Vì cậu không chú ý đến tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel thích thầm Ong Seongwoo. Trời biết, đất biết, mọi người trong lớp đều biết. Tất nhiên vẫn là trừ Ong Seongwoo ra. Bí mật này, cậu tuyệt đối không thể để anh biết được. Vậy cho nên Daniel ngoài mặt thì giả vờ lạnh lùng thờ ơ với Seongwoo, nhưng trong lòng lúc nào cũng dõi theo từng cử chỉ của anh. Anh vui, cậu vui. Anh buồn, cậu cũng đau. Đây...có được coi là yêu một cách mù quáng không?
——————————————————————————
Hết lớp 12, Ong Seongwoo liền bay sang Mỹ du học, để lại một mình Daniel với tình cảm không thể nói ra. Cậu thở dài. Người ta dù gì cũng sẽ không biết, mong ngóng nhiều chỉ thêm mệt mà thôi. Đành chôn sâu vào trong lòng, cứ ung dung mà sống tiếp. Nhưng tình đầu thì khó phai. Ngay cả khi đến tuổi đi làm, Kang Daniel vẫn luôn nhớ về hình bóng của người thương. Ong Seongwoo bây giờ hình dáng ra sao, cuộc sống thế nào, cậu cũng mù tịt không chút tin tức. Chỉ mong anh vẫn vui vẻ, công việc ổn định, còn chuyện anh lập gia đình hay chưa , cậu...không muốn nghĩ đến.
——————————————————————————
-Chuyện gì vậy Jaehwan?
Daniel đang trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Kim Jaehwan gọi đến.
-Cậu chưa biết gì sao?
Kim Jaehwan ngạc nhiên. Chuyện quan trọng như vậy mà sao giờ này cậu ấy vẫn đang còn thản nhiên đến thế?
-Chuyện gì mới được chứ?
-Ong Seongwoo về nước rồi!
——————————————————————————
-Bác sĩ Kang, phòng 1012 vừa có bệnh nhân chuyển đến.
-Được, tôi đến ngay.
Kang Daniel vội vàng chạy theo cô y tá phía trước. Hiện tại cậu đang làm bác sĩ tại bệnh viện nổi tiếng nhất nhì Seoul này. Sau khi học xong cấp ba, Daniel cố gắng thi vào trường y, với mong muốn được chữa bệnh cho tất cả mọi người. Nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng cái gì cũng có lí do của riêng nó. Ba cậu mất khi cậu mới năm tuổi, do căn bệnh lâu năm lại tái phát. Khi ấy, nhà cậu không có điều kiện như bây giờ, cho nên ba đã không thể chữa bệnh. Vì vậy, cậu muốn trở thành bác sĩ cứu người, bất kể giàu hay nghèo, đều có cơ hội được chữa trị.
Kang Daniel bước vào phòng bệnh, lập tức tiến tới giường bệnh để kiểm tra.
-Bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên vẫn cần nằm viện theo dõi vài ngày. Cô dẫn người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện. Tôi ở đây kiểm tra chút nữa.
Sau khi cô y tá ra ngoài, Daniel kiểm tra bệnh nhân lần nữa, sau đó quay về phòng thu dọn đồ đạc. Hôm nay không có ca trực, cũng nên về sớm nghỉ ngơi.
Ra đến cổng bệnh viện, Kang Daniel chợt lặng người đi. Ong Seongwoo? Cậu ta...đang làm gì ở đây?
Ong Seongwoo đứng chờ hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng thấy người cần gặp. Anh nhanh chóng tiến tới, nắm lấy tay cậu kéo vào xe.
-Này!
Kang Daniel bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã thấy mình yên vị trong xe của Seongwoo, còn anh thì đang cài dây an toàn cho cậu. Một lúc sau, cậu mới hoàn hồn trở lại.
-Này, cậu đến đây làm gì?
Ong Seongwoo thản nhiên trả lời:
-Bạn cũ lâu năm không gặp. Muốn mời đi ăn một bữa.
-Nhưng tại sao lại là tôi?
-Những người khác đều đã mời rồi. Còn một mình cậu. Ăn cái gì đây? Lẩu nhé?
-Cũng...được
Cả hai lại im lặng. Thỉnh thoảng Daniel lại đánh mắt sang phía Seongwoo. Anh bây giờ...đã nam tính hơn nhiều. Gương mặt cũng góc cạnh hơn, không còn dáng vẻ thư sinh như hồi đi học. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn khiến trái tim cậu đập loạn nhịp không thôi. Chết mất!
Ăn xong, Seongwoo lái xe đưa Daniel về nhà. Trên đường đi, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của mình, không ai nói với nhau câu nào.
-Ngày mai...tôi lại đến đón cậu.
-Khỏi. Tôi tự đi được. Tạm biệt.
Daniel đáp qua loa, quay lưng chạy thẳng vào nhà. Ong Seongwoo thở dài.
——————————————————————————
Sáng hôm sau, Daniel thức dậy, ngồi đơ ra giường một lúc rồi sau đó não mới bắt đầu hoạt động. Cậu nhanh chóng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, hay đúng hơn chỉ là hai lát bánh mì và cốc sữa nóng. Mặc trang phục gọn gàng, Daniel mở cửa chuẩn bị đến bệnh viện, thì lại gặp người quen.
-Buổi sáng tốt lành. Tôi chở cậu đến chỗ làm. Lên xe đi.
Ong Seongwoo đứng dựa vào cửa xe thần thái khí chất đều toát lên vẻ lịch lãm và trưởng thành. Daniel cậu cá chắc rằng mấy cô gái vừa gái qua đã bị người trước mặt làm cho mê mẩn. Và còn một người nữa cũng như thế!
Daniel ngẩn ra một lúc, hắng giọng lấy lại tinh thần, đều đều nói:
-Không phải hôm qua tôi đã nói là không cần sao? Cậu phí công rồi.-Sau đó liền nhanh chóng ra trạm xe gần đấy ngồi chờ.
Ong Seongwoo thấy vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Tại sao qua bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng đó với anh? Một chút...cũng không ưa anh sao?
——————————————————————————
-Bác sĩ Kang, phòng VIP 2508 vừa có bệnh nhân chuyển đến. Nghe nói có vẻ rất nghiêm trọng.
Kang Daniel nhận tập hồ sơ từ tay y tá, đọc lướt một lần bỗng ngạc nhiên:
-Y tá Park, không phải bệnh nhân này vừa mới nhập viện đã được giao cho Jaehwan phụ trách sao?
-Bác sĩ Kim đã tiếp nhận nhiều ca, cho nên anh ấy đề nghị chuyển ca này sang cho anh.
Daniel nhăn mặt. Cái gì chứ, cả cái bệnh viện này ai chẳng biết là cậu ta bận đi hẹn hò với tên bác sĩ Hwang Minhyun kia? Lấy đâu ra nhiều việc mà làm? Bận ba cái việc yêu đương thì có!
Daniel thoáng thở dài. Phòng VIP... Cậu chúa ghét những người giàu có.
——————————————————————————
Daniel hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Sao tự nhiên lại lạnh gáy thế này?
-Làm gì mà lâu vậy? Tôi chờ sốt ruột lắm đó.
Giọng nói quen thuộc vang lên. Daniel bất chợt nhìn về phía giường bệnh. Hai mắt mở to hết cỡ. Lại là...Ong Seongwoo?
Trong khi cậu đang bất động ở cửa, hai mắt ngạc nhiên, thì cái người đang ở trên giường kia lại rất thản nhiên, môi còn nở nụ cười nửa miệng.
——————————————————————————
-Thì ra chỉ là gãy chân thôi sao? Vậy mà bảo là nghiêm trọng lắm.
Daniel bĩu môi, nhìn cái người đang nghênh ngang trước mặt. Có thế thôi mà cũng làm quá lên. Đúng là người giàu có khác. Sao tự nhiên cậu lại thấy ghét anh kinh khủng vậy?
Ong Seongwoo nhìn biểu tình của người trước mặt, bỗng phì cười.
-Cười gì?
Daniel khó hiểu. Không phải lúc ngã gãy chân lại đập đầu vào đâu rồi đấy chứ?
-Cười cậu đáng yêu.
Daniel được phen đỏ mặt, hắng giọng lấy lại bình tĩnh.
-Được rồi, vết thương của cậu chỉ cần bó bột lại là có thể ra về. Ở đây chờ tôi gọi y tá đến bó bột cho cậu.
-Tôi muốn cậu bó bột cho tôi.
-Việc này là nhiệm vụ của y tá mà. Tôi...
-Tôi muốn bó bột cho tôi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa.
Daniel đột nhiên thấy sợ giọng nói uy lực của Seongwoo, liền im re, cắn răng nghe theo lời nói của anh. Thật ra thì lúc thấy anh bị thương trong lòng cũng rất xót đó. Thôi thì hiếm lắm mới có cơ hội chăm sóc người thương, phải tận dụng mới được.
Seongwoo ngồi yên chăm chú nhìn từng cử chỉ của người trước mặt. Từng động tác của cậu, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn. Daniel làm xong, ngẩng lên thì thấy Seongwoo nhìn mình chằm chằm, có chút ngượng.
-Xong...xong rồi đó. Giờ gọi người nhà của cậu tới đón đi.
-Tôi muốn ở đây!
-Nhưng cậu không bị gì nghiêm trọng cả!
-Nhưng tôi muốn ở đây! Đây là bệnh viện nhà tôi.
-Bệnh...bệnh viện nhà cậu? Cái quái gì?...-Chà, hôm nay có nhiều điều bất ngờ quá nha!
-Với lại tôi muốn trong lúc tôi ở đây cậu sẽ là người chăm sóc cho tôi!
-Nhưng tôi còn những bệnh nhân khác!
-Không quan tâm! Giao cho người khác là được rồi!
-Này! Cậu quá đáng rồi đấy nhé!
Daniel nổi giận. Người cậu thương từ bao giờ lại có thể ngàng ngược như thế?
Seongwoo bỗng kéo cậu lại gần mình
-Nghe lời đi, không thì cậu sẽ mất việc đấy.
Một câu nói, cũng có thể làm cơn tức giận của cậu dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu giật tay mình ra khỏi anh, tiến thẳng ra phía cửa mà không quay đầu lại.
——————————————————————————
Sau khi Seongwoo xuất viện đến nay đã được một tuần. Anh cũng không còn đến gặp cậu như mấy lần trước. Daniel cảm thấy trống vắng. Nghĩ lại, thà rằng ngày nào cũng gặp rồi cãi nhau còn hơn là mỗi người một nơi thế này.
Hôm nay mọi người có tổ chức liên hoan cuối năm. Tổ của cậu cũng tham dự nên đương nhiên cậu cũng phải đến. Phải đến hơn nửa đêm mọi người mới bắt đầu ra về. Một vài người ở lại rủ nhau đi hát. Cũng thật may là cậu trốn về được. Vừa nãy uống hơi nhiều rượu nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Về đến nhà cũng là kì tích rồi. A, nếu cậu không nhìn nhầm, hình như có ai đang đứng trước cổng nhà cậu thì phải? Giống Seongwoo thế nhỉ?
-Seong...woo?
Nghe được tiếng nói, Seongwoo liền quay người lại.
-Daniel? Sao cậu về muộn vậy?
-Cậu đứng chờ...từ bao giờ?
Daniel trả lời, giọng nói ngập ngừng do say rượu.
-Cậu uống rượu sao? Say rồi?
-Cậu đến đây...làm gì?
-Tôi muốn xin lỗi vì chuyện ở bệnh viện. Tôi có lẽ đã hơi quá đáng. Còn nữa... tôi thật sự...
Seongwoo định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
-Thôi không có gì. Ngủ ngon Daniel.
Seongwoo quay lưng đi, thì bị Daniel kéo giật lại.
-Này, cậu...nghĩ thế nào về tôi?
Daniel lên tiếng, sau đó mới ý thức được lời nói của mình liền ngay lập tức mở miệng bào chữa:
-A...tôi...
-Tôi ghét cậu.
-A...
Daniel bất ngờ, trái tim như bị xé nát. Câu nói cậu không hề mong muốn lại phát ra từ miệng người cậu thương. Một dòng nước ấm nóng tuôn trào từ khoé mắt.
-Tôi ghét cậu...vì cậu không chú ý đến tôi!
-Hả?
-Suốt cả năm cấp ba, cậu chỉ luôn thờ ơ lạnh lùng với tôi, mà với những người khác thì lại tươi cười vui vẻ. Cậu vô tâm đến mức không hề nhận ra rằng tôi có tình cảm với cậu, báo hại tôi phải mang theo tình cảm đơn phương này sang Mỹ 7 năm, đến khi trở về thì cậu vẫn như xưa không thay đổi. Tôi làm như vậy trong bệnh viện cũng chỉ là muốn cậu chú ý đến tôi mà thôi. Cho nên từ giờ hãy chú ý đến tôi nhiều hơn đi. Vì tôi hết thích em rồi. Tôi yêu em!
Không để Daniel kịp phản ứng, Seongwoo đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đến khi không thở được, cả hai mới buông nhau ra. Daniel xụi lơ nằm trong vòng tay anh, nở nụ cười mãn nguyện. Thì ra trong tình yêu này, cậu không phải là người duy nhất đơn phương.
-Em yêu anh...
Seongwoo nghe được, cũng khẽ cười hài lòng, sau đó liền ôm cậu vào trong nhà.
Trăng đêm nay thật sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro