[Oneshot] [TÌNH ĐẦU ĐẸP ĐẾN ĐỚN ĐAU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ong Seong Woo của năm 14 tuổi, Kang Daniel 13 tuổi]

- Daniel à, anh thích em!

- Seong Woo, em cũng thích anh.

Daniel cười hì hì.

- Không phải như thế!

Seong Woo tay nắm chặt gấu áo, cúi đầu lí nhí.

- Anh thích em!

- Seong Woo, chúng ta còn trẻ mà. Lo học trước đi.

- ...

[Ong Seong Woo của năm 16 tuổi, Kang Daniel 15 tuổi]

- Kang Daniel, anh thích em!

- Seong Woo, anh lại nói vớ vẩn gì thế?

Daniel xoa đầu ông anh, trực tiếp dùng hai tay véo hai má như sóc chuột của họ Ong.

- Chúng ta còn nhỏ lắm. Sau này hẵng nói được không?

[Ong Seong Woo của năm 23 tuổi, Kang Daniel 22 tuổi]

- Daniel, anh...

Daniel nhìn Seong Woo ôm lấy tấm hình mình mà đặt lên đó một nụ hôn, nhất thời nhăn mặt.

- Không phải như em nghĩ đâu, Niel à!

- Tránh xa tôi ra, đồ kinh tởm!

- Daniel...

- Đồ bệnh hoạn! Anh là gay chứ gì? Còn dám ôm hình tôi làm trò bẩn thỉu như thế!

Daniel lao vào giằng tấm ảnh trên tay anh, kích động xét nát ra từng mảnh.

- Không! Làm ơn đấy, xin em...

Daniel không đếm xỉa gì con người gầy gò đang cố sức ôm lấy mình kia. Hắn nhanh chóng lục hết album ảnh, lấy ra từng con ảnh của hắn, cả những tấm chụp chung với anh mà thi nhau xé.

- Để tôi coi anh còn dám làm mấy trò này.

- Đừng Daniel, dừng lại đi!

Seong Woo vẫn cố sức giật lấy những tấm ảnh trên tay thì bất ngờ bị hắn đẩy mạnh ra.

- Phiền quá!

Cú huých làm anh đập mạnh vào cạnh tủ. Tấm ảnh chụp hai đứa trên kệ tủ rơi xuống vỡ tan tành.

Máu...

Daniel bấy giờ mới hốt hoảng. Đầu Seong Woo sau cú đập mạnh liền túa máu. Hắn hoảng sợ bồn chồn tay chân không biết phải làm gì. Seong Woo cảm thấy choáng váng. Máu cùng nước mắt hoà vào nhau tạo nên một mùi vị tanh nồng, cả đắng cay.

- Anh ráng mở mắt ra đó! Chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi.

Daniel vội bế thốc Seong Woo lên tay. Chính là hắn không hiểu tại sao lúc này thâm tâm lại lo sợ như vậy. Việc Seong Woo coi hắn không chỉ đơn giản như em trai, hắn đã biết lâu rồi. Chỉ là trong cơn giận không chấp nhận thứ tình cảm kia, lại vô tình tổn thương anh.

- Seong Woo đừng có nhắm mắt. Chết tiệt! Anh đừng có nhắm mắt Ong Seong Woo!

Seong Woo cảm thấy trời đất cuồng quay. Trái tim cũng như vì thế mà đập chậm lại. Hoá ra tình cảm của mình với em ấy bị coi là ghê tởm. Seong Woo không còn đủ sức để nói, chỉ biết hé mắt nhìn hắn đang bế anh hết tốc lực mà chạy. Mùi mồ hôi lẫn thanh âm gọi anh bao lâu nay vẫn vậy, không hề đổi thay. Chỉ là hôm nay có chút khác. Seong Woo cố gắng nghe Daniel hét lên cái gì đó, tai ù đi rồi nghe không rõ. Song sau một hồi vật vã chống cự thì ngất lịm đi.

...........................................

- Cậu tỉnh rồi?

- Đây là?

- Bệnh viện Nguyệt Hạ. Cậu mới vừa tỉnh thôi. Nằm đó đi, tôi đi kê chút thuốc.

Vị bác sĩ già từ tốn nói, xong rời phòng để lại anh với chút không khí đìu hiu.

Seong Woo ngẩng đầu nhìn tấm lịch trên bàn. Hôm nay 22 rồi, vậy là anh nằm đây đã hơn nửa tháng.

- Seong Woo mày tỉnh rồi?

Hwang Min Hyun vừa bỏ ra ngoài mua bịch cháo, đẩy cửa vào liền thấy họ Ong. Nhất thời xúc động mà chạy đến.

- Seong Woo nè, nhìn tao. Mày nhận ra tao không? Còn đây? Nói tao biết đây là số mấy?

- Min Hyun à mày ồn quá đi...

Seong Woo thều thào yếu ớt, tay cố sức đẩy thằng bạn đang nhảy cà tơn lên.

- Mày tỉnh rồi thì đặng ăn chút cháo đi. Mày thiếp đi cả nửa tháng rồi, gầy xộc thế này.

- Daniel có đến không?

Hwang Min Hyun tay đang tháo bịch cháo thì khựng lại. Seong Woo nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Gió hôm nay có chút mạnh.

- Mày đừng nói nữa!

- Có đến không?

Min Hyun buông thìa xuống, lập tức mắng.

- Mày đừng có để ý thằng đó nữa. Nửa tháng nay mày nhập viện, nó một câu hỏi thăm cũng không. Mày còn mong nó đến hay không?

Seong Woo lặng im không nói gì. Chỉ là khoé mắt hơi cay.

- Tao xin lỗi. Nào, ngồi dậy ăn miếng cháo đi.

Min Hyun biết mình lỡ lời nên không nói nữa, trực tiếp dìu thằng bạn dậy.

- Min Hyun à, mày để đó đi. Giờ tao không có tâm trạng, đặng lát tao ăn.

Nhìn thấy Seong Woo thất thần, hốc mắt đau thương trũng xuống, Min Hyun cũng không còn sức cãi tay đôi với anh, sợ lại trong cơn giận làm tổn thương bạn mình.

.........................................

Một tuần sau Seong Woo xuất viện, Hwang Min Hyun đỡ anh về. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi nói, chấn thương đầu tuy không nghiêm trọng nhưng thời gian này hạn chế không được làm gì ảnh hưởng quá tới cảm xúc. Min Hyun dạ rồi lại vâng. Seong Woo đứng đó nhìn quanh, xong cười khẩy. Phải rồi, Daniel, làm sao có thể chứ?

Seong Woo được Min Hyun dìu về đến nhà. Căn phòng hỗn loạn hôm ấy được họ Hwang dọn sạch sẽ. Cả vết máu, những miểng kính cũng không thấy đâu. Anh đưa ngón tay miết nhẹ xuống nền nhà. "Sạch quá!"

- Mày nghỉ ngơi đi! Tao có dọn dẹp nhà cửa rồi. Mấy ngày tới tao sẽ qua nấu ăn cho. Mày đừng có lại lười rồi đi ăn mấy đồ tiện lợi, hại dạ dày lắm.

Thấy Seong Woo lo lắng nhìn quanh, Min Hyun tiếp lời.

- Đồ đạc gì tao gom vào trong cái túi, để ở dưới chân kệ trong phòng mày. Tao biết mày quý mấy cái đó lắm nên không vứt đi đâu.

Seong Woo khẽ mỉm cười.

- Cám ơn mày, Min Hyun.

- Bạn bè cám ơn cái gì.

Hwang Min Hyun lấy khăn thấm thấm mồ hôi trên trán, giúp Seong Woo thay áo. Dù gì cả hai cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Min Hyun rất quý Seong Woo. Chính là việc gì cũng la làng la xóm ngăn cản nhưng cuối cùng lại bao che dung túng.

- Mày tính sau này thế nào?

Min Hyun khẽ hỏi. Lần đầu tiên Min Hyun thấy bạn mình đau khổ đến tuyệt vọng như này. Trước kia mỗi lần Daniel từ chối anh, anh cũng sẽ rất buồn, rất đau mà về ôm Min Hyun rồi khóc. Nhưng nay không, không có một giọt nước mắt nào trên gương mặt anh nữa. Chỉ có nụ cười lạnh nhạt cùng ánh mắt hoang hoải, chua xót.

......................

- Daniel!

Seong Woo bấm chuông cửa, thấy hắn bước ra liền giả vờ cười tươi như trước.

- Hyu... hyung!

Seong Woo ngạc nhiên, xong hạ tán ô thấp xuống như che đi biểu hiện đang  muốn sụp đổ.

- Anh vào nhà đi!

- Không, Niel à! Anh chỉ nói một chút rồi đi.

- Vâng...

Daniel lúng túng không biết phải làm thế nào, ánh mắt hắn né tránh nhìn khắp nơi.

- Nói cho anh biết đi, Niel! Em đối với anh là cảm xúc thế nào?

- Seong Woo, em... Seong Woo, nghe em nói. Kỳ thực em chưa hề nghĩ đến chuyện này, cũng không hề muốn nghĩ đến chuyện này. Hyung! Có thể vì chúng ta còn quá trẻ, sau này anh lớn lên, nhìn lại tình cảm này thật bồng bột, ngốc nghếch đến bao nhiêu...

Ong Seong Woo lặng im. Tán ô hạ thấp đến nỗi Daniel không thể nhìn rõ biểu tình trên khuôn mặt.

- Anh hiểu rồi!

Seong Woo ngước lên. Anh nhìn Daniel cười hiền nhưng chua chát cứ hằn rõ trên mi.

- Niel à, thời gian qua rất cám ơn em! Còn nữa, Niel à, có lẽ là anh đã sai rồi.

Seong Woo vội quay đầu đi. Daniel lặng im nhìn anh, chỉ biết lúc ấy có một vết nhói mà hắn không rõ là gì cứa vào tim gan.

Ong Seong Woo loạng choạng bước đi. Tiết trời âm u rồi bất chợt nổi gió. Mưa kéo đến rất nhanh. Từng hạt, từng hạt thi nhau ào ạt như trút nước. Tán ô bé nhỏ không đủ che chắn đã sớm bị gió mạnh quật gãy. Seong Woo ướt sũng trong mưa. Khuôn mặt đau đớn co giật. Từng hàng nước mắt trên mi hay là giọt mưa của ai đó rơi xuống đớn đau.

Đêm đó, Hwang Min Hyun đang ngồi học bài bỗng nhận được cú điện thoại.

- Min Hyun...

- Ya Seong Woo à, mày sao thế?

Nhận ra chất giọng nghẹn ứ vì khóc của anh, Min Hyun thấp thỏm.

- Mày đưa tao rời xa thành phố này có được không?

.............................................

Seong Woo khẽ mân mê tấm ảnh đầy chắp vá, đầu tựa vào cửa sổ. Hôm nay Min Hyun âm thầm đưa anh lên Seoul, bỏ xa Busan xinh đẹp đầy nắng và gió, bỏ xa cả tình đầu đầy đớn đau.

Min Hyun ngồi lặng im không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đẩy gối kê cho thằng bạn. Chính là cậu cũng không biết làm sao mà an ủi.

- Tao kiếm được chỗ trọ này từ nhà một người quen. Mày có thể ở đây, chủ nhà hoà đồng lắm. Tao cũng nói với người ta tình trạng nấu nướng của mày rồi. Chủ nhà đồng ý cho mày ăn chung, chỉ cần góp ít tiền đi chợ thôi.

- Vẫn mày quan tâm tao nhất!

Seong Woo mỉm cười.

- Sống tốt và quên tất cả đi, Seong Woo à!

Ong Seong Woo ngày ấy lên Seoul, bao muộn phiền khoắc khoải cũng oằn mình cô độc tự trải qua hết. Chỉ là biết bao mùa lá rụng, anh lại thơ thẩn mà suy nghĩ vu vơ đâu đó. Mùa đông đến rồi đi, thói quen vào ngày 10 tháng 12 hàng năm một mình mua bánh chúc mừng sinh nhật cũng bỏ hẳn. Chỉ đơn giản là anh muốn trốn chạy. Chính cả sinh nhật mình anh cũng không muốn nhớ tới nữa.

.............................................

- Seong Woo hyung, deadline dí đến mông rồi. Cứu mạng!

Kim Jae Hwan đu hết lên thân tay Seong Woo như gấu koala, miệng la oai oái. Ong Seong Woo từ ngày lên làm trưởng phòng marketing của một công ty lớn tại Seoul, công việc đầu tắt mặt tối này khiến anh cảm thấy hài lòng. Có thể không để bản thân rảnh rang mà suy nghĩ lung tung là điều tốt nhất.

- Được rồi Jae Hwan, tóm lược kế hoạch của cậu lại rồi đưa cho tôi.

- Yay! Seong Woo hyung tốt nhất! Em nói á hả, công ty mình mà có sếp lớn tốt như anh thì nhân viên không bị bức tinh thần đến chết vậy đâu.

Seong Woo bật cười khúc khích. Kwon Hyun Bin cầm tách cafe đi ngang, liền chỏ mũi vào câu chuyện.

- Anh mà cứ giúp ổng như vậy là ổng ỷ hoài luôn đó!

- Im ngay tên cao kều chân sếu kia!

Kim Jae Hwan đanh đá đáp.

- Ồ, visual 2m39. Có ngon thì nhảy lên đánh đầu em nè.

Kwon Hyun Bin cũng không vừa.

Ong Seong Woo nhìn lũ nhân viên của mình đùa giỡn ầm ầm có chút hứng thú, xong lại quay đầu về với công việc. Thấm thoát tự mình tăng ca cũng đến bảy giờ tối.

..............................................

Seong Woo đẩy cửa vào trong một cửa hàng tiện lợi.

- Hai phần sandwich kẹp làm nóng của anh đây!

Anh vui vẻ đón nhận.

- Anh nè, chắc là anh bận đến nỗi không có thời gian nấu ăn nhỉ?

Cậu nhân viên Yoo Seon Ho lên tiếng, tay nhận tiền xong liền ấn mở POS.

- Anh kiếm ai nấu cho anh ăn đi, ăn hoài đồ làm sẵn không tốt đâu.

- Cám ơn nhóc, nhưng anh chưa muốn có người yêu.

Seong Woo cười cười nhận lại tiền thối, xong đẩy cửa ra về.

Lát sau, tiếng chuông cửa vang lên.

- Kính chào quý khách!

Người đàn ông thân âu phục bước tới quầy cashier, ôn tồn nói.

- Lấy cho tôi gói Marlboro. Vị the!

- Vâng! Anh còn muốn mua thêm gì không ạ?

- Ong Seong Woo...

- Vâng?

Yoo Seon Ho ngước lên nhìn người đàn ông cao hơn mét tám này. Mắt hắn ta nheo nheo khẩn trương, còn có nốt ruồi nơi đuôi mắt nhìn thật đặc biệt.

- Cậu biết người khi nãy mua hàng đúng không? Ong Seong Woo ấy...

- Quý khách, anh hỏi tôi có chút...

Yoo Seon Ho cau mày, không lẽ họ Ong khi nãy anh ta làm chuyện gì xấu giang hồ tới đòi nợ đấy chứ?

- Nói cho tôi, làm ơn... Cho tôi biết Ong Seong Woo đang ở đâu!

............................................

- Mọi người, mọi người, hôm nay có người mới phân bổ về nhận ghế phó tổng chuyên về marketing đó!

- Ai ai?

- Nghe bảo đẹp trai lắm, mấy cô nhân viên nữ tầng dưới thi nhau cào tường hết rồi kìa.

- Có đẹp trai như trưởng phòng chúng ta không?

Lai Guan Lin hất hàm, tay bóc miếng snack đưa vào miệng nhai rạo rạo.

- Được rồi mọi người về chỗ đi, đến giờ làm việc rồi đó.

Seong Woo nhanh chóng giải tán đám đông. Sếp mới hay sếp cũ anh không quan tâm, chỉ mong là đừng có hành xác nhân viên như trước là được. Mà sáng hôm nay, Seong Woo nhớ mình không ăn gì kỳ lạ, sao trong người lại dấy lên một cảm giác bồn chồn khó chịu như vậy.

Cánh cửa văn phòng chợt mở ra, đoàn vệ sĩ xung quanh dạt ra hai hàng, theo sau còn có các chức vụ máu mặt trong công ty.

- Mọi người chào hỏi nhau chút. Đây là phó tổng mới của chúng ta mới từ Canada chuyển về, sau này sẽ trực tiếp quản lý công ty cũng như anh chị em ở đây.

- Chào mọi người, tôi là...

Seong Woo đánh rơi cây viết đang cầm trên tay. Vị phó tổng kia liền cúi xuống nhặt rồi đưa nó cho anh.

- Kang Daniel?

Seong Woo một thân run rẩy.

- Đã lâu không gặp, Ong Seong Woo!

..........................................

Ong Seong Woo cắn cắn đầu bút, xong lại lấy giấy viết viết gì đó, một hồi gạch gạch rồi vo viên vứt vào thùng rác. Nhân viên trong phòng dè chừng rồi cách xa. Khi trưởng phòng Ong đang cáu bẳn, họa may không muốn chết thì đừng có đụng đến.

Từ hôm Kang Daniel nhậm chức phó tổng ở công ty, anh đặc biệt né mặt người ta. Thang máy cũng đi theo loại dành cho nhân viên chứ không dùng cho quản lý. Bữa ăn ở canteen cũng bỏ dở khiến chị em yêu quý anh trong công ty buồn phát khóc. Những tài liệu quan trọng toàn nhờ Guan Lin đưa lên. Chính là ngoài những buổi họp giữa các lãnh đạo ra, Ong Seong Woo đang cố sức tránh mặt Kang Daniel hết sức có thể.

- Đói quá đi!

Seong Woo đẩy cửa ngồi vào bàn. Cả tháng nay buổi trưa không có ăn gì, tối vội toàn kimbap làm dạ dày cũng muốn phản đối luôn rồi.

- Hử?

Seong Woo khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi đồ ăn, mở ngăn kéo ra là một hộp cơm trưa được gói lại gọn gàng. Nghĩ chắc lại có cô nào thầm thích mình nên để lại đây. Sao cũng được, anh cầm đũa. Đói quá rồi.

Hộp cơm được trang trí khá đáng yêu. Cơm được vo rồi tạo hình thành con mèo, mắt mũi râu ria được trang trí bằng rong biển. Xung quanh là hai ba lát cá hồi xông khói cùng xúc xích mini chiên. Còn có cả tempura ăn kèm với xà lách. Seong Woo nghĩ nghĩ. Cô gái này cũng đặc biệt quá đi.

Hôm sau, anh lại nhận được hộp cơm nữa. Lần này là bò hầm khoai tây. Oa, đúng món anh thích. Trời se se lạnh mà được ăn bò hầm đúng số dzách. Cơ mà căn bản anh không biết nấu ăn, đồ ăn ngoài nhà gửi lên thấm cái đã hết veo. Nên là để báo đáp ân tình, Ong Seong Woo đem hết hộp cơm về rửa thật sạch, xong còn dán mảnh giấy nhắn để lại trong ngăn kéo.

"Cám ơn cô vì hộp cơm nhé. Cơ mà ngày mai không phiền cô nữa đâu".

"Mai em lại chuyển cơm tiếp. Đừng nói dối, có bao giờ anh xuống canteen đâu"

"Vậy tôi có thể gặp cô được không. Tôi muốn mời cô một bữa để cảm ơn!"

Ong Seong Woo đi đi lại lại, sau giờ trưa về lại văn phòng thì lại thấy giấy nhắn màu hồng quen thuộc.

"Vậy ngày mai giờ trưa lên sân thượng đi. Sẽ trực tiếp đưa cơm cho anh."

Seong Woo "hú" lên một tiếng. Vậy là mai biết được danh tính cô nàng rồi. Tốt lắm Ong Seong Woo, xong cứ vậy mà hẹn hò với người ta. Gạt bỏ quá khứ kia đi.

Trưa hôm sau Seong Woo dành nửa tiếng sửa soạn trong nhà vệ sinh, xong leo hai bậc thang tót lên sân thượng. Vừa đẩy cửa ra, đôi mắt ánh cười của anh chợt lạnh đi trông thấy.

Trong gió, người đàn ông mặc âu phục màu đen cùng mái tóc nhuộm blonde sáng bay bay. Hắn ta quay lại nhìn Seong Woo, đôi mắt mang bao ý cười, còn có nốt ruồi thân thuộc dưới đuôi mắt kia. Trong tay là hộp cơm được buộc gói cẩn thận.

- Seong Woo!

Tiếng gọi từ người đàn ông nhỏ hơn mình một tuổi làm anh chợt nhói. Vết thương lòng còn sẹo tuy đã lành từ lâu, hôm nay lại trở nên mưng mủ.

- Phó tổng ở đây làm gì?

Giọng anh lạnh nhạt chua chát. Kang Daniel lại càng mực dịu dàng.

- Em đưa cơm cho anh.

- Ngại quá, tôi không có phúc phận đó!

Đặng anh quay đi thì bị người kia dùng lực kéo vào lòng.

- Seong Woo, em nhớ anh!

- Còn tôi thì không hề nhớ ngài, phó tổng!

- Đừng coi em như người xa lạ như vậy.

Hừ! Ong Seong Woo nhếch mép cười. Ngày ấy cậu một tiếng gọi tôi là "hyung", có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Rõ ràng trước kia bị đánh mấy, hắn chỉ gọi anh một Seong Woo, hai Seong Woo, lâu dần thành điều đặc biệt của hai đứa. Nhưng chữ "hyung" của ngày ấy đã đẩy sự thân thiết đến vực thẳm.

Seong Woo lãnh khốc đẩy hắn ra, sự lạnh lùng trong đáy mắt không cách nào xoá sạch.

- Xin lỗi phó tổng, cậu nhận nhầm người rồi!

- Không, Seong Woo. Là em sai...

Anh quay lưng vội bước đi, sớm đã không để tâm đến lời hắn nói.

- Chúng ta ở bên nhau mười năm, sau đó anh bỏ đi không từ biệt năm năm trời. Em chỉ thương, chỉ nhớ một người trong từng ấy năm... Như thế, lẽ nào lại không nhận ra anh?

........................................................

- Được rồi, tan họp!

Daniel vội nắm tay Seong Woo lại, một mực lôi vào phòng lưu trữ bên trong.

- Seong Woo, tha thứ cho em. Là em sai!

- Xin lỗi? Bây giờ cậu nói có ích gì?

- Là em không đúng! Là em nhu nhược! Ngày ấy em cũng thích anh nhưng chưa nhận ra. Ngày ấy em đã vô tình tổn thương anh.

- Vô tình sao?

Ong Seong Woo cười nhạt, anh giương mắt nhìn hắn. Kang Daniel bá khí của ngày xưa ấy sao bây giờ lại thế này. Ngu ngốc, bạt nhược, lại vì một người cậu ta từng khinh mà quỳ xuống cầu xin. Chính là Seong Woo yếu đuối của ngày ấy cũng thay đổi đến mức như hai thái cực, hai con người khác nhau.

- Cậu biết không? Tôi cứ nghĩ rằng không có cậu, thế giới này sẽ tan hoang và trái đất sẽ sụp đổ...

Seong Woo gằn mạnh từng chữ. Trái tim đã sớm nguội lạnh.

- ... Nhưng nó vẫn quá sức yên bình!

Kang Daniel đau xót. Đưa đôi bàn tay chạm vào anh nhưng lại bị người né tránh.

- Buông tha cho tôi đi Daniel! Tôi cũng sẽ buông tha cho cậu. Hai chúng ta từ nay không ai nợ ai.

Đoạn, Seong Woo đóng cửa cái rầm rời đi, để lại một Daniel với hai hàng nước mắt.

- Tiết trời hôm nay lạnh quá, Seong Woo!

..................................................

Ong Seong Woo của mùa đông năm ấy có ghé về Busan thăm nhà. Hwang Min Hyun ra đón còn dẫn theo một người đàn ông. Là Kim Jong Hyun cùng công ty với cậu ta. Cả ba chào nhau rồi vội bắt chuyến xe buýt về làng. Đông năm nay tuyết rơi dày đặc.

Trên đường về, tình cờ gặp lại vị bác sĩ năm xưa. Nghe ông nói chính Daniel đã trả hết tiền viện phí cho anh. Chính hắn cũng chờ Min Hyun rời đi liền đu bậu ngoài cửa ngóng trông chăm nom anh. Seong Woo lại cười nhạt.

Anh trở về thu dọn nhà cửa. Hwang Min Hyun có đến dọn qua nhưng có người yêu rồi cũng lơ là đôi chút. Anh lấy ra trong túi áo trước ngực tấm ảnh chi chít vết dán. Là tấm ảnh hai đứa ngày ấy Daniel xé tan tành. Là những đêm anh ngồi ứa nước mắt, cặm cụi dán lại từng chút một. Ong Seong Woo kéo ngăn bàn, lấy ra chiếc hộp nhỏ, xong thả nhẹ tấm ảnh vào trong. Bóng lưng cô độc năm năm trước vẫn thế, một mình ngồi quấn chăn đón chờ bóng tối ập xuống.

Mùa đông năm nay tại Busan, Ong Seong Woo đến nhà thờ trong xóm. Không khí nơi đây vẫn vậy, vẫn thanh tịnh như những năm về trước. Chỉ có khác bên cạnh anh chẳng còn ai đi cùng nữa rồi.

Seong Woo từ sáng đến tối giấu mình trong nhà thờ đọc kinh cùng các cha xứ, đến tối mờ mịt trở về cũng một thân một mình trong căn nhà to lớn. Bố mẹ sớm đã mất khi anh lên tám, chỗ tiền bảo hiểm để lại cũng đủ nuôi sống đến năm lên đại học. Chính là cô độc như vậy quen rồi, có Kang Daniel rực rỡ sưởi ấm lòng anh đôi chút cũng vội vàng rời đi. Seong Woo nhắm tịt mắt. Hơi thở phà phà ra khói.

- Lạnh quá!

"Ting ting"

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là tin nhắn từ Daniel.

- Seong Woo! Hôm kia em về Busan, anh ra đón em có được không?

Hôm kia là ngày 10 tháng 12. Seong Woo ngơ ngẩn. 10 tháng 12 năm nào cũng là vì nhớ thương hắn mà mua cho hắn cái bánh gato nho nhỏ, cắm nến tự chúc sinh nhật hắn. Ngày ấy chỉ mong có khoảng thời gian hai đứa ngồi riêng hát bài ca chúc mừng. Nhưng đến nay, anh đã từ bỏ được rồi.

.......................................................

Sáu giờ tối, Daniel bước xuống tàu điện đến Busan. Cảm giác đi lại tàu điện có chút nhớ. Ngày ấy hay tin Seong Woo bỏ đi mất, hắn lo sợ bắt tàu đi kiếm khắp nơi. Nhưng kiếm một thân người giữa hàng trăm hàng triệu người không dễ mà Hwang Min Hyun cũng không có ý định nói cho hắn biết. Ngần ấy năm tìm kiếm trong mong mỏi, hắn chợt nhận ra bản thân mình yêu anh đến nhường nào. Chính là không đủ chính kiến, không đủ mạnh mẽ vượt qua định kiến xã hội mà tổn thương anh. Hắn tự cười chính mình, cái gì mà kinh tởm? Hắn mới chính là kẻ đáng kinh tởm trong cuộc tình này.

Daniel đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng người thương liền đau buồn nheo mắt rời đi. Phía sau bức tường, Seong Woo trong tay khẽ xiết bọc đựng bánh gato nhỏ.

- Daniel, chúng ta kết thúc thôi!

Anh khẽ nói thầm, bất chợt sau lưng truyền tới một hơi ấm. Daniel từ lúc nào thấy Seong Woo liền vòng ra sau, ôm lấy anh vùi trong lồng ngực mình.

- Mau cút ra, Kang Daniel!

Ong Seong Woo chán ghét đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy càng bị ghìm chặt hơn.

- Seong Woo em xin lỗi!

Daniel hôn lên đôi mắt anh. Không biết có phải sự dịu dàng mà anh hằng mong, không biết có phải là do vết thương lòng hay ánh nhìn tên kia một phát thấu tim gan, Ong Seong Woo bật khóc. Lần đầu tiên sau năm năm đằng đẵng, anh bật khóc thật to như đứa trẻ, hơn nữa là trước mặt hắn, người mà anh thương.

Daniel lau đi nước mắt, dịu dàng ôm anh vào lòng, vỗ về cho những đau thương khi xưa, vỗ về cho những sai lầm của chính hắn.

- Seong Woo, em xin lỗi. Em yêu anh!

Seong Woo càng khóc to hơn, hai tay ôm chầm lấy cổ hắn. Daniel nghe tiếng người thương khóc liền xót xa, ấn vùi anh trong nụ hôn đầu tiên của hai người.

- Seong Woo, em... Ngần ấy năm... Năm năm, tức giận, hoài nghi, rồi kiếm tìm anh trong tuyệt vọng... Nhưng lại chưa từng ngừng yêu anh!

Ong Seong Woo không cãi với hắn nữa, cũng không còn sức mà cãi lý với trái tim. Ngày 10 tháng 12 năm đó, cả hai trao nhau nụ hôn đầu. Ngày 10 tháng 12 năm đó, Kang Daniel lại lần nữa kiếm tìm hơi ấm người thương, một Ong Seong Woo chưa quên được mối tình đầu.

_______________________

(END)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro