Oneshot Đêm đổ đèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel và Seong woo quen nhau được hơn 1 năm . Hai người họ có thể nói chính là kiểu trời sinh một cặp đúng nghĩa. Daniel là một hoạ sĩ vô cùng đam mê xe phân phối lớn . Seong woo là nhiếp ảnh gia đặc biệt đam mê vẻ đẹp của những con đèo . Hai người quen nhau và yêu nhau cũng từ những con đèo khi bạn Seong woo giới thiệu với anh cậu bạn Daniel có tay lái motor rất vững và sẵn sàng chở nhiếp ảnh gia sau lưng để chụp về bộ ảnh những con đèo. Sau nhiều lần cùng nhau đổ đèo thì hai người bắt đầu yêu nhau.
Họ yêu nhau không giống đại đa số các cặp đôi đang yêu bây giờ. Họ không nói được với nhau mấy lời sến sẩm như anh yêu em hay yêu lắm ..... Họ chỉ có thể nói với nhau mấy câu quan tâm hỏi han. Seong woo đã có lần nhớ thử Daniel nói mấy lời ấy được bao nhiêu lần và kết quả đó là chỉ vỏn vẹn hai lần. Đó là khi tỏ tình Daniel nói với Seong woo: "anh thích em". Và một lần là kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người cậu nói với anh : "anh yêu em ". Nhưng điều đó không làm Seong woo buồn vì anh cũng chẳng cần những lời nói sến sẩm ấy , chỉ cần mấy câu quan tâm của Daniel là đủ rồi.
Buổi sáng Daniel dùng xe phân phối lớn trở Seong woo đến Studio rồi tới chỗ làm việc. Buổi chiều cậu lại đến đón anh trở về nhà. Còn nếu là những đêm đổ đèo hai người sẽ cùng nhau đi ăn sau đó sẽ trở về nhà của Daniel ngủ một giấc ngắn đến 10h tối thì dậy rồi cùng nhau đổ đèo.
Đêm đổ đèo mùa đông lạnh hơn bình thường Daniel chuẩn bị cho Seong woo rất nhiều quần áo để giữ ấm vì đường đèo rất lạnh.
Trước khi nổ máy chuẩn bị đi Daniel vẫn còn mải loay hoay choàng khăn vào cổ Seong woo để anh không bị lạnh rồi nói bằng giọng giống như mẹ đang nói vậy.
- Anh bảo em rồi mà. Mùa đông đường đèo lạnh lắm nhất định phải quàng khăn nếu không sẽ cảm mà em không chịu nghe . Nếu anh không mang khăn quàng để xem mai em có mở miệng ra nói chuyện được không !
Seong woo bày ra giọng nũng nịu dựa hẳn vào người Daniel thì thầm
- Buồn ngủ quá nên em quên mất. Dù sao cũng có anh mà em không lo không nói chuyện được đâu.
Daniel chỉ có thể cười bất lực nắm lấy tay Seong woo xoa đều cho hơi ấm từ tay mình chuyền sang tay anh trước khi đeo găng tay.
Trên suốt đoạn đường đi cùng hội xe phân phối lớn của Daniel . Xe của họ vẫn luôn là xe bọc hậu , dù không muốn vì cứ quay lại là sẽ chỉ nhìn thấy màn đêm hun hút không bóng người nhưng Seong woo vẫn phải chấp nhận vì Daniel nói nếu đi trước thì ai cũng sẽ thấy họ chẳng riêng tư chút nào chỉ còn cách ôm daniel thật chặt và chỉ nhìn vào lưng và gáy của cậu hoặc nhắm mắt không nhìn gì hết kinh nghiệm là không nhìn ngang ngó dọc vì nó còn đáng sợ hơn nhìn ra đằng sau.
Giữa mỗi chặng đổ đèo có trạm nghỉ chân , ở đây có đèn , có đồ ăn thức uống và có người. Seong woo đã từng phàn nàn nói rằng không thích mùi thuốc , từ đó Daniel bỏ hẳn thuốc . Còn hội xe thì không như Daniel họ vẫn hút thuốc mỗi lần tới trạm dừng nên khi dừng lại ở trạm Daniel luôn đỗ xe của mình xa hội xe.
Dừng xe lại , Seong woo tự động xuống xe ngồi ở ghế ngay cạnh đó. Còn Daniel thì xuống xe liền đi vào cửa hàng tiện ở đó mua một cốc trà nóng , một cốc cà phê và một cuộn cơm bọc trong giấy bạc rồi lặng lẽ ra ghế ngồi cạnh Seong woo đưa cho anh cốc trà nóng cùng cuộn cơm còn mình uống cà phê. Trước khi yêu Daniel Seong woo vẫn có thói quen uống cà phê nhưng từ khi yêu nhau vì Daniel không cho phép nên đã không còn uống nữa. Daniel luôn lo cho sức khoẻ của Seong woo mà bắt anh uống trà nóng thay cho cà phê.
Seong woo gắp trong gói giấy hai miếng cơm cuộn ở hai đầu đút cho Daniel vì là miếng ở đầu nên sẽ nhiều nhân hơn còn mình ăn phần còn lại. Daniel cũng rất vui vẻ há miệng ra ăn ngon lành trong khi mắt vẫn đang nhìn ra màn đêm hun hút chỉ có ánh sáng hắt ra từ cửa hàng tiện lợi. Seong woo ở bên cạnh Daniel lâu thì dần thành người không xương lúc nào cũng thích cảm giác được dựa vào người của cậu. Hôm nay cũng không ngoại lệ ăn xong miếng cơm cuối cùng uống xong cốc trà nóng liền dựa vào người Daniel cọ tới cọ lui tìm hơi Daniel thấy vậy thì nhoẻn miệng cười tươi rồi sau đó vòng tay ôm seong woo vào lòng.
Nghỉ chân khoảng 30' cả đoàn lại tiếp tục chặng đường đi lên đỉnh đèo. Daniel kéo Seong woo ngồi lên xe trước khi mọi người xuất phát rồi lấy từ trong balo ngoắc hai quai vào tay lái , lấy ra một chiếu khăn hình chứ nhật lớn gấp thành hình tam giác rồi vui vẻ vòng qua lưng Seong woo thành một vòng rồi buộc thật chặt ở eo mình. Seong woo khó hiểu không biết tại sao Daniel lại làm vậy
- Anh làm gì thế ?
- À , chặng cuối em hay buồn ngủ. Buộc như thế để nếu em có ngủ gật cũng dựa vào lưng anh ngủ khỏi ngã ngửa ra sau.
-Em không ngủ đâu anh khỏi lo.
Daniel lúc này chỉ biết cười bất lực. Vì điều Seong woo nói đã được kiểm chứng rằng không thể tin tưởng.
Chặng đường vừa đi được 30' thôi thì Seong woo đã ngủ gật ngửa ra đằng sau. Daniel cứ ngỡ buộc như thế sẽ không sao, ai ngờ anh vẫn ngủ ngửa ra sau , Daniel đành đi chậm lại so với đoàn rồi đưa tay vòng ra sau đỡ đầu anh dựa vào lưng mình . Rồi bằng tư thế ngực tấn công mông phòng thủ cậu đành cúi thấp người xuống cho anh dựa vào lưng tiếp tục chạy theo đoàn xe. Kết thúc chuyến đi hôm nay Seong woo cũng vẫn chưa tỉnh dậy suốt đoạn đường về anh vẫn ngủ yên sau lưng cậu. Vì anh không tỉnh nên Daniel quyết định sẽ trở anh về nhà mình.
Về tới nhà Daniel Seong woo mới bắt đầu lờ mờ tỉnh lại. Chẳng ngại ngần , Daniel vừa cởi cái đai buộc tự tạo ra. Seong woo đã đi thẳng vào nhà bấm khoá bảo mật . Nhanh chóng cởi bớt quần áo mặc kệ cậu làm gì anh nhất định phải đi ngủ trước đã. Daniel đi sau thu dọn bớt quần áo của anh rồi cũng nhanh chóng thay quần áo chui vào ổ chăn kéo anh vào lòng ôm ấp , hôn môi vài cái , rồi chuyển sang hôn má , ngắm nghía người yêu cho đã rồi mới ôm anh chìm vào giấc ngủ kết thúc một ngày tràn ngập yêu thương ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel