Em 20; Em 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje tôi sắp bước sang tuổi ba mươi của cuộc đời. Phải rồi, chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã hai mươi chín tuổi. Tuổi hai mươi chín của tôi là một quãng thuyền lặng lẽ, mà cũng đâu riêng tuổi hai chín, từ năm hai mươi tư, tôi đã tự cảm thấy tuổi trẻ của mình đã trôi vào một đoạn thuyền tĩnh lặng.

Ngày xưa, thỉnh thoảng khi có người đề cập tới những năm đầu hai mươi, tôi vẫn hơi hốt hoảng. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, tôi thậm chí đã có thể kể về nó nhẹ tựa lông hồng mà không khiến trái tim mình âm ỉ đau nữa.

Vì tuổi hai mươi của tôi được thắp lên bằng tình yêu cháy bỏng.




"Anh Hyeonjun! Anh Hyeonjun!"

Chàng trai trẻ xé ánh dương chạy tới. Wooje chạy hồng hộc, mồ hôi lấm tấm rơi trên hai bên tóc mai của cậu, gọng kính cũng lệch đi mấy độ vì mải chạy.

Moon Hyeonjun ở ngay phía trước cuối cùng cũng dừng lại. Chai nước mát anh cầm sẵn trên tay, như chỉ đợi cậu chạy đến là dúi vào người. Nhìn cậu cười hềnh hệch, Hyeonjun lại bắt đầu càm ràm.

"Anh bảo em bao nhiêu lần rồi. Anh đâu có chạy khỏi em đâu, thấy anh thì đi từ từ thôi."

Càm ràm thì càm ràm thế, lần nào anh cũng chuẩn bị cho Wooje một chai nước mát với túi khăn giấy để cậu lau đi mồ hôi. Hôm thì là nước lọc, hôm là nước nho, hôm khác nữa sẽ là nước cam; chỉ có khăn giấy là lúc nào cũng thơm thoang thoảng mùi quế cay ngọt nhưng không gắt.

"Thì em thấy anh đi thẳng mà. Hôm nay anh không đợi em." - Cậu bĩu môi. Những ngón tay không cần dùng lực cũng dễ dàng vặn nắp chai nước, vì Hyeonjun đã vặn sẵn cho cậu. Hôm nay là nước ép táo. Wooje đang đợi đến mùa đông, khi đó những chai nước này sẽ được thay bằng li hot choco, uống vào ấm cả ruột gan.

"Ừ, tại anh. Anh xin lỗi nhé! Lần sau đi chậm thôi, lỡ ngã ra đấy thì làm sao?"

Lúc này Choi Wooje mới thôi lí luận. Cậu rất thích dáng vẻ dỗ dành này của Hyeonjun, dù giọng anh nói cũng chẳng mềm mỏng đi là bao, nhưng lòng thì mềm, nên mỗi khi nhún nhường như thế này, trông anh cứ như một buổi chiều hạ tháng tám. Nhìn thì nắng gay nắng gắt, nhưng chỉ lát sau đã chuyển sang trạng thái đẹp nhất, hiền lành nhất: hoàng hôn.

Choi Wooje hai mươi tuổi, được những chiều hoàng hôn thắp sáng cả trời thanh xuân.


Hyeonjun là sinh viên năm cuối của Khoa Quản trị kinh doanh Đại học Seoul. Còn Wooje vừa lên năm hai. Hai đứa quen nhau từ khi cậu vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, cái tuổi mười bảy mười tám đang còn muốn lớn thật nhanh, rồi sau này lại muốn trở về những năm tháng ấy. Wooje của tuổi hai mươi lăm cũng từng muốn như thế, nhưng trong khoảng thời gian ấy, Wooje hai mươi tuổi vẫn đang hết sức mãn nguyện với những tháng năm này.

Cậu thường hay bám theo Moon Hyeonjun, tới độ sinh viên lẫn các giảng viên trong trường đã chẳng còn lạ khi thấy hai chàng trai cách nhau hai tuổi kè kè đi bên cạnh nhau nữa. Có đôi khi Hyeonjun có hứng lái xe tới trường, bọn họ còn bảo rằng, nếu bước ra không phải khuôn mặt cười phớ lớ của Choi Wooje thì chắc chắn hôm đó nửa bầu trời sẽ đổ sập. Mà họ cũng chưa bao giờ thấy trời sập cả. Sự thật chứng minh, lần nào bước ra khỏi ghế lái phụ của Hyeonjun cũng là Wooje cả, khi thì ôm áo khoác, khi ôm cặp, cũng có khi cầm theo bánh kẹo anh mua cho. Và lần nào thì cậu cũng cười tươi như hoa nở trên mí mắt vậy.

Năm cuối, việc học và thực tập của Hyeonjun trở nên bận bịu hơn. Mỗi khi có thời gian, anh đều sẽ cố hết sức đến trường cùng với Wooje, dù không học chung lớp, nhưng Hyeonjun lại hiểu tính của cậu, phải gặp bằng được anh em cậu mới có tinh thần. Mỗi lần như thế, anh đều trêu cậu rằng: "Nếu xa anh, chắc em sẽ buồn chán đến hao mòn mất."

"Vậy thì đừng rời xa em."

 

Moon Hyeonjun đối với Choi Wooje là gì ấy nhỉ?

Chắc chắn là hoàng hôn chiều tháng tám, ráng chiều hôn khẽ lên mi mắt. Cũng có khi là ngày thu tháng mười gió mơn man vẽ lên cung đàn. Đôi khi là bông tuyết tháng mười hai đậu trên vai áo, khi cầm trên tay cốc choco nóng vẫn đang bốc hơi. Và còn là cánh anh đào tháng ba nhuộm hồng góc phố.

Đối với Wooje, anh là bốn mùa thương nhớ.

Thế Choi Wooje thích Moon Hyeonjun đúng không?

Đúng. Nhưng là tình cảm đơn phương. Wooje thích anh từ năm cuối cấp ba, vào năm cậu hai mươi tuổi ấy cũng là hai năm cậu thích Hyeonjun. Hai năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng nhiều cái hai năm, thì tuổi trẻ lấy đâu ra nhiều như thế? Biết là vậy, nhưng Wooje vẫn thích. Tình yêu là những gì nhỏ bé vĩ đại, là những nỗi niềm muốn được bày tỏ mà. So với việc "tiêu xài" tuổi trẻ cho tình yêu và việc sợ hãi trước những cảm xúc của trái tim, Choi Wooje chọn vế trước.




"Anh Hyeonjun, học khó quá đi. Đừng học nữa, đi thôi, đi ăn gà rán! Hôm nay em mời." - Cậu nằm ườn ra bàn, mắt kính xộc xệch, đôi mắt cũng díu lại với nhau vì buồn ngủ.

Giảng đường giờ chỉ có hai đứa, Moon Hyeonjun thì cứ mải mê cắm mặt vào chiếc laptop với đống số liệu mà Wooje nhìn vào là muốn hoa cả mắt. Cậu cũng không hiểu vì sao ngày ấy mình lại chọn ngành này nữa, tới lúc phải đi thực tập giống anh Hyeonjun thì không biết sẽ còn như thế nào.

Hyeonjun không ngẩng đầu, mắt vẫn dõi theo chồng số liệu dày cộm. Ráng chiều ngoài cửa sổ hắt vào một bên khuôn mặt anh, sáng bừng. Mái tóc Wooje nổi bần bật trong tà dương tịch mịch.

"Em lấy đâu ra tiền mà mời anh? Hay lại lén anh đi làm thêm? Anh cấm đấy nhé."

"Không phải nhé." - Cậu ngồi thẳng, lắc đầu nguầy nguậy. Hyeonjun chợt liên tưởng đến cún con gặp nước cũng lắc đầu như vậy thì bật cười. - "Em vừa được học bổng."

"Chà, giỏi đấy." - Anh cuối cùng cũng chịu gập laptop và đứng dậy. Màu hoàng hôn nhảy nhót bên tóc mai, nghịch ngợm mân mê gò má cao cao của Hyeonjun. Wooje ngẩn ngơ. Cậu chợt ước mình là những chiều tà dương ngoài đó.


Bọn họ sánh vai nhau bước đến quán gà rán quen thuộc. Moon Hyeonjun theo thói quen, rảo bước phía bên ngoài. Chiếc cặp đen nặng trịch do đồ dùng quá nhiều được anh khoác bên vai trái, mọi chuyển động đều không va phải cánh tay, bờ vai của Wooje. Mỗi khi có xe đạp hay ai đó đi ngang, anh lại khẽ đỡ vai cậu, miệng nói mấy câu rất nhỏ, rằng cẩn thận đấy, kẻo người ta quệt phải em. Choi Wooje thừa hiểu anh là người miệng cứng tim mềm, lần nào cũng trêu chọc anh vì chuyện này.

Mà cậu thì cũng thích Hyeonjun vì những lần như thế này. Có đôi khi Choi Wooje tự nhủ, người con trai này mình phải giữ chặt một chút, vừa không thiệt mình, vừa không để anh vô tình gieo tương tư tới người khác. Các cô gái rất dễ đổ gục trước dáng vẻ của Moon Hyeonjun, nên phải giữ kĩ, tốt nhất là giấu đi.

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ nếu thực sự làm như vậy, Hyeonjun có lẽ sẽ chạy khắp ba con phố đuổi đánh cậu. Wooje thì không có sức lực phản kháng lại anh, chắc chắn sẽ mạnh mồm cự cãi, rồi lại im lặng để anh đánh đòn mấy cái, sau đó cười hềnh hệch dỗ dành chàng trai ấy.

 
Tiệm gà ngày trong tuần không quá đông đúc. Wooje gọi một phần gà cay, một phần gà mật ong, mấy món lặt vặt nào bánh gạo, nào khoai tây, nước ngọt. Moon Hyeonjun lắc đầu cười bất lực trước sự cuồng đồ ăn nhiều calo của em mình, nhưng không chiều không được. Anh vừa kêu "Em ăn ít mấy cái này thôi", vừa thoăn thoắt lau đũa, nĩa cho cậu.

"Anh, thực tập xong anh định đi đâu?" - Cậu ngước lên, chuyển chú ý từ đĩa thịt gà được anh xé thành miếng ra sẵn cho ăn. Chàng trai ngồi đối diện đeo găng tay nilon, tỉ mỉ lọc xương gà, mải mê quên cả ăn.

"Anh sẽ đi phỏng vấn, rồi tiếp tục thử việc ở công ti, nếu suôn sẻ thì vài tháng sẽ lên nhân viên chính thức."

"Anh không định ra nước ngoài à? Ai cũng bảo anh có triển vọng mà. "

"Không." - Hyeonjun cười lắc đầu. - "Em còn ở đây, anh đi nước ngoài làm gì? Anh mà đi, ở nhà có người lại gào lên ăn vạ, rồi không biết chăm lo cho bản thân. Lúc đó chắc anh Sanghyeok sẽ băm anh ra luôn."

Cậu ngồi đối diện, miệng cũng ngừng nhai. Được chiều thì thích thật đấy, nhưng nếu thực sự vì cậu mà anh từ bỏ cơ hội phát triển ở nước ngoài, Choi Wooje sẽ sống dằn vặt đến cuối đời. Mà Hyeonjun dường như cũng nhìn ra được suy nghĩ của cậu. Anh vỗ vào đôi má núng nính của cậu mấy cái, cười híp mắt.

"Anh Sanghyeok bảo anh đến thực tập ở công ti anh ấy rồi. Anh cũng không thích ra nước ngoài, ở đây với nhóc và mọi người vui hơn mà, không phải sao?"

Wooje gật gù. Có lẽ sau này cậu cũng sẽ xin vào công ti của anh Sanghyeok, dù sao thì công ti của anh ấy cũng là nơi có triển vọng rất lớn cho ngành học của bọn họ. Mà nếu không thuận lợi lắm, chắc sẽ làm ở một công ti bình thường hơn. Nhưng có vẻ sẽ thuận lợi thôi, Wooje tự tin với kiến thức và kĩ năng của mình, dù gì tranh suất học bổng ở Đại học Seoul không dễ, mà kì nào cậu cũng giành được cả. Thậm chí có khi còn thuận lợi hơn ấy chứ, khi ấy Wooje sẽ ra nước ngoài một thời gian để xây dựng sự nghiệp, Đức cũng tốt, nhưng cậu thích Thuỵ Sĩ hơn. Cố gắng phát triển bản thân, sau này về Hàn Quốc, cậu có thể tự tin và đường hoàng nói với Moon Hyeonjun rằng em rất thích anh.


Nói là Wooje mời, nhưng tới khi thanh toán, Hyeonjun vẫn rút ví ra, không cho cậu đụng tới tiền học bổng.

"Anh có lương thực tập. Tiền của em để lại mà phòng thân, thỉnh thoảng mua thêm mấy bộ quần áo mà mặc."

  
Seoul tháng chín, trời tối nhanh như một cái chớp mắt. Hoàng hôn chợt đến và chợt đi. Không khí đầu thu đã bắt đầu trở nên rõ ràng, Wooje chịu lạnh kém, chỉ mới có mấy đợt gió thu se se đã thấy lạnh, dù cho bên ngoài cậu đã mặc áo khoác mỏng. Cái lạnh khiến cậu bỗng muốn uống choco nóng. Ở hai bên đường, những cột đèn cao ngất chiếu xuống lòng đường ánh đèn điện sáng bừng, rọi bóng hai người đang đi cạnh nhau. Wooje chợt thấy hình ảnh phản chiếu bên dưới mặt đường đẹp thật. Anh cao gầy, vai rất rộng, mặc áo phông khoẻ khoắn. Cậu cũng không thấp, nhưng trông nhỏ hơn, có thể do vai không vững như Hyeonjun, cậu khoác áo khoác, vạt áo bay lên như đùa với gió.

"Anh Hyeonjun, mình chụp một tấm đi." - Wooje khều tay người bên cạnh, điện thoại cũng lấy ra từ trong túi áo. Ngón tay cậu chỉ xuống hai chiếc bóng dưới lòng đường. - "Chụp lại bóng tụi mình."

"Em trẻ con thật đấy." - Anh cười, ánh mắt híp lại như nửa vầng trăng non. Miệng Hyeonjun hay nói lời không thật lòng, chê thì chê thế, anh vẫn đứng lại để cậu chụp hình. Khuôn mặt anh hướng về phía chiếc bóng của Choi Wooje. - "Chụp cho đẹp vào, xấu thì không có cơ hội chụp lại lần hai đâu."

"Thế để em quay lại video. Khi về em cắt ảnh ra, đảm bảo hai mươi kiểu cũng phải có ít nhất một tấm ảnh đẹp."

"Ừ."

Tiếng điện thoại vang lên, thông báo đang ghi hình. Wooje không nói gì, Hyeonjun vẫn hướng ánh mắt về phía bóng hình hai đứa.

"Về nhớ gửi video cho anh."

Anh nói câu đó rồi nhìn sang trái, thu trọn hình ảnh Wooje vào trong mắt. Cậu vốn đang chăm chú vào video cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hyeonjun bất động mất mấy giây, rồi bừng tỉnh, tay khoác lên vai cậu kéo đi.

"Tắt điện thoại đi. Chúng mình về thôi."

Choi Wooje lặng lẽ đỏ mặt.

Bọn họ chào nhau sau khi Hyeonjun đảm bảo rằng đứa em của mình đã vào hẳn trong nhà. Nhà hai người cách nhau không xa, nhưng muốn tới nhà Wooje phải đi qua nhà Hyeonjun. Lần nào đi với nhau, cậu cũng phẩy tay bảo, anh về trước đi, em đi một đoạn nữa là tới rồi. Tất nhiên Moon Hyeonjun không chịu. Anh thà lội ngược con phố để về còn hơn để Wooje về một mình. Wooje đối với anh vẫn luôn là đứa em nhỏ, nếu thằng bé này có chuyện gì, người sẽ đấm vào mặt Hyeonjun không phải anh Sanghyeok cưng Wooje lên trời, hay Ryu Minseok thương em hơn bất cứ ai, mà chính là Moon Hyeonjun.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn gửi tới. Hyeonjun cúi mặt đọc, ngón tay thoăn thoắt thao tác trên màn hình. Wooje nhắn tin cho anh.

"Anh về cẩn thận, về nhớ nhắn em một tiếng đấy."

"Video và cả ảnh em gửi anh rồi, về anh check sau nhé."

Anh mở đoạn video dài mười chín giây và ba tấm ảnh Wooje cắt từ video ra gửi. Lưu, rồi lại bấm bấm. Chỉ một phút sau, anh cất điện thoại đi, bước nhanh về nhà.

Choi Wooje ở nhà, nhìn thông báo tin nhắn đã được xem trong đoạn chat, lầm bầm mắng anh đọc được mà chẳng nói chẳng rằng. Nhưng chỉ một phút sau đó, khi thông báo Hyeonjun vừa cập nhật mạng xã hội hiện lên, cậu lại đỏ mặt, vui vẻ lan tới tận mang tai.

Hyeonjun đăng lên mạng xã hội ảnh chụp bóng của hai đứa phản chiếu dưới lòng đường. Một ảnh là họ cùng nhìn mặt đất, một ảnh anh nhìn cậu, và một ảnh hai người nhìn nhau. Nội dung bài viết chẳng có gì đặc sắc, chỉ ghi đúng một chữ: "Em". Chữ "Em" gãi vào tim cậu ngưa ngứa, trong lòng như nở một ngàn cành tử đằng. Choi Wooje chợt nghĩ, dù chữ ấy có nghĩa như nào, em trai hay em ấy, thì cậu cũng đã đủ hạnh phúc.

Điều khiến Wooje hạnh phúc nhất là cả ba tấm hình ấy, chỉ có tấm đầu tiên là Wooje gửi anh, còn lại là Hyeonjun cắt từ video của bọn họ. Vậy nên chất lượng ba tấm cũng khác nhau hoàn toàn, tấm đầu rất rõ nét, hai tấm sau mờ hơn, nhưng không giấu được cái nhìn của hai đứa hướng về đối phương. Cậu nhớ về thời điểm họ quay video này cách đây chỉ mười lăm phút, vào thời điểm hai người họ nhìn nhau, xúc cảm rung động của Wooje hoá thành những cánh bướm bay loạn.

Moon Hyeonjun biết cách làm người khác rung động thật.

 

Tháng năm lặng lẽ qua đi trong vài lần chớp mắt.

Giờ đây, Wooje là sinh viên năm ba, bắt đầu trải nghiệm những tháng ngày thực tập, không nhiều nhưng đủ khiến cậu bận đầu tắt mặt tối. Hyeonjun đã ra trường, dựa vào khả năng mà trở thành nhân viên chính thức trong công ti anh Sanghyeok.

"Giờ hẹn em khó thật đấy Choi Wooje." - Hyeonjun cầm cây gắp, lật qua lật lại miếng thịt đang cháy xèo xèo trên vỉ nướng, mắt nhìn đứa em chuyên tâm nhai thịt, miệng vừa trách vừa đùa.

Lâu lắm rồi hai người mới ngồi với nhau một bữa. Sau cái hôm chụp ảnh, cậu chỉ gặp anh được thêm vài lần, phần do anh bận thực tập và làm giấy tờ lẫn luận văn tốt nghiệp, phần do cậu bận ôn thi và làm đề tài nghiên cứu khoa học để dự thi. Gần giữa năm ba, sau khi chốt được danh sách thực tập, Wooje mới rảnh rang một chút.

"Phải chịu thôi anh. Giờ chúng ta đều là người bận bịu mà." - Cậu cười hì hì, tay vặn nắp chai soju, rót đều vào hai li. Wooje biết uống, nhưng không thích uống. Hầu như chỉ dịp nào đặc biệt lắm cậu mới uống vài li. Hôm nay không ngoại lệ, có điều cậu không có ý định dừng lại ở vài li. - "Nào, chúng mình phải ăn mừng! Chúc mừng Moon Hyeonjun trở thành nhân viên chính thức! Chúc cho Choi Wooje thực tập suôn sẻ!"

Li rượu cụng vào nhau, nghe cạch. Âm thanh vang lên hết lần này đến lần khác, thẳng tới khi năm chai soju hết sạch, vỏ chai ngổn ngang nằm trên bàn, họ mới dừng lại. Tửu lượng Hyeonjun khá hơn, nên anh uống nhiều hơn cậu một chút, dù cả hai đứa đều lâng lâng, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để đưa chàng trai cứ ba li rượu là mắt sẽ mất đi tiêu cự này về.

"Anh Hyeonjun, em chưa muốn về nhà."

Đèn đường hôm nay tối hơn hẳn mọi khi, có lẽ do bóng đèn nào đó bị chập, cũng có thể do ánh mắt hai người họ đều đang phủ một tầng sương rất mỏng. Seoul tháng ba vẫn lạnh, dù tuyết không còn rơi nữa, nhưng cái ẩm ướt lành lạnh trong không khí vẫn tràn về. Hai đứa vẫn như mọi khi, sánh vai nhau, chậm rãi bước trên con đường hoa anh đào rơi lả tả. Wooje mặc áo bông trắng dày, cả người phồng lên như một chú cún con. Thỉnh thoảng, khi bờ vai rắn rỏi của Hyeonjun vô tình đụng phải, cậu lại hơi chao đảo, khiến anh cứ phải khoác vai mà dẫn đi.

"Không về cũng được, nhưng em muốn đi đâu?"

Điểm dừng chân của họ là một ghế dài trong công viên. Choi Wooje ngồi co ro, mặt rúc vào cổ áo bông như cún con co người tránh rét. Đèn đường không chiếu tới gốc cây bọn họ ngồi. Bóng tối ôm lấy tấm vai dài rộng của Hyeonjun, cậu nhìn chằm chằm, đầu nảy ra suy nghĩ ghen tị. Wooje ghen tị với vạn vật, chúng được ôm lấy Moon Hyeonjun, hôn lên mái tóc, lên gò má, lên mi mắt anh, còn cậu không dám.

  
Anh lôi bao thuốc lá từ trong túi quần ra. Khu vực này không cấm hút thuốc. Bật lửa lách cách bật lên, ánh lửa trong giây lát làm sáng bừng khuôn mặt anh. Hyeonjun châm lửa, điếu thuốc từ từ cháy.

"Anh, anh hút thuốc từ khi nào đây?" - Cậu dùng đôi mắt vô định nhìn chằm chằm vào bàn tay cầm thuốc của Hyeonjun. Wooje không thích mùi thuốc lá cho lắm, cậu thấy nó khét, và đắng nghét. Có đôi khi cậu không thể hiểu, trong muôn vàn cách để xả stress, tại sao nhiều người lại tìm đến nicotine nhỉ? Hay thật, ăn một bữa ngon và đánh một giấc ngủ mười hai tiếng không phải sẽ đỡ stress hơn à?

"Cũng một thời gian rồi, từ lúc anh bị stress nặng. Em không thích à?" - Hyeonjun vô thức đặt điếu thuốc xa ra khỏi ánh nhìn và chiếc mũi đang chun lên của cậu. Nhận được cái gật đầu, anh quay mặt đi, thở ra làn khói mình vừa rít vào. - "Thỉnh thoảng anh mới hút, đừng lo. Sau này anh không hút trước mặt em đâu."

"Không, anh Hyeonjun ạ." - Tay Wooje bám lên thành ghế, cậu hơi nhấc đùi, cả khuôn mặt với đôi mắt tan rã vì men rượu đối diện với mặt Hyeonjun. Cậu lắc đầu. - "Hút thuốc có hại cho sức khoẻ."

Mặt anh ngẩn ra, điếu thuốc trên tay chậm rãi cháy. Moon Hyeonjun vô thức quay mặt đi khi nhận ra ánh mắt Wooje đang quét khắp mặt mình. Đây là lần đầu tiên hai đứa tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần như thế, không tránh khỏi thiếu tự nhiên. Mà Wooje chỉ lâng lâng, chứ không say, ngay sau khi nhận ra mình đang quá thất thố, cậu lập tức ngồi thẳng xuống băng ghế.

Muốn hôn anh ấy thật đấy.

"Anh hút nốt đi, sau này hút ít thôi." - Cậu đút tay vào túi áo, ra vẻ tự nhiên, mắt nhìn thẳng lên bầu trời đen phía trên.

"Anh biết rồi."

Đốm lửa đỏ nhỏ xíu không đủ sức thắp sáng đêm đen. Làn khói trắng cuốn lấy tâm tình Choi Wooje, bóp nghẹt trái tim cậu.

Năm Wooje hai mươi hai tuổi, cậu chính thức ra trường.

Cả năm ba đại học và nửa đầu năm tư, Choi Wooje dành hết sức lực cho học tập - thực tập - nghiên cứu khoa học và làm luận, thành công giành suất tốt nghiệp sớm cho sinh viên ưu tú. Lễ tốt nghiệp của cậu, những người quan trọng nhất đều đến cả.

Anh Sanghyeok cười bảo, thế là Wooje giỏi hơn Hyeonjun rồi, tốt nghiệp sớm, bằng cấp đẹp, thế này thì chỉ cần nộp CV, công ti của anh sẽ đón về ngay tắp lự, không cần thực tập một tháng như Hyeonjun. Anh Minseok thì cứ nghèn nghẹn cảm thán Wooje của anh lớn thật rồi, anh không thay nó chống đỡ một góc trời nhỏ được nữa. Moon Hyeonjun thì chỉ cười, tặng cậu một bó hoa hướng dương rất to, rất nặng.

"Chúc mừng tốt nghiệp, Choi Wooje."

Wooje cảm thấy cuộc đời mình bắt đầu tới đoạn thuận lợi rồi đây. Đã ra trường, mọi chuyện rất ổn định, công việc cũng không cần vất vả tìm kiếm. Cậu tự nhận bản thân là một người ưu tú. Trong khoảnh khắc Hyeonjun nói câu chúc mừng tốt nghiệp, trái tim Choi Wooje cũng tự chúc mừng chính mình.

"Chúc mừng vì đã bắt đầu có tự tin để nói thích anh Hyeonjun nhé, Choi Wooje."

Việc làm ở công ti anh Sanghyeok không dễ, nhưng dễ thở hơn Wooje nghĩ. Có lẽ là vì cậu đã dành trọn sức lực cho một năm rưỡi vừa qua, nên khi chạy theo tiến độ ở môi trường mới, Wooje không bị ngợp. Moon Hyeonjun và cả những đồng nghiệp khác khen cậu rất nhiều, rồi khẳng định hai người bọn họ sau này sẽ là cốt cán trong công ti, là cánh tay đắc lực của Lee Sanghyeok. Wooje rất ngại, lúc nào được khen cũng chỉ biết gãi đầu cười ngố.

 
Đãi ngộ của công ti rất tốt. Mới làm việc tháng đầu, với sự kết hợp của cạ cứng Moon Hyeonjun và sự hỗ trợ của các tiền bối, phòng bọn họ trở thành phòng có chỉ tiêu và đề án tốt nhất công ti. Wooje nhẩm tính trong đầu, tính cả tiền lương và thưởng, cậu dư sức tặng mỗi người một món quà mà vẫn thoải mái chi tiêu ở cái đất Seoul này.

Khi nhận lương tháng, cậu hí hửng chạy tót tới những cửa hàng quà tặng mà mình đã lên danh sách sẵn ngay sau khi tan làm. Cả văn phòng cười, trêu rằng cậu nhóc này có tiền một cái là chạy đi hẹn hò với người yêu, lần đầu tiên thấy Wooje tan làm sớm nhất công ti. Mà Wooje thì vẫn như mọi khi, chỉ cười hì hì, rồi không quá đặt những câu bông đùa vào đầu. Hyeonjun ngỏ ý đưa về vì hai đứa có hẹn với nhau cũng bị cậu từ chối.

"Không được, anh ở đây hoặc về trước đi, em sẽ về sau. Hẹn anh tối nay ở quán cũ nhé!"

Cậu mua tặng anh Minseok đôi giày mà anh ấy đã bỏ vào giỏ hàng online từ lâu mà không thanh toán, mua tặng anh Sanghyeok chiếc bút máy nhập ngoại để anh dùng khi đi họp hoặc kí hợp đồng. Hyeonjun, vì là người đặc biệt nên quà cũng đặc biệt hơn, một chiếc cà vạt in hoạ tiết chìm màu đen, trông giản dị nhưng không tầm thường, và đôi giày da cùng màu, đi rất êm chân. Wooje cũng mua tặng gia đình rất nhiều thứ bằng tháng lương đầu tiên của chính mình.

Choi Wooje dành cả nửa buổi để đi tặng quà.

Cậu cất công vòng lại công ti, leo lên văn phòng của anh Sanghyeok, tặng anh món quà mình tỉ mỉ chọn. Anh ấy nhận chiếc bút máy, nâng niu trên tay, tới đây thì ai cũng đã hiểu tại sao anh cưng chiều và yêu thương thằng bé này đến thế. Sanghyeok tính cho cậu thêm tiền tiêu vặt, nhưng. Wooje lắc đầu nguầy nguậy, bảo:

"Anh cho em thì không khác nào em không tặng anh cái gì cả. Nên em không lấy đâu, thỉnh thoảng anh mời em ăn lẩu là được. Em lúc nào cũng rảnh để đi ăn lẩu hết!"

"Wooje của chúng ta lớn rồi." - Anh Sanghyeok cười rất dịu dàng. - "Anh sẽ cầm theo quà của em đi họp, đi kí hợp đồng, kí văn bản anh cũng sẽ dùng nó. Cảm ơn em nhé, Wooje. Em tinh tế thật đấy."

Cậu lại mang quà đến tặng anh Minseok. Ở bên nhau từ những năm còn bé tẹo, khi Wooje còn học cấp hai tới nay, anh Minseok là người quan trọng nhất với cậu, và cũng thương cậu hơn tất cả mọi người. Khi nhận được đôi giày thể thao bản giới hạn mà mình đã ngắm nghía từ rất lâu, anh Minseok không cười toe nhận lấy như Wooje nghĩ. Anh ấy chỉ ôm chặt Wooje, khóc nức nở một lúc thật lâu, khiến một góc áo cậu ướt đẫm nước mắt.

"Em mới đi làm được bao nhiêu ngày chứ? Mua quà đắt như vậy cho anh làm gì? Em mua một chiếc áo bình thường tặng anh cũng quý trọng, cũng mặc đến khi sờn vai được mà. Mua đắt thế này, còn đâu tiền em tiêu xài?"

"Anh ơi, anh đừng lo, đãi ngộ của công ti anh Sanghyeok tốt lắm. Sau này, chỉ cần anh thích, tháng nào em cũng mua giày cho anh đi nhé!" - Cậu vỗ nhẹ lên lưng Minseok, xoa dịu cơn nấc nghẹn đang khiến bàn tay, và có lẽ là cả trái tim của anh ấy run rẩy.

Anh Minseok vẫn vừa khóc, vừa lắc đầu. Tay anh run run nhận lấy đôi giày, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng vẫn có sức lôi điện thoại ra và ẩn hết mấy ứng dụng mua hàng online.

"Không, không mua nữa. Anh không thích gì hết. Đôi giày này anh nhận, nhưng từ nay em không được mua cho anh đồ đắt như này nữa đâu, nhé?"

Để đối phó với sự nức nở của anh trai, Wooje vẫn gật đầu. Nhưng lòng cậu đã quyết, thì có mười Minseok cũng chẳng cản được.

Trong quán cũ, Moon Hyeonjun bình thản ngồi nướng sẵn mấy tảng thịt vừa được mang ra. Wooje đến muộn hơn giờ hẹn năm phút, nhưng nhiêu đó không khiến cho anh bực bội hay gì cả. Khi Wooje đến, mấy lát thịt mỏng đặt trên vỉ nướng cũng đã kịp chín.

"Đến đúng lúc lắm. Ngồi xuống đi, anh gọi thêm nước ngọt cho em."

Cậu không dám hỏi rằng ăn mừng Choi Wooje nhận được tháng lương đầu tiên mà không uống rượu sao, vì kí ức về cái ngày mặt đối mặt với Hyeonjun trong đốm lửa lập loè vẫn chưa từng phai mờ trong kí ức. Wooje ngoan ngoãn uống cốc cola vừa được bê ra, đợi anh cắt thịt trên vỉ ra thành miếng.

"Anh Hyeonjun, quà tặng anh." - Cậu đưa tay sang ghế ngồi bên cạnh, lấy chiếc túi giấy to đùng mình chuẩn bị đưa cho anh.

Trái với vẻ mong đợi của cậu, Hyeonjun dường như không quá bất ngờ. Anh chỉ tươi cười nhận lấy.

"Cảm ơn Wooje. Tháng lương đầu tiên bị anh bào mòn rồi."

"Anh không bất ngờ xíu nào luôn sao?"

"Không. Anh Sanghyeok vừa khoe trên mạng xã hội ảnh chụp cây bút máy. Anh nhìn vào là đoán được em lại mua đồ tặng mọi người rồi." - Anh thành thật lắc đầu trước câu hỏi của cậu. Hyeonjun hiểu tính cách của cậu. Anh biết thừa Wooje sẽ làm như thế, cậu nhóc này có một ưu nhưng cũng là khuyết điểm, rằng sẽ nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho chính mình. - "Anh nghĩ em mới là người bất ngờ."

Chiếc hộp khá lớn được Hyeonjun mang ra sau khi nói dứt câu. Mà Wooje bất ngờ thật. Cậu mang tâm lí vui vẻ và hào hứng đi tặng quà mọi người, nhưng không nghĩ mình cũng nhận được quà vào tháng lương đầu tiên như thế này. Khi mở món quà ra, cậu bật cười.

"Quà của em với của anh gộp lại là được một bộ đồ hoàn chỉnh rồi."

Quả thực là như thế. Hyeonjun tặng cậu một bộ vest đen tuyền được may đo rất tỉ mỉ. Cậu nhìn ra được từng đường kim mũi chỉ được thêu rất cẩn thận. Không biết anh đã lấy số đo kiểu gì, nhưng Wooje cũng không hỏi. Giờ phút này Choi Wooje chỉ biết rằng mình đang rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, anh Hyeonjun."

"Anh cũng cảm ơn Choi Wooje." - Anh khẽ đáp lại cậu bằng một cái gật đầu. Hyeonjun hiếm khi cười tươi như thế. - "Anh sẽ đi giày em tặng vào những sự kiện quan trọng nhất, đeo cà vạt vào ngày trọng đại nhất."

Ngày hôm ấy, Moon Hyeonjun đã hứa với Choi Wooje như thế.


Sau ngày tụ tập đó, số thời gian hai đứa hẹn gặp riêng nhau trở nên ít hẳn đi. Trừ khi gặp nhau trên công ti, cậu cũng khó gặp được anh sau giờ làm việc. Hyeonjun lặng lẽ trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của cậu. Anh dạo gần đây rất kì lạ.

Mà có những ngày Hyeonjun kì lạ như thế, Choi Wooje mới bắt đầu trải nghiệm cuộc sống một mình.

Choi Wooje tuổi hai mươi ba lần đầu nhìn Seoul bằng lăng kính của một người đơn độc. Cậu lần đầu đi bộ một mình tới công ti, ngẩng mặt nhìn những cánh hoa anh đào thả mình bay trong gió xuân miên man. Phố thị Seoul mùa xuân như một thiếu nữ e thẹn, điệu đà khoác lên mình chiếc váy hoa rực rỡ. Có đôi khi nhiều quá, phấn hoa gãi lên mũi Wooje ngứa ran lên, làm cậu hắt hơi suốt chặng đường tới công ti. Tới tận cuối mùa xuân, khi các loài hoa mùa hạ bắt đầu vươn lên mầm non, hoa anh đào mới thôi khiến mũi cậu ngứa râm ran.

Trong năm ấy Wooje cũng đã thi bằng lái xe và sở hữu cho mình chiếc ô tô đầu tiên. Cậu không còn phải đi bộ hay đi tàu điện ngầm tới công ti nữa. Giờ đây, cậu có thể thay anh Sanghyeok lái xe sau khi mấy buổi tiệc rượu tàn, hay chở anh Minseok về Busan chơi mấy hồi.

Tháng năm, bắt đầu có những tia nắng hạ đầu tiên. Nắng nhảy múa trên khung cửa sổ, trên vòm cây, trên mái tóc Wooje khi cậu dạo quanh con phố nhỏ ở khu nhà mình. Có đôi lúc cậu sẽ bắt gặp chiếc chuông gió được treo trên cửa sổ phòng Hyeonjun khi lượn lờ qua nhà anh. Tháng sáu nắng hơn, nhưng không quá khó chịu. Chỉ là thỉnh thoảng ông trời lại gửi xuống nhân gian vài cơn mưa rào, trùng hợp là lần nào Wooje cũng vụng về quên mang ô, thế là cậu đổ bệnh. Những khi nằm trên giường, trong cơn mê man vì sốt, Choi Wooje lại nghĩ, nếu anh Hyeonjun vẫn mang ô đến cho cậu như lúc trước thì tốt rồi, giờ này có lẽ không những cậu không ốm, mà còn có thể đi khảo sát vài dự án với anh Sanghyeok.

Trời tháng bảy nắng gay nắng gắt.

Lần đầu tiên Wooje một mình tiến vào cửa hàng tiện lợi, mua rất nhiều kem về nhà. Kem dưa hấu ngọt gắt, mùi dưa hấu công nghiệp quá, cá nhân cậu không thích cho lắm. Kem dưa lưới thì ngon hơn, thơm dịu, có vị sữa nữa, ngày nào đó Wooje cũng sẽ thử cho kem vào trong cốc Sprite mát lạnh như mấy video trên mạng. Kem mochi dẻo quánh, kem cá giòn xốp. Wooje ăn nhiều tới nỗi cổ họng sưng vù lên, suốt một tuần chỉ có thể thều thào không ra hơi, bị anh Sanghyeok mắng cho một trận. Cậu nghĩ, nếu anh Hyeonjun không trở nên xa lạ thì tốt rồi, anh sẽ ăn cùng với cậu cho hết sạch tủ kem cậu vác về, rồi cùng bị viêm họng, cùng bị anh Sanghyeok mắng.

Tháng tám nắng còn oi ả hơn. Wooje được nghỉ phép, hí hửng lái xe về Busan. Cậu tận hưởng những ánh hoàng hôn trên biển khi đang đi chân trần dạo trên bờ cát. Cát trắng xoá, sóng đánh vào chân cậu trắng xoá, nước mắt Wooje trắng xoá.

Vào một chiều hoàng hôn vàng rực trời tháng tám, Moon Hyeonjun vui mừng bảo với cậu, anh có người yêu rồi.

Sẽ không còn ráng chiều hạ tháng tám nào đợi Wooje hôn lên mi mắt nữa.

 
Mùa đông tới. Wooje sợ lạnh, sợ lạnh hơn ở cái tuổi hai mươi ba trải nghiệm cuộc đời một mình. Cậu rảo bước trên con đường tuyết, thỉnh thoảng vụng về trượt một cái, may là không ngã nhào. Vai áo Wooje đầy tuyết, sau mấy bận áo ướt lạnh căm căm vì tuyết đậu, cậu vẫn phải mua ô, tự che cho mình mấy trận mưa tuyết. Cũng từ khi đó, cậu tạo cho mình thói quen mang ô đi mọi nơi, để sẵn trong ô tô, trong văn phòng. Thỉnh thoảng Hyeonjun lại đăng bài viết lên mạng xã hội, toàn là mấy tấm ảnh chụp với người yêu và được người yêu chụp cho. Dòng nội dung bài viết cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Người yêu", thêm một trái tim đỏ rực đằng sau.

Hạt dẻ tháng mười hai ăn rất ngon, ngon hơn nhiều khi ăn lúc nó còn nóng hôi hổi. Choi Wooje ngồi trong nhà, ngón tay lướt điện thoại, rồi dừng lại trước mấy bức ảnh Hyeonjun từng đăng. Chữ "Em" đập vào mắt. Đã bao lâu rồi Wooje không khóc nhỉ? Có lẽ tầm ba, bốn tháng. Kể từ ngày cậu khóc gục trên bờ biển Busan, Wooje đã không còn rơi nước mắt. Cậu nhớ về thời điểm hai người như hình với bóng, nhớ sự che chở của Hyeonjun. Anh vẫn thế, nhưng anh đã khác. Sự thay đổi của Hyeonjun khiến Wooje đau lòng ở chỗ sự chú ý và bảo vệ của anh ấy đã chuyển sang cho người khác, không còn là cậu, không phải là cậu. Điện thoại Wooje đầy nước mắt, nước mắt đọng lại trên bức ảnh hai đứa mà Hyeonjun đăng trên mạng xã hội cách đây gần hai năm.

 

Moon Hyeonjun hai mươi sáu, Choi Wooje hai mươi tư. Người bước tới cuộc hôn nhân hạnh phúc trong mơ, người bỏ lại tám năm hướng về hoàng hôn tháng tám.

Choi Wooje vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi anh đưa cậu tấm thiệp mời, Hyeonjun đã cười rất tươi, cười vui hơn tất cả những nụ cười với cậu cộng lại. Cậu nhìn xuống tấm thiệp có nền chủ đạo màu trắng sữa, bên trong in đậm hai dòng tên của cô dâu và chú rể quấn quýt lấy nhau. Đã bao nhiêu lần Wooje ước tên mình và tên anh đặt cạnh nhau như thế rồi nhỉ? Cậu không dám nhớ lại nữa. Giờ đây, cái tên Choi Wooje nằm lặng lẽ bên trên dòng khách mời, bên cạnh vẫn ghi mấy chữ "em trai của anh". Trái tim Wooje hơi nhói. Cậu đặt tay lên khuôn ngực đang nghẹn ứ, xoa dịu ngực trái đang khóc nức nở. Ngoài miệng cậu vẫn cười, rồi vỗ vai Hyeonjun, bảo em nhất định sẽ đến.

Anh Sanghyeok gọi cậu tới văn phòng. Những câu hỏi như "Em ổn chứ?", anh tuyệt nhiên không hé nửa chữ. Lee Sanghyeok chỉ đứng dậy, ôm Wooje thật chặt, để cho cậu tựa vào vai anh, mặc cho nước mắt làm ướt nhoè một bên vai áo vest đắt tiền.

"Em khóc đi, anh ở đây rồi, anh lúc nào cũng ở đây với em."

 
Phải rồi. Ai cũng nhìn ra tình cảm của cậu, và chẳng lí do gì một người lăn lộn ngoài xã hội với EQ cao như Hyeonjun không nhìn ra cả. Chỉ là anh lựa chọn trốn tránh mà thôi. Nhưng trách làm sao được, ngay từ khi xác nhận được trái tim của mình, Wooje đã chấp nhận bước một chân vào vụn vỡ. Nếu anh nhìn ra được tình cảm của Wooje, thì cậu cũng nhận thấy sự né tránh của Hyeonjun. Anh thực sự chỉ coi cậu là một đứa em trai chưa lớn cần được chăm sóc, không hơn, không kém.

Những ngày sau đó, Wooje trở lại dáng vẻ bình thản nhất của mình. Một năm anh yêu đương cũng là một năm cậu tạc cho mình lớp mặt nạ hoàn chỉnh nhất cần có cho mọi trường hợp. Choi Wooje bình thản đếm ngược ngày anh chính thức thuộc về người khác.

Hyeonjun kết hôn vào một ngày nắng tháng tư.

Bước vào sảnh tổ chức hôn lễ, Wooje cảm thán, tới lễ đường trông cũng trang trọng và tinh tế như thế này, không uổng công đó là Moon Hyeonjun. Cậu lia mắt nhìn xung quanh hội trường. Cũng không hẳn là kiểu Wooje thích, nhưng cậu vẫn thích không khí như thế này dẫu cho nó khiến trái tim chật chội của cậu nhói đau. Hoa cưới, bục lễ đường, bàn ghế trải khăn lụa màu ngà, ánh đèn, những bản nhạc lãng mạn. Tất thảy đều được cậu thu trọn vào tầm mắt. Nhưng mà thôi, quên đi.

Wooje được chú rể nhờ người đón vào phòng chờ. Cậu mỉm cười khi thấy ánh mắt trông đợi của anh hướng ra bên ngoài hội trường. Hyeonjun mặc vest bảnh bao, ngực trái cài cành hoa trông rất tinh tế. Mắt cậu phủ một tầng sương mỏng.

"Anh Hyeonjun hôm nay đã là chú rể của người ta rồi."

Chiếc cà vạt trên cổ còn chưa được thắt. Wooje nhìn kĩ, đó là chiếc cà vạt cậu tặng anh vào ngày nhận tháng lương đầu tiên. Bên dưới chân cũng là đôi giày da cậu tặng. Cậu tiến tới, thắt lại cà vạt trên cổ anh, hoa văn may chìm trên đó giờ như hàng vạn mũi kim đâm vào đầu ngón tay cậu. 

"Ngày trọng đại thế này, anh đeo chiếc cà vạt rẻ tiền này làm gì." - Không phải một câu hỏi. Choi Wooje đang khẳng định và nhận định về nó, chẳng muốn cho anh được trả lời.

"Không rẻ tiền đâu, quý giá lắm đấy. Tháng lương đầu tiên của Wooje mà." - Anh cúi đầu cười, để yên cho cậu thoăn thoắt buộc lại cà vạt trên cổ mình. - "Không phải em cũng thế sao? Đang mặc vest anh tặng đấy còn gì."

"Ừ, tại anh tặng nên em mới mặc. Ngày đặc biệt của anh Hyeonjun mà."

"Anh cũng đeo cà vạt, đi giày em tặng vào ngày đặc biệt đấy thôi."

Cậu nhớ lại. Quả thực ngày hôm ấy, Hyeonjun đã bảo sẽ dùng món quà của cậu vào ngày trọng đại nhất. Miệng Wooje đắng nghét, cố nặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể. Ngày hôm đó, Choi Wooje đã ôm mộng tưởng về một ngày Hyeonjun đi giày cậu tặng, đeo cà vạt cậu tặng, cậu cũng sẽ mặc lên mình bộ vest anh tặng, hai đứa sẽ sánh vai nhau, sẽ vẽ lên bức tranh hai người hài hoà nhất. Bây giờ bọn họ vẫn thế, nhưng một người là khách mời, mội người là chú rể, là nhân vật chính của câu chuyện về mái ấm hoàn chỉnh nhất.

"Anh này."

"Ơi?"

"Anh phải thật hạnh phúc đấy nhé."

"Em chỉ nói thế thôi à?"

"Không, em còn muốn nói nhiều chứ. Em còn muốn nói về những chiều mùa hạ, khi hoàng hôn nhảy múa trên mái tóc chúng ta nữa. Nhưng mà thôi, sau này mình còn nhiều thời gian để ôn lại."

Cả hai chìm trong im lặng, không ai biết nói với nhau lời nào cho hợp lẽ hợp tình. Cuối cùng, vẫn là Wooje lên tiếng trước.

"Nhưng mà trải qua hoàng hôn, bước vào đêm tối, con người mới với tới được bình minh. Hoàng hôn hôm nay lại khác hoàng hôm hôm qua. Anh chạm tay tới bình minh được rồi, nên em mong anh luôn ôm lấy ánh bình minh ấy, cùng nhau vượt qua những đêm đen."

"Lời chúc hạnh phúc là thật lòng đấy. Giờ anh đi đi, tới giờ tổ chức hôn lễ rồi kìa."


Trong suốt quá trình diễn ra hôn lễ, Wooje bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Ánh mắt cậu hướng về lễ đường, về một người duy nhất suốt tám năm trời đằng đẵng. Khoảnh khắc nhẫn cưới trao tay, Wooje nghe tiếng lòng mình vỡ toang như chiếc bình thuỷ tinh rơi xuống sàn nhà.

Moon Hyeonjun, cuối cùng, dù đã gom đủ tự tin để nói em thích anh, thì anh vẫn không bao giờ thuộc về em.


Ở công ti, anh Sanghyeok trầm ngâm nhìn lá đơn xin thôi việc. Anh không hỏi tại sao, cũng không trách móc gì. Câu duy nhất anh hỏi lại là: "Em tìm được việc bên đó chưa? Chưa thì để anh kiếm cho em nhé.".

Khi đặt bút xuống kí phê duyệt, bàn tay Sanghyeok khựng lại. Anh đặt chiếc bút máy xuống, đổi sang chiếc bút khác trông bình thường hơn, kí xoẹt mấy chữ.

"Món quà đầu tiên em tự kiếm tiền để mua tặng anh, anh sẽ không dùng nó để kí đơn xin thôi việc cho em rời xa anh đâu."

Bọn họ cười ngặt nghẽo trong phòng làm việc của Lee Sanghyeok. Anh cảm thán mấy hồi, bảo em của anh giờ trưởng thành rồi, chẳng còn chạy theo anh Sanghyeok xin tiền tiêu vặt hay tìm anh Minseok tâm sự mấy câu chuyện tình cảm ngốc xít của mình nữa rồi. Sanghyeok là một người nhẫn nại và điềm tĩnh, hiếm khi anh nói chuyện với cậu lâu và nhiều như thế. Anh dặn cậu đủ điều trên đời, như cái hồi cậu vẫn còn là đứa trẻ đương tuổi dậy thì, vừa nổi loạn, vừa chẳng chịu suy nghĩ kĩ càng.

"Wooje, em luôn là em của anh và Minseok. Dù như thế nào, về Hàn Quốc, bọn anh vẫn sẽ che chở cho em."

"Mà này, sau này có yêu ai, cũng đừng yêu họ như cách em yêu Hyeonjun."

Wooje hiếm khi nghe nhiều hơn nói mà lần này lại thế. Cậu chỉ nghe lời anh Sanghyeok khuyên bảo, và mỉm cười thật tươi, rồi gật đầu.

Hơn hai mươi tư tuổi, Choi Wooje rời Hàn Quốc, lựa chọn phát triển ở trời Âu. Năm hai mươi tuổi, cậu tìm hiểu về Thuỵ Sĩ, về đất nước có thể giúp cậu thuận lợi hơn trong việc gom góp sự tự tin để bày tỏ với Moon Hyeonjun.

Sau tám năm ròng, lần đầu quyết định của Wooje là để dành điều tốt nhất, có lợi nhất cho bản thân mình.

Tạm biệt những chiều hạ tháng tám oi ả. Tạm biệt Seoul.

Tạm biệt, Moon Hyeonjun.






"Wooje, về rồi đấy à?"

Mấy anh đồng nghiệp cũ hồi tôi còn làm ở công ti anh Sanghyeok hỏi thăm rất nhiệt tình. Wooje tôi, hai chín, gần ba mươi tuổi, bị một đám các anh lớn vây quanh hỏi han, tựa như năm tôi mới hai mươi hai chân ướt chân ráo vào nghề. Bảy năm nghe ngắn là thế, nhưng đủ khiến tôi kịp nhận ra tóc mai những đàn anh lớn hơn tôi chục tuổi đã chuyển bạc, đủ để tôi nhận ra đuôi mắt anh Sanghyeok đã có nếp nhăn tự lúc nào.

Từ lúc đặt chân xuống sân bay tới giờ, anh Minseok vẫn bám lấy tôi không buông, như sợ chỉ cần rời ra năm phút mà thôi, tôi sẽ lập tức chạy ngược lên máy bay và biến về Thuỵ Sĩ. Nhưng tôi lại thích như thế. Tôi thích, và rất nhớ dáng vẻ được chở che này.

Lễ kỉ niệm mười lăm năm thành lập công ti được anh Sanghyeok làm rất lớn. Anh gọi tôi về, tôi đồng ý ngay tắp lự, phần vì sự kiện này thực sự quan trọng trong sự nghiệp anh ấy, phần vì tôi rất nhớ mọi người, nhớ Seoul.

Thời gian ở bên Thuỵ Sĩ mới đầu rất khó khăn. Có khi tôi muốn buông bỏ tới nỗi cách múi giờ và nửa vòng trái đất vẫn nhắn tin cho anh Sanghyeok, mếu máo bảo anh ơi, em từ bỏ nhé, em về Hàn Quốc rồi anh nuôi em đi. Dù lần nào Sanghyeok cũng đồng ý, sốt ruột giục tôi trở về đi, nhưng rồi tôi vẫn cố bò dậy, làm lại từ đầu. Ngày ấy mình đã quyết tâm rời đi, nên không thể mới gặp bại đã nản được. Cứ thế, sinh sống quen, mọi việc cũng dần đi vào đúng quỹ đạo tôi mong muốn.

"Em có định về hẳn Hàn Quốc không? Hay vẫn ở bên đấy?"

"Em không biết nữa." - Nhận được câu hỏi, tôi cười, đánh mắt sang bên anh Sanghyeok đang nhâm nhi li rượu vang thơm. - "Anh Sanghyeok mà có đãi ngộ cao hơn bên Thuỵ Sĩ, khéo em sẽ từ bỏ Geneva để về Seoul thật."

"Choi Wooje, không dưới một trăm lần anh bảo em về đi, anh nuôi em. Nhưng em đâu chịu? Đãi ngộ dành cho em không bao giờ xuất hiện lần thứ hai cho người khác mà em còn không thèm. Thế thì phải như nào bây giờ?"

Anh ấy cười tươi, nheo nheo mắt phản bác lại lời nói gió bay của tôi. Đám đông cười phá lên, anh Minseok bên cạnh tôi cũng ngặt nghẽo cười.

Tôi tranh thủ lúc mọi người bận việc riêng của mình, lách ra ngoài ban công đứng một mình. Ban công tầng hai mươi sáu gió thổi lồng lộng, chỉ một lúc cũng đành tắt đi cơn gió không ai thèm đón nhận. Bên dưới, Seoul hoa lệ nằm trọn trong mắt tôi. Ánh đèn đường quen thuộc giờ đây hơi xa lạ khiến tôi không thể không hoài niệm.

Tiếng bật lửa lách cách vang lên. Tôi châm lửa, ngậm điếu thuốc. Gió khe khẽ tạt lên đốm lửa bé xíu của đầu thuốc lá.

"Wooje."

Giọng nói này từ lâu đã khảm trong trí óc của tôi, muốn quên cũng không thể quên. Giọng nói ấy trầm ấm đặc trưng, cũng đã từng gọi lên trong lòng tôi một rừng hoa tử đằng.

"Anh Hyeonjun."

"Em hút thuốc à? Lâu chưa?"

Tôi chìa bao thuốc ra, ngỏ ý mời anh một điếu, chỉ cười gật đầu chứ chưa vội trả lời câu hỏi. Anh thấy thế cũng không gặng hỏi, chỉ quan sát tiếp.

"Malboro cơ à, em hút thuốc nặng phết nhỉ."

"Hồi mới hút em cũng chỉ hút được Raison hoặc Mond thôi. Chúng rất thơm. Sau này stress nhiều quá, cỡ đó không đủ với em."

Hai đứa đứng dựa vào tường hút thuốc. Khói thuốc cay nồng, trắng xoá vấn vít quanh vai áo. Ngày trước cũng có lần như thế, nhưng khi ấy chỉ có mình Hyeonjun biết hút. Tôi kẹp điếu thuốc trong tay, vu vơ nói chuyện.

"Ngày xưa em mãi vẫn không hiểu được, tại sao cứ áp lực là tìm đến nicotine làm gì? Ngủ một giấc thật dài, thật sâu rồi ăn một bữa ngon không phải tốt hơn à?"

Ngưng giây lát, tôi lại tiếp tục.

"Sang Thuỵ Sĩ rồi em mới thấy, đôi khi nhiêu đó không đủ so với áp lực. Thời gian làm việc nhiều, thời gian nghỉ ngơi ít. Nên lúc đó em mới hiểu tại sao mọi người hút thuốc."

"Ngày trước, lúc em vẫn còn là sinh viên năm ba ấy." - Anh ấy nghĩ gì đó, rồi bật cười khi tôi quay sang nhìn. Tôi lướt mắt khắp người anh, rồi dừng lại trên mái đầu đen tuyền. Ngày còn là sinh viên anh nhuộm tóc trắng, tôi thích màu tóc ấy kinh khủng, lúc nào cũng muốn chụp ảnh cho anh. Trưởng thành rồi, mái tóc về lại màu đen nguyên thuỷ, trông đĩnh đạc hơn nhiều. - "Lúc ấy em bảo anh hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Rồi anh cũng từng nghĩ chắc Wooje sẽ không bao giờ đụng vào đâu."

"Được rồi mà, đừng có ghẹo em. Em sai rồi, là em nói trước bước không qua."

Cơn gió sượt qua vai, ánh đèn hắt lên sườn mặt, khói thuốc lá quấn lấy cổ. Chúng tôi im lặng. Tôi nhớ về những năm đầu hai mươi rồi cảm thán, nhanh như vậy mà chúng tôi đều đã tới tuổi thực sự trưởng thành rồi, thậm chí là chai sạn trong một số chuyện nữa. Tôi hai mươi chín, anh ba mươi mốt. Và tôi lặng đi khi thực sự phải thừa nhận mình đã phần nào làm uổng phí quãng xuân tươi đẹp nhất cho hai chữ "danh vọng". Từ năm hai mươi lăm tuổi, cuộc sống tôi trở thành một quãng sông lặng tờ, bên trên mặt nước lững lỡ, bên dưới lòng sông đì đùng giông bão. Mà tôi cũng không hối hận lắm, thời mười bảy mười tám tôi đã sống huy hoàng. Nhiêu đó là đủ.

"Em ở Thuỵ Sĩ có vui không?"

"Bình thường lắm. Thuỵ Sĩ rất đẹp, Geneva rất đẹp. Nhưng suy cho cùng thì ai cũng muốn được đất mẹ vỗ về mà, đất mẹ thân thuộc hơn." - Tôi đáp vòng vo. Suy cho cùng thì cũng đâu thể kể cho người ta mình khổ như thế nào. Dù giờ đỡ hơn nhiều rồi, tôi vẫn không có can đảm để vạch những vết sẹo chằng chịt ra cho người ta xem. - "Thế còn anh, anh hạnh phúc không?"

Tôi hỏi thế, rồi ngẩn người. Moon Hyeonjun có hạnh phúc không nhỉ? Tôi nhớ lại, mấy năm trước, anh Sanghyeok có gọi điện kể cho tôi rằng Hyeonjun li hôn rồi. Lúc đó tôi chỉ bình thản gật đầu bảo em biết rồi, rồi lại thôi.

Nói không hoàn toàn để tâm thì cũng không phải. Tôi vẫn lên mạng xã hội, tìm kiếm tài khoản mình đã ẩn hết thông báo từ năm hai tư. Những bài viết, những bức ảnh về hạnh phúc: lễ đường, hoa cưới, váy trắng bồng bềnh, vest đen, ngôi nhà nhỏ nuôi hai chú cún, tất cả dần dần biến mất khỏi tài khoản và cuộc đời của Hyeonjun. Trên trang mạng xã hội chỉ còn mấy bài viết từ rất lâu, có thêm mấy bài viết mới, đăng ảnh anh chụp bản thân và chuyến du lịch của mình. Trong những ảnh anh đăng, tôi vẫn thấy bóng dáng hai chàng trai trẻ và nội dung chỉ độc một chữ "Em".

Nhưng tôi không đau lòng như đã nghĩ. Tôi tắt thông báo, ẩn mạng xã hội của Hyeonjun vì tôi cứ ngỡ mình không dám nhìn lại những kỉ niệm ấy. Trốn tránh có lẽ là phương pháp hiệu quả đối với tôi, ít nhất đủ để khi nhìn thấy, lòng tôi không còn đì đùng gợn sóng. Mà cảnh giới cao nhất của việc không còn yêu có lẽ chính là không còn vướng bận. Nhìn ảnh, tôi không kiếm ra được những cột sóng rung động thủa xưa cũ. Có lẽ do cái tuổi đôi mươi dám yêu, dám bỏ lỡ ấy tôi đã dốc lòng yêu, yêu đủ chân thành và nhiệt huyết, nên tới bây giờ trái tim cũng không còn khát cầu yêu đương nữa.

Cứ nghĩ rằng mình hỏi câu hỏi kì cục như thế anh sẽ im lặng, nhưng Hyeonjun chỉ thở ra một hơi khói. Anh bảo:

"Hôn nhân thì không, còn những chuyện khác thì có."

Tôi không nói gì, chỉ nhìn sang anh. Sườn mặt Hyeonjun in lên những dấu vết thời gian. Tuổi ba mươi anh cứng cỏi và trầm ổn hơn nhiều.

"Cũng làm trưởng phòng, tham gia nhiều dự án, thu nhập rất ổn. Hôm trước anh vừa thấy em thích bài viết mới nhất của anh. Anh mới nhận nuôi thằng bé đấy, thật tình, chưa bao giờ anh nuôi em cún nào năng động như nó. Được cái vui nhà vui cửa hẳn."

Hai đứa dựa vào tường, cười run người. Tôi cảm thấy mấy tầng sương trong mắt mình sắp hoá thành mây mù. Lòng quặn lại, tôi muốn khóc. Trước mắt tôi nhoè đi như chiếu lại viễn cảnh của gần một thập kỉ đã đi qua đời mình.

"Anh Hyeonjun này, bao lâu rồi anh không khóc?" - Tôi đổi chủ đề, ngón tay run rẩy rút thêm một điếu thuốc ra, châm lửa. Khói thuốc cay nồng làm tâm tình tôi phần nào dịu đi.

"Khóc à?" - Điếu thuốc trên tay anh tàn hẳn, tắt ngóm. - "Có thể là mấy năm trước, lúc anh vừa li hôn. Hay mới đây nhỉ? Anh không biết, chỉ là vừa nhìn thấy em rồi nhận ra tuổi tác của chúng mình đều đã đi qua gần một phần ba cuộc đời, anh chợt thấy muốn khóc."

"Wooje, anh vẫn ngỡ đây là một giấc mộng hoang đường. Hoang đường ở chỗ chúng ta lại xa cách nhau như thế, rồi cũng lặng im mặc cho nhau rời xa. Ngày em bay sang Thuỵ Sĩ, anh cũng đã đến mà lại chậm một bước, chỉ đành giương mắt nhìn chuyến bay ấy đưa em đi khỏi Hàn Quốc."

"Anh Hyeonjun, anh biết tại sao mà."

Nước mắt tôi lã chã rơi. Cuối cùng thì thuốc lá vẫn không thể ngăn lại cảm xúc bấy giờ của mình. Tôi hỏi Hyeonjun, cũng là hỏi chính mình, rằng đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ? Khó chịu bủa vây tâm hồn và trái tim, tôi vẫn không thể ngừng nức nở. Qua màn mưa từ đôi mắt, tôi thấy mắt Hyeonjun cũng đỏ hoe. Gần mười năm trời rồi tôi mới được anh ôm vào lòng.

"Ngay từ khi em biết mình thích anh, thì dù lí trí bảo em không xong rồi, trái tim em vẫn không thể ngừng lại những cảm xúc ấy. Em không trách móc gì anh cả, vì em không có tư cách ấy, và xác định như thế thì em cũng đã bước một chân lên những mảnh vỡ rồi."

"Nhưng mà em không hiểu, Hyeonjun ạ. Em không hiểu tại sao chúng mình lại xa cách nhau chỉ vì anh yêu đương. Năm hai lăm em vẫn không thể ngừng oán trách anh đã đẩy em ra xa anh. Chỉ vì em thích anh thôi sao? Giờ em chẳng trách gì nữa, em chỉ buồn thôi. Nếu ngày đó cả em và anh không lựa chọn đẩy nhau ra khỏi nơi thân thuộc nhất mà ta từng thuộc về, có lẽ bây giờ chúng mình có thể nhìn mặt nhau mà không cần rượu hay khói thuốc thúc đẩy dũng khí."

"Có những đêm mùa đông bên Thuỵ Sĩ rất lạnh, em mất ngủ, vì em cứ nhắm mắt là em lại nghĩ rằng, có phải em làm gì sai rồi không? Để anh thà rằng trốn tránh chứ cũng không thẳng thắn nói chuyện với em. Cũng có đôi khi em muốn từ bỏ Geneva, nhưng em sợ anh sẽ lại trốn tránh em như năm em mới hai ba, hai tư."

Tôi khóc nhiều, nói cũng rất nhiều. Và Hyeonjun cứ đứng nức nở ôm tôi như thế. Một lúc sau, khi bắt đầu bình tĩnh lại, tôi mới thấy hơi mất mặt. Ai lại tưởng tượng được cảnh hai người ông với nhau, hai chín ba mươi tuổi đầu lại ôm nhau khóc oà lên như mấy đứa trẻ. Tôi đẩy khuôn ngực vững vàng của anh ra, rút khăn tay trong túi áo vest ra lau đi những vết nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt. Tôi xin lỗi Hyeonjun vì bản thân thật thất lễ khi chỉ mới gặp lại nhau sau bấy nhiêu năm trời.

"Xin lỗi anh nhé. Có lẽ lâu rồi không được xả ra, nên em hơi khó chịu."

Tôi tiếp tục hút thuốc. Malboro khói cay xè, cay hơn Raison hay Mond nhiều. Tôi nhớ về lần đầu thấy anh hút thuốc trên băng ghế đá, có vẻ là Camel trà đen, thơm hơn Malboro, hút rát mồm rát phổi, nhưng hợp với anh lúc đó và cả tôi hiện tại. Hiếm khi tôi thấy mình hút thuốc nhiều như thế.

"Wooje, em hút vừa thôi."

Điếu thuốc chưa tàn một nửa của tôi bị anh giật lấy. Hyeonjun rít nốt mấy hơi, rồi dập đi. Tôi ngăn ngón tay đang bồn chồn muốn rút thêm thuốc lá ra lại, vô định đưa mắt ra những toà nhà cao tầng ngoài kia.

"Anh xin lỗi, Choi Wooje. Đáng lẽ ra ngày ấy anh không nên như thế. Anh biết rằng giờ xin lỗi thì cũng đã muộn, và kể cả em không chấp nhận thì anh cũng muốn xin lỗi cho thoả đáng."

"Anh không nên vì người mới đến, vì lo được lo mất mà khiến em suy nghĩ nhiều như thế. Từ năm em hai mươi tư tuổi cho đến giờ sắp ba mươi, anh vẫn luôn muốn tìm em xin lỗi. Nhưng anh không thể tìm được em bên Thuỵ Sĩ, anh sang tới nơi rồi chỉ đành quay về, Minseok hay anh Sanghyeok đều không nói địa chỉ của em cho anh."

"Thực sự đấy, anh chỉ biết xin lỗi em thôi Wooje ạ. Nếu cho anh trở lại năm đầu hai mươi, anh nhất định sẽ không để chúng mình xa nhau. Anh vẫn là anh, em vẫn là cậu em Choi Wooje của anh."

Nước mắt khô lại trên khuôn mặt hai đứa. Tôi không nhìn vào khuôn mặt anh nữa.

"Nhưng giờ em hai mươi chín rồi, anh Hyeonjun à."

"Và chúng ta cũng không thể quay về năm em hai mươi tuổi nữa."

Chúng tôi đều ngầm hiểu rằng sau hôm nay, sẽ không còn chiều hạ tháng tám nào khiến một trong hai người lưu luyến hay bận lòng nữa. Những chương hai mươi đã qua, tôi cũng đã đi qua vụn vỡ, và sau cái tuổi hai chín bình thường này sẽ là những năm ba mươi bình thường khác. Tôi không biết sắp tới mình sẽ đi đâu, về lại Thuỵ Sĩ bám trụ nơi đất khách hay trở về "nhà", về mảnh đất Seoul cõng trên mình tám năm tình yêu của cuộc đời tôi. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng phải sống, và bước tiếp.

  

Sau hôm ấy, tôi dành thời gian ở Hàn Quốc để về với gia đình, ở bên anh Minseok, cùng anh Sanghyeok đi khắp nơi. Seoul vẫn còn những nét hệt như trong kí ức năm hai mươi đầy nhiệt huyết của tôi, nhưng cũng lạ lẫm như tuổi hai mươi chín vừa trở lại từ xứ người. Khoảng thời gian này, dù không có cơ hội trải qua đủ bốn mùa trong năm, thì tôi vẫn dễ dàng hoạ lại bức tranh ấy từ trong trí nhớ của mình qua mỗi ngõ ngách Seoul. Hoa đào tháng ba, nắng hạ tháng tư, gió thu tháng mười, và hoa tuyết tháng mười hai. Chúng vẫn là điều khó quên đã khảm vào tâm trí, được lưu giữ trong lòng sông lặng lẽ trôi của cuộc đời tôi.

Thỉnh thoảng anh Sanghyeok vẫn bảo tôi, nếu nhớ quá, vất vả quá thì về hẳn đây, ở đây còn có anh, anh sẽ trở thành chỗ dựa cho tôi. Anh Minseok thì mong điều ấy lắm, còn tôi chỉ cười. Tôi không nỡ kéo hai anh vào con sông đời, nơi mà mặt nước hiền lành trôi, bên dưới có biết bao cơn sóng lòng.

Vì Seoul đã ôm cả trái tim của tôi giấu đi.

  

Ngày lên máy bay trở lại Thuỵ Sĩ, tôi đã gọi Hyeonjun đến. Lần này thì anh không cần lo chuyến bay sẽ lặng lẽ đưa đứa em của anh rời khỏi sự che chở của anh nữa.

Anh đến, tóc đen, áo khoác gió thoải mái, đi giày thể thao. Trong một khắc tôi đã ngỡ mình trở về những năm đầu hai mươi tuổi. Hyeonjun chỉ đưa cho tôi một chiếc gối cổ, một con gấu bông có vẻ đã cũ. Anh Sanghyeok không còn dặn đi dặn lại tôi những điều cần lưu ý, anh Minseok cũng không còn khóc nức nở như lần đầu tiên. Bọn họ không nói gì nhiều, nhưng dường như lời nào cũng đã nói. Nói rằng:

"Choi Wooje, thượng lộ bình an."

Tôi ôm con gấu bước lên máy bay. Trong đầu tôi in rõ ánh mắt trìu mến của Moon Hyeonjun. Con gấu bông trên tay, món quà anh đã đứng cả tiếng đồng hồ bên máy chơi game để gắp cho tôi mà chưa kịp tặng, nó như bảo với tôi một điều.

Rằng "Wooje ơi, để em thay Hyeonjun ở bên anh nhé!"

  

Tôi thơ thẩn, tựa đầu lên ghế máy bay. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, tôi chợt thấy tuổi trẻ ùa về. Chàng trai trẻ xé ánh dương chạy tới, hướng về một chàng trai khác, cười toe gọi tên người ấy.

"Anh Hyeonjun ơi!"

Seoul, Geneva.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro