1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng, yêu nhau phải trải qua nhiều giai đoạn, muốn biết tình yêu của mình có lâu bền hay không thì ngoài việc dựa vào thời gian, còn có thể xem thêm mình đã đi đến giai đoạn thứ mấy trong tình yêu.

Seongwoo từng nghe Jisung nói rằng, có rất nhiều giai đoạn tình yêu, nhưng lại có hai cột mốc chính cần phải chú ý. Cột mốc thứ nhất, đó là giai đoạn bốn năm, bốn năm bên nhau nói ngắn cũng không ngắn mà dài cũng không dài, đủ để ta thấu hiểu tường tận tính cách, sở thích, thói quen và cả những tật xấu của đối phương. Khi ở giai đoạn này, người ta thường rất dễ chán, vì cảm thấy đối phương không còn thú vị như lúc mới yêu. Nói đơn giản là không còn cảm giác rung động hồi hộp khi đối mặt, không còn xấu hổ khi ở trong tình huống lúng túng, không còn vẻ bí ẩn thú vị khi mới tìm hiểu, không còn lời nói hoa mỹ, cử chỉ quan tâm cũng hời hợt, mọi thứ đều trở nên dư thừa khi đã ở bên nhau quá lâu. Còn chưa kể đến hằng hà sa số những tật xấu khác của đối phương mà có những lúc bản thân không thể nào chịu đựng được. Tóm gọn trong một từ, nhạt nhẽo.

Nhưng cột mốc này thật ra không quá khó để vượt qua, khi ở bên nhau bốn năm, nếu tình cảm có thể chuyển từ tình yêu sang tình thân, thì việc vượt qua nó cũng dễ dàng như những năm đầu. Sự hiện diện của người đó trong suốt bốn năm cuộc đời, ngày nào cũng kề cạnh, làm gì cũng có nhau, tự nhiên không muốn đánh mất, cứ như vậy là có thể vượt qua cột mốc đầu tiên.

Cột mốc thứ hai chính là cột mốc quan trọng, giai đoạn bảy năm, người xưa hay gọi là giai đoạn 'thất niên chi dương'. Truyền thuyết kể rằng, khi một cặp đôi bên nhau đến năm thứ bảy, dù không muốn nhưng sẽ có rất nhiều những biến cố xảy ra, những khó khăn khổ sở có thể khiến cả hai trở nên mệt mỏi. Vào năm này, nếu chia tay, thì mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt, người buông tay không thèm quay đầu, mà người ở lại cũng chẳng buồn níu kéo. Nhưng nếu lại có thể vượt qua giai đoạn bảy năm này, thì họ có thể sẽ ở bên nhau cả đời, sẽ không còn thứ gì có thể ngăn cách hay chia rẽ, là tình yêu bất diệt.

Seongwoo năm nay đã bước qua năm thứ tám với người bạn trai kém một tuổi yêu nhau hồi trung học. Thật ra năm thứ bảy cũng đã từng thử chia tay một lần, vậy nhưng hiện tại lại đâu vào đó mất rồi.

Nói về người bạn trai này, Seongwoo chỉ có một câu nhận xét, đó là 'một đứa trẻ không bao giờ lớn', hoặc là 'một tâm hồn trẻ con bên trong vẻ ngoài trưởng thành', Kang Daniel. Người này đặc biệt dễ hiểu dễ nắm bắt, tính cách thẳng như ruột ngựa, bụng nghĩ gì cũng xổ toẹt ra, người to mà óc như quả nho, không hề biết những thứ như mưu đồ hay tính toán, thần kinh thô, kém duyên.

Seongwoo còn nhớ năm anh học lớp mười một, có một hôm giờ ra chơi, Daniel lớp mười hồn nhiên ôm một con gấu bông to gần bằng cậu, hiên ngang đi thẳng vào trong lớp Seongwoo, đặt chễm chệ lên trên bàn học của anh, mặt mày nghiêm túc nói:

"Seongwoo, em thích anh, giáng sinh vui vẻ! Em nghĩ mùa đông có gấu sẽ ấm hơn, hy vọng anh nhận món quà này và cả tình cảm của em nữa."

Seongwoo lúc đó mặt mày nghi hoặc nhìn tên đàn em nhỏ hơn một lớp anh vừa mới quen cách đây không lâu khi sinh hoạt câu lạc bộ chung. Anh biết Daniel thích anh, nhưng chờ mãi cũng không thấy cậu nói gì, có lần Seongwoo hỏi thẳng, Daniel chỉ nói đợi có dịp đặc biệt em mới nói. Hóa ra dịp đặc biệt lại là ngày giáng sinh hôm nay.

"Ai dạy em nói mấy câu đó vậy?" - Seongwoo hỏi khi nhận thấy câu tỏ tình lãng mạn và vô cùng lịch sự kia chắc chắn không phải do cậu tự nghĩ ra.

Daniel không chút chần chừ đáp:

"Là Jaehwan kêu em nói vậy, mà anh tốt nhất đừng hỏi gì thêm, em đang nổi cả da gà lên đây."

Seongwoo khóe miệng co giật, đúng rồi, Daniel chính là người luôn nói ra những câu sát phong cảnh như vậy đó.

Seongwoo nhẹ nhàng gật đầu sau đó ôm lấy gấu bông to oành đặt xuống ghế ngồi của mình mới nói thêm:

"Thật ra em không cần phải tặng quà cho anh khi tỏ tình như vậy đâu, anh không phải con gái, hơn nữa gấu bông to như vậy chắc là rất tốn kém. Dù sao cũng cảm ơn em!"

Daniel liền phất tay kêu:

"Anh không cần ngại, gấu bông này năm ngoái chị em gửi về từ Singapore, em hay ôm nó ngủ lắm. Vì không biết tặng quà gì cho anh để chúc mừng giáng sinh nên em ôm lên đây tặng anh. Anh ngửi thử đi, chắc vẫn còn mùi của em trên đó đó."

Seongwoo nét mặt sa sầm, quay đầu nhìn kỹ con gấu, kia rồi, vết tích kẹo socola trên bụng và tay gấu, còn có vài vụn bánh yến mạch trên mặt và chân gấu, kèm theo đó là kha khá dấu vết mà Seongwoo đoán là mấy món đồ ngọt mà Daniel hay ăn khi buồn chán. Thằng nhóc này hảo ngọt, mang con này về ôm liệu tối có bị kiến tha đi mất không?

"Dù sao anh cũng đã nhận, giờ anh là người yêu em rồi, tý tan học cho em quá giang về nhà nha, sáng vì ôm gấu to quá nên em phải đi xe buýt đến trường đó."

Seongwoo chưa kịp đáp, Daniel đã chào tạm biệt anh rồi trở về lớp của mình.

Ngày hôm đó Seongwoo phải đèo theo hai con gấu to gấp đôi mình đằng sau và đạp xe hơn một cây số để chở con gấu ngu ngốc kia về nhà.

Ngẫm lại Seongwoo thật không hiểu sao chính mình lại có thể yêu một tên thiếu tế nhị như vậy. Lại nhớ cái thời mới yêu nhau, Daniel một chút lãng mạn cũng không có. Một lần hai người hẹn nhau đi ăn yaourt với Jaehwan và Minhyun. Lúc vào đến quán, bàn hai người kia ngồi chỉ còn dư lại một chiếc ghế, Seongwoo còn đang không biết Daniel sẽ ngồi ở đâu thì cậu ta đã phăm phăm đi thẳng đến đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đó, cũng không thèm nhìn đến Seongwoo đang ngây ngốc đằng sau, cầm menu tỉnh bơ gọi một ly trà sữa trân châu bánh flan trứng, sau đó quay lại ngây thơ hỏi Seongwoo sao anh không ngồi đi, bàn kia còn dư ghế kìa, qua đó kéo về đây ngồi.

Còn có lần khác, khi anh và cậu đứng rình xem Jaehwan tỏ tình với Minhyun đằng sau trường, đến đoạn Minhyun cúi xuống hôn Jaehwan, Daniel vì quá quắn quéo nên gào lên một tiếng, tiện tay vả Seongwoo một cái hại anh xoay một vòng xém té, sau đó thấy Seongwoo điên tiết nhìn cậu mới hú hồn xin lỗi bảo em không cố ý hihi.

Còn có lần kia Seongwoo lần đầu tiên nhận được thư Daniel viết, trong lòng vui sướng hồi hộp không biết hôm nay con gấu chó kia ăn nhằm cái gì, lại còn bày đặt viết thư lãng mạn thấy ghê. Seongwoo ngồi trong lớp cẩn thận mở ra đọc, nét chữ vô cùng nắn nót đáng yêu.

Trong thư viết:

"- You try you five you five you now?
  - I five high you. "

Tạm dịch:

"- Vú trái vú phải you (anh) phái vú nào?
- Em phái hai vú."

Cuối thư còn vẽ một hình mặt cười trào nước mắt.

...

Seongwoo đọc xong cũng trào nước mắt, tự hỏi rốt cuộc buồn cười chỗ nào?

Còn có buổi tối hôm nọ Daniel đầu óc không được bình thường gọi điện cho Seongwoo hớn hở kêu anh ơi em mới đập heo, được kha khá tiền tiết kiệm, trưa mai học xong mình đi ăn gà rán nha. Seongwoo kiểu ừ ừ sao cũng được. Đột nhiên Daniel im lặng vài giây rồi nói:

"Ủa mà tự nhiên trưa nắng chang chang đạp xe đi ăn gà rán? Sao giống bị khùng vậy? Không lãng mạn gì hết trơn."

Ồ! Vậy sao? Nhưng đó là em rủ! Là EM rủ mà? - Seongwoo trong lòng gào thét như vậy đó.

Tóm lại những chuyện thiếu muối về Daniel kể đến sáng cũng không hết, huống chi bên nhau nhiều năm như vậy, Seongwoo cảm thấy chính mình cũng bị lây cho nhạt toẹt luôn rồi.

Nhưng nói thật ra Daniel lại là người có máu Hoạn Thư ngầm, ngoài mặt chả thể hiện gì hết nhưng luôn âm thầm dõi theo Seongwoo khi anh đùa giỡn với bạn mình. Lúc lên cơn ghen cũng chỉ im lặng lườm cháy mặt Seongwoo, bất kể anh ngồi đâu cũng sẽ bị cậu lườm, đi vệ sinh cũng không thấy thoải mái, chỉ cho đến khi anh ngoan ngoãn dính chặt cậu hai bốn tiếng sau đó thì Daniel mới hòa hoãn đôi chút.

Nói đi cũng phải nói lại, có những lúc Daniel lại cho Seongwoo cảm giác về một người bạn trai lý tưởng. Ví dụ đơn giản là khi Seongwoo kẹt tiền, anh không cần mở miệng thì Daniel cũng tự động cống nạp, lý lẽ được cậu đưa ra là vì Seongwoo là người yêu của cậu, là người mà sau này Daniel muốn kết hôn, muốn ở bên anh suốt đời, nên, tiền của em cũng là tiền của anh, em không muốn anh cảm thấy túng quẫn khi ở bên em, chỉ vậy thôi.

Hay khi Seongwoo hai chân rã rời vì vừa thi chạy điền kinh cấp thành phố cho trường thì Daniel sẽ là người đèo anh về tận nhà, sau đó mới quay về nhà mình, dù nhà hai đứa ngược hướng nhau và dù cho hôm đó Daniel cũng là một trong những thí sinh chạy điền kinh cấp thành phố như Seongwoo.

Những ngày nghỉ hè Seongwoo chỉ việc về nhà mẹ dưỡng béo, Daniel cũng sẽ là người không quản đường xa mỗi ngày đều đặn sáng chạy lên chơi với anh, tối lại đạp xe về lại nhà mình.

Và còn một điều thú vị nữa đó là dù cả hai đều là con trai, nhưng khi bắt đầu yêu nhau thì thật ra Daniel chỉ mới mười sáu và Seongwoo thì mười bảy. Mặc dù thích thú nhưng cậu vẫn kiên trì chờ suốt ba năm sau đó, khi cả hai đã lên đại học, khi Daniel vừa tròn mười tám vào mùa giáng sinh năm đó, thì Seongwoo mới 'bị' Daniel 'bóc tem'. Trước đó có nhiều lần Seongwoo dụ dỗ đủ kiểu, Daniel dù bị lột sạch cũng vẫn kiên trì nhẫn nại, không dám tiến thêm bước cuối cùng, có lúc còn rơm rớm nước mắt cầu xin Seongwoo đừng đùa giỡn như vậy nữa, vì em muốn mọi thứ phải theo trình tự rõ ràng và vì em muốn tôn trọng anh. Nghe xong Seongwoo cũng chẳng buồn khiêu khích nữa.

Cả hai bắt đầu sống chung từ khi lên đại học, đến nay mọi thứ vẫn như cũ. Daniel lúc mới yêu với Daniel yêu lâu rồi vẫn chẳng có gì thay đổi. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, Daniel vẫn luôn là chính cậu, không một chút lạ lẫm.

Năm thứ bảy vừa rồi Seongwoo kiếm chuyện gây nhau sau đó đòi chia tay, lý do là vì Daniel nhạt nhẽo và anh cảm thấy chán cậu. Daniel lúc đó vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, đang là giáo viên thực tập cho một trường cấp ba trong quận. Khi nghe Seongwoo muốn chia tay, còn nói sẽ ra ở riêng, Daniel mặt mày ngưng trọng hỏi:

"Anh đi rồi ai ở với em?"

Seongwoo nghe xong liền muốn cười, nhưng vì cố giả vờ thật giống để xem phản ứng của cậu như thế nào nên đành nín lại.

"Ai mà biết, đó là chuyện của em, anh đi là chuyện của anh."

Daniel đáp ngay:

"Không được đâu."

"Không được cũng phải được, tên đầu đất!"

Nói rồi nhanh chóng mở tủ gom hết quần áo bỏ vào trong va li, sau đó ôm theo con gấu bông to oành kéo ra ngoài cửa. Trước khi đi còn quay lại nhìn Daniel một cái, phát hiện cậu cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ có đôi mắt ngơ ngác nhìn theo anh, lạc lõng như chó con bị chủ nhân bỏ rơi.

Hôm đó Seongwoo kéo vali qua quận kế bên, gõ cửa một căn nhà cuối hẻm, Jaehwan ra trước đứng nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc:

"Anh sang đây làm gì?"

Seongwoo mặt mày tươi rói cười nói:

"Cho anh tá túc ba ngày, anh hứa sẽ không làm phiền hai người, không đồng ý anh cũng vào."

Nói rồi đẩy Jaehwan qua một bên, ôm gấu bông ngang nhiên đi vào nhà cậu ta, lúc đi đến ghế sô pha ngồi xuống còn quay lại nhìn Jaehwan kêu:

"À cậu kéo vali vào hộ anh với, cám ơn nhé."

Seongwoo ăn nằm dầm dề ở nhà Jaehwan và Minhyun suốt hai ngày sau đó, buồn chán đến mốc meo cả người. Đến ngày thứ ba thì nhận được điện thoại của Daniel, hẹn gặp anh ở công viên sau trường trung học ngày xưa, Seongwoo liền gật đầu đồng ý.

Khi Seongwoo đến nơi, Daniel đang ngồi trên ghế đá dưới một gốc cây bạch đằng, trên tay còn có một điếu thuốc đang cháy dở. Seongwoo đặt mông ngồi xuống bên cạnh Daniel, không vui không buồn hỏi:

"Hôm nay bày đặt hút thuốc nữa hả?"

Daniel tỉnh bơ đáp:

"Để anh biết em đang suy tư."

Mụ nội cái tên ấu trĩ!

Seongwoo liếc nhìn điếu thuốc liền phát hiện đầu lọc thuốc không hề có dấu hiệu bị đưa vào miệng, không có vết ố vàng cũng không bị xẹp đầu hút, chứng tỏ nó chỉ được đốt lên rồi để đó chứ chưa được thưởng thức.

"Vứt nó đi! Em đang là một tác nhân gây ô nhiễm môi trường đó thầy giáo ạ."

Giống như chỉ chờ nghe được câu đó, Daniel ngay lập tức thả điếu thuốc xuống đất, sau đó dùng mũi giày dẫm lên, dập tan đốm lửa nhỏ. Cuối cùng là đưa hai ngón tay vừa kẹp lấy điếu thuốc lên mũi ngửi, mặt mày liền nhăn nhúm lại, dúm dó thành một đống như cái giẻ lau nhà. Rõ ràng bản thân không chịu được mùi kỳ lạ, vậy mà cứ thích tỏ vẻ cơ.

"Gọi anh ra đây chi?"

Qua một lúc không thấy Daniel nói gì, Seongwoo liền làm bộ hỏi.

"Để năn nỉ anh về chớ chi?" - Daniel đáp lại bằng vẻ mặt đương nhiên là thế rồi.

Seongwoo cười khúc khích hỏi:

"Còn yêu anh không?"

Daniel vẻ mặt khinh bỉ:

"Từng tuổi này còn thích hỏi câu đó à?"

"Thì em trả lời đi."

"Còn, yêu anh thấy mẹ luôn."

Seongwoo lại cười sằng sặc.

"Sao lại yêu anh?"

Daniel biết nếu không trả lời hết mấy câu hỏi thiếu muối này của anh thì chắc chắn sẽ không giải quyết được gì, đành thuận theo đáp:

"Vì anh đáng yêu, anh quan tâm, anh chu đáo, anh thấu hiểu, anh hòa hợp. Trên đời này chắc chỉ có mỗi Seongwoo mới chịu đựng được em thôi."

"Vì anh dở hơi mà."

"Ừ đúng rồi, nên ba ngày nay không có anh em cứ như dở người đây."

Seongwoo chỉ cười, anh sẽ không nói anh cũng nhớ cậu đến ngớ ngẩn luôn đâu.

"Thôi đừng giỡn nữa, về nhà thôi, anh làm em bực bội lắm đó. Va li để ở đâu? Em chở anh qua lấy."

Seongwoo chỉ đáp gọn:

"Nhà Jaehwan đó."

Daniel hừ một tiếng sau đó nắm tay Seongwoo đứng dậy đi ra xe, trên đường đi còn không ngừng lầm bầm.

"Anh lắm trò thật! Làm vậy chi?"

"Thử xem chia tay nó như nào thôi mà, 'thất niên chi dương' gì mà chán òm à."

"Anh thích chia tay thật hay gì?"

"Không! Chia tay thật thì tội em lắm."

"Đúng rồi tội em lắm nên anh làm ơn đừng chơi lầy vậy nữa nha."

"Ô kê."

Lúc Daniel dừng xe ở trước nhà Jaehwan cho Seongwoo vào lấy đồ, Jaehwan đã nhỏ giọng hỏi Seongwoo một câu:

"Làm sao mà anh biết ba ngày sau Daniel sẽ đón anh về vậy?"

Seongwoo chỉ nháy mắt cười nói:

"Gấu anh nuôi anh biết mà."

****************END****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro