Không Thể Vượt Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiYeon là một người hoàn hảo toàn diện, xinh đẹp tài năng giàu có, lại càng yêu người mình yêu nhiều rất nhiều.

Park HyoMin xinh đẹp, dịu dàng, nàng được Park JiYeon thương yêu hết 1 thời học đại học.

Người người điều ngưởng mộ tình yêu của họ, rất đẹp, trong sáng, xứng đôi dừa lứa.

Park JiYeon tuy có lạnh lùng 1 chút, nhưng đối với Park HyoMin cực kỳ ôn nhu, luôn khiến nàng cười thật to.
HyoMin rất rất yêu JiYeon, nàng biết JiYeon mất mẹ từ nhỏ không được sự cưng chìu từ ba, nàng luôn bị cô lập trong căn nhà giàu sang của mình, JiYeon rất thiếu tình thương, chỉ có HyoMin nàng thật sự hiểu con người JiYeon như thế nào.

JiYeon thành đạt trở thành 1 giám đốc có cương vị cao trong công ty của ba mình, không biết bao nhiêu là cố gắng ba nàng mới thừa nhận sự giỏi giang của mình.

JiYeon cầu hôn HyoMin thành công như mong đợi, rồi cái ngày kết hôn củng gần đến.

Cả 2 ở riêng, HyoMin ngày ngày điều cơm nước đầy đủ cho JiYeon rồi mình mới đi làm

JiYeon từ khi cưới HyoMin về, ngay từ đầu nàng đã lập kế này. Trong 1 năm cả 2 sống chung, JiYeon luôn tìm cách để HyoMin ở nhà không cho nàng đi đau, bạn bè củng không được gặp. HyoMin luôn nuông chìu, nên hạng chế cùng bạn bè đi cùng nhau, đến việc làm hiện tại củng thôi.

JiYeon tài năng, 1 năm nàng đã lên cầm quyền cả công ty, không cần HyoMin đi làm nàng củng có khả năng nuôi HyoMin đến chết đi.
Nhốt HyoMin trong nhà không cho nàng đi đau cả, HyoMin củng đồng ý vì nàng yêu JiYeon, nàng cưng chìu JiYeon đến phát hư rồi.

Hôm đó HyoMin tập làm bánh, mà nguyên liệu thì thíu mất, nàng đi ra khỏi nhà mua 1 ít nguyên liệu.
JiYeon hôm này được về sớm, mua 1 ít hoa đem về tặng HyoMin, bước vào nhà chẳng thấy HyoMin đau, JiYeon nóng giận, đập hết tất cả đồ mà tay với được, đạp nát hết.

HyoMin vừa bước vào, nhà cửa rối tung.
-JiYeon......em làm cái gì vậy.

JiYeon nghe được tiếng nói quen thuộc từ đằng xa, liền quay lại, ôm chặt lấy HyoMin khóc.

HyoMin tưởng nàng bị gì liền an ủi ôm lấy xoa đầu JiYeon.
-Ngoan được rồi có chuyện gì nói chị nghe...

JiYeon lấy được bình tỉnh, xô nhẹ HyoMin ra
-Chị vừa đi đau.. sao lại dám ra khỏi nhà

HyoMin trợn mắt lên nhìn JiYeon, vừa rồi mới khóc mà, nhưng lại nhớ ra JiYeon bệnh, nàng mang bệnh đa nhân cách, đúng từ khi sống chung bệnh JiYeon càng nặng hơn, HyoMin vì yêu nên phải chìu bất cứ điều kiện gì JiYeon ra, vì nếu không JiYeon sẽ phát bệnh, JiYeon đập phá mọi thứ đến người bị thương củng không biết, JiYeon có tính chiếm hữu rất cao, từ cái tính ấy JiYeon bệnh càng thêm bệnh.

JiYeon nắm chặt tay HyoMin đến đỏ lên, HyoMin nhăn mặt nói.
-JiYeon..đau chị...buông ra..chị đi mua nguyên liệu làm bánh mà

-Chị gạc em, chị ra ngoài gặp bạn đúng không, em đã nói bao nhiêu lần rồi, chị không được ra ngoài.

-JiYeon .. đau... chị không có.. không có..
HyoMin đau đến phát khóc lên, vô tình 1 lần JiYeon thấy HyoMin cùng 1 người con trai nói chuyện vui vẻ trên công ty, JiYeon lại càng cấm nàng đi ra ngoài, càng cấm nàng tiếp xúc với ai, bởi HyoMin là của riêng cô.

JiYeon mặt kệ HyoMin có khóc lên hay không, đè lấy HyoMin xuống sofa, kéo rách áo HyoMin ra, mạnh bạo hôn lấy, xoa lấy.

HyoMin đau đến rung người.
-JiYeon.. chị đau nhẹ.. nhẹ thôi....
HyoMin biết JiYeon nếu lên cơn bệnh nàng sẽ phát tiết lên người cô, bây lâu nay củng là thối quen đó rồi. nhưng mà hôm nay, sao JiYeon lại mạnh bạo đến thế, đau HyoMin rất đau, nàng đang chịu lấy cơn đau từ những lần JiYeon cố đưa bàn tay ra vào nơi đó của mình, ôm chặt lấy JiYeon, bấu vào lưng JiYeon để giảm cơn đau đi 1 tý.
HyoMin ngất đi, JiYeon bế cô vào phòng, rồi quay lại dọn dẹp căn nhà mình vừa phá hủy.

Vài ngày sau đó, HyoMin ở nhà đợi JiYeon về cơm nước, nếu mua gì nàng liền báo JiYeon, JiYeon sẽ đem về cho nàng, nàng sợ phải cái cảnh JiYeon tức giận.

Qri là chị họ của HyoMin từ nước ngoài trở về, liền báo HyoMin là về nước, hẹn gặp HyoMin ra cùng trò chuyện.

HyoMin vui mừng vì đã lâu năm chưa cùng trò chuyện với Qri, mà nàng lại không biết làm sao, xin JiYeon thì chắc JiYeon sẽ không cho mình đi đau, trốn thì lở bị phát hiện thì phải làm sao.. thôi thì đành liều. HyoMin trốn nhà đi ra gặp Qri
-chị...

-HyoMin à... lâu quá rồi, thật nhớ em đến chết nha...

-Chị, dạo này thế nào?

-Chị á, vừa sinh hạ 1 bé mà ba nó lại làm chị giận bỏ về nước luôn cho cha con chúng nó tự lo, hứ...

-wow, thật ngưỡng mộ, em muốn có con, nhưng JiYeon công việc em ấy bận rộn quá, tụi em chưa có ngay được.

-Ừ, từ từ hãy có, có sớm như chị đây khổ lắm, à còn nữa sao gặp lại em lại ốm đến thế này, tên JiYeon kia không cho em ăn hay sao hả.

-há, không có đau... hỳ hỳ

HyoMin sợ JiYeon về bất chợt nên đành xin về sớm dù Qri có hơi khó chịu 1 tý.

HyoMin vào nhà, liền thở nhẹ 1 cái, vì JiYeon chưa về, củng yên tâm 1 chút, bắt đầu nấu cơm tối cho cả 2.

JiYeon bây giờ đang lên cơn bệnh đập phá mọi thứ trong công ty, vì khi nảy đi ngang qua quán ăn thấy HyoMin cùng Qri đang trò chuyện, JiYeon thừa biết Qri là chị họ HyoMin, nhưng JiYeon không cho phép HyoMin đi gặp bất cứ ai.

JiYeon trở về nhà, gượng mặt lạnh càng thêm lạnh của mình.

Cánh cửa vừa mở, HyoMin đang dọn thức ăn trên bàn, vui vẻ nhìn JiYeon cười.
-a chồng về..mau mau rửa tay ăn cơm nào!!

JiYeon xong thẳng đến HyMin, ôm lấy HyoMin lên phòng.

HyoMin không hiểu chuyện liền chưa kịp nói, đã bị JiYeon xô đẩy xuống giường, kéo 1 cái áo rách tả tơi.
-JiYeon... chuyện..chuyện.. gì..đừng...đừng mà..

HyoMin rung sợ chưa lần nào JiYeon lại hun dữ như thế.

JiYeon không nói cứ hành động, mạnh đến khiến HyoMin không còn cử động nổi nữa, nhiều lần ra dô, đến rỉ máu.
HyoMin không biết chuyện gì, cứ mặc cho JiYeon làm gì trên thân thể mình. Hôm nay HyoMin không ngất đi nữa, mà nổi đau đó HyoMin sẽ không bao giờ quên, JiYeon mệt mọi ngủ bên giường, HyoMin co ro kế bên ôm lấy thân thể mình, nơi đó đau, nó rỉ máu lên, máu chảy rất nhiều, nhưng HyoMin không quan tâm nữa, HyoMin ngồi đó sợ sệt, nhìn người bên cạnh, đó có phải là chồng cô không, hay là 1 người xa lạ, chỉ cưới cô về rồi tiết dục vào người cô, bao nhiêu lần rồi, đã bao nhiêu chuyện xãy ra, có 1 lần cô nhập viện còn gì.
Đến sáng HyoMin vẩn tư thế đó, ôm lấy chân mình co ro bên thành giường, gục mặt mà ngủ lúc nào không hay.

JiYeon thức dạy nhìn cơ thể HyoMin đầy vết bầm, nơi đó, máu vẩn còn đọng lại, bổng nhiên lại đau lòng, định tiếng lại gần ôm lấy HyoMin, nhưng trong đầu phát ra 1 tiếng nói
-cô ấy sợ ngươi xa lánh ngươi, còn không dám gần ngươi để ngủ nữa đấy hahaha.

JiYeon như điên cuồng, kéo HyoMin lại gần không cần biết cái gì, liền đưa tay vào bên trong ra dô nhiều lần nữa.
HyoMin đang ngủ bỗng cái gì đó kéo cô, cái gì đó đưa vào nơi đó của mình, mí mắt không mở lên nổi, nhưng nghe thấy.
-Chị còn dám xa lánh tôi sao.

JiYeon cuối cùng củng định thần lại được, ngưng hoạt động của mình, đi pha nước ấm, đặt HyoMin vào trong, tắm rủa cho HyoMin.

HyoMin cứ mặt kệ, dù đưa vào nước nơi đó liền rát lên, đau đến rơi lệ, HyoMin vẩn im lặng, mặt cho JiYeon làm gì với mình.

-Em xin lôi... sau này em không vậy nữa
JiYeon khóc, khóc rất nhiều liên tục xin lổi HyoMin

HyoMin cũng im lặng, cơ thể cô bây giờ như rụng ra từ mãnh, cô mệt mỏi thật sự rồi.

Đặt HyoMin nằm ngay ngắn trên giường, hôn nhà vào vần trán, rồi tự tay mình nấu thức ăn, ghi 1 tờ giấy để bên đầu giường.

HyoMin tỉnh dậy củng là mặt trời sắp xuống núi, liếc nhìn tờ giấy JiYeon ghi.
-Vợ, em xin lỗi, em nấu cháo rồi, vợ xuống ăn 1 tý, tối em sẽ mua quà cho vợ, vợ tha lỗi cho em, sau này em sẽ không như thế.

HyoMin lếch thân mình xuống bếp ăn cháo chính tay chồng mình nấu, bỗng cơn đau ở vùng dưới nhói lên, cảm thấy có máu ra, nghĩ là tới tháng, nhưng máu chảy không ngừng, không biết là bị gì, gọi điện báo JiYeon, nhưng không được, đành liều gọi cho Qri

Qri đưa HyoMin vào viện, JiYeon biết chuyện củng liền đến.

Qri nhìn JiYeon củng không lên tiếng, cô không biết chuyện gì mà HyoMin lại như thế, nhưng trước khi HyoMin vào phòng cấp cứu liền bảo cô đừng nói gì khi JiYeon đến.

HyoMin được cấp cứu xong, bác sĩ muốn gặp người nhà
-Cô là chồng bệnh nhân?

-Là tôi

-Nếu cô muốn vợ mình sống, đừng quan hệ trong vòng 1 tháng

-Vợ tôi bị gì

-Nếu quan hệ như thế sẽ dẫn đến tử vong, tôi chỉ nói như thế cô liệu lo.
Cuộc đối thoại kết thúc, JiYeon trở về phòng thấy Qri đang chăm sóc cho HyoMin, lòng mình khó chịu, Qri chỉ là chị họ HyoMin thôi mà, JiYeon đem HyoMin trở về nhà, mặt dù bác sĩ có khuyên nên nằm nghĩ ngơi 1 vài ngày.
HyoMin bớt mệt củng không cản JiYeon đưa mình về

Trở về nhà JiYeon cưng chìu HyoMin chăm lo từng thứ, trong 1 tuần đó HyoMin rất vui vẻ JiYeon đã trở lại như trước kia, lúc mà cả 2 còn quen nhau thời học sinh, JiYeon rất đáng yêu.

___
Qri gặp EunJung bạn của mình, củng là 1 người đã từng thích HyoMin rất nhiều.
Qri có kể chuyện HyoMin vừa nhập viện cho EunJung, vì lo lắng EunJung gọi hỏi thăm HyoMin nhưng không may người bắt mấy là JiYeon.
___

HyoMin đang làm thức ăn dưới bếp, JiYeon kéo HyoMin lại
-Chuyện gì vậy Yeonie?

-Chị, còn liên lạc với EunJung

-không, không có, đã lâu rồi chị không có..

Chưa dứt lời JiYeon ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của HyoMin
-chị là của em, riêng của Park JiYeon này.

-JiYeon buông chị ra,, không được, cơ thể chị chịu không được

-Chị còn từ chối sao, được tôi cho chị biết, dám từ chối tôi

HyoMin biết rỏ cơ thể mình chứ, sẽ không chịu được, HyoMin kháng cự, không muốn, không muốn.

Cuối cùng vùng ra khỏi vòng tay JiYeon, HyoMin điên cuồng chay ra khỏi nhà, chân trần chạy trên đường, phía xa là JiYeon đuổi theo. Gương mặt JiYeon lúc này, nhưng 1 tên ác bá, nhưng 1 tên giết người hàng loạt.

HyoMin chạy trên đường, nhìn lại phía sau JiYeon đang đuổi theo, chợt chiếc xe từ xa chạy đến, rất gần, rất gần JiYeon, JiYeon đang gặp nguy hiểm, JiYeon chạy dưới lòng đường, xe đang chạy tốc độ cao, HyoMin không thể để JiYeon bị thương được, biết rằng JiYeon là do bệnh đa nhân cách mới như thế thôi, JiYeon yêu mình rất nhiều, HyoMin thừa biết điều đó mà. HyoMin nhìn chiếc xe đang đến gần JiYeon, JiYeon thì chỉ nhìn mình, nhìn mình mà không để ý xung quanh.

Rầm......... cơ thể bay lên trời, rồi rơi xuống...Bịt...1 cái âm thanh quen thuộc khi 1 chiếc xe hơi đụng lấy cơ thể người.

-May quá may quá không sao rồi.
HyoMin nói rất nhanh rất lưu loát, mĩm cười với JiYeon, người đang đứng cách xa 1 tý đối với mình.

JiYeon bị xô qua 1 bên, ngồi xuống đất nhìn người đang nằm trước mắt mình, mĩm cười, nụ cười đó, nụ cười đó...
Người đang nằm đó, dần dần khép mắt lại, trên mặt vẩn nụ cười.

Ò e .. tiếng xe cấp cứu cũng xuất hiện, đưa người nằm trên 1 vũng máu, miệng vẩn cười hạnh phúc.

JiYeon được các bảo hộ lôi kéo lên xe cứu thương cùng đến bệnh viện, vì JiYeon cũng bị thương. JiYeon được băng bó xong củng không biết liên tục dán mắt vào người đang mĩm cười nằm trên xe kia, máu, chưa bao giờ JiYeon lại sợ máu như thế.

-HyoMin..chị đang ở đâu, em rất sợ, em sợ, máu, máu...em sợ....HyoMin chị đâu.. chị đâu rồi
JiYeon ngồi xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu, lầm bầm trong miệng, nước mắt rơi khi nào, ở đau củng chẳng biết.

Qri nghe tin, liền 1 mạch đến bệnh viện EunJung kể cả SoYeon chồng cô củng có mặt.

-HyoMin, em ấy đâu?

Qri nắm lấy áo JiYeon kéo lên. Chỉ nghe trong miệng JiYeon lầm bầm

-HyoMin..chị đang ở đâu, em rất sợ, em sợ, máu, máu...em sợ....HyoMin chị đâu.. chị đâu rồi

-em ấy đâu rồi hả?

-HyoMin..chị đang ở đâu, em rất sợ, em sợ, máu, máu...em sợ....HyoMin chị đâu.. chị đâu rồi

EunJung kế bên không chịu được liền đấm thẳng vào mặt JiYeon, khóe miệng rỉ máu.

-tôi nói cho em biết, HyoMin mà có chuyện gì, tôi sẽ giết em.

- HyoMin..chị đang ở đâu, em rất sợ, em sợ, máu, máu...em sợ....HyoMin chị đâu.. chị đâu rồi

Phòng cấp cứu vừa tắt đèn
Xe đẩy bệnh nhân được đưa ra trên đó còn có 1 chiếc chăn màu trắng, kéo phủ lên tận đầu.

Qri bên cạnh cơ thể như không còn sức, té xuống, SoYeon đở lấy cô

Chỉ có EunJung người cam đảm, vẩn rơi lệ, kéo chiếc chăn ấy lên, trên gương mặt, nụ cười vẩn còn.

JiYeon ở đó vân lầm bầm
- HyoMin..chị đang ở đâu, em rất sợ, em sợ, máu, máu...em sợ....HyoMin chị đâu.. chị đâu rồi

HyoMin được đưa về nhà, Qri quyết định đưa tro cốt nàng về bên gia đình, sẽ không để bên cạnh tên bệnh hoạn kia nữa, cô đã hối hận kia gả HyoMin cho tên tâm thần đó.

JiYeon từ khi HyoMin mất, liền bị đưa vào viện tâm thần, trên miệng vẩn cứ
- HyoMin..chị đang ở đâu, em rất sợ, em sợ, máu, máu...em sợ....HyoMin chị đâu.. chị đâu rồi


HyoMin chỉ yêu JiYeon, JiYeon chính là mạng sống của mình, dù JiYeon đối xữ thế nào thì vẩn yêu JiYeon đến sâu đậm
JiYeon tất nhiên rất yêu HyoMin rồi, nhưng JiYeon chưa biết cách để giữ HyoMin bên cạnh mình, tự mình danhd mất, thứ mà do mình đánh mất sẽ không bao giờ tìm lại được, yêu HyoMin là đúng, chiếm giữ HyoMin là sai.

Park JiYeon nên buông tất cả, vì sao Park JiYeon không chết, bởi vì nụ cười của HyoMin, HyoMin đến chết vẩn cười hạnh phúc, bên JiYeon đau thương có nhưng hạnh phúc rất nhiều.
EunJung hứa rằng nếu Park HyoMin có chuyện gì sẽ giết lấy Park JiYeon, nhưng vẩn bị nụ cười HyoMin đánh gục, JiYeon vào viện tâm thần là hợp nhất, sẽ cho JiYeon cả đời điều nhớ Park HyoMin..

Khi sống Park HyoMin luôn bên cạnh Park JiYeon, chết đi Park HyoMin rời xa Park JiYeon đó là trừng phạt cho Park JiYeon!!
---

Nhớ nghe nhạc nha mấy thím :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro