báo xe cứu thương quá tải, chưa thể đến được, lại thấy còn một nạn nhân duy nhất chưa được đưa đến bệnh viện là cậu nhóc kia, moon hyunjun mặc cho mọi mệt nhọc liền lao đến bế lấy người từ tay đồng đội.

bệnh viện của choi wooje là nơi gần đây nhất, anh nghĩ mình không thể trễ nải bây giờ.

hiện trường vây kín người, moon hyunjun nhìn qua lee sanghyuk bên cạnh, người kia cũng hiểu ý chạy nhanh ra ngoài, mở đường cho anh đưa cậu bé đến một chiếc xe cảnh sát ở gần đó.

viên cảnh sát lái xe, đồng đội ngồi ghế phụ, moon hyunjun để cậu bé nằm trên đùi mình, thở dốc mà nói chuyện.

"tình hình chữa cháy đến đâu rồi anh?"

"tạm thời đã dập được hết lửa lớn, các đồng chí khác đang lên từng tầng để kiểm soát rồi. cậu yên tâm, vất vả rồi."

tiếng còi xe cứu thương ngày một vọng rõ bên tai, moon hyunjun cảm thấy rất muốn chợp mắt một chút, cơ ngực phập phồng, hít thở bây giờ thực sự là một loại khó khăn đối với anh.

điện thoại rung lên một tiếng, cũng vừa lúc đến cổng bệnh viện, moon hyunjun liền ném nó lên ghế, nhanh chóng ôm ngang cậu bé lên nhảy ra ngoài.

sảnh bệnh viện một trận hỗn loạn, tiếng la hét ngày một lớn hơn. cậu nhóc trong lòng thì lại ngày một lịm dần, anh sợ hãi la lớn gọi giường đẩy đến, đặt được cậu bé lên rồi mới dám thả lỏng dây thần kinh.

"hyunjun hyung!"

trong lúc mọi thứ đều trở nên mờ ảo trước mặt, anh nghe được một giọng nói rất quen thuộc.

bác sĩ đây rồi, bác sĩ choi wooje.

...

choi wooje vừa nhận được tin nhắn của moon hyunjun, trong lòng liền trở nên hoảng hốt.

hai vụ cháy trước em phải chạy trong bệnh viện liên tục, dường như sắp quên mất trong nhà còn có một mống sinh mệnh sắp chết héo là moon hyunjun.

hai vụ trong vài tuần vừa rồi, moon hyunjun đảm nhận nhiệm vụ đi dập lửa, nên em cũng yên tâm hơn một chút.

vậy mà lần này tin nhắn không hiểu sao vẫn khiến choi wooje có linh cảm rất xấu. em cứ vừa ôm điện thoại vừa đi đi lại lại trong phòng. cứ như vậy được chục phút liền nghe thấy tiếng xe cứu thương cập bến cổng bệnh viện lần đầu tiên.

em nhanh nhẹn túm lấy găng tay trắng, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết để đón bệnh nhân vào phòng.

tất bật như vậy, một lát sau liền thấy có một nạn nhân lớn tuổi được một lính cứu hỏa cõng vào, em liền giật mình, tưởng như thấy được moon hyunjun bên cạnh, có đôi chút ngẩn ngơ dõi theo bóng người đã khuất khỏi cửa kính trong suốt.

"choi wooje, ai đó như moon hyunjun bị ngất ngoài sảnh kìa."

lee minhyung đang đẩy xe giường của một cậu bé, liền gọi với lại choi wooje đang đứng lặng nhìn bình truyền nước của bệnh nhân của em.

còn cậu bé trên xe đẩy, không biết hình như nghe thấy cái gì, hé đôi mắt mập mờ nước ra nhìn thẳng về phía choi wooje.

tấm áo blouse trên người cậu nhóc bị cháy xém rất nhiều, lại vương lại vài vết máu lớn, còn in được dấu ngón tay khá to.

trái tim đập bình bịch mất kiểm soát, em lao ra ngoài, mém té vì đụng vào một chị y tá, để rồi hét tên người kia lên một tiếng, khi nhìn thấy moon hyunjun đang quỳ xuống ngay gần dãy ghế chờ ở sảnh.

trông anh chật vật quá, chiếc mũ bảo hộ đã được cởi ra, bị ném sang một bên. gương mặt tái nhợt, chen lẫn vài vết đen ngòm cùng những vệt xước.

choi wooje sợ hãi chạy đến, đỡ lấy tay anh khoác lên vai rồi đưa vào phòng khác.

"minseok hyung, bệnh nhân phòng 401 đã được em truyền nước rồi, anh tiến hành lọc máu hộ em nhé. em đang có công chuyện một chút."

cũng may giờ này các bác sĩ đã đến khá đông đủ để tiếp nhận nạn nhân đám cháy, choi wooje nói với vào bộ đàm rồi xốc moon hyunjun lên vai, chạy hết sức có thể.

kết quả là do kiệt sức mà ngất đi.

moon hyunjun cũng được em truyền nước biển, một bên cánh tay trái vì bỏng nặng mà phải băng bó lại, trên vai trái cũng có một vết bầm rất lớn như bị va đập mạnh.

nhưng cánh tay phải may mắn lại không bị nghiêm trọng, như thể có thứ gì đó đã che chắn cho nó.

em liền nghĩ ngay đến tấm áo blouse khoác trên người cậu bé vừa nãy.

"bác sĩ wooje, tôi là lee sanghyuk, cùng một đội chữa cháy với moon hyunjun. ban nãy cậu ấy đưa cậu bé học sinh cấp 3 đến đây có để quên điện thoại trên xe cảnh sát, tôi đưa cho cậu giữ hộ cậu ấy nhé."

choi wooje đang ngồi một bên xem ghi chép tình trạng của số bệnh nhân đêm nay, có hơi giật mình khi sau lưng vang lên tiếng nói chuyện.

"a, chào anh, cảm ơn anh rất nhiều ạ. tôi sẽ giữ cho anh ấy. nhưng mà... sao cứu hỏa lee lại biết tôi vậy ạ?"

"moon hyunjun ngày nào đi trực cũng đều nhắn tin cho cậu, màn hình khóa cũng để ảnh cậu khoác áo blouse, muốn không biết bác sĩ choi cũng khó lắm."

choi wooje ngơ ngác nhìn theo người lính cứu hỏa kia rời đi, tay phải nắm bệnh án, tay trái cầm điện thoại của moon hyunjun.

rồi bỗng nhiên như trút hết mọi áp lực cả một đêm chữa trị, em ngồi phịch xuống ghế, ôm cả bệnh án cả điện thoại vào lòng, ngả đầu vào một bên giường moon hyunjun.

"wooje, tình hình các bệnh nhân đều ổn cả rồi, cũng không có ca nào tử vong hay bị thương nặng. nghỉ ngơi một chút đi, các y tá khác cũng chuẩn bị thay ca đến chăm sóc họ rồi."

bộ đàm rè rè vang lên, choi wooje một câu dạ vâng rồi lại tiếp tục vùi mặt vào ga giường trắng.

điện thoại moon hyunjun run lên một nhịp, choi wooje ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hình ảnh của mình hiện trên đó.

một thân áo blouse trắng đang phồng má ăn cơm trên ghế đá khuôn viên bệnh viện. choi wooje nhớ lần đầu tiên moon hyunjun đến bệnh viện mang bữa trưa cho em.

bọn họ ngày đó chưa bên nhau, nhưng moon hyunjun từ ngày mới chập chững làm ma mới đội một phòng cháy chữa cháy, đã đem lòng tương tư em nhỏ choi wooje năm năm trường đại học y.

vậy là từ đó, căng tin đại học y ngày nào cũng bắt gặp được cảnh tượng moon hyunjun mưa dầm thấm lâu, mang cơm trưa cho em.

ngày choi wooje lên làm bác sĩ chính thức, moon hyunjun mang cơm trưa đến bệnh viện cho em, cũng chính là ngày bọn họ ở bên nhau.

mà tính cách bác sĩ choi không phải là loại người thích tọc mạch, điện thoại của moon hyunjun em cũng không bao giờ đụng vào. nghe thấy mấy lời đó từ miệng lee sanghyuk mới hơi giật mình.

ngón cái vô tình đụng vào chỗ vân tay lại mở được khóa, con iphone 8 từ thời nhà minh của moon hyunjun không hiểu sao đã có vân tay của em từ lâu.

chiếc điện thoại là món quà từ lâu lắm choi wooje mua cho anh, vậy nên đã mấy năm trôi qua, cũng đã là đời 14 15, moon hyunjun vẫn không chịu đổi điện thoại.

và hình như trong một giấc mơ nào đó, em đã được moon hyunjun cài vân tay vào điện thoại từ đêm nào.

tin nhắn từ tổ đội một phòng cháy chữa cháy, moon hyunjun có biệt danh "chồng bác sĩ", được một đồng đội nào đó tag vào.

"cô lớn tuổi tầng năm gửi lời cảm ơn mày nhé moon hyunjun, cô còn nói ai có được anh cứu hỏa này là diễm phúc ba đời đó."

ừm, cô ơi, cháu là đứa hưởng được phúc ba đời đó.

choi wooje ngượng ngùng xoa xoa mặt, thoát khỏi phần tin nhắn tổ đội liền thấy tin nhắn của em lúc ban nãy anh vẫn chưa đọc.

thì ra chính là lúc đưa cậu nhóc kia đến bệnh viện.

nghĩ nghĩ gì đó, em lại lén lút làm vài chuyện xấu rồi mới chịu ngồi im lại trên ghế.

choi wooje cả đêm mệt mỏi, nhìn thấy điện thoại hiện đã 6 giờ sáng, em ôm lấy bên tay phải lành lặn của moon hyunjun, dựa vào chút hơi ấm còn sót lại mà ngủ gối đầu bên cạnh anh.

...

lúc moon hyunjun tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau, cánh tay trái cùng bả vai đau nhức, liền phát hiện ra mình đã được băng bó cùng truyền nước.

tiêu cự lấy lại rõ ràng, mái đầu xù như lông cừu của choi wooje liền đập ngay vào mắt.

trải qua một trận sinh tử kiệt sức, được nhìn thấy em ấy ngay giây đầu tiên mở mắt là điều moon hyunjun không lường trước được.

tay trái được băng bó cẩn thận, moon hyunjun hơi dùng sức giơ lên xem xét, liền phát hiện có hai vết đen, giống như là dấu vân tay.

một vân tay nhỏ hơn, là của choi wooje, anh liền phát hiện ngón tay em vẫn đang còn lem vết mực đen. như thể người yêu nhỏ đã tô đậm bút lên ngón tay mà in vào vết vải trắng vậy.

vết còn lại to hơn, ướm vào đúng vừa in dấu ngón cái của moon hyunjun, kết hợp với dấu ban nãy, vừa vặn tạo thành một hình trái tim nhỏ màu đen trên cánh tay băng bó.

"bác sĩ choi, lên giường nằm, sẽ bị đau cổ mất."

moon hyunjun khẽ lay em, ôm lấy gò má mềm, phát hiện người yêu của anh đã biến thành con gấu trúc ngậm bánh bao hai bên má từ khi nào.

"anh tỉnh rồi?"

"ừm, anh tỉnh rồi."

"anh làm em sợ chết khiếp, hyunjun hyung."

choi wooje cả tháng bị tập kích bởi sự kiệt sức mệt mỏi của vụ cháy, càng như rối tung lên vì chuyện moon hyunjun, giờ phút này như bị xả van nước uất ức trong người, nước mắt chảy lung tung trên mặt, có một cánh tay không bị thương của moon hyunjun lau cũng không hết.

"được rồi mà, anh không sao rồi, đám cháy cũng tắt rồi, đừng khóc, wooje, bác sĩ choi, nghe anh nói, đừng khóc."

moon hyunjun nhìn bệnh án đang còn bị em đặt trên đùi, liền không nhanh không chậm cầm nó đặt một bên giường, cố rướn người lại kéo em vào lòng an ủi.

"anh ơi."

"anh đây."

"anh lần sau em không điện được cũng phải nhớ uống thuốc sắt nhé."

"anh nhớ rồi."

"anh có cứu người cũng để ý một chút nhé, đừng để bị rớt đồ vào người."

"chuyện này không kiểm soát được, nhưng mà anh nhớ rồi."

"anh đã chóng mặt thì đừng cố quá mà bị mất nhận thức như đêm qua nhé."

"lại là chuyện khó kiểm soát, nhưng mà anh cũng nhớ rồi."

"anh cũng nhớ là wooje yêu anh nhé."

"ừ, chuyện này anh kiểm soát được, vì anh cũng yêu wooje mà. giờ thì bác sĩ choi đi ngủ cùng anh nhé?"

ôm trong lòng người đã mấy đêm không được ở cạnh, moon hyunjun nhoẻn miệng cười, lại như kẻ điên vuốt ve mãi vết trái tim từ hai dấu vân tay trên phần được băng bó.

bác sĩ choi đáng yêu quá, người yêu wooje cũng đáng yêu nữa. lính cứu hỏa như moon hyunjun dù có cứu được bao người, cũng không cứu được mình khỏi cuộc tình này nữa.

ngoài kia cửa sổ nắng đang mềm mại nhảy múa, khoảng thời gian vừa rồi quá đáng sợ. nhưng mà rồi mọi thứ sẽ ổn hơn, moon hyunjun nghĩ vậy.

chí ít là khi còn có choi wooje bên cạnh, moon hyunjun nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro