Sau đêm nay em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Cha-Eun, nữ sinh 18 tuổi đã nhảy lầu tự tử vì tình cảm ko được người trong lòng chấp nhận; nữ sinh ko muốn sống chỉ vì ko được chấp nhận tình cảm"- Chỉ sau chưa đầy 24h, cái tên Park Cha-Eun đã tràn lan khắp các mặt báo nhưng với một tin xấu là đã tự tử. Điều này khiến Kang Daniel ko khỏi đau lòng, cô em họ của anh chỉ vì tên Ong Seong Woo kiêu ngạo ở trường mà tự kết thúc cuộc sống.

Anh đã cùng cô lớn lên, có thể gọi là thanh mai trúc mã nếu ko muốn gọi là anh em họ. Còn nhớ ngày anh cùng cô đi cắp sách đi học, ngồi cạnh cứ chọc nhau hoài, nhớ lần anh cùng cô thả chó đuổi theo Kim JaeHwan nhà bên cạnh làm hắn ta vừa chạy vừa khóc. Bao nhiêu ngày cùng buồn, cùng vui với cô đâu thể bỏ qua dễ như vậy được. Kang Daniel là một người rất biết quý trọng tình bạn mà, hơn nữa anh hình như lại có chút tình cảm với cô mất rồi. Ko chịu được nỗi đau quá lớn này, anh lập tức vạch ra một kế hoạch: " Trả thù"
____________________________________
Đêm đó, Kang Daniel rón rén cầm  một khẩu súng đên khu chung cư mà người kia đang ở. Hắn vốn là công tử được yêu chiều nhất nhà họ Kang, muốn gì được nấy. Thuê một người giết một thằng nhãi con 18 tuổi là việc quá tầm thường, nhưng hôm nay hắn muốn tận mắt nhìn thấy người tên Seong Woo chết dưới tay hắn. Được biết sẵn là từ trước đến giờ Seong Woo chỉ ở một mình, hắn chẳng bận tâm gì nhiều, cảnh sát cũng chẳng điều tra được hắn. Lẳng lặng đi lên căn hộ chung cư nằm ở tầng 4 của Seong Woo. Hắn lấy một chiếc chìa khóa đa dạng, ổ nào cũng có thể vừa, cắm vào, ngay lập tức cửa căn hộ bật mở. Chiếc chìa khóa này là do MinHyun - người bạn thân thiết của hắn- sáng chế, mới sản xuất được chiếc đầu tiên liền đưa hắn dùng thử.

Nhếch mép cười, hắn bước vào. Căn hộ tuy nhỏ bé chật chội nhưng mang lại cảm giác ấm áp lạ thường, còn đầy đủ tiện nghi. Người tên Ong Seong Woo kia cũng là người sạch sẽ, nhà cũng ngăn nắp gọn gàng, ko bừa bộn mấy. Thấy một chiếc cửa nhỏ, hắn mở cửa ra, bước vào. Cảnh tượng trong đó hắn sẽ ko thể nào quên, một cậu thanh niên nằm trên giường trần truồng, đưa lưng lấm tấm mồ hôi về phía hắn, mặt hắn và cậu ko đối diện, đôi mông căng mịn bị che nửa kín nửa hở, bởi cái chăn mỏng dính kia, thật là kích thích người nhìn mà. Kang Daniel suýt thì quên việc mình đến đây làm gì, đôi tay cũng vì cảnh tượng trước mắt mà run run nâng súng, chưa kịp bắn thì Ong Seong Woo quay người lại, mắt vẫn nhắm, gò má ửng hồng, trên trán lại có chút mồ hôi. Lần này thì chiếc chăn rơi xuống, làm lộ " tiểu Ong" dựng đứng và đôi tay hư hỏng đang tự thỏa mãn bằng cách cắm vào hậu huyệt của chính mình, nước dịch thấm đẫm ga giường, miệng thì ko ngừng rên rỉ. Cảnh tượng quả thật quá dâm mỹ

Kang Daniel càng trở nên mất kiểm soát, ánh mắt hắn đỏ ngàu màu dục vọng. Hắn vứt khẩu súng xuống đất cái"cạch", rồi trèo lên giường dạy cho tiểu hồ ly kia một bài học.

Tiếng động làm Seong Woo mở mắt thức dậy, quay đầu sang phía bên cạnh thấy một người đàn ông cao to, tuấn tú đứng cạnh giường mình, sợ hãi hỏi:

" Anh là...là ai? Đây... đây là nhà tôi"

" Tôi, Kang Daniel, là chồng của em, nơi đây trước sau gì cũng sẽ thành nhà tôi, em trước sau gì cũng sẽ thành của tôi"- Hắn trả lời với điệu bộ khẩn trương, dường như " cậu nhỏ" của hắn ko thể đợi được thêm nữa, gạt bỏ Cha-Eun sang một bên, hắn tiến tới mà cắn mút lấy môi cậu. Luồn chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt của mình vào khoang miệng người kia, thăm dò từng ngóc ngách bên trong đó nhân tiện cuộn vào cùng với chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu. Môi cậu, đôi môi đáng thương ấy đã sớm đỏ hồng, hơi phồng lên vì nụ hôn của hắn. Di chuyển nụ hôn xuống phía cổ, đánh một vài dấu đỏ đánh dấu chủ quyền của một mình hắn, Kang Daniel. Miệng Ong Seong Woo như mất kiểm soát ko ngừng rên rỉ dưới thân hắn:

" ưrg... ư..." làm kích thích hắn hơn, hắn rời đôi môi mình xuống hai quả cherry trước ngực Seong Woo mà ngậm lấy, liếm mút.Ong Seong Woo ko chịu được liền mẫn cảm, ưỡn ngực ra, rên một tiếng:

" Arg... tiếp... tiếp... tục...đi"

" Chịu cầu xin rồi sao, tiểu hồ ly của tôi? Gọi tên tôi, nhanh" Kang Daniel cắn vào đầu vú Ong Seong Woo khiến cậu đau mà hét thất thanh:
" A"
Kang Daniel cũng hiểu ra là mình dùng hơi quá lực khiến tiểu hồ ly này ko chịu được bèn xoa bóp núm vú cho cậu. Hành động này khiến Ong Seong Woo cảm thấy như một đợt sóng tình dào dạt, kêu lên:

"Daniel a~, thích... lắ...lắm"

" Thích sao? Vậy thế này có thích ko? " nói rồi hắn bỏ tay ra khỏi núm vú cậu, dùng hai ngón tay tiến thẳng vào hậu huyệt ẩm ướt của cậu. Một cơn đau dữ dội xuất hiện dưới thân cậu. Đương nhiên, giữa cậu và Daniel có chút khác biệt nên mới đau như thế. Ngón tay Ong Seong Woo rất nhỏ và thon, còn ngón tay Daniel lại to bằng hai ngón tay thon dài kia của Ong Seong Woo. Seong Woo đau đến phát khóc rồi, giọt nước lăn dài trên má Seong Woo được Kang Daniel lấy đi bằng nụ hôn lên má cậu. Hai ngón rồi ba ngón cứ di chuyển nhịp nhàng trong hậu huyệt mình khiến Seong Woo thấy đau nhưng dần dần chìm vào khoái lạc, miệng ko ngừng rên rỉ:
" Niel a~, sâu... hơn... nữa..."

Daniel rút ba ngón tay đang ở trong hậu huyệt chật chội mà làm loạn kia, thay vào đó bằng côn thịt đang trướng to của hắn. Nhấc lên Seong Woo đặt lên vai mình, rồi tiến thẳng vào. Ong Seong Woo đau, hét lên:

" Đừng... mà...đừng... mà"

" Ngoan, nghe tôi, em sẽ sớm thích thứ này thôi. Nhé? Nghe tôi"

Seong Woo vừa khóc vừa gật đầu, quả nhiên vài phút sau , cơn đau dữ dội biến mất chỉ còn lại khoái cảm. Seong Woo lại khôi phục dáng vẻ ban đầu:

"Niel... a~, mạnh... lên... nhanh một... chút...a~"

Kang Daniel di chuyển cuồng loạn trong hậu huyệt Ong Seong Woo:
" Thật chặt, thật dâm đãng, tiểu hồ ly của tôi"
Hai người cứ tiếp tục rút ra cắm vào cho đến khi thứ trắng đục kia phun ra. Kang Daniel mang Ong Seong Woo đi tắm rửa. Kang Daniel từ trước đến nay chưa từng tắm rửa cho ai, cậu là người đầu tiên được hưởng sự ôn nhu này của hắn. đem cậu lên giường, cho cậu nằm gọn trong lòng hắn:

" Người được tôi chiều chuộng nhất là em, người đủ bản lĩnh làm vợ tôi là em, người tôi muốn giết nhất nhưng cuối cùng lại làm tôi say đắm suốt đời là em, Ong Seong Woo, từ sau đêm nay, em là của tôi" Kang Daniel cúi xuống hôn lên trán Seong Woo. Thấy người kia vẫn đang ngủ ngon, Kang Daniel nói tiếp:

" Tiểu hồ ly bé nhỏ, đúng là chỉ em mới có thể khiến kế hoạch của tôi thay đổi, nhưng tôi sẽ ko ngừng việc trả thù. Tôi sẽ trả thù em mỗi đêm cho sáng mai em ko thể bước xuống giường nữa, nghe chưa?" rồi xoay người ôm trọn Seong Woo vào lòng, đi ngủ.
__________________________________
                        END
Dở không? Cho tui xin ý kiến đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro