SAKURA AME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịu dàng năm đó âm thầm dành cho cậu, bây giờ bên cạnh cậu đã có người khác chưa?"

............................................

Ong Seong Woo ngả người trên chiếc ghế mây cũ kỹ, đôi mắt nhắm nghiền, lặng im nghe tiếng mưa gõ tí tách trên mái hiên. Đã bao lâu rồi gã không ra ngoài đi đây đó. Quanh quẩn một thân già từ nhà ra ngõ đến tối muộn. Thằng bé Lee Woo Jin khẽ hỏi.

- Sao con không thấy ba nói chuyện với ai? Ba không có bạn thân à?

Gã cười nhẹ rồi xoa đầu nó. Thế giới ngoài kia quá xô bồ mà sức già yếu như gã có muốn bảo vệ nó cũng không được.

- Ba không cần lo lắng cho Woo Jin đâu! Con biết tự đến trường, rồi đi xe buýt về nhà. Bạn con có đứa còn tốt bụng đèo con đi học nữa.

Gã cảm thấy tự ti. Thằng bé này quá tốt với những người thiếu sót như gã. Nhặt nó về từ hồi còn lùn một mẩu, đen nhẻm như củ khoai tây thì nay đã ra dáng thiếu niên cường tráng thế này rồi.

- Sang năm con đủ tuổi trưởng thành rồi Woo Jin nhỉ?

- Không biết đâu, con sẽ ở đây với ba! Không đi lấy vợ gì hết! Woo Jin cần ba là đủ rồi!

- Nhóc ngốc này, con phải mau chóng kiếm người con thương, rồi thật nhanh cho ba có cháu bồng. Con phải hạnh phúc thì ba mới an tâm được chứ!

Gã lấy cây lược gỗ đã sờn cũ, nhẹ nhàng chải tóc cho nó. Woo Jin ngồi im đầy hưởng thụ. Nó vẫn thích cái sự dịu dàng của ba khi chạm vào tóc. Từng đường chải cẩn trọng, nâng niu. Thói quen từ năm nó mười ba tuổi vẫn còn giữ. Đơn giản là giây phút ấy nó thấy lòng bình yên lắm.

Seong Woo chỉnh lại cà vạt cho nó. Theo thói quen đưa tay vuốt tóc nó vài cái rồi chào tiễn nó đi học. Woo Jin ôm lấy gã. Thân ảnh bé con ngày nào giờ đã cao hơn ba nó.

- Ba ở nhà vui nha, hôm nay con tan trường sớm. Xong rồi về mình cùng ăn tối xem phim.

Seong Woo gật đầu, xong ra hiệu nó nhanh đi. Woo Jin ôm cặp tót ra cửa, không quên quay lại cúi đầu chào.

Chờ con mình khuất bóng rồi, gã mới lê từng bước chân nặng trịch đến bên vườn. Gốc anh đào ngày ấy đem về trồng, từ chồi non hoá thành đại thụ. Gã vuốt ve lấy thân cây. Đã hơn ba mươi năm rồi.

..................................

"Nếu thương em thì hãy ôm lấy em, như vậy em sẽ không rời đi nữa!"

"Seong Woo, Seong Woo! Niel thích anh! Niel yêu anh! Có thể dùng anh gói quà làm quà tặng sinh nhật em không?"

"Seong Woo anh xem, là đơn xin vào trường Hangul. Nếu em thi tốt vậy là em với anh lại tiếp tục chung trường rồi."

"Seong Woo, hôm nay anh thế nào? Nhà em con cún con mèo đều rất nhớ anh. Rooney với Peter bữa giờ bị ốm, cứ bỏ ăn nằm rên lừ đừ suốt."

"Seong Woo, hôm nay trời mưa. Mưa to quá, như ý nguyện anh thích. Có lẽ anh lại nằm lười ở nhà trùm chăn rồi đúng không?"

"Seong Woo, hôm nay em rất nhớ anh. Có thể gọi cho em một cuộc được không? Em muốn nghe giọng nói của anh!"

"Seong Woo, Seong Woo..."

Mùa hè năm lớp 11 ấy, giữa những ngày tháng 5 oi bức cuồng nhiệt, Ong Seong Woo thầm thích một người. Có một cậu con trai rực rỡ như ánh mặt trời. Cổ áo sơ mi phanh hở, bên trong là áo thun xám màu. Với mái tóc màu cam hồng phủ dài hơi vểnh lên. Bờ vai như chứa cả Thái Bình Dương trong đó. Tướng ngồi nghiêng ngả trong lớp học. Còn có một nụ cười meo meo rất ngốc.

Daniel ngày ấy, khẽ chiếu rọi sưởi ấm tâm hồn anh.

.................................................

- Em thích anh Ong Seong Woo!

- Nè, nhóc đó lại sang kiếm mày nữa đó!

- Kệ nó đi!

Ong Seong Woo gạt tay Hwang Min Hyun, nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ghé sang phòng hội học sinh.

- Seong Woo à, em thích anh!

- Bạn học Daniel, phiền cậu về nhuộm lại lông đầu dùm. Hơn nữa, cài cúc áo của mình lại. Đây là trường học, không phải nhà cậu!

Seong Woo đẩy đẩy gọng kính, tay dùng cây thước gỗ, đẩy tên to đùng thân cao mét tám kia ra.

- Chừng nào anh họp xong?

Daniel vẫn vẫy đuôi cún chờ đợi, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng kéo cửa cái "xoạch" lạnh tanh.

- Uầy, ảnh lạnh lùng thiệt nha!

Park Woo Jin từ đâu bay tới khoá cổ đại ca mình, miệng nhai rôm rốp cây kẹo mút vừa chôm được của lớp trưởng Ahn Hyung Seop.

- Nhưng mà ảnh rất đáng yêu!

- Ông có thôi đi không? Bảo thủ như anh ta có chết cũng không hợp với mấy đứa như tụi mình đâu. Coi cái cặp kính đít chai đó kìa, trông thật giống mấy tên mọt sách.

Daniel không bận tâm, vì lẽ Park Woo Jin không biết, hôm nhập học cũng là lần đầu hắn biết, lý do hắn đi học vốn không chỉ đối phó cho có.

...................................................

Ngày nhập học đầu xuân, khi Daniel lững thững dáng vẻ chợ búa bước chân vào cổng đã bị hội trưởng hội học sinh Ong Seong Woo chặn lại. Đơn giản vì quả đầu chói loá của hắn cùng mớ khuyên tai, lắc tay, áo bỏ ngoài quần, mang jean rách đi học. Daniel nhăn mặt, cắn cắn que kẹo mút nhìn xuống vị học trưởng kia. Đôi lông mày xấc láo nhếch lên nhìn xấc xược.

- Xin lỗi bạn học, hình như cậu nhầm trường?

- Mau tránh ra!

- Học sinh trường chúng tôi không ai ăn mặc như cậu!

- Phiền quá đã bảo tránh ra!

Daniel đẩy mạnh làm Seong Woo va vào tường, cặp kính cận theo đó rơi xuống nền đất. Hắn sững người. Trước mặt hắn như là một cánh rừng anh đào và Seong Woo là tinh linh của khu rừng ấy. Khuôn mặt đường nét thanh tú với sống mũi cao cao, đôi mắt mở to nhìn hắn phẫn nộ. Hắn chợt nhận thấy một trận cuồng si.

Gió mạnh nổi lên. Những cánh anh đào rời cành, bay tít mù trong không trung. Có cánh hoa khẽ rơi xuống trước mặt anh và hắn.

Daniel cúi đầu.

Một cái hôn phớt nhè nhẹ của đôi môi mang vị ngọt của cánh anh đào xen giữa.

Ong Seong Woo tái mặt. Xong định thần lại liền tức tốc kêu ban kỷ luật nhanh chóng lôi sổ ghi lại tên cậu ta.

- Kang Daniel! Lớp 10A1!

Hắn lên tiếng, xong nhởn nhơ xách cặp đi qua. Tay còn huơ huơ que kẹo thách thức.

.....................................................

- Yo Seong Woo, cuộn kimbap ngon đó!

Daniel đang ngồi vắt vẻo ngậm kẹo que trên bậu cửa thì thấy Ong học trưởng vừa đi vừa lúi húi gặm kimbap trong tay.

- Vị gì thế?

Hắn tót theo, choàng tay qua vai anh, đoạn há mỏ tính cạp.

- Cút ngay, không cho cậu ăn!

- Anh dữ quá đi!

Xong hắn xoay đầu Seong Woo lại, thơm chụt một phát lên môi rồi chạy biến.

- Kang Daniel đồ chết dẫm nhà cậu!

- Hí hí! Cơm ngon lắm nha!

...............................................

- Anh đeo kính làm gì?

- Tôi cận!

- Kính có độ đâu?

- ...

- Sao anh phải che giấu khuôn mặt đẹp trai của mình vậy?

- Cậu lo học hành đi!

- Anh thiệt chán chết!

...................................................

- Seong Woo em muốn vào hội học sinh!

- Dựa vào thành tích của cậu?

- Em xung phong làm thư ký!

Daniel ngoe nguẩy đuôi cún mong chờ.

- Coi cậu thay đổi sao đã.

Sáng hôm sau, đã thấy thanh niên họ Kang y phục chỉnh tề, khuy cài đúng nút, áo bỏ trong quần, khuyên lắc tháo hết, chỉ còn độc mỗi cái đồng hồ Apeach trên tay.

- Lông đầu vẫn hồng kìa!

- À tóc em hả? Màu tự nhiên như vậy rồi.

- Xạo sự, mau biến!

- Khoan nào, đưa em tờ đơn. Phải từ từ chứ. Con người làm sao thay đổi ngày một, ngày hai thế được.

................................................

Ong Seong Woo từ ngày có Kang Daniel làm thư ký, nghiễm nhiên có thêm chân hộ vệ. Nhờ đó mà thành tích dẹp loạn những tụ nhóm gây rối trong trường học được nhanh hơn, lượng học sinh cá biệt cũng giảm đi đáng kể. Hiệu trưởng rất vui mừng, còn bảo cứ để Daniel với quả tóc hồng đó đi, miễn cậu ta ngoan là được. Ong Seong Woo day trán.

- Nè, hình như từ ngày crush anh, ổng cười nhiều hơn đó!

Park Woo Jin đu nửa người chồm qua cửa sổ phòng hội học sinh, miệng vẫn nhai rôm rốp que kẹo cướp từ bạn học Ahn Hyung Seop.

- Bạn học này!

- Sao?

- Đang là tiết học đấy, cậu cũng không phải thành viên trong này, có thể mau chóng trở về đi không?

Ahn Hyung Seop nhẹ nhàng đẩy tên thước kẻ kia ra, liền tức tốc bị hắn ôm chầm rồi dùng răng nanh mổ lên má.

- Tạm biệt bé thỏ trắng đáng yêu!

Ong Seong Woo chứng kiến cảnh này đã quen, nhất thời quen tay đẩy gọng kính mà quay lại với mớ tài liệu dồn dập.

- Hội trưởng! Thấy chết mà không cứu!

Bạn học Ahn mắt ngấn nước ầng ậng mà nức nở.

- Mặc xác cậu bị mổ chết luôn đi!

- Hội trưởng!!!

Hyung Seop dậm chân ầm ầm. Vì lẽ gì ngày nào đem kẹo theo đều bị tên họ Park kia đè ra trấn giữa đường, hơn nữa lại còn bị bán đứng bởi lũ học sinh trong lớp.

- Mà hôm nay em không thấy Kang thư ký nhỉ? Ảnh đi đâu rồi?

Ong Seong Woo dừng bút ngó lên. Quả thực từ sáng giờ được thảnh thơi quá cũng có chút trống vắng.

- Daniel đâu rồi?

Seong Woo quay sang hỏi hội phó Guan Lin.

- Nghe bảo ổng xin nghỉ sáng nay, chắc lại la cà cúp tiết như mọi hôm chứ gì.

..................................................

Daniel của chiều hôm ấy đem về một nhánh chồi non. Hắn đào đào xới xới gì đó ở sân sau. Hì hụi một hồi, ngước lên thì thấy Seong Woo đang khoanh tay nhìn mình.

- Cậu làm gì đó?

- Đến rồi à? Anh nhìn xem, em có đi xin được ở nhà bác nhánh anh đào này. Là quà tặng anh. Seong Woo, 25/08 là sinh nhật anh mà đúng không?

Ong Seong Woo ngớ người. Vì lẽ sinh nhật của mình anh vốn đã quên, sau chừng mười mấy năm lại có người nhắc đến.

- Sao cậu biết?

- Em lục được trong mớ giấy tờ thì thấy giấy khai sinh của anh. Tra trên trang chủ trường chỉ thấy bỏ trống.

Seong Woo bỗng chốc yếu mềm, hai cánh mũi chun lại. Mi mắt âu sầu khẽ cụp xuống làm Daniel thêm một phần yêu thương. Hắn đứng lên thơm má anh một cái.

- Cậu lại làm gì thế hả?

Seong Woo xấu hổ ôm má mình chạy đi. Daniel cười cười. Họ Ong quả là hay ngượng quá đi.

..................................................

- Anh nè, hứa với nhau là sẽ bên nhau tới cùng anh nhé?

Daniel đưa ra ngón út, Ong Seong Woo ưng thuận ngoắc tay vào.

Một ngày anh đào rơi dày đặc như mưa, anh khẽ nhướn người hôn lên má ai đó. Cậu con trai to lớn ngạc nhiên nhìn anh, xong hai mắt cong cong vẽ thành chiếc cầu. Nụ cười lộ rõ bao nhiêu tình ý.

Mùa xuân của năm lớp 12, Ong Seong Woo ôm chặt cậu con trai lớp 11 khóc nức nở.

- Ngoan nào. Em sẽ cố thi vào trường của anh để chúng ta còn được học chung. Seong Woo chờ em nhé! Một năm sẽ rất nhanh thôi mà!

Kang Daniel dụi đầu lên mái tóc người thương. Hai mắt hắn cũng hoen mi đỏ. Hắn vỗ về người yêu bé nhỏ nhưng lớn hơn hắn một năm sinh này.

- Cậu hứa rồi đấy!

- Vâng ~

Ong Seong Woo khịt mũi nghẹn ngào. Cánh anh đào lác đác rơi đọng lại trên vai.

...............................................

- Daniel đi du học Canada rồi, nói là chuyển lời tới cậu gì đó.

Mẹ Kang đưa anh bức thư tay viết vội, bên trong còn có cánh hoa đào ép chặt.

"Seong Woo, xin lỗi đã đi không báo trước. Ba em ngay hôm tốt nghiệp đã xin thủ tục kéo em đi rồi. Chỉ vội để lại anh mấy lời này, chờ em trở về có được không?"

Ong Seong Woo run rẩy ôm chặt lá thư chạy biến. Lao ra giữa sân bay, chuyến đi Canada cuối ngày đã nhả khói. Anh đứng nhìn qua khung cửa kính. Là giọt mưa hay nước mắt ai đang rơi.

..................................................

"Seong Woo à, anh đừng lo. Em bên đây sống rất tốt. Mọi người cũng thân thiện cực kỳ."

"Seong Woo à, hôm nay đi siêu thị thấy món thịt bò liền nhớ tới anh. À còn Snicker tụi mình hay ăn cùng nhau nữa. Nhớ anh quá đi à! Muốn tụi mình cùng ngắm sao như xưa."

"Anh nè, hôm nay thầy dạy nhảy khen em làm tốt đó. Anh từng nói em mau bỏ đánh nhau mà kiếm cái gì học cho khoẻ đúng không?"

"Seong Woo à, Rooney cùng Peter mẹ gửi anh, hai nhóc dạo này thế nào rồi? Muốn ôm cả ba con mèo của em quá đi!"

Ong Seong Woo mở từng đoạn hội thoại được ghi âm lại, vừa nhớ vừa thương cái người cách mình nửa vòng trái đất. Anh lặng lẽ gấp từng ngôi sao nhỏ bỏ vào lọ thuỷ tinh. Ngày thứ 1000, nếu hắn chưa về, anh sẽ vác balo lên mà đi kiếm hắn. Nghĩ đến đó, lòng lại nhộn nhạo mang thêm một chút chờ mong.

..................................................

Ngày thứ 997, Ong Seong Woo được chọn là một trong những sinh viên trao đổi với một trường Đại học bên Canada. Mở lá thư ra, anh phấn khởi ngàn phần. Là trường của Daniel.

Ngày thứ 998, soạn hết những vật dụng cần thiết, Seong Woo hồi hộp đắp chăn chờ tới ngày mai. Vui quá nên cả đêm ngêu ngao ngồi hát còn chưa ngủ.

Ngày thứ 999...

Ong Seong Woo phà hơi nóng vào tay. Tuyết ở Canada khác hẳn ở Hàn. Một chút lạnh lẽo, cũng đẹp nhưng khá kiêu kỳ và sang trọng. Ong Seong Woo cúi đầu rùng mình, giấu đi cánh mũi đang vì lạnh mà ửng hồng trong chiếc khăn choàng cổ Daniel từng tặng. Nhích đi từng bước để lại dấu chân trên nền tuyết.

Về đến ký túc xá liền dỡ vội hành lý, nâng niu ôm cái lọ ngôi sao đi tìm Daniel. Anh hớn hở mường tượng ra khuôn mặt ngớ ngẩn cùng nụ cười ngốc nghếch khi hắn nhìn thấy mình. Nghĩ vậy, chỏm tóc con trên đầu lại vui vẻ vểnh lên.

- Daniel nói em ấy ở dãy lầu A, đâu rồi nhỉ?

Ong Seong Woo quay tứ phía. Tìm được lầu A rồi còn phải hỏi thăm số phòng. Đứng trước cửa phòng hắn, niềm vui bé con không kiềm được mà ửng hồng lên má.

- Daniel à, em...

Bên trong căn phòng lộn xộn là hình bóng cặp nam nữ đang ôm hôn phía bên cửa sổ. Ong Seong Woo đứng hình. Anh thấy hắn hai tay ghì chặt đầu cô gái kia. Từng chiếc hôn nóng bỏng hắn từng trao cho mình khi đó giờ cư nhiên thuộc về người khác.

Thấy động, cô gái người Tây giật mình mở to mắt. Daniel bị dứt ra bất ngờ, cáu bẳn nhìn xem ai phá cuộc vui của hắn thì thấy Ong Seong Woo.

Chiếc lọ ngôi sao trên tay anh rơi xuống, vỡ tan tành.

- Đợi đã Ong Seong Woo!!!

Daniel cố bám theo thân người gầy nhẳng đang cố chạy khỏi mình. Miệng không ngừng gọi tên. Cự li bị rút ngắn lại liền vồ ra chụp lấy tay anh.

- Anh nghe em nói đã...

- Cậu đang cố giải thích điều gì?

- Jasmine cô ấy là người tốt. Cô ấy rất đáng yêu. Well, và cũng có thân hình nóng bỏng nữa. Em yêu cô ấy! Xin lỗi vì chưa kể với anh.

- Cậu giấu hẳn tôi còn gì?

Seong Woo ấm ức. Hai tay lúc nào đã cuộn tròn thành nắm đấm.

- Anh sao vậy? Sao lại cáu?

Seong Woo ngước mắt nhìn hắn. Khoé môi giật giật rõ đau thương.

- Cậu bảo cùng nhau đi đến cùng. Còn bảo tôi chờ cậu. Hại tôi ngần ấy năm không dám mở lòng mình vì ai!

Seong Woo nhìn biểu hiện quay đầu đi không thèm nghe của hắn, nước mắt rời mi, rơi rồi đóng băng trong không khí.

- Cậu thay đổi rồi Daniel...

.............................................

Ong Seong Woo của ngày thứ 999 đó một mạch đặt vé về lại Seoul. Chấp nhận la rầy của hiệu trưởng để rồi ngất lịm đi trong cơn mê.

Daniel ở lại. Hắn quay về phòng thì thấy Jasmine đang cố thu nhặt những ngôi sao vung vãi.

Cô ấy đưa một ngôi sao bị bung nếp cho hắn.

- Hình như anh ta viết cái gì đó cho anh.

Daniel nhìn dải giấy rồi lật đật tháo bung những ngôi sao còn lại. Từng ngôi sao là từng lời anh nói yêu hắn, thương hắn rồi nhớ mong gặp hắn từng ngày. Còn có những lời căn dặn đầy yêu thương.

Hắn chống tay thật mạnh xuống sàn. Những mảnh vỡ thuỷ tinh làm tay hắn túa máu. Trái tim đang dày vò rằng bản thân hắn đã làm gì với người hắn thương.

............................................

Ngày thứ 1000.

- Rooney, Peter, hai đứa về nhà mẹ ruột nhớ ngoan nhé!

Ong Seong Woo bế hai con mèo cẩn thận trao trả cho mẹ hắn. Peter bấu chân vào vạt áo, không muốn anh rời đi. Rooney còn gào lên, tiếng kêu đầy thảm thiết. Seong Woo nhói lòng, vò đầu hai đứa lần cuối, xong chào mẹ Kang liền rời đi.

Anh ôm theo gốc đào đã thành cây, cùng đồ đạc chuyển đến Jeju sinh sống. Gió biển khẽ reo cùng hương cỏ nồng nàn với cát vàng của những chiều cháy nắng. Anh trồng kỷ niệm của hai đứa xuống tại một nơi giống hệt ký ức của ngày xưa.

Khi Daniel trở về, hắn đến nhà Seong Woo lục soát khắp nơi. Căn nhà trống trơn, hiu quạnh đến lạnh lẽo. Hỏi người ta thì hay tin đã chuyển đi gần một tháng rồi.

Ong Seong Woo rất giỏi lẩn trốn. Cơ mà mọi lần đi trốn đều bị Daniel bắt được. Lần này anh cẩn thận hơn nữa, trốn đến chân trời góc bể, thay tên đổi họ để hắn không tìm ra.

"Nếu thương em thì hãy ôm lấy em, như vậy em sẽ không rời đi nữa!"

- Daniel à, mau đến kiếm tôi đi! Kiếm được rồi thì hãy ôm tôi thật chặt như cậu của ngày xưa ấy!

..................................................

Ba mươi tuổi, Ong Seong Woo ngây thơ của ngày ấy đã trở nên chín chắn. Khuôn mặt có những nét tròn trẻ con đã trở nên trưởng thành, vô cùng sắc sảo.

Hôm đi cào hến cùng các cô, các bác ngoài biển, về đến nhà liền thấy 26 cuộc gọi nhỡ của Min Hyun. Vuốt lấy mồ hôi trên trán, anh bấm máy.

- Seong Woo, mày đi đâu vậy? Daniel kết hôn rồi!

Chiếc cào đất rơi cộp xuống nền nhà. Gió ngoài biển thổi vào làm chiếc chuông gió vang lên. Ai đó ngày xưa giờ phản bội lời thề.

................................................

- Mày có chắc muốn đi không?

Hwang Min Hyun chỉnh lại cà vạt cho anh. Nhìn Seong Woo thản nhiên cười mà lòng đau nhói.

- Em ấy lấy vợ thì đến chung vui chứ sao.

- ...

- Nè, mày thấy tao nên đi cho người yêu cũ bao nhiêu là đủ?

- Seong Woo này, mày có hạnh phúc không?

Anh đang hí hoáy viết vào thiệp chúc, nét bút run run dừng lại một hồi rồi lại phăng phăng trên trang giấy.

- Người tao yêu hạnh phúc thì mày nói tao có hạnh phúc không?

- Kể cả người đứng kế bên tên đó không phải mày?

- ...

- Seong Woo!!!

- Min Hyun à... Nhanh đi thôi, 7 giờ vào tiệc rồi!

.............................................

Ong Seong Woo sau đó trở về Jeju trong sự hộ tống của thằng bạn thân. Min Hyun còn căn dặn.

- Mày đừng làm chuyện gì ngu ngốc đó!

- Mày nghĩ tao sẽ tự tử hay gì? Tao đã qua đi cái thời làm mấy trò trẻ con đó rồi.

Anh cười, xong đẩy thằng bạn lên máy bay.

- Về nhà với Jong Hyun đi, tao lo được.

Hwang Min Hyun nhìn họ Ong một hồi lâu, đi lên khoang còn lo lắng nhìn ra từ cửa sổ. Thằng bạn ngốc này, anh còn không hiểu hay sao. Có bao nhiêu tủi hờn chỉ biết một thân mình ôm giấu trong đáy mắt.

- Sống tốt đấy Min Hyun, đừng dở dang như tao!

Ong Seong Woo giơ tay vẫy vẫy. Khuôn mặt đã không kiềm được nước mắt mà méo mó cả lên. Daniel đã có người thương mới rồi. Hơn nữa còn rất hạnh phúc. Suốt bữa tiệc, anh lặng yên trong góc nhìn hắn rồi khẽ ngân nga.

"Dịu dàng năm đó âm thầm dành cho cậu, bây giờ bên cạnh cậu đã có người khác chưa?"

................................................

Ba mươi năm sau đó, Kang Daniel đang ngồi dùng bữa cùng vợ con hắn, xung quanh là cháu chắt đầy đàn ngồi quây quần trước TV.

Hoạt cảnh chiếu về một ngôi nhà cũ kỹ trên hòn đảo xinh đẹp. Mái ngói, tường gỗ cùng chiếc ao nhỏ trong sân. Chợt hắn thảng thốt buông đũa.

Cây anh đào với thân cây được khắc tên hai đứa, rực rỡ nhuộm hồng một góc trời. Hàng ngàn cánh hoa khẽ lay động, đung đưa rồi rơi theo làn gió.

Chợt có cú điện thoại khiến hắn vội nhào đi.

- Alo, cậu là...?

- Chú là Daniel phải không ạ? Ba cháu...

Hắn bắt chuyến bay đi ngay trưa hôm đó. Tuy tuổi đã cao nhưng tay chân hắn vẫn còn rất linh hoạt. Hắn tìm đến ngôi nhà mà cậu con trai kia chỉ cho.

Từng đợt hoa đào như mưa, rơi ra rồi vỡ vụn ngay trước mắt hắn.

Hắn thấy người hắn thương đang nằm thoi thóp trên giường. Hai quầng mắt thâm đen, trũng sâu vì mệt mỏi. Da dẻ nhăn nheo lại gầy gò. Mấy mươi năm không gặp, ngập tràn trong hắn là nỗi nhớ thương.

- Seong Woo à, em đến rồi đây...

Tai nhỏ nghe tiếng liền động đậy. Hai mắt mở ra đục ngầu. Ong Seong Woo vì bạo bệnh nên đã lâu rồi không còn được thấy thái dương. Xung quanh hay phía trước bây giờ đều là một mảng tối mù.

- Woo Jin à, có lẽ ba lại nằm mơ nữa rồi.

Gã chảy nước mắt. Đôi mắt tuổi già ẩn chứa bao nỗi cô đơn.

- Anh không nằm mơ đâu, Seong Woo! Là em, Daniel này! Là Daniel của anh đây!

Daniel sợ hãi nắm tay Seong Woo. Nhìn bộ dạng người hắn thương mỏng manh chiến đấu với cái chết, khoé môi run lên, co giật.

- Là Niel nhỉ? Niel của anh này?

Gã đưa ngón tay ra, hắn liền ôm hai tay gã mà áp lên mặt mình. Nốt ruồi nơi khoé mắt cùng đuôi mắt lấp lánh ánh cười. Đúng là Niel của gã rồi.

Gã lẩm bẩm gì đó, xong hướng về hắn cười thật tươi. Hai mí mắt đóng sụp lại.

"Anh đã chờ được em như đã hứa. Cơ mà bên nhau là điều không thể nữa rồi."

Lee Woo Jin đứng đó hát lại bài hát của ba mà từ tấm bé đến giờ nó vẫn hay nghe. Khuôn mặt lem nhem lấy tay quệt đi nước mắt.

Daniel gục đầu nức nở bên cạnh xác người thương. Bên ngoài kia hoa đào nở rộ, lạnh lùng như hắn của những tháng ngày tuổi trẻ, vô tâm không màng mà rơi vội xuống đất.

"Dịu dàng năm đó âm thầm dành cho cậu, bây giờ bên cạnh cậu đã có người khác chưa?"

________________________

(END)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

*Sakura Ame: Mưa Anh Đào 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro