Mưa và sự đợi chờ p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Trở về:


Buổi sáng ngày hôm sau, mặt đất dường như bừng sáng. Bầu trời trong vắt, cao vời vợi, không một gợn mây. Và ánh nắng vàng ấm áp rọi sáng cả ngọn đồi.

Đôi mắt của Ame long lanh rạng rỡ, cô gái cố gắng thu cả thế giới vào tầm mắt như thể chưa bao giờ tràn ngập sức sống như thế này

Và Nami cũng nhận ra chưa bao giờ cô nghĩ mình lại vô vàn nhớ ánh mặt trời như thế này.

– Ôi, nắng! Nắng rồi! Nắng rồi chị Nami ơi! Những con búp bê đã hiệu quả!!! – Cô bé ôm chầm lấy Nami và hét lên trong vui sướng.

– Ừ!! – Nami cười tươi, lòng cảm thấy rộn ràng.

Cô kéo thêm cả Robin và Chopper vào vòng tay, ôm chặt lấy họ, cảm thấy tim mình đang nhảy nhót trong lồng ngực.

– Tuyệt quá! Họ thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! – Cô reo lên vui sướng.

Nami đã đợi mãi. Cảm tưởng như thời gian kéo dài ra vô tận.

Cô muốn gặp họ quá đi! Cô nhớ họ!

Cô muốn gặp Luffy!

Ôi! Cầu trời họ vẫn ổn cả!


– Nhưng mà họ đâu rồi!? – Robin thắc mắc. Người con gái tóc đen trầm ngâm lo lắng.

– Chắc rằng họ chỉ chưa về tới nơi thôi! – Nami bối rối đáp lại.

Cô tự dưng cảm thấy nao lòng. Những nỗi lo, nỗi sợ hãi lại dâng trào. Nỗi sợ khi bị bỏ lại, khi không biết được những người đồng đội của mình có ổn không. Lại như những ngày cố gắng bấu víu lấy niềm tin rằng chỉ một chút xíu nữa thôi, con thuyền thân thuộc sẽ xuất hiện phía chân trời. Cô biết chắc họ chỉ ở đâu đó ngoài kia thôi, vì vậy cô gái hướng ánh mắt về phía chân trời chờ đợi. Tay Nami giữ chặt lấy chiếc mũ rơm. Cô ôm nó vào lòng, thầm cầu nguyện.

"Đồ ngốc các cậu phải trở về bình an đấy."

Rồi, cô cảm thấy có một bàn tay ấm nóng đặt lên vai mình. Nami ngước mắt lên, nhìn thấy người con gái tóc đen cũng đang chăm chú dõi về phía biển. Đôi mắt ấy cương nghị, song cũng thoáng xao động. Và cô hiểu, tất cả mọi người cũng mang theo tâm trạng như cô.

"Luffy!"

"Luffy!"

"Tôi muốn gặp cậu!"

...

– Nhìn kìa! – Ame reo lên hoảng hốt. – Em thấy nó rồi! Con thuyền!

Trống ngực trong Nami đập liên hồi. Đôi mắt cô mở to đầy hi vọng, cố gắng quan sát thật kĩ không gian phía xa kia.

– Đâu nào!!? – Nami hồi hộp.

– Ở kia! Ở kia! Chị thấy không! Đáng tiến gần hơn!

"Đúng rồi!" Trái tim cô reo lên.

– Đi, mau đi ra chỗ họ! Chạy ra bến cảng! – Cô nói gấp gáp, kéo tay Robin, Ame và Chopper.

– Họ đã trở về rồi! – Robin khẽ thốt lên, đôi mắt lấp lánh.

– Aaaaa, em nhớ mọi người quá đi! – Chopper bật khóc thút thít, và Ame vỗ về an ủi.

– Họ về rồi, chúng ta phải vui vẻ đi đón họ chứ! – Nami ân cần. Mặc dù trái tim cô muốn phát khóc. Cảm giác vui mừng, lo lắng, giận dữ, xáo trộn trong lòng cô, khiến cô chẳng biết phải làm gì cho đúng.

Cô muốn đánh cho mỗi người bọn họ một trận, cam tội dám làm cô phải lo lắng, dám bỏ cô ở lại. Nhưng cô lại thật muốn ôm họ vào lòng, để cảm nhận sự tồn tại của họ. Để biết rằng bọn họ đều an toàn.

Và hơn cả, cô muốn được nhìn thấy bản mặt của tên thuyền trưởng ngốc nghếch đó. Cái tên đã khiến cô phải lo lắng biết bao nhiêu lần. Cái tên ngốc cứ thích kéo bản thân vào đủ loại nguy hiểm.

Ừ cái tên ngốc ấy, cái kẻ lúc nào cũng cười toe toét ấy ...



Cô cần phải nhìn thấy nụ cười của cậu ta.

Cô ghét cậu ta, vì cứ bỏ cô lại, mặc dù cô chỉ muốn ở bên cạnh cậu.

...

Cô ghét cậu ta vì đã làm cô nhớ cậu ta thật nhiều.

...


Nami thở hổn hển khi đã đứng trước con thuyền Thousand Sunny. Chân cô rã rời vì mệt, cô không làm sao bước tiếp được.

Nhưng mà ...

– Chào mọi người! Chúng tôi đã về rồi đây! – Ussop là người đầu tiên hét lên.

Và dưới ánh mặt trời rực rỡ, cô nhìn thấy những người đồng đội của mình, những người đã ra đi và trở về, đang đứng trên thuyền, đầy hiên ngang và tự tin. Nami tưởng như mình đông cứng lại vì bất ngờ. Cô cũng nhìn thấy rất rõ những thương tích trên người họ. Nhiều quá! Nhưng... không sao hết! ... Họ đã về rồi !!!

Nami reo lên hạnh phúc, vẫy vẫy những người bạn.

– Mừng mọi người trở về! – Cô cười rạng rỡ, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Và cùng với cô, những người ở lại đều reo hò vui vẻ. Ame cùng Chopper nhảy cẫng lên, còn Robin mỉm cười dịu dàng.

Những thành viên vừa trở về của băng Straw Hat bước xuống thuyền, đón nhận sự chào mừng của mọi người.

Các cô gái tặng cho những người bạn của mình những cái ôm thắm thiết.

Nami trong lòng vẫn không yên, vì cô vẫn còn đang dáo dác tìm kiếm một người.

– Luffy đâu rồi!!!? – Cô gái bối rối. Đôi mắt cô tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy chàng thuyền trưởng đâu cả ...

– Cậu ta vẫn còn đang ở trên thuyền, chưa chịu xuống. – Franky nói, gãi gãi đầu thắc mắc. – Không biết tại sao nữa?

– Cậu ta còn đang lúi húi làm cái gì đó. Hình như là liên quan đến cô. – Zoro giải thích.

– Ừm...

Cô vội vã chạy lên thuyền, trái tim cứ hồi hộp mãi không thôi. Cô muốn gặp cái tên ngốc ấy như vậy, thế mà cậu ta chẳng chịu xuống. Không hiểu cậu ta có nhớ tới cô không? Tại sao cậu ta không chịu hiểu rằng cô lo lắng cho cậu như thế nào. Cô cảm thấy ấm ức quá ...

– Luffy! Cậu đâu rồi!? – Bước lên thuyền, Nami gọi to.

Và rồi cô thấy cậu đang lúi húi làm một cái gì đó, trông vẻ mặt rất là bối rối và khó chịu. Nhưng cảm giác khi nhìn thấy cậu khiến cô thật là nhẹ nhõm. Cô cảm thấy thật an toàn, thật yên tâm. Ổn rồi, cậu đã ở đây rồi. Nami nhìn vào những vết thương chằng chịt trên người Luffy, lòng không khỏi xót xa.

Cô chạy lại.

Nghe thấy tiếng bước chân, Luffy quay về phía cô. Đôi mắt cậu mở to:

– A, Na-...

Cậu chưa kịp dứt lời, cô gái đã ôm chầm lấy cậu, giữ cậu thật chặt trong vòng tay. Cô dúi đầu vào khuôn ngực mạnh mẽ của cậu, cảm nhận hơi ấm từ người cậu, thì thầm, giọng nghẹn ngào:

– Đồ ngốc! ... Mừng cậu trở về ...

Luffy dường như khá là bất ngờ. Cậu đơ ra một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô gái.

– Tớ đã về rồi đây! Tớ vẫn ổn mà. Shishishi, cậu khóc đấy à Nami? – Cậu cười.

– Tôi không có khóc!! – Cô sụt sịt. – Tôi không có khóc, Luffy ngốc!! Cậu biết là tôi lo lắng thế nào không hả!!!? Sao cậu không về sớm hơn!!!!

Cô ấm ức, mắt ươn ướt. Nami đấm nhẹ vào người Luffy, tránh để cậu bị đau. Cô không muốn cậu đau đâu nhưng cô thấy thật muốn đấm cậu ta một trận.

– Shishishi, xin lỗi Nami! – Cậu cười. Nụ cười hết sức vô tư. – Cái tên ấy mạnh hơn tớ nghĩ! Nhưng mà bọn tớ đã xử cho hắn một trận rồi và đã ép tên đó phải giải lời nguyền cho mọi người.

– Ừm, tớ thấy rồi... – Cô nói khe khẽ. Cậu ta đã phải vất vả nhiều rồi. Lúc nào cũng vậy, Luffy, cậu lúc nào cũng giúp đỡ mọi người. Cậu luôn hết lòng vì đồng đội, hết lòng bảo vệ cô. Cô ở bên cậu, chỉ mong muốn có thể giúp đỡ cậu thật nhiều. Bảo vệ cậu...

– Hừ! Đồ ngốc! Kể cả thế thì cũng không giải thích tại sao cậu không đi xuống. Mọi người chờ cậu đấy, biết không!!? – Cô trách.

"Tớ đang chờ cậu đấy biết không!!?"



– Ừm, xin lỗi, tớ đang... – Mặt Luffy tự dưng ỉu xìu. Cậu ta luống cuống đưa hai tay ra sau lưng, giấu giếm. Nhưng cử chỉ bất thường ấy đã bị Nami phát hiện. Cô chớp chớp mắt, kéo tay Luffy.

– Luffy! Cậu đang giấu cái gì đấy? Cậu đang làm gì vậy? – Cô hỏi, kéo hai tay Luffy một cách cương quyết.

– Không được! Không được xem cái này! – Cậu ta hết sức bướng bỉnh.

Nami nhíu mày khó chịu. Cậu chỉ vừa mới trở về. Vậy mà vì một lí do vớ vẩn gì đó cậu ta lại không muốn gặp lại cô ư? Nami cảm thấy lòng nặng trĩu.

– Luffy! Thịt kìa!!! – Cô vội chỉ về phía sau. Luffy nghe thấy cái từ mầu nhiệm ấy thì mắt sáng lên, quay phắt lại. Nhân lúc ấy, Nami ngay lập tức giật lấy vật trên tay Luffy.

Và cô ...

– Ôi, cái này là ... – Cô ngạc nhiên. Cô gái cảm thấy một giọt nước mắt tuôn rơi nơi khoé mắt. – Ôi Luffy! Cậu vẫn còn giữ cơ à!!? ... Cái con búp bê cầu nắng cũ kĩ này.... !!


Trên tay cô là con búp bê vải nho nhỏ hình Nami. Cô chẳng nghĩ rằng cậu ta vẫn còn giữ nó. Mặc dù con búp bê đó đã bị rách, bị khâu lại bởi những đường chỉ vụng về, nhưng nó đúng là bùa cầu may mà cô tặng cho cậu. Cô chẳng nghĩ rằng nó sẽ có ích, cũng chẳng mong cậu ta sẽ giữ nó theo bên người. Lúc cô làm nó, chỉ là vì cô mong ước nó sẽ thay mình, luôn ở cạnh chàng trai.

– Nami đã làm nó mà!! Cậu muốn tớ giữ nó mà, phải không? Shishishi! – Luffy vui vẻ. Nhưng ngay lập tức cậu trở nên buồn bã. – Ừm, nhưng tớ đã lỡ làm rách nó... trong trận đánh... Xin lỗi Nami! Tơ sbiết nó quan trọng với cậu vậy mà ... – Cậu ta trông thảm thương hết sức.

Nami tủm tỉm, cảm thấy lòng ấm áp lạ.

– Chẳng thành vấn đề! Tôi sửa lại nó là được rồi. – Cô dịu dàng nói, mỉm cười với chàng thuyền trưởng.

– Tớ xin lỗi Nami!! Tớ đã cố sửa lại nó nhưng mà ... Ừm ...

– Tớ thấy nó đẹp đấy chứ! – Cô bật cười, nhìn vào con búp nhỏ được khâu lại một cách vụng về.

– Thật chứ!!? Cậu không giận đấy chứ Nami? – Luffy tỏ vẻ lo lắng.

– Không đâu! Không hề! – Cô cứ tủm tỉm mãi không thôi. Và Nami nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Luffy. – Đi thôi! Đi xuống thôi, đồng đội của chúng ta đang chờ kìa ...

Chẳng làm sao hết nếu con búp bê bị rách. Chẳng làm sao hết nếu cô không thể sửa lại. Tất nhiên là nó rất quan trọng với cô. Tất nhiên là cô buồn nếu như nó bị rách, bị mất.

Nhưng cũng chẳng phải điều gì quá đau buồn.
Bởi vì điều quan trọng là con búp bê ấy đã hoàn thành vai trò của nó.
Bởi vì điều quan trọng là Luffy đã luôn giữ gìn nó bên mình.
Bởi vì điều quan trọng là cậu ấy đã trân trọng nó.


Bởi vì điều quan trọng là nó đã thay cô ở bên cậu, bảo vệ cậu theo một cách riêng của mình.


Với cô, thế là đủ.

Chẳng sao cả, vì điều quan trọng là họ đang ở bên nhau. Và tất cả những lo lắng của cô đã tan biến đi đâu hết.

Cô chẳng muốn lo lắng thêm gì nữa. Cô cũng chẳng quan tâm nếu tên ngốc đó có nhận ra những tình cảm của cô hay không. Dù sao thì đó cũng là lí do mà Nami yêu Luffy, là vì cái sự ngu ngốc đáng yêu của cậu ta, làm cô cảm thấy muốn ở bên cạnh cậu.


Tay cô gái giữ lấy con búp bê nhỏ với những vết vá vụng về. Đôi mắt của nó dường như khẽ loé lên dưới ánh nắng vàng dịu dàng.

.

.

Và hai người họ bước về phía những người bạn của mình,nơi cánh đồng lộng gió ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luna