[Oneshot] One Step Closer - JeTi, YulTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jessicathai ( JT )

Disclaimer: nhân vật không thuộc về mình...

Pairings: Jeti

Rating: PG-15

Warnings: Có PG-15

Category: General

Status: Oneshot

Note: Khi mang fic đi làm ơn hỏi mình một tiếng... Twoshot trước mình phát hiện nó trên wattpad mà chưa hỏi mình điều này mình chẳng vui chút nào. Làm ơn tôn trọng mình Thanks.

Tôi - Jessica Jung, năm nay 25 tuổi, chưa kết hôn là mẫu người làm việc rất có trách nhiệm, với lại tôi rất xinh đẹp nhưng..nhưng đã 4 tháng qua, à không 5 tháng rồi không một công ty nào chịu nhận tôi vào làm cả. Tất cả chỉ vì chữ THIẾU KINH NGHIỆM.

- “Cha già chết tiệt. Tài ba xinh đẹp bằng cấp sáng lạng như mình đây mà đánh trượt à. Toàn là có mắt như mù.” - Sica bực dọc bước ra khỏi tòa nhà cao lớn, miệng thì cứ lẩm bẩm nguyền rủa không thôi. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đôi mắt cô khẽ nheo lại do ánh nắng mặt trời.

- “Hôm nay, tớ lại thất bại Fany à! Tớ xin lỗi.” - Lê thê lất thất tôi đi bộ về nhà.

Trên đường về tôi lại nhớ về việc tôi gặp cô gái có đôi mắt cười đó như thế nào.

Lấy tấm bằng đại học là năm tôi 23 tuổi. Lúc này tôi vui mừng chân sáo chạy ngay về nhà khoe ba mẹ tôi. Thật không may trên đường về nhà tôi lại va trúng một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt cô ấy như dẫn bạn vào một thế giới thần tiên vậy. Khi cô ấy cười thì cả thế giới trong bạn sẽ nở hoa. Cô ấy là một thiên thần, tôi dám chắc là vậy.

Lần thứ 2 tôi lại va cô ấy ở trạm xe bus, tôi phát hiện ra cô gái này luôn đi tuyến xe bus số 22, tôi đã để ý một người như vậy, tôi cảm nắng mất rồi, từ đó trở đi tôi luôn đi tuyến xe bus số 22 ngồi ngay cạnh cô ấy mặc dù lên chuyến xe này tôi lại phải mất một vòng tàu điện ngầm trở lại thì mới về được nhà, 6 tháng tôi cứ đánh vòng những chuyến tàu chuyến xe như vậy chỉ vì cô gái có đôi mắt cười đó cuộc đời tôi đang đánh vòng theo cô gái đó, tôi đã yêu mất rồi. Cuối cùng cô gái ấy cũng lên tiếng vì cô ấy ngửi thấy mùi hương của tôi quen thuộc đến nhường nào.

Tôi quyết định tiến thêm một bước để đến gần với cô gái này, tôi đã ngỏ lời yêu thương với cô ấy mặc cho cô ấy là ai đi chăng nữa. Chúng tôi có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau cho đến khi gia đình tôi phát hiện ra. Họ phản đối còn tôi nhất quyết không từ bỏ. Đây là dấu mốc quan trọng đầy khó khăn trong mối quan hệ của tôi và cô gái mắt cười đó. Mẹ tôi cho tôi một số tiền tiết kiệm của bà thêm một phần tiền tiết kiệm của tôi vậy là tôi mua một căn hộ ở quận khác trong thành phố Seoul này. Chúng tôi dọn về sống cùng nhau.

------------------

[Theme song] One Step

- “Fany a~~~ Tớ về rồi.” - Sica kéo cửa ra nhưng chẳng thấy ai cũng chẳng có tiếng động gì cô hốt hoảng thả túi rau củ xuống đất mặc cho nó lăn tứ tung.

- “FANY~ CẬU ĐÂU RỒI?” - Sica bắt đầu tìm khắp nơi trong nhà

- “Phù ~~ Sao lại ngủ quên ngoài vườn kia chứ. Làm hết hồn.” - Sica mãi nhìn Fany ngủ mà quên cả việc phải nấu ăn trưa.

Sica bế Fany vào nhà để tránh ánh nắng g.ay gắt làm hỏng giấc ngủ cùng làn da của người mình yêu. Đặt Fany nhẹ nhàng xuống chiếc giường toàn pink, Sica nhìn nó mà cười khà khà, honey của cô cuồng bị pink í mà. Giờ thay bộ đồ công sở chật chội này ra cô cần phải chuẩn bị bữa ăn thật nhanh trước khi công chúa thức giấc lại kêu gào đói bụng.

- “Jes..sie~~~~” - Fany gọi trong cái giọng ngái ngủ

- “Honey dậy rồi à!” - Luồn chiếc áo ba lỗ vào một cách nhanh gọn Sica ngồi xuống cạnh Fany .

- “Hôm nay sao rồi?” - Fany lần mò bàn tay của Sica

- “Um… để tớ tìm công việc khác.” - Sica thất vọng cuối nhìn xuống đất.

- “Jessie cố lên. Cho tớ nước, khát quá!” - Fany show mắt cười nhờ Sica

Đặt ly nước vào tay Fany, Sica nói: “Ngồi đây chơi, tớ đi chuẩn bị buổi trưa.”

- “Uhm…cho tớ cảm nhận khuôn mặt cậu, mà…. Hôn tớ mau…” - Fany nhăn nhó

*chụt*

- “Jessie có chiếc mũi cao cao này. Làn da mịn màn. Đôi môi quyến rũ. Cậu là một người rất xinh đẹp….Và…”

*chụt*

- “Nhõng nhẽo quá cô nương ơi. Nhưng Jessica Jung thích điều đó.” - Sica cười nhăn nhở

Một lúc sau

- “Xong rồi Fany, ra ăn thôi. Chiếc gậy tớ để ở bàn trang điểm.” - Sica nói vọng từ nhà bếp vào tận phòng ngủ.

Fany lò mò lốc cốc dùng chiếc gậy xác định đường đi, cũng không quá khó đối với không gian trong căn nhà này bởi vì cô thuộc lòng mọi thứ ở đây.

- “Thơm quá.” - Gập chiếc gậy lại Fany ngồi xuống chổ của mình.

- “Từ trái qua phải, kim chi, gà chiên nó cay nha baby, đậu hủ sốt cà chua, canh giá đỗ.” - Sica trình bày cho Fany

- “Mệt không Jessie? Lại đây hôn cái nào!”

*chụt*

- “Ăn thôi.. tớ đói quá rồi.” - Sica tháo tạp dề ngồi xuống đối diện Fany.

-----------------

Vài ngày sau

- “FANY~~~ FANY~~~~ Kaka… ngày mai tớ được đi làm rồi…” - Sica chạy vù vào nhà đến nổi không kịp tháo giày bế xốc Fany lên ăn mừng sự cố gắng của mình.

- “Chóng mặt quá. Đừng quay nữa.” - Fany siết chặt cổ Sica cô thật sự vui mừng khi Sica tìm được việc làm.

- “Kaka. Hôm nay cậu phải chiều tớ baby.”

- “Tuy không thấy gì nhưng dám chắc rằng mặt cậu đang rất gian xảo đó Jessie à!” - Vừa dứt câu là Fany đã cảm nhận được cái gì đó ướt át trên môi mình. Cô khẽ tách môi cho lưỡi Sica trượt vào.

*chụt* *chụt* những âm thanh ướt át vang lên. Fany lần mò cởi chiếc áo vest của Sica ra, từng chiếc cúc áo sơ mi cũng từ từ bung ra.. vòng tay ra sau lưng chỉ một động tác nhẹ chiếc bra đen của Sica đã rơi ngay cạnh giường. Sica rời làn môi nóng bỏng của Fany, cô bắt đầu tấn công vành tai cô công chúa của mình.

- “Hôm nay, cậu sẽ lên đỉnh Fany aaa~~~” - Sica phả những lời quyến rũ vào tai Fany

- “OMG! Jessie~~~” - Fany khẽ cong người, chân cô co lên chạm vào vùng nhạy cảm của Sica

- “Ya! Cậu vô tình hay cố ý đó.” - Vừa nói Sica vừa cởi được chiếc áo sơ mi quá khổ của Fany. 

- “Vô tình thôi Jessie” - Fany phì cười. Đôi gò bồng phập phồng làm Sica thật sự không cưỡng lại được. Hôn vào môi Fany một lần nữa Sica dời môi mình xuống đỉnh ngực bên trái, còn bàn tay hư hỏng của cô đã yên vị bên ngực còn lại. Tham lam như một đứa trẻ khát sữa mẹ Sica làm Fany phát lên những tiếng rên rĩ hoang dại..

- “Jessie~~~~~~~~~ Omg~~ Jessie~~~~~~~ aaaaa~~~~~~” - Fany bấu vào tấm drap giường.. Cơ thể cô đang nóng dần lên theo từng cử chỉ của Sica… Oxytocin *hormone tình yêu* của cô đang tăng cao. Thả lỏng tay cô lần mò xuống chiếc váy cụt cỡn của Sica bỗng cô ấy chụp tay Fany lại..

- “Dây kéo bên này cơ Fany a~~~ Tớ tự làm sẽ nhanh hơn.” - Sica có vẻ đang rất gấp rút. Trong chốc lát trên người cô chẳng còn mảnh vải nào cả. Đưa tay xuống xoa dịu vùng da nõn nà ở đùi Fany, Sica lại trườn người lên cùng một nụ hôn sâu với Fany.. nhẹ nhàng kéo chiếc quần chữ T của Fany xuống..

- “Cô bé ẩm ướt quá…”

- “Vì cậu….aaaaaa~~~” - Fany chưa kịp nói xong Sica đã đưa ngón tay của mình vào cửa ngõ thiên đường, nhẹ nhàng ra vào…

 - “Tớ chạm được điểm G của cậu rồi Fany a~~”

- “Nhanh lên nữa Jessie~~~~~” - Fany cong người lên - “AAAAAAA”

- “FANYYY~~~~”

- “Ra rồi” - Dòng chất lỏng  ra cùng tay Sica. Cô mệt mõi phịch cả thân người xuống Fany - người đang có những hơi thở gấp gáp.

- “Cậu tuyệt vời lắm Fany.” *hôn lên trán*

- “Cậu cũng vậy.” - Fany kéo chăn lên đắp cho cả hai. - “Nằm lại đi Jessie, đè tớ vậy sao chịu được.”

Bĩu môi. Sica nằm xuống bên cạnh ôm Fany vào lòng. Hai người ngủ ngon lành sau những hoạt động tốn năng lượng.

---------------

Đã ba tuần trôi qua. Vâng Jessica Jung đã đi làm được 22 ngày rồi… Ngày nào Sica cũng đi làm đúng giờ nhưng về thì càng muộn hơn. Fany hỏi Sica làm việc gì mà về trễ thì câu trả lời duy nhất của Sica chỉ làm đi làm việc văn phòng nhiều tài liệu nên phải ở lại công ty xử lí.

- “Hôm nay, cậu lại về trễ.” - Fany ngồi bó gối trong phòng khách nghe tiếng mở cửa nên lên tiếng.

- “Honey.. sao cậu chưa ngủ nữa? Đừng cứ ngày nào cũng đợi tớ về như vậy. Đi ngủ đi Fany a~~ Tớ tắm rồi ngủ luôn.” - Sica thẳng tay thảy chiếc cặp lên sofa. Cô ngồi xuống đầy mệt mỏi. Nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình Sica thở nhẹ nhàng điều đó Fany có thể nghe thấy. Cô lò mò đến chổ Sica, cô ngồi đối diện gọn gàng trong lòng Sica, vòng tay ra sau cổ cô ấy, Fany cố hôn người trước mặt nhưng thật buồn khi Sica tránh nụ hôn của cô.

- “Hôm nay, tớ mệt lắm Fany. Người tớ bẩn lắm đừng chạm vào.” - Sica cố né tránh Fany

- “Mấy nay cậu sao vậy? Công việc có nặng nhọc không?” - Fany tựa đầu mình lên vai Sica.

- “À! Thì.. ừm.. làm việc văn phòng thì nặng nhọc gì chứ, do nhiều sổ sách giấy tờ cần xử lí quá nên tớ bị stress thôi. Chỉ cần đủ tiền chữa mắt cho cậu thôi Fany à, nặng nhọc cực khổ bao nhiêu tớ cũng chịu được. ” - Sica xoa xoa tấm lưng của Fany.

Lại một ngày mệt mõi của Jessica qua đi.

Như thường lệ Sica lại dậy lúc 5h30 sáng. Cô chuẩn bị buổi sáng cho Fany, sticker chữ nổi luôn được dán ngay tủ lạnh hướng dẫn việc cần làm của Fany, những thứ có thể cần thiết với cô ấy đặt ở đâu.. buổi trưa hôm nay có món gì..v.v.. Sau đó cô chỉnh tề trong trang phục công sở.

- “Hôm nay, cháu đến sớm thế Sica?” - Bà chủ quán ăn hỏi

- “Hôm nay cháu phát báo xong sớm bác ạ. Với lại chủ nhật mà bác chắc sẽ đông khách hơn mọi khi, mà cháu đến sớm có 10’ chứ bao nhiêu đâu bác” - Sica cười khì khì

- “Con bé Fany thật có phúc.” - Bà chủ cười hiền từ.

Công việc của Jessica vào buổi sáng là phát báo xong đến quán ăn phụ chạy bàn và rửa dọn lúc cuối buổi. Buổi trưa cô nhờ Yuri hoặc Taeyeon - những người bạn hàng xóm dễ thương này sẽ mang thức ăn đến cho Fany, còn cô khi thì ăn tại quán lúc thì mì gói vỉa hè khi thì nhịn đói. Từ khi đi làm Sica bắt đầu xuất hiện thói quen tiêu xài tiết kiệm từng li từng tí, cái gì tiết kiệm được cô tiết kiệm tất. Giờ cô lại thay bộ đồ công sở vào sau khi xong việc ở quán ăn.

Thở phào Sica mở cửa quán bar. Cô bắt tay vào dọn dẹp tươm tất mọi thứ trước khi khách của mình vào làm lai láng nào rượu nào thuốc mọi thứ sẽ trở nên cuồng loạn trong vài tiếng nữa thôi. Thật sự là bất đắt dĩ lắm Sica mới vào đây làm. Việc của cô chỉ là đến sớm để dọn dẹp lại quán bar, rửa dọn ly tách công việc này thì làm trường kì từ khi khách đến cho đến khi khách đi. Việc này lương thì cũng không thấp nhưng nó dày vò thân xác cô quá, phải đứng rửa từ tối đến gần khuya, nhiều khi muốn gục ngã nhưng nghĩ đến Fany cô lại cố gắng.

-----------------

- “Fany!?” - Sica hỏi xem người ngồi đó thức hay tỉnh. - “Lại ngủ quên. Tớ bảo đừng chờ tớ mà” - Sica bế Fany vào phòng ngủ, đặt nhẹ nhàng xuống tránh làm Fany thức giấc nhưng cô đã thất bại.

- “Cậu lại về trễ. Bộ công ty hết người làm sao cái gì cũng giao cho cậu hay sao vậy? Sao lúc nào cũng về trễ hết.”

- “Ohm việc của tớ thì tớ phải làm chứ.”

- “Cậu có đang nói dối tớ chuyện gì không? Chẳng có ai làm việc công sở mà ngày nào cũng về trễ như cậu cả.” - Fany đôi co

- “Tớ đi làm về mệt rồi mà cậu cứ cằn nhằn. Tớ bảo cậu đi ngủ trước cậu cứ ngồi đợi.” - Sica bực dọc

- “Cậu nói dối tớ. Trong cặp của cậu chẳng có giấy tờ gì cả, toàn là báo với báo. Cậu đi phát báo chắc.” - Fany bật khóc.

- “Tớ không.. tớ … tớ không nói dối. Sao cậu cứ nghỉ đi đâu không vậy?” - Sica cố dỗ dành Fany.

- “Cậu khinh thường tớ phải không? Cậu tưởng tớ không thấy gì là có thể nói dối như vậy sao? Thật ra từ trước tới giờ cái gì cậu đối với tớ là thật đây?” - Fany khóc lớn hơn.

- “TỚ MỆT MÕI LẮM RỒI FANY À!” - Sica đứng dậy hét lớn, đóng rầm cửa phòng lại. Sica ra sau vườn đung đưa xích đu. Cô cần được yên tĩnh.

- Cậu làm tớ phát điên mất. Nói sự thật thì cậu cho tớ ở nhà là cái chắc, tớ quyết tâm là sẽ giấu kín chuyện này Ngửa cổ cô ngắm những vì sao mập mờ trên các dãi mây xám nhẹ nhàng thả mình trôi trên bầu trời, lòng cô nhẹ đi phần nào.

*Bụp* - Cúp điện. Fany sợ bóng tối tuy không thấy rõ nhưng Fany vẫn có thể xác định có ánh sáng hay không. Fany sợ bóng tối là suy nghĩ lập đi lập lại trong đầu Sica.

- “Không thấy cậu la lên có lẽ cậu ngủ rồi.” - Sica thở dài đi vào nhà. Bật chiếc đèn pin đặt trên tủ lạnh, lấy ít nước cho mình. Mở cửa phòng lấy đồ đi tắm.

- “Fany?? FANYYYY~~ YA!! FANY À!!” - Bây giờ Sica thật sự hoảng loạn khi không thấy Fany trong phòng, cô ấy có thể đi đâu được chứ.

Vội chạy tìm khắp nhà. Không thấy, Sica chạy ra tận đường, giờ đã khuya rồi đi đâu được cơ chứ. Sica bắt đầu khóc. Cô bắt đầu thấy lo sợ.

- “Fany à! Cậu đang ở đâu? FANY…TỚ XIN LỖI LÀM ƠN ĐỪNG TRỐN TỚ. FANY…” - Trong bộ đồ chật chội chưa kịp thay, Sica chạy ngỏ này đến ngỏ khác. Fany mà có chuyện gì chắc cô sống không nổi mất. Những suy nghĩ có phần tiêu cực hiện lên trong đầu Sica.

- “Làm ơn. Làm ơn đừng có chuyện gì Fany à! Cậu đang ở đâu?” - Sica mệt mõi từng bước một, mắt cô nhòa đi.

*hix* *hix*

- “Fany. Là cậu phải không?” - Sica vội vàng chạy lại cô gái đang ngồi bó gối nơi ghế chờ xe bus.

- “SICA~~ SICA~~~ Tớ sợ quá.” - Quờ quạng để tìm con người mình mong ngóng nhất, Fany té xuống.

- “Tớ ở đây. Cậu đi đâu vậy chứ có biết tớ lo lắm không?” - Nước mắt Sica rơi lã chã.

- “Tớ ghét cậu.” - Fany khóc lớn hơn.

- “Được rồi. Ổn rồi. Cậu sợ lắm sao?” *ôm chặt*

- “Tự nhiên tớ nghe đèn đường xẹt xẹt rồi bụp… tối thui à. Sợ lắm”

- “Thôi được rồi. Tớ xin lỗi đã lớn tiếng với cậu. Về nhà thôi. Trời lạnh quá.” - Sica ân cần đỡ Fany ngồi dậy

Về đến nhà Sica cố ru Fany vào giấc ngủ. Cô đang suy nghỉ rất nhiều chuyện, đầu cô nhức như búa bổ.

- “Cậu ốm đi rồi Jessie~~~~” *đặt tay lên khuôn mặt Sica*

- “………………..”

.

.

.

- “Fany..~~” - Sica lên tiếng xem Fany đã ngủ chưa. - “Haizzz. Chỉ cần cậu tin tớ Fany à!” - Soạn bộ đồ ngủ cô đi tắm khi biết công chúa của cô đã say giấc nồng.

Lại một ngày mệt mõi của Jessica qua đi. Cuộc sống của cô ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày…

- “Cậu về rồi hả Jessie?” - Fany mừng rỡ vì đã một ngày rồi Sica không về nhà…

- “À. Tớ là Taeyeon đây. Hôm nay, Sica sẽ không về đâu. Cô ấy đi công tác 5,6 ngày gì đó, do công việc đột xuất quá nên không kịp báo với cậu…. Uhm tớ luôn ở đây, có gì thì lên tiếng nha.” - Taeyeon đặt chăn gối của mình xuống sofa.

Fany không nói gì chỉ lặng lẽ vào phòng. Trong không gian yên tĩnh này Taeyeon có thể nghe thấy tiếng khóc Fany kiềm nén trong chiếc gối.

*cạch*

- “Fany à! Cậu… tớ có đem nước cho cậu, cậu nên uống một ít. Đừng khóc nữa, Sica sẽ nhanh về thôi. Ngoan đừng khóc nữa.” - Taeyeon cầm ly nước ngồi cạnh Fany. Taeyeon ngập ngừng vuốt ve tấm lưng Fany nhằm xoa dịu cô ấy.

- “Cậu ấy bỏ tớ đi luôn rồi phải không? Cậu ấy làm sao có thể chịu đựng một người như tớ kia chứ.” - Fany quay qua ôm chặt người kế bên.

- “Không có, không có đâu. Đừng nghĩ như vậy. Sica tuyệt đối không rời cậu đi đâu, tớ đảm bảo với cậu mà. Ngày mai cậu ấy có gọi cho tớ thì nhất định tớ sẽ chuyển máy cho cậu.” - Taeyeon cố vỗ về Fany.

- “Thật chứ?” - Fany nghi ngờ hỏi

- “Thật mà. Nếu cậu ngoan Sica nhất định gọi cho cậu.” - Taeyeon chắc nịch khẳng định - “Khăn giấy này.” *xì mũi*

- “Xin lỗi đã làm ướt áo cậu.” - Fany nằm xuống để chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

- “Không sao. Cậu ổn là tớ yên tâm rồi. Cậu phải mạnh mẽ lên Fany. Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi” - Sau khi Fany ngủ Taeyeon cũng rời ra sofa nằm.

*Tít tít tít*

- “Hello! Đậu Đen à. Sica sao rồi?” - Taeyeon nhẹ nhàng hỏi người bạn đời của mình.

- “Khi tớ đến bệnh viện, cô ấy đã hôn mê trở lại. Bác sĩ nói cho tớ biết là cô ấy bị suy nhược cơ thể, đau dạ dày, còn nữa có một vết thương trên đầu của cậu ấy, người của quán bar đưa tới họ nói là do vỏ chai bia đập vào. Bác sĩ nói vết thương ở đầu thì không có gì đáng lo chỉ là mất ít máu chứ không tổn thương gì nặng. Cái đáng lo ngại nhất hiện giờ là cậu ấy suy nhược cái kiểu không biết bao giờ mới tỉnh. Nếu…. nếu…. cậu ấy ngủ lâu quá… thì…khó mà tỉnh dậy đó Đậu Trắng à.” - Yuri nói bằng cái giọng căng thẳng

- “Nặng vậy sao? Cậu ta ngốc hay sao mà để ra nông nổi này chứ. Tớ hứa ngày mai sẽ chuyển máy để Fany nghe giọng Sica đó. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Bằng mọi giá cậu phải làm Sica tỉnh, đó là nhiệm vụ của cậu đó Đậu Đen.” - Taeyeon chề môi nói

- “Chết thật. Tớ chỉ biết ngồi đây cầu nguyện thôi. Đậu Trắng ngủ lại nhà Fany luôn à?” - Yuri lo lắng

- “Uhm… cô ấy ngủ rồi. Đậu Đen cũng ngủ sớm đi nha, trời lạnh coi chừng bị cảm đó.”

- “Uhm..cậu cũng vậy, có gì phải gọi tớ liền nha… Vậy thôi nha Đậu Trắng. *chụt* Yêu Đậu Trắng nhiều.”

- “Đậu Trắng cũng yêu Đậu Đen nhiều. *chụt* *chụt* *chụt* *chụt*.”

----------------

5h30 sáng hôm sau

*tít tít tít*

- “Uhm…..ai vậy?” - Taeyeon ngái ngủ - “Đậu Đen à! Chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi vậy?” - Vẫn giọng ngái ngủ

- “Sica tỉnh rồi chuyển máy cho Fany mau.. Bác sĩ nói 2 ngày nay cứ 5h30 là cậu ấy tỉnh khoảng chục phút rồi ngất tiếp.. Mau….” - Yuri hối thúc

- “Sica à! Cố gắng nói với Fany vài câu cho cậu ấy yên tâm được không?” - Yuri quay qua Sica. Cô cảm thấy vui mừng khi nhận được cái gật đầu từ người nằm trên giường. - “Chỉnh giọng cho dõng dạc vào nhé.”

- “Tớ mệt quá. Đầu tớ đau quá.” - Sica cố gắng nói được vài câu.

- “Cố gắng lên Sica à!” - Yul động viên Sica

- “Alo! Jessie phải không?” - Yuri giật mình khi nghe giọng nói có phần hơi lớn của Fany. Yuri ra hiệu cho Sica.

- “Tớ.. tớ đây.” - Thều thào

- “Cậu sao vậy có vẻ cậu không được khỏe.” - Fany lo lắng

- “Tớ bị cảm lạnh í mà. Tớ đi công tác ở tận Busan lận chắc phải 1 tuần nữa mới về .. hụ.. hụ… hix….cậu ở nhà phải chăm sóc bản thân mình đó nha.” - Sica cố gắng.

- “Đã ốm sao còn đi làm xa vậy? Tớ nhớ cậu..cậu mau về đó.” - Fany thút thít

- “Biết rồi. hụ hụ” - Sica ra hiệu không được nữa, cô đưa điện thoại cho Yuri. Yuri vội cúp máy luôn.

Ọe ọe…

- “Đau đầu quá!”

- “Trời ạ! Đã không ăn uống được gì còn nôn ra nữa. Cậu gầy rộc xương rồi Sica à.” - Yuri vuốt vuốt tấm lưng gầy mòn của Sica..

- “Tớ nằm đây mấy ngày rồi..” - Sica hỏi

- “Hai ngày… cậu bị suy nhược cơ thể đó… Biết là cậu đi làm nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe bản thân chứ…thấy không? để xảy ra nông nổi này đây.” - Yuri như muốn điên lên khi thấy Sica cười.

- “Yuri à! Trong túi áo tớ có cuốn sổ tiết kiệm, cậu đi rút số tiền đó dùm tớ.” - Yuri tìm được cuốn sổ nhỏ, cô tóa hỏa khi nhìn những con số trong đó.

- “OMG! Nhiều tiền như vậy cậu không lấy để ăn những bữa ăn đàng hoàng mà làm cái trò tiết kiệm này nữa à! Có khùng không?” - Yuri trách móc Sica

- “Hụ..hụ…Lấy tiền đó làm phẫu thuật mắt cho Fany. Làm ơn….mắt….Fany….làm…ơn…..tớ…..mệt..….quá…..” - Giọng Sica dần nhỏ đi.

- “SICA~~~ BÁC SĨ ƠI ~~~ BÁC SĨ ƠI ~~~~~~ ĐƯỜNG THẲNG RỒI..ĐƯỜNG THẲNG RỒI…..” - Yuri hét lên hoảng loạn

Trong khi đó ở nhà Fany

- “Cậu ấy sao lại tắt máy đột ngột vậy.. Tớ cảm thấy có chuyện không lành Taeyeon à.” - Nước mắt Fany bắt đầu rơi lã chả

- “À… chắc máy Sica hết tiền. Đừng lo lắng. Tớ nói mà cậu ấy đi khoảng tuần là về ấy mà. Tốt nhất là ngồi ở nhà đợi cậu ấy về, tớ sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo. Nếu cậu cứ lo lắng nhiều lúc về đây thấy cậu xấu đi gầy đi thì Sica chắc bỏ cậu đi luôn đó….~~~ à không tớ không có ý đó *tự vã mỏ mình*… nói chung là cậu phải vui vẻ sống như vậy Sica mới yên tâm. Cậu hiểu chứ?” - Taeyeon hài lòng khi Fany gật đầu

------------------

Ở bệnh viện các y bác sĩ đang cố sức phục hồi nhịp tim cho Sica… bằng máy sốc điện

- “190” *bịch* *bịch* - *Vẫn không động tĩnh gì*

- “200” *bịch* *bịch* - Vị bác sĩ điềm tĩnh còn Yuri đứng đó mà nước mắt cứ chảy dài.

- “Nhất định tớ sẽ đưa Fany đi chữa mắt, chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi. Làm ơn đi Jessica.” - Yuri nài nỉ

- “200” *bịch* *bịch* - Đang bắt đầu căng thẳng…

- “Không được rồi bác sĩ ơi.” - Vị y tá nói

- “210” *bịch* *bịch* - Vẫn bình tĩnh thực hiện

- “Cô ấy ra đi rồi bác sĩ.”

- “JESSICAA~~ Làm ơn… làm ơn đi..”

- “TÔI NÓI 210..”

*bịch* *bịch*

- “Cô ấy ra đi rồi”

- “LẠI LẦN NỮA…210” - Vị y tá buồn bã thực hiện theo lời bác sĩ

- “CẬU KHÔNG THỂ ĐỂ TIFFANY LẠI MỘT MÌNH..LÀ TIFFANY ĐÓ” - Yuri hét lên trong vô vọng

*bịch* *bịch*

*bíp* *bíp* *bíp*

- “Xong rồi. Phù ~~~ Chuyển cô ấy vào phòng phục hồi” - Vị bác sĩ thả lỏng tay nhẹ nhàng đi ra. Yuri ngồi phịch xuống thất thần nhìn Sica.

--------------------

5 tháng sau…

Tôi - Tiffany Hwang, 26 tuổi, chưa kết hôn là người đã lâu rồi chấp nhận cuộc sống không có Sica. Đã một thời gian tôi không chạm vào khuôn mặt, chiếc mũi cao cao, đôi môi quyến rũ ấy. Đã một thời gian không còn những chiếc hôn ngọt ngào. Đã một thời gian cuộc sống của tôi không tồn tại con người mang tên Jessica.

Hôm nay, những kỉ niệm lại ùa về khi tôi va phải một người ở trạm xe bus số 22. Tôi nhớ người con gái mà tôi gọi là Jessie. Tôi nhớ rất nhiều. Lại là những cữ chỉ và hành động quen thuộc khi va phải tôi.

- “Tôi…tôi xin lỗi… tôi không biết cô khiếm thị… nhưng cô có một đôi mắt rất đẹp.” - Người va phải Fany cứ cuối gập người xin lỗi tới tấp. Gập cây gậy lại Fany khẽ nói.

- “Không sao. Tôi không khiếm thị. Chỉ là quá khứ thôi. Cô đang vội hay sao?” - Fany show mắt cười

- “Đúng tôi đang vội. Tôi đang về nhà gặp ba mẹ tôi. Rất vui được làm quen với cô gái mắt cười.”

Fany và người lạ cùng lên chuyến xe bus số 22

- “Nhà cô hướng này sao? Tôi đi chuyến xe bus này suốt nhưng không thấy cô.” - Fany lại show mắt cười dưới cái nắng ấm áp rọi vào khung cửa sổ làm cho Tiffany tỏa sáng như thiên thần

- “Không nhà tôi ngược đường này cơ?”

- “???? Cô ấy đang vội…về nhà gặp ba mẹ…. ngược tuyến đường uh… cô gái này đẹp mà bị hâm chắc - Fany khó nghĩ

- “Chốc lát trạm này dừng tôi đi tàu điện ngầm về…” *cười*

- Là cậu phải không Jessie? Có phải cậu không? Có phải khuôn mặt này không? - Fany nhắm mắt cảm nhận mùi hương bên cạnh - Jessie~~

- “Tôi có thể biết tên cô không, cô Tiffany?” *cười*

- “Hỏi gì kì vậy?” - Fany đơ người ra

Bến xe bus dừng trạm. Fany xuống bến người lạ xuống theo. Bỗng người lạ quỳ xuống.

- “Cậu có chấp nhận đánh vòng chuyến tàu cùng tớ về gặp ba mẹ tớ không, Tiffany Hwang?” - Sica quỳ xuống cùng hộp nhẫn trên tay. Xe bus chợt dừng lại người người ló đầu ra cửa sổ

- “CHẤP NHẬN ĐI. CHẤP NHẬN ĐI. CHẤP NHẬN ĐI.” - Họ đồng thanh lên tiếng.

- “Là cậu thật sao Jessie.” - Fany bật khóc. Cô gật đầu ngồi xuống trao một cái ôm của nhớ nhung, một nụ hôn của yêu thương.

- “Hú~~~… ĐỒNG Ý RỒI ĐI THÔI BÁC TÀI” - Chuyến xe bus số 22 rời đi nhường chổ cho chuyến xe bus khác lại cập bến.

Jeti cùng nhau hồi hộp trước khi bước vào cổng nhà họ Jung

- “Con xin ba hãy chấp nhận cho chúng con được làm đám cưới.” - Jeti quỳ dưới sàn

- “Chứ không phải hai con đã sống chung mấy năm nay sao? Lão già như ta thì có tác dụng gì trong mắt con đâu Jessica.”

- “Con… mong ba…. Xin ba một lần này thôi… Con thật sự yêu thương và muốn chăm sóc cho Fany và cô ấy cũng vậy…Xin…”

- “ĐỪNG XIN XỎ GÌ CẢ…..” - Ông Jung lớn tiếng

- “Ba…”

- “HÃY LÀM NHỮNG ĐIỀU CON CẢM THẤY HẠNH PHÚC. NGHE RÕ CHƯA?” - Vẫn lớn tiếng

- “Ba…BA~~~~~~~~~~~~~…. Con cảm ơn ba nhiều lắm.” - Jessica ngồi dậy ôm người cha của mình. Đã mấy năm nay rồi cô không gặp ba, cô nhớ lắm chứ, cô thương lắm chứ, nhưng cái việc không chấp nhận Fany là cô không thể nào chịu nổi.

-----------------

Tèng teng teng teng tèng téng tèng teng teng teng téng teng teng tèng teng teng~~~~~~

- “Đậu Đen à! Hôm nay Đậu Đen đẹp lắm… này là áo đuôi tôm này là nơ đỏ.. haha” - Taeyeon phát âm dễ thương

- “Đậu Trắng cũng đẹp trong chiếc váy này mà… Jeti đám cưới làm Đậu Đen muốn làm đám cưới lần nữa. Á! Jeti vào rồi kìa! Đậu Xanh và Đậu Đỏ kìa…. Còn cả rải hoa nữa à! Kaka hai đứa con của tớ sao mà cute vậy.” - Yuri nói với ánh mắt tự hào.

- “Gì chứ.. là con do Đậu Trắng sinh với lại nó cũng chẳng giống Đậu Đen chút nào, đứa nào cũng trắng cả vì vậy kết luận hai đứa này là con của Đậu Trắng thôi.”

- “Xía! Có mà con tớ chứ, chẳng có đứa nào lùn cả” - Yuri giằng co

- “Là con hai cậu. Quả thật ồn ào.” - Jeti lên tiếng

Hahahaha cả bọn cười rộ lên

Jeti trao nhẫn cưới và một nụ hôn sâu trước sự chứng kiến của nhiều người.

End

Ps: Hẹn gặp lại vào tháng 7 các rds….. với longfic mới của mình. ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro